Vì nhà của Khánh Linh khá xa trường nên trưa ngày thứ ba cô mang cơm theo và ở lại lớp để buổi chiều học thêm môn toán lúc hai giờ.
Hải An cũng xin phép bà ở lại trường để học tiếng Anh cùng với Khánh Linh.
Sau khi các bạn trong lớp đã ra về, cả hai cùng đem cơm được chuẩn bị từ trước ra đặt lên bàn. Khánh Linh gọi Hải An:
“Cậu quay ghế lại đây ăn cơm cùng nhau cho vui.”
Hải An mỉm cười:
“Tôi… tôi chỉ có món này thôi.”
Khánh Linh nhìn vào hộp cơm có những con tôm bé xíu được rang với lá chanh, cô hỏi:
“Đây là con tôm nhỏ sao?”
Hải An bật cười:
“Con ruốc đấy.”
Đây là lần đầu Khánh Linh sống ở gần biển, cô chưa từng biết những thứ này.
Khánh Linh lắc đầu:
“Tớ chưa thấy con này bao giờ.”
Hải An lấy thìa xúc ra một ít ruốc rồi đặt vào hộp cơm của Khánh Linh.
“Vậy cậu ăn thử đi. Ngon lắm. Sáng nay tôi vừa rang đó.”
Khánh Linh mỉm cười, cô lấy mấy miếng thịt kho và rau cải thảo xào đặt lên phần cơm của Hải An.
“Còn đây là cơm mẹ tớ nấu. Cậu ăn đi.”
Hải An cười híp mắt:
“Cảm ơn cậu.”
Khánh Linh dù mới ăn ruốc lần đầu nhưng đã rất thích, cô không tiếc lời khen ngợi khả năng nấu ăn của Hải An.
Hải An mỉm cười:
“Chỉ cần cậu thích, sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”
Khánh Linh nhìn Hải An rồi nói:
“Hứa đi.”
Hải An khẽ gật đầu:
“Hứa.”
…
Sau khi ăn cơm trưa xong, Hải An mang sách vở xuống ngồi cạnh Khánh Linh.
Trước khi học bài, cậu ngập ngừng:
“Cậu dạy tôi thì đừng cáu nhé. Tôi là ngu thật chứ không hề giả vờ đâu.”
Khánh Linh cười lớn:
“Cậu nói thế là không đúng rồi. Cậu có thể thi vào trường này chứng tỏ cậu học không hề kém. Hơn nữa điểm số của cậu ngoại trừ môn tiếng Anh ra cũng không tệ.”
Hải An ngạc nhiên:
“Cậu tìm hiểu cả chuyện điểm số nữa à?”
Khánh Linh cao giọng nói:
“Đương nhiên. Phải xem học trò của mình là người thế nào chứ.”
Nói xong ,cô tiếp lời:
“Cậu phải nghĩ rằng mình không hề kém cỏi. Cậu phải tin mình làm được. Nếu cậu không nghĩ được như vậy tớ sẽ không dạy cậu đâu.”
Hải An khẽ gật đầu. Không biết lát nữa cậu có bị cô “ca một bài” vì tội học kém hay không đây?
Khánh Linh nhìn Hải An:
“Tại sao không nói, chỉ gật đầu như vậy?”
Khánh Linh lấy tay giữ cho Hải An nhìn thẳng vào mặt mình.
“Nhìn thẳng vào tớ, nói to rõ ràng. Cậu có làm được không?”
Mặt Hải An dần nóng lên.
Cậu gỡ tay Khánh Linh ra rồi nói:
“Không được tự ý động vào tôi.”
Khánh Linh bật cười, việc giữ vào mặt rồi bắt nhìn thẳng và hô to này mẹ cô thường làm với cô. Thật không ngờ Hải An có vẻ sợ trò này. Mỗi lần muốn động viên Khánh Linh mẹ của cô lại làm như vậy.
Hải An thấy Khánh Linh cười liền nói:
“Tôi nói là được chứ gì. Tôi làm được.”
Khánh Linh gật đầu:
“Tốt. Giờ thì vào học thôi.”
Nói xong, cô lấy một quyển vở rất mới nhưng đã được viết kín đưa cho Hải An:
“Đây là một số từ vựng được chia theo chủ đề. Tớ muốn cậu học mười từ một ngày.”
Hải An mỉm cười:
“Được.”
Khánh Linh chỉ vào sách giáo khoa tiếng Anh rồi nói:
“Còn bài trên lớp mình vẫn phải theo cho dù hơi khó với cậu. Bọn mình chỉ có thể từ từ lấp đầy khoảng trống về kiến thức, đồng thời cố gắng học theo giáo trình này.”
Hải An nghe vậy liền gật gù.
Khánh Linh đưa cho Hải An một chiếc máy cassette nhỏ, bên trong còn một cuộn băng cassette.
“Tớ đã thu âm toàn bộ từ mới trong quyển vở kia vào đây. Cậu sẽ nghe và tập theo. Thứ ba tuần sau tớ sẽ kiểm tra xem cậu học tới đâu.”
Hải An gãi đầu:
“Kiểm tra bảy mươi từ mới luôn hả?”
Khánh Linh mỉm cười:
“Cuối quyển vở này còn có một số cấu trúc ngữ pháp thông dụng. Cậu đọc thử xem có hiểu không?”
Hải An mếu máo:
“Khánh Linh, tôi sợ cái này nhất đó.”
Khánh Linh bật cười:
“Vậy mới phải học. Thi trên lớp đa phần là thi viết. Sau này cậu gặp tình huống cụ thể, đôi lúc sai chút xíu người ta vẫn hiểu mình nhưng trên lớp lại không như thế.”
Nói xong, cô tiếp lời:
“Sau khi kiểm tra sẽ là thời gian học đuổi theo chương trình trên lớp. Có lẽ hơi giống học vẹt một chút nhưng tớ sẽ cố gắng giải thích để cậu hiểu hơn.”
“Chỉ cần cậu không chê tôi, tôi sẽ cố gắng cho dù khó đến đâu.”
Khánh Linh cười:
“Tớ còn có một yêu cầu nữa.”
Hải An mở to hai mắt:
“Còn nữa á?”
Khánh Linh đưa vào tay Hải An một quyển sổ nhỏ:
“Đây là sổ để cậu ghi nhật ký.”
Hải An bật cười:
“Tôi có rồi.”
Khánh Linh tò mò:
“Cậu cũng ghi nhật ký từ trước rồi sao?”
Hải An chạy về chỗ ngồi, lấy ra một quyển vở.
“Đây này. Không phải viết mà là vẽ.”
Khánh Linh đưa tay cầm vào quyển vở rồi hỏi:
“Tớ xem có được không?”
Hải An mỉm cười:
“Đương nhiên là được. Tôi vẽ cũng không xấu lắm.”
Khánh Linh mở trang đầu tiên của nhật ký, đó chính là một bức vẽ về ngôi trường mà cô và cậu đang theo học. Chắc hẳn ngày Hải An vẽ bức tranh này là ngày cậu nhập học.
Sau đó còn có những bức vẽ về bà ngoại của Hải An, về hòn đảo nơi cậu lớn lên…
Bỗng nhiên, Hải An nhớ ra điều gì, cậu vội vàng lấy lại quyển vở nhưng Khánh Linh đã mở tới trang cuối cùng.
Trong trang vở đó, hình ảnh một cô gái có nụ cười toả nắng hiện lên rất sống động. Tuy chỉ là bức vẽ từ bút chì nhưng ánh mắt sáng ngời, mái tóc xoăn nhẹ như sóng nước đều được tái hiện rất sắc nét.
Không khó để nhận ra người trong tranh chính là Khánh Linh.
Hải An lí nhí giải thích:
“Tôi vẽ vào thứ tư tuần trước.”
Đó chính là lần đầu Hải An gặp Khánh Linh. Hải An sau khi vẽ Khánh Linh vào trang cuối của quyển vở còn bắt chước người ta vẽ thêm một trái tim vào góc dưới bên tay phải của bức tranh. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy tên của Khánh Linh được viết tắt là KL chìm ở trong đó.
Khánh Linh tất nhiên là vô cùng tinh mắt nên đã nhìn ra hai chữ KL chìm bên dưới hình trái tim nhỏ xíu kia. Cô chỉ vào đó rồi nói:
“Cậu sợ người khác không nhận ra cậu vẽ tớ hay sao mà lại ghi vào đây.”
Hú hồn. Cứ tưởng bị cô mắng vì vẽ linh tinh.
Hải An lắp bắp:
“Thấy người ta hay dùng hình trái tim để ghi tên hay ký tên nên tôi cũng muốn thử.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Nhưng tớ thích hình ngôi sao hơn. Sau này nếu còn vẽ tớ thì ghi bên trong hình ngôi sao nhé.”
Hải An cười cười:
“Nhất định sẽ vẽ nữa.”
Khánh Linh đưa quyển vở lại cho Hải An rồi nói:
“Tớ muốn cậu ghi nhật ký bằng tiếng Anh vào sổ tớ tặng.”
Hải An ngạc nhiên:
“Bằng tiếng Anh sao? Khó lắm.”
Khánh Linh giải thích:
“Không sợ sai. Cậu viết lại những chuyện cậu đã gặp. Từ nào không biết thì tra từ điển.”
Hải An hỏi:
“Cậu sẽ đọc nó chứ?”
Khánh Linh lắc đầu:
“Không. Tớ chỉ muốn cậu tự học thêm mà thôi.”
Hải An lập tức gật đầu, cậu đã nghĩ ra ngay một câu tiếng Anh để viết vào quyển sổ.
Cậu nhoẻn miệng cười, không ngờ cách học này của Khánh Linh thật hiệu quả.
Khánh Linh ngước mắt lên vô tình nhìn thấy Hải An cười, chẳng hiểu sao nhịp tim lại tăng lên.
Vừa rồi khi Khánh Linh thấy tên mình được ghi trong hình trái tim cô còn bình tĩnh xử lý. Vậy mà thấy người ta cười, cô lại không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
…
Cuối buổi học thêm ngày hôm đó, Hải An vội chạy theo Khánh Linh:
“Chờ đã.”
Kim Chi và Nhật Minh cũng dừng lại.
Hải An ngượng ngùng:
“Tôi gặp riêng cậu một chút được không?”
Nhật Minh bật cười:
“Nghe nói hôm nay hai người ở cùng nhau cả buổi trưa. Cậu vẫn còn muốn nói chuyện riêng với em ấy sao?”
Nhật Minh vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh Hải An cùng Khánh Linh nói chuyện vui vẻ mà không khỏi bực mình. Cậu cũng muốn ở lại buổi trưa cùng Khánh Linh nhưng ông nội cậu nhất quyết không chịu ăn cơm nếu cậu không ở nhà. Ai nói cháu đích tôn như cậu là sướng chứ?
Khánh Linh mỉm cười, tách ra khỏi nhóm Nhật Minh, Kim Chi.
Kim Chi nói với theo:
“Đi nhanh lên, tớ đợi.”
Khánh Linh nhìn Hải An rồi hỏi:
“Có chuyện gì mà cậu tìm tớ gấp vậy? Chẳng phải mai lại gặp nhau sao?”
Hải An gãi gãi đầu:
“Vì chuyện ngày mai nên mới phải tìm cậu.”
Khánh Linh tò mò, cô mở to hai mắt chờ câu trả lời cụ thể từ phía Hải An.
“Mai học thể dục. Tôi muốn hỏi cậu đã chuẩn bị đồ bơi chưa?”
Khánh Linh mỉm cười:
“Đương nhiên là có rồi.”
Hải An nói:
“Ý tôi là cậu có thể chuẩn bị đồ bơi dài một chút không?”
“Dài ấy à?”
Hải An vừa nói vừa xoè bàn tay của mình ra:
“Đừng mặc ngắn quá, tôi sợ làm đau cậu.”
Khánh Linh lấy tay xoa nhẹ vào những vết chai trên tay Hải An, không hiểu sao hai mắt nhoè đi. Dường như cuộc sống của cậu rất vất vả. Đây có thể là đôi tay của một học sinh lớp mười một sao?
Hải An luống cuống thu tay lại:
“Tôi làm cậu sợ phải không?”
Khánh Linh vội lắc đầu.
Hải An mỉm cười rồi lên tiếng:
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ chuyên tâm dạy cậu.”
Nói xong Hải An liền rời đi.
Khánh Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, cô tự hứa với bản thân nhất định sẽ tìm cách giúp Hải An.
Kim Chi thấy vậy liền đi tới vỗ nhẹ vào vai Khánh Linh:
“Đi thôi. Còn nhìn người ta tới khi nào?”
Khánh Linh hỏi Kim Chi:
“Gia đình Hải An rất khó khăn đúng không?”
Kim Chi lắc đầu:
“Không rõ lắm.”
Nhật Minh liền nói:
“Gia đình cậu ấy sống dựa vào việc chài lưới. Bản thân Hải An cũng phải làm thêm kiếm tiền phụ gia đình.”
Khánh Linh nhìn Nhật Minh:
“Vậy lớp mình đã giúp cậu ấy bao giờ chưa?”
Nhật Minh còn nghĩ nói ra những lời như vậy Khánh Linh sẽ không để ý tới Hải An nữa. Thật không ngờ cô lại mở miệng đề nghị cả lớp giúp Hải An.
Thấy Nhật Minh im lặng, Khánh Linh liền nói:
“Em thấy lớp có bao nhiêu kế hoạch giúp các bạn vùng sâu vùng xa, trong khi một người bạn học gặp khó khăn lại không để mắt tới.”
Nhật Minh miễn cưỡng đáp:
“Anh sẽ lưu ý.”
Quả thật cậu cũng có kế hoạch giúp Hải An nhưng từ khi biết chuyện Hải An thích Khánh Linh, cậu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, không muốn triển khai kế hoạch đó.
Khánh Linh mỉm cười:
“Vậy anh làm ngay đi. Em sẽ nghe theo anh.”
Nhật Minh cười cười nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Khánh Linh chỉ vừa mới gặp Hải An đã quan tâm như vậy. Còn với cậu thì sao? Cô có quan tâm tới cảm xúc của cậu hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận