Trợ lí thủ thư


4. Trợ lí thủ thư

Sáng hôm sau, Hải mừng muốn khóc khi “mật thám” Tuyền phi báo rằng Lan chỉ xem tên trợ lí thủ thư có “máu 35” đó như một người anh trai tốt bụng. Chưa kể nàng nấm lùn còn hứa sẽ tạo cơ hội cho Hải mặt đối mặt với gã “anh trai” kia thông qua một kế hoạch bí mật, cụ thể đường đi nước bước ra sao, Tuyền sẽ bật mí vào buổi trưa khi tan học.

Do tội đánh nhau ngày hôm qua nên Hải và Đăng phải cầm chổi quét sạch cái sân trường rộng như Mỹ Đình. Tuy nhiên chàng trai nhà võ không hề để tâm, cặp giò cũng không ở mặt đất mà đang cứ bay bổng tới một nơi nào đó chẳng biết bao giờ mới quay trở lại. Đăng đã rất vất vả để giục giã liên hồi, thúc vào hông thằng bạn ba bốn cái thì nó mới tỉnh ra, nhưng vẻ mặt vẫn bư bư như thằng nghiện phê thuốc.

“Thôi thừ người đi!” Đăng the thé quát. “Sao rồi? Tính để yên hay là hành động?”

“Tránh xa ta ra,” Hải mơ màng.

“Bố khỉ! Chuyện thằng Nhật bên đội Tiger đang nhăm nhe tán tỉnh Lan làm ba hồn bảy vía mi bay lên mây xanh rồi hử?”

Mẩm chắc Tuyền đã kể cho Đăng nghe sự vụ, Hải bất giác tỉnh cơn mộng mê. “Ta chưa cho nàng nấm lùn xem tấm ảnh tụi Tiger lúc đăng quang nữa. Mi biết Nhật là đứa nào không?”

“Sao lại không?” Đăng vỗ ngực. “Show hình ra đây.”       

Hải cho tay vào túi quần lấy ra một bức ảnh nhỏ cắt từ báo tường số đầu năm. Chỉ trong vài giây, Đăng đã chỉ được ai là Nhật và lên tiếng quở trách. “Trí nhớ của mi thật tệ. Ở trận chung kết, đây chính là thằng đã đốn ngã mi trong vòng cấm nhưng gã trọng tài mang ngoại hiệu hiệp sĩ mù không hề thổi phạt.”

“Hừm, có phải lúc đó thằng Phong đã lập tức khiếu nại lên ban tổ chức nhưng không được giải quyết?”

“Chuẩn luôn, nếu tình huống đó tụi mình ăn phạt đền thì quả thật chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Có điều, tới giờ ta cũng mới biết thằng đó là quý tử của ông chủ tịch hội đồng trường. Quyền lực ngầm còn cao hơn cả thầy Tâm hiệu trưởng.”

“Ra vậy,” Hải gật gù. “Ta chỉ nhớ mỗi sự kiện đó. Thiệt tình chẳng để ý dung mạo đứa nào trong đội Tiger.”

“Nó đã cướp đi chiến thắng của mi,” Đăng gằn giọng, “lại còn âm mưu cướp người mà mi thầm thương trộm nhớ. Những kẻ mặt dày như vậy phải đấm mấy nhát mới hả. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ cho chú hết mình.”

“Mi là cao thủ Karate mà,” Hải bật cười. “Đấm nó giùm ta đi.”

Đăng khịt mũi, tay nắm chặt cán chổi. “Ta nói hăng vậy thôi, chứ mi đừng hùng hục hở ra là xài tới quyền cước. Tụi mình là học sinh chứ đâu phải phường du đảng du côn?”

“Biết rồi,” Hải nhếch mép. “Mà mi lại làm ta nhớ tới cái chuyện hồi xưa. Lúc đó ta cùng với mi, với thằng Hiếu. Ba thằng đã từng đại náo thiên cung, lật tung thành phố…”

“Ôi anh bạn thân mến của tôi ơi!” Đăng ta thán với vẻ không hài lòng. “Hãy để mớ ký ức đó vào dĩ vãng đi. Đừng quên mém xíu nữa là cả lũ tiêu tùng vì chuyện đó. Hây, đúng là tuổi trẻ hung hăng, chưa trải sự đời.”

Trời đất, Đăng nói như thể mình đã là một ông già sáu mươi miễn nhiễm hồng trần chứ nào phải một thằng nhóc phiêu lưu đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu? Mà trông bộ vó lụ khụ của nó cũng chẳng khác một ông cụ quét lá đa trong chùa là mấy. Thôi, Hải đành thở dài và cùng nó tiếp tục công việc trực nhật. Lòng thầm nghĩ mình nên buông chuyện quá khứ mà hãy tập trung hơn cho tương lai. Một tương lai về buổi trưa hôm nay.

***

Tiếng trống tan học đã ngưng bặt từ năm phút trước nhưng miệng Hải không ngừng nhẩm đếm từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ Casio đen luôn đeo ở cổ tay trái. Hiện tại là mười một giờ rưỡi trưa, mọi người đang hối hả ra về và những nhân viên giữ xe phải làm việc luôn tay luôn chân để tránh ùn ứ.

 Riêng Hải chỉ thấy nôn nao, núp sâu vào một góc khuất để đợi Tuyền tới. Hồi nãy trong lớp, nàng nấm lùn đã lén phi máy bay giấy và đặt điểm hẹn ở đây nhằm trao đổi về kế hoạch nóng hổi nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi. Nhìn dòng người dần tản mác theo mây gió mà bóng dáng “quân sư quạt mo” vẫn lạc trôi phương nào, Hải bắt đầu thấy mồ hôi từ gáy cùng hai bên gò má túa ra, đúng lúc dí mắt vào cái đồng hồ tới lần thứ chín, anh chàng mới giật nảy mình khi một tiếng gọi xoẹt ngang hông.

“Hải đợi Lan có lâu không?”

Như có phép dịch chuyển tức thời vừa xảy ra, suýt nữa là Hải đã đứng tim khi Lan lù lù ngay trước mặt. Và mặc dù không đem theo gương nhưng Hải biết bộ dạng mình giờ đây trông thật khó coi. Ngón tay sao mà tê tê, mặt thì cứ thộn thộn và hai chân thì cứng cứng như cột đá.

“Nè,” Lan quơ tay qua lại trước chàng trai, “sao Hải tự dưng ì ra vậy?”

Giọng nàng kính cận ngân lên như một phép màu xóa tan mùa đông băng giá. Hải giật thót thêm một cái rồi gãi gãi đầu. “Tại Hải cứ tưởng…”

 Lan ở khoảnh cách gần thế này trông càng đẹp hơn so với quan sát từ xa. Dù rằng vẫn là tà áo dài thướt tha đó, vẫn là nụ cười he hé chiếc răng khểnh đó, vẫn cứ đơn giản thế thôi đó nhưng sao lại khiến kẻ si mê như Hải đắm đuối thêm bội phần.

“Chắc Hải muốn nhắc tới Tuyền hả? Bạn ấy về rồi,” Lan giải thích. “Tuyền bảo Lan tới đây gặp Hải.”

“Gặp Hải?” chàng trai trẻ giật thót lần ba.

“Ừ,” Lan mỉm cười, chiếc răng khểnh lại tươi tắn hiện ra. “Vậy nhờ Hải giúp đỡ nha.”

Phút chốc, hàng loạt câu hỏi tại sao như thác lũ từ núi cao đổ xuống đồng bằng. Hải quay cuồng trong con nước và lắp bắp. “Giúp… giúp gì?”

Thấy sự bối rối của anh bạn cùng lớp không phải giả dối. Lan ôm chặt chiếc cặp trước ngực, ngạc nhiên. “Ủa, Tuyền chưa nói với Hải sao?”

Hải lắc đầu, thú nhận rằng mình được hẹn ra đây và không biết phải làm gì. Lan gật gù rồi nói, “Viện dưỡng lão có việc đột xuất nên Tuyền ghé sang đó để phụ giúp. Tuyền có nói là đã nhờ Hải chở Lan qua thư viện ở cơ sở mới. Vậy nên…”

“Ra vậy,” Hải hiểu ý nên cắt ngang. “Ok, để mình chở Lan đi.”

“Cảm ơn Hải nha,” nàng kính cận dịu dàng nói, “Cứ tưởng Tuyền đã nhắn trước rồi chứ. Cái bà này, chưa già mà đã lẩm cẩm.”

Hải muốn bênh “mật thám” nên vờ biện hộ. “À, tất nhiên nàng nấm lùn có nói. Nhưng do Lan xuất hiện đột ngột quá làm Hải quên mất tiêu.”

“Hả, thiệt vậy luôn hả?”

“À ờ thì,” Hải bối rối đánh trống lảng. “Thôi, để mình đi lấy xe.”

Dứt câu, anh chàng quay người và thầm trách bản thân mỗi lần giáp mặt với Lan là ngôn từ cứ trở nên bế tắc và rời rạc. Nhưng rồi một chuyện xui xẻo khác đã ập tới khiến anh chàng ngỡ ngàng câm nín.

Chết tiệt. Hải thầm rủa trong đầu với bờ môi từ từ mím chặt. Xe đạp của mình thuộc dạng thể thao leo núi, phía sau chỉ có dè chắn bùn chứ làm gì có yên mà ngồi? Tuyền ơi Tuyền, bà khoán kế hoạch kiểu này thì đâm xuồng bể chớ giúp cái quái gì. Hỡi ôi, Hải có thể hồi tưởng lại lí do vì đâu mà mình lại chọn mua loại xe ngớ ngẩn ấy, nhưng giờ thì điều đó thì cóc còn quan trọng nữa.

Lan nhác thấy cậu bạn xoay lại với vẻ mặt bí xị thì ngạc nhiên lắm. “Chuyện gì vậy? Hải mất vé xe hả?”

“Vé thì vẫn còn,” Hải ái ngại đáp. “Nhưng xe của Hải không chở hai người được.”

Thời gian trôi chậm lại khi chàng trai chộp được khoảnh khắc bờ môi hồng của nàng thơ chuẩn bị hé mở. Hải sợ đó có thể là lời thất vọng, hoặc Lan sẽ nhờ ai đó khác. Không, Hải không cho phép điều đó xảy ra.

“Khoan đã, có cách rồi. Thằng Đăng vẫn còn trụ trên văn phòng, nó cũng đi con “ngựa sắt”giống Hải nhưng là màu đỏ. Xe nó mới gắn yên sau. Lan chờ xíu, Hải lên đổi vé rồi mình đi liền hén.”

Anh chàng nhẹ nhõm khi kịp ngắt lời Lan. Ôi chà, suýt nữa thì quên phứt thằng bạn chí cốt, do “dính chấu” vì tội hót láo với thầy Vật Lí, nó bị buộc ở lại chép bài và làm bài tập tới hết tuần thì mới được tha. Mặc cho Đăng nài nỉ, cầu xin sự bao dung nhưng Phúc Phũ Phàng không dễ làm mếch lòng những cô cậu học trò thân yêu đã dày công suy nghĩ đặt ngoại hiệu cho thầy ấy.

“Không cần đâu.”

Lan kẹp ngón tay vào vạt áo sơ mi và níu Hải lại khi anh chàng toan rời đi. Cái loa phường gần đó khẽ ngân nga bản tình ca học đường bất hủ của nhạc sĩ Hoài An. Lời của Lan như hòa tan vào trong từng câu hát, đánh bật đi những lo lắng lúc ngây dại, mơ hồ.

“Ngồi phía trước cũng được, Hải chở là Lan vui lắm rồi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Hải lấy xe, tụi mình đi nhanh kẻo trễ.”

Phản ứng của người thương khiến Hải thấy mình đúng là một kẻ dốt nát như Tuyền đã nhận xét. Cứ nghĩ đến căng não về sự thiếu sót trên phương tiện di chuyển, trong khi một điều đơn giản là Lan cũng biết loại xe mà Hải đang sử dụng cơ mà. Nếu đã chấp nhận ngỏ lời thì dĩ nhiên cô nàng cũng chấp nhận ngồi ở sườn xe - một vị trí không lấy làm thoải mái.

Hải vừa dắt con “ngựa sắt” thể thao cùng Lan tản bộ tới cổng trường vừa chìm trong ngẫm nghĩ. Tuổi mười bảy vốn là cái tuổi mà con người luôn cảm thấy chênh vênh, lòng lúc nào cũng tràn ngập suy tư khi định mệnh đã chọn lấy cho mình một hoài bão để theo đuổi.

***

Tuy hơi khó khăn nhưng Lan vẫn vui vẻ vén tà áo dài ngồi vào thanh chắn ngang còn Hải thì hạ mông trên cái yên xe duy nhất. Giọng nàng kính cận hồ hởi pha chút tinh nghịch. “Bác tài ơi, chở tôi tới thư viện mau lên.”

“Xe chuẩn bị khởi hành rồi đây,” Hải lém lỉnh căn dặn. “Xin quý khách hãy vững vàng và coi chừng… ê mông nhé.”

Sự vô tư của Lan khiến cậu trai mơ mộng vơi bớt phần nào căng thẳng. Tuy nhiên ở khoảng cách gần thế này thì đúng là một sự thách thức sức chịu đựng, khi mà mùi hương từ tóc Lan cứ không ngừng tỏa ra và ào ào xộc ngược lên mũi. Hương thơm dịu nhẹ mang tinh chất bồ kết ấy đã làm anh chàng lâng lâng suốt chặng đường đi và phải cố lắm mới ngăn được những hành động thiếu suy nghĩ, tỉ như kéo mười ngón tay mà ôm ấp nàng thơ vào lòng.

Dù ý tưởng chỉ vừa nhen nhóm nhưng con tim đã gào thét dữ dội, gật đầu lia lịa như muốn nhào ra ngoài. Để đánh lạc hướng, Hải từ bỏ việc chú ý đến mái tóc thẳng dài óng mượt lẫn đôi má ửng hồng nếu không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra khi tham gia giao thông, thay vào đó anh chàng cố quan sát hướng đi, dồn sức guồng chân đạp thật nhanh và tránh né các vật cản để vị khách đặc biệt đỡ phải than phiền.

Trên đường, dù bắt gặp những ánh mắt ghen tị từ bọn con trai cùng lớp nhưng chỉ chốc nữa thôi, Hải sẽ đưa Lan rời xa những cái nhìn xấu xí đó và thong dong trên con đường với những hàng dầu, sao đen rợp bóng đặc trưng của Sài Gòn phố thị. Một nơi mà hai loài cây ấy cùng uốn nhánh để hòa nguyện vào nhau đẹp như cổng vòm. Tuyệt vời thay, khi chúng đã làm nên những khung cảnh lãng mạn, bình yên chốn ngoại ô thành phố. Bánh xe Hải cứ thế, rồi cứ thế quay đều nghiến lạo xạo qua thềm lá khô.

***

Cơ sở hai của trường Văn Thụ đặc trưng bởi khuôn viên xanh rộng rãi lên tới bảy hecta và ngập bóng cây trồng. Bầu không khí trong lành luôn khiến bất cứ ai đặt chân vào cũng cảm thấy đầy khoan khoái. Sân trường lúc ban trưa khá là tĩnh mịch, chỉ nghe mỗi tiếng chim líu ríu khi đa số học sinh đã ra về. Tất nhiên vẫn còn số ít anh chị cuối cấp trụ lại vì nhà xa, họ đang tận dụng ghế đá và phòng học, tranh thủ nạp lại chút năng lượng bằng cách gặm bánh mì, đôi khi còn kéo rốc nhau xuống khu căn tin lộng lẫy như nhà hàng ngồi uống nước ăn chè, tha hồ om sòm tán dóc.

Theo lẽ, tụi khối dưới như Hải và Lan không chịu nhiều áp lực như các học sinh mười hai khi ai nấy đều phải đầu tắt mặt tối đối mặt với nhiều bước ngoặt cuộc đời, đồng thời còn chuẩn bị rời khỏi vùng an toàn mà họ chỉ thương yêu sau khi đã đánh mất nó. Người thì ôn bài, người thì tranh thủ giấc ngủ vội, cũng có người mơ màng ngắm lá bàng rơi trong khi miệng vẫn đang liếm que kem dang dở. Hải chợt thấy rùng mình, lo lắng vì chỉ vài tháng nữa thôi bản thân cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh y chang như họ.

Không biết lần cuối họ nở nụ cười là khi nào? Áp lực phải lọt vào Bách khoa, Y dược, Ngoại thương chắc làm họ khổ sở lắm. Hải vừa lững thững đi vừa nghĩ ngợi. Anh chàng sực nhớ đến cha, dường như có lần ông đã đề cập với mẹ về chuyện chọn cho con trai một ngôi trường quân đội. Lúc đó, Hải chỉ biết quay lưng đi với tiếng thở dài và ánh mắt buồn man mác.

Trái ngược với nội tâm nhạy cảm của chàng trai, Lan tỏ ra khá thoải mái và thích thú khi ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Đôi chân cô nàng ríu rít như chim sáo chuyền cành, nét mặt vui tươi vì sắp sửa được mượn thêm những cuốn sách mới. Niềm hứng khởi khiến Lan không chú ý rằng cô đang đi quá nhanh. Lúc nhớ ra mình còn có một người bạn đồng hành thì “quyển Wikipedia” mới ngơ ngác như bị rớt mạng, vội xoay lại tìm kiếm nhưng bóng hình quen thuộc đã sủi mất tăm.

“Ủa, đâu rồi?”

Dường như Lan không phát giác được người mình cần tìm đang trốn ngay sau lưng. Rõ ràng đây chỉ là chiêu trò trêu chọc đơn giản của Hải bởi thân thủ anh chàng đủ nhanh để lẩn khuất ngay khi cảm nhận khóe mắt của đối phương sắp chuyển động. Nom bộ dạng lóng ngóng của nàng kính cận, Hải lấy làm đắc ý bèn nhẹ nhàng ghé tai nàng thơ mà thủ thỉ. 

“Ở đây nè.”

Hốt hoảng vì nghe âm thanh lạ thì thào mà tưởng như sét đánh, Lan vội vàng dịch chuyển và lập tức tạo ra một phân cảnh lịch sử. Hai bờ môi đã va quẹt vào nhau, lả lướt thêm một đoạn trước khi bị ngăn lại do hai chóp mũi đã đụng trúng. Hải không ngờ tới chuyện này, Lan lại càng không nghĩ mình lại tìm thấy cậu bạn trong tình huống tréo ngoe như thế. Cả hai nở to mắt, đỏ bừng mặt, trừng trừng nhìn nhau trong ba giây và bật ra bởi một lực đẩy y như hai điện tích cùng dấu.

Lan ghì vội chiếc cặp, giấu mặt mình trong đó để tránh né và buông giọng. “Hải… Hải vừa làm gì vậy?”

“Xin lỗi Lan,” chàng trai trẻ xua tay, ấp úng đáp. “Hải chỉ muốn… muốn ghẹo Lan chút thôi. Hoàn toàn không có ý xấu gì cả.”

“Hứa với Lan, sau này Hải sẽ không làm trò hù dọa ngu ngốc đó nữa. Bằng không thì…”

“Được rồi, thực sự là… mình không cố ý.”

Hải xị mặt, lí nhí hệt như một cậu học sinh vừa bị thầy cô la mắng. Dù giọng của Lan rất ư là nhẹ nhàng nhưng trong đó lại ẩn tàng một sức nặng vô cùng lớn lao. Rõ khổ, chàng trai nhà võ chỉ còn biết thểu não lê bước, lòng chắc mẩm cơ hội “ghi điểm” mà Tuyền dày công trao cho đã tan thành mây khói.

Tuy nhiên, Hải có vẻ đã đánh giá tình hình quá sớm. Bởi Lan không còn duy trì thái độ khắt khe như vài phút trước đó nữa, thay vào đó cô nàng đi song song với Hải và đề nghị. “Hải xách cặp giùm Lan đi.”

“Không thành vấn đề,” chàng trai đón lấy món đồ với một tâm trạng hân hoan thuần phục. Thậm chí lúc cao hứng, anh chàng còn thể hiện sức mạnh bằng cách móc hai chiếc cặp vào ngón út và giơ lên hạ xuống nhiều lần giống như đang tập tạ.

“Hải khỏe thiệt đó,” Lan chắp tay ra đằng sau, vừa đi tà tà vừa chép miệng khen, “Đúng là con nhà võ.”

“Chuyện nhỏ mà,” Hải ngoác miệng cười như trúng số. “Xách mười cái cũng không xi nhê.”

Nàng kính cận nháy mắt. “Thế sau này nhờ Hải xách cặp cho Lan, cho Tuyền, cho mọi người trong nhóm HGVT luôn được không?”

“Được chứ, nhưng chỉ sợ thằng Đăng và những đứa trong nhóm Magic nổi cơn tam bành rồi đòi đánh bom liều chết với Hải thôi.”

Ngó nàng thơ cười khúc khích, Hải như mở cờ trong bụng và não bộ lại bắt đầu rung rinh, bèn phun ra một câu khẳng định đậm chất ngôn tình. “Vả lại, Hải thích xách cặp cho Lan hơn.”

“Thiệt không đó?”

“Thiệt mà.”

Hải tin cuối cùng mình cũng phát ngôn vài câu ra hồn. Số điểm ghi được trong mắt Lan tuy không chắc là bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ im lặng ngại ngùng của người ấy thì Hải ánh chừng cũng phải đạt năm sáu điểm, chỉ cần không để buổi “hò hẹn” hôm nay tụt dưới mức trung bình thì coi như thành công.

Thế là được đà tiến tới, Hải giả bộ gật gù và tấm tắc khen. “Tốc độ đọc của Lan kinh khủng thiệt. Chỉ vừa mượn sách trưa hôm qua thôi mà hôm nay đã đến đổi quyển mới rồi.”

Lan ngạc nhiên, dừng lại ngó sững cậu bạn đồng hành. “Sao Hải biết mình đã mượn sách vào hôm qua?”

Hành động truy xét của “quyển Wikipedia” làm Hải hú vía. Mặc dù Tuyền không yêu cầu giữ kín bí mật, nhưng nếu dại miệng khai ra sự thật thì thế nào nàng nấm lùn cũng không vui. Chuyện làm “mật thám” có khi cũng vì vậy mà đi tong cái đụi. Chưa kể cái miệng như loa phóng thanh kia mà tru tréo thì màng nhĩ nào chịu cho kham.

Sau khi đã cân nhắc lợi hại, Hải chậc lưỡi giải thích. “Ừ thì, trưa hôm qua mình có thấy Lan với Tuyền trực chỉ con đường dẫn tới cơ sở mới, nên đoán là hai người đi mượn sách.”

Lí do đưa ra khá thuyết phục nên Lan không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười tiếp tục đi. Làn tóc không biết vô tình hay cố ý khẽ lướt qua gương mặt chữ điền của Hải, khiến đôi chân chàng trai trẻ chỉ còn biết tuân mệnh mà nhấc gót theo sau. Hết con đường mòn là một khúc ngoặt nhỏ, cả hai quẹo trái và tự do ngắm nhìn từng khung cảnh thơ mộng, đón từng chiếc lá chợt rơi rồi say sưa bên hàng cây xà cừ và giáng hương trải dài bên hai lối đi rải sỏi. Họ say mê nhìn những tán lá rộng đang không tốn quá nhiều sức để che mờ ánh nắng. Họ cũng thấy chúng không gặp khó khăn gì để biến luồng gió ào ạt trở nên dịu dàng; và cũng chẳng ngần ngại mang mùi hương thơm ngát của những cánh hoa đượm vàng lan tỏa khắp khuôn viên.

Trong giây phút lâng lâng ngắn ngủi đó, trong đầu Hải lại thoáng lên cái ý nghĩ “tỏ tình”. Hải thật sự muốn cùng Lan ngày ngày bước đi trên con đường này và xách cặp cho Lan mãi mãi. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng như lá vàng khô, nỗi sợ đã hóa thành cơn gió, và gió lại thổi lá bay xa tít mù.

Nằm tách biệt cuối rìa trái của khuôn viên rộng bảy mẫu đất chính là thư viện mới đạt chuẩn quốc tế của trường Văn Thụ. Các kỹ sư tài ba đã biến một dãy phòng học bình thường với ba tầng lầu thành một tòa tháp đôi lấy cảm hứng từ cao ốc Petronas ngoài đời ở thủ đô Mã Lai, được chia đều thành hai khu rất rõ ràng thông qua màu sắc. Khu bên trái tô màu trắng là nơi dành cho các phòng thực hành, thể dục dụng cụ, đào tạo nghề và hướng nghiệp. Khu bên phải là toàn bộ thư viện với sắc da trời đầy hi vọng và hân hoan.

Tầng trệt của thư viện ngay từ đầu đã được xác định dùng làm kho chứa nên chỉ được gắn hai ô cửa sổ nhỏ để tạo lưu thông gió và một cánh cửa chính làm bằng gỗ mun dùng để vận chuyển sách ra vào. Tuy nhiên việc xuất nhập không thường xuyên diễn ra nên dòm chúng lúc nào cũng được đóng kín và phủ bụi dày đặc. Từ bên ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì ngoài một màu tối đen.

Hải và Lan bước lên cầu thang lớn, rẽ phải để có mặt ở cửa chính của thư viện nằm trên lầu một. Nó đã được khóa kín và bên ngoài ghi rất rõ thời gian làm việc bắt đầu từ hai giờ chiều. Hành lang tả hữu tuy rộng rãi nhưng cũng chẳng nhác thấy ma nào xuất hiện. Hải ngó thử xem có thể dùng lối thang bộ để tiến lên lầu hai hoặc ba hay không nhưng các cánh cửa kéo gắn khóa Việt - Tiệp đã chặn lại. Không gian vắng lặng như tờ, tất cả những gì anh chàng nghe được chỉ là tiếng cục cựa trong nhánh lá của hàng phượng vĩ đong đưa gần lan can.

Dẫu biết rất rõ tại sao Lan vẫn đến dù thư viện đã đóng nhưng Hải vẫn giả đò kinh ngạc. “Ủa, tụi mình tới quá trễ hay là quá sớm đây?”

“Không sao đâu,” nàng kính cận trấn an. “Lan có quen một anh phụ tá làm ở đây. Ảnh sẽ mở cửa liền.”

“Vậy thì tốt quá,” Hải gật đầu, song tiếp tục làm bộ thắc mắc. “Mà cái mình không ngờ là Lan có người quen ở cơ sở mới.”

“Quyển Wikipedia” nhún vai. “HGVT cũng có thành viên lớp mười hai mà. Chuyện Lan quen biết mấy anh chị cuối cấp đâu có gì lạ.”

Lý lẽ cứng ngắc của nàng thơ khiến Hải chẳng buồn hỏi thêm điều gì nữa. Anh chàng đưa lại cặp để Lan lấy sách, còn mình thì dựa lưng vào lan can mà ngắm nghía chung quanh. Hơn mười phút trôi qua mà bản mặt của kẻ anh chàng nhà võ không ưa vẫn chưa lộ diện. Cánh cửa thư viện vẫn im lìm như lúc ban đầu khiến cơn sốt ruột trong Lan dâng cao, dường như cô nàng không ngờ mình phải chờ lâu đến thế. Thời gian trôi thêm được năm phút vừa lúc Lan bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Cô gái nhờ cậu bạn đồng hành cầm hộ bốn cuốn sách, còn mình thì móc điện thoại từ trong cặp và hấp tấp lục sổ danh bạ.

Hải liếc mắt ngó, chép miệng khẽ bảo cái phôn xịn xò kia rồi. Giá trị chắc cũng cả triệu bạc.

Thực tế Lan không thiếu tiền để sắm di động khi có một người cha làm giám đốc ngân hàng. Nhưng Hải nghe phong thanh cô Tường Vi - thân mẫu của Lan vốn là bà chúa khó tính nên không muốn cô con gái tiếp xúc với thứ “đồ chơi” tân kỳ quá sớm. Bản thân Lan với chuyện học và đọc sách cũng đã ngốn hết thời gian nên cũng không phản đối yêu cầu của mẹ. Hải không biết tên trợ lí thủ thư đã dùng tài phép, hay đích thị là bùa mê thuốc lú nào để thuyết phục được nàng kính cận lén lút xài phôn. Nhưng từ những gì hắn đã thể hiện, Hải chợt thấy cồn cào và sục sôi hệt như ngọn núi lửa sắp thức giấc. Gã “tình địch” này hẳn cóc phải dạng vừa.

“Kia rồi!” Lan áp mặt vào cửa và cất giọng reo. Hải cũng dòm thấy một cái điện thoại sáng màu đang rung lật bật trên bàn làm việc của vị thủ thư. Do sử dụng kính cách âm nên đứng bên ngoài không ai nghe được chuông điện báo, song bên trong có vẻ âm thanh đang hú réo y như cháy nhà.

“Cửa khóa trái; di động thì nằm thù lù ở đó,” Hải phân tích. “Chắc anh chàng Nhật đang say sưa ở một hốc bà tó nào rồi.”

“Có lẽ vậy,” Lan lo lắng nói. “Mình làm phiền anh ấy quá.”

“Chắc Lan phải hẹn anh ta trước chứ? Đừng ngại, để Lan đợi là lỗi của đối phương mà.”

Hải có thể nghĩ thêm nhiều câu an ủi nữa, nhưng khi thấy người thương im lặng và đôi mắt vương buồn cứ hướng về phía mấy kệ sách đẹp đẽ bên trong, anh chàng lại thôi vì biết ngôn từ sẽ chẳng giúp ích được gì.

May mắn thay, tên Nhật đã lộ diện. Hắn ùa ra nhanh như cơn gió, miệng không ngừng quát tháo và thể hiện bộ mặt tức giận hầm hầm như vừa bị mất sổ gạo. Vì đã mô tả về chất liệu cửa kính, cả Hải lẫn Lan đều không nghe được hắn đang gào thét loạn xạ về vấn đề gì. Chỉ khi cầm con dế di động và ngước mắt về phía cửa chính, thái độ của hắn mới quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

 Hải chẳng thể nuốt nổi cái vẻ trơ tráo của tên cuối cấp đó. Tuy nhiên đúng như Tuyền chia sẻ, Nhật trông điển trai như tài tử với khuôn mặt góc cạnh tỉ lệ vàng. Hắn cao ráo và lực lưỡng, ánh mắt sắc bén cùng tay chân khá linh lợi. Có điều quần áo hắn đang mặc hơi xốc xếch, đầu tóc thì rối bù như vừa mới chui ra từ nơi xó xỉnh bụi bặm nào đó. Để ý kĩ thì hắn gần như tương đương với Phong về mặt hình thể, nhưng do không có thiện cảm từ trước nên Hải thấy tay này có nét gian giảo và ranh ma. Trái ngược với vị đội trưởng thật thà và kiên định của Magic.

 Được trời phú cho vẻ ngoài cuốn hút, thảo nào Nhật lại trở nên bay bướm và tha hồ giở trò với mấy cô nữ sinh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Càng quan sát hắn, Hải lại càng thấy lo cho Lan. Từ lâu, anh chàng đã quyết không để bất kì bàn tay nhơ nhuốc nào động đến “quyển Wikipedia”. Cho nên lúc tên Nhật lúi húi mở cửa, định cất giọng đon đả với Lan thì Hải đã sấn tới trước để bảo vệ.

Sau vài giây dè chừng, liếc sơ bảng tên thêu trên ngực trái áo sơ mi, Nhật ngầm biết kẻ đối diện chỉ là một thằng nhóc mười một hỉ mũi chưa sạch, liền hất hàm. “Đến đây làm gì?”

“Tới trả sách,” Hải đáp với vẻ dứt khoát.

“Này nhóc!” Nhật nhếch mép cười khẩy. “Mày đến để trả những thứ mà mày không hề mượn sao? Tưởng tao là thằng ngu chắc?”

Nhận thấy tình hình không ổn vì hành động lạ của cậu bạn đồng hành, Lan vội nhấc lấy bốn cuốn sách từ tay Hải và quay sang đàn anh thanh minh. “Xin lỗi anh, đây là bạn cùng lớp với em. Bữa nay tụi em đúng là tới trả sách.”

Nhật giả vờ thân thiện bằng cách vỗ vai bồm bộp vào kẻ mà hắn vừa gọi là thằng nhóc, giọng xuýt xoa. “Thế đây là bạn em à? Sao không nói sớm? Làm anh cứ tưởng thằng ất ơ ăn no rửng mở nào tới phá rối nên tính giã cho một trận rồi đó.”

Rồi Nhật chìa tay ra như một cách giảng hòa sau hiểu lầm do chính hắn khơi gợi. Hải dù không muốn nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, cũng như giữ thể diện cho Lan nên đành đáp lại. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là một cái bắt tay thông thường, nhưng khi lực bóp của đối phương đang mạnh lên và muốn nghiền nát các đốt xương của Hải, anh chàng hiển nhiên là không thể để yên và lập tức gồng lực phản kháng.

Nhật buông ra và gật gù khen. “Cứng cáp đấy. Dân luyện võ hả?”

“Tàm tạm.”

Lan không đồng ý với sự khiêm tốn thái quá của Hải nên vui vẻ giới thiệu. “Hải là con võ sư Khâm - người sáng lập võ đường Tịnh Phú nổi tiếng. Bạn em tập võ từ nhỏ chứ không phải tàm tạm đâu anh.”

“Ồ, thế thì em có một vệ sĩ đáng gờm đó,” Nhật gật đầu, nhưng sau đó trở giọng mỉa mai. “Trừ việc anh chưa bao giờ nghe danh cái võ đường Tịnh Phú gì đó cả? Giống tên mấy cái chùa ấy nhỉ?”

Lan cứ ngỡ anh lớn nói đùa nên mỉm cười lấy lệ. Còn Nhật thì há miệng khèn khẹt như khỉ với vẻ đầy khoái chí. Nhân tiện, hắn lại vỗ vai Hải lần nữa. “Vậy chú em thuộc trường phái nào? Karate, Taekwondo, Wushu hay là đấm bốc?”

Hải giật nhẹ cùi chỏ hất văng cườm tay nổi u của Nhật khỏi người mình, gằn giọng. “Bình Định gia.”

Biết thằng nhóc trước mặt không thích bị vỗ vai và cũng không phải thuộc dạng xoàng xĩnh, gã trợ lí thủ thư cười trừ. “Bình Định à? Chắc chú em chỉ biết múa roi với đi quyền thôi nhỉ?”

“Ý ông anh là sao?”

Nhật vừa phác tay diễn tả vừa bình luận. “Thì là lên sân khấu, rồi múa may quay cuồng, vỗ trống khua chiêng tấu hề cho người ta xem chứ sao?”

Hải nóng mặt khi trường phái võ thuật dân tộc bị tên đáng ghét này coi thường. “Biểu diễn hay thực chiến còn tùy vào hoàn cảnh,” anh chàng phản bác. “Gần như tất cả môn võ hiện nay đều mang hai yếu tố đó không riêng gì võ Bình Định, hà tất gì ông anh phải chê bai?”

“Chú mày nói không sai. Nhưng ít nhất cũng phải chọn môn võ mang nhiều tính thực chiến hơn mà học. Chẳng hạn như Sambo.”

“Sambo?” Lan thốt lên. “Là quốc võ của Nga phải không anh?”

“Em cũng biết sao?” cặp mắt Nhật ánh lên vẻ tự cao. “Sambo có hai loại là thể thao và chiến đấu. Anh chọn học loại thứ hai vì có thể áp dụng tốt vào thực tiễn. Các hình thức đấm đá và vật lộn bảo đảm thích hơn võ Ta nhiều. Loại võ đó chỉ để lòe mắt thiên hạ và moi tiền từ những kẻ cuồng si chủ nghĩa dân tộc mà thôi.”

“Em chỉ vô tình đọc sơ qua thôi,” Lan áy náy và thú thật. “Võ thuật không phải phạm trù em yêu thích.”

“Tiếc nhỉ?” Nhật chép miệng. “Sambo rất có lợi trong các tình huống tự vệ. Em dễ thương như thế này, còn xã hội ngoài kia thì đang thời mạt pháp loạn lạc. Em chắc chắn không biết được có bao nhiêu tên biến thái đang rình rập mình đâu, hay là để anh dạy riêng em một khóa?”

Kì thực Hải đang mất bình tĩnh. Bàn tay anh chàng cung chặt đến nỗi các lớp cơ và dây chằng cứ căng phồng lên. Dù thấp hơn gã trợ lí thủ thư một cái đầu nhưng Hải dư sức hạ nốc ao hắn chỉ bằng nhát đấm chính xác vào xương gò má. Tuy nhiên nhớ lời thằng Đăng, bạo lực chỉ dành cho bọn du côn nên anh chàng đành kìm lại cơn giận sôi gan sôi ruột.

“Lan có người bảo vệ rồi,” Hải tiến tới gần cô bạn và khẳng định. “Không cần ông anh phải lo.”

Lan nhìn vẻ khẳng khái của Hải và thầm nhoẻn miệng cười. Trong khi cái mặt tài tử của Nhật thì méo xệch ra. Gã bèn nhún vai ngó lơ, giọng rõ ràng hằn học. “Chỉ sợ chú mày không đủ sức.”

Không muốn tiếp tục tranh luận vô bổ với tên đàn anh cuối cấp, Hải quay sang Lan. “Trả sách nhanh đi. Tụi mình còn phải về nữa.”

Sực nhớ tới mục đích chính, Lan vội hướng chồng sách về phía Nhật. “Anh cho em trả với mượn thêm vài cuốn mới nha. Còn chuyện học võ Sambo, em sẽ suy nghĩ lại.”

Nhật gật gù, kéo tay nắm cửa tạo đủ khoảng trống nhỏ cho Lan bước vào trong. Hải toang đi theo thì lập tức bị chặn lại. Biết đối phương muốn gây khó dễ, anh chàng nhíu mày toang hỏi lí do, thế nhưng gã trợ lí thủ thư đã chặn họng trước. “Chú mày không được vào. Thế thôi!”

Nàng kính cận ngạc nhiên. “Sao vậy anh? Bạn của em…”

“Em quên rồi à?” Nhật khoanh tay lí giải. “Đây là giờ nghỉ trưa, theo nguyên tắc không ai được phép xuất nhập trong thời điểm này cả. Anh đã phá luật dành sự ưu tiên cho em vì biết em là một con người ham mê đọc sách. Kiểu con gái như em đất nước Việt Nam này tuyệt chủng hết rồi. Bây giờ nếu cho cậu nhóc này vào sẽ sinh thêm phiền phức, dư luận sẽ xôn xao. Anh thì mới nhận việc nên không muốn bị đuổi sớm.”

Nhật vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ để thuyết phục nàng kính cận đồng ý dù rằng mới ngày hôm qua hắn đã cho Tuyền vô tư “xuất nhập”. Biết tỏng đây thực chất chỉ là hành động trả đũa hèn hạ và bản thân đã bị tên này coi như cái gai trong mắt. Tuy nhiên, Hải tự tin khẳng định cái gai này không những không dễ nhổ bỏ, mà sẽ còn khiến hắn nhức nhối dài dài.

“Không sao, đứng chờ ở ngoài cũng được,” Hải nhìn cô bạn và nháy mắt. “Lan tranh thủ nha. Mình đói bụng lắm rồi.”

“Ừm, đợi mình năm phút nha.”

Cô nàng có vẻ muốn cười với Hải, nhưng do hai từ “tranh thủ” nên vội vã tiến vào trong. Cùng lúc thì Nhật cũng đóng sầm cánh cửa và không quên cài chốt. Nụ cười kênh kiệu khoe hàm răng trắng ởn của hắn tất nhiên muốn chọc quê kẻ bị nhốt bên ngoài, nhưng Hải đã vội lờ đi bằng việc quay sang hóng gió ở ban công. Thấy thế, Nhật chỉ còn biết ém nỗi cay cú vào trong lòng. Rõ ràng là hắn không ưa gì Hải cũng như sự hiện diện ám muội của anh chàng ở đây.

Hừm, có vẻ con nhỏ loli đi cùng em Lan hôm qua đã bép xép gì đó nên thằng lỏi này mới mò tới. Tâm trí Nhật thoáng nghĩ rồi bắt đầu trở nên bồn chồn, cơ thể hắn bắt đầu rạo rực khi hình dung ra những đường cong và các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô nữ sinh đeo kính. Nhật ước gì tà áo dài trắng đó biến mất ngay lập tức, bằng không hắn sẽ tự tay xé toạc nó đi. Riêng về Lan thì cô nàng chưa hề mảy may nghi ngờ hay đề phòng trước dã tâm biến thái của tên đàn anh cuối cấp, vốn đã hình thành kể từ lần đầu cả hai gặp nhau. Cô nàng vẫn vô tư nghĩ rằng Nhật là một người tốt và thật tâm muốn giúp đỡ mình tiếp cận với kho tàng tri thức của nhân loại.

“Mấy cuốn sách mới đang nằm ở kho đúng không anh?” Lan buột miệng hỏi, chân tiến tới cầu thang gỗ dẫn xuống tầng trệt.

“À khoan!” Nhật kêu lớn làm nàng kính cận giật mình. Hắn cấp tập vọt tới ngán đường và nói, “Nhà kho vừa bị sập vài cái kệ tủ. Anh đang lau dọn ở dưới nên còn bề bộn lắm. Lô hàng mới hôm nay chưa chuyển vô đâu, em chịu khó tìm sách ở đây hoặc hai tầng phía trên giúp anh nhé.”

Phản ứng của Nhật hơi lạ nhưng anh ta đã nói thế thì Lan cũng không dám đòi hỏi. Nàng kính cận “dạ” khẽ một tiếng rồi rẽ qua khu “Ngoại Văn” nằm bên góc phải, các ngón tay rà rà trên gáy sách và bắt đầu chọn lựa. Không biết do vô tình hay hữu ý, Lan lại đổi hướng tiến tới một vị trí mà Hải bị che khuất tầm nhìn. Dù vẫn tin là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng anh chàng cứ cảm giác bần thần khó chịu lạ.

Vì vậy lúc Lan biến mất và nhác thấy gã Nhật đang tò tò theo sau, Hải lại nhấp nhỏm và nghiến răng kêu trèo trẹo. “Chó chết thật! Không lẽ hắn định giở trò thả dê?”

 Liên tục ngó nhìn đồng hồ để mong thời gian trôi mau, bây giờ anh chàng chỉ còn cách duy nhất đó là đặt trọn niềm tin vào tính kỷ luật cao và cách sống quy tắc của cô nàng thuộc cung Xử Nữ.

Lan nói năm phút thì sẽ là năm phút. Hơn nữa, tên Nhật chắc chắn không dám làm bậy? Không, hắn chắc chắn không dám. Nhủ thầm như thế nhưng Hải vẫn kiểm tra các cánh cửa sổ để ngâm cứu xem mình có thể phá vỡ chúng nếu biến cố xảy ra hay không? Câu trả lời là không vì kính rất cứng, thậm chí nếu đập bể được chúng thì các song sắt đằng sau cũng chỉ đủ khoảng trống cho một con mèo lọt qua. Hải vừa đi vừa gãi đầu, mong sao thực tế không diễn biến cực đoan như mình tưởng tượng. Bất giác Hải dừng lại, cho tay rờ cằm khi phát hiện cuối hành lang có gắn một cái tủ cứu hỏa.

“Lấy bình chữa cháy phá sắt được không ta?”

***

Lan hơi phân vân khi đứng trước giá sách có gắn bảng Tâm Lý - một lĩnh vực ít được cô nàng quan tâm. Trước giờ Lan chỉ tập trung vào kiến thức phục vụ cho việc học, có chăng là đọc qua vài cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh. Lan cắn môi, thiết nghĩ có lẽ mình nên thay đổi phong cách nên chọn bừa một hai quyển trong dòng này rồi tiếp tục rảo bước. Lòng chẳng mảy may nghi ngờ có một tên yêu râu xanh đội lốt đàn anh tốt tính đang liếm nước dãi rình rập ngay phía sau với tâm trí rối bời.

Và dù Hải có phát hiện ý đồ của Nhật hay không thì đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng. Tinh thần Nhật đang có vấn đề, một vấn đề cực nghiêm trọng mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra và cũng chẳng có cách nào để kiểm soát. KHAO KHÁT. Phải! Chính là trạng thái tâm lý này đây. Nhật đang rất “đói mồi”. Một con mồi mà hắn đã để ý từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hôi để “thịt”. Trong đầu hắn đang nhả ra hàng loạt ý nghĩ cùng với ánh mắt hoang đàng hệt như cái cách một con báo đốm “khao khát” một con linh dương lơ đễnh. Các nanh vuốt nhọn hoắt đã được lệnh sẵn sàng.

“Nhìn kìa, những đường cong mới mỹ miều làm sao. Vòng nào ra vòng nấy. Gái thành phố sao lại trông ngây thơ, kích thích như lũ gái quê thế kia? Lại còn đeo kính, lại còn là thủ khoa khối mười năm ngoái. Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi, dáng dấp đó chắc chắn là còn nguyên. Còn nguyên một trăm phần trăm! Kèo này mà không hốt thì phí hết đời người.”

Càng lảm nhảm Nhật càng bấu mạnh vào đùi làm suýt nữa rách luôn cái quần tây. Cơn vây hãm của luân thường đạo lý với hắn bây giờ chẳng là cái đinh gì sất. Nhục dục đang lệnh cho Nhật tiến tới, thủ thỉ với hắn rằng loại con gái như này giống như xe mới mua từ hãng, chỉ cần “chạy roda” một phát là máy liền “trơn tru”, “bền bỉ”. Để hiện thực hóa tham vọng đó, cơn thú tính trong người lại mách bảo Nhật rằng, với khả năng và quyền lực hiện có, việc lấp liếm chuyện sắp xảy ra âu cũng dễ dàng như bao câu chuyện cỏn con khác. Và khi gã trợ lí thủ thư chuẩn bị đưa bàn tay mất vệ sinh đó nhắm tới vòng ba của Lan trong lúc cô nàng nhón người để lấy một quyển sách trên cao thì bỗng một âm thanh lạ cất lên.

“Bộp, Rầm!”

Tiếp đó là tiếng động lớn làm “con báo” lẫn “linh dương” đều thất kinh. Lan nghe và biết được nguồn âm khởi phát từ nhà kho tầng trệt. Tuy hoảng hốt vì liên tiếp hai độ to ập vào tai, cô nữ sinh lại hoảng hốt hơn khi phát hiện Nhật ở đâu chui ra mà ngay sát sạt mình.

“Anh Nhật!” nàng kính cận lùi lại và hỏi với giọng lớn hơn thông thường. “Anh đang làm gì vậy?”

“Đâu có gì,” Nhật giả đò gãi đầu, đáp. “Anh đi theo em để xem có cần giúp đỡ không ấy mà.”

“Anh có nghe tiếng gì không?” Lan chỉ tay xuống phía dưới. “Hình như có người ở tầng trệt hả?”

“Chỉ có anh và em thôi,” Nhật thoáng nhăn nhó và khẳng định. “Chắc là lũ chuột bọ chạy lung tung nên làm rơi sách và cắn đổ mất bà nó một cái kệ nữa. Em cũng biết đó, tất tật những thứ rác rưởi nào cũng đều dồn dưới kho. Sách cũ sách mới, bàn ghế hư hỏng, đồ đạc lung tung beng hết. Anh tưởng cái chức trợ tá thủ thư này chỉ ngồi bàn và đánh máy. Ai dè lại ôm luôn chức đội trưởng đội lao công. Đúng là khổ như chó!”

“Vâng,” Lan đáp gọn lỏn, cổ khẽ khàng rụt lại như một con rùa sợ sệt. Cặp mắt cô nàng hướng ra cổng chính và với “khả năng đánh hơi” của một kẻ đi săn thì Nhật biết rằng đó là dấu hiệu cầu cứu. Hắn tự nhiên bình tâm trở lại, nghĩ cho thấu đáo và tự nhủ mình không nên làm ẩu vì “con mồi” vốn cũng chẳng chạy đi đâu.

Đang lẩm bẩm đoán già đoán non thì đồng hồ rung báo hiệu năm phút đã trôi qua, Hải vội buông dở việc điều tra và phóng tới cửa chính. Anh chàng mừng quắc đuôi khi thấy Lan vẫn còn “nguyên vẹn”, nhưng coi bộ mặt mày cô nàng có vẻ căng thẳng và lo lắng. Hai hàng lông mày của Hải liền nhíu lại và ra dấu cho cô bạn mở cửa. Lan nhân lúc Nhật đang ngồi kiểm tra mã vạch, mặc kệ luôn lí do lí trấu lúc đầu của hắn mà kéo chốt cho Hải bước vào. Thứ đã thôi thúc Lan làm thế có thể là bản năng hoặc khuynh hướng, nhưng phải thú nhận một sự thật rằng nàng kính cận đã bớt đi phần nào run rẩy khi có Hải kề bên.

“Lan không sao chứ?”

“Không, nhưng Lan thấy hơi là lạ.”

“Hơi là lạ à?” Hải giật bắn mình như chó bị giẫm phải đuôi, sau đó hỏi nhỏ. “Thằng đó có đụng chạm gì Lan không?

“Không, mà sao Hải hỏi câu kì vậy?”

“Thì tại mình cũng thấy là lạ, lo lo giống Lan. Mình còn nghe…”

Cuộc đàm đạo giữa hai người bị cắt đứt ngang xương bởi tiếng nện chân uỳnh uỳnh. Gương mặt hầm hầm tàn ác của Nhật đang lao tới như một ông hộ pháp nộ khí xung thiên.

“Ai cho phép mày bén mảng vô đây?”

Lan chưa bao giờ thấy người đàn anh mà mình quý mến lại hằn học đến vậy. Cô nàng tìm cách hạ nhiệt và ấp úng. “Xin lỗi anh, em…”

“Thôi đủ rồi!” Tiếng thét của Nhật khiến Hải và Lan chưng hửng. Trông bộ dạng của hắn cứ như một con rồng phun lửa, hắn không biết và dường như cũng chẳng quan tâm lời nói của mình vừa thiêu cháy mọi thứ, bao gồm cả những thiện cảm của Lan về hắn sau nửa tháng trời dày công tạo dựng.

“Có cần phải điên tiết vậy không?” Hải chua giọng. “Bộ ông anh ám ảnh với sự xuất hiện của tôi à?”

“Mày,” Nhật hùng hổ sấn tới, “tao mà sợ mày á?”

“Bây giờ ông anh định khẩu chiến với tôi hay sẽ hoàn thành nốt thủ tục mượn sách cho Lan đây? Trưa rồi, ai cũng cần nghỉ ngơi chứ.”

Gã trợ lí thủ thử nhác thấy trước mặt mình là một “con nhím đang bình tĩnh dựng lông” và không dễ dàng gì nồ được nó. Cuối cùng hắn cũng chấp nhận việc bản thân đang bất ổn và đã làm hư bột hư đường, bèn “hừ” một tiếng cho bõ tức rồi hô biến về bàn làm việc.

Nhác thấy Lan nhìn mình với ánh mắt rụt rè hơn trước nên trong lúc cô nàng đang kí tên xác nhận mượn sách, Nhật đưa cườm tay chùi mép và thỏ thẻ nói lời xin lỗi ngọt như mía lùi. “Trưa nắng dễ dính bệnh bò điên. Tâm trạng của anh bữa nay lại không được tốt, em đừng để bụng nha.”

“Vâng,” nàng kính cận mím môi. “Em về đây, chào anh.”

“Đợi đã, em cần anh chở không?” gã trợ lí thở hắt ra. “Anh có một chiếc motor Davidson loại chúa tể.”

“Không cần đâu ạ.”

Lan đáp một cách vội vã và cùng Hải rời đi. Còn Nhật thì vẫn ngồi trên bàn với hai bàn tay nắm chặt, răng cắn vào nhau kêu ken két khi dõi theo hai bóng dáng dần biến mất. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, thay vì tiếp tục gặm nhấm sự bực tức bởi những diễn biến không như ý, thì Nhật lại tự mỉm cười một mình rồi đi đến cài chốt cửa, tra ổ khóa và kéo rèm. Hắn lọ mọ tìm đến cầu thang dẫn xuống bên dưới - nơi những âm thanh lộn xộn tiếp tục vang lên với cường độ không thua gì tiếng “bộp”, “rầm” ban nãy.

Thực ra ở nơi đó chả có chuột bọ gì, mà là một cô gái đang bị trói chặt bằng dây thừng, băng keo được dán kín miệng và không ngừng kêu la giẫy giụa trong vô vọng. Nước mắt cô nữ sinh lưng tròng vì tuyệt vọng. Mọi nỗ lực cầu cứu đã không nhận được sự hồi đáp. Từng giọt lệ chảy dài qua đôi gò má hốc hác, cả người cô run rẩy, chân đạp liên hồi vào mớ đồ đạc lỉnh khỉnh khi nghe tiếng chốt cửa lanh lảnh văng lên.

“…ứu… ôi… ới!” (Cứu tôi với!)

Những bước chân chậm rãi gõ đều theo từng bậc. Đèn được bật sáng, soi rọi một khung cảnh kinh hoàng bên dưới tầng trệt. Từng lời gào thét không thốt thành câu khiến cuống họng cô gái tội nghiệp trở nên đau rát. Cả người cô xây xát, bầm tím vì bị đánh đập hành hạ. Chiếc áo dài trắng đã bị xé toạc ra một nửa, để lộ áo lót  cùng phần hông đầy rẫy các vết roi da. Tên Nhật cười khoái trá, kéo theo chiếc vali chứa đầy các dụng cụ dùng để tra tấn theo kiểu bạo dâm, đồng thời tinh chỉnh lại chân đế của cái máy quay đặt gần đó để nó bắt được những đoạn “cao trào” thật sắc nét.

“Mẹ mày! Mày làm hỏng chuyện của tao đấy,” Nhật tiến tới, vung vẩy sợi dây xích tròng cổ. “Nhưng thôi, tiếp tục cuộc vui nào em gái!”

“C… ứu… tôi!” cô gái vừa vùng vẫy vừa gào lên, mặc cho thanh quản có vỡ ra hàng trăm mảnh. “Cứu!”

“Này thì cứu này!”

Bằng một động tác nhuần nhuyễn, Nhật thòng ngay sợi xích vào cổ nạn nhân và giật mạnh. Hắn đè lên người cô gái, khiến cô ngạt thở rồi tụt ngay khóa quần. Thấy “con mèo rừng” vẫn gan lỳ cựa quậy, Nhật chẳng ngần ngại đấm ngay quả trời giáng vào giữa mặt. Một cú bốp chát chúa nổ ra trong đầu làm cô gái cảm thấy quay cuồng, trống rỗng.

“Tao vừa vồ hụt mồi, nhưng mày thì không đâu.”

Nhật rít lên với một sự giận dữ của loài dã thú hoang dại, trái ngược hẳn với vẻ đẹp mã bên ngoài. Hắn kéo ngửa đầu của cô nữ sinh tội nghiệp lên và hướng thẳng tới máy quay, xé hết từng mảnh vải còn lại trên người nạn nhân rồi tiếp tục tận hưởng “niềm vui” độc ác tới cùng cực của mình.

“C… cứu… tôi…”

“Sẽ chẳng có Chúa, có Trời hay Đấng cứu thế nào tới đây cứu mày đâu. Tất cả đã là định mệnh! Thôi, cùng tạo nên những thước phim đẹp đẽ nhất trong chúng ta nào. Hà hà hà…”

Tia sáng duy nhất rồi cuối cùng cũng vụt tắt. Màn đêm quỷ dữ rồi sẽ lại tiếp tục bao vây. Và nếu như Tuyền có mặt ở đây, nàng nấm lùn chắc chắn nhận ra người đang bị tra tấn chính là cô “em gái nuôi” mà trưa qua Nhật đã kể.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}