Thiên “Vệ Sĩ”


Có ba điều khiến tôi không thể tin được khi quay trở lại ngôi nhà này…

 

Thứ nhất là tôi bị ba của Linh Đan tặng một cái tát lên má vì tội dám tự ý bỏ nhà đi. Tôi đã tồn tại trên đời này được mười tám năm, trong suốt mười tám năm qua tôi từng bị mẹ mắng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bị đánh một cách đột ngột và đau đớn đến vậy. Tôi cứ tưởng ông Hoàng sẽ không bao giờ động tay động chân với con mình, thì ra tất cả đều là do tôi tưởng lầm. 

 

Thứ hai là ông Hoàng đã dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của tôi, đó là nếu như tôi đồng ý kết hôn với lão già ó đâm kia, thì ông ta sẽ cho tôi một số tiền lớn. Đương nhiên là tôi không thể cho ông ta biết tôi dùng số tiền đó để làm gì, chỉ cần đạt được mục đích, tôi có giả vờ nghe lời một chút cũng có làm sao. 

 

Và điều cuối cùng cũng là điều tôi không thể ngờ nhất, ông Hoàng đã tìm vài tên vệ sĩ đến để canh chừng tôi, và một trong số đó… chính là Thiên. Nực cười không? Tôi cứ mất công chạy trốn rồi che che giấu giấu, để rồi phải bàng hoàng nhận ra kẻ địch vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn là người mà mình tin tưởng. 

 

Thiên phục vụ, Thiên xe ôm, rồi đến Thiên vệ sĩ… khá khen cho anh ta vì đã diễn vai nào thì vai đó thành công rực rỡ. Tôi nghĩ là từ nay về sau, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình nữa. Cũng may, cũng may tôi đối với anh ta trước sau chỉ dừng lại ở mức cảm động mà thôi. Thứ khiến tôi lo lắng hiện giờ là Thiên đã từng theo tôi đến nhà mẹ tôi, không biết anh ta có kể lại chuyện này với ông chủ của mình hay không. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. 

 

*** 

 

Ngày thứ bốn mươi bốn sống dưới thân phận là Tống Linh Đan, ông Hoàng đã chuẩn bị cho tôi… cho Linh Đan buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 18 thật hoành tráng. 

 

Tối đó, ông ta mời rất nhiều đối tác làm ăn đến chung vui, mục đích là để khoe với họ rằng ông rất cưng chiều con gái của mình, chứ bạn bè của Linh Đan cũng chẳng đến được mấy người. 

 

Linh Đan vừa tròn 18 tuổi, tôi cũng 18 tuổi. Tôi từng rất nhiều lần ước ao mình sẽ có một buổi tiệc sinh nhật trong mơ như thế này: được tổ chức trong sân vườn, khắp nơi đều được trang trí đẹp mắt với hoa tươi và bóng bay, lại có bánh kem vừa to vừa nhiều tầng,… 

 

Ngày hôm nay tôi mặc một chiếc váy lộng lẫy đứng ở giữa sân khấu, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như kẻ tội đồ sắp sửa bị hành quyết nơi pháp trường. 

 

Từ đầu đến cuối, ngoài Thiên vệ sĩ ra thì có lão già tên Phong kia vẫn bám theo tôi không rời. Lão gắp đồ ăn cho tôi, mời tôi uống rượu rồi lại tỏ vẻ quan tâm chăm sóc tôi như thể chúng tôi là một cặp tình nhân trẻ, thật khiến tôi buồn nôn hết sức. Ngặt nỗi tôi đã hứa với ba của Linh Đan là sẽ vui vẻ khi gặp lão, nên cho dù trong lòng khó chịu đến mấy cũng không dám làm càn. 

 

“Linh Đan, ra nhảy với anh một bài đi.”

 

“Dạ… con… con không biết nhảy…” Tôi gượng gạo trả lời. Tôi biết ngay là với bầu không khí này, kiểu gì lão cũng sẽ đề nghị tôi khiêu vũ cùng lão mà. 

 

Lão lại mơn trớn chạm vào tay tôi, nói: “Con cái gì mà con? Gọi bằng anh và xưng em với anh đi chứ.” 

 

Thánh thần ơi ngó xuống mà coi, lão ta đẻ một trăm đứa như tôi còn được chứ ở đó mà bảo tôi gọi lão bằng anh, lẽ nào lão không thấy ngượng miệng hay sao? 

 

“Linh Đan, ra khiêu vũ với anh Phong đi con, không biết thì anh Phong dạy cho mà biết.” Ông Hoàng ngồi ở phía đối diện quan sát nhất cử nhất động của tôi nãy giờ, sự tình đến mức này, tôi có tìm cách từ chối cũng không yên với ông ta. 

 

Tôi cắn răng đứng dậy, miễn cưỡng để cho lão dắt tay tôi, bàn tay hư hỏng của lão cũng nhân cơ hội đó vòng qua eo tôi. Tôi giật mình đẩy lão ra ngay tức khắc làm lão không kịp phản ứng mà đụng phải cô gái đứng kế bên, khiến cho ly rượu trên tay cô ấy làm dơ hết bộ vest trắng mới toanh của lão. 

 

Không xong rồi! Ngày tàn của tôi sắp đến rồi!

 

“Anh Phong à, có lẽ hôm nay Linh Đan nó hơi mệt nên mới bất cẩn như vậy, coi như tôi thay mặt nó xin lỗi anh.” Ông Hoàng vội chạy đến hỏi thăm rồi xin lỗi lão rối rít, sau đó quay sang lườm tôi, “còn con nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay tới đây được rồi.” 

 

“Đúng rồi, chỉ là sự cố nhỏ thôi, tôi không sao đâu. Nếu Linh Đan thấy không khỏe thì mau đi nghỉ đi, cũng đừng tự trách mình, sau này chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài mà.” Lão Phong đưa tay phẩy phẩy vết rượu trên áo rồi vui vẻ nói với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

 

Tôi thở phào một cái, cảm thấy bản thân như nhẹ đi mấy phần. Tôi biết là mình vừa gây ra chuyện lớn, cũng biết sau này vẫn còn gặp lão thường xuyên, nhưng biết làm sao được, thôi thì cứ tránh được lúc nào thì hay lúc đó vậy. 

 

Khẽ nhấc tà váy trắng lên khỏi mặt đất, thật quá khó khăn cho tôi khi có thể điều khiển đôi chân đi trên đôi giày cao gót lạ lẫm này. Tôi đi cà nhắc vào trong nhà, lúc này mới phát hiện hai gót chân đã rướm máu tự bao giờ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi giày cao gót, có lẽ do trong lòng đang nặng trĩu những lo âu nên càng tạo thêm áp lực lên đôi chân nhỏ bé này. 

 

Tôi ngước nhìn mấy bậc cầu thang cao vời vợi, tự cảm thấy mình cởi bỏ đôi giày công chúa và đi chân đất mới là quyết định sáng suốt nhất. Ngay khi bàn chân tôi vừa đặt lên mặt đất thì chợt thấy bên cạnh cũng vừa xuất hiện đôi dép lê. 

 

“Cô mang đi cho đỡ đau chân.” Thiên nói rồi dẹp đôi cao gót kia qua một bên. 

 

Mặc kệ anh ta có như thế nào, tôi cứ thế mà bước lên cầu thang bằng đôi chân đất. Leo được vài bậc thì đột nhiên Thiên bế tôi lên, dẫu cho tôi có vùng vẫy và yêu cầu anh ta thả tôi xuống, anh vẫn trông rất dửng dưng, im lặng bế tôi về đến tận phòng. 

 

“Đây là nơi riêng tư của tôi, mong anh vệ sĩ ra ngoài cho.” 

 

Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường, sau đó vội ra ngoài và quay trở lại với hộp cứu thương trên tay. 

 

“Tôi kêu anh ra ngoài, có nghe không vậy?” 

 

Thiên vẫn giữ nét mặt lầm lì đó rồi khuỵu xuống tóm lấy chân tôi, tôi co chân lại để phản đối hành động này nhưng Thiên càng ghì chặt hơn nữa: “Bảo vệ an toàn cho cô Linh Đan cũng là trách nhiệm của tôi.”

 

“Nhập vai giỏi như vậy, sao anh không đi làm diễn viên đi?” Tôi mỉa mai anh ta, nhưng trong sự mỉa mai ấy phần lớn lại là nỗi thất vọng. 

 

“Mà cũng lạ, rõ ràng hôm qua tôi thấy anh bị người ta đánh tơi tả lắm, sao hôm nay vẫn khoẻ mạnh bình thường vậy? Đừng có nói với tôi rằng chuyện anh bị đánh cũng nằm trong kịch bản rồi nhé?” 

 

Thiên chỉ chăm chú cúi mặt xuống xử lý vết thương cho tôi, vờ như không nghe thấy những lời tôi vừa nói. Đương nhiên là tôi đã biết trước câu trả lời, chỉ là tôi muốn chính miệng anh ta thừa nhận mà thôi. 

 

“Cảm ơn cô Linh Đan đã quan tâm tới tôi, vết thương nhỏ của tôi cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu như cô Linh Đan bị thương thì ông chủ và chồng sắp cưới của cô sẽ đau lòng lắm.” 

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}