Lan


2. Lan

Kỉ luật thép là một trong nhiều lí do quan trọng khiến các bậc phụ huynh đổ xô gửi con em vào trường tư thục Văn Thụ. Đơn cử trong việc nhỏ nhất đó là trễ học, nếu may mắn gặp bảo vệ thì cùng lắm chỉ nghe nhắc nhở sơ sơ hoặc đe dọa hú họa. Xui thì gặp giám thị mà tận cùng đen đủi là bị ông La Sát truy bắt, bởi thế nào sau đó cũng là một loạt quy trình kỉ luật đầy hà khắc, thủ tục rối ren. Nơi đây đa số là cậu ấm cô chiêu của các gia đình có điều kiện lẫn máu mặt trong vùng, phụ huynh Việt Nam thì nổi tiếng dễ tự ái. Nghe nhà trường gọi về mắng vốn vì con cái hư hỏng thì thế nào cũng nổi điên và trút giận lên con mình. Lũ trẻ vốn đã chịu gánh nặng từ chương trình học cao ngất ngưỡng từ những người làm giáo dục nhưng chẳng biết quái gì về giáo dục, do đó chúng rất hãi với các vi phạm nội qui và luôn hạn chế tối đa việc mắc lỗi.

Vì vậy, chuyện Yến nhấp nhổm sốt ruột vì đã bảy giờ rưỡi nhưng Tuyền, Lan vẫn đang vắng mặt là một lí do hợp lẽ. Lí do thứ hai, hai cô gái trong nhóm HGVT luôn đi học đúng giờ và ít khi nghỉ không phép. Thằng lớp trưởng Hiếu thì đang nhịp giò, gõ phấn để chờ điểm danh.

Ông La Sát có thể đã rà soát sỉ số các lớp khi tiết một vừa bắt đầu. Thế nhưng thầy đang bận lôi hai tên Đăng, Hải lên văn phòng để xử lí tội đánh nhau. Tình huống này vô tình giúp kéo dài thêm thời gian cho Lan và Tuyền. Coi, hai cô gái quả thực vừa lọt qua chốt bảo vệ và đang phóng vù vù như ma đuổi.

Tuyền là kẻ xộc vào trước tiên, cô nàng khựng lại khi thấy bạn bè trong lớp đang nhìn mình như người đến từ sao Hỏa. Ghế trên bàn giáo viên thì vẫn trống không, tấm bảng cũng chưa được viết bất kì chữ nào. Miệng Tuyền ú ớ vì không hiểu cái quái gì đang diễn ra, cùng lúc đó thì Lan từ phía sau cũng vì hấp tấp mà bất cẩn té ập vào lưng người đằng trước. Cả hai đồng thanh kêu một tiếng “Ui”, mặt mày tái mét như tàu lá. Dù đã gắn bó với lớp 11A7 gần hai năm, nhưng việc ngã sõng xoài ngay cửa phòng học thì quả là ê mặt. Bắt đầu với một tiếng cười nhỏ, tiếp theo đó là hàng chục tiếng cười mỗi lúc một tăng âm lượng hơn. Sau cú va chạm, Lan làm rớt mắt kính đồng thời trặc luôn cổ chân. Cô gái bị cận thị gần tám độ lọ mọ mãi trên nền gạch vẫn chưa tìm được “hai miếng vỏ chai” nên vội líu ríu cảm ơn khi một cậu bạn ngồi bàn đầu đã tốt bụng nhặt giúp. Về phần Tuyền, do tiếp đất bất ngờ nên đã bị bong gân ngón tay và được lớp trưởng Hiếu tương trợ. Lát sau, hai cô gái trở về chỗ ngồi ở dãy bàn trung tâm với vẻ mặt ỉu xìu. Tất nhiên, Yến và Hồng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh họ.

Về nguyên nhân đi trễ, giọng nàng nấm lùn ào ào như thác. “Lúc nãy tôi với Lan đang chở nhau thì một con chó ghẻ chạy qua. Hết hồn quá trời quá đất luôn! Xe đạp lạch cạch, trật bánh rồi hai đứa bay vô vũng nước. Trời ơi, áo dài bị ướt hết nên phải đạp vội về nhà. Thiệt là xui tận mạng!”

Yến gật đầu mỉm cười vì chuyện không có gì to tát, rồi thông tin cho hai thành viên thân thiết rằng tiết Hóa được nghỉ và họ may mắn không phải chịu phạt gì cả. Phong cũng đế vô câu giải thích cho sự may mắn ấy chính là nhờ “công trạng” của hai gã Hải, Đăng.

“Ông La Sát vừa bị tụi nó đánh lạc hướng,” trưởng nhóm Magic hào hứng kể. “Tạo cơ hội tuyệt vời cho đồng đội xâm nhập vào đầu não. Tôi thật tự hào khi có những vị anh hùng dũng cảm như thế trong hàng ngũ.”

“Nghe mày kể mà tao muốn rớt nước mắt,” Hiếu vừa rảo bước hóng chuyện vừa giả bộ sụt sùi. “Rõ là anh hùng cứu mỹ nhân, không biết mỹ nhân có nguyện trao thân gửi phận để đáp lại ân tình này hay không hả?”

“Ừ há,” Hồng cười cười. “Hai bà phải cảm ơn hai ông thần đó nha.”

“Thôi nhé, lại cái trò ghép cặp tôi với Đăng nữa à?” Tuyền xụ mặt. “Tôi có mượn cái tên điên khùng đó đánh lạc hướng thầy giám thị đâu? Hắn ngu thì ráng mà chịu.”

Khác với nàng nấm lùn, “quyển Wikipedia” Lan chỉ nhè nhẹ hé môi. “Mình cảm ơn Hải là được chứ gì?”

Yến bất ngờ dùng móng tay ấn vào bả vai Phong một cái rõ đau. Cô nàng còn định tấn công cả Hiếu, nhưng tên lớp trưởng đã nhanh chân lạng lách đánh võng và lè lưỡi trêu ngươi cứ như đoán trước được hành động của nàng phó Bí thư kiêu sa xinh đẹp.

“Xí” xong một cái rõ to thì Yến mới dẩu môi phán. “Chưa được sự cho phép của tôi mà nhóm Magic dám âm mưu cưa cẩm các thành viên HGVT à?”

Phong giật mình xuýt xoa nhưng sau đó vẫn giả vờ tươi rói như không có chuyện gì. Thằng Hiếu thì đứng cách đó vài bước, làm điệu đủng đỉnh. “Cứ tưởng hai nhóm trưởng đã thống nhất với nhau rồi chứ?”

“Thống nhất gì chứ?” Yến nói với hai bờ má đỏ ửng. “Là Phong bày trò chứ đâu phải tôi?”

“Ui, vậy là nhà này không có nóc rồi,” tên mặt trắng khẳng định. “Mày gan quá cỡ thợ mộc nha Phong, nhưng tao thích ý tưởng đó.”

Phong gãi đầu cười gượng, đúng là anh chàng luôn xông xáo và cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành viên của hai nhóm có cơ hội… tìm hiểu nhau. Riêng Yến bày tỏ ý phản đối ngay từ đầu vì sợ rằng các cô gái của mình khi dính vào yêu đương sẽ sa sút. Thế nhưng thật khó cấm cản “binh lính” khi mà “tướng lĩnh” là người “sa lầy” vào lưới tình đầu tiên. Vậy nên cô nàng đành soạn một “nghị quyết”, tuyên bố rằng bất cứ ai vì mối quan hệ với mấy tên đầu đinh mà không đáp ứng được các tiêu chí ban đầu sẽ bị buộc rời hội, kể cả thủ lĩnh cũng không ngoại lệ.

“Mà giả sử tất cả thành viên hai bên đều thành đôi thì sao nhỉ?” Hiếu vuốt cằm, giây sau liền đập tay cái bộp. “Vậy thì sẽ dư ra một người. Nếu bà Yến chiêu mộ thêm thì chúng ta sẽ vừa chuẩn mười một cặp luôn.”

Nhóm trưởng HGVT thè lưỡi. “Hứ, nghĩ sao yêu cầu tôi tuyển thêm bạn gái cho mấy người vậy? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé!”

Hồng trợn mắt với tên lớp trưởng. “Nè, ai trở thành cặp với Hiếu hả?”

“Đằng ấy không nghe chữ giả sử à? Chỉ là giả sử thôi!” thằng Hiếu chu mỏ. “Chưa gì đã hoảng lên rồi.”

“Hoảng gì chứ?” Hồng gân cổ cãi. “Mình chỉ sợ ai kia ảo giác thôi.”

“Ảo giác à?” Hiếu vênh mặt. “Có khi người mơ mộng tới chuyện đó là đằng ấy mới đúng. Mình nói trúng tim đen cái phản ứng liền hà.”

“Nói gì hả? Muốn ăn đòn phải không?”

“Á, tiểu cô nương xin tha mạng.”

Thấy Hồng vơ lấy chổi lông gà ví như vừa tuốt thượng phương bảo kiếm, tên mặt trắng co giò chạy như biến, độ chừng ba giây là bốc hơi luôn khỏi lớp 11A7. Cả lớp bất chợt xôn xao, giật mình buông cả quyển vở, quyển sách đưa mắt dõi theo cuộc “bắt gà” vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

 Phong, Yến, Lan chỉ còn biết nhìn nhau mà cười trừ.

***

Tại ngưỡng cửa văn phòng trường, Hải và Đăng đang quỳ gối, đặt lên đầu một cái ghế gỗ bị chổng ngược. Hành động này buộc phải được thực hiện trong vòng nửa tiếng vì đây là hình phạt bổ sung của thầy giám thị La Sát. Trước đó hai ông tướng đã chép phạt xong ba trăm lần câu “Em xin hứa sẽ không tái phạm nữa.”

Đáng lẽ hình phạt có thể nhẹ nhàng hơn khi thầy giám thị chỉ gọi phụ huynh của hai tên vào trường để thực hiện một số “trao đổi nhỏ”. Nhưng Hải và Đăng biết rõ hậu quả sẽ “rất lớn” nên đã nài nỉ quyết liệt, khẳng định bản thân sẽ chịu bất cứ hình phạt răn đe nào. Hai kẻ khôn lanh đều hiểu sự khủng khiếp nếu sự vụ bay tới tai hai đấng thân sinh.

“Mỏi tay quá!” Đăng rên rỉ làm cái ghế đai phía trên rung lắc dữ dội.

“Cái này không giống với đứng tấn,” Hải nuốt nước bọt. “Bả vai ta nhức đến nỗi mất luôn cảm giác.”

Hai tên lườm nhau bằng ánh mắt hờn trách. Những câu đả kích chuẩn bị được tung ra nhưng lần này cả hai đều gồng mình kìm chế và để sự căng thẳng tồn tại trong bình yên. Thầy giám thị tuy đã đi điểm danh nhưng thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía văn phòng. Dĩ nhiên hai ông tướng không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào, hơn nữa chỉ cần chịu đựng thêm một chút là sẽ được giải thoát. Coi, đã mười lăm phút trôi qua rồi còn gì.

Mải chú ý tới nhất cử nhất động của ông La Sát ở dãy lầu bên phải, Hải chẳng mảy may để ý tới việc có người đang xuất hiện ở hướng bên trái. Đến lúc khứu giác nhận ra một mùi hương ngào ngạt lan tỏa ngay bên cạnh, anh chàng mới ngỡ ngàng ngẩng lên.

“Lan!” Hải ấp úng. “Sao cậu lại ở đây?”

Tuyền xuất hiện từ phía sau với gương mặt tinh nghịch, giọng vẫn lớn lối theo lệ. “Giống bị hớp hồn vậy cha nội? Hổng lẽ tưởng tụi tôi là ma?”

Hải muốn gãi đầu để che lấp sự ái ngại, đối mặt với Lan trong tình huống không được tự nhiên này thì quả thật là thê thảm vô tình cảm. Có điều hai cánh tay đang phải chống đỡ cái ghế nặng trịch, nên cơ thể anh chàng cứ ẹo qua ẹo lại như có con kiến bò vào người.

“À thì… thì… à…”

“À thế làm sao mà à?” Tuyền phồng má, xong lại làm bộ đặt nghi vấn. “Hay đây là tâm lý của tụi con trai khi quỳ trước mặt người mà họ thầm thích?”

“Á!” Thằng Đăng nghe vậy liền kêu the thé như vừa bị ai đó chọc tiết. Còn Hải thì cúi đầu che đi phần mặt mũi chín đỏ như quả gấc nếp. Cũng may Tuyền đã phân tâm khi chú ý đến tiếng thét ôn dịch kia, nếu không thế nào anh chàng cũng bị trêu tới mức đào lỗ chui xuống đất. Lúc Hải e thẹn ngẩng lên thì thấy Lan đang mỉm cười. Bầu trời sau lưng nàng kính cận bỗng nhiên trong xanh đến lạ.

Tuyền lừ lừ tiến tới chỗ Đăng, chống nạnh và hất hàm. “Nè, tuần trước năn nỉ ỉ ôi mượn cuốn vở Lí của tôi để chép bài. Sao tới nay hổng chịu trả?”

Đăng cũng muốn gãi đầu nhưng lực bất tòng tâm. Vì vậy, nó bắt chước làm bộ õng ẹo. “Cuốn vở tôi để trong cặp chứ đâu. Tính hôm nay trả nè.”

“Có dốt cũng phải cho i ốt vào canh chứ!” Tuyền mắng sa sả. “Thế làm sao tôi có thể học bài để chuẩn bị cho tiết Lí đây? Ai cũng biết thầy Phúc là khó nhất cái trường này. Bộ Đăng tính cho tôi vô sổ đầu bài ngồi hả?”

“Ơ,” Đăng nhăn mặt ú ớ vì sức công phá của “cái loa” muốn thủng hai màng nhĩ.

“Ơ cái gì mà ơ? Cũng hên là tôi mượn vở Lan học bài từ mấy bữa trước. Nếu không bị Đăng hại chết rồi.”

“Thế thì trách móc làm chi nữa người ơi?” ông con chủ tịch quận xụ mặt. “Tôi còn chưa học bài Lí đây nè.”

“Ừ, gan lắm!” nàng nấm lùn bĩu môi. “Coi chừng dính chưởng nhá!”

“Yên tâm, nếu kiểm tra giấy tôi sẽ nhờ anh bạn đang quỳ kế bên trợ giúp. Nếu kiểm tra miệng, tôi sẽ triệu hồi thần may mắn độ trì phù hộ.”

Trong khi Tuyền, Đăng đang cao đàm khoát luận thì Hải, Lan vẫn chưa trò chuyện với nhau câu nào. Quyền chủ động tất nhiên thuộc về Hải, nhưng vùng não với chức năng tạo tín hiệu ngôn ngữ của anh chàng đang tạm thời bị tê liệt. Đứng trước Lan, Hải chẳng khác gì một cậu bé hai tuổi bập bẹ nói. Thậm chí nếu Lan có thể đọc được suy nghĩ của Hải vào thời khắc này, thì tất cả những gì nàng kính cận thấy chỉ là những ngôn từ sáo rỗng.

“Ê, bốn mắt!” Tuyền quay về phía sau, gọi. “Mình đi thôi.”

Âm thanh của Tuyền hệt như một cây kim chích bể quả bong bóng, Hải thoáng chốc bừng tỉnh và ngộ ra mình đã phí quá nhiều thời gian vào việc dụng não. Vừa lúc đôi môi hồng trước mặt mỉm cười và chuẩn bị quay đi, Hải mới hay lời nói mắc nghẹn nơi cuống họng của mình vừa được giải thoát.

“Đợi… đợi đã…”

“Sao vậy? Hải không khỏe hả?”

“À không,” Hải nuốt nước bọt. “Tính hỏi Lan định đi đâu ấy mà?”

Lan lại cười, lần này khóe miệng cô nàng kéo dài hơn và để lộ ra một chiếc răng khểnh xinh xắn. “Lan với Tuyền bị trật khớp nên phải xuống phòng y tế kiểm tra, sẵn tạt ngang đây hỏi thăm sức khỏe hai người.”

“Trật khớp á?” Hải sốt sắng, đưa mắt ngó xuống chân bên phải của người đối diện. “Đau lắm không? Chẳng lẽ vết thương cũ tái phát?”

“Không phải đâu, Lan bị chân bên trái mà.”

“Ờ quên mất,” Hải đực mặt ra, mắt chớp chớp. “Vậy Lan nhớ bảo cô y tế xem xét kĩ. Trật khớp tuy là chấn thương nhẹ nhưng phải chăm sóc cẩn thận mới mau lành.”

Chứng kiến sự quan tâm của Hải, Tuyền liếc xéo Đăng và cau mặt. “Coi người ta quan tâm kìa. Tôi cũng bị đau mà hổng ai thèm đếm xỉa.”

Thằng Đăng rụt cổ, thấp thỏm nói, “Tôi chỉ thấy mỗi dáng đi của Lan là khập khiễng, còn Tuyền thì phóng ào ào như Usain Bolt.”

“Đồ đần!” nàng nấm lùn quát và giơ ngón tay cái lên. “Nhìn cho kĩ vào, nó đang sưng lên như cái mũi của Đăng vậy đó.”

“Ủa, mũi tôi cao chứ đâu có to đâu? Á á á...”

“Hừ, tôi cho cái mũi to thiệt luôn nè. Cái đồ máu lạnh đáng ghét!”

Dứt câu, Tuyền túm mũi Đăng siết mạnh khiến tên này giật mình la oai oái, cả người thì nhướng lên như cây mạ sắp bị nhổ bật gốc tới nơi. Lan tuy ngạc nhiên trước sự hung hăng thất thường của nhỏ bạn nhưng do không nhịn được nên che miệng cười mỉm. Đôi mắt tròn tinh khôi đầy hấp lực khẽ hướng về Hải và phát hiện chàng trai ấy đang ngắm nhìn mình bằng sự say đắm của một nhà thơ; và Lan biết trái tim cô không thể phớt lờ.

“À, cảm ơn Hải nha.”

Nàng kính cận thỏ thẻ một câu chứa chan sự dịu dàng và vội vàng bước đi, để lại tên con trai mới lớn đang quỳ phía dưới với bao nỗi bồi hồi xao xuyến. Tay chân Hải mềm nhũn ra, còn tim gan thì bật nhảy loạn xạ. Lời cảm ơn nhẹ tựa như lông hồng, mà sao đôi vai lại trĩu nặng ngàn cân? Hay là tảng đá khổng lồ nào đó vừa rơi xuống? Không, phải chăng là bầu trời? Hỡi ôi, Lan chính là cả bầu trời trong xanh ư? Nếu thật sự là như vậy, Hải nguyện làm Atlas đến thiên trường địa cửu.

“Ê mày, tỉnh lại đi. Sao mặt ngu ra vậy?”

Đăng vừa gọi vừa vả Hải bôm bốp, nhưng coi bộ thằng bạn thân vẫn đắm chìm trong trạng thái “phê pha” nên buộc nó phải ra tay mạnh hơn. Đến cú vả thứ năm thì Hải cũng qua cơn mê, lúc này anh chàng mới ngơ ngác. “Gì vậy? Ủa, sao mi không đội ghế lên đầu nữa?”

“Tuyền mới bắn tin thầy giám thị đã giảm nhẹ hình phạt,” thằng bạn tặc lưỡi. “Bây giờ hai đứa quỳ gối cỡ mười phút nữa thôi.”

“Ờ, thế thì tốt,” Hải mơ màng đáp.

“Tốt sao mi còn chưa bỏ ghế xuống?”

“Ờ quên.”

Đăng không chịu nổi trạng thái hồn xiêu phách tán của thằng bạn, bèn nheo mắt ngâm giọng chua chát. “Nàng ấy chỉ mới nói một câu, cười một cái là đầu óc mi liền mụ mị suốt mấy phút. Đúng là vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà trong mắt những kẻ si tình.”

Hải cảm nhận sự bay bổng qua câu châm ngôn mà đứa bạn vừa ta thán, nhưng không hiểu ý nghĩa truyền tải là gì nên há mõm ngáp ngắn ngáp dài. “Ý là sao?”

“Đúng là ngu si tứ chi phát triển!” Đăng quẹt mũi làm ra vẻ hiểu biết. “Người ta nói vẻ đẹp là cám dỗ, những kẻ si tình thì lại chẳng khác gì lũ nhặng bu quanh mật ngọt.”

“Vẫn chưa thông. Mi cắt nghĩa rõ hơn được không?”

“Thôi dẹp!” Đăng khoát tay, sau đó đổi chủ đề. “Mới nãy Lan nói gì mà mặt mi ngu như chim con cu vậy?”

Hải đưa đôi mắt sáng rỡ, đáp ngay. “Lan nói cảm ơn ta.”

“Cảm ơn? Cảm ơn mi vì chuyện gì?”

Hải ngớ người, cặp mắt sáng tối tăm đi hẳn tám chín phần. Anh chàng cố lục tung tâm trí để tìm kiếm câu giải thích nhưng dường như nó không nằm trong ngăn tủ kí ức nào.

“Biết ngay mà,” Đăng búng ngón tay, cứ như nó biết trước chuyện khó giải thích này sẽ xảy ra với thằng bạn cốt cán. Có điều bản thân cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự nên thay vì trách cứ thì Đăng thú nhận. “Lúc nãy Tuyền cũng cảm ơn ta. Nhưng ta cũng cóc hiểu lí do là sao nữa?”

“Vậy à?” Hải gật gật. “Khó hiểu vậy ta?”

“Ta thấy mi có quan tâm tẹo nào tới chuyện đó đâu,” Đăng nhếch mép mỉa mai. “Chỉ cần nhỏ Lan thủ thỉ vài lời, thì dù là con võ sư cũng trở nên yếu nhớt.”

“Hay nhỉ?” Hải vặc lại. “Ta e là mi cũng rơi vào tâm lý tương tự khi đối mặt với Tuyền thôi. Vả chăng, mi giỏi hơn ta ở khoản chịu đựng.”

Đăng lắc đầu quầy quậy. “Ta với Tuyền gặp nhau như nước với lửa, thủy hỏa tương khắc. Chẳng khác gì Lạc Long Quân và Âu Cơ ngày xưa. Làm sao trở thành một đôi được?”

“Nhưng ít ra hai vị thần đó cũng có với nhau một trăm người con,” Hải dè dặt ngó thằng bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. “Không lẽ mi định…”

“Tào lao!” Đăng đỏ mặt, hét lớn. “Chỉ là một cách ví von thôi, đừng có suy diễn theo nghĩa đen. Hết sức là bậy bạ!”

Chàng trai nhà võ cười tít mắt. “Ta dốt Văn, mi nói chuyện sâu xa quá ta đâu có hiểu.”

Biết thằng bạn cố ý trêu ngươi mình, Đăng chỉ “hừ” một tiếng cho bõ ghét rồi nhắm mắt khoanh tay mặc kệ sự đời. Hải thấy thế nên cũng ngậm tăm, lòng cứ nghĩ ngợi hoài về lời cảm ơn ban nãy.

Sau khi đã quỳ canh cửa y chang hai con chó đá mà người ta hay dựng trước cổng nhà, cuối cùng Hải và Đăng cũng được trao trả tự do. Cả hai nhăn nhó lê phần đầu gối và bắp chân ê buốt như bị ong đốt lủi xuống căn tin rồi ngồi húp sùm sụp hai tô mì nóng hổi. Kế đó thằng Đăng càm ràm than sắp bị Tào Tháo rượt. Hải bèn thất thểu trở về mái nhà 11A7, cô đơn ngồi vào bàn và dự sẽ nhắm mắt một chốc để hồi phục năng lượng.

Tạ ơn ông trời đã giúp mình nghỉ hai tiết Hóa, anh chàng tự nhủ thế rồi mê man luôn.

***

Hồng đang có mặt ở thư viện nằm cuối dãy bên phải lầu một. Sau màn rượt đuổi gay cấn với tên lớp trưởng, cô nàng phát hiện hắn đã nhanh nhẩu trốn vào nhà vệ sinh nam và thề rằng sẽ cố thủ luôn trong đó.

“Đừng tưởng mị không dám xông vào nhá! Đồ giặc trời!”

Mạnh miệng là thế nhưng nàng lớp phó chỉ dám đá một cái vào cửa gỗ cho bõ tức. Sau đó bỏ cuộc và quyết định ghé căn tin mua một lon Coca rồi tạt qua thư viện mượn vài quyển sách tham khảo bởi dù sao mùa thi cũng đã dí sát nút. Vừa bước vào căn phòng rộng thênh thang, Hồng đã liến thoắt phát hiện có kẻ vừa thụp đầu trốn xuống tại dãy bàn nằm bên khu đọc sách. Với “bản năng sát thủ”, Hồng gần như đoán được kẻ đó là ai. Cô nàng nở ngay một nụ cười gian giảo, vờ như không hay biết mà thản nhiên đi đến các kệ trưng bày.

“Xem nào!” Hồng làm bộ nói lớn, nửa con mắt tinh ranh vẫn khẽ giám thị bóng dáng đang thập thò phía đối diện, cách mình chỉ vài mét. Cô nàng tự quyết rằng “mèo” sẽ không xử lí “chuột” ngay khi bắt, mà phải vờn thêm một chút nó mới vui.

“Hồng đó hả?”

Nàng lớp phó giật nảy mình, hóa ra Lan đã ở sau lưng. Tình huống này khiến sự tập trung của “con mèo” vào “con chuột” giảm đi đáng kể.

“Ủa Lan, không phải bà đang ở phòng y tế sao?”

“À,” Lan nhìn xuống cái cổ chân mới được băng bó, “mình được cô y sĩ chăm sóc rất tận tình. Cảm thấy bớt đau ghé thư viện giết thời gian. Hai nơi chỉ cách nhau có một tầng lầu.”

Thấy cô bạn cầm một quyển sách dày cộm, Hồng chép miệng hỏi, “Bà đọc cuốn gì vậy?”

“Những Quan Điểm Về Tôn Giáo. Rất là hay đó.”

“Lĩnh vực khó nuốt như vậy mà cũng nghiên cứu sao?” kẻ vô thần như Hồng trề môi. “Gọi bà là mọt sách quả không sai xíu xiu nào.”

Lan cười khì. “Không biết Hồng đang khen hay chê mình nữa?”

“Dĩ nhiên là một lời khen chứ,” Hồng giơ ngón cái khẳng định. “Thảnh thơi đọc mấy thể loại này thì chắc bà đã gạo bài xong hết rồi còn đâu. Danh hiệu học sinh xuất sắc nhất lớp năm nay chắc sẽ nằm gọn trong túi.”

Tuyền nhảy ra từ một góc gần đó, lí lắc lên tiếng. “Gì mà nhất lớp? Xuất sắc nhất khối, nhất trường luôn chứ lị!”

 Nàng kính cận ngượng ngạo tìm lí do chống chế. “Thôi mà hai cô nương, ai ai cũng tập trung tối đa cho kì thi sắp tới. Kết quả xếp hạng thế nào chưa phán trước được đâu.”

“Đừng khiêm tốn,” Hồng hất nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh. “Một khi tôi đã bấm độn thì không lệch được đâu.”

“Thế thì xin nhờ nhà tiên tri đại tài đây,” Tuyền hí hửng. “Đoán xem khi nào thì tôi có ý trung nhân vậy?”

“Ú ù, dễ ẹt thôi. Chìa bàn tay trái ra cho thầy xem nào con gái.”

Hồng mải mê với niềm vui mới mà quên luôn việc xử lí “con mồi”. Trong khi đó Lan đã vô tình bắt gặp lớp trưởng Hiếu đang rón rén luồn tới cửa chính. Anh chàng ra dấu im lặng cùng ánh mắt long lanh tội nghiệp để cầu xin, Lan tuy rất buồn cười trước cảnh tượng đó nhưng vẫn cố nhịn và thầm gật đầu. Cô nàng giữ im lặng, hưởng ứng việc đánh lạc hướng Hồng trong trò bói duyên để Hiếu an tâm thoát khỏi thư viện.

“Ồ, đường tâm đạo của Lan không rẽ nhánh, đi hết lòng bàn tay và song song với đường trí đạo. Ái chà chà, công danh và tình duyên của bà sẽ viên mãn lắm đây. Còn Tuyền hả? Hì hì, tâm đạo bắt đầu từ dưới ngón trỏ, kéo dài và đậm lè chứng tỏ bà là người yêu hết lòng nhưng lại thích kiểm soát đối phương…”

“Ủa, tôi đã có bồ đâu mà bảo là kiểm soát?”

Mặc kệ các cô gái luyên thuyên, Hiếu chỉ đợi nàng lớp phó xoay lưng là dọt thẳng về lớp. Về lí do vì sao nó phải trốn chui trốn nhủi ở thư viên ư? Làm gì có ai đủ sức chịu nổi âm thanh liên hồi kỳ trận mà thằng Đăng kết hợp với cái bồn cầu tạo ra chứ?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}