Cuộc Đời Thứ 2


Tôi đã chết vào ngày hôm nay của một tháng trước, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, linh hồn tôi được sống lại trong thân xác của Linh Đan – cô bạn cùng trường cấp ba mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn ghen ghét. 

 

Tôi ghét Linh Đan không chỉ vì nó sinh ra có một gương mặt xinh đẹp, mà bởi vì nó xinh đẹp hơn tôi đã đành, lại còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình giàu có. 

 

Nếu nói tôi ghét Linh Đan một, thì tôi phải ghét mẹ mình gấp mười lần như thế. Tôi ghét cái tên quê mùa mà mẹ đặt cho tôi, ghét vô cùng cái gương mặt tầm thường thậm chí xấu xí này. Tôi ghét cái nghèo, ghét chiếc xe đẩy bánh mì tồi tàn của mẹ, ghét cái cảnh sống tạm bợ, dầm mưa dãi nắng trong căn nhà nhỏ xập xệ dưới chân cầu Sài Gòn. Tôi ghét cái cách mà mẹ đưa tôi đến thế gian này, sau đó lại để tôi ngày ngày trông thấy, thèm thuồng và ghen tị với cuộc đời tốt đẹp của kẻ khác. 

 

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của tôi, nghe thấy tôi từng khao khát mình không phải là con gái của người phụ nữ nghèo khổ bán buôn lề đường, nghe được tôi từng mơ một sớm mai thức dậy, mới hay thật ra mình là đứa con thất lạc của một gia đình tỷ phú nào đó. Thế nên vào một đêm mưa bình thường năm tôi mười tám tuổi, cái chết đột nhiên đến với tôi, để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời giống như tôi mong ước. 

 

Ba mươi ngày sống trong thân phận là Tống Linh Đan, tôi được thừa hưởng gương mặt lẫn ngoại hình điểm mười của nó. Được mặc lên người những bộ quần áo đắt tiền, được thưởng thức bao nhiêu là món ngon, được người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót.

 

Trong ngôi nhà rộng lớn này, tính luôn cả tôi thì trên dưới chỉ còn có cô giúp việc tên Hà chuyên lo việc giặt giũ bếp núc và bác Lâm tài xế phụ trách đưa đón tôi đi chỗ nọ chỗ kia. Tôi dần nhận ra hình như Linh Đan rất cô đơn. Nghe nói mẹ của nó vừa mất cách đây nửa năm, và trong suốt một tháng qua tôi chỉ gặp ba nó được vài lần, đến cả gương mặt của ông ấy trông ra làm sao cũng chưa có cơ hội nhìn rõ. Tôi nghĩ chắc một phần cũng do công việc của ba nó quá bận rộn, nên bữa cơm gia đình bình thường lại trở thành điều rất xa xỉ đối với Linh Đan, thậm chí ông ấy còn không thèm ngó tới nó một cái chứ nói gì đến hỏi han. 

 

Hóa ra thế giới của người giàu là như vậy, là chẳng bao giờ phải suy nghĩ mấy chuyện cơm áo gạo tiền, cũng chẳng cần tốn thời gian nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Nếu đổi lại là mẹ tôi, chắc chắn bà ấy sẽ luôn miệng cằn nhằn đến khi nào mệt mới thôi. Ví dụ như hôm nào tôi nổi hứng ra phụ bà ấy bán bánh mì, bà ấy sẽ bảo rằng hôm ấy tôi bị trúng tà. Hôm nào tôi đi học về mà nằm lì ở nhà, thì nghe bà ấy hát cải lương là điều không thể tránh khỏi. Làm đúng cũng chửi, làm sai càng bị chửi. Tôi cũng không nhớ rõ chính xác là từ bao giờ, có lẽ là từ lúc ba tôi mất, mẹ tôi như biến thành một người hoàn toàn khác so với trước đây. 

 

Ngày thứ bốn mươi hai sống trong thân phận là Tống Linh Đan, sẽ chẳng có gì lớn lao nếu như tôi không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba Linh Đan cùng với người tình bé nhỏ của mình. Đương nhiên là ông Hoàng có một hay một chục người tình thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng câu chuyện mà họ đang nhắc tới lại khiến kẻ nghe lén ngoài cầu thang như tôi phải choáng váng mặt mày: họ vì bản hợp đồng làm ăn quan trọng mà muốn tôi – tức là Linh Đan kết hôn với ông cụ giám đốc nào đó gần sáu mươi tuổi, sau đó sẽ tống cổ tôi ra nước ngoài cùng với ông ta. 

 

Qua khe cửa, tôi lén thấy người phụ nữ kia nũng nịu chỉnh lại cà vạt cho ba của Linh Đan: “Anh coi tính sao thì liệu mà tính, hợp đồng lần này mình đã ký với ông Phong rồi, con Linh Đan mà không chịu theo ổng, để ổng giận là coi như công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ biển hết đó.”

 

“Em yên tâm đi, anh sẽ kêu thêm mấy thằng vệ sĩ đi theo canh chừng nó, nó có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.” Ông Hoàng nói. 

 

Vừa mới tận hưởng cuộc sống trên mây chưa được bao lâu, tôi như bị đạp nhẹ một cái xuống mười tám tầng địa ngục. Không thể nào, ba của Linh Đan làm sao có thể dễ dàng bán con gái mình như thế? Tại sao có thể vì bản hợp đồng làm ăn quái quỷ gì đó mà chôn vùi cuộc đời của nó cho một lão già sắp chết? Kết hôn với ông ta, theo ông ta ra nước ngoài, thế thì tôi sống lại cũng khác gì đã chết đâu? 

 

Hiểu lầm sao? Theo như tôi quan sát từ giọng điệu cho đến cử chỉ của ông Hoàng từ nãy đến giờ, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu gì của sự hiểu lầm ở đây. Ông ấy nói sẽ đưa vệ sĩ đến để canh chừng tôi, chính xác là giam cầm tôi ở cái nơi xó xỉnh này. 

 

Không được, tôi không phải Tống Linh Đan, không thể để cuộc đời tôi bất hạnh thêm một lần nào nữa.

 

Nghĩ rồi, tôi rón rén bước xuống cầu thang, nhân lúc bác tài xế ngồi dưới phòng khách không để ý, tôi nhanh chân chạy như bay ra khỏi nhà Linh Đan. 

 

Trời dần về khuya, nhà Linh Đan lại nằm trong khu phố vắng vẻ, tôi cứ cắm đầu mà chạy theo cảm tính, cuối cùng đành nhắm mắt mà phóng lên xe của một anh xe ôm đang đậu ngay cuối đường. 

 

“Chạy đi anh, chạy lẹ lên.” Tôi luýnh quýnh vỗ vai anh xe ôm, miệng không ngừng thúc giục. 

 

Người đàn ông kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa cuống cuồng khởi động xe, vừa ngoái lại nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu?” 

 

“Đi đâu cũng được, chạy càng nhanh ra khỏi chỗ này càng tốt.”

 

Cứ thế, anh ta chở tôi bon bon qua những con đường nội ô thành phố, không biết điểm dừng chân tiếp theo là ở đâu, chỉ biết đi mãi, đi mãi. 

 

“Nè cô, tóm lại là cô muốn đi đâu vậy? Tôi chạy vòng vòng nãy giờ rồi đó. Nếu cô muốn đi city tour Sài Gòn thì tôi lấy giá hữu nghị cho, cam kết dẫn cô tham quan hết mấy chỗ nổi tiếng như chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, bến Bạch Đằng, rồi nhà hát Thành Phố, rồi nhà thờ Đức Bà...” 

 

“Nè anh...” Tôi rón rén kéo nhẹ vạc áo anh.  

 

“Hả? Ba trăm, đi không?” 

 

“Thật ra... tôi... tôi không có tiền.” 

 

Mãi đến khi anh ta nhắc đến vụ tiền nong, tôi mới chợt nhớ ra mình chỉ rời khỏi ngôi nhà đó với cái xác khô chứ không kịp đem theo bất cứ thứ gì. Nhưng cũng không thể trách tôi được, vào tình huống cấp bách như vậy ai mà chẳng lo cho tính mạng của mình trước. 

 

“Cái gì?”

 

Trên đoạn đường vắng người qua lại, anh ta ngừng xe trong vòng chưa đầy nửa giây, báo hại tôi cùng với gương mặt xinh đẹp mỹ miều của nhỏ Linh Đan theo quán tính đập thật mạnh vào tấm lưng phía trước. 

 

Người đàn ông cao ráo kia mặc áo thun xám, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc caro, bước một bước lên vỉa hè với trạng thái bất lực mà nhìn tôi: “Cô giỡn mặt với tôi đó hả? Ăn mặc sang trọng, mặt mũi sáng sủa như cô vậy mà không có tiền sao?”

 

Ngay sau đó tôi cũng nhanh bước xuống xe rồi đưa bộ mặt khốn khổ ra năn nỉ anh ta, cẩn thận giải thích với anh đầu đuôi câu chuyện. Tôi kể rằng mình bị ba ruột ép gả sang nước ngoài cho một ông già sáu mươi tuổi, bị bắt nhốt, đánh đập, hành hạ dã man nên mới tìm cách trốn khỏi nhà. Dẫu sao bây giờ tôi chỉ quen biết một mình anh ta, nếu không cố để anh ta cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, thì tôi lại mất công tìm người khác giải thích nữa. 

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}