RANH GIỚI


Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa lớp:

“Khánh Linh, em không sao chứ?”

Khánh Linh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Nhật Minh:

“Em thì có thể bị làm sao được.”

Nhìn mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước, Hải An đoán ra được Nhật Minh đã xin phép rời khỏi lớp học thể dục sau khi có người báo tin Vân Anh tới tìm Khánh Linh.

Như vậy, Vân Anh kia có lẽ thực sự chỉ là “tình tin đồn” còn cô gái trong lớp học này mới là người Nhật Minh quan tâm.

Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh Khánh Linh:

“Anh nghe nói có người tới gây chuyện với em.”

Khánh Linh bật cười:

“Anh đừng có nói chuyện như vô tội vậy. Người ta là vì thích anh quá mà tới đây thôi.”

Hải An cầm sách lên rồi nói:

“Tôi ra ngoài cho hai bạn nói chuyện.”

Nhật Minh khẽ gật đầu.

Khánh Linh thấy Hải An định rời đi liền nói:

“Cậu ở lại đi. Dù sao lúc đó cậu cũng có mặt, hơn nữa tớ không muốn ở trong lớp học một mình với anh ấy.”

Hải An thấy Khánh Linh nói vậy lập tức ngồi xuống. Thú thật cậu cũng không muốn ra ngoài hành lang hóng gió chút nào.

Nhật Minh bật cười:

“Từ khi nào em không muốn ở cùng anh?”

Khánh Linh nghiêm giọng:

“Cả hai chúng ta đều lớn rồi. Em không muốn có hiểu lầm giữa em và bạn gái của anh. Có lẽ thời gian tới anh nên giới thiệu rõ về em với cô ấy. Vân Anh nghĩ em xen vào chuyện tình cảm của hai người.”

Nhật Minh mỉm cười:

“Cô ấy không phải bạn gái của anh. Anh bị ế.”

Khánh Linh bĩu môi:

“Anh mà ế em đi đầu xuống đất. Bất luận cô gái đó hay là cô gái khác là bạn gái anh em cũng muốn mọi chuyện rõ ràng.”

Khánh Linh nói xong lập tức tiếp lời:

“Sau này anh phải lấy vợ còn em phải lấy chồng nữa.”

Khụ… khụ…

Hải An chính thức sặc nước bọt.

Thật không ngờ Khánh Linh lại nói ra những lời như vậy với Nhật Minh.

Nếu đặt mình vào vị trí của Nhật Minh ắt hẳn cậu sẽ đau muốn chết nhưng cậu là Hải An, không phải Nhật Minh. Cậu thích sự rõ ràng trong suy nghĩ của cô gái này.

Nhật Minh mỉm cười, cậu lấy tay vén mấy sợi tóc đang bay loạn của Khánh Linh:

“Anh coi như mình chưa nghe thấy mấy lời này. Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Tại sao phải để người ngoài làm ảnh hưởng tới tình cảm từ trước của bọn mình?”

Khánh Linh lập tức tránh sang một bên:

“Đây này. Tại anh làm như vậy nên người khác mới hiểu lầm đó.”

Nhật Minh thừa nhận mình đã có chút nóng vội trong cách hành xử với Khánh Linh. Cô gái này cậu đã từng coi như em gái, đã yêu thương và bảo vệ cô vô điều kiện khi cô còn là một cô nhóc ở cùng khu tập thể cán bộ y bác sỹ tại một tỉnh miền núi phía Bắc.

Cô bé ấy chỉ sống cùng mẹ, có người nói cha cô đã mất, có người lại đồn rằng mẹ cô chửa hoang.

Những đứa trẻ trong khu tập thể không hiểu chuyện thường bắt nạt cô. Cô thì gầy gò, lại nhỏ con nên đánh không lại chúng.

Chính cậu đã đứng ra bảo vệ cô nhóc kém tuổi mình khi đó.

Lúc cậu chuẩn bị vào lớp một, cô bé đó đã khóc hết nước mắt, sợ anh Nhật Minh của cô đi mất. Cô khóc rồi xin cô giáo cho đi học lớp một, cô sợ phải ở lại trường mẫu giáo một mình, sợ đi học về không gặp được cậu.

Cô bé ấy vốn có tư chất thông minh nên đã sớm đọc thông viết thạo, giáo viên cũng hiểu được hoàn cảnh của cô nên đồng ý cho lên lớp một cùng Nhật Minh.

Hai anh em họ học chung một lớp, cùng ôn bài, chơi đùa bên nhau.

Nhật Minh còn hứa sẽ bảo vệ Khánh Linh suốt đời.

Lời hứa của trẻ con ngây ngô là vậy. Cô có thể không nhớ nhưng cậu thì mãi chẳng quên.

Lên cấp hai, gia đình Nhật Minh rời khỏi tỉnh miền núi phía Bắc ấy để tới sống ở thành phố ven biển miền Trung này. Cậu đành để lại em gái nhỏ cùng lời hứa năm nào.

Sau này có dịp quay lại nơi đó, cậu tới tìm cô nhưng không gặp.

Bác bảo vệ khi ấy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện về Khánh Linh. Ông kể lại rằng cha của cô bé đã tìm tới và đón hai mẹ con Khánh Linh về sống ở một thành phố lớn. Nghe đâu người đàn ông đó cũng là người có tiền, có địa vị trong xã hội.

Nhật Minh mừng cho Khánh Linh nhưng cũng rất buồn. Cậu chẳng còn manh mối nào để tìm được cô, lời hứa bảo vệ cho Khánh Linh có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi.

Thật không ngờ vừa mới đây thôi, học sinh mới chuyển tới lớp cậu lại là Khánh Linh.

Một từ “vui sướng” không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu khi ấy. Có lẽ phải gọi là cảm xúc vỡ oà mới đúng.

Một người cậu luôn nhớ tới, một người cậu từng đi tìm mà không gặp nay lại đứng ngay trước mặt cậu.

Cô gái ấy vẫn vậy, mái tóc xoăn nhẹ như sóng nước được buộc gọn gàng, nước da trắng ngần, lông mày thanh tú.

Chỉ có điều cô ấy dường như có chút khác biệt so với trước kia, không còn yếu đuối mà đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhật Minh thu lại tay của mình rồi nói:

“Được rồi. Từ giờ anh sẽ không tự ý chạm vào em nữa.”

Khánh Linh cười cười:

“Vậy mới đúng là anh hai của em.”

Lúc này tiếng trống báo hết tiết học vang lên, Kim Chi lao tới phòng học như một cơn gió, gọi lớn:

“Khánh Linh, Khánh Linh, bo đì của…”

Còn chưa nói hết câu thì Kim Chi đã vội lấy tay bịt miệng.

Sáu con mắt đổ dồn vào cô.

Nhật Minh cười lớn:

“Bo đì nào?”

Kim Chi lắp bắp:

“Lớp trưởng đại nhân.”

Khánh Linh bật cười:

“Cậu kể nốt đi. Có gì “hót” à?”

Kim Chi mặt đỏ bừng. Nội dung câu chuyện cô định kể chính là cơ bụng sáu múi của lớp trưởng Nhật Minh. Đám con gái trong lớp nhìn không rời mắt.

Chỉ có điều đang học thì lớp trưởng bận công việc, có lẽ là đi vệ sinh cũng nên, chẳng thấy quay lại lớp nữa.

Thì ra Nhật Minh về lớp thăm Khánh Linh.

Chắc hẳn cậu lo cho Khánh Linh nhiều lắm nên mới vậy.

Nhưng giờ cô lỡ mở miệng kể rồi, ba người kia còn đang hóng hớt, cô liền quyết định mở miệng nói gì đó cho ngầu.

“Tớ định nói là thầy Sơn dạy thể dục có bo đì cực phẩm lại ăn mặc cực kỳ hợp thời trang.”

Khen đại ông thầy già ế vợ cho đỡ ngại vậy. Chẳng lẽ lớp trưởng đại nhân đang ngồi đây, ngọc trai đen cũng đang vểnh tai lên nghe, Khánh Linh thì há miệng để hóng hớt mà Kim Chi này lại không kể được chuyện gì cho ra hồn à?

Đúng lúc này có tiếng vọng vào từ cửa lớp:

“Cảm ơn em đã quá khen.”

Kim Chi lập tức nhận ra giọng của ông thầy thể dục.

Cô chỉ ước có lỗ nẻ để chui xuống ngay lập tức.

Đám Nhật Minh, Khánh Linh và Hải An không nhịn được cười.

Thầy giáo lên tiếng:

“Tôi tới tìm Hải An để nhờ em một chuyện.”

Hải An vội đứng lên:

“Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?”

“Lớp mình có rất nhiều bạn chưa biết bơi, em có thể đến lớp phụ tôi được không?”

Hải An tủm tỉm cười:

“Dạy các bạn nam thì được ạ.”

Thầy giáo ngạc nhiên:

“Tại sao không dạy bạn nữ?”

Hải An quay xuống nhìn Khánh Linh:

“Vì em đã hứa dạy riêng cho cô ấy.”

Khụ… khụ…

Thầy thể dục ho khan vài tiếng:

“Vậy Nhật Minh sang phụ thầy dạy các bạn nữ.”

Nhật Minh vội đứng dậy:

“Em…”

Thầy thể dục liền nói:

“Em là lớp trưởng, đâu có giống như Hải An. Thầy không ngờ lầm lì như Hải An lại làm quen với bạn mới nhanh như vậy.”

Nói xong thầy nhìn qua Khánh Linh:

“Chân của em khá hơn rồi chứ?”

Khánh Linh đỏ mặt, khẽ gật đầu.

“Thưa thầy em đỡ hơn rồi ạ.”

Thầy giáo mỉm cười hài lòng rồi quay qua Kim Chi:

“Không cần cúi đầu xấu hổ như vậy. Con người mà, ai cũng yêu thích cái đẹp. Tôi cho phép em khen tôi trước mặt mọi người.”

Nói xong thầy giáo liền rời đi, Kim Chi vội ngồi xuống bên cạnh Khánh Linh, hai má của cô còn nóng bừng vì xấu hổ.

Khánh Linh mỉm cười, xoa xoa mái tóc còn ướt nước của Kim Chi:

“Lau khô tóc đi. Để như vậy dễ bị cảm lắm.”

Kim Chi cười cười ghé vào tai Khánh Linh:

“Hải An thích cậu.”

Khánh Linh lấy tay đánh vào vai Kim Chi:

“Cậu đừng nói linh tinh nữa.”

Mặt Nhật Minh có chút biến sắc. Cậu cũng nhận ra sự khác biệt trong ánh nhìn của Hải An dành cho Khánh Linh.

Nhật Minh lên tiếng:

“Hải An, cậu ra ngoài một lát cùng tớ được không?”

Hải An liền đứng dậy, theo Nhật Minh lên sân thượng của toà nhà.

Nhật Minh nói:

“Tại sao cậu lại nói chỉ dạy riêng cho Khánh Linh? Hai người quen nhau khi nào?”

Hải An mỉm cười:

“Cô ấy dạy tôi học tiếng Anh còn tôi dạy cô ấy học bơi.”

Nhật Minh nói:

“Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tớ có thể thay cậu dạy cho cô ấy. Dù sao tớ cũng thân thiết với Khánh Linh hơn cậu.”

Hải An vội lắc đầu:

“Không được. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa làm sao?” Nhật Minh hỏi.

Hải An mỉm cười:

“Tôi thích cô ấy.”

Nhật Minh cười lạnh:

“Cậu nghĩ mình xứng với cô ấy sao?”

Hải An liền nói:

“Tôi thích là thích tính cách của cô ấy. Tôi không biết gia đình cô ấy ra sao nhưng tôi nghĩ trong chuyện tình cảm không nên nghĩ quá nhiều.”

Nhật Minh bật cười:

“Thật không ngờ cậu lại là người thích “đập chậu cướp hoa” như vậy.”

Hải An nghiêm mặt:

“Cô ấy chưa thích ai cả. Nếu cậu tự coi mình là “chậu” thì cậu nhầm rồi.”

Nói xong Hải An định rời đi nhưng lại nhớ ra điều gì cậu nói:

“Cậu nói Vân Anh đừng tới làm phiền Khánh Linh nữa. Hôm nay cô ta đã nói những lời không hay về mẹ của Khánh Linh. Nếu cậu không khuyên bảo được thì để tôi xử lý vì không ai được phép sỉ nhục cha mẹ của người khác.”

Nhật Minh nhìn theo bóng dáng rời đi của Hải An.

Cậu biết Khánh Linh xuất sắc như vậy ắt hẳn sẽ có nhiều người yêu mến nhưng có lẽ họ cũng sẽ nể mặt con trai của giám đốc bệnh viện thành phố mà tránh xa Khánh Linh một chút.

Hải An không giống những nam sinh khác trong trường. Tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng một khi đã thực sự quan tâm tới một người nhất định Hải An sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Hôm nay Khánh Linh đã vạch ra ranh giới với Nhật Minh, cậu cũng chưa thể bước qua ranh giới đó. Tạm thời chỉ có thể làm một người anh mà thôi, nếu làm cho Khánh Linh giận, có lẽ đến làm bạn cũng là điều không thể.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}