Khánh Linh đẩy hành lý ra khỏi sân bay, Kim Chi thấy cô liền hô lớn:
“Khánh Linh.”
Khánh Linh nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy Kim Chi và Minh Quân.
Khánh Linh nhìn quanh rồi lên tiếng:
“Hải An đâu? Cả thầy Sơn nữa? Chẳng phải hôm nay Hải An và thầy cũng đi sao?”
Kim Chi cười cười, đỡ lấy túi xách từ tay Khánh Linh:
“Anh Sơn đi lấy xe rồi. Còn có cả Nhật Minh tới nữa đó. Cậu ấy hiện đang làm việc trong văn phòng luật sư thành phố.”
Khánh Linh quay sang hỏi Minh Quân:
“Hải An không tới sao? Anh ấy nói hôm nay có thể đến đón chị kia mà?”
Minh Quân gượng cười:
“Ôi giời, ông ấy thì kinh rồi. Đi tập huấn đã về đâu.”
Nói xong, Minh Quân tiếp lời:
“Mà chị cũng biết rồi đúng không? Đi mấy tháng trời, có khi còn chẳng có sóng nữa. Làm sao gọi về báo cho chị được. Sau này ông ấy về đây chị đánh cho một trận. Người gì mà thất hứa.”
Đúng lúc này ba Thành gọi điện hỏi xem Khánh Linh đã ra khỏi sân bay chưa. Khánh Linh cười cười rồi nói:
“Ba yên tâm. Tầm một tiếng nữa là con và các bạn sẽ về tới nhà mình.”
Ba Thành không nói gì thêm, nhanh chóng cùng mẹ Huyền chuẩn bị bữa cơm gia đình để chào đón con gái yêu sau bao ngày xa cách.
Ngồi trên xe, Khánh Linh đặt tay lên bụng bầu đã nhô cao của Kim Chi:
“Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?”
Thầy Sơn vừa lái xe vừa nói:
“Con gái là Khánh An còn con trai sẽ là An Khánh.”
Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:
“Sao lại là cái tên này ạ?”
Kim Chi nhoẻn miệng cười:
“Bạn thân nhất của tớ là cậu còn bạn thân của anh Sơn là Hải An. Lấy tên hai người ghép lại ra vậy chứ sao.”
Nhật Minh lên tiếng:
“Sao nghe Kim Chi và thầy Sơn nói chuyện tớ cứ thấy sao sao ấy nhỉ. Nghe Kim Chi gọi anh Sơn mà tớ đây thấy nổi cả da gà.”
Nói xong Nhật Minh quay sang Minh Quân:
“Cậu có thấy vậy không?”
Minh Quân gật đầu:
“Ngày trước chị ấy gọi thầy là thằng cha ế vợ. Thật không ngờ thầy cưới luôn chị Kim Chi để giải ế.”
Nghe mấy lời này cả đám cười lớn khiến xe rung chuyển, thầy Sơn vội nói:
“Mấy đứa vừa phải thôi. Để yên cho cháu nó nghỉ ngơi. Tuy rằng được bọc trong lớp mỡ dày nhưng cũng không nên làm gì thái quá. Rung lắc mạnh là cháu nó đau đó.”
Kim Chi nghe những lời này liền tức tới ói máu:
“Tối nay ra sô pha đi.”
Thầy Sơn nhoẻn miệng cười:
“Không cần anh bóp chân cho hay sao?”
Kim Chi hất hàm:
“Ai thèm chứ?”
Khánh Linh cười khúc khích:
“Nghe tin hai người yêu nhau rồi làm đám cưới mà em không tin nổi luôn đó.”
Thầy Sơn quay ra nhìn Khánh Linh:
“Có những cặp tình cảm mặn nồng giống như em và Hải An, sẽ có những đôi đầu gấu đầu chó giống như thầy và Kim Chi thôi.”
Khánh Linh khẽ mỉm cười. Quả thực nhìn hai người họ hạnh phúc cô cũng thấy vui lây.
…
Suốt dọc đường đi, Khánh Linh nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm nhìn cảnh thành phố vào giờ tan tầm.
Nếu trước kia nơi đây không có quá nhiều người qua lại thì nay thành phố trẻ đang dần vươn lên để khẳng định vị thế của mình.
Những nhà máy mọc lên như nấm ở vùng ngoại ô, những toà nhà văn phòng trông không hề thua kém gì ở những nước phát triển cũng đang dần hoàn thiện.
Một trong những toà nhà cao nhất thành phố này là do ba của Khánh Linh thiết kế. Minh Quân vội đưa tay ra chỉ cho Khánh Linh:
“Chị xem có hoành tráng không? Ba bảo đây chính là công trình để đời của ba đó.”
Khánh Linh bật cười:
“Minh Quân, chị nhìn vào cái móng nhà đó cũng đâu biết nó sẽ hoành tráng thế nào.”
Minh Quân hừ một tiếng rồi nói:
“Chẳng bằng một góc của anh Hải An. Từ lúc thấy người ta đào đất anh ấy đã khen lấy khen để rồi.”
Nhật Minh ôm bụng cười:
“Hải An khen vì muốn nịnh nọt ba cậu thôi.”
Minh Quân thở dài:
“Người ta giỏi thật đó anh ạ. Anh mau mồm mau miệng mới có thể nịnh người khác được chứ anh Hải An khô như đá tảng ấy. Có sao nói vậy thôi.”
Lúc này Khánh Linh không còn chú ý tới mấy lời của Minh Quân. Cô ghé sát cửa xe để nhìn cây bàng cổ thụ trong sân trường cấp ba nơi cô từng theo học.
Khánh Linh đột nhiên hô lớn:
“Cây bàng đi đâu rồi thầy ơi?”
Thầy Sơn lập tức trả lời:
“Vừa rồi bão lớn quá. Cây đổ. May mà lúc đó cả trường không có một ai.”
Kim Chi nói chen vào:
“Phải đó Khánh Linh. Nếu gió bão như vậy mà vào giờ tan học thì không tưởng tượng nổi hậu quả luôn ấy chứ.”
Minh Quân và Nhật Minh gật gù sau khi nghe mấy lời của Kim Chi.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Khánh Linh quay sang hỏi Minh Quân:
“Bão như vậy liệu tàu của Hải An…”
Minh Quân ôm bụng cười:
“Ối giời, cái tàu to tổ bố như vậy, thử hỏi sóng nào, gió nào quật được đúng không anh em?”
Mấy người còn lại trong xe đều cười lên thành tiếng.
“Ha ha… Phải đó.”
“Tàu to như vậy kia mà.”
“Cây bàng kia bị mục gốc mới vậy thôi chứ bão vừa rồi yếu xìu à.”
Khánh Linh đảo mắt nhìn qua một lượt, không hiểu sao như có lửa đốt ở trong lòng.
...
Ba mẹ của Khánh Linh vui mừng khôn xiết khi con gái trở về Việt Nam sau quãng thời gian học tập tại nước ngoài.
Nhìn Khánh Linh bình an, mạnh khoẻ, mẹ Huyền không cầm được nước mắt:
“Ba mẹ đã rất nhớ con.”
Khánh Linh ôm chầm lấy mẹ:
“Con cũng nhớ ba mẹ rất nhiều.”
Ba Thành và Minh Quân bật cười:
“Ngày vui thế này sao lại khóc.”
Lúc này thầy Sơn và Nhật Minh đã mang hành lý của Khánh Linh từ xe vào trong nhà.
Kim Chi kéo tay Khánh Linh:
“Thôi. Đi thay đồ rồi còn vào bếp phụ mẹ Huyền chứ.”
Mẹ Huyền lau vội mấy giọt nước mắt còn sót lại:
“Phải đó. Mau đi đi.”
Khánh Linh khẽ gật đầu rồi lên thẳng trên lầu.
Sau khi thay đồ, cô liền xuống bếp cùng mẹ và Kim Chi.
Kim Chi đang có bầu nên được mẹ Huyền và Khánh Linh ưu ái chỉ phải “ngồi chơi xơi nước”.
Thầy Sơn thấy vậy lắc đầu:
“Em đã không phụ được cô và Khánh Linh thì thôi còn ngồi đó mà ăn dưa góp như vậy hả.”
Kim Chi nhăn nhăn nhở nhở:
“Mặc kệ em.”
Nói xong cô kéo tô dưa góp lại gần mình:
“Cái này là cô Huyền làm riêng cho em đấy.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Cứ ăn cho đã đi rồi sau này ê răng đã có tớ.”
Thầy Sơn cười thành tiếng:
“Giờ đã hỏng răng rồi đó. Hứa với thầy là sống tới đầu bạc răng long mà bạc đâu chưa thấy chứ răng sắp long ra rồi.”
Kim Chi bực mình, giơ nắm đấm về phía chồng.
Khánh Linh thấy vậy liền ôm bụng cười:
“Yên tâm. Sau này sinh em bé xong tớ sẽ giúp cậu.”
Thầy Sơn lắc đầu như trống bỏi:
“Khánh Linh, em làm trong bệnh viện Quốc tế ắt hẳn chi phí khám chữa bệnh rất lớn. Vụ răng lợi của Kim Chi cứ để thầy buộc vào sợi chỉ rồi lệnh cho cô ấy nhảy từ trên cao xuống. Răng sẽ rơi ra.”
Lần này tới mẹ Huyền cũng chẳng thể giả điếc nổi nữa:
“Cô hỏi khí không phải, làm sao mà cháu lại tán đổ được cái Chi vậy?”
Thầy Sơn liếc nhìn Kim Chi:
“Em nói cho cô nghe đi.”
Kim Chi nhoẻn miệng cười:
“Cháu cũng không biết đâu. Ngày cháu tốt nghiệp cấp ba, anh ấy bảo cháu vừa lùn vừa đanh đá như vậy có ma mới lấy. Vì thế phải chăm chỉ học tập, đừng liếc ngang liếc dọc may ra mới có người rước.”
Kim Chi uống một ngụm nước rồi tiếp lời:
“Mà cháu tin thật cô ạ. Sau này cháu về trường dạy học, anh Sơn bảo tầm này không có người yêu thì ế chổng vó lên rồi. Cưới anh ấy coi như một cách giải thoát.”
Khánh Linh chép miệng:
“Từ đầu tới cuối cậu bị thầy ấy lừa rồi.”
Mẹ Huyền bật cười:
“Cô thấy cháu đúng là đệ nhất cao thủ đấy Sơn.”
Thầy Sơn gãi gãi đầu:
“Cháu nghĩ mãi mới ra như vậy đấy. Cháu tấn công trực diện là thua ngay. Ai bảo đeo cái mác là thầy người ta chứ.”
Lúc này mẹ Huyền đưa vào tay thầy Sơn đĩa nem hải sản:
“Mang lên trước hộ cô. Lát nữa Kim Chi mang nước chấm lên sau.”
Thầy Sơn nhoẻn miệng cười:
“Thôi. Cô để cháu chờ rồi mang ra mâm một thể. Cô ấy mang bầu, tay chân hậu đậu sợ hỏng việc.”
Khánh Linh nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thầy Sơn chỉ hay trêu chọc Kim Chi vậy thôi chứ quan tâm tới bạn của cô nhiều lắm, không phải cứ nói lời ngọt ngào mới là yêu.
Muốn biết tình cảm giữa hai người ra sao phải nhìn vào ánh mắt, cử chỉ họ dành cho nhau mới chuẩn xác.
…
Sau bữa cơm đoàn tụ ngày hôm đó, Minh Quân vội chuẩn bị hành lý để sáng hôm sau quay lại đơn vị.
Khánh Linh gõ cửa phòng Minh Quân:
“Chị vào được không?”
Minh Quân chạy tới mở cửa:
“Chị vào đi. Em đang đóng đồ nên hơi bừa bộn một chút.”
Khánh Linh nhoẻn miệng cười:
“Em trưởng thành rồi.”
Minh Quân vỗ ngực:
“Chuyện. Rèn luyện bao nhiêu năm mà.”
Nói xong cậu đưa tay lại gần Khánh Linh:
“Chị nhìn đám cơ này đi. Ông Hải An còn kinh hơn thế này.”
Khánh Linh bật cười:
“Mà sao cứ bám đuôi anh ấy thế? Hải An bực mình với em lắm đấy.”
Minh Quân buộc gọn ba lô rồi nói:
“Em làm vậy là tốt cho chị thôi. Không giữ thì người khác tóm mất đấy.”
Khánh Linh đưa hộp sô cô la vào tay Minh Quân:
“Cái này cho em.”
Hai mắt Minh Quân sáng lên khi thấy hộp sô cô la:
“Xin xin.”
Khánh Linh cười thành tiếng:
“Vừa khen xong đã lại giở thói trẻ con rồi.”
Minh Quân đáp lại:
“Kệ em.”
Nói xong cậu mở ba lô để cất hộp sô cô la vào trong đó. Cho dù có mười hộp như vậy cậu cũng đánh hết bay ấy chứ huống hồ còn có mấy anh em trong đơn vị.
Minh Quân thở dài khi nghĩ tới việc chia đồ.
Chẳng lẽ cậu lại ăn luôn từ bây giờ cho khỏi phải suy nghĩ.
Đúng lúc Khánh Linh chuẩn bị rời đi thì từ trong trong ngăn nhỏ của ba lô, một vật lạ rơi ra.
Khánh Linh nhặt giúp Minh Quân thì nhận ra đó là chìa khoá của Hải An.
Mấy lần nói chuyện qua điện thoại, Hải An khoe với cô căn nhà nhỏ trên đảo mà cậu xây dựng để làm tổ ấm cho hai người.
Chùm chìa khoá đó có ba chìa, được gắn với móc treo hình trái tim từ gỗ dừa.
Khánh Linh đưa chìa khoá tới trước mặt Minh Quân:
“Tại sao em lại giữ nó?”
Mặt Minh Quân liền biến sắc:
“Em… em cầm hộ anh Hải An.”
Khánh Linh lớn tiếng:
“Em nói lại cho chị. Tại sao Hải An phải gửi chìa khoá cho em kia chứ?”
Nghe thấy hai chị em lớn tiếng với nhau, ba Thành và mẹ Huyền cũng chạy vào phòng:
“Hai người các con lại gây chuyện gì rồi?”
Ba Thành và mẹ Huyền thấy chùm chìa khoá trong tay Khánh Linh liền ngẩn người trong giây lát.
Khánh Linh khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy cả ba người đang giấu mình chuyện gì đó.
Khánh Linh quay sang hỏi ba Thành:
“Ba và mẹ cũng biết chùm chìa khoá này sao?”
Ba Thành giữ tay mẹ Huyền để bà bình tĩnh rồi nói:
“Là của Hải An.”
Nói xong ông quay sang mẹ Huyền:
“Đừng giấu con nữa.”
Mẹ Huyền lúc này khóc lên thành tiếng:
“Là Hải An giao lại cho Minh Quân.”
Minh Quân hai mắt đỏ hoe, nói với Khánh Linh:
“Em xin lỗi.”
Khánh Linh dường như đã mất bình tĩnh. Cô cười nhưng nước mắt tuôn rơi:
“Hải An làm sao rồi? Còn không mau nói.”
Minh Quân kể lại mọi chuyện cho Khánh Linh.
Thực ra đợt tập huấn trên biển đã kết thúc từ tuần trước, trên đường trở về tàu gặp cơn bão lớn.
Thấy tàu cá của ngư dân gặp nạn, Hải An cùng đồng đội liền tham gia cứu hộ trên biển.
Trước khi bơi ra xa tìm những thuyền viên tàu cá bị thất lạc, Hải An đã để lại chùm chìa khoá này nhờ đồng đội đưa cho Minh Quân.
Sau khi đưa được hai ngư dân lên tàu an toàn, Hải An đuối sức khi cố bơi ra xa tìm thuyền viên cuối cùng.
Hải An đã mất tích giữa đêm giông bão đó.
Tất cả những gì cậu để lại chỉ là chùm chìa khoá này.
Khánh Linh nghe vậy liền lau sạch nước mắt, nhoẻn miệng cười:
“Hải An không sao đâu. Chỉ là đang đi biển thôi.”
Ba Thành giữ lấy vai Khánh Linh:
“Có lẽ khóc sẽ tốt hơn cho con đấy.”
Khánh Linh cười lên thành tiếng:
“Hải An không sao mà ba. Anh ấy còn nói đợt này con về sẽ xin nghỉ phép để làm đám cưới. Chính ba mẹ cũng đồng ý rồi còn gì.”
Mẹ Huyền ôm lấy Khánh Linh rồi bật khóc:
“Đã bảy ngày rồi. Bảy ngày rồi Linh ạ.”
Khánh Linh nhìn cả ba người rồi nói:
“Mọi người ngủ sớm đi. Con mệt rồi. Ngày mai con còn có việc phải làm.”
Ba Thành nhìn theo Khánh Linh, hốc mắt dần nóng lên:
“Những ngày tới đừng ai nhắc tới Hải An trước mặt con bé nữa.”
Mẹ Huyền và Minh Quân khẽ gật đầu.
Nếu thực sự Hải An không thể trở về, Khánh Linh sẽ ra sao đây?
Bình luận
Chưa có bình luận