Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyện tình Mây và Đốm

Chương 2: Chiến đấu với Becgie

Từ khi còn rất nhỏ, Đốm đã sớm học được một quy luật mà những con chó có mái nhà che mưa nắng chẳng bao giờ cần phải biết. Muốn sống sót giữa phố phường này, trước hết phải có một lãnh địa để quay về, bởi một con chó hoang không có lãnh địa cũng giống như chiếc lá bị gió cuốn đi, có thể biến mất bất cứ lúc nào mà chẳng ai hay biết.

Lãnh địa không nhất thiết phải là nơi có nhiều thức ăn nhất hay chỗ ngủ an toàn nhất. Điều khiến một nơi trở thành lãnh địa là khi mọi mùi hương ở đó đã in sâu vào ký ức, đến mức chỉ cần một làn gió đổi chiều, Đốm cũng lập tức nhận ra mùi của một kẻ lạ vừa đặt chân đến, một con mèo vừa lẻn qua mái nhà hay một chiếc xe lạ vừa dừng lại đầu hẻm. Chính sự quen thuộc ấy mới giúp nó tránh được nguy hiểm trước khi mọi chuyện xảy ra.

Con hẻm có cánh cổng sắt màu xanh cũng là một phần trong lãnh địa của Đốm.

Không phải vì nơi này thuộc về nó, bởi chó hoang chưa bao giờ thật sự sở hữu bất cứ điều gì. Chỉ là trong suốt ba năm lang thang, nó đã dùng quá nhiều vết cắn, quá nhiều lần bị rượt đuổi và vô số vết sẹo trên cơ thể để giành lấy quyền được bình yên đi qua con hẻm này mỗi ngày mà không còn phải chiến đấu thêm một lần nữa.

Sáng nào cũng vậy, khi những ngôi nhà còn chưa mở cửa, Đốm đã lặng lẽ đi dọc con hẻm. Chiếc mũi rà sát mặt đất, lúc dừng lại bên gốc phượng già, khi ghé qua đống bao tải sau tiệm tạp hóa, rồi tiếp tục vòng đến chiếc cột điện đầu ngõ.

Đốm ghi nhớ thế giới bằng khứu giác. Mỗi mùi hương đi qua con hẻm đều được nó cất lại trong ký ức như những dấu mốc không bao giờ được phép quên.

Bác bán bánh mì luôn mang theo mùi bột mì quyện với khói than còn vương trên chiếc lò cũ, ông lão sửa xe lúc nào cũng phảng phất mùi dầu nhớt và sắt gỉ, còn con mèo tam thể của bà Năm thì đều đặn lướt ngang đầu hẻm mỗi khi bầu trời vừa kịp hửng sáng. Ngay cả hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm, thấm trên từng viên gạch và lẫn trong mùi đất mới, cũng không thể đánh lừa chiếc mũi đã được rèn giũa suốt những năm tháng lang thang của nó.

Đó là thế giới của Đốm, một thế giới được tạo nên từ vô vàn mùi hương chứ không phải những gì mắt nhìn thấy.

Hôm nay, vừa đặt chân tới đầu ngõ, Đốm bỗng khựng lại. Chiếc mũi khẽ rung lên, rồi cả cơ thể lập tức căng cứng.

Trong gió có một mùi hương xa lạ. Nó không chỉ nồng hăng mà còn mang theo sự khiêu khích rất rõ ràng.

Đó không phải mùi của một con chó vô tình đi ngang qua để kiếm ăn, bởi những kẻ chỉ ghé qua sẽ nhanh chóng rời đi, còn mùi hương này lại được cố ý để lại, đậm đến mức như muốn nói với bất kỳ ai ngửi thấy rằng nơi đây đã có chủ mới. Với một con chó hoang, đó không chỉ là dấu vết, mà là lời thách thức được gửi thẳng vào lãnh địa của mình.

Đốm chậm rãi bước tới, chiếc mũi hạ thấp sát mặt đất, lặng lẽ lần theo mùi hương còn mới. Dấu vết đầu tiên nằm trên gốc cây ở đầu ngõ, dấu vết thứ hai vương trên bánh chiếc xe đạp dựng bên đường, rồi thêm một dấu nữa ngay dưới chân cột điện. Tất cả đều còn rất mới, như thể chỉ vừa được để lại cách đó không lâu.

Đốm phát hiện: “Đối phương không hề có ý định che giấu.

Nó đang cố tình đánh dấu từng vị trí dễ nhìn thấy nhất, từng bước một tuyên bố rằng con hẻm này sắp trở thành lãnh địa của mình. Với chó hoang, đó không chỉ là một mùi hương, mà là lời thách thức không thể làm ngơ.

Đốm từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về cuối con đường, nơi một bóng đen đang chậm rãi tiến lại giữa nắng sớm. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nó đã hiểu ngay đây không phải một kẻ lang thang vô tình đi lạc.

Đó là một con Becgie lai với thân hình đồ sộ, lớn hơn Đốm gần gấp rưỡi. Bộ lông xám đen rối bù phủ đầy bụi, chiếc tai phải chỉ còn lại một nửa như từng bị xé mất trong một trận chiến cũ, còn mắt trái bị phủ bởi một lớp màng trắng đục, khiến gương mặt vốn đã góc cạnh càng thêm dữ tợn. Trên cơ thể nó cũng chi chít những vết sẹo, nhưng khác với Đốm, những vết sẹo ấy không gợi cảm giác từng chịu đựng, mà giống như những tấm huy chương của một kẻ luôn quen chiến thắng.

Nó bước rất chậm, từng bước nặng và chắc, như thể đang ung dung dạo qua nơi vốn đã thuộc về mình. Trong dáng đi ấy không có lấy một chút dè chừng hay cảnh giác, chỉ có sự tự tin gần như ngạo mạn của một kẻ tin rằng cả con hẻm này không tồn tại đối thủ nào đủ sức buộc nó phải đề phòng.

Đốm vẫn đứng yên tại chỗ, bốn chân bám chắc xuống mặt đường như cắm rễ. Khoảng cách giữa hai con chó chưa đầy mười mét, nhưng bầu không khí căng đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến.

Không con nào cất tiếng sủa. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, để mặc làn gió mang mùi hương của cả hai quấn lấy khoảng không giữa con hẻm. Với những con chó đã quen sống bằng bản năng, đôi khi một ánh mắt còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả tiếng gầm gừ.

Con Becgie khẽ nhếch môi thành một nụ cười đầy thách thức rồi tiếp tục bước về phía trước với dáng vẻ ung dung như chẳng hề xem Đốm là chướng ngại. Nó không buồn giữ ánh mắt trên đối thủ quá lâu, bởi mục tiêu thực sự chưa bao giờ là con chó đang chắn đường. Ánh nhìn duy nhất của nó chậm rãi lướt qua con hẻm rồi dừng lại ở căn nhà phía cuối, nơi cánh cổng sắt màu xanh vẫn lặng lẽ khép kín dưới ánh nắng.

 

Trong khi đó, Mây vẫn vô tư nằm dưới hiên nhà mà không hề biết điều gì đang diễn ra ngoài con hẻm. Sau bữa sáng, cậu chủ nhỏ ôm lấy cổ nó một lúc lâu rồi chạy vội vào trong vì tiếng mẹ gọi, để lại khoảng sân chìm vào vẻ yên tĩnh quen thuộc. Chỉ còn tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió và những vệt nắng đầu ngày trải lên bộ lông vàng óng của nó một màu ấm áp.

Ít phút sau, như một thói quen vừa mới được hình thành, Mây chậm rãi bước ra trước cánh cổng sắt. Chính nó cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Có thể là mùi hương quen thuộc của chú chó hoang từng trả lại khúc xúc xích hôm qua, cũng có thể là bóng dáng gầy gò vẫn lặng lẽ đi ngang con hẻm mỗi buổi sáng. Cũng có lẽ, nó chỉ muốn tìm lại cảm giác rất lạ đã âm thầm ở lại trong lòng mình sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy.

Đúng vào lúc Mây đưa mắt nhìn ra đầu ngõ, một thân hình to lớn chậm rãi hiện ra giữa khoảng nắng. Nó hơi giật mình, đôi tai vàng khẽ động, ánh mắt chăm chú hướng về vị khách lạ đang tiến đến.

Con chó đang đứng trước cánh cổng khác Đốm gần như ở mọi điểm. Nó cao lớn hơn hẳn, bộ lông dày phủ kín thân hình vạm vỡ, dáng đứng cũng toát lên vẻ mạnh mẽ của một kẻ đã quen áp đảo những con chó khác. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, hẳn ai cũng sẽ nghĩ nó khỏe mạnh và đáng gờm hơn Đốm rất nhiều.

Thế nhưng Mây không quen đánh giá một người bạn mới chỉ bằng vẻ ngoài.

Trong thế giới giản đơn của nó, mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể bắt đầu bằng một cái vẫy đuôi. Vì thế, Mây cũng vui vẻ tiến lại gần, chiếc đuôi khẽ ve vẩy, rồi cẩn thận thò chiếc mũi nhỏ qua khe cổng để chào hỏi theo cách của loài chó.

Chỉ đến khi mùi hương của đối phương theo gió ùa tới, nụ vui trong ánh mắt nó mới lặng lẽ biến mất.

Đó không phải mùi đậm vị phong trần như trên người Đốm, mà là thứ mùi nồng và nặng đến nghẹt thở, hòa lẫn giữa máu đã khô, những vết thương cũ chưa kịp lành và sự hung hãn đã ngấm sâu vào từng hơi thở. Bản năng mách bảo Mây rằng trước mặt mình không phải một vị khách đến để làm quen, mà là một kẻ mang theo mùi của những cuộc chiến chưa bao giờ có hồi kết.

Con Becgie chậm rãi dừng lại trước cánh cổng sắt màu xanh, đôi mắt lặng lẽ lướt qua khoảng sân rồi dừng trên Mây với vẻ soi xét khiến không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Nó khẽ liếm dọc khóe miệng, sau đó cúi thấp đầu, áp chiếc mũi sát vào khe cổng như muốn hít lấy toàn bộ mùi hương đang tỏa ra từ phía bên trong.

Trong ánh mắt đục ngầu ấy không hề có sự tò mò của một kẻ lần đầu gặp mặt, mà chỉ có vẻ chiếm hữu lạnh lẽo của một con thú đang đánh giá thứ mình muốn có. Nó chậm rãi nhấc một chân lên, định tiến thêm một bước về phía cánh cổng.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, một thân hình vàng pha trắng lặng lẽ xuất hiện.

Đốm không lao tới, cũng không gầm gừ thị uy. Nó chỉ bình thản bước lên, đứng chắn giữa con Becgie và cánh cổng xanh bằng chính thân hình gầy gò đầy sẹo của mình, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ biến khoảng sân vốn yên tĩnh thành ranh giới mà không kẻ nào được phép vượt qua.

 

Khoảng cách giữa Đốm và con Becgie giờ chỉ còn lại ba bước chân, gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương trong làn gió nóng hầm hập.

Con Becgie khịt mạnh mũi, rồi từ cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm và khàn, âm thanh không lớn nhưng đủ nặng để phô bày sự đe dọa của một kẻ đã quen dùng sức mạnh để giành lấy mọi thứ mình muốn.

Tuy đối thủ hung mãnh là thế, Đốm vẫn không lùi lấy một bước.

Nó đứng yên như một tảng đá, chỉ có lớp lông trên gáy lặng lẽ dựng lên theo bản năng, còn chiếc đuôi vẫn hạ thấp phía sau. Với những người không hiểu loài chó, dáng vẻ ấy có thể dễ bị nhầm thành sự sợ hãi hoặc khuất phục. Thế nhưng, với những kẻ đã sống sót qua vô số cuộc cắn xé trên đường phố, đó mới là tư thế nguy hiểm nhất, bởi cơ thể đã dồn toàn bộ trọng tâm xuống bốn chân, chỉ chờ đúng một khoảnh khắc để lao ra với tất cả sức mạnh mình có.

Con Becgie chậm rãi nhích thêm một bước, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy đối thủ như muốn dùng chính sự áp đảo của mình để buộc Đốm phải lùi lại. Thế nhưng, ngay khi khoảng cách vừa bị thu hẹp, Đốm cũng bình tĩnh bước lên một bước tương ứng, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn, như thể muốn nói rằng dù đối phương tiến đến đâu, nó cũng sẽ đứng chắn ở đó.

Chỉ trong chớp mắt, hai chiếc mũi đã gần như chạm vào nhau. Hơi thở nóng của cả hai hòa lẫn trong khoảng không chật hẹp, khiến bầu không khí như đặc quánh lại trước cơn giông sắp sửa bùng nổ.

Phía sau cánh cổng, Mây đứng bất động. Nó không hiểu hết ý nghĩa của cuộc đối đầu trước mắt, nhưng bản năng vẫn mách bảo rằng chỉ cần một con trong hai cử động trước, cả con hẻm yên bình sẽ lập tức bị xé toang bởi một trận chiến.

Sự im lặng chỉ kéo dài thêm một nhịp thở.

Con Becgie bất ngờ lao tới như hổ vồ mồi, mang theo sức nặng đủ để hất văng bất cứ đối thủ nào dám đứng chắn đường. Hàm răng ngoác rộng chộp thẳng vào cổ Đốm, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, Đốm nghiêng người lách sang một bên. Cú cắn chỉ khép lại trong khoảng không, còn nó lập tức tận dụng đà lao của đối phương, dồn toàn bộ sức lực húc mạnh vào bả vai khiến thân hình đồ sộ chao đảo một nhịp.

Bụi đất giờ đây đã tung lên mù mịt.

Hai con chó lập tức xoay thành một vòng tròn, không con nào chịu rời mắt khỏi đối phương. Con Becgie liên tiếp áp sát bằng sức mạnh và những cú vồ dữ dội, còn Đốm thì di chuyển không ngừng, tránh mọi đòn tấn công trực diện. Nó hiểu quá rõ rằng chỉ cần bị cắn trúng một lần, trận chiến gần như sẽ kết thúc.

Vì thế, mỗi lần phản công, Đốm chỉ nhắm vào chân trước hoặc bả vai của đối thủ, cắn chớp nhoáng rồi lập tức lùi ra trước khi bộ hàm khổng lồ kia kịp khép lại. Những động tác ấy không hề đẹp mắt nhưng thập phần thực dụng, bởi đó là cách chiến đấu của một con chó hoang đã sống sót qua vô số trận cắn xé, nơi chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh nhất, mà thuộc về kẻ còn đứng được đến cuối cùng.

Thế nhưng, con Becgie không phải đối thủ chỉ biết lao vào bằng sức mạnh. Sau vài lần tấn công bất thành, ánh mắt nó bỗng đổi khác. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó từ bỏ việc truy đuổi Đốm, xoay phắt người và lao thẳng về phía cánh cổng sắt màu xanh.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Mây không kịp phản ứng. Nó vẫn đứng sát cánh cổng, gác chiếc đầu nhỏ qua song sắt, đôi mắt còn dõi theo cuộc vật lộn ngoài đường thì thân hình đồ sộ kia đã ập tới như một cơn bão.

Lúc này đây, con Becgie đã bật mạnh khỏi mặt đất, há rộng bộ hàm đầy răng sắc và ngoạm thẳng qua khe hở.

Theo bản năng, Mây giật mình rụt đầu về phía sau đúng trong gang tấc. Hai hàm răng khổng lồ va mạnh vào những thanh sắt, phát ra một tiếng keng khô khốc khiến cả cánh cổng rung lên bần bật. Chỉ cần chậm thêm một nhịp, hàm răng to khỏe kia đủ sức tước đi chiếc mũi đen bóng của Mây.

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng vàng từ bên hông lao tới với tốc độ như xé gió. Không ai khác, đó chính là Đốm.

Không chút do dự, nó dồn toàn bộ sức lực húc mạnh vào sườn con Becgie, buộc đối phương lệch khỏi cánh cổng trong gang tấc. Cú va chạm dữ dội khiến cả hai mất thăng bằng, lăn nhiều vòng trên nền xi măng, kéo theo bụi đất và những tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng.

Giữa lúc giằng co, một tiếng răng cắm vào thịt khô khốc vang lên.

Mây chết lặng, tiếng sủa cũng ngưng bặt. Qua những song sắt, nó nhìn thấy hàm răng của con Becgie đã ngoạm chặt vào vai trái của Đốm. Chỉ trong chớp mắt, máu đỏ thẫm thấm qua lớp lông vàng pha trắng rồi chảy thành từng vệt xuống mặt đường.

Đốm khựng lại vì đau, nhưng chỉ đúng một nhịp thở. Nó nghiến chặt hàm, mặc cho cơn đau như xé dọc bả vai, rồi bất ngờ xoay mạnh người để thoát khỏi cú cắn. Ngay khi vừa lấy lại thăng bằng, nó lập tức lao lên lần nữa, ánh mắt không còn chỉ là sự cảnh giác của một kẻ đang bảo vệ lãnh địa.

Lần này, Đốm chiến đấu với một mục đích duy nhất đẩy đối thủ ra càng xa cánh cổng xanh càng tốt, dù cái giá phải trả có là chính thân mình.

Cuộc vật lộn tiếp tục kéo dài dọc theo con hẻm. Hai thân hình quấn chặt vào nhau rồi lại bật ra, vừa cắn vừa giằng co trong những đám bụi mù. Mặc cho vết thương trên vai không ngừng rỉ máu, Đốm vẫn liên tục dồn ép đối thủ, từng bước chặn mọi lối quay đầu, quyết không để con Becgie tiến thêm dù chỉ một bước về phía cánh cổng màu xanh.

Thời gian trôi qua, những cú lao không còn dữ dội như lúc đầu. Hơi thở của cả hai ngày một gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp mệt mỏi, báo hiệu sức lực đã gần cạn.

Bị dồn đến đầu ngõ, con Becgie cuối cùng cũng khựng lại. Nó đứng thở dốc, đôi mắt độc nhất ánh lên vẻ căm tức và không cam lòng. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào Đốm như muốn khắc ghi gương mặt của đối thủ, nó gầm khẽ một tiếng rồi chậm rãi quay lưng, mang theo mùi hương của sự thất bại rời khỏi con hẻm.

Đốm vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo cho đến khi cái bóng đen khuất hẳn sau góc đường. Chỉ lúc ấy, cơ thể căng cứng của nó mới khẽ chùng xuống. Từng giọt máu từ vết cắn trên vai lặng lẽ rơi xuống nền xi măng, để lại một vệt đỏ kéo dài giữa con hẻm mà nó vừa liều mạng giữ lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bật mở. Tiếng Mây sủa dồn dập hòa cùng những âm thanh hỗn loạn ngoài cổng đã khiến chủ nhà hốt hoảng chạy ra. Vừa bước tới sân, điều đầu tiên ông nhìn thấy là một con chó hoang mình đầy máu đang đứng sát cánh cổng, trong khi Mây run rẩy nép phía sau những song sắt. Con Becgie đã biến mất từ trước, để lại trước mắt ông chỉ còn hình ảnh dễ khiến người ta hiểu lầm nhất.

"Con chó chết tiệt!"

Ông chộp lấy cây gậy tre dựng bên hiên rồi xông tới không chút do dự. Đốm vừa kịp quay đầu thì cây gậy đã vun vút giáng xuống. Nó lách người tránh được cú đánh đầu tiên, nhưng ngay sau đó, một hòn đá theo tay chủ nhà bay tới và đập mạnh vào chân sau.

Cơn đau buốt chạy dọc từ chân lên sống lưng khiến Đốm loạng choạng, suýt ngã xuống giữa con hẻm. Nó không quay lại, cũng không gầm gừ chống trả. Chỉ lặng lẽ gượng đứng, mang theo những vết thương chưa kịp cầm máu rồi tập tễnh bỏ đi. Phía sau những thanh sắt, Mây chỉ biết cuống cuồng sủa gọi trong vô vọng.

Bên trong sân, người chủ vẫn chưa nguôi giận. Ông kéo vòi nước lại gần rồi xịt mạnh qua khe cổng như muốn đuổi con chó hoang đi thật xa. Dòng nước lạnh quất xuống mặt đường, cuốn theo những vệt máu còn chưa kịp khô, tạo thành một dòng đỏ nhạt loang dần trên nền xi măng.

Phía sau cánh cổng, Mây cuống cuồng sủa liên tục. Nó chạy tới chạy lui, hết nhìn chủ rồi lại nhìn Đốm, đôi mắt ngập tràn hoang mang. Nó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chính Đốm là kẻ đã lao vào nguy hiểm để bảo vệ nó, chính Đốm là kẻ đang mang thương tích trên người, vậy tại sao người bị xua đuổi lại là Đốm chứ không phải con Becgie đã bỏ đi từ trước?

Lúc này, Đốm vẫn không hề chống trả. Nó lặng tập tễnh từng bước trong làn nước lạnh cùng với những tiếng quát đuổi phía sau, tựa đã quá quen với việc bị hiểu lầm. Dường như đối với một con chó hoang, giải thích chưa bao giờ là một lựa chọn, bởi chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để nhìn nhận và lắng nghe.

Trước khi quay người rời đi, Đốm khẽ ngoái đầu nhìn về phía cánh cổng xanh.

Ánh mắt ấy không mang sự oán giận, cũng không có vẻ trách móc. Chỉ có một nỗi buồn rất khẽ, giống như một con sóng biển vừa chạm bờ rồi lặng lẽ rút đi. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ nó đã nghĩ rằng Mây cũng giống như tất cả những người khác trong thế giới này. Dù cố gắng đến đâu thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một con chó hoang đứng ở phía bên kia cánh cổng.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao lấp ló qua những đường dây điện chằng chịt.

Đốm lặng lẽ nằm co mình dưới gầm chiếc xe tải cũ, nơi nó vẫn tìm đến mỗi khi cần một chỗ trú qua đêm. Vết cắn trên vai trái âm ỉ nhức buốt theo từng nhịp thở, còn chân sau đau đến mức mỗi lần khẽ nhúc nhích cũng khiến toàn thân nó khựng lại.

Nó cúi đầu chậm rãi liếm những vết thương còn chưa kịp khô. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi gỉ sắt dưới gầm xe bốc lên nồng nặc, khiến chiếc mũi cay xè, nhưng Đốm dường như chẳng còn bận tâm. Điều khiến nó nặng lòng hơn là một sự thật đã quá quen thuộc với những con chó hoang.

Có lẽ ngày mai, nó sẽ phải rời khỏi khu phố này.

Một con chó mang đầy thương tích không thể giữ lãnh địa quá lâu. Sớm muộn cũng sẽ có kẻ mạnh hơn tìm đến, và khi không còn đủ sức đứng vững, điều khôn ngoan nhất không phải là cố bám lấy nơi mình yêu quý, mà là lặng lẽ rời đi trước khi phải trả giá bằng cả mạng sống.

Đúng lúc ấy, chiếc mũi của Đốm khẽ rung lên. Theo chiều gió đêm, ba mùi hương xa lạ đang nhanh chóng tiến vào con hẻm. Chúng không hề che giấu sự hiện diện của mình, trái lại còn mang theo vẻ tự tin của những kẻ biết rằng chủ nhân nơi này đã không còn đủ sức bảo vệ.

Dưới gầm xe, Đốm gục đầu xuống sát nền đường rồi khẽ nhắm mắt.

Nó biết chỉ cần mình nằm yên, mặc cho ba kẻ kia đi qua, nó vẫn có cơ hội sống sót. Với cơ thể đầy thương tích như lúc này, đó là lựa chọn khôn ngoan nhất. Chỉ cần giả vờ không biết, giả vờ rằng con hẻm ấy chưa từng là lãnh địa của mình thì đến sáng mai nó có thể mang theo chút sức lực còn lại để rời khỏi nơi này.

Nhưng trong đầu nó bỗng hiện lên hình ảnh cánh cổng màu xanh và đôi mắt trong veo luôn nhìn ra ngoài mỗi buổi sáng.

Và rồi, chẳng hiểu sao Đốm chậm rãi đứng dậy. Chiếc chân bị thương run lên vì đau nhức.

Đốm loay hoay mãi mới chui ra được gầm xe, từng bước một lê mình trở lại con hẻm nhỏ.

Cùng lúc đó, ba con chó hoang đã xuất hiện trước cánh cổng màu xanh. Chúng chậm rãi đảo quanh, những chiếc mũi liên tục hít lấy từng luồng không khí như đang điều tra mọi thứ còn sót lại bởi mùi hương.

Trong gió vẫn còn vương mùi máu của trận chiến ban chiều, mùi hoảng loạn còn sót lại sau cú tấn công bất ngờ và cả khoảng trống của một lãnh địa đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với những con chó hoang, đó là tín hiệu không thể rõ ràng hơn.

“Nơi từng có kẻ canh giữ giờ đã suy yếu, và đã đến lúc có người khác bước vào giành lấy.

Phía sau cánh cổng màu xanh, Mây cũng nhanh chóng nhận ra mùi của những kẻ lạ. Ký ức về cuộc tấn công ban ngày khiến toàn thân nó căng cứng. Nó bật dậy, lao tới sát cánh cổng rồi sủa liên hồi, từng tiếng gấp gáp và khàn đặc như muốn đánh thức cả căn nhà.

Thế nhưng, phía sau lưng nó vẫn chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Không có cánh cửa nào bật mở, không có ánh đèn nào sáng lên. Có lẽ cả gia đình chủ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng ngay trước cổng nhà, một mối nguy khác đã lặng lẽ xuất hiện.

Bên ngoài, một con chó hoang chậm rãi cúi thấp đầu, đưa chiếc mõm tiến sát khe cổng rồi bắt đầu tìm cách luồn vào bên trong.

Thấy vậy, Mây bất giác lùi lại về phía sau. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, hàm răng nhỏ của nó nhe ra, gầm gừ đe dọa nhưng không giấu được sự sợ hãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px