Có chú mèo con nằm bên thềm nắng

Quá khứ chẳng muốn nhớ


Chuyện kể rằng ngày xưa ấy khi Xu vừa mới lọt lòng mẹ, nó và đám anh chị em nó vẫn chưa dứt sữa. Vốn dĩ mẹ nó là mèo nuôi trong nhà nhưng từ khi bỏ đi theo bố nó rong ruổi khắp nơi thì nghiễm nhiên trở thành mèo hoang. Bố nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian đầu khi mà nó cùng anh chị em của nó còn chưa mở mắt. Mấy ngày sau, lúc Xu nhìn thấy được vạn vật trong con ngươi thì bố nó đã bỏ mẹ con nó đâu mất dạng. Trong ký ức của nó chỉ tràn ngập hình bóng mẹ vất vả ra ngoài kiếm ăn, mồ hôi nhễ nhại và bộ lông bẩn cáu. Có khi trên người mẹ có vết bầm do bị người ta đánh đập vì tội ăn vụng. Mẹ nó làm tất cả chỉ mong có được ít sữa cho con liếm láp. Lúc đó Xu vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho đàn con thân yêu. Nhưng chí ít nó cũng nhận thức được nó là con mèo có mẹ nuôi nấng đàng hoàng, có anh chị em chơi đùa, bảo vệ nhau.

Mọi thứ diễn ra bình thường như bao nhiêu gia đình mèo hoang khác cho đến một ngày, căn nhà hoang mà bọn chúng tá túc đột nhiên xảy ra hoả hoạn lớn. Có hai tên con người côn đồ vào châm lửa bằng điếu thuốc hút. Đó là những kẻ mà Xu tưởng như ác quỷ đến từ địa ngục. Bọn chúng ở đó trao đổi với mấy tên khác chất bột gì đó trăng trắng rồi hoả thiêu nơi này để phi tang mọi chứng cứ. Lúc đó mẹ con nó còn đang ngủ phải giật mình thức giấc. Nó và các anh chị nó hoảng hốt kêu la inh ỏi. Trong đám lửa đỏ ấy, mẹ nó đã mang từng đứa một ra khỏi đám cháy. Vì đây là nhà hoang nên chẳng có ai hay để dập lửa. Từng ánh lửa như mũi dao màu da cam chém đứt mọi thứ trên đường nó đi qua, để lại đống tro tàn đen kịt. Mỗi lần đi, mèo mẹ chỉ tha được một con. Xu là đứa bị để lại sau cùng. Nó la meo meo khan cả cổ trong tuyệt vọng. Có rất nhiều nỗi sợ hãi và bất an hiện diện trong lòng. Hơn hết, nó sợ chỉ một mình nó bị bỏ lại và rồi đám lửa hung hãn kia sẽ nuốt chửng nó không còn một mẩu xương.

Khi mèo mẹ mang đi đứa em màu tam thể mà vẫn chưa trở lại, Xu nghĩ thế là hết nhưng nó không muốn buông xuôi vì trước nghịch cảnh, càng không cam tâm chịu chết ở đây. Nó oán trách mẹ nó đã bỏ rơi nó. Thế là Xu ta quyết định ngừng than khóc và đứng dậy tự tìm đường thoát thân. Thế nhưng nó đâu biết rằng mèo mẹ không hề bỏ rơi nó. Sau khi cắp đứa con tam thể, mèo mẹ đã đuối sức, bộ lông cháy xém và một mảng da bụng bị bỏng. Mặc dù vậy, mèo mẹ vẫn cố gắng lết chút thân tàn quay trở lại cứu đứa con cuối cùng. Khi đến nơi cũ mà không thấy Xu đâu, mèo mẹ vô cùng hốt hoảng, nó cất tiếng kêu meo meo khẩn thiết và tuyệt vọng. Đám cháy càng lúc càng lớn dần. Những bức tường, cột nhà bị thiêu đốt. Nhiệt độ cao đến nỗi chỉ cần hít phải khói bụi cũng có thể bị bỏng mà không cần đến lửa trực tiếp. Bất chấp nỗi đau đớn đang ngày càng lan khắp cơ thể, mèo mẹ vẫn cố gắng tìm kiếm đứa con cuối cùng của mình. Đám mèo con nheo nhóc bên ngoài cất tiếng khóc gọi mẹ. Thằng mèo con lớn nhất còn khuyên mẹ nó bỏ cuộc để tìm đường thoát. Nhưng mèo mẹ vẫn quyết tâm tìm Xu. Cuối cùng, tiếng kêu nhỏ xíu của nó làm mèo mẹ rớt nước mắt. Xu bị mắc kẹt chân vào một cái ghế gỗ. Nó đang khóc la inh ỏi. Mèo mẹ bất chấp tất cả chạy đến cố gắng lôi nó ra khỏi chiếc ghế nhưng một chân nó đã mắc dính. Nước mắt nước mũi mèo con chảy tèm lem hột dưa. Mèo mẹ tìm hết tất cả để cứu nó. Chẳng mấy chốc, lửa đã cháy bén vào cái ghế đang đè mèo con. Mèo mẹ hốt hoảng bèn dùng hết tất cả sức lực nhảy lên đá chiếc ghế sang một bên. Xu la một tiếng thất thanh sau đó ngất lịm.

Khi Xu tỉnh lại, nó nghe văng vẳng bên tai tiếng của anh chị nó kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Nó mở mắt ra, điếng hồn khi nhìn mẹ nó nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, người bị bỏng nặng. Mẹ nó đã kịp cứu đứa con cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này. Đó là nỗi đau ám ảnh trong lòng nó không chút nào nguôi ngoai. Ám ảnh hơn tất cả thảy nỗi đau về cái chân bị tật của nó. Các anh chị của nó đuổi nó ra khỏi đàn mèo đang mồ côi vì nghĩ rằng vì nó mà mèo mẹ mới mất, vì nó mà cả bọn không nơi nương tựa. Bất kể nó làm gì thì cái mác xui xẻo, ăn hại vẫn không thể vơi bớt đi. Kết cục cuối cùng chính là nó đành rời đi trong day dứt và nỗi đau đớn mất mẹ khôn ngôi. 

***

Buổi sáng mùa hạ vẫn chưa qua đi. Tuy nhiên ánh nắng đã có phần gay gắt hơn. Mèo nhỏ nằm trên sân phơi nắng. Nó lè lưỡi liếm bộ lông mao mềm mượt của mình. Khung cảnh với hàng cây bưởi, cây ổi xanh mát. Những bông hoa bưởi mới nở toả hương thơm ngào ngạt nức mũi. Mắt mèo lim dim như sắp ngủ. Bị một trận kinh hoàng bởi Chó Đốm, nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên hiện giờ chẳng buồn nhấc chân đi đâu cả. Đặc tính của loài mèo vốn lười biếng hay ngủ ngày, cho dù nó bị tật một chân thì vẫn thế thôi. Nhưng xét riêng về mức độ lười thì Xu so với mấy con mèo khác quả thật là ở một đẳng cấp khác bọt. Gì chứ cái tính lười của nó thì mọi người ở đây, kể cả chị Na cũng phải chào thua. Bất kể trong nhà có xảy ra chuyện gì, hoặc thỉnh thoảng có con chuột chạy vào cắn mấy bao lúa của mẹ thì nó vẫn điềm nhiên không thèm bắt mà ngủ tiếp. Kiểu như ta đây hứng lên thì bắt vài con vờn chơi còn không hứng thú thì thây kệ. Bố thậm chí còn thắc mắc không biết có phải nó là mèo không hay thứ giống loài ăn hại ăn rồi ngủ nhớt thây nào đó đang đội lốp mèo.

Càng về trưa, trời càng nắng gắt. Mèo ta vẫn đang nằm trên sân đang hửng nắng, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ. Trong cơn gió thoảng mát rượi, Xu bỗng mơ màng chìm vào giấc chiêm bao. Nó thấy bản thân đang bay trên đồng cỏ xanh mướt, có những chú cừu đang mải miết gặp cỏ non, có những cánh chim bay không mỏi và bầu trời xanh cao vời vợi thỉnh thoảng có chút gợn mây. Phút chốc, nó lại nhìn thấy bản thân đang ngập trong một cánh đồng hoa oải hương tím biêng biếc. Nó mở to mắt ra mà xuýt xoa trầm trồ. Đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng bông hoa oải hương. Từ trước đến giờ nó chỉ có dịp nhìn thấy trên tivi và trên những trang sách mà chị Na hay đọc. Bây giờ mặc dù là trong mơ nhưng Xu ta cảm thấy rất khoan khoái. À mà hình như nó nhớ chị Na đã từng nói rằng hoa oải hương có mùi thơm nức mũi, mùi hương không thể lẫn đâu được với những loài hoa khác. Thế là Xu bèn đưa mũi vào một bông hoa mà hít hà. Sau khi hít một hơi căng dài, Xu bẩng ngẩn tò te. 

“Ô hay, mùi gì lạ thế?” Xu cố gắng hít một hơi nữa. Lần này thì mặt nó méo xệch.

Nó đứng chết trân nhìn đám hoa oải hương vẫn đang khoe sắc tím mà vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy, thứ mùi mà nó ngửi phải là mùi thối của phân. Còn phân của ai thì nó không biết. 

“Không…” Xu té ngã khi phát hiện mình vừa hít phải “khí độc”.

Nó nghe được tiếng la của chính mình văng vẳng trong mơ cho đến khi nó giật mình thức dậy. Xu mở mắt ra, mũi nó khịt khịt vì cái mùi từ trong mơ ám nó đến tận bây giờ. Trên đầu nó, Chích Choè Bông đang cười sặc sụa. Xu lờ mờ hiểu ra. Nó giơ tay sờ lên đầu thì hỡi ôi, bãi phân chim đã nằm chễm chệ trên đó từ khi nào. Chính nó mới là thủ phạm phá hoại giấc mơ đẹp của nó khi nãy. Chích Choè Bông sau khi trêu đùa chán chê bèn cất cánh bay đi trước khi nó bị trả đũa. 

Đến giờ phút này thì Xu chẳng biết nên khóc hay nên cười. Mặt nó méo xệch. Nó và Chích Choè vẫn luôn như vậy, như chó với mèo. À mà không phải, là chim với mèo mới đúng. Bỗng dưng Xu ta cảm thấy bản thân mình đáng thương quá đỗi. Ở trong nhà này ai cũng có thể hiếp đáp được nó. Nghĩ vậy, Xu oà lên khóc nức nở chạy đi tìm chị Na mách lẻo. Nhưng hỡi ôi, khi nó cào móng tay vào cửa phòng chị xin cho vào bằng cái giọng meo meo ngàn năm như một thì bị mẹ tóm được. Mẹ xách đầu nó lên một cái gọn hơ sau đó khịt khịt mũi. Kết cục hôm ấy nó bị mẹ quăng ra ngoài sân không thương tiếc vì hai tội làm phiền chị Na đang học bài và để mình mẩy dơ dáy như vậy. Mèo ta khóc tức tưởi bằng tiếng mèo đã đời. Sau đó, à không có sao đó vì nó chẳng thể làm được điều gì khác ngoài chuyện khóc với la mười tiếng như một.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px