Chương 4: Chiếc thòng lọng trong đêm
Sau lần đầu tiên bước ra khỏi cánh cổng xanh, Mây bắt đầu thay đổi, dù sự thay đổi ấy nhỏ bé đến mức chẳng ai trong nhà dễ dàng nhận ra.
Nó vẫn ăn hết bát thức ăn mỗi sáng, vẫn vui vẻ chạy vòng quanh sân mỗi khi cậu chủ nhỏ ném quả bóng, vẫn nằm phơi nắng dưới hiên vào những buổi trưa oi ả. Nhìn từ bên ngoài, Mây vẫn là một cô Golden Retriever được nuôi trong một gia đình bình thường, có chiếc bát nước sạch luôn đầy, một chỗ ngủ êm ái và một cậu bé sẵn sàng ôm lấy cổ nó bất cứ lúc nào.
Chỉ là từ ngày ấy, mỗi khi nghe tiếng gió lướt qua cánh cổng xanh, Mây sẽ lập tức ngẩng đầu lên.
Nó đã biết phía bên kia không chỉ có những âm thanh xa lạ và vô số mùi hương chưa từng được gọi tên, mà còn có cả một thế giới rộng lớn đang chờ được khám phá. Và ở đâu đó trong thế giới ấy, giữa mùi đất, mùi bụi đường, mùi nắng và những cơn gió lang thang, vẫn tồn tại một mùi hương mà Mây không thể nào quên được. Đó hẳn là mùi của Đốm.
Đốm cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, dù nó không còn đứng ngay trước cánh cổng xanh như những ngày đầu.
Có khi nó lặng lẽ đứng ở cuối con hẻm, nơi những tán cây đủ dày để che khuất thân hình gầy gò, có khi lại nằm dưới gầm chiếc xe tải cũ đối diện căn nhà. Những hôm như thế, Mây chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ ló ra giữa bóng tối, nhưng chừng đó cũng đã đủ khiến chiếc đuôi của nó vui vẻ vẫy suốt cả buổi.
Có điều, một sự thật chẳng thể nào thay đổi, đó là Đốm chưa bao giờ chủ động bước đến gần Mây.
Chỉ vài lần gặp gỡ, Mây hoàn toàn nhận ra điều ấy, bởi mỗi khi nó tiến lên một bước, Đốm lại lặng lẽ lùi ra một chút, luôn giữ giữa cả hai một khoảng cách vừa đủ để hai chiếc mũi không thể chạm vào nhau.
Và Mây không thích khoảng cách ấy một chút nào.
Nó muốn được tiến gần hơn, muốn được ngửi thấy mùi nắng và bụi đường quen thuộc trên bộ lông của Đốm, muốn hiểu vì sao chú chó ấy luôn đứng đó nhưng chẳng bao giờ chịu bước lại. Vì vậy, sau nhiều lần thử rồi thất bại, Mây bắt đầu tự nghĩ ra một cách riêng để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
Theo thói quen đã hằn vào trong tâm trí của Mây. Sau bữa trưa, cậu chủ nhỏ thường được mẹ cho một miếng xúc xích, còn Mây cũng có phần của mình. Thế nhưng vì quá háu ăn, nó luôn nhanh chóng ăn hết rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ cậu bé dùng xong phần còn lại.
Hôm ấy, khi cậu chủ mới chỉ cắn được một nửa miếng xúc xích trong tay, Mây bất chợt nhìn thấy Đốm đang nằm dưới bóng cây bên kia đường.
Chiếc đuôi của nó khẽ động, rồi cả thân hình lập tức quay về phía cánh cổng xanh.
Cậu bé tò mò trước hành động ấy, cậu cầm nửa miếng xúc xích đi theo. Mây nhìn cậu, rồi nhìn sang Đốm đang nằm im dưới bóng cây, sau đó lại cúi xuống nhìn miếng xúc xích trong tay cậu chủ như đang cố giải thích một điều gì đó bằng tất cả vốn từ ít ỏi của mình.
Cậu bé chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Sau một thoáng trầm ngâm liền hỏi.
"Mày muốn ăn thêm à?"
Mây không sủa, cũng chẳng nhảy lên đòi thức ăn. Nó chỉ nhẹ nhàng dùng chiếc mũi đẩy bàn tay cậu bé về phía cánh cổng, rồi lại quay đầu nhìn Đốm, như thể cuối cùng cũng đã tìm ra cách để nói rằng: lần này, phần xúc xích ấy không phải dành cho nó.
Cậu bé nhìn theo hướng Mây đang chỉ, rồi nhanh chóng nhận ra Đốm đang nằm dưới bóng cây bên kia đường. Nó bật cười khúc khích khi hiểu ra ý định của người bạn nhỏ.
"Được rồi, cho bạn mày này."
Cậu bé ném miếng xúc xích qua những song sắt. Miếng thức ăn rơi xuống mặt đường, lăn thêm một đoạn rồi dừng lại bên mép cỏ.
Miếng ăn chỉ gần trong gang tấc, thế nhưng Đốm vẫn nằm im..
Nó giương đôi mắt khó hiểu nhìn miếng xúc xích, rồi nhìn sang Mây đang đứng phía sau cánh cổng.
Thấy vậy, Mây khẽ vẫy đuôi như ra ám hiệu. Đốm vẫn nằm đó, bình chân như vại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mây lại vẫy đuôi, chậm rãi hơn, như thể đang kiên nhẫn chờ một câu trả lời.
Cuối cùng, Đốm cũng đành thở dài một hơi rồi đứng dậy. Nó bước đến, cúi đầu ngậm lấy miếng xúc xích rồi đi tới bên cạnh cánh cổng rồi thả xuống, thay vì lặng lẽ bỏ đi như lần trước, nó bình tĩnh ngồi xuống nhìn cô nàng mới lớn trong bộ lông mượt màu vàng hoe.
Đối diện, Mây cũng chậm rãi ngồi xuống phía bên trong.
Giữa hai đứa vẫn là những thanh sắt lạnh lẽo, nhưng khoảng cách ấy dường như đã không còn giống trước nữa. Bởi lần đầu tiên, một con chó nhà và một con chó hoang đã cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ một bữa ăn, dù mỗi đứa vẫn ở một phía của cánh cổng.
Từ hôm đó, Mây bắt đầu mang những thứ thuộc về thế giới của mình ra trước cánh cổng.
Khi thì một quả bóng cao su màu đỏ, khi là chiếc khăn cũ đã nằm quen trong góc ngủ, có lúc lại chỉ đơn giản là một chiếc lá vàng mà nó vừa tìm được từ trong vườn. Mỗi lần như vậy, Mây đều cẩn thận đặt món đồ xuống phía bên ngoài song sắt rồi ngồi chờ, như thể đang trao cho Đốm một thứ vô cùng quý giá.
Đốm chẳng hiểu vì sao Mây cứ làm như vậy.
Có lần, nó nhìn quả bóng rất lâu, vẻ mặt đầy nghi ngờ, rồi cuối cùng chỉ dùng một chân đẩy trả lại. Với chiếc khăn cũ, Đốm chỉ cúi xuống ngửi một lần trước khi nằm lên đó suốt cả buổi chiều, như thể bất chợt phát hiện ra một nơi nghỉ ngơi mềm mại mà mình chưa từng có.
Còn chiếc lá vàng thì khác. Đốm không chơi với nó, cũng chẳng ngửi thêm lần nào. Nó chỉ để chiếc lá nằm yên bên cạnh chân, mặc cho gió thỉnh thoảng khẽ lay động mép lá.
Phía bên kia cánh cổng, Mây ngồi nhìn Đốm rất lâu.
Có lẽ trong thế giới của Mây, đó chỉ là một món quà nhỏ. Nhưng đối với Đốm, việc có ai đó đưa cho mình một thứ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì để đổi lại lại là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, có một ai đó không cần nó phải mạnh mẽ, không cần nó phải bảo vệ hay chứng minh điều gì, mà chỉ đơn giản muốn chia sẻ với nó một thứ mình yêu thích.
Những ngày hè oi ả cuối cùng cũng khép lại dưới một cơn mưa lớn.
Đêm ấy, mưa trút xuống mái nhà như những dòng nước không bao giờ dứt. Mây vốn ngủ trong căn phòng nhỏ phía sau nhà, cuộn mình bên cạnh chiếc giường thấp nơi cậu chủ đang say giấc. Tiếng mưa đập dồn dập lên mái tôn dày đến mức gần như nuốt chửng mọi âm thanh bên ngoài.
Gần nửa đêm, một tiếng động rất khẽ len qua màn mưa.
“Cạch.”
Mây lập tức mở mắt khi nghe được âm thanh gì đó.
Cậu chủ vẫn đang ngủ say, còn căn phòng chỉ được bao phủ bởi bóng tối. Mây chậm rãi ngẩng đầu, chiếc mũi khẽ rung lên khi một mùi hương xa lạ theo luồng gió lạnh tràn vào.
“Là mùi của con người.” - Mây thốt lên trong tâm trí.
Nhưng nó không phải mùi quen thuộc của cha mẹ cậu chủ, cũng không giống bất kỳ người hàng xóm nào thường đi ngang qua cánh cổng xanh. Trong mùi hương ấy có lẫn mùi mồ hôi, mùi áo mưa ẩm và một thứ mùi tanh tưởi khiến bản năng của Mây lập tức căng lên.
Nó đứng dậy, lặng lẽ bước về phía cửa. Rất nhanh nó liền phát hiện cánh cửa phía sau nhà đang mở.
Dù chỉ hé ra một khe nhỏ, nhưng đủ để gió lạnh và mùi mưa tràn vào căn phòng. Mây khẽ sủa một tiếng, chờ đợi một âm thanh đáp lại giữa màn mưa trắng xóa.
Nhưng không có ai trả lời nó cả. Và rồi, nó đi về phía cánh cửa đang khép hờ, cẩn trọng từng bước tiến ra ngoài để kiểm tra.
Trong bóng tối phía sau căn nhà, Mây phát hiện cánh cổng đã bị mở toang từ lúc nào. Đáng sợ hơn, Mây còn nhìn thấy hai bóng người đang lúi húi bên chiếc lồng mà Mây thường nằm ngủ. Mây không hiểu họ đang làm gì, nhưng mùi hương xa lạ cùng cảm giác bất an đang khiến toàn thân nó căng cứng.
Đột nhiên, một trong hai người bất chợt quay ngẩng đầu lên. Tiếp đó là luồng ánh sáng trắng phát ra từ đèn pin quét thẳng qua mắt khiến Mây giật mình lùi về sau, rồi theo bản năng bật lên một tiếng sủa lớn.
Âm thanh ấy khiến kẻ lạ mặt kia hoảng hốt.
"Im!"
Hắn quát khẽ rồi lập tức lao về phía Mây cùng với nụ cười gian ác.
Mây lùi lại, vừa sủa vừa không ngừng. Nó không hiểu vì sao những người xa lạ kia lại tấn công mình, cũng không hiểu tại sao sự xuất hiện của nó dường như khiến họ trở nên hưng phấn. Bản năng chỉ mách bảo rằng nó phải chạy vào trong nhà, phải vào báo tin cho cậu chủ và gia đình đang ngủ.
Nhưng trước sự non nớt của mình, đó chỉ là những gì Mây kịp nghĩ. Kẻ lạ mặt kia nhanh hơn nó gấp bội.
Một sợi dây bất ngờ được ném tới, quấn lấy cổ Mây và kéo giật nó về phía sau.
Mây hoảng loạn mà giật mạnh hòng thoát ra, nhưng sợi dây lập tức kéo ngược lại khiến cổ họng nó đau buốt và hơi thở bị chặn nghẹn. Nó cố gắng sủa, cố phát ra âm thanh để đánh thức cả căn nhà, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là những tiếng khàn đục và đứt quãng.
Hai người kia tiếp tục kéo sợi dây về phía cánh cổng sau. Mây cố bám lại, những móng chân cào mạnh xuống nền xi măng ướt, để lại những vệt xước trắng kéo dài trong vô vọng. Cả cơ thể nó run lên vì hoảng sợ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía căn phòng nơi cậu chủ đang say ngủ.
Chỉ cách vài mét thôi. Mây muốn gọi chủ nhà dậy, muốn sủa thật lớn như mọi khi vẫn làm mỗi khi có người lạ đến gần, nhưng sợi dây đang khiến tiếng kêu của nó chỉ còn là những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Mây cố ngoái đầu, tìm cách cắn vào sợi dây đang kéo mình đi, nhưng bàn tay của kẻ kia đã giật mạnh khiến nó không thể với tới. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu vì sao những con người xa lạ này lại khiến mình đau đớn và kéo nó rời khỏi căn nhà quen thuộc.
Với chút sức lực ít ỏi còn lại, Mây cố bám chân xuống nền xi măng, nhưng cơ thể vốn chưa từng phải chống chọi với nguy hiểm nhanh chóng bị kéo lê về phía cánh cổng. Khi ra đến bên ngoài, một kẻ bất ngờ nhấc bổng nó lên, khiến Mây hoảng loạn vùng vẫy và theo bản năng ngoạm mạnh vào bàn tay đang giữ mình.
“Mẹ nó!”
Kẻ kia lập tức đau đớn buông lời chửi rửa, rồi giáng một cú trời giáng vào đầu khiến Mây choáng váng. Ánh đèn đường phản chiếu qua màn mưa bắt đầu nhòe đi trước mắt, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi và méo mó. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn đủ tỉnh táo, Mây chỉ kịp nhận ra mình đang bị nhét vào một chiếc bao tải nặng mùi ẩm mốc, rồi bóng tối nhanh chóng khép lại, ý thức nó tan vào cỏi hư vô.
Sáng hôm sau, trời buông nắng ấm như muốn xoa dịu cơn mưa lạnh đêm qua.
Đốm xuất hiện trước cánh cổng màu xanh sớm hơn thường lệ, một điều hiếm khi xảy ra với nó. Trong miệng là một mẩu xương ống khá lớn mà nó đã giữ lại từ tối hôm trước, không phải để dành cho mình, mà để mang đến cho Mây như một món quà đáp lại những thứ cô chó vàng vẫn thường lặng lẽ chia sẻ với nó.
Đốm dừng lại trước cánh cổng quen thuộc rồi đặt mẩu xương xuống. Đưa mắt qua song cửa nhưng không thấy bóng dáng của Mây đâu.
Nó không vội, vẫn điềm tĩnh đứng chờ như một bức tượng.
Một phút trôi qua, rồi năm phút, mà phía sau song sắt vẫn không có chiếc đuôi vàng nào vui vẻ vẫy lên chào đón. Mùi hương của Mây vẫn còn vương trong không khí, nhưng nhạt hơn rất nhiều, như thể chỉ mới đêm qua thôi, một phần quen thuộc của căn nhà đã bị gió mang đi mất.
Đốm cúi xuống ngửi mẩu xương, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào khoảng sân im lặng phía sau cánh cổng. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản năng của một kẻ sống bằng mùi hương khiến nó nhận ra rằng sự vắng mặt này có gì đó không đúng.
Đốm dần trở nên hồi hộp, nó bắt đầu đi qua đi lại trước cánh cổng, ánh mắt đảo liên tục vào ngôi nhà.
Bất chợt, một tiếng gọi gấp gáp vang lên từ phía sau khiến Đốm giật mình quay đầu.
"Đốm! Có chuyện rồi!"
Lão Mun đang hì hục chạy về phía nó, bộ lông đen rung lên theo từng bước chân nặng nề, hơi thở phì phò đến mức thỉnh thoảng còn bật ra vài tia nước bọt. Chỉ cần nhìn dáng vẻ ấy, Đốm đã biết chuyện mà Lão Mun mang đến chắc chắn không phải điều gì tốt lành.
Nó lập tức quay hẳn người lại.
"Lão biết chuyện gì xảy ra với Mây đúng không?"
Đốm không đợi câu trả lời, bước nhanh về phía Lão Mun, giọng càng lúc càng gấp gáp.
"Mây đâu rồi?"
Lão Mun cố hít một hơi thật sâu để lấy lại hơi thở, nhưng vẫn phải mất vài giây mới có thể nói thành lời.
"Sáng nay... ta nghe thằng Vện kể lại... đêm qua có hai kẻ lạ đi xe máy vào con hẻm..."
Đốm đứng bất động. Mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại. Nó không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào Lão Mun, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Lão Mun nuốt khan rồi nói, giọng trầm xuống.
"Chúng mang theo một chiếc thòng lọng."
Trong khoảnh khắc ấy, Đốm không cần nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Mùi hương nhạt dần trước cánh cổng xanh, sự vắng mặt bất thường của Mây và chiếc thòng lọng trong lời kể của Lão Mun lập tức ghép lại thành một sự thật khiến toàn thân nó lạnh đi.
Đúng lúc ấy, cánh cổng màu xanh bất ngờ mở ra. Cậu chủ nhỏ bước ra cùng tiếng thút thít, hai mắt đỏ hoe vì vừa khóc.
"Con không biết đâu, mẹ phải tìm Mây về cho con."
Người mẹ chỉ có thể gật đầu, cố gắng trấn an con trai trong một tiếng thở dài bất lực. Bà cũng đang lo lắng, nhưng giữa một đêm mưa hỗn loạn, chẳng ai biết Mây đã biến mất từ lúc nào hay bị đưa đi đâu.
Ở bên ngoài, Đốm không để tâm đến hai mẹ con. Ngay khi nhìn thấy cánh cổng xanh mở rộng, một ý nghĩ táo bạo lập tức lóe lên trong đầu nó.
Nghĩ là làm, nó lao thẳng qua cánh cổng và xộc thẳng vào bên trong sân.
Với một con chó hoang, việc tự ý xông vào sân nhà người khác chẳng khác nào một hành động khiêu khích. Người mẹ lập tức hoảng hốt chộp lấy cây chổi gần đó, nhưng cậu bé vội vàng dang tay ngăn lại.
"Mẹ! Đừng! Nó là bạn của Mây!"
Trong lúc hai mẹ con còn đang giằng co, Đốm đã chạy thẳng đến chỗ Mây vẫn thường nằm. Nó cúi đầu ngửi thật lâu, rồi bất ngờ ngoạm lấy chiếc khăn cũ quen thuộc của Mây và quay người lao ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chẳng khác nào một vụ cướp vụng về giữa ban ngày.
Chỉ có điều, thứ Đốm mang đi không phải thức ăn, cũng chẳng phải thứ gì có giá trị đối với con người. Nó chỉ mang theo mùi hương của Mây.