Ngày hôm sau, không khí lớp học trở nên rộn ràng hơn. Đâu đó vang lên tiếng cười nói của các nhóm học sinh mới quen nhau. Một vài bạn đã bắt đầu trò chuyện thân thiết, tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, tâm điểm của lớp học hôm nay chính là buổi bầu chọn lớp trưởng và các chức vụ trong lớp.
Cô Hoài bước vào lớp với nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Cô đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt trước khi lên tiếng:
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng. Đây là vị trí rất quan trọng, đại diện cho tập thể lớp trong suốt năm học. Ngoài ra, chúng ta cũng cần bầu các chức vụ khác như lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, và lớp phó văn thể mỹ. Vì vậy, cô mong các em sẽ nghiêm túc và chọn người thật sự phù hợp.”
Lời cô giáo vừa dứt, các ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía Thanh Vy và Phúc Hưng – hai cái tên đang được đồn đoán nhiều nhất cho vị trí lớp trưởng.
Hà Giang không bỏ lỡ cơ hội, quay sang Thanh Vy, thì thầm:
“Lớp trưởng đại nhân tương lai, cậu định phát biểu gì để thuyết phục cả lớp đây?”
Thanh Vy chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy tự tin:
“Không cần thuyết phục. Thực lực sẽ tự chứng minh tất cả.”
Tuấn Kiệt ở bên cạnh ném một ánh nhìn đầy ý tứ về phía hai người bạn thân rồi cười khẩy:
“Cuộc chiến này thú vị đây. Một bên là thủ khoa huyền thoại, bên kia là tân binh xuất sắc. Xem ra hôm nay có kịch để xem rồi.”
Cô Hoài tiếp tục:
“Cô muốn nghe các ứng cử viên tự giới thiệu và trình bày kế hoạch nếu được làm lớp trưởng. Vậy bạn nào xung phong trước?”
Thanh Vy không ngần ngại đứng lên đầu tiên. Với khí chất tự tin, cô bước chậm rãi lên bục giảng, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói vang rõ:
“Thưa cô và các bạn, em là Phạm Đình Thanh Vy. Nếu được làm lớp trưởng, em sẽ cố gắng tổ chức các hoạt động học tập và ngoại khóa hiệu quả, đảm bảo tất cả các bạn đều được tham gia và phát triển. Với kinh nghiệm tham gia nhiều câu lạc bộ và làm trưởng nhóm các dự án học tập trước đây, em tin rằng mình có thể quản lý tốt lớp chúng ta.”
Cả lớp đồng loạt gật đầu. Một vài ánh mắt tán thưởng lẫn sự ngưỡng mộ hướng về Thanh Vy. Tuy nhiên, Phúc Hưng vẫn ngồi yên, ánh mắt sắc sảo như đang đánh giá từng lời nói của cô.
Khi Thanh Vy trở về chỗ, Hà Giang liền huých nhẹ vai cô, cười ranh mãnh:
“Chuẩn không cần chỉnh! Mấy bạn khác chắc chỉ biết im lặng mà bỏ phiếu cho cậu thôi!”
Phúc Hưng đứng dậy ngay sau đó, bước lên bục giảng với phong thái điềm đạm nhưng không kém phần tự tin. Cả lớp lập tức im lặng, tập trung vào từng cử động của cậu.
“Thưa cô và các bạn em là Lê Đình Phúc Hưng. Dù mới chuyển đến nhưng em rất mong được đóng góp và hỗ trợ lớp chúng ta đạt được những thành tích tốt nhất. Nếu được làm lớp trưởng, em sẽ lắng nghe ý kiến của tất cả các bạn và cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết.”
Giọng nói trầm ấm, dứt khoát của Phúc Hưng khiến cả lớp không khỏi chú ý. Dù bài phát biểu ngắn gọn hơn của Thanh Vy, nhưng cách cậu trình bày lại mang đến cảm giác đáng tin cậy và thuyết phục.
Khi Phúc Hưng trở về chỗ ngồi, Thanh Vy không thể ngăn mình quay sang liếc nhìn đối thủ. Phúc Hưng nhận ra ánh mắt ấy, khẽ nhếch môi, như muốn thách thức.
Cô Hoài mỉm cười, phá tan không khí căng thẳng:
“Cảm ơn hai bạn. Nếu không còn ai ứng cử vị trí lớp trưởng vậy giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu. Sau đó, cô sẽ tổ chức bầu các vị trí lớp phó.”
Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các lá phiếu được chuyền tay nhau, từng bạn cẩn thận ghi tên người mà mình ủng hộ. Thanh Vy nhìn Hà Giang bên cạnh, khẽ thì thầm:
“Cậu nghĩ tớ thắng không?”
Hà Giang cười tít mắt:
“Yên tâm đi. Thủ khoa Thanh Vy thì sợ gì ai!”
Phúc Hưng bất ngờ quay sang Thanh Vy, nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý:
“Hy vọng cậu sẽ không thất vọng với kết quả.”
Thanh Vy thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô đáp lại bằng một nụ cười đầy tự tin:
“Cứ chờ xem. Đừng quên, vị trí này vốn dĩ đã thuộc về tớ.”
Cô Hoài cầm tập phiếu và bắt đầu kiểm đếm, sự hồi hộp như dâng lên đỉnh điểm. Tất cả học sinh đều nín thở, dõi theo từng con số mà cô giáo đọc lên.
“Thanh Vy: 18 phiếu. Phúc Hưng: 17 phiếu.”
Kết quả vừa được công bố, cả lớp liền vỗ tay chúc mừng Thanh Vy. Hà Giang reo lên đầy phấn khích:
“Đã bảo mà! Thanh Vy nhà ta làm sao thua được!”
Phúc Hưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cậu ngồi tới gần Thanh Vy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thách thức:
“Chúc mừng cậu, lớp trưởng. Nhưng nhớ đấy, chúng ta còn cả năm học để chứng minh ai xứng đáng vị trí top1 hơn.”
Thanh Vy không hề tỏ ra nao núng. Cô nhìn thẳng vào mắt Phúc Hưng, khẽ đáp:
“Cảm ơn. Và cũng đừng quên, tớ chưa bao giờ để ai vượt mặt một cách dễ dàng.”
Sau khi bầu xong lớp trưởng, cô Hoài tiếp tục tổ chức bầu chọn các chức vụ khác. Lớp phó học tập thuộc về Phúc Hưng. Lớp phó kỷ luật là Tuấn Kiệt với phong thái nghiêm túc và trách nhiệm. Cuối cùng, lớp phó văn thể mỹ là Hà Giang, cô bạn năng động và giàu ý tưởng sáng tạo.
Ngày đầu tiên của Thanh Vy với vai trò lớp trưởng đã khép lại trong sự hân hoan của bạn bè và một chút thử thách từ người đồng hành mới – Lê Đình Phúc Hưng. Nhưng cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng học tập đầy sôi động ở ngôi trường này.
Bình luận
Chưa có bình luận