Tôi Tên Là Thiên


Viện cớ rằng mình sợ tiếng sấm chớp, tôi trèo lên giường để xin được ngủ cùng với mẹ, để mẹ ôm tôi vào lòng, để một lần nữa thả hồn mình trong những giấc mơ có mẹ thời thơ ấu. 

 

Ở đó, tôi thấy mình vẫn là đứa trẻ hồn nhiên dạo chơi cùng mẹ trên cánh đồng lúa vàng ươm, thấy mẹ ngồi trên con đê nhỏ, dang tay đón tôi với nụ cười hiền. 

 

Nhưng sao thế này? Tại sao tôi chạy mãi mà không thể nào ôm lấy mẹ được? Thân thể tôi sao mà lơ lửng, mà nhẹ tênh giống như đang bay trên không trung? 

 

Tại sao mẹ không ôm tôi? 

 

Tại sao mẹ không thể chạm vào tôi?

 

Rồi “bùm” một cái, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. 

 

Tôi nghĩ là tôi phải đi rồi. Tôi nghĩ tôi không nên gieo cho mẹ thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. Hơn nữa, nếu như người nhà của Linh Đan biết tôi đang ở đây, chắc chắn họ sẽ quấy rầy cuộc sống bình yên của bà ấy. 

 

Trước khi rời đi, tôi đã cố gắng thu hết mọi thứ trong ngôi nhà này vào tầm mắt, từ manh chiếu rách cho tới chiếc chõng tre, từ căn bếp nhỏ cho tới cái lò đất đã xỉn màu. Cuối cùng, tôi dừng lại ngay chiếc hộp đựng kim chỉ mẹ để trên ngăn tủ, bên trong hộp có vài đồng bạc lẻ và một tờ giấy được xếp rất cẩn thận. Đó là kết quả khám bệnh của mẹ tôi một năm trước, trên giấy viết rằng bà bị ung thư phổi giai đoạn 2. Sở dĩ mẹ có thể giấu tôi đến tận bây giờ, là bởi vì bà ấy biết tôi sẽ không bao giờ động đến hộp kim chỉ đó. 

 

Tại sao chứ? Tại sao bà ấy có bệnh mà lại giấu tôi? Tại sao ở cạnh bà ấy lâu như thế mà tôi không hề hay biết?

 

Làm sao đây? Làm sao tôi có thể cứu bà ấy đây? Rõ ràng là bà ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, nhưng không thể ngờ người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Rõ ràng tôi biết ai rồi cũng sẽ chết, nhưng lại không muốn bà ấy phải chết. Làm sao đây? Tôi đào đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh cho bà ấy đây? 

 

Tôi thẫn thờ lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn nhà đó, có một thế lực vô hình nào đó khiến tôi dừng chân ngay bãi đất trống ngã ba đường. Ngôi mộ mới xây lọt thỏm giữa đám lau sậy cao nghều nghệu kia là nơi an nghỉ cuối cùng của tôi. Mẹ tôi cả đời tần tảo sớm hôm nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảnh nghèo, ấy thế mà khi tôi mất, không ngờ lại được bà ấy xây cho ngôi mộ khang trang như thế… 

 

Tôi đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến nỗi chẳng hay trời đã sáng. 

 

“Tôi bắt quả tang là cô chạy trốn rồi nhé.” Anh xe ôm bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

 

Tôi cười trừ, nói: “Đi với anh từ hôm qua tới giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh, tên của anh là gì vậy?” 

 

“Tôi tên là Thiên. Mọi người hay gọi tôi là Thiên Thần.” 

 

“Thiên Thần? Thiên Lôi với Tâm Thần thì có. Anh mà là Thiên Thần, chắc tôi phải là Đấng Cứu Thế rồi.” 

 

“Cô không tin thì thôi. Còn cô, cô tên là gì?” 

 

“Xíu. Trần Thị Xíu.” 

 

Tôi đưa mắt nhìn dòng chữ khắc trên tấm bia trước mặt. Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn lên tấm bia: “Cô hay thích giỡn mấy kiểu kinh dị thế này nhỉ?” 

 

“Đùa với anh chút thôi. Tôi tên là Linh Đan, cô gái tên Xíu kia là bạn tôi, cũng là con gái của cô bán bánh mì.” 

 

Anh ta lại “à” một tiếng rồi đứng trầm ngâm. 

 

“Tôi hỏi anh nhé, nếu như biết được ngày mai anh sẽ chết, vậy điều anh muốn làm nhất là gì?” 

 

“Tôi không có người thân, cũng không có mong ước gì lớn lao trong đời. Thứ tôi mong muốn nhất chẳng qua chỉ là khi tôi chết đi, có ai đó đặt lên mộ tôi một nhành hoa.” 

 

Nói rồi, Thiên chậm rãi ngắt một bông hoa dại ngay gần đó, sau đó cúi xuống đặt trước mộ tôi. Kể cả khi không biết người đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo kia là ai, anh ta vẫn chọn cách dịu dàng nhất mà đối đãi. Giây phút ấy khiến tôi nhận ra, phải chăng mong ước cuối cùng của đời người… là hy vọng sau khi chết đi, sẽ được vĩnh viễn khắc ghi trong tim một ai đó? 

 

Thật ra tôi cũng không biết nữa…

 

“Anh… có tiền không?” Tôi hỏi Thiên.

 

“Nè, cô còn đang nợ tiền tôi đó, đừng nói là cô muốn mượn tiền nữa đấy nhé?” 

 

“…” 

 

“E hèm… tuy là tôi với cô chỉ mới biết nhau chưa lâu, nhưng có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Cô muốn mượn bao nhiêu? Nhiều thì tôi không có, còn nếu mượn khoảng vài…”

 

“Một trăm triệu.”

 

“Một… một trăm triệu? Cô hai ơi, bộ muốn tôi đi ăn cướp sao? Trông cô cũng không đến nỗi nghèo khổ gì, sao không về nhà mà xin ba mẹ cô?”

 

Tôi bật cười, chẳng hiểu sao lại ngớ ngẩn đến mức đi mượn tiền một tên xe ôm như vậy. 

 

Về nhà? Ý anh ta là nhà của Linh Đan sao? Phải rồi, nhà của Linh Đan…

 

Thấy tôi cứ im lặng hồi lâu, Thiên mới đứng dậy bước đến gần tôi. Anh cởi chiếc áo sơ mi sọc caro đang mặc trên người, ân cần choàng qua vai tôi. Tiếp đó, anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu tôi để che đi nửa khuôn mặt thoáng chút u sầu. 

 

Anh nói: “Không phải cô đang chạy trốn sao? Đúng là không có kinh nghiệm ngụy trang gì cả.” 

 

Ngày thứ bốn mươi ba sống trong thân phận là Tống Linh Đan, Thiên cùng với con “ngựa gỗ” già nua của anh lại chở tôi bon bon trên mọi nẻo đường Sài Gòn. Thiên kể với tôi thật ra anh là sinh viên ngành Tâm lý học của trường Đại học Nhân văn, anh đi làm thêm và chạy xe ôm chỉ để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, thích thì chạy, không thích thì nghỉ. Trong khi đó, tôi vẫn không để anh biết mình chỉ là một đứa con gái lông bông, không nghề ngỗng, không có ước mơ hoài bão gì lớn lao,… chứ chẳng phải tiểu thư con nhà giàu có gì cả. Tôi có đến hai ngôi nhà, nhưng một nơi là không muốn về, còn một nơi là không thể về. 

 

Đoạn, Thiên dừng xe ngay vỉa hè rồi ghé mua hai gói xôi, đưa cho anh một gói, tôi một gói: “Cô ăn đi, để còn có sức mà chạy trốn.” 

 

Tôi cảm động đón lấy gói xôi từ tay Thiên, chưa kịp nói cảm ơn đã bị anh cướp lời: “Không cần cảm ơn tôi, cái này tôi tính vô tiền cô nợ tôi hết rồi. Liệu mà trả đó.”

 

Tôi bĩu môi một cái, suýt nữa thì tưởng lầm anh ta là người tốt rồi. 

 

Cách đó không xa, tôi bắt gặp một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang ngồi vắt chân ngoài quán cà phê vỉa hè, tay hắn thì bận khoác vai cô gái ngồi cạnh, miệng thì không ngừng kể lể gì đó. 

 

Thì ra là tên Huy - người yêu cũ của tôi đây mà. 

 

Tôi bước vài bước đến gần, mới hay thật ra hắn đang nói xấu mình với con ghệ (không rõ là thứ mấy) mà hắn vừa lừa được:

 

“Trời ơi anh thề với em là cả đời này anh chỉ yêu có một mình em thôi. Con Xíu á hả, cái loại nó anh chỉ chơi qua đường thôi, mà cũng không tính là người yêu của nhau nữa. Ai biểu nó luỵ anh quá làm chi, suốt ngày cứ đeo theo anh như đỉa đói, phiền muốn chết. Nó xuống lỗ cũng là do nó ngu thôi chứ liên quan gì tới anh…” 





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}