Có chú mèo con nằm bên thềm nắng

Một ngày bình thường nhưng bất ổn


Sáng mùa hạ, mọi thứ dần trong lành với những hạt sương dần dần tan bởi những tia nắng vàng vọt rọi xuống từng phân tử không khí. Trên nền trời phủ một tấm thảm màu xanh da trời biêng biếc. Trong khu vườn nhỏ thấp thoáng bóng cây đổ sang một bên mang màu xanh lá tươi mát. Mọi thứ trong veo đến kỳ lạ. Thời khắc này không gì tuyệt hơn là nằm dưới tán cây thưởng thức không khí và đón những giọt nắng len lỏi qua kẽ lá. Đó là mong ước của Xu - chú mèo trắng nhỏ sống trong căn nhà bình thường như bao căn nhà bình thường khác ở vùng quê Nam Bộ này.

Tuy nhiên mong ước đơn giản đó đối với nó lại quá xa vời, ít nhất là trong thời khắc này, giây phút này.

Một bước chân, hai bước chân, ba bước chân,... Và còn nhiều bước chân khác nối đuôi nhau. Xu ta đang chạy với vận tốc nhanh chưa từng có. Thế nhưng với tốc độ này quả thật là quá chậm đối với một còn mèo bình thường bởi lẽ nó vốn đã không lành lặn. Một chân của nó bị tật nên chỉ có thể chạy với điệu bộ cà nhắc. Phía sau Xu là anh bạn Chó Đốm hung hăng đang rượt đuổi nó sát nút. Vừa chạy, Chó Đốm vừa kèm theo tiếng sủa inh ỏi vang khắp cả không gian.

"Ôi trời, mình đang từ từ đuối sức dần."

"Ôi, mình sẽ chết ở đây sao? Chết vì kiệt sức hay vào miệng con chó hung hăng kia." 

Xu tự nghĩ rồi dốc hết cả sức lực cuối cùng phóng lên đống rơm vàng ươm đã cao hơn đầu người. Thế nhưng có lẽ vì một chân bị tật nên nó chỉ có thể phóng được lên thân đống rơm chứ chưa đến ngọn. Cú nhảy hụt làm nó ngã, lộn nhào xuống đất. 

"Đúng là đen đủi quá mà." Xu than thở.

Vừa lúc đó, Chó Đốm chạy tới cất tiếng sủa lớn hơn. Xu thầm nghĩ: "Cái con chó hạ tiện kia, ta là mèo sang chảnh nhé, là hoàng thượng đấy. Mi chỉ là kẻ hầu hạ giữ cửa cho ta mà thôi."

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nó chẳng dám nói ra vì sợ sẽ bị Chó Đốm tiễn về thế giới bên kia mất.

Chó Đốm từ từ tiến lại gần Xu, lên giọng gầm gừ. Xu bèn đáp lại bằng một tràng meo meo cũng dữ dằn không kém. Hai con đứng đối diện với nhau, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. 

"Anh… anh muốn làm gì?" Xu gào lên.

"Ai bảo đêm qua chú mày được ngủ cả đêm còn ta phải thức canh giữ nhà chứ?" Chó Đốm đáp lời.

Xu thở hắt ra một hơi nói: "Ôi trời, anh bạn có cảm thấy mình vô lý không? Nhiệm vụ của anh bạn là giữ nhà thì đương nhiên phải thức canh rồi."

"Thế còn chú mày? Nhiệm vụ của chú mày là gì?"

Xu hất mặt lên: "Mèo dĩ nhiên là bắt chuột nhưng nếu không có chuột thì tôi nghiễm nhiên được ngủ, thế thôi."

Chó tức giận: "Hứ, đâu ra cái lý lẽ đó. Cùng là thú cưng nuôi trong nhà mà ta cực khổ còn chú mày thì sung sướng. Ta không cam tâm nha."

Nghe những lời đầy ba chấm đó mà Xu muốn xỉu ngay tại chỗ. Nó thở dài: "Ôi trời, đây là nhiệm vụ đã được mặc định từ đầu khi chúng ta vừa ra đời rồi. Có muốn cũng chẳng thể thay đổi được."

Ngừng một lát, Xu bèn đề nghị: "Hay là anh xin ông trời kiếp sau cho anh làm mèo để được sung sướng, khỏi làm chó nữa."

Chó Đốm lắc đầu: "Không, ta muốn làm chó cơ, mèo ngu ngốc và yếu đuối lắm."

Xu bị chạm tự ái ngay, nó lồng lộn lên quyết đáp trả lại bằng một cú nhảy phóc lên, cào vào mặt Chó Đốm. Con chó bị bất ngờ nhận lãnh vết cào trên mặt, nó giận dữ sủa rống lên làm những con vật xung quanh phải giật mình. Chim Chích Choè Bông đang đậu trên nhánh cây mận gần đó sợ hãi bay đi mất. 

"Chú mày dám cào ta à? Hôm nay đại chiến đi." Chó Đốm sủa tiếng to hơn.

Xu nhanh chân chạy nhanh với tốc độ như bị chó đuổi (mà nó đúng là nó đang bị chó đuổi thật). Một buổi sáng trong veo như giọt sương lạnh đọng trên ngọn cỏ đã bị khuấy động như thế. Cả một khoảng không gian ồn ào tiếng mèo kêu và chó sủa. Tuy nhiên đối với những loài vật sống ở đây kể cả là động vật hay thực vật, họ đều không ngạc nhiên vì đơn giản hầu như mỗi ngày đều thế. 

"Sao đây ta? Chúng ta có nên can thiệp không?" Bác Gà Che hỏi Chích Choè Bông đang đậu trên nhánh cây mận.

Chích Choè đang mải bắt sâu thì ngước mỏ lên. Nó vặn cổ hết nửa vòng tròn thì lắc đầu: "Ngày nào chả thế, kệ nó đi."

"Nhưng Xu bé bỏng sẽ chật vật lắm với cái chân kia." Bác Gà Che băn khoăn.

Chích Choè Bông lắc đầu: "Ôi dào, bác cứ khéo lo. Dù sao đi nữa thì Xu vẫn phải tự mình đứng dậy với đôi chân tật nguyền kia, chúng ta đâu phải giúp nó mãi được. Phải học cách vượt lên chính mình."

Sau khi nghe Chích Choè Bông giảng một hồi, Gà Che bỗng nhiên thấy có lý nên gật đầu lia lịa. Hai kẻ đó chọn cách đứng nhìn thấy vì giúp đỡ, can thiệp.

Từng bước chân gấp gáp của Xu như chú vịt đang mải miết quẫy đạp dưới làn nước. Phía sau nó vẫn là Chó Đốm hung hăng kia. Nó vất vả chạy trên nền sân bê tông rồi qua bãi cỏ chỗ trồng những cây xoài, mít, hoa hồng,... Rồi nó chạy đến gần dòng kênh nhỏ. Đến đây, Xu cùng đường. Nó nhìn mặt nước màu nâu đỏ nặng phù sa loang loáng mà chóng mặt. Phía sau, Chó Đốm đã đuổi đến tận nơi. Nó dí sát mũi vào mấy cái ria mép trắng đang giật giật của mèo con.

"Bây giờ ta cho chú em một cơ hội, một là hãy van xin, ăn vạ hết liêm sỉ có thể, hai là ngụp lặn trong dòng nước mát."

Nói rồi Chó Đốm ngước mặt lên nhìn trời rồi làm bộ thở dài: "Ây da, mọi thứ vẫn chỉ sáng tinh mơ thôi, nước hãy còn lạnh lắm."

Xu nghiêng người từ từ lùi về sau. Chẳng mấy chốc nó đã đến mép sông. Chó Đốm cười khà khà. Mèo con giương đôi mắt căm thù nhìn Chó Đốm: "Cho dù có chết tôi cũng không lạy lục van xin anh đâu."

Chó Đốm cười toe toét: "Ô, vậy chú mày muốn đi tập bơi à?"

Mèo con lắc đầu: "Không, bơi kiểu chó là một sự sỉ nhục đối với loài mèo sang chảnh. Hoàng thượng đây cóc thèm làm vậy."

Nghe xong, Chó Đốm tức điên lên bèn sủa càng lớn. Cái mõm dài của nó sắp đớp lấy mèo con. Xu ta đứng nhìn trân trân vào mấy cái răng trắng nhởn kia mà rùng mình. Nó nghĩ tới đây là hết thật rồi liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tư thế rơi tự do. Vào lúc quan trọng ấy, đột nhiên nó nghe được tiếng gọi êm ái quen thuộc: "Mới sáng sớm hai đứa đang làm trò gì thế?"

Chó Đốm giật mình thu lại vẻ hung hăng. Nó cụp tai xuống rồi bẽn lẽn đến bên cạnh chị Na - con chủ nhà này mà kêu lên mấy tiếng giống như bị hiếp đáp ghê lắm. Xu mở mắt ra nhìn trân trân. Nó chẳng thèm khóc lóc ỉ ôi, cũng chẳng thèm giở trò nịnh bợ như con chó kém sang kia. Trước mắt Xu, những hành động của Chó Đốm cứ như một trò hề cũ rích mà nó đã từng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Chị Na xoa đầu Chó Đốm rồi nói: "Chị biết chú mày chỉ giỡn thôi nhưng nhìn xem, bé Xu sắp rơi xuống sông rồi kìa. Mèo mà rơi xuống nước thì không ổn cho lắm."

Lời nói thánh thót của chị Na cứ như một cơn mưa rào mùa hạ tưới lên mảnh đất khô cằn. Xu sắp khóc khi nghe những lời nói của chị Na. Tuy nhiên nó vẫn đứng im nhìn trân trân vào Chó Đốm với đôi mắt căm thù. Chị Na lại gần bế nó lên, cẩn thận vuốt ve một chân bị tật của nó rồi bảo: "Bé con đừng chạy lung tung, lỡ em có chuyện gì thì chị phải làm sao đây."

Bàn tay chị Na khẽ vuốt bộ lông trắng tinh đang bị dính bùn đất lem luốc. Chị lẳng lặng bế nó vào nhà. Trước khi rời đi, Xu ta không quên ném cho Chó Đốm một ánh nhìn căm thù.

Mèo nhỏ rất muốn nói rằng nếu như nó có chuyện gì thì chị và mọi người sẽ chẳng ai buồn đâu. Bởi vì nó là một con mèo con tật nguyền. Và nó cho dù đi đến đâu cũng sẽ bị ghét bỏ. Vâng, mọi chuyện bắt đầu từ cái chân bị tật của mèo con. Hoá ra lại là một câu chuyện dài khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px