Truyện số 2: Anh, em, cô ấy, chúng ta. (1)
Cảnh báo
Chúng ta đều là tù nhân của số phận. Quay cuồng trong những vòng luẩn quẩn của tình yêu; trao nhau lưỡi dao thay cho nụ hôn, và giằng xé nhau thay vì sự yêu thương chân thành.
Tóm tắt: Ai mới là thế thân của ai?
Ý tưởng: Tình tay ba rối rắm; đạo đức lệch lạc; nhận tạng nhận luôn cả ký ức; BE.
Nội dung:
Phòng tối, giường hẹp và rèm kéo kín.
Tôi không thấy gì cả!
Không thấy gì cả!
Không thấy gì!
Tôi không nghe được tiếng tim mình đập dồn trong óc, cũng không thể ngửi được cả cái mùi ẩm mốc mà có lẽ sẽ kinh khủng lắm. Ngoại trừ một nửa ánh sáng nhòe nhoẹt tràn vào mắt, tất cả những gì còn lại chỉ là những miền mơ ngủ hỗn loạn.
“Sao vậy em?”
Tôi thở khe khẽ, thật ra là thở khò khè vì nước mắt cùng nước mũi chảy ra khó mà hô hấp như thường được. Mi mắt ướt sũng mồ hôi nặng trình trịch, dính chặt vào nhau như đổ keo.
“Em sao vậy?”
Anh hỏi lại, cái cách anh chỉ đơn giản là đổi lại trình tự câu làm tôi phát cáu, nước mắt lại trào ra. Cái người vô tâm ấy cuối cùng cũng như ngộ ra điều gì. Tôi nuốt khan, hơi tỉnh ra nhờ từng lần cái khăn ấm chà sát qua mặt, vì đau quá chứ chẳng phải nhờ phép màu nào cả.
Tôi hé mắt, má hơi rát còn đầu mơ màng nghĩ về “phép màu”, điều màu nhiệm gì đã đem nỗi bất hạnh của hiện tại đến với tôi đây? Tầm nhìn trắng lóa ánh đèn, cả hai mắt - hai cánh cửa sổ mở toang buộc tôi phải chấp nhận rằng niềm hạnh phúc luôn được đính kèm theo vài ba món tác dụng phụ. Chỉ là có nằm mơ tôi của ngày đó cũng chẳng dám tin đây sẽ là chuyện xui rủi ấy.
Những giấc mơ ngắn và dài, dày đặc và thưa thớt tràn vào óc tôi như từng thước phim chiếu rạp, âm thầm tiến tới dưới hình dáng của từng đợt ảo giác hưng phấn tột độ.
Tiếng khóc than dai dẳng và ánh nhìn đau xót mơn man trên da tôi, quấn quýt niềm yêu thương vô bờ vô bến.
Dù sao thì thông báo của bác sĩ cũng đáng sợ quá. Tôi nhìn chính mình trong cái gương tay, nếu đây là mơ, tôi sẽ không biết kiềm chế mà cười lớn lên: “Ôi, Độc Nhãn!” Nhưng rất tiếc, đây là đời thực, và người ta thường đau buồn nhiều hơn là cười cợt. Hai chữ “khuyết tật” tôi vô tình bốc trúng trong vòng quay cuộc đời sao mà tàn nhẫn.
Tôi hai hai, quá tuổi đôi mươi nhưng hãy còn trẻ quá, ít nhất là đủ trẻ để nói rằng “đời là những trải nghiệm và chuyến đi”. Thế mà qua một đêm, tôi nhắm mắt, mở mắt, và chỉ còn lại một nửa món công cụ để ngắm nhìn trải nghiệm cùng chuyến đi.
Dù cho đôi khi tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì nghĩ thông bớt, cái tin người tài xế hôm ấy nhận án nhẹ đôi lúc vẫn làm tôi đau khổ. Đêm đen dài lê thê đóng cặn ngoài cửa sổ, nhỏ giọt, nhỏ giọt, từng hớp cà phê đắng nghẹn trôi xuống họng. Bóng ma của nỗi đau cuộn tròn, cuộn tròn, trôi mơ màng trên đầu thuốc lá.
Sau hôm định mệnh ấy, tôi nghỉ công việc làm thêm, chuyên tâm mà bận rộn với từng chuỗi ngày lê thê nhàm chán. Tôi chỉ bị sốc nhẹ, tiếp đó là sợ hãi khi nghe tin việc hỏng bên này có thể kéo theo cả người chị em song sinh của nó.
Nhưng cuối cùng thì công trình vĩ đại một cách chủ động của nhân loại đã thắng một góc của quá trình tiến hóa.
Ấy là tôi đang nói đến chương trình hiến xác.
Trong vài triệu con người mòn mỏi chờ đợi phép màu, tôi đã may mắn được bệnh viện trao cho diễm phúc về cách trở lại như một con người bình thường. Khi này, tôi chắc chắn rằng nước mắt của mẹ, ánh nhìn của ba đến từ niềm hạnh phúc vô bờ vô bể.
Khép lại ba năm đợi chờ mòn mỏi, tôi quay lại cuộc đời với tất cả niềm hy vọng và biết ơn sâu sắc với người hùng bí ẩn kia. Rồi tôi học, làm việc như cái cách tôi đã làm trong ba năm dài đằng đẵng ấy. Nếu có thay đổi thì âu rằng chỉ là con mắt trái đỡ cứng đơ hơn, cái tiếng tồi tệ mà buồn cười: ‘lé”, cũng tránh xa tôi thêm mấy chục kiếp người.
Ngày ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ chết, mà có khi thế thật, để cho giờ tôi thật ra đang nằm liệt trên giường hoặc dưới vài ba lớp đất. Thay vì há miệng thở để rồi nuốt máu của chính mình như cách người ta dùng miêu tả loài ma quỷ. Anh vỗ lưng tôi, đập mạnh, nghe bôm bốp từng tiếng. Tôi cong người, miệng đắng chát, nghẹt thở, ho, và tỉnh táo. Bóng Đè ơi, xin đừng ám tao nữa!
“Em không ổn chút nào cả.”
Anh ấy đáp: “Anh biết.”
Chúng tôi im lặng.
“Xin lỗi.”
Tôi nhắm mắt lại, còn về chuyện câu này do ai nói ra thì mặc xác nó.
Chúng tôi quen nhau ở đâu, tôi còn chẳng nhớ. Ấn tượng lớn nhất còn sót lại dưới hàng cờ đỏ cuối tháng tám, đầu tháng chín, là anh đẹp kinh khủng. Cũng không hẳn, anh chỉ được xem như dễ nhìn mà thôi, nhưng ẩn dưới sự bình thường đó cuốn hút tôi đến lạ.
Trời cao, nắng héo hon trên những mái tôn ngả màu. Mắt cay xè khói thuốc, tàn rơi xuống qua lan can ban công bị gió cuốn bay phấp phới như tuyết tháng ba. Gió lồng vào phòng thổi những tập giấy trên bàn hóa thành cánh chim sổ lồng, chao lượng, cháy xém vì chạm vào tàn thuốc, đáp đất. Nắng cùng lá khô chạm đất ướt, trở nên thật bẩn thỉu và rẻ rúng. Người đàn ông ấy đi lướt qua, tôi rít một hơi khói thuốc vẩn đục. Trời khẽ thở, giấy bay lất phất, lần này, anh đã đưa tay chạm vào mép giấy, và ngẩng đầu.
“Rồi ta chạm mắt nhau.”
“Anh không nhớ có chuyện đó. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở khoảng cách gần, không phải xa tới thế. Với cả em cũng đâu có nhớ?” Anh bật máy sấy tóc, hơi nóng phả vào đầu tôi tụ lại thành một điểm rát đầu. Cái con người vô tâm ấy vẫn chẳng hay.
Những thú õng ẹo tôi thấy hoài trên mạng đột ngột trỗi dậy, tôi quay sang hỏi bằng giọng dẹo như đường hóa học: “Chả hiểu sao em lại thích nổi anh nữa…”
“Anh cũng không hiểu! Anh không hiểu!”
Nuốt ngược nước mắt vào trong, mắt anh đỏ hoe. Đôi bàn tay tím tái lạnh ngắt vì dính mưa níu lấy áo tôi. Giọng anh văng vẳng từ một miền xa xôi buồn thảm: “Rõ ràng người nói trước là em mà, anh còn chưa kịp hiểu, sao em lại dám làm như thế?” Mưa trút xuống nền gạch cơ man là nước mắt. Đôi con ngươi đen đau đớn, rỗng tuếch như cái bình thủy tinh rỗng.
Đôi khi tôi tự hỏi cái người suốt ngày ru rú trong căn phòng chật chội, hút thuốc và sa đọa ấy là ai. Là ai?
Cô ta đối với tôi thật lạ lẫm với những mộng mị lê thê không dứt. Quá khứ và một phần nhạt nhòa của hiện tại quyện vào nhau đặc quánh khói thuốc lá. Thứ cùng nơi mà tôi thấy, được thấy nhiều nhất, thường xuyên nhất là bốn bức tường cao, ám khói và tróc lở. Để rồi cuối cùng khi lật giở từng chương ký ức bị một người không quen không biết gửi tặng, tôi gặp lại anh. Gặp lại trong cái sự si mê điên cuồng, rồ dại của một người phụ nữ đang chênh vênh trên cái dốc của cuộc đời.
Trời âm u, mây sánh đặc như kem bơ, trắng toát, lạnh lẽo. Mũi trái cô ta cao, nhỉ? Rồi từ trên tầng cao, cái thân xác héo hon cúi xuống.
Họ nói gì?
Họ đã, đang và từng nói gì?
Tôi không thể ngừng đặt ra những câu hỏi huề vốn chỉ để xây đắp thêm sự chênh vênh bên trong mình. Sự thật rợn người rằng tôi có lẽ đang nhìn trộm vào đời một người con gái khác, rồi.. yêu người cô ta yêu? Sao mà đáng sợ và khủng khiếp quá!
“Vì sao? Vì sao ngày hôm ấy em nói rằng em yêu anh?”
Tình yêu khó cắt nghĩa, ừ thì thế. Nên khi thủy tinh thể tôi được kế thừa từ cô ta bọc anh bằng lớp hiệu ứng lấp lánh đẹp đến nao lòng, tôi đổ gục. Để rồi khi thoát khỏi vòng mộng mị, thứ còn lại sau cùng của mối tình này sẽ đi về đâu? Một cái hố sâu đạo đức không thấy mặt trời. Hay câu chuyện cảm động trời xanh, rúng động lòng người? Tôi nghĩ mình như đang chơi trò nhập vai ấy, nhận nhiệm vụ và bị thao túng theo cái guồng quay có sẵn.
Cô ta nghĩ gì, hít ngập phổi thứ gì, cũng như làm gì trước niềm yêu thầm lặng kia, tôi có chết cũng không thể hiểu được. Yêu cùng một người với vị cứu tinh tội nghiệp kia ư? Thật tội lỗi.
Tôi không biết nữa. Tôi quay cuồng trong vòng lặp bất tận của tự chất vấn cùng tha thứ. Đến cuối cùng thứ duy nhất còn trong sạch chỉ mãi là quá khứ xa xôi, khi sai lầm chưa gõ cửa và tôi chưa lún sâu vào những điều chưa biết.
Mưa rơi từng hạt to như hạt đậu, đập lên mái tôn lộp bộp mềm nhũn. Người đứng bên dưới ngọn đèn điện trắng khẽ nhúc nhích khi tôi đứng trước mặt anh.
Ta sẽ đi về đâu đây?
Phép màu, liệu có phải chỉ dành cho tôi chăng?