Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Có chú mèo con nằm bên thềm nắng

Chương 6: Kế hoạch tác chiến

Đêm nay có mưa. Ban đầu là những hạt mưa lác đác, sau đó trên nền trời xuất hiện những tia chớp sáng rực, mưa bắt đầu lớn lần. Không khí trở nên ướt át và lạnh lẽo. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ giờ đây đã trở thành tổ ấm theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Căn phòng ngủ nho nhỏ của chị Na nằm đối diện với nhà bếp, sát gần phòng của bố mẹ. Xu đến trước cửa thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, có ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra từ bên trong. Thông thường vào giờ này, chị Na nếu không học bài thì sẽ đọc sách. Khi đọc sách, chị Na không thích mở đèn sáng trưng vì chị nghĩ rằng ánh sáng trắng sẽ khiến cho những dòng chữ trên trang giấy không cuốn hút và thiếu đi cảm xúc mà người viết muốn truyền đạt. Xu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong quả nhiên chị Na đang đọc sách. Chị không rời tầm nhìn khỏi trang sách để ngước lên nhìn nó mà chỉ nói khẽ: “Xu đến đây có việc gì thế?”

Lấy đà một cái, nó nhảy phốc lên giường sau đó ngoan ngoãn nằm co tròn bên cạnh chị Na. Nó ngồi đó khá lâu để ngắm chị đọc sách mà chẳng kêu lên tiếng nào. Nếu có thể, nó thật sự muốn hiểu được bên trong trang sách ấy viết những gì. Thế nhưng nó là mèo, chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ meo. Còn chị là con người, ngoài trò chuyện nó còn có thể hiểu được mang máng ra thì chữ viết nó hoàn toàn mù tịt. Tuy nhiên, nó có vẻ rất hứng thú với những hình vẽ trên trang sách in màu ấy. Nó thấy một cái cây lớn màu xanh đậm, một dòng suối nhỏ và những anh bạn hươu đang uống nước, những chú chim đang bay trên nền trời xanh biếc.

Thấy nó đang nhìn chằm chằm vào trang sách, chị Na bèn bế nó ngồi lên đùi chị sau đó chị thì thầm vào tai nó: “Bé có muốn chị kể cho nghe câu chuyện thú vị trong cuốn sách này không?”

Nó ngước mắt lên nhìn chị rồi kêu vài tiếng meo sau đó lại gật đầu lia lại. Chị Na khẽ cười rồi chậm rãi kể. Câu chuyện bắt đầu từ một đàn hươu đang bất ổn vì đột nhiên hươu đầu đàn bỏ đi đâu mất. Trong một tập thể, nếu không có người đứng đầu sẽ dẫn đến cả đàn loạn lạc, không có phương hướng. Thế là cả đàn đang phải cố gắng thảo luận để tìm được người đứng đầu. Có ba ứng cử viên sáng giá. Một là chú hươu có bộ lông màu nâu trông có vẻ khoẻ mạnh và là chú hươu được nhiều bạn khác ủng hộ nhất. Chú hươu thứ hai trông nhỏ hơn chú hươu đầu tiên nhưng bộ lông xinh đẹp với nhiều đốm trắng như những vì sao trên nền nâu vàng. Chú hươu này không khoẻ mạnh như hươu kia nhưng nổi tiếng với trí thông minh. Chú hươu cuối cùng là con hươu trông nhỏ bé nhất với bộ lông màu hồng nhạt. Có nhiều bạn khác có vẻ cười cợt chú hươu này vì cho rằng nó thấp bé, trông yếu ớt lại còn có bộ lông màu hồng trông ẻo lả như con gái. Ngay cả chính bản thân chú hươu màu hồng cũng không nghĩ rằng mình sẽ được nằm trong dàn ứng cử viên này. Nó muốn rút khỏi cuộc tuyển chọn này nhưng chú hươu đen - vị trưởng lão già nhất trong đám vẫn nhất quyết muốn chọn nó. Đã xảy ra sự tranh cãi quyết liệt trong đàn hươu. Vừa lúc đó, đột nhiên chú hươu màu hồng ấy bèn la toáng lên, đánh động cho mọi người về chuyện nó đánh hơi được có hổ đang rình mồi. Cả bọn nháo nhào cả lên. Hươu sao đề ra kế hoạch chạy thoát nhưng hổ đang tiến rất gần, thật sự không biết có mấy con sắp vào miệng hổ. Hươu hồng bèn đề nghị nó sẽ ở lại để đánh lạc hướng con hổ kia cho cả đàn chạy thoát. Kế hoạch đó đã được cả bọn đồng tình. Ai nấy đều tranh thủ chạy thoát, chỉ có hươu hồng đứng ở đó chờ hổ. Quả nhiên giây lát sau, hổ đã đuổi tới nơi. Hươu hồng chờ hổ xuất hiện rồi chạy theo hướng khác hòng đánh lạc hướng. Những con hươu khác trong đoàn ai nấy đều cho rằng hươu hồng vô cùng ngốc nghếch và dại dột, chọn con đường đó là cầm chắc cái chết. Cả bọn tranh thủ di chuyển rất lâu. Bọn chúng sợ bị hổ đuổi tới và sớm đã không còn bận tâm đến sự sống chết của hươu hồng. Qua ngày sau, bọn chúng tìm được một dòng suối trong và mát để ngừng lại nghỉ ngơi và uống nước. Lúc này, hươu hồng lết các thân bị thương đến trước sự ngỡ ngàng của đàn hươu. Hoá ra trong lúc chạy đánh lạc hướng hổ, hươu nhanh trí trốn vào trong một cái hang nhỏ và nín thở để hổ đừng đánh hơi. Cuối cùng, khi tìm được cả bọn, hươu hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hươu đen già lúc này mới nhắc lại đề nghị hươu làm đầu đàn dẫn dắt cả bọn vì sự hy sinh cao cả của nó. Thế là từ đó hươu hồng đã thật sự là hươu đầu đàn dẫn dắt đàn hươu đi tìm thức ăn, nước uống và bảo vệ đàn được an toàn, bình yên.

Kể đến đây, chị Na gấp sách lại quay sang vuốt ve bộ lông mềm mượt của Xu. Nó dí mắt vào cuốn sách và thất vọng khi không được xem những hình ảnh minh hoạ đẹp mắt đó. Chị Na thở dài: “Vậy bé Xu của chị muốn làm con hươu nào nhỉ? Hươu nâu dũng mãnh, hươu sao thông minh hay hươu hồng can đảm?”

Lần này nó không cất tiếng meo huyền thoại nữa mà lè lưỡi liếm láp lên đùi chị. Thật ra trong đầu nó suy nghĩ hết sức giản đơn, nó cho rằng nó là mèo, mèo thì dĩ nhiên đâu phải là hươu đâu mà phải bận tâm về việc con hươu nào là hươu đầu đàn. Câu chuyện vừa rồi đối với nó thật sự nhạt nhẽo hết sức, còn nhạt hơn cả nước ốc luộc hôm qua. Nó thiếu điều muốn hét lên vào mặt chị những lời đó nhưng hiện tại đột nhiên căn bệnh lười nói của nó lại tái phát. Sau khi liếm la đã đời, nó lại cuộn tròn nằm ngủ trong lòng chị. Chị Na bèn xốc nó dậy rồi nói: “Em không muốn làm hươu thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một con mèo chứ?”

Tai nó dong dỏng lên nghe. Nó thầm nghĩ cái quái gì mà trách nhiệm với chả không trách nhiệm. Từ trước đến giờ nó sống không tồn tại cái gọi là nội quy dành cho mèo như nội quy học sinh chị Na đi học ở trường. Chị lại tiếp tục òn ỉ: “Hay là chúng ta thoả thuận đi vậy. Nếu em có thể hợp sức giúp cả nhà ta tìm được thủ phạm cắn lúa mấy ngày nay thì sẽ thưởng cho em hai con cá.”

Nghe chị nói, hai mắt sáng rỡ nhưng lại lắc đầu quầy quậy. Chị Na nhăn mặt: “Sao? Hai con cá không chịu à? Vậy năm con cá nhé!”

Mắt nó lại sáng hơn lúc nãy nữa. Tuy nhiên, nó vẫn dằn lòng, quyết tâm lắc đầu. Dù gì nó cũng phải ra vẻ ta đây một chút chứ, tự xưng là dòng dõi quý sờ tộc nên nó không thể ham cá trước mắt mà làm mất tôn nghiêm của một con mèo. Chị Na thấy cái bản mặt thấy ghét của nó chỉ muốn đấm cho nó một phát. Tuy nhiên vì “nghiệp lớn” nên chị cố gắng nuốt trôi cơn tức rồi mỉm cười sao cho thân thiện nhất có thể. Tay chị sờ vào cái cổ của nó rồi xoa xoa. Mèo ta mắt lim dim phê râu. Gì chứ chỗ đó là chỗ nhạy cảm nhất của mèo. Ai sờ vào cho dù kẻ đó làm nó ghét tới đâu thì nó vẫn sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại thưởng thức. Chị Na vừa “hầu hạ” nó vừa rót vào tai những lời “mật ngọt” chết mèo: “Bé Xu thân yêu, dễ thương, đáng yêu, khả ái, xinh đẹp nhất nhất đời của chị. Em có biết là em quan trọng như thế nào đối với gia đình ta không? Em là thành viên được cưng chiều nhất nhà. Nếu em chịu giúp thì chị sẽ bảo mẹ cho em những mười cá luôn.”

Nó ngước lên nhìn mặt chị Na chằm chằm. Mười cá là quá hời cho nó rồi. Sau khi làm bộ suy tư một lúc, nó bèn gật đầu cái rụp. Không uổng công nó “trả giá” từ nãy đến giờ. Tưởng tượng khi giật mình thức dậy xung quanh toàn cá, đối với Xu là cả một thiên đường. 

Kèo nhanh chóng đã được chốt. Chị Na nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nó mà trong lòng lồng lộn cả lên. Nếu có thể, chị muốn đấm vào bản mặt meo đó một cái cho bõ tức nhưng nghĩ đến đang nhờ vả nó nên cố gắng kiềm chế dữ lắm. Nhưng Xu ta đâu biết chị đang muốn mần thịt nó nên cứ vô tư cạ đầu vào đùi chị, lại còn giở thói nhõng nhẽo nữa chứ.

Đêm đó, chị Na ở trong phòng bàn kế hoạch tác chiến cùng với Xu. Hai bên mặc sức sử dụng ngôn ngữ của mình. Chị thì cứ nói, Xu thì cứ meo meo. Một người một mèo đến là vui nhộn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}