Những chuyện vặt vãnh


3. Những chuyện vặt vãnh

Thầy Phúc có biệt danh là Phúc Phũ Phàng là một ông thầy Vật Lí khó tính, điều đó đã được thể hiện qua biệt danh mà tụi học trò gán cho. Sau khi hai tiết tự quản kết thúc, giờ giải lao hai mươi phút ngắn ngủi cũng đã trôi qua vội vã và tiếng dùi gõ vào mặt trống báo hiệu tiết học thứ ba chính thức bắt đầu.

Hồng cuống quít trở về chỗ ngồi, lật đật giở đề cương dò đi dò lại mớ kiến thức hỗn độn được chỉ định phải học thuộc. Cô nàng hoàn toàn bỏ quên chuyện “mèo vờn chuột” ở thư viện, cũng như mặc kệ tên chết dẫm Hiếu có tồn tại hay không. Không riêng gì Hồng, cả thảy bốn mươi đứa trong lớp 11A7 đều đang trong trạng thái sốt sắng và căng thẳng trước một cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Có đứa vừa cầm quyển vở vừa run như cầy sấy, có đứa chắp tay nam mô trời phật phù hộ. Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề khi tiếng đọc bài cứ réo rắt, ê a kéo dài như hiệu ứng lan truyền.

“Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất và có dạng lăng trụ tam giác. Một lăng kính đặc trưng bởi góc chiết quang A, chiết suất n.”

“Độ lớn của lực Lorentz là… là cái gì vậy trời đất tía má ơi?”

“Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lí thông, à không, là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt bên trong nó.”

Sự thống khổ của quãng đời học sinh có lẽ không lúc nào thể hiện rõ ràng như lúc này. Một môn tự nhiên hội tụ nhiều kiến thức hàn lâm về cả lí thuyết lẫn thực hành đang khiến những cái đầu non nớt trở nên quá tải. Thế nhưng vẫn có một kẻ với cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đang hiên ngang bước vào như tài tử xi nê sải bước trên thảm đỏ. Ê, thằng Đăng không những đá gót giày kêu loạt xoạt trên nền gạch, miệng lúc lắc tăm xỉa răng mà còn thể hiện sự tự tin và bình thản tuyệt đối trước sóng gió. Điều đó khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Chẳng lẽ nó thuộc bài hết rồi? Không, tao nghi nó ăn cắp bánh mì trí nhớ của Đô-rê-mon mới dám thờ ơ tiết Lí. Những màn hội thoại xì xầm càng khiến Đăng đắc ý. Bộ dạng như một anh hùng không hề ngán ngại bất cứ thế lực nào đang được ông con chủ tịch quận thể hiện không hề giả trân. Duy chỉ có Tuyền, Lan, Hiếu và Hải là thấu rõ bức màn sự thật.

“Mong là có kịch hay để xem,” Tuyền khều Lan cười khúc khích.

Ngồi vào vị trí quen thuộc gần cuối lớp, Đăng nhìn sang bên cạnh và thấy Hải vẫn còn ngái ngủ, cùng lúc “hung thần” Phúc Phũ Phàng cũng vừa giá lâm. Gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh băng từ thầy luôn là nỗi lo sợ của đám nhóc. Thuở đầu tiên gặp nhau, đứa nào cũng ngỡ người đàn ông trẻ tuổi tầm ba mươi xuân xanh, luôn để mục kỉnh ngay sống mũi và hay cười sẽ là một giáo viên vô cùng dễ mến. Nhưng không, sự thật hoàn toàn trái ngược khi môn Lí đã khó mà người dạy thì càng khó hơn. Những mộng mơ tan vỡ đến nỗi vài đứa thất vọng ta thán: “Gừng càng già càng cay, thầy càng đẹp trai thì càng… ác.”

Tất nhiên, không phải ai cũng sợ và ghét thầy. Bởi thầy không thuộc dạng giáo viên hời hợt hay cố tình chèn ép học sinh để bắt chúng lui tới các lớp học thêm. Sở dĩ thầy khó tính, cho nhiều bài tập về nhà hoặc đề ra những câu hỏi hóc búa, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn sắp nhỏ tập trung, nâng cao khả năng học và hiểu bài. Chỉ khi nắm vững nội dung cốt lõi của một môn học khó, chúng mới thấy nó dễ và đạt được những kết quả cao. Mặc dù tâm ý đó chỉ một số ít trong lớp thấu được, nhưng người thầy chẳng mấy bận tâm và vẫn kiên định với lối giáo dục của riêng mình.

 “Cả lớp! Nghiêm!” Hiếu đứng dậy làm tiên phong và hô lớn khẩu lệnh quen thuộc. Thầy Phúc đảo bốn con mắt khảo sát một vòng, dự định gật đầu chào lại các em học sinh và ra hiệu ngồi xuống. Đột nhiên một âm thanh lạ “ngòa ngòa” từ cuối dãy bàn học vọng lên.

Trước đó vài giây, Yến đã cố vươn tay để khều Hải nhằm đánh thức anh chàng dậy nhưng Đăng đã nở một nụ cười nham hiểm và ngăn cản nhóm trưởng HGVT. Kết quả chàng trai nhà võ tiếp tục ngủ say như chết, đã thế lại còn ngáy to như bò.

“Cái gì đấy?” Thầy Phúc cất tiếng hỏi, sau không nghe ai trả lời liền hà hơi quát. “Chẳng ai biết hết à?”

“Dạ,” lớp trưởng Hiếu ngoái đầu, lí nhí. “Là bạn Hải ạ.”

Sau cú phác tay từ thầy Vật Lí thì tất cả lập tức ngồi xuống im lặng như tờ. Hình ảnh một cậu học sinh nằm úp mặt xuống bàn và ngáy ngủ đã lộ diện. Một số đứa lén bụm miệng cười trước tình huống trớ trêu, một số thì tỏ thái độ thương cảm cho “tương lai u ám” sắp tới của cái đứa gan cùng mình khi dám khò khò trong giờ học của ông thầy khó tính nhất.

Thầy Phúc rảo cẳng nhẹ như mèo tiến lại chỗ Hải, hạ giọng gọi nhưng không nhận được hồi âm và tiếng ngáy thì vẫn cứ rên đều theo từng nhịp. Thằng Đăng ngồi cạnh dù rất muốn bật cười nhưng tình huống buộc nó phải bật chế độ nghiêm túc, nên là đôi vai cứ thi thoảng run run vì cố kìm. Xài chiêu này tuy có hơi tiểu nhân, nhưng quả là nhất tiễn hạ song điêu khi nó có thể báo chù Hải vì vụ đập lộn, lại thêm thằng cốt sẽ bị “sạc” tả tơi và nhiều khả năng ông thầy phũ phàng sẽ bỏ qua luôn chuyện trả bài. Ê, sự kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn, thầy Phúc cầm quyển sách đánh rầm xuống bàn như lựu đạn nổ. Hải vì giật mình nên bật người đứng thẳng, cung tay thủ thế như một phản xạ cố hữu của dân nhà nghề. Đến lúc cặp mắt chứa trọn hình ảnh của ông thầy và hàng chục gương mặt khác hướng về phía mình, Hải mới phát giác ra tình huống oái ăm mà bản thân đang mắc phải.

“Thưa thầy,” Hải ấp úng và day trán, cố suy nghĩ để biện minh cho lí do ngủ quên. “Em… em không cố ý.”

“Không cố ý gì?” thầy Phúc gằn giọng. “Không cố ý ngủ trong giờ học hay không cố ý tấn công tôi?”

“Dạ, cả hai.”

Thấy được sự hối lỗi thành thật của cậu học trò, vị giáo viên khó tính lẳng lặng thả bộ về bục giảng và đặt chiếc cặp đen đã sờn phai theo năm tháng lên ghế đai. Đoạn, thầy ngồi xuống rồi ra thông báo làm Đăng muốn bật ngửa. “Tất cả đóng lại sách vở và đề cương. Tôi cần kiểm tra miệng.”

Mệnh lệnh được ban bố và cả lớp răm rắp tuân theo. Riêng Hải vẫn chưa rõ thầy có tha cho mình hay không nên cứ khoanh tay đứng ngây như phỗng. Anh chàng thoáng thấy Lan dõi qua nhìn mình nhưng cô nàng cũng vội vã quay đi, miệng bắt đầu lẩm bẩm ôn lại bài học.

 Than ôi, Hải đột ngột cảm thấy mình đang “mất điểm” ghê gớm trước mặt Lan. Nỗi áy náy và xấu hổ chưa bao giờ trào dâng nhiều đến thế. Nếu mà được phép vò đầu bứt tai, Hải sẽ nhổ sạch cả tóc và cuốn gói đi tu luôn cho đỡ thẹn. À mà sao cái thằng ôn hoàng dịch lệ Đăng lại đổ mồ hôi ròng ròng vậy ta?

“Trò Hải lúc nãy bị phạt quỳ gối, coi bộ cũng mệt mỏi nên mới ngủ quên. Thôi thì tôi tha cho một lần. Ngồi xuống đi.”

Hải mừng quắc đuôi không khác gì tội phạm được tòa xử trắng án. Ý định rời xa chốn phong trần, quy y cửa phật đã nhanh chóng biến mất như một làn gió vừa thổi qua. Còn Đăng thì lại nổi da gà, song vẫn gắng nhìn Hải với vẻ thán phục. Nó dùng hai ngón tay cái vỗ nhè nhẹ như một hành động chúc mừng đứa bạn thân vừa vượt qua cơn đại nạn.

“Trần Minh Đăng. Lên bảng!”

Nghe người thầy gọi tên dõng dạc, do đã luôn ao ước tình huống này xảy ra nên Tuyền suýt nữa há miệng cười ha hả, may mà Lan đã ngăn cản kịp thời. Nhóm trưởng Yến cũng hí hửng, miệng thì thầm hát: Quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng quả báo.

Mà quả báo thì không chừa một ai. Đăng chết điếng trong ba giây rồi từ từ lê bước. Đoạn đường giờ đây sao quá đỗi âm u, Đăng cảm tưởng nó là tội nhân thiên cổ đang tiến tới đoạn đầu đài để chuẩn bị hành hình. Thật không ngờ vị thần may mắn mà bản thân tự nghĩ ra lại vô dụng đến thế.

“Em có học bài không?” thầy Phúc vào thẳng vấn đề, đôi mắt nghiêm nghị nằm trong gọng kính ánh lên tia sáng của sự ngờ vực.

Đăng gãi gáy, xong lại vuốt tóc mai. Nó tính thành thật bảo chưa học bài nhưng sợ bị phạt nên quyết định hót láo. “Thưa, em học… sơ sơ.”

Vừa nói, Đăng vừa lục lọi mớ kí ức ít ỏi về những bài học mà nó đã ghi nhớ được lúc mượn vở Tuyền chép bài vào tối qua. Niềm tin vào bộ óc “siêu phàm” sẽ giúp mình vượt qua cơn bĩ cực đang bùng cháy dữ dội trong tâm can ông con chủ tịch quận. Cho đến khi nó lập tức bị dập tắt.

“Ok, mời em nhìn lên màn chiếu TV và giải bài tập sau đây: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều có B = 0,2T, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc tới đường sức từ. Hạt chuyển động với vận tốc v = 2.106 m/s thì lực Lorentz tác dụng lên hạt tích điện có giá trị là 2.10-6 N. Hỏi điện tích của hạt có giá trị là bao nhiêu?

Trong một khoảnh khắc ngắn, Đăng ngỡ thầy Phúc đang đọc tiếng Ả Rập còn mình là người ngoài hành tinh. Hai chuyện này rõ ràng chẳng ăn nhập gì nhau, giống như đem so giữa Đăng và cái bài tập quái quỷ trước mặt. Đã thế, bọn bạn quỷ ma ngồi dưới còn chơi ác. Tụi nó giả vờ xôn xao bảo thầy sao cho bài quá dễ. Vài đứa xù xì cho rằng chỉ cần áp dụng công thức cơ bản là tính xong trong năm giây. Đăng càng nghe càng thấy áp lực, tay cầm viên phấn run run mãi không nặn được nét nào. Bên cạnh đó, sự vô cảm hiện lên gương mặt người thầy càng khiến Đăng tá hỏa, mồ hôi mồ kê tuôn nhiều đến mức muốn nhảy vô bồn tắm.

“Trò Đăng!” thầy Phúc tức giận hỏi. “Trò không học bài phải không?”

Đăng biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng nó vừa nặn óc để tìm được một lí do chính đáng để đổ lỗi với hi vọng thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp nhấn chìm mình xuống lòng đất.  “Dạ, tại hồi nãy em cũng bị phạt giống bạn Hải,” nó lễ phép khoanh tay, “nên em không có thời gian dò lại bài.”

Người thầy dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, gật đầu xác nhận. “Tôi biết em quỳ chung với bạn mình, nhưng tôi cũng thấy em đã bước đi rất hiên ngang khi sắp đến tiết của tôi cơ mà? Đó không phải phong thái của người đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi kiểm tra này hay sao?”

Rõ là không thể đùa với ông thầy vừa khó tính vừa mắt tinh như Thiên Lý Nhãn. Đăng biết mình đã bị chú ý từ trước nên giờ đây không thể biện hộ theo cách thông thường mà cần phải kiếm một lí do khác. Một lí do không để lộ bất kì sơ hở nào.

“Dạ, thưa thầy,” Đăng ậm ừ, cố câu giờ cho bộ não làm việc. “Dạ, chuyện thật sự là…”

“Dạ, em nghe đây,” ông thầy nén hơi nói móc họng. “Có bất kì uẩn khúc hay khó khăn nào thì quan bác cứ mạnh dạn trình bày, có thể em sẽ tha cho quan bác. Tất nhiên chỉ áp dụng trong trường hợp đó là những nguyên nhân cực kì chính đáng mà thôi.”

Nghe được hai chữ “sẽ tha”, mắt Đăng sáng rỡ như sao xẹt. Nếp nhăn trong não nó lập tức uốn cong lại, các tế bào thần kinh bắt đầu xử lí nhanh hơn. Cuối cùng Đăng cũng thành công trong việc vẽ ra một câu chuyện cổ tích để bắt đầu kể lể với giọng điệu cực bùi ngùi.

“Dạ, gần đây nhà em có đám tang, người ta đánh trống khua chiêng ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn nên em không tập trung học được.”

“Cái gì?” thầy Phúc bàng hoàng. “Nhà có tang sao không nói sớm? Hay một lát thầy và các bạn trong lớp tới chia buồn được không?”

Không phải cổ tích, Đăng bỗng nhận ra mình đã tạo nên một màn kịch lố bịch và dấy lên quá nhiều nghi ngờ. Đinh ninh không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, nó vội vã lắc đầu và chữa lại. “Dạ, không cần đâu thầy. Với lại không phải nhà em, mà là nhà hàng xóm sát bên nách. Khi nãy rối quá nên em… nói lộn.”

“Nhà hàng xóm à?” thầy Phúc đổi thái độ, vẻ nghiền ngẫm. “Có phải nhà của cái người đã mất vào thứ năm tuần trước không?”

“Dạ, đúng rồi ạ.”

Bộ não nhanh nhạy của Đăng đã phạm sai lầm, và giờ đến cái miệng thoăn thoắt cũng đi vào con đường… lầm sai. Đơn giản người ta không thể thấu được suy nghĩ của ai đó, nhưng lại có thể nghe được câu từ mà họ từng phát ra. Đã biện minh lỗi lầm thì chả khi nào lại nói nhầm nói lộn cả.

“Lớp trưởng đâu? Cho tôi biết hôm nay là thứ mấy?’

“Dạ, thưa thầy. Là thứ năm.”

“Lần cuối các em học tiết Lí là khi nào?”

“Dạ, là… là thứ năm tuần trước.”

Nghe màn đối đáp của thằng Hiếu và ông thầy, Đăng phát giác bản thân mình đã bị hố nặng. Trời đất bỗng chốc tối sầm trước mắt cậu học sinh gian trá.

“Tôi năm nay ba mươi tuổi nhưng chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả,” thầy Phúc nói với vẻ mặt hầm hầm. “Một đám tang kéo dài tận bảy ngày?”

Thấy Đăng trong bộ dạng của kẻ thua cuộc và cúi đầu chịu tội. Người thầy mới ôn tồn giải thích rằng mình biết rõ ở trong thời gian qua, hàng xóm xung quanh Đăng không hề có đám ma hay đám cưới gì cả. Những lời đối đáp trước đó của thầy chỉ là “diễn” theo màn kịch lố bịch của nó mà thôi. “Rốt cuộc em chả học bài gì sất,” vị giáo viên kết luận. “Vậy mà còn dám nói dối tận hai lần?”

Ở cuối lớp, Yến và Hải nhìn nhau cười thầm. Hai cô cậu đều biết rõ thầy Phúc vốn có dạy kèm vài đứa lớp mười ở khu phố gần nhà Đăng, nên việc nó dựng lên một câu chuyện như thế thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Sau cùng, kết quả cho sự lươn lẹo đó là một tràng mắng nhiếc suốt cả buổi. Ngoài ra Đăng còn phải chịu thêm hình thức kỉ luật đi kèm. Nom cái mặt sầu khổ y như bị thằn lằn ị trúng của nó khi thầy giám thị La Sát xuất hiện và áp giải lên văn phòng, ai ai cũng hiểu các hình phạt đó nặng nề thê thảm ra sao.

***

Hải xốc cặp lên vai rồi luồn lách qua đám bạn sau chín mươi phút căng não của giờ Vật Lí. Hôm nay tan trường sớm vì chỉ học có bốn tiết, nhưng mới tiếp cận cửa chính chưa kịp bước qua thì Phong đã í ới gọi dồn.

“Này Hải! Ở lại họp nhóm chút.”

Không thể lờ nhóm trưởng, Hải uể oải quay bước. “Tới ngay.”

Không chỉ có Magic mới họp. Các cô gái trong hội HGVT cũng đang tụ tập lại với nhau bàn tán rôm rả về một vấn đề gì đó. Hai cuộc họp cùng diễn ra mang tính nội bộ nhiều hơn khi chỉ có thành viên trong lớp 11A7 tham gia. Việc này vốn dĩ bình thường như cân đường hộp sữa bởi thủ lĩnh của hai nhóm đều học ở đây. Những chỉ đạo cũng xuất phát từ nơi đầu não này truyền đến những đơn vị lớp khác.

Hải vừa ngồi xuống ghế cạnh lớp trưởng Hiếu, Phong đã vào đề ngay để tránh mất thì giờ. “Cuối tuần này sẽ có trận bóng giao hữu với các đàn anh cuối cấp bên cơ sở hai của trường, để chuẩn bị cho thật tốt, tao muốn tụi mình lên kế hoạch luyện tập từ chiều hôm nay.”

“Thi học kì đến nơi rồi.” Hiếu nhăn mặt. “Banh bóng gì tầm này!”

Hải đồng tình. “Thời gian học bài còn không có, lấy đâu ra cho trò thể thao vua? Với lại tụi mười hai cũng phởn lắm. Tụi nó đáng nhẽ còn áp lực hơn bọn mình. Nào là thi cuối kì, thi tốt nghiệp, rồi còn thi đại học nữa.”

Phong đã lường trước các lí do lí trấu mà hai thành viên sẽ đề cập nên đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết giảng dài lê thê hòng bẻ gãy tư tưởng.

Sau khi ngừng lại một nhịp để lấy hơi, chàng trưởng nhóm dõng dạc tuyên bố. “Tụi mày nói đúng, nhưng theo tao đây là thời điểm không thể nào phù hợp hơn. Thứ nhất, tụi mười hai đã được ôn tập từ trước và việc thi học kì đối với tụi nó đơn giản là hình thức cho qua. Áp lực chỉ thực sự bắt đầu khi hai kì thi liên tiếp là tốt nghiệp và đại học. Do đó ở thời điểm này tụi nó tương đối rảnh rang nên mới đồng ý với lời mời giao lưu của tao. Tụi mày hiểu chưa?”

Tên mặt trắng há hốc. “Mỳ là kẻ tổ chức trận đấu?”

“Ừ,” Phong đáp gọn lỏn, rồi tiếp. “Lí do thứ hai cũng là lí do quan trọng nhất, đó là nhóm Magic tụi mình không ngán bất cứ đối thủ nào trong cùng khối lẫn tụi cấp dưới. Duy cứ gặp bọn mười hai là tập đếm hai chữ hòa và thua liên tù tì. Mẹ kiếp! Tao vẫn còn ức chế lần hội thao hồi đầu năm khi Magic đại bại trước đội Tiger ở trận chung kết.”

“Đại bại?” Hải gắt. “Tụi nó giành chiến thắng với tỉ số sít sao hai - một, vả lại cũng không hề áp đảo tụi mình. Mày dùng từ nghe mất sĩ khí quá.”

Thằng Hiếu coi bộ cũng chẳng thích cách gọi đó và nhăn mặt nhó mày. Đội trưởng Phong cười thầm trong bụng vì việc khích tướng đã thành công. Thậm chí nếu hai thằng bạn không trúng kế, anh chàng bự con vẫn còn một chiêu bài khác lợi hại hơn.

“Chỉ là trận giao hữu thôi,” Phong nháy mắt, “nhưng nó sẽ làm tiền đề cho việc Magic trở thành bá chủ trong năm học sau. Thế phục thù nhé?”

“Nói thế thôi,” chàng trai nhà võ lắc đầu. “Chứ tao còn phải học bài thi. Gần đây tao bỏ dở mấy buổi đối luyện, cha tao thì cứ chì chiết suốt. Giờ mà nhong nhong ngoài sân cỏ thì thế nào ổng cũng giã cho nhừ xương.”

Lí do Hải đưa ra là chính đáng. Nhưng nếu anh chàng không tham gia sẽ khiến Magic mất đi một tiền đạo chủ lực, đồng thời làm chùn chí các thành viên khác. Phong mẩm chắc mình phải đưa ra đối sách cuối cùng, bèn giả vờ gật gật ra chiều cảm thông rồi chồm người quay xuống, hắng giọng về phe tóc dài. “Chào các cô gái, tối chủ nhật tuần này có thể nhín chút thời gian cổ vũ Magic đại chiến với đội Tiger được không?”

“Tiger? Đội mà chúng ta đã để thua ở kì hội thao trước à?” Tuyền dựng mắt lên. “Nhắc tới tôi lại thấy tức, Magic xui rủi thủng lưới ngay phút bù giờ cuối cùng. Nếu kết thúc với tỉ số hòa và chuyển sang loạt luân lưu thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Lan, bà thấy phải không?”

Nàng kính cận thở nhẹ. “Ừ, tôi cũng thấy tiếc. Vả lại trận đó đội mình bị bên kia chơi xấu nhiều quá.”

Hồng ngồi gần đó cũng chen vào, giọng hờn trách lẫn ta thán. “Phút cuối ai nấy cũng mệt lả người mà vẫn cố tổng lực tấn công, để rồi lộ sơ hở và bị phản đòn. Ôi! Thật là đau đớn.”

Ba chàng trai nhận ra các cô gái thậm chí còn buồn bã hơn mình ở thất bại ngày hôm đó cứ như họ là người thua cuộc chứ không phải nhóm Magic. Yến tuy vẫn biểu hiện nét buồn tiếc trên gương mặt trái xoan, song cô nàng không bi lụy mà cam chịu nói, “Thắng là thắng, thua là thua. Đội Tiger đã vô địch toàn khối ba năm, thậm chí đoạt luôn chức vô địch bóng đá quận. Nhiều thành viên nổi trội của họ đang được các câu lạc bộ nổi tiếng chú ý và sẵn sàng nhận đào tạo nguồn lực tương lai cho đội tuyển quốc gia. Thất bại trước họ cũng không có gì đáng thất vọng.”

Lớp trưởng 11A7 đứng phắt dậy, nói với giọng quả quyết và giương cao nắm đấm như một hành động khẳng định cho lời phát biểu hùng hồn của mình. “Không được. Trận thua đó rất đáng thất vọng, nhất định sẽ có ngày chúng ta đánh bại chúng. Magic là phép màu, không tạo ra phép màu sao gọi là Magic?”

Phong nở nụ cười đắc chí. “Đội Tiger sẽ còn tham gia một giải đấu chính thức nữa vào cuối tháng bảy với tư cách là các cựu học sinh chào đón khóa mới. Nếu Magic vào chung kết và gặp lại bọn nó thì cơ hội cho một cuộc lật đổ vĩ đại hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Ra vậy,” Hải gục gặc. “Trận giao hữu này là để tăng cọ xát. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Không nói nhiều nữa. Tao tham gia.” Hiếu xì khói qua hai lỗ mũi như một con bò tót hăng máu. “Đội Magic sẽ tống tiễn lũ mèo rừng ấy khỏi trường Văn Thụ theo cả nghĩa đen lẫn bóng.”

“Vậy thì chắc mấy ông sẽ cần tới sự hỗ trợ đắc lực về mặt tinh thần đúng không?” Yến búng tay rồi nói với các thành viên. “Chúng ta tiếp tục là những cổ động viên nhiệt thành của Magic nhé mọi người?”

“Không thành vấn đề,” Tuyền cười bí hiểm, khẽ huých vào tay Lan. “Nhưng kể từ khi Yến - Phong công khai hẹn hò, tôi thấy hai nhóm gắn bó hơn hẳn ngày xưa nhỉ?”

“Tôi cũng thấy vậy đó.”

Hai nhóm trưởng bất giác đỏ mặt, ngượng nghịu nhìn đối phương. Cả hai dù rất muốn phản ứng lại nhưng có vẻ những nụ cười nham nhở của số đông đang áp đảo họ.

Phong cố gắng phá giải cuộc bao vây vô hình bằng một lí do hết sức xưa cũ. “Mọi người cứ nghĩ quá lên. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.”

Như để ngăn mình và Yến trở thành chủ đề bàn tán cho đám bạn nhiều chuyện, Phong hạ lệnh kết thúc cuộc họp, phía HGVT cũng giải tán.

“Ủa, cái tên âm binh đầu đinh thắt bính đâu?”

Ra tới sân trường thì Tuyền mới sực nhớ sự biến mất của Đăng. Hiếu phì cười bảo ông tướng đó còn phải chép phạt môn Vật Lí ở văn phòng khá là lâu. Tay lớp trưởng còn khẳng định Đăng phải viết ít nhất một trăm lần lời giải của cái bài tập thì mới được “hung thần bô trai” Phúc Phũ Phàng tha mạng.

Thay vì cảm thông, đám bạn kéo rốc nhau rảo bước lên đó để… chọc quê chàng thanh niên lươn lẹo. Cả bọn chen lấn nép sau cánh cửa ngó bộ mặt khốn khổ của Đăng, lúc này đang rị mọ từng chữ trên cái bàn cây làm bằng gõ đỏ. Ngón tay của anh chàng dù đã không còn cảm giác nhưng không thể ngừng lại, trừ khi có một phép thuật thần kì nào đó khiến ông thầy giám thị La Sát biến mất. Bằng không, Đăng vẫn phải hoàn thành nốt hình phạt mới được ra về.

“Ê mấy đứa lấp ló ngoài kia, đi chỗ khác chơi.”

“Dạ dạ, tụi em về ngay đây ạ.”

Tiếng người thầy quát tháo khiến Đăng chú ý, nó nhận ra đó là lũ bạn cùng lớp đang bỏ chạy và toe toét miệng cười khi nhìn mình. Đăng chỉ còn biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, nỗi hổ thẹn không biết từ đâu thoáng chốc dâng trào trong tâm trí.

Đăng ước gì gương mặt buồn thiu của bản thân hãy mau chóng tan chảy đi như một que kem, dù chỉ một nửa thôi cũng được.

***

Hải vừa thong dong đạp xe về nhà vừa lẩm nhẩm nhận xét. “Thằng Phong quá tinh ranh khi chơi trò khơi dậy lòng tự ái, cũng như lanh trí rủ rê các cô gái tham gia vào trận bóng giao hữu. Thằng Hiếu rõ là đã sập bẫy gọn ơ. Đăng chắc cũng không phản đối còn các thành viên khác ắt hẳn sẽ gật đầu khi kế hoạch đã được trung tâm đầu não phê duyệt.”

Về phần Hải thì còn phải hỏi ư? Coi, tên đội trưởng dư sức biết Hải thích Lan, thế là gà kèo ngay anh chàng vào thế khó. Nó đâu hình dung được cái cảnh có một người cha là võ sư sẽ tệ hại thế nào? Khước từ các bài tập đối luyện của ông rồi bỏ hết sách vở mà chạy hùng hục trên sân cỏ, họa chăng có mà ăn gan trời.

Mông lung suy nghĩ khi về tới nhà, ăn uống nghỉ ngơi và nhọc nhằn đầu óc suốt hai tiếng buổi trưa, Hải vẫn chưa biết trả lời Phong thế nào cho thỏa. Tay nhóm trưởng đã gọi mấy cuộc nhưng Hải cứ ngần ngừ không bắt máy. Gì thì gì, cha mình là một võ sư và điều đó không thể thay đổi. Nếu làm ông nổi cơn thịnh nộ thì hậu quả gánh chịu chí ít cũng gấp mười lần so với thầy La Sát. Tưởng tượng thôi Hải cũng đã thấy lạnh toát sống lưng.

Đang trằn trọc trong phòng riêng thì điện thoại có tin nhắn. Lần này là một tin nhắn dài như sớ Táo quân. Hải nheo mắt và nhẩm đọc một lèo.

“Tao biết mày cũng muốn tham gia nhưng lại sợ cha mày không vui. Nhưng Magic không thể không có trung phong. Dây xích không thể thiếu mắt xích, thậm chí mất một con ốc cũng khiến cỗ máy không thể hoạt động trơn tru. Bây giờ như này, tụi tao tự tập trong hai buổi, còn mày chỉ cần lén tới sân bóng vào thứ bảy khoảng nửa tiếng để cùng ráp lại chiến thuật. Chủ nhật là chiến, thấy sao?”

Thằng thủ lĩnh vừa đưa ra giải pháp không tệ. Anh chàng nghĩ mình cũng không nên làm mếch lòng bè bạn nên mắm môi mắm lợi phản hồi là đồng ý. Đang định đánh một giấc ngắn trước khi giờ học tăng tiết buổi chiều bắt đầu, Hải lại nghe con dế di động réo om tỏi.

“Tuyền hả? Gọi tôi có gì không?”

“Ui trời, ông đó hả Hải. Ông biết tin gì chưa?”

Chưa kịp áp tai vào nghe thì Hải đã phải né ra bởi âm thanh chát chúa từ “mười cái loa phóng thanh” ập tới. “Bà làm ơn nhỏ tiếng giùm cái!” Hải rên rỉ. “Màng nhĩ tôi nó thủng rồi nè.”

“Thế ông biết tin gì chưa?”

“Chưa. Thằng Đăng trên đường về nhà lọt ổ gà té dập mặt thì phải.”

“Cái tên âm binh đầu đinh thắt bính đó có đi bán muối thì tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa tới,” Tuyền bĩu môi. “Mà thôi, kể ông nghe một chuyện động trời hơn nữa: Đang có kẻ muốn cưa cẩm Lan.”

Chuyện này không bất ngờ lắm, Hải thầm nghĩ. Hoa đẹp vô chủ dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều người muốn hái làm của riêng. Nhưng nói gì nói, anh chàng nhà võ vẫn thấy bứt rứt và bày tỏ sự gay gắt. “Là thằng nào?”

“Hừm, theo đúng sách đạo đức thì ông nên gọi kẻ này là anh. À mà từ thông tin tình báo mà tôi thu thập được thì thằng này tên Nhật, học lớp 12A1, làm trợ lí thủ thư ở cơ sở mới. Đẹp trai, cao to nhưng không hôi, con nhà giàu, học dốt nhưng được nâng điểm vì ông bố làm chủ tịch hội đồng trường. Sao? Cảm giác dội đạn chưa?”

“Hừ, thì bà cũng có làm theo sách đạo đức đâu?” Nghe qua sơ yếu lý lịch của “tình địch” thì rất ấn tượng, nhưng có một điểm lạ khiến Hải thắc mắc. “Ủa mà trợ lí thủ thư là cái chức gì?”

“Ừm, đại khái công việc của hắn ta là thay mặt cô Linh quản lý thư viện mỗi khi cô ấy vắng mặt. Ông cũng biết cái cô này cứ nghỉ suốt ấy mà, một tuần bảy ngày thì cổ cúp hết ba bốn ngày làm học sinh muốn đọc sách cũng không vào được thư viện. Đó là lí do cái chức này được khai sinh. Tôi nghĩ sớm muộn cô Linh cũng bị thầy hiệu trưởng đuổi…”

Hải cắt ngang lời cô bạn bằng giọng sốt sắng. “Rồi rồi rồi, còn mối quan hệ giữa thằng đó với Lan thì sao?”

“Tóm lại là tên này đã để ý Lan khoảng nửa tháng nay. Hắn biết Lan không xài điện thoại nên hồi trưa này đã gửi tặng cho nàng thơ của ông một chiếc xịn xò, Lan từ chối nhưng hắn nài nỉ quá nên cô nàng đành nhận. Nhưng lí do chính để tôi gọi báo cáo cho ông đó là… tic tic…”

Lần này tới lượt Hải hét lớn. “Là gì?”

“À, ông gọi lại đi,” Tuyền đáp tỉnh bơ. “Điện thoại tôi hết tiền.”

Dạ dày của Hải muốn nháo nhào cả lên, anh chàng vội vã ấn tắt rồi gọi lại theo đề xuất của cô bạn chơi thân từ thời thơ ấu. Tuy nhiên đầu dây bên kia lại không nghe máy, thử lại ba bốn lần vẫn im ru. “Chơi mình hả trời?” Hải vò đầu bứt tóc, sau đó chán nản ngả người xuống giường và vắt tay lên trán. Đôi lông mày thô rậm nhúc nhích cùng cặp mắt sư tử cứ đảo qua đảo lại những tấm la phông gắn trên trần nhà.

Ừ nhỉ, suýt thì quên trường tư thục Văn Thụ có tới hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất dành cho khối mười và mười một, còn cơ sở thứ hai dành cho các anh chị cuối cấp. Theo một quy luật bất thành văn thì khu nào “chào đời muộn hơn” thì khu đó luôn đẹp hơn, rộng hơn, được trang bị tối tân hơn và phòng ốc thì hiện đại hơn gấp chục lần. Khoảng cách giữa hai cơ sở cũng chỉ khoảng năm cây số. Nhiều em út chân ướt chân ráo ao ước sang bên đó “hưởng thụ” cho bằng các anh các chị cũng là điều không quá khó hiểu. Riêng Lan thì đã bùng nổ tâm trí khi hay tin một thư viện đồ sộ theo lối kiến trúc cổ châu Âu vừa được khai trương với hàng ngàn đầu sách, hàng trăm máy vi tính chất lượng cao và không gian trải nghiệm vô cùng thoáng mát. “Quyển Wikipedia” rõ ràng là một cô nàng mọt sách khô khan, nhưng Hải lại ngỡ ngàng vì chưa từng thấy cuốn bách khoa toàn thư nào lại xinh đẹp và hấp dẫn đến vậy.

“Để nhớ coi,” Hải lẩm nhẩm, mắt vẫn chưa rời khỏi mấy tấm la phông. “Gần thi nên nhà trường tăng thêm tiết vào cả hai buổi học sáng chiều, Lan không thể tới thư viện mới mượn sách vì khoảng giữa trưa và sau bốn chiều là nó sẽ đóng cửa. Nếu tên Nhật kia là trợ lí thủ thư thì hắn có thể tùy ý đóng mở thư viện bất cứ lúc nào. Nếu hắn ngỏ lời giúp đỡ thì một người mê sách như Lan sao có thể từ chối?”

Tới đây thì anh chàng giật mình nhổm dậy. “Thảo nào Lan cảm kích hắn, lại còn nhận quà của hắn. Cứ như vậy thì không ổn. Không ổn chút nào!”

Tiếng nhá máy cất lên, Hải lật đật gọi lại thì đã nghe nàng nấm lùn la ào ào. “Trời ơi, tôi xin lỗi nha nha…”

“Bà làm ơn vặn volume xuống giùm tôi cái! Sao? Lí do chính là gì?”

“À, cũng vì lí do đó mà tôi mới quyết định gọi cho ông đây. Dù sao hai ta cũng biết nhau từ thời nhỏ xíu mà phải không? Còn Lan cũng là bạn thân của tôi. Dĩ nhiên tôi muốn gác qua bốn cái ngu để làm ông tơ bà nguyệt tác hợp cho hai người. Ông nhớ không? Tôi cứ như là thám mã phi tin, thân thể gió sương này đã bao ngày không hề chùn bước, bằng mọi giá đều cố gắng do thám, báo cáo cho ông tất cả thông tin về Lan. Vậy mà…”

“Trà sữa, chè bưởi, bánh tráng, xoài me cóc ổi gì tôi sẽ lo hết. Làm ơn!”

“Khửa khửa khửa!” Tuyền cười ghê rợn, song mau chóng lấy lại giọng nghiêm túc. “Nghe nè, cái tên trợ lí thủ thư đó không phải người tốt. Hồi nãy sau khi tan học, tôi và Lan có ghé qua cơ sở mới để mượn thêm sách. Trong lúc đi lên lầu, tôi tình cờ phát hiện tên Nhật đang cù cưa với một cô gái khác. Ban đầu tôi cũng nghi nghi ông anh cuối cấp này thuộc loại sở khanh rồi, mà nay mới phát giác ra. Chưa hết đâu, tôi còn thấy hắn giở trò với con gái người ta nữa, hết sờ vòng hai rồi là là tới vòng ba, nhưng chẳng hiểu sao cô gái kia không dám phản ứng. May là hắn chợt nhìn thấy tôi nên mới xì tốp cái cử chỉ vô sỉ đó. Ông thấy căng thẳng chưa?”

“Há chẳng phải Lan đang tiếp xúc với một thằng biến thái thích thả dê phái nữ ư?” Hải tức đến tái mặt. “Chuyện sau đó thế nào? Lan có chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó không?”

“Tiếc là không, lúc đó Lan bận phô-tô đề cương nên đi sau tôi một khúc. Nghe tiếp nè, tại thư viện, hắn lù lù xuất hiện và lại giả giọng ân cần, quan tâm tới Lan. Lan đi đâu là hắn bám theo đó, hết tư vấn rồi lại hỏi thăm này nọ. Tôi nhìn mà ngấy tận cổ. Hắn còn nhân lúc Lan làm thủ tục mượn sách, tìm cách bắt chuyện và giải thích với tôi, rằng những gì tôi đã nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Người đó là em gái nuôi, cả hai chỉ đang đùa giỡn. Hắn còn cẩn thận dặn tôi đừng kể cho Lan nghe. Ông coi có phải mặt trơ mày tráo không? Em gái nuôi cái quái gì, mà giả sử là em gái nuôi thì con nào nuôi xong mà chả thịt? Đúng không?”

Giọng kể đầy kích động đã cho biết phần nào sự tức tối của Tuyền dành cho tên trợ lí thủ thư. Cảm xúc đó hoàn toàn không thua kém gì Hải. Anh chàng bắt đầu nhăn trán và mường tượng ra những viễn cảnh kinh khủng có thể đến với Lan. Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Ai mà biết khi nào thằng khốn đó sẽ đưa nàng thơ của Hải vào tròng. Nghĩ thôi mà đầu anh chàng đã muốn bốc khói.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Tuyền buột miệng kể thêm, “Còn một chuyện nữa, tôi có cảm giác tên trợ lí ấy rất là quen. Nếu không lầm thì hắn là một thành viên của đội Tiger hay sao ấy?”

“Tiger à?” Hải trầm ngâm. “Được rồi, tôi còn giữ tấm ảnh tụi nó đăng quang đây. Ngày mai nhờ bà chỉ xem tên trợ lí thủ thư đó là ai. Thú thật tôi chẳng nhớ mặt mũi gã nào trong cái nhóm đó hết.”

“Ừ. Mà nói nghe nè, dù tôi không phải là Lan, kể ra thì cũng đoán mò thôi, nhưng theo giác quan của một cô gái, tôi thấy Lan có vẻ thích thú và hay cười với tên này. Ai rồi cũng sẽ nảy sinh cảm tình với người thường xuyên giúp đỡ mình đúng không? Còn ông, ông nghĩ sao?”

“Tôi… tôi cũng không phải Lan, nên là…”

“Đàn ông con trai gì mà ấp a ấp úng hoài vậy? Mạnh mẽ lên coi! Mà nhắc tới tôi lại thấy tức nha, tức đến mức muốn vả vô cái bản mặt ngu si đần độn của ông luôn á.”

Tuyền lấy hơi, tiếp tục rặt giọng chua như giấm. “Ông đã thích Lan từ mùa hè năm lớp chín, nhưng rõ ràng thời gian qua chỉ cắm trại dậm chân ở mức… bạn bè. Một bông hoa vô chủ thì hiển nhiên có nhiều kẻ muốn hái. Hiểu chưa?”

“Hiểu.”

“Rồi biết phải làm gì chưa?”

“Chưa.”

“Tôi thề luôn,” nàng nấm lùn gay gắt. “Ông dốt thiệt.”

Bị thầy cô hoặc thằng Đăng chửi dốt thì không sao, nhưng giờ lại bị một cô gái dùng từ ngữ đó tạt thẳng vào mặt không khác gì xát muối vết thương. Dù rất khó chịu nhưng Hải vẫn ráng im để nghe cô bạn Tuyền “khai sáng”.

“Thượng đế cho đám con trai các ông dậy thì muộn cũng đáng lắm.”

Tuyền không chỉ tạt một ly nước mà là cả một gàu nước lạnh tê tái vào bản mặt đỏ bừng của Hải. Điều đó trái lại khiến cơn sục sôi của anh chàng dịu đi. Coi, những lời răn dạy ấy không khác gì cơn mưa rào lướt qua và xóa tan cái oi bức mùa hạ.

“Tóm lại, tôi yêu cầu ông cần phải có hành động cụ thể kẻo hối không kịp. Đã rõ chưa?”

Tuy đã được tưới mát tinh thần nhưng Hải vẫn còn chút hậm hực lẫn uất ức. “Ý bà muốn tôi mau chóng… đánh dấu chủ quyền lãnh thổ chứ gì? Nhưng đâu phải tôi không muốn? Tôi đã thể hiện tình cảm của mình nhiều lần rồi đó chứ, mà tại vì....”

“Nếu ông gọi mua ly nước, mua bánh tráng, mua trái cây, tặng sách, tặng thơ, tặng nhạc cho Lan là thể hiện tình cảm thì tôi xin chào thua.”

“Hổng lẽ phải tặng điện thoại mới gọi là yêu?”

Tuyền vỗ bộp lên trán, giọng ngao ngán. “Giới trẻ ngày nay đúng là tầm nhìn ngắn cũn, toàn thứ xấu chưa đủ nên phải ngu bù.”

“Ê, giờ bà giúp tôi hay xỉa xói tôi?”

“Hừ, cũng may là tôi còn coi ông là bạn hơi… thân thân. Nói toạc móng heo ra là ông cần phải tỏ tình, chàng trai nhà võ ạ. Phải hẹn nàng đến một nơi riêng tư, nói với nàng rằng anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Rồi coi cuốn bách khoa toàn thư đó phản ứng ra sao? Chứ làm mấy cái trò con nít thì tới bao giờ người ta mới biết được tình cảm thật sự của mình?”

Theo đà đang lên, Tuyền phang luôn gào nước cuối cùng. “Cứ nhút nhát, cứ cù nhây đi! Rồi có ngày người thương lọt vào tay kẻ khác thì có nước đập đầu vô gối mà chết. Sống làm chi cho thêm nhục đời?”

Hải mím môi, như một cách để ngăn đợt sóng đang cuộn trào và dâng lên tới cuống họng. “Tôi hiểu rồi. Cám ơn bà nha.”

Nom giọng đầu dây bên kia ỉu xìu mất hẳn tám chín phần công lực, Tuyền chép miệng vài cái rồi khuyên. “Ông cấp tốc soạn kế hoạch tỏ tình đi. Tôi tình nguyện xung phong làm Gia Cát Lượng đứng sau yểm trở. Tuy chưa chắc kết quả thế nào nhưng thà thử còn hơn là ngồi ngáp ruồi.”

“Vậy bà giúp tôi một chuyện trước đã. Tôi muốn biết Lan nghĩ sao về tên Nhật? Cần chính miệng Lan nói ra chứ không phải đoán non đoán già.”

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ gì? Yên tâm, điệp viên tình báo hàng đầu ‘Không Không Thấy’ chính thức nhận nhiệm vụ.”

“Mà bà định kiểm tra thế nào?”

“Thì tôi sẽ… tút, tút, tút…”

“Cái quái gì, alo, alo Tuyền...”

Cứ tưởng mất sóng nên Hải cố gắng gọi lại cho cô bạn, nào ngờ khi nghe tổng đài báo tài khoản của quý khách đã hết và vui lòng nạp thêm tiền. Chàng trai trẻ chỉ còn biết lật úp người xuống chiếc giường trong sự bức bối. Tiếng Hải xuyên thủng không khí vọng xuống tận tầng trệt khiến ông Khâm lẫn cô Hương đang dùng cơm trưa có một phen thất đảm kinh hồn.

“Aaaaa! Cái điện thoại ngu dốt!”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}