Chạy Trốn


*Chát* 

 

Huy vội ôm mặt sau khi bị tôi cho một cú tát trời giáng: “Má nó đứa nào mới đánh tao vậy?” 

 

“Thằng chó, là tao ngu nên mới đi tin lời ngon tiếng ngọt của mày!” Tôi chỉ thẳng mặt hắn ta mà nói, còn định tát cho hắn thêm vài cái nữa nhưng Thiên đã đến ngăn tôi lại.

 

“Linh Đan? Gì vậy cưng? Mấy lần trước anh tán mà cưng không chịu, giờ thấy anh có bồ nên cưng nổi cơn ghen hả?” Nhìn thấy tôi trong thân xác của Linh Đan, tên Huy tuy đang rất tức giận nhưng đã cố hạ giọng ngay sau đó. 

 

Tôi đoán không sai, trong thời gian quen tôi, hắn ta đã từng tán tỉnh Linh Đan. Mà chắc gì chỉ có mỗi Linh Đan, tên khốn đó có khi còn cặp kè với nhiều em khác nữa. 

 

“Chuyện gì vậy Linh Đan?” Thiên hỏi tôi.

 

“Không có gì, chỉ là ra đường không xem ngày nên đụng phải đống rác thôi.” 

 

“Á à, đừng nói với anh thằng này là bạn trai của em nha Linh Đan? Nhìn em như vầy mà lại đi quen một thằng nghèo rớt mồng tơi vậy sao? Thiệt là phí quá đi.” Tên Huy mỉa mai Thiên, sau đó lại nhìn tôi mà tặc lưỡi xuýt xoa. 

 

“Anh ấy nghèo thì làm sao? Chạy xe ôm thì làm sao? Nhìn thế nào thì anh ấy vẫn tốt hơn thằng khốn nạn như mày gấp ngàn lần. Rõ chưa?” 

 

Nói rồi, tôi tiện tay kéo Thiên rời khỏi đó, tên Huy vẫn còn ngoan cố nói thêm: 

 

“Người anh em… Mày nghĩ Linh Đan thật sự yêu một thằng nghèo như mày sao? Nó quen mày chẳng qua là vì vẻ bề ngoài của mày thôi. Bây giờ nó vui vẻ cho mày tiền, sau này cũng sẽ vứt mày như vứt một món đồ chơi thôi. Còn cưng nữa… Linh Đan, cưng nghĩ anh tán cưng là vì anh thích cưng sao? Cưng với lại con Xíu cũng ngu y chang nhau vậy…” 

 

*Bụp*

 

Tức thì, Thiên bỗng nhiên quay lại rồi vung tay đấm mạnh vào mặt hắn ta một cái, khiến hắn không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất. 

 

Thiên còn không quên tặng cho hắn một câu: “Đã là rác thì nên ngậm miệng lại để cho không khí được trong lành.” 

 

Tên Huy lồm cồm bò dậy, hắn không ngừng chửi Thiên nhưng sau đó đã bị bảo vệ trong quán túm cổ. Hơn nữa, gương mặt đểu cán của hắn còn may mắn được người bạn gái bé nhỏ kia tặng cho một ly nước mát lạnh mùa hè. 

 

Chúng tôi và cả cô gái kia đều rời đi trong tiếng la ó bất công của gã đàn ông tệ bạc. 

 

Thiên đưa tôi đến một bãi đất trống nằm ven sông Sài Gòn, một nơi vừa ít người qua lại, vừa có thể ngắm thành phố nhộn nhịp bên kia sông. 

 

Tôi biết Thiên sẽ tò mò hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Huy, nên tôi đã nói với anh rằng hắn ta là bạn trai cũ của Xíu. 

 

Thực tế thì tôi và tên Huy chỉ mới quen biết nhau có mấy tháng, hắn hay ghé qua trường cấp ba tìm tôi, mua đồ ăn vặt cho tôi rồi nói đôi ba câu tán tỉnh. Khi ấy xung quanh tôi không có nhiều bạn bè, mẹ tôi thì suốt ngày cộc cằn, khó chịu với tôi. Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, tâm lý con gái mới lớn nên cũng dễ ghét, dễ yêu. Và bởi vì chỉ có một mình hắn ta giả - vờ đối xử tốt với tôi, nên tôi mới dễ dàng tin vào một thằng đàn ông chẳng ra gì. 

 

Tôi và hắn ta hẹn hò được khoảng một tháng, tuy vậy nhưng số ngày cãi nhau còn nhiều hơn cả những ngày yên ấm. Tôi hay nói dối mẹ để chạy theo hắn, có bao nhiêu tiền đều không ngần ngại đưa cho hắn hết. Lần cãi nhau dẫn đến chia tay là lần tôi thấy hắn ta nói chuyện với Linh Đan, cũng vì thế mà ác cảm của tôi đối với Linh Đan tăng lên rất nhiều. Tôi uất ức vì ông trời cho Linh Đan tất cả mọi thứ mà tôi muốn, ngay cả người tôi thích cũng muốn đem cho nó. Mãi đến hôm nay tôi mới biết, thì ra ông trời chỉ đang bảo vệ tôi mà thôi. 

 

“Vậy ra… cái tát lúc nãy của cô là tát thay cho Xíu à?” Thiên hỏi.

 

“Cho Xíu, cho tôi và cả cho anh nữa.” Tôi trả lời một cách chân thành, sau đó hỏi anh: “Còn anh, cú đấm lúc nãy… là anh đấm thay tôi à?”

 

Thiên đáp lại tôi bằng giọng điệu có ý trêu chọc: “Cô nằm mơ giữa ban ngày à? Đương nhiên là tôi tự đấm thay cho mình rồi.” 

 

“Đúng là không có tình người.”

 

Trong lúc chúng tôi đang tự cho mình những phút giây thư giãn bên bờ sông, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô màu đen đi giữa mấy chiếc xe phân khối lớn. Kế đó, bốn tên con trai cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn từ trên mô tô bước xuống và nhắm thẳng về phía tôi. 

 

“Đi chơi nhiêu đó đủ rồi, về nhà thôi cô hai.” Một tên trong số đó cất giọng. Đây còn ai khác ngoài người của ba Linh Đan nữa? Chết thật, tôi ngụy trang kỹ như vậy mà vẫn nhận ra sao? 

 

“Mấy người muốn gì?” Thiên nhanh tay kéo tôi nấp sau lưng mình. 

 

“Mày khôn hồn thì ngậm miệng lại và biến. Tụi tao chỉ làm theo lời ông chủ căn dặn, đưa cô hai về nhà an toàn, đúng không cô hai?” 

 

Lúc này tôi chỉ dám he hé mắt chứ không dám nhìn thẳng vào mấy tên bặm trợn kia. Còn Thiên, anh vẫn bình tĩnh giữ chặt tay tôi để trấn an. 

 

Không đợi lâu thêm nữa, đám người kia cứ thế mà xông lên cùng một lúc, người thì đạp nát xe của Thiên không thương xót, kẻ thì nhảy vào đấm anh ngã lăn quay, không gian bỗng chốc náo loạn đến ngộp thở. Tôi thấy Thiên nằm im trên đất, gương mặt lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Cái tên ngốc này muốn làm anh hùng đến vậy sao? Sao không chạy đi chứ? 

 

“Đừng đánh nữa, xin mấy anh đừng đánh nữa, tôi theo mấy anh về là được chứ gì?” Tôi hét lớn. 

 

Cuộc đời tệ hại này của tôi, không thể để bất cứ ai vì tôi mà liên lụy nữa. Anh ta không đáng bị đối xử như thế, mẹ tôi lại càng không. 

 

Tôi nhớ ra rồi, tuy rằng tôi không có tiền để cứu mẹ tôi, nhưng Linh Đan và ba mẹ của nó thì có rất nhiều. Nếu như tôi trở về ngôi nhà đó và ra sức năn nỉ ba của Linh Đan, có thể ông ấy sẽ thấy thương con gái ruột của mình mà mềm lòng. Nếu như ông ta vẫn quyết tâm ép tôi kết hôn cùng lão già kia, thì tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời ông ta, sau đó tìm cách lấy được tiền rồi bỏ trốn. Mà nếu như tôi không thể chạy trốn, thì chỉ cần có tiền cho mẹ tôi chữa bệnh là được.

 

Tôi có thể mà, phải không? 

 

Chiếc ô tô “hộ tống” tôi về dinh thự xa hoa bắt đầu lăn bánh, đâu đó thấy bóng dáng Thiên khập khiễng ngoái trông theo, mờ dần rồi mất hút.

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}