Chị Kiều nổi loạn



Sau lần can ngăn bất thành đó, chị Kiều ít sang phòng gã hơn và do bận công trình nên gã cũng vậy.

Bẵng đi một tuần, khi gã vừa tắm xong, đang mặc đồ giở, chị Kiều nấn ná sang bắt chuyện:

- Chào em! Đợt này bận hay mải kiếm tiền nên quên chị rồi sao?
Gã vơ nhanh cái áo ba lỗ để mặc tạm, gã đáp:

- Em bận quá! Mỗi lần đi làm về là cả người lấm lem bùn đất em ngại nên không sang chơi với chị! Anh Quang về chưa chị?

- Anh đi Hàn Quốc rồi! Chắc tuần sau mới về cơ!
Gã ngó sang phòng thấy bé Linh đang chăm chú viết lách, gã chõ mồm sang:
- Gớm!!! Bé Linh chăm quá! Cố gắng học giỏi nhé con!
Nói xong, gã lại thụt đầu vào tiếp chuyện với chị.
Chị ngồi bệt xuống sàn ngóc nhìn gã đang ngồi bệ vệ trên cái bàn vi tính. Gã ấn mạnh bật máy lên, tay gã vẫn còn run run ngài ngại. Gã nói bâng quơ:
- Cái máy này chán ghê! Hôm nay, hỏng hay sao ý ấn mãi chả lên, điên thật!
Nói xong, gã khẽ mỉm cười rồi quay mặt lại nhìn chị Kiều. Gã hỏi:
- Hôm qua, em vẫn thấy anh Quang ở nhà mà!
- Ừ sáng nay anh mới bay!
- Sướng thật đấy! Em ước mong có một lần sang Hàn Quốc chơi lắm!
- Chị biết không? Ngày xưa em xem bộ phim "mối tính đầu" ý! Ôi nhìn cảnh sắc đẹp vãi! Lãng mạn vô cùng.
Biết gã đang đánh trống lảng, chị kệ cho gã kể:
- Chị ạ! Ngày xưa em ước có một mối tình đầu như thế! Ấy vậy, mà giờ vẫn lính phòng không, chán quá cơ! Chị biết không em tiếc cho mối tình của anh San Hiếc và chị Hiếu Kiêng vô cùng!
Vừa nói, gã cũng không quên bấm vào con chuột. Gã di sang trái rồi di sang phải. Còn vẻ mặt của gã thì đỏ ưng ửng như quả gấc chín, chắc gã gượng gạo lắm đây?
Chị Kiều nói:
- Ô hay! Chị sang mà không tiếp nước cho chị à?
Gã cười rồi khẽ vặn xả vòi nước từ cái bình xanh thảo nguyên, tiếng nước xè xè chảy vào cốc cũng không làm cho căn phòng bớt yên tĩnh hơn.
- Ơ kìa! Nước đầy rồi, tràn ra rồi kìa!
- Úi giời ơi! Em vụng quá!
Gã đưa nhẹ cái cốc nước lọc đang đầy oặp, tràn trề, lênh láng cho chị, gã mời:
- Mời chị xơi nước!
Chị đưa tay lên đỡ, vô tình một chiếc cúc áo bật tung ra, để lộ nguyên một góc "bưởi năm roi" xanh mơn mởn. Gã ngượng chín mặt! Gã quay nhẹ đầu sang một bên như tỏ vẻ tỉnh bơ.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, chị cầm hụt cốc nước. Cả cốc nước to đềnh to đoàng đổ thốc thẳng vào áo chị, chiếc áo ren ướt sũng, loang lổ cả một phần ngực. Chị ưỡn a ưỡn ẹo cái ngực lên nói:
- Cho chị xin ít giấy!
Chẳng nghĩ nhiều, gã lao ngay ra nhà vệ sinh, sục sạo một hồi mới mang vào được một cuộn giấy. Gã đưa cho chị trong khi mắt vẫn còn nhắm lim dim. Chị Kiều nói:
- Cảm ơn em!
Nói xong, chị rút từ từ, từ từ từng đoạn giấy một để thấm khô. Chiếc áo ren màu đen, mỏng tang như một tờ giấy nay ướt sũng để lộ rõ một phần cơ thể xù xì, gai góc. Chiếc áo mỏng thế mà chấm mãi, chấm mãi chẳng khô đi một tẹo nào.
Thấy vậy, gã nói:
- Chị chờ em, em tìm cái máy sấy tóc.
Gã mò vào góc nhà, lục tung cái hòm tôn, khua khoắng mãi mới lấy ra được cái máy sấy tóc hiệu Panasonic.
Vừa mới cắm chưa kịp sấy, chiếc máy đã nổ đôm đốp như pháo hoa ngày tết, khói đen bốc lên nghi ngút như thể nhà hôm nay có giỗ vậy! Mùi khen khét bốc lên nồng nặc.
Đột nhiên, chị Kiều la lên tỏ vẻ sợ hại rồi lao vào ôm chầm lấy gã. Gã vô tư nói:
- Chết cha! Em mua từ năm ngoái quên chưa dùng chắc hỏng rồi!
Gã cố chấn tĩnh, động viên chị rồi nhanh tay rút phích cắm máy sấy tóc ra.
- Ghê quá!!! Làm chị sợ chết khiếp, thôi để chị về thay áo khác.
- Vâng chị! Hãi quá!
Chị Kiều trở về phòng, cũng là lúc gã khóa cửa đi ăn tối.
Sáng hôm sau, gã khóa cửa đi làm. Vừa mở cửa bước ra, gã đã thấy chị Kiều đang xoắn xít nấu bữa sáng ngoài hành lang. Thấy gã chị mời bâng quơ:
- Qua nhà chị ăn sáng đi em. Hôm nay, chị làm món mì xào siêu cay siêu khổng lồ ngon tuyệt cú mèo!
Ngó vào phòng, gã hỏi:
- Bé Linh đâu rồi chị?
- Cháu đi học rồi! À, chị này! Em gửi lại chị cái cúc áo hôm qua.
- Ơ? Em tìm thấy rồi à?
- Vâng chị, nó bắn tít tận sâu dưới bàn vi tính, em soi mãi mới thấy đấy!
- Tranh thủ ăn sáng với chị nhé!
- Em vội lắm! Chắc không kịp ăn đâu!
- Phải ăn! Chị mất công cả sáng giờ đấy!
- Thôi em đi đây!
Chị Kiều quyết không cho gã đi, vừa đứng vừa nấu chị ưỡn cái mông cong tớn lên chắn lối đi của gã.
- Ơ hay! Hôm nay, chị làm sao vậy?
- Tại em đó! Sáng nay chị định bắt em phải giặt trả chị cái áo đấy!
- Chị cứ đùa! Thôi để tối em sang giờ em bận thật mà! Gã quản đốc gọi em từ sáng.
Chị vẫn ưỡn cái mông không cho đi. Biết là khó cưỡng, gã khẽ lách người qua khe hở hẹp. Vô tình "cậu nhỏ" khẽ chạm vào cái mông của chị. Ngượng chín mặt, gã chạy như là ma đuổi để lại đằng sau một mình chị tần ngần đứng chờ mong.
Tối hôm ấy, chị Kiều nhấp nha nhấp nhổm đi ra đi vào như đang chờ đợi một ai đó. Bé Linh nhìn thấy lạ nên hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ làm cái gì đấy? Con đói quá rồi!
- Ừ!!! Mẹ biết rồi nhưng con cố đợi chú Minh về cùng ăn cho vui.
- Nhưng con đói! Đói lắm rồi đây này!
- Được rồi! mẹ xới cơm cho bé Bông của mẹ đây!
Nói rồi chị khẽ đơm cơm cho bé Linh, vừa đơm chị không quên ngoái cái đầu ra ngoài để hóng.
- Ơ? Mẹ đang chờ bố về à? Bố bảo cuối tuần mới về cơ mà!
- À... Ừ!
Nói rồi, chị bón từng miếng cho bé Linh ăn.
Cả đêm hôm ấy, chị chờ chị đợi hờn dỗi đến quên cả ăn. Nhưng chị chờ, chờ mãi mà gã có về đâu, rồi chị ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng dậy sớm, vẫn chưa thấy gã về chị dẫn bé Linh đến trường.
Khi vừa về đến đầu dãy trọ, chị đã nghe thấy tiếng hát véo von từ trong nhà vệ sinh hắt vọng ra, gã hát:

Em ơi em ơi em đâu rồi,
Làm sao anh hôn làn tóc rối
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Làm sao làm sao ta có đôi?
Em ơi em ơi em đâu rồi,
Mộ bia đề tên em đó sao
Em ơi em ơi em đâu rồi
Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!
Ư ư ư ư ư ư ừ
È e è e e é e
Ư ư ư ư ư ư ừ
Tè te tè te te té te
Úi giời ơi!!!

Gã hát một hồi rồi rặn như đứt hơi. Gã không biết ngoài kia có một người đang sôi sùng sùng, tức nổ đom đóm mắt đợi gã.
Trực chờ cho gã vào phòng, chị Kiều lẻn vào khép hờ chiếc cửa, Gã ngạc nhiên hỏi:
- Ơ? Chị làm gì đấy?

- Tối qua sao em không về hả? em có biết chị chờ em mãi không!
Chị đáp lại với giọng hằn học, Gã tiếp tục thanh minh:
- Vâng, tối qua em phải làm xuyên đêm đấy, phải trực tăng ca chị ạ!
- Vậy sao không gọi điện thoại, báo cho chị biết hở!
- Hừm, mải làm em có để ý gì đâu. Thôi giờ em mệt quá, em phải làm một giấc đã!
Nghe thấy thế, hai mắt của chị trợn ngược lên để lộ rõ hai con ngươi đen xì xì như cục than, cảm tưởng như chỉ cần một mồi lửa thôi là có thể bùng cháy. Chị ta rón rén, rón rén tiến gần đến gã, gã hốt hoảng nói:
- Chị định làm gì đấy? Em vẫn còn trong trắng nhé!
- Làm gì à? Có trời mời biết!
Nói rồi, chị ta lao vào như một con hổ đói. Chị ôm chầm, ghì chặt lấy gã. Ngày thường, nhìn gã cường tráng thế, mà nay bất lực, tay chân bủn rủn không cựa được.
Tiếp đà, chị vạch chị xé vụn cái áo ba lỗ như xé một tờ bìa cát tông vậy.
Gã càng giãy chị càng ghì rồi gã ngã phịch xuống giường nằm đờ đẫn, thở phì phò như trâu. Gã la lớn:
- Chị buông em ra, em la làng lên bây giờ!
Gã càng nói chị ta càng hăng tiết:
- Em la đi, la to vào!
Lúc này, gã nằm im thin thít như một chú cún con. Còn Kiều, Kiều như bị ma nhập vậy! Chị ta đang bung lụa, chị ta sờ, chị ta nắn rồi hôn hít tít mù, những vết son in loang lổ trên thân thể ngọc ngà của gã. Nhìn tấm lưng ngọc ngà của gã chẳng khác gì một tờ giấy sổ đỏ đang được bà chủ tịch đóng dấu xác nhận quyền sở hữu vậy! Nhìn gã chua chát quá!!!
Mới đầu chị hít hà ở trên rồi dần rà lân la chị khua dần xuống dưới. Lúc này, gã gồng hết sức bình sinh của mình rồi đẩy mạnh chị Kiều ra xa.
Như thể đang vác đá lên đỉnh núi vậy! Chị ta mệt, đuối sức và yếu thế, chị ngã văng ra xa, lộn hai vòng rồi đáp cái mặt xuống đất.
Gã đứng phắt dậy khua tay bấu víu được cái áo mưa giấy rồi che vội vào một phần thân thể đang lồi ra, lõm vào, trần như nhộng của gã. Gã hổn hển nói:
- Chị điên... Chị điên thật rồi!
- Ừ!!! Chị đang điên đây!
Nói xong chị òa ra khóc nức nở, nấc lên thành từng tiếng. Gã hằn học nói tiếp:
- Có chết em cũng phải giữ trinh tiết! Em không cho ai cướp đi cái ngàn vàng của em đâu! Cái này em giữ trọn cho mối tình đầu đấy, chị biết không?
- Hu hu hu
Chị ta ngồi đó khóc thút thít như đứa trẻ hờn dỗi, nũng nịu đòi quà. Một hồi sau, chị mới mở miệng:
- Anh Quang!
- Anh Quang làm sao?
- Anh chia tay chị rồi! Hu hu hu
Lúc này, gã mới giãn cơ mặt ra, gã vơ tạm cái khăn mùi xoa trên bàn đưa cho chị. Chị nói tiếp:
- Anh Quang không phải đi Hàn Quốc đâu! Chị nói dối đấy.
- Ơ? Thế anh bỏ chị thật à? Chị đừng đùa em!
- Ừ!!! Anh về với vợ con anh rồi!
- Sao? Sao lại thế hay tại vụ hôm trước?
- Không!!! Không phải thế đâu em!
Vỡ lẽ gã ngồi phịch xuống sàn, hỏi han:
- Ôi sao khó hiểu thế không biết! Em tưởng anh chị là vợ chồng mà!
- Không phải đâu em! Chị đến với anh ấy mới đầu với mong muốn có một chỗ dựa ở bên. Còn anh Quang, anh đến với chị mong muốn chị đẻ cho anh ý một cậu con trai để nối dõi tông đường, nhà anh ý giàu có lắm!
- Ôi hại não quá!
- Ừ!!! Lúc trước, chị bán mỹ phẩm ở siêu thị Big C cơ! Rồi chị gặp anh ý! Dần rà, anh chị quen nhau.

- Chị biết anh ý có gia đình rồi mà vẫn yêu sao?
- Chị đâu có biết! Năm ngoái, vợ anh ý đánh ghen. Chị mới biết đấy chứ!
- Nhìn anh có đến nỗi nào đâu nhỉ?
- Lỗi tại chị!!! Anh ý làm bên phòng Marketing của hãng ô tô Vinfast chứ không phải bên môi giới việc làm đâu em, chị nói dối đấy!
Nhìn chị Kiều ngã quỵ, gã chột dạ tự nhiên buồn lây. Hai chị em ôm chầm lấy nhau khóc nức, khóc nở mà chẳng thể biết được rằng xung quanh phòng có những ánh mắt rèm pha đang hóng lên hóng xuống.
Kể từ vụ kinh thiên độc địa làm náo loạn cả phòng trọ ấy, cả gã lẫn chị hay tránh mặt nhau. Gã thì đi công trình xa, biệt tăm biệt tích hơn 1 tháng mới về. Còn chị, chị cũng cho con gái về quê để rảnh tiện lên Hà Nội tìm việc làm trở lại.


Còn tiếp
Các bạn nhớ đón đọc phần 3: Mất cái ngàn vàng

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout