Ngày mưa định mệnh
Mùa hạ đã thật sự gõ cửa. Nó bắt đầu bằng những tia nắng vàng vọt ngày càng đậm xuyên qua tán lá lọc đi rồi chỉ còn vài hạt nắng rơi xuống gốc cây. Còn những chỗ không có cây thì sẽ chịu chung số phận lãnh trọn những tia sáng mang hơi nóng ấy như một sự phẫn nộ, căm ghét của tự nhiên. Xu nằm trước hành lang đang le lưỡi liếm láp bộ lông trắng mềm mượt của nó sau khi đánh chén một bữa cơm với cá no nê. Nói gì thì nói, trong nhà này chị Na vẫn là thương nó nhất. Còn những người khác, nhất là mấy con động vật cùng chung sống thì hỡi ôi, Xu ta chẳng buồn nói đến.
Xu nằm ở đó miên man chìm vào giấc ngủ say. Dù gì thì bình thường nó chẳng có việc gì để làm. Mỗi lần mẹ hãy than phiền về thói lười ăn rồi ngủ đó thì chị Na cũng chỉ phì cười nói rằng đó là bản năng của loài lắm lông này, ban đêm mới là lúc nó hoạt động. Nghe vậy mẹ có lần cũng thử rình xem ban đêm nó có thật sự nghiêm túc làm việc không thì hỡi ôi, cu cậu có đi canh bồ lúa là sự thật nhưng nó chỉ đơn thuần là nằm một góc và ngủ. Đến cả khi mẹ lại gần khều nhẹ vào mớ lông mềm mềm dưới bụng của nó thì Xu ta vẫn vô tư ngủ như chết rồi. Nói tóm lại trong mắt mọi người nó chỉ là một con mèo ăn hại, chỉ biết ăn rồi ngủ, còn lại thì auto vô dụng toàn tập. Đối với sự sỉ nhục của mọi người, Xu ta cũng biết tự ái lắm chứ bộ. Nhưng mà nó chỉ dám đem cất giấu nỗi buồn đó thu vào một góc trong tim mà thôi. Dù sao thì bản năng loài mèo cũng vậy mà chẳng phải sao. Mèo ta tự luyến mình như thế và tự cho mình tiếp tục làm cái việc biếng nhác ấy ngày này qua tháng nọ.
Mới chớm nắng hạ sang thì một lúc sau, bầu trời đã đổi khác. Những cụm mây xốp trắng giờ đây đã chuyển sang xám ngắt tựa như một con quái vật đang vần vũ trên bầu trời. Sau tiếng sấm đùng đùng, những hạt nước đầu tiên được giải phóng khỏi đám mây đen kịt đó lao mình xuống mặt đất như con thiêu thân. Xu đang nằm ngủ trên hành lang nghe tiếng mẹ quát tháo: "Mưa rồi, con Na đâu, lấy đồ vô coi."
Có tiếng chị Na đáp lại: "Con ra liền".
Trong khi nó chưa kịp trở mình thì mẹ đã chạy ra ngoài vô tình đạp lên cái đuôi của Xu khiến nó đau điếng giật nảy mình lên. Theo phản xạ, nó quay sang cắn người đã đạp lên cái đuôi của nó. Chuyện gì chứ chuyện cái đuôi thì mèo cực kỳ nhạy cảm. Có thể coi như là điểm yếu của cái bọn lắm lông đáng yêu này. Mẹ bị nó ngoạm vào chân thì tức tối đá nó sang một bên.
"Hôm nay muốn tạo phản hả Xu?" Nói rồi mẹ chạy nhanh ra ngoài sân lấy quần áo vì trời đang mưa nặng hạt, không có thời gian để "xử" nó. Chị Na cũng tất bật chạy ra ngoài phụ giúp mẹ. Không ai để ý đến mắt mèo con đỏ hoe. Nó thật sự không muốn như vậy, thật sự không muốn được coi là tên phá hoại, đồ bỏ đi. Nhưng mà có lẽ đó chính là hình ảnh mặc định mà mọi người xung quanh dành cho nó.
Ông trời đã thật sự tưới nước cho nơi nóng bức khô cằn này. Từ những hạt mưa đầu tiên đến trăm vạn hạt mưa khác, tất cả đều thi nhau rơi xuống như những hạt ngọc trân quý trao tặng cho mặt đất. Mẹ và chị Na đã lấy quần áo xong và vào nhà. Chỉ còn Xu đứng đó ngây ngốc và ngờ nghệch đến tội nghiệp. Mưa rơi trên sân, nước bắn tung tóe vào hành lang. Xu cũng bị dính nước nhưng có vẻ nó không quan tâm. Kìa, đâu đó có thấp thoáng một cánh diều màu đỏ đang bị mắc kẹt giữa bụi dứa. Hai con mắt như hòn bi ve của nó bỗng rực sáng. Nỗi buồn phiền của nó bỗng chốc tan biến ngay và luôn. Nó bất chấp màn mưa ngày càng dày đặc mà chạy ra ngoài. Cánh diều đỏ thắm bị mắc kẹt trong làng mưa gió ấy nhưng vẫn cố gắng bay phất phơ tạo nên một điểm nhấn rực rỡ nhưng ướt át, có đôi chút tuyệt vọng giống như con người đang oằn mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Từng hạt nước bắn vào mắt Xu, tạo nên lớp màn mờ ảo. Nó không nhìn rõ đường đi nữa, chỉ nhắm hướng màu đỏ mà lết từng bước một. Cánh diều trước mặt ngày càng to ra. Xu hớn hở đưa tay nắm lấy.
"Ối!"
Bằng một phép màu nào đó, tầm mắt nó thu bé lại như miệng giếng. Cánh diều màu đỏ vuột khỏi tầm mắt với. Có tiếng cười khằng khặc của nhiều đứa khác ở bên trên. Xu cố gắng gượng dậy trong vùng bùn nhão nhẹt. Cả người nó giờ đây là một màu nâu đặc quánh. Xu thầm cảm thán tiếc nuối vì bộ lông màu trắng tinh quý sờ tộc của nó bị phá hủy tan tành như thế chỉ vì một con diều. Bàn tay nó lọ mọ bò lên miệng hố nhỏ. Không biết từ đâu xuất hiện một cái hố trong khu vườn này. Xu nhận ra tiếng cười của Thỏ Mây, Gà Che và Chích Choè Bông. Nó tức lắm quyết tâm bò lên cho bằng được để đối mặt với cái lũ mắc dịch kia.
Cái mặt Xu thò lên miệng hố, tức thì một cái chân gà đạp nó rơi xuống trở lại hố. Tiếp tục là những tràng cười sặc sụa hả hê.
"Chú mày xem tao có nói đúng không? Chỉ một chân của tao cũng làm nó sống dở chết dở. Mèo bị què một chân trở thành mèo vô dụng rồi." Gà Che tự hào.
"Đúng vậy thưa bác, tôi xin bội phục". Chích Choè Bông phụ hoạ theo.
"Mọi… mọi người làm vậy có hơi quá đáng rồi. Hay là thôi… thôi đi…" Thỏ Mây khép nép, do dự.
Chích Choè Bông bèn bác bỏ: "Bà cô của tôi ơi, đây chỉ là trò đùa thôi. Đâu phải chúng ta hại nó thật đâu mà quá với chả đáng."
Xu bị rớt lại hố bùn sình đấy nghề mà tức đến nổ con mắt. Chuyện đã như vậy mà bọn chúng chỉ coi là trò đùa. Cái chân bị tật của mèo con giờ đau điếng. Đối với những điều mà nó đã trải qua từ trước tới giờ, đây như một giọt nước tràn ly. Nó hận Thỏ Mây, Gà Che, Chích Choè Bông và cả gia đình chị Na. Nó hận cả thế giới. Đôi mắt trong veo của nó ngay lập tức tối om vì một ý nghĩ thù hận chiếm lấy cả tâm trí. Nó muốn trả thù hết cả thảy mọi người, muốn họ phải nhận quả đắng thích đáng cho những điều mà nó đã và đang phải chịu đựng. Một con mèo nhỏ bị tật ngoan hiền bỗng nhiên muốn trở thành phiên bản mưu mô, chỉ muốn trả thù trong một ngày mưa định mệnh ấy. Có lẽ là một ngày mưa đầu mùa báo hiệu một sự thay đổi toàn diện về nhân cách của chú mèo đáng thương tội nghiệp kia.
Mưa vẫn rơi đều như thế, gột sạch những bụi bẩn trên những kẽ lá và tiếp thêm sức mạnh cho những mầm non mới nhú. Tuy nhiên, nó cũng khởi nguồn cho một điều tiêu cực sắp xảy đến. Ngày hôm ấy, Xu phải vất vả lắm mới lết được cái thân tàn ma dại mèo chẳng ra mèo đó đi đến chỗ vòi nước bên hông nhà để tắm sạch lớp bùn dơ cáu bẩn. Kể từ giờ phút ấy, cho dù lũ bạn có chọc tức hay cười cợt thì nó vẫn mặt hầm hầm, không trả lời trả vốn. Đối với một còn mèo thì để cơ thể dính nước thật là một tội ác khủng khiếp, đằng này lại là vừa dầm mưa, vừa dính bùn lầy, lại phải mất công gột rửa một trận. Cả người nó lạnh cóng, lông ướt nhẹp dính chặt vào người làm bình thường nó trông đã ốm nay lại còn gầy trơ xương. Cái đám ác ôn kia lại được một phen cười nắc nẻ. Xu không biết dưới con mắt phán xét của bọn chúng, bản thân nó méo mó ra sao, thế nhưng nó giờ đây chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Trong bụng Xu không biết đã gào thét bao nhiêu lần như thế vì nó chẳng phải là một con mèo bốc đồng, nó biết suy nghĩ, thậm chí là phán đoán tình hình như một vị tướng trước khi ra trận thì cần phải lập kế hoạch tác chiến vậy.
Mưa một trận lớn kinh thì cuối cùng cũng ngớt. Trong góc nhà, có chú mèo nhỏ đang nằm co ro trên tấm chăn mỏng. Người nó run bần bật. Miệng thì liên tục gầm gừ rên rỉ vì cái lạnh. Mèo con đã thật sự đổ bệnh. Cái bệnh không hẳn chỉ là bệnh về thể xác mà còn là bệnh ở trong tâm vì chỗ đó đang nung nấu nỗi hận thù khó lòng nguôi ngoai.