TĂNG TỐC


Cả hớp háo hức chờ đợi cuộc tranh tài giữa thầy Sơn và Hải An.

Nhật Minh vừa nói vừa ra hiệu cho các bạn trong lớp:

“Lớp mình đứng ở hai bên bể bơi để cổ vũ cho thầy và Hải An nhé.”

Học sinh trong lớp cười híp cả mắt, lập tức đứng sang hai phía của bể bơi.

Chẳng mấy khi có cuộc đua như vậy.

Mạnh Toàn cười cười rồi nói:

“Nhanh. Mau tới đặt cửa. Ai cho là thầy Sơn thắng đứng bên phải của bể bơi. Ai nghĩ là Hải An thắng thì đứng bên trái.”

Rất nhanh sau đó, cả lớp đã chia thành hai phe. Số người tin tưởng vào một chiến thắng cho Hải An chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao thầy giáo của họ cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe nói thầy đã từng giành huy chương vàng môn chạy 100m trong cuộc thi Hội khoẻ Phù Đổng khi còn là học sinh cấp ba. Nói như vậy chắc chắn tốc độ của thầy Sơn là điều không phải bàn cãi.

Khánh Linh lập tức đứng về phía bên trái của bể bơi ngay khi Mạnh Toàn dứt lời. Nếu là thi chạy bộ thì một chiến thắng cho thầy Sơn là điều có thể dự đoán trước nhưng đây là thi bơi. Hải An có cuộc sống gắn liền với biển nên với cậu mà nói bơi đơn giản như người khác chạy trên mặt đất vậy.

Kim Chi sau một hồi chạy qua chạy lại cuối cùng cũng đứng cạnh Nhật Minh, Mạnh Toàn và cô bạn cùng bàn của mình.

Trước khi có tiếng còi bắt đầu cuộc đua, thầy Sơn liếc nhìn về phía bên trái bể bơi, khẽ nhíu mày. Lát nữa thầy sẽ cho đám trẻ “hiểu biết” đang đứng phía bên trái đó thấy khả năng của thầy cũng không hề kém cạnh Hải An.

Hải An dường như không quan tâm có ai đặt cược cho mình hay không. Dù sao cậu cũng đã “chốt đơn” với người ta rồi. Hai mươi quyển truyện chứ có ít ỏi gì đâu.

Tiếng còi vừa vang lên, thầy Sơn và Hải An đã lập tức lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng.

Lúc này thật khó nhìn ra ai nhanh hơn ai.

Tiếng hô cổ vũ cho thầy Sơn ngày càng lớn khi hai người họ đổi chiều bơi để hoàn thành đường đua.

Có thể nói thầy Sơn đã làm rất tốt kỹ thuật này còn Hải An lại có một pha xử lý khá “cồng kềnh” nên để thầy Sơn vươn lên dẫn trước.

Bỗng nhiên Khánh Linh nhíu mày khi phát hiện có một vết tím trên cánh tay trái của Hải An.

Cậu đang bị thương sao?

Ngay khi đảo chiều bơi, Hải An liền nghe thấy tiếng cổ vũ của Khánh Linh dành cho mình.

Cô đứng đó tươi cười bên cạnh Kim Chi, Nhật Minh và Mạnh Toàn.

Hải An liền tăng tốc trong vô thức.

Cuối cùng cậu chạm đích cùng lúc với thầy Sơn.

Cả lớp dường như vẫn còn choáng ngợp bởi cuộc tranh tài vừa rồi. Thật không ngờ Hải An và thầy lại có thể bơi nhanh tới vậy. Nếu chuyện này được kể ra nhất định lớp khác sẽ ghen tị tới đỏ mắt.

Trước khi cuộc đua diễn ra, thầy Sơn đã nhắc cả lớp thay đồ để kịp về lớp tham gia tiết học thứ hai.

Sau khi cuộc thi kết thúc, chỉ còn lại thầy và Hải An tại bể bơi.

Lúc chuẩn bị vào phòng thay đồ, thầy Sơn nhìn Hải An rồi bật cười:

“Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.”

Hải An đỏ mặt. Quả thực vừa rồi ngay khi thấy Khánh Linh cổ vũ cho mình, cậu đã vui tới mức quên luôn thoả thuận với thầy trước đó. Lúc ấy cậu chỉ biết mình phải cố gắng hết sức để không khiến cô thất vọng.

Hải An lí nhí:

“Vậy là đi đời đám truyện rồi.”

Thầy Sơn cười lớn:

“Kết quả hoà cũng không tệ. Tôi sẽ cho em mười quyển truyện.”

Hải An còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì thầy Sơn đã tiếp lời:

“Dù sao truyện đó cũng là của cái Nhím. Tôi có mất đồng nào đâu.”

Hải An há hốc miệng. Hoá ra truyện thầy cho cậu trước kia đều là lấy trộm của em gái thầy sao?

Hai người vừa ra bên ngoài liền giật mình khi thấy Khánh Linh. 

Cô giải thích:

“Em làm rơi mất một chiếc khuyên tai nên quay lại tìm. Trong phòng thay đồ và dọc bể bơi đều không có.”

Thầy Sơn nháy mắt với Hải An:

“Vậy em giúp bạn tìm dưới nước đi. Rất có thể trong lúc học bơi đồ của Khánh Linh đã rơi xuống đó.”

Hải An lập tức gật đầu. Tất nhiên cậu sẽ không để Khánh Linh ở lại một mình tại bể bơi này. Khánh Linh vừa mới học bơi nên việc quanh quẩn bên bể bơi để tìm đồ là điều nguy hiểm. Không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao nếu cô bị trượt chân xuống nước.

Nói xong, thầy Sơn quay sang nhìn Khánh Linh:

“Chắc hẳn đó là món đồ có giá trị với em nên mới phải tìm như vậy. Hai đứa cứ yên tâm tìm đi. Thầy sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của các em.”

Khánh Linh liền cảm ơn thầy. Cũng may tiết thứ hai của ngày thứ tư chính là giờ văn của giáo viên chủ nhiệm lớp 11B2.

Trong lúc Khánh Linh nói chuyện với thầy, Hải An đã quay lại phòng thay đồ. Khi cậu đi ra cũng là lúc thầy Sơn rời đi.

Khánh Linh nhìn Hải An rồi nói:

“Làm phiền cậu rồi.”

Hải An vội xua tay:

“Cái này không tính là làm phiền.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Đây là món đồ ba tặng từ khi tớ học lớp ba.”

Hải An nghe nói mẹ của Khánh Linh cưới một người đã từng có gia đình nên chắc hẳn người được nhắc tới chính là ba ruột của cô.

Dường như đọc được suy nghĩ của Hải An, Khánh Linh liền nói:

“Ba Thành chính là ba đẻ của tớ.”

Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Hải An, Khánh Linh giải thích thêm:

“Ba và mẹ quen nhau thời sinh viên. Kết quả của mối tình đó chính là mình. Có một số chuyện khiến ba và mẹ không thể đến với nhau khi ấy. Sau này ba đã tìm và đón mẹ con mình tới sống cùng ba.”

Hải An mỉm cười:

“Vậy là quá tốt rồi.”

Quả thực cậu đã nghĩ ba của Khánh Linh là ba dượng nhưng đó là ba ruột của cô ắt hẳn cuộc sống hiện tại của Khánh Linh sẽ không hề tệ. Cho dù trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại cả gia đình Khánh Linh đã được đoàn tụ thật sự là điều đáng mừng.

Hải An lặn xuống bể bơi. Cậu tìm chiếc khuyên tai tại khu vực Khánh Linh tập bơi trước đó. Cũng không khó để cậu tìm được nó.

Khánh Linh mừng rỡ khi thấy Hải An cầm trên tay chiếc khuyên tai của mình. Cô cười cười rồi nói lời cảm ơn với cậu.

Hải An đưa khuyên tai lại cho Khánh Linh rồi nói:

“Đừng cảm ơn tôi. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.”

Khánh Linh mở to hai mắt:

“Tại sao lại như vậy?”

Hải An liền giải thích:

“Tại hôm nay tôi chưa học bài môn Văn. Có thể được vào lớp muộn chẳng phải đã thoát giờ kiểm tra bài cũ sao?”

Hải An bỗng đưa tay về phía Khánh Linh:

“Cậu đứng im. Tôi có cách làm cho khuyên tai chặt hơn, lần sau sẽ không rơi nữa.”

Vừa nói Hải An vừa lấy tay bóp nhẹ cho chiếc khuyên tai ôm chặt vào tai của Khánh Linh. Đây là khuyên tai có dạng móc câu nên chỉ cần bóp lại là sẽ khó rơi hơn.

Khánh Linh cảm thấy da mặt mình nóng dần lên. Ở khoảng cách gần như vậy cộng thêm việc người đối diện không mặc áo khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Khánh Linh lùi lại vài bước sau khi Hải An giúp cô chỉnh lại khuyên tai. Cô cười cười, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh:

“Vậy hôm qua cậu đã làm gì mà không học bài?”

Hải An không thể kể cho Khánh Linh tối hôm qua cậu mải nghe băng ghi âm của cô tới mức quên cả học bài ngày hôm sau. Dù là tiếng Việt hay tiếng Anh giọng nói của cô cũng thật ngọt ngào.

Khánh Linh bỗng nhớ tới vết tím trên tay trái của Hải An, cô nói:

“Cậu đánh nhau với người ta phải không?”

Hải An bật cười. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Khánh Linh cậu lại là một tên du côn sao?

Khánh Linh nghiêm giọng:

“Cậu nói đi.”

“Tôi bị người ta đánh.”

Khánh Linh lo lắng hỏi:

“Tại sao chứ?”

Hải An liền kể lại cho cô nghe chuyện sau khi cậu đi học về.

Thì ra trên đường về cậu vô tình thấy một kẻ giật túi đồ của một bác sĩ đang đứng chờ xe taxi gần một bệnh viện tư nhân. Cậu đã không ngần ngại mà đuổi theo tên cướp. Chỉ có điều tên đó cũng không phải dạng vừa, dù đã hết sức cẩn thận nhưng Hải An vẫn không thể tránh được đòn đáp trả từ phía hắn ta. Cũng may cậu né kịp nên chỉ bị thương ở tay mà thôi. Sau đó đã có nhiều người tới giúp khống chế tên cướp và đưa lên công an. Bản thân cậu khi thấy vị bác sĩ kia an toàn và nhận lại đồ liền rời đi.

Khánh Linh xoa lên vết bầm tím trên cánh tay của Hải An:

“Bị thương như vậy vẫn còn dạy tớ học bơi, vẫn còn so tài với thầy Sơn chỉ vì mấy quyển truyện tranh. Rốt cuộc cậu có biết đau không vậy?”

Hải An cười xoà:

“Cái này thì nhằm nhò gì. Mà sao cậu biết về thoả thuận riêng của tôi và thầy?”

Khánh Linh liền nói:

“Là vô tình nghe được khi quay lại tìm đồ.”

Nói xong, cô tiếp lời:

“Cậu cần truyện thiếu nhi để làm gì?”

Hải An cười cười:

“Tôi gom truyện và sách cũ dành cho thiếu nhi để đợt tới mang về đảo. Trên đó trẻ con thiếu thốn đủ thứ. Tôi muốn lập một thư viện cho chúng. Thầy Sơn chính là người đồng hành cùng tôi. Thầy ấy cũng gom được kha khá truyện rồi.”

Nói xong, cậu ngập ngừng:

“Chỉ có điều thầy ấy lấy trộm sách của em gái…”

Khánh Linh bật cười:

“Tớ tham gia cùng có được không? Tớ hứa không trộm sách của ai cả.”

Hải An mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của Khánh Linh:

“Tôi luôn chào đón cậu tới thế giới của tôi.”

Khánh Linh bỗng thấy nhịp tim mình tăng lên đột ngột. Chỉ một câu nói, một cái nhìn của Hải An đã làm cô xao động hay sao?

Cô lập tức chuyển chủ đề:

“Mẹ của tớ kể hôm qua bà gặp một người mặc đồng phục của trường chúng ta. Người này đã giúp mẹ lấy lại đồ từ tay kẻ cướp. Mẹ nhờ tớ đi tìm người đó để mẹ tới nhà nói lời cảm ơn. Thật không ngờ người ấy lại là cậu.”

Hải An vội xua tay:

“Đừng nói gì với mẹ cậu. Tôi giúp người khác đâu phải để nhận báo đáp.”

“Không được. Việc mà mẹ tớ đã giao, tớ nhất định phải hoàn thành.”

Khi nhìn thấy nụ cười trên môi Khánh Linh, nhịp tim của Hải An bỗng tăng vọt. Vừa rồi cậu còn học theo nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình để thả thính người ta. Vậy mà một nụ cười của cô đã làm cậu cảm thấy “mất kiểm soát”.

Cậu vội nói:

“Tôi đi thay đồ. Cậu lên lớp trước đi.”

Khánh Linh lập tức lắc đầu:

“Tớ chờ cậu.”

Ngay khi Hải An vào phòng thay đồ, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Khánh Linh.

“Dường như em rất thích ở cùng cậu ta.”

Khánh Linh quay người lại:

“Nhật Minh. Sao anh lại đến đây?”

Nhật Minh cười lạnh:

“Nếu anh không tới thì khi nào em và cậu ta sẽ quay lại lớp?”

Khánh Linh mỉm cười:

“Em chờ cậu ấy thay đồng phục rồi lên lớp.”

Nhật Minh im lặng. Cậu đã vội vàng tới đây ngay khi thầy Sơn báo Khánh Linh ở lại tìm đồ cùng Hải An. Ấy vậy mà đập vào mắt cậu lại là cảnh cô lấy tay xoa lên vết thương trên tay Hải An.

Nhật Minh đã phải đứng đó hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cô gái này là quá vô tư hay thực sự có tình cảm với Hải An?

Cậu không hề muốn câu trả lời nằm ở vế sau.

Bỗng nhiên khoé môi của Nhật Minh khẽ cong lên, chẳng phải Khánh Linh nói muốn giúp Hải An sao? Cậu đã có cách khiến cho Hải An phải xấu hổ trước cả lớp.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}