DANH SƯ XUẤT CAO ĐỒ


Khánh Linh vừa mới tới lớp đã thấy Kim Chi đứng chờ mình ở cửa. Kim Chi cười cười rồi nói:

“Cất cặp mau lên rồi đi thay đồ.”

Khánh Linh bật cười:

“Làm gì mà vội thế?”

Kim Chi chỉ về phía bể bơi của trường:

“Thay đi để cô nương đây còn check hàng.”

“Hàng?” Khánh Linh ngạc nhiên.

Kim Chi kéo tay Khánh Linh:

“Còn hàng gì vào đây nữa. Nhanh lên để ta xem chân của nhà ngươi có thực sự dài tới nách hay không?”

Khánh Linh cười lớn:

“Mẹ ơi, con chỉ cao có 1,65m thôi.”

Kim Chi hắng giọng:

“1,65m là quá dư thừa rồi. Còn nói từ “thôi” nữa là cả đám con gái lớp này sẽ cho nhà ngươi biết tay.”

Đi tới gần bể bơi, tiếng xì xào bàn tán của đám con gái càng trở nên lớn hơn.

Một nữ sinh lớp 11B4 hét lên:

“Trời ơi. Đó chính là Hải An sao? Tiếc là hôm nay lớp mình có giờ kiểm tra, nếu không mình sẽ vào muộn để ở lại xem cậu ấy bơi.”

Một nữ sinh lớp 11B2 thắc mắc:

“Hải An không phải học bơi kia mà. Sao lại ở đây?”

Một nữ sinh khác cùng lớp trả lời:

“Cậu không biết đó thôi. Chính thầy Sơn nhờ cậu ấy tới dạy cho chúng ta.”

Nữ sinh lớp 11B4 không giấu được sự ngưỡng mộ:

“Wow… không biết cậu ấy có tới lớp bọn tớ không nhỉ?”

Nữ sinh lớp 11B2 lên tiếng:

“Lấy đâu ra. Cậu ấy chỉ tới lớp của bọn tớ thôi. Còn phải học các môn khác trên lớp nữa chứ.”

Nữ sinh lớp 11B4 tiu nghỉu:

“Ừ nhỉ. Thôi mấy cậu chuẩn bị vào học đi. Tớ về lớp đây.”

Khi Khánh Linh và Kim Chi tới gần bể bơi thì Hải An ngoi lên mặt nước. Vừa rồi cậu lặn xuống bể bơi để kiểm tra trước giờ học. Thật không ngờ bể bơi của trường dù được xây dựng khá lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. 

Hải An tới sớm một chút để đảm bảo không có thứ gì có thể gây hại tới “cô học trò nhỏ” của cậu. Thật không ngờ sự xuất hiện của cậu ở bể bơi thu hút không ít nữ sinh trong trường. Cậu không muốn bắt chuyện với họ nên quyết định ở lì dưới nước.

Ngay khi Khánh Linh vừa tới, cái kẻ câm như hến là cậu lập tức muốn mở miệng:

“Cậu thay đồ đi rồi xuống đây.”

Đám con gái trong lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn Hải An. Có tin đồn Hải An thích Khánh Linh, xem ra không phải lời đồn vô căn cứ. Ánh mắt Hải An thường không biểu lộ cảm xúc nhưng khi nhìn vào Khánh Linh, ánh mắt đó lại thật dịu dàng.

Kim Chi gật đầu lia lịa khi nhìn vào đám cơ bụng sáu múi của Hải An:

“Tớ thay ngay đây.”

Hải An mỉm cười, ánh mắt vẫn chỉ hướng về Khánh Linh:

“Tôi nói cậu đó. Cậu có nghe thấy không Khánh Linh?”

Khánh Linh giật mình. Hình như cô vừa ngây người ra nhìn Hải An mà không nghe thấy cậu nói gì.

Đúng lúc này Kim Chi kéo tay Khánh Linh:

“Thay đồ thôi.”

Hai người bọn họ vừa rời đi, Hải An mỉm cười rồi tiếp tục bơi thêm vài vòng trong lúc chờ Khánh Linh.

Trên đường tới phòng thay đồ, Kim Chi nhìn Khánh Linh rồi nói: 

“Cậu ốm à? Sao mặt đỏ lên như sốt thế kia?”

Khánh Linh từ lúc thấy Hải An ở dưới bể bơi liền bị á khẩu, không nói được lời nào. Trong đầu của cô chỉ nghĩ tới kem sô cô la mà thôi.

Nghe Kim Chi hỏi, Khánh Linh lắc đầu, không hiểu sao lại thốt ra:

“Kem sô cô la.”

Kim Chi cười như nắc nẻ:

“Kem nào? Kem đang lượn như cá cảnh kia ấy hả?”

Nói xong, Kim Chi vỗ vỗ bả vai Khánh Linh:

“Tớ cũng đang nghĩ đến kem sô cô la. Chỉ không ngờ cậu cũng nghĩ vậy. Không ngờ Hải An của chúng ta lại hấp dẫn tới vậy.”

Đúng lúc này thầy Sơn đi tới từ hướng ngược lại. Câu chuyện về kem sô cô la không thoát khỏi “thuật phong nhĩ” của thầy.

Kim Chi lập tức bị ăn một “cái cốc” như trời giáng vào đầu:

“Nữ sinh bây giờ thật là…”

Kim Chi bực mình, nói lớn:

“Thầy đánh học sinh.”

Khánh Linh giữ tay Kim Chi để cô bạn không “tấn công” ông thầy đối diện. Cô cười cười:

“Thầy đến sớm thế ạ?”

Thầy Sơn chỉ về phía Hải An:

“Không phải tại cậu ta đòi tới lớp kiểm tra thì tôi cũng chưa tới đâu. Làm gì mà kỹ tính thế không biết.”

Nói xong, thầy tiếp lời:

“Thôi. Hai đứa đi thay đồ nhanh lên còn khởi động.”

Sau khi thầy Sơn liền rời đi, Kim Chi lập tức quay người lại giơ nắm đấm về phía ông thầy.

Khánh Linh bật cười:

“Cậu để sức lát nữa còn bơi.”

Kim Chi chỉ tay về phía bể bơi:

“Lát nữa chỉ cần ngắm Hải An với Nhật Minh thôi là tớ cũng thấy khoẻ rồi.”

Khụ… khụ…

Khánh Linh làm bộ ho khan vài tiếng.

Cô lắc lắc cái đầu, bắt chước dáng vẻ của thầy Sơn:

“Nữ sinh bây giờ thật là…”

Kim Chi cùng Khánh Linh cười lớn rồi kéo nhau vào phòng thay đồ.

Kim Chi sau khi diện một bộ đồ bơi màu “ớt đỏ rực lửa” liền đứng chờ Khánh Linh bên ngoài.

Không biết cô nàng xinh đẹp kia sẽ mặc bộ đồ bơi như thế nào?

Chắc cũng là đồ bơi dạng liền thân giống như cô thôi. Xem ra Khánh Linh cũng khá kín đáo.

Khánh Linh vừa mở cửa đã thấy Kim Chi đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt hổ đói rình mồi. Chỉ có điều thấy mồi thì Kim Chi bị sặc nước bọt.

Đúng là đồ bơi liền thân dạng váy nhưng sao lại thêm cái quần màu đen dài tới đầu gối thế kia?

Thật chẳng hấp dẫn gì cả.

Đồ bơi màu đen có kèm theo bèo nhún màu xanh da trời ở ngực và chân váy giúp che đi vòng một và vòng ba một cách khéo léo. Nhưng cái quần kia là thế nào đây? Chẳng lẽ trên chân Khánh Linh có sẹo?

Khánh Linh nhìn vẻ mặt của Kim Chi liền mỉm cười:

“Sao thế? Có gì không ổn à?”

Kim Chi lắc đầu:

“Dáng người đẹp như vậy. Bộ đồ bơi cũng đẹp mà sao bonus cái quần kỳ vậy?”

Vừa nói Kim Chi vừa cười:

“Bỏ ra được không?”

Khánh Linh lắc đầu. Không cần Hải An nhắc nhở cô cũng chọn mặc đồ bơi kín đáo một chút. Lúc đầu Khánh Linh định mua một bộ đồ bơi liền thân gần giống với đồ lặn nhưng như vậy đường cong trên người có vẻ bị phô ra hết. Cuối cùng cô chọn bộ đồ có bèo nhún kết hợp với quần bơi này. Tuy rằng có hở vai một chút nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được.

Kim Chi làu bàu:

“Đúng là gu thẩm mỹ có vấn đề.”

Khánh Linh bật cười:

“Đi ra bể bơi nhanh lên.”

Kim Chi nghe thấy vậy liền nói:

“Phải rồi. Cậu thích kem sô cô la à?”

Khánh Linh khẽ gật đầu.

Đúng lúc này giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau hai người bọn họ:

“Em ấy không chỉ thích mà còn nghiện vị kem đó.”

Khánh Linh quay người lại:

“Anh Nhật Minh.”

Nhật Minh mỉm cười:

“Cuối tuần này đi ăn kem nhé. Ở công viên gần bờ biển có một hàng kem rất ngon.”

Khánh Linh liền gật đầu. Dù sao cô mới tới nơi này, cũng muốn khám phá một chút.

Kim Chi nghe thấy chủ đề ăn uống hai mắt liền sáng như sao.

“Phải đó Khánh Linh. Ngay gần nhà tớ. Cậu đến rồi tớ dẫn đi.”

Khánh Linh mỉm cười:

“Thích thế. Tớ sẽ tìm nhà cậu trước.”

Nhật Minh còn tưởng được đi chơi riêng cùng với Khánh Linh ai ngờ bóng đèn Kim Chi lại xuất hiện.

“Vậy hẹn nhau 7h tối ngày thứ bảy nhé.”

Nói xong, Nhật Minh chỉ về phía bể bơi:

“Đi nhanh một chút. Thầy Sơn sắp cho lớp khởi động rồi.”

Khánh Linh và Kim Chi lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lớp trưởng Nhật Minh.

Sau khi khởi động Khánh Linh cùng các bạn xuống dưới bể bơi.

Làn nước mát lạnh vừa kịp ôm lấy cơ thể của cô thì Hải An đã bơi tới. Cậu nhoẻn miệng cười:

“Đồ bơi rất đẹp.”

Kim Chi hắng giọng:

“Hải An. Đề nghị cậu dạy cho bạn tớ một cách nghiêm túc. Sao hai mắt lại dán vào lớp bèo nhún thế kia?”

Thầy Sơn đứng gần đó liền gõ vào đầu Kim Chi một cái.

“Em không mở miệng không ai nói em câm đâu. Tập luyện nghiêm túc đi. Hải An là người đứng đắn.”

Khụ…

Thầy đang bênh cậu sao?

Cậu cũng không đứng đắn tới vậy đâu.

Khánh Linh ngước nhìn Hải An:

“Học được chưa?”

Hải An mỉm cười:

“Tôi sẽ cố gắng dạy cậu. Nhưng tôi cũng có điều kiện.”

Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên:

“Điều kiện gì?”

Hải An liền nói:

“Cũng không có gì. Chỉ mong cậu sẽ thực sự nghe theo hướng dẫn của tôi. Tôi dạy cậu không phải để cậu qua môn mà để cậu có thể sống sót nếu vô tình rơi xuống nước.”

Nói xong, cậu nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh:

“Một khi hiểu đúng ý nghĩa của việc học bơi, cậu sẽ làm được.”

Khánh Linh khẽ gật đầu:

“Nhất định sẽ học nghiêm túc.”

Hải An hài lòng:

“Tôi tin người thông minh như cậu sẽ học rất nhanh.”

Quả nhiên Hải An nhận định đúng. Khánh Linh tuy mới học nhưng cũng không hề tệ. Thậm chí cô còn khá thích thú khi tập theo hướng dẫn của Hải An.

Lúc này thầy Sơn lên tiếng:

“Khánh Linh tập tốt rồi em sang giúp nhóm nam lớp mình đi Hải An.”

Hải An gật đầu rồi bơi về phía đối diện.

Đám con trai nhao nhao:

“Hải An. Mau dạy bọn này đi. Nhất định sẽ học tốt như Khánh Linh.”

Hải An nghe vậy liền mỉm cười:

“Tôi tin các cậu.”

Tuy rằng hướng dẫn cho nhóm nam sinh nhưng đôi lúc Hải An vẫn nhìn về phía Khánh Linh. Lúc này cậu thấy Nhật Minh đi về phía của cô.

Mạnh Toàn nhìn theo Hải An rồi nói:

“Đó là một nàng công chúa. Công chúa chỉ hợp với hoàng tử mà thôi. Người thường như chúng ta chỉ nên ngắm nhìn cô ấy từ xa.”

Hải An mỉm cười:

“Đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Với tôi, không hề có vùng cấm trong tình yêu.”

Quả thật khác biệt quá lớn có thể tạo ra sức hấp dẫn ban đầu nhưng về sau cũng chính sự khác biệt đó sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Nhưng một khi hai người yêu nhau thật lòng, họ sẽ cố gắng để thu hẹp khoảng cách đó. Sự khác biệt về gia cảnh không phải thứ đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là thiếu đi sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau.

Nói xong Hải An tiếp lời:

“Tập đi. Cậu thực sự học kém hơn Khánh Linh đấy.”

Mạnh Toàn cười lớn:

“Tớ đâu có được ai đó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”

Hải An lạnh lùng nói:

“Cô ấy khác. Cậu khác.”

Mạnh Toàn cười cười, ghé sát vào tai Hải An:

“Không về trông coi bảo bối của cậu đi. Còn ở đây thuyết giảng à?”

Hải An mỉm cười:

“Không cần.”

Mạnh Toàn ngạc nhiên:

“Nhưng Nhật Minh là nam thần của trường này đó. Có ai lại không thích cậu ấy chứ.”

“Vậy phải tới rồi yêu cầu họ cách xa hai mét theo đúng 5K hả?”

Mạnh Toàn cao giọng:

“Không đến mức đó nhưng cũng nên bơi tới mà phá đám đi chứ.”

“Tập trung vào. Tôi tức lên là cậu uống nước tắm của chính mình đấy.”

Mạnh Toàn lập tức im bặt. Cậu ta biết Hải An không hề nói chơi.

Tại sao lại có thể sống hai mặt vậy cơ chứ?

Rõ ràng Hải An lúc trước vừa cười vừa nói bên con gái nhà người ta, quay sang dạy mấy tên đực rựa các cậu đã lại biến thành con người khác.

Thầy Sơn. Thầy đâu rồi? Chúng em rất nhớ thầy.

Ở một góc khác.

Kim Chi ăn “cái cốc” thứ ba trong ngày.

Thầy Sơn làu bàu:

“Em thực sự rất cứng đầu.”

Kim Chi vừa xoa đầu vừa mếu máo:

“Thầy giỏi ắt có trò hay. Em sẽ nhờ Hải An.”

“Em dám nói tôi không giỏi bằng cậu ta sao?”

Không đợi Kim Chi trả lời, thầy Sơn gọi lớn:

“Hải An, làm vài vòng không?”

Hải An lập tức bơi về phía thầy nói nhỏ:

“Sao tự nhiên lại bơi ạ? Chẳng phải sáng sớm nay thầy vừa thua sao?”

Thầy Sơn nhỏ giọng, vừa nói vừa nhìn về phía Kim Chi:

“Giờ tôi muốn thắng cho mấy đứa trong lớp lác mắt.”

Hải An bật cười:

“Vậy em được gì?”

“Hai mươi quyển truyện dành cho thiếu nhi. Cậu thấy sao?”

Hải An gật gù:

“Chốt đơn.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}