Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cô ấy và cô ấy.

Truyện số 1: Kẻ phản bội và Nữ hoàng.

Cảnh báo

Truyện thuộc thể loại Gothic, Dark Romance với yếu tố tâm lý nặng nề. Có các mô tả về bạo lực, sự chiếm hữu cực đoan, mối quan hệ độc hại và những hành vi thao túng. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Ta không cần người yêu ta (nhưng nếu có thể, van cầu người hãy yêu ta). Nhưng nếu không thể yêu, hãy hận ta.

 

Người phải hận ta. Hận đến chết. Hận đến đau đớn. Hận đến muôn đời không đổi. 

 

Chỉ khi đó, nỗi hận của người mới đủ thỏa mãn ta. 

 

Hãy hận đi, hoặc yêu ta. 

Tóm tắt: Kẻ phản bội và Nữ hoàng.


Ý tưởng: "Chúa của ta, địa đàng của ta. Nở rộ trong những cánh hoa hồng khô héo, tàn phai" 

 

Nội dung: 

 

Nữ hoàng đã mất tích, thật kinh khủng làm sao! 


Tôi mở to mắt và đánh rơi cả chiếc thìa bạc trên tay. Món kim loại chạm vào nền gạch hoa cương, “cạch”, và gãy làm đôi. 


Đó là chiếc thìa nằm trong bộ sưu tập mùa thu, chỉ có hai chiếc duy nhất trên toàn vương quốc. Vậy mà tôi vừa làm gãy một chiếc. 


Đã đủ thành ý chưa?


Vị sứ giả nhìn tôi trân trân. Không phải nhìn chiếc thìa, mà là nhìn tôi, trân trân. 


“Thật kinh khủng!” Tôi nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má: “Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ Nữ hoàng nhân từ của chúng con.” 


Vị sứ giả vẫn nhìn tôi. 


Đôi mắt đục ngầu già cỗi xoáy vào tôi, sáng rực rỡ một thứ ánh sáng trần trụi mà thấu suốt. Tựa như lưỡi dao, tựa như mũi kéo, đâm quay óc tôi, moi móc tìm lấy sự thật. 


Vô số tiểu thư và các quý phu nhân trong phòng trà ùa đến bên tôi. Một cách vô tình hay cố ý, họ che khuất vị sứ giả. 


“Thưa bá tước, xin ngài đừng kích động!” Họ hét lên the thé: “Muối ngửi! Muối ngửi! Ôi, ngài ấy đã ngất xỉu rồi!” 


Dù sao thì, Nữ hoàng cũng là người quan trọng nhất với ngài ấy mà. Có lẽ họ nên nói thế. Thật đáng thất vọng. Lẽ ra họ phải nói thế. 


“Sao ông lại đem tin đến vào lúc này? Ngài Bá tước yêu quý Nữ hoàng xiết bao.”


Đúng thế, đúng thế, đúng thế. 


“Ôi, ngài trông đau đớn làm sao!” 


Đau đớn ư? Lời ấy thật hay, thật hay. 


Ta sẽ ban thưởng cho ngươi, hỡi chủ nhân của giọng nói. Liệu với vàng ngọc, châu báu cùng vô vàn vinh quang, những kẻ ngu muội kia có hiểu rằng chúng nên tiếp tục nói chăng? 


Tiếp tục đi. 


“Nữ hoàng đã mất tích, giờ nếu Bá tước có mệnh hệ gì, chúng ta phải làm sao đây?


Tiếp tục đi. 


“Nếu Nữ hoàng biết ngài Bá tước lo lắng đến mức này, hẳn sẽ đau lòng lắm.”


Hãy tiếp tục ca ngợi sự tôn thờ ta dành cho Nữ hoàng đi. 


Thật nhiều, thật nhiều. 


Hãy để ta xuất hiện bên cạnh người bằng tất cả sự tôn thờ. 


Hãy thay ta dệt nên một câu chuyện ca ngợi vị quân vương bạc mệnh cùng kẻ bầy tôi tận tụy. Nhiều đến nỗi nhấn chìm tiếng nói của lũ người khôn ngoan nhất; che mất đôi mắt của những kẻ tinh ranh nhất; và dập tắt hy vọng của đám ruồi bọ xung quanh người. 


Hãy để sự thật chết đi, tựa như chiếc thìa bạc kia, rơi xuống nền gạch vỡ nát. 


Hãy là lưỡi dao, hãy là lá chắn của ta. Và ta sẽ ban cho các người mọi thứ, chỉ cần như thế, chỉ thế, bằng cái miệng thon gọn và cái đầu ngu xuẩn kia. Một cuộc giao dịch công bằng biết bao, tốt đẹp biết bao. 


Hệt như tiếng bánh xe ngựa chà trên nền gạch, hát vang bài ca thua trận của vị sứ giả thông thái. 


Ta đã vứt bỏ một chiếc thìa quý giá. Ta đã cho đi vô số tiền tài, danh vọng. 


Đáng giá. 


Đáng giá. 


###


Vị sứ giả đã qua đời vào nhiều ngày sau đó. 


Hãy tiếc thương. 


Không một ai được phép nghi ngờ ta. Không ai có thể nghi ngờ kẻ bề tôi đã phụng sự người từ những ngày thơ trẻ. 


“Nữ hoàng đã nâng đỡ ả.” Chúng rỉ tai nhau trong sự căm tức: “Một đứa con hoang sao có thể tự mình đi được xa như thế?” 


Đúng thế. Ta mang ơn người. Thân thể ta, linh hồn ta, vì người mà tồn tại, vì người mà dâng hiến. 


Nữ hoàng của ta, địa đàng của ta. 


Lẽ ra ta nên tạo ra một chiếc lồng đủ kiên cố để vây khốn người, hoàn toàn và mãi mãi. 


Khi Nữ hoàng đè lên ta, cơ thể người nóng như lửa, đẹp đẽ như không thật. Dòng nước từ chiếc bình hoa vỡ nát thấm ướt ta. Khiến ta như chết chìm trong căn phòng này, ngay dưới tay người. 


Một cái chết diễm lệ.


Bóng hình người kiêu hãnh và rực rỡ đến không thể che lấp. 


“Đưa ta ra khỏi đây, hoặc ta sẽ giết ngươi.” 


Đôi mắt người lấp lánh lửa, ánh nhìn ấy thiêu đốt ta. Dữ dội làm sao, máu đang tuôn ra từ trán ta.


Lần đầu tiên, ta nghe máu mình sôi lên, lần đầu tiên, người bước về phía ta. Bộ váy dệt bằng chỉ vàng kéo lê trên nền đất loang lổ máu, ướt đẫm nước nặng nề. Những ngọn nến leo lét hắt lên người, thưa Nữ hoàng, người thật kiều diễm. 


Dẫu là hiện tại, khi người muốn giết ta bằng mảnh sứ được dùng như lưỡi dao. 


“Thô bạo làm sao. Người đã tấn công ta.” 


“Im đi!” Nữ hoàng hét lên, một tay người giật lấy tóc ta: “Đừng cố qua mắt ta! Ta không biết và sẽ không quan tâm lý do ngươi làm ra những chuyện này. Chỉ cần ngươi biết dừng lại đúng lúc, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”


Gương mặt người dần trở nên mờ nhòe, ta nheo mắt, rồi lại nheo mắt. 


Giọng Nữ hoàng cao vút, cố giấu đi nét run rẩy thoáng qua. Quyền uy đã hun đúc một nàng công chúa mềm yếu trở nên cứng cỏi. 


Nhưng hỡi ôi, ta nên cho phép người trưởng thành chăng? Hay vây kín người trong sự bảo hộ kín kẽ, che mắt người khỏi thế gian chân thật. Để cuối cùng có thể dễ dàng bẻ đi đôi cánh non trẻ?


Tay người đang run, thưa Nữ hoàng. Sự kiên cường khiên cưỡng khiến ta bật cười. 


Thật vô ý.


Nữ hoàng phẫn nộ: “Ngươi nghĩ ngươi có thể tiếp tục che giấu đến bao lâu! Họ đã nghi ngờ ngươi! Những bề tôi của ta sẽ phanh thây ngươi!” 


Bàn tay bết máu siết chặt mảnh gốm, cắt lên ta những vết thương nóng ấm. Máu của người chảy xuống ta, hai dòng máu hòa làm một. Đỏ thẫm và hồng phớt, ngọt ngào và tanh tưởi. 


Người đang vùng vẫy. 


Cứ vùng vẫy đi, như người mong muốn.


Nhưng kẻ chết đuối thì không nên vùng vẫy. 


Ta tự hỏi có phải đám người chiều nay đã quá ồn ào rồi chăng? Một lũ nhốn nhao lố lăng.


Ngọn lửa của quá khứ dường như đang bùng lên. Nếu không, vì sao ta lại thấy mình nóng ran như vậy? 


Vị Nữ hoàng cao không với tới của quá khứ, giờ đây… Thật quá đỗi hạnh phúc, người đang nằm gọn trong tay ta. 


Nữ hoàng của ta, Chúa của ta. 


Đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, ta không tài nào nhớ nổi. Chỉ cần ở cạnh người, thời gian chỉ còn là một thứ thừa thãi và nực cười. Thừa thãi như cách người ta nói rằng nó sẽ mài mòn tình yêu. Và nực cười như dáng vẻ những kẻ mà người từng dè chừng; hóa ra, khi chẳng còn ta che mắt; lại là người tận tụy nhất, tìm kiếm người không ngơi nghỉ.


Ta yêu đến chết đi sống lại dáng vẻ này của người, thưa Nữ hoàng yêu dấu. Một vẻ đẹp cuồng loạn và kiệt quệ, giống như khi người bị dồn vào đường cùng nhiều năm trước. Đó là một đêm mưa tầm tã, người cũng ôm lấy ta như hôm nay. Anh trai người đã đốt trụi cung điện, người chỉ còn ta. 


Người chỉ còn ta. 


Chỉ còn ta.


“Thưa Nữ hoàng, người đã không còn thương xót ta nữa rồi sao?”


Ta nắm lấy tay người. Mảnh sứ trắng muốt nhuộm màu đỏ thẫm cắt qua ta, đè chồng lên những vết sẹo xưa cũ. Đôi mắt người lạnh lùng, lời đắng cay chợt thốt bỗng nghẹn ứ. 


Đôi mắt người lướt đi trên làn da ta, khiến ta mê muội. Thưa Nữ hoàng, người đã nhìn thấy điều gì? Kẻ bề tôi nguyện chết vì người, hay chỉ đơn thuần là sự sợ hãi cái chết? 


Người tốt nhất nên nghĩ đến ta.


Tình yêu của ta, tội lỗi của ta. 

 

Hỡi Nữ hoàng bao dung, đức hạnh. Ta nguyện tin người sẽ chẳng thể nào quên được thứ ta che đi dưới những lớp vải này. 


Người đang chạm vào ta, bằng phần ký ức nặng nề đầy mang ơn đó. Cứ thế, cứ thế, xuống khỏi cổ, chạm vào vai, và sờ lên vết bỏng kinh hoàng năm đó. Cứ thế, cứ thế, lột trần ta, phơi bày ta. Từng vết thương chằng chịt, xấu xí che lấp nhau, tầng tầng lớp lớp. Quá khứ ấy đã đủ làm người mủi lòng chưa?


Nhưng dù câu trả lời là “chưa” cũng không sao cả. 


Không sao, không sao. Ta sẽ luôn chiều theo người. 


Luôn luôn. 


Hãy nhìn ta đi, nhìn gương mặt ta. Mân mê nó bằng ánh mắt người, xoa lên vết sẹo dọc ngang nơi gò má ta. 


Hãy chạm vào ta đi, chạm vào lồng ngực, cánh tay, tấm lưng đã thay người đau đớn. 


Hãy lột trần ta đi. Để sự tội lỗi nhấn chìm người, ngăn cản người siết lấy yết hầu ta. 


Hãy tiếp tục đi, trao cho ta nhiều nữa những vết thương. Ta sẽ gìn giữ chúng bằng vô vàn niềm cung kính. 


Nữ hoàng khựng lại. Ngọn lửa trong đôi con ngươi vụt tắt. 


“Người đang thương xót ta.” 


Nhìn đi. 


Nhìn đi.


Nhìn đi. 


Người lại chùn bước. 


Ta đã thấy, thưa Nữ hoàng, trên chiếc bàn dài phủ lụa, có người hoặc không ai cả. 


Ta đã thấy, thưa Nữ hoàng, những bữa tiệc xa hoa bày biện như tranh vẽ, với lũ ruồi trên miếng bánh ngọt giác vàng. 


Ta đã thấy, thưa Nữ hoàng, không ai có thể ngăn cản ta. 


Ta có thể nếm được vị ngọt của nỗi bàng hoàng người không thèm che dấu. Thưa Nữ hoàng, chẳng ai hỏi một con rắn vì sao nó lại mang nọc độc. Và họ càng chẳng mảy may tò mò tại sao con rắn lại cắn chết con thỏ. 


Từng giây trôi qua nặng nề như buộc theo đá tảng. Gió lốc thổi dồn nơi những ngọn cây xơ xác, đám quạ gào khóc như tiếng nhạc. 


Mảnh sứ rơi xuống. 


Giống như một chiến binh khước từ vũ khí, Nữ hoàng nhìn ta bằng đôi con ngươi rệu rã: “Ta hận ngươi.” Người nói.


“Người hận ta đến mức nào?” 


Bộ váy dài và mái tóc đen đổ xuống, Nữ hoàng nằm rạp dưới thân ta. Máu và nước lạnh nhỏ xuống cơ thể người. Hai chiếc tùng váy đè lên nhau. Những viên kim cương lạnh lẽo đính trên váy người chìm trong nước và máu, lấp lánh, lấp lánh. 


Ta không cần người yêu ta. 


Nếu có thể, van cầu người hãy yêu ta. 


Nhưng dù không thể yêu, hãy hận ta.


Người phải hận ta. Hận đến chết. Hận đến đau đớn. Hận đến muôn đời không đổi. 


Chỉ khi đó, nỗi hận của người mới đủ thỏa mãn ta. 


Hãy hận đi, hoặc yêu ta. 


Nữ hoàng của ta, khao khát của đời ta. 


Những ngọn nến đã cháy cạn, sáp chảy đỏ sậm như màu máu. Cái bóng của người đè lên đất, và ta, đè lên người, bao trùm người. 


Nữ hoàng bừng tỉnh, người khiến ta đau khổ. Ánh mắt đó xuyên qua ta, xé nát những vết sẹo và đâm vào sâu thẳm con người ta. 


Một sự thấu hiểu đáng quý.


Một cái tát. Người làm môi ta rỉ máu. Lẽ ra người nên cào rách má ta. Vì đó mới là vết thương mãi mãi. 


“Ta sẽ giết ngươi.” Người nắm lấy một bên vạt áo ta, nhướng người nhìn thẳng vào mắt ta. “Bá tước. Ngay khi Công tước đến và xé rách bộ mặt giả dối của ngươi.” 


Ta đã sai ở đâu nhỉ? 


Có lẽ ta nên bóp lấy gương mặt Nữ hoàng, ép người phải nuốt xuống tất cả những lời mất hứng đó ngay từ đầu. Chứ không phải đợi đến khoảnh khắc muộn màng này. 


Có lẽ ta nên bẻ gãy đôi cánh của người. Loài chim tự do chưa bao giờ biết ngoan ngoãn trong chiếc lồng của nó. 


Không không không. 


Ta đã sai ngay từ đầu. Ta không bao giờ nên để Công tước tồn tại. 


Sự đăm chiêu của ta rơi vào mắt người. Hẳn Nữ hoàng đã nghĩ người đã chiến thắng. 


“Biết sợ rồi…” Nữ hoàng nhếch môi, một nụ cười đầy khinh miệt. 


Nhưng người nên nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. 


Ta bóp lấy gương mặt xinh đẹp ấy: “Ngay từ đầu người đã không tin ta?" 


Nữ hoàng vùng ra, người muốn thoát khỏi ta. Một sự chối bỏ không khoan nhượng. 


Đau đớn làm sao. 


Công tước. Công tước. Lại là Công tước. 


Kẻ thừa thãi đứng bên trái người trong buổi lễ lên ngôi. Kẻ hèn kém dám cả gan tơ tưởng đến người. 


Ta siết chặt người, nhìn vào đôi mắt người. Trả lời ta đi, hãy trả lời ta đi. 


Nếu người tin ta, đó sẽ là lời ca ru yên ta say ngủ. Nhưng nếu người không tin ta, chẳng sao cả, ta sẽ dạy người, từng chút một. 


Nữ hoàng khựng lại, người nói, rít từng tiếng sắc như dao: "Lạy Chúa cho điều ấy là sự thật.” 


Giờ lại chẳng có gì nữa rồi. 


“Tôi tha thứ cho người, thưa Nữ hoàng." Ta mỉm cười và buông người ra. 


Ta tha thứ cho người. 


Tha thứ cho việc người gọi tên kẻ khác khi nằm dưới thân ta. Tha thứ cho những sự bồng bột nông nổi. 


Ngọn nến nào đã tắt. Đêm về khuya, những bóng mây trôi qua cửa sổ. Gương mặt người mờ ảo như một giấc mơ. 


Nữ hoàng của ta, nguồn sống của ta.


Niềm hy vọng đầy kiêu hãnh trong người khiến ta sôi sục. Một lần này thôi, thưa Nữ hoàng, hãy cho phép ta tước đoạt ánh sáng trong mắt người lần cuối. 


“Liệu người có chết cùng ta không?” 


Ta nắm lấy tay người, hôn lên đó, bằng tất cả sự tôn kính. 


Đôi mắt Nữ hoàng buốt giá. 


Ta thủ thỉ vào tai người tựa kẻ hèn mọn van cầu trước đức tin: “Người muốn ta chết vào mùa xuân hay mùa hạ? Chẳng sao cả nếu người chết cùng ta. Trên bia mộ sẽ khắc dòng chữ “Nữ hoàng cùng kẻ bề tôi của người”. Trong quan tài sẽ rải đầy hoa tươi. Chúng ta nằm bên nhau, cùng thối rữa, cùng hòa vào đất mẹ. Và hàng trăm năm sau, nếu những kẻ trộm mộ có xâm phạm đến người.” 


Ta mỉm cười, gương mặt người áp sát vào ta. Ta có thể nghe tiếng thở nặng nề nơi đầu mũi người, đầy sống động.


“Ít ra chúng sẽ là những kẻ cuối cùng biết người thuộc về ai.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px