Vân Anh trừng mắt nhìn Khánh Linh:
“Khánh Linh, chị nói xem, chị có gì hơn tôi mà anh Nhật Minh lại chọn chị?”
Khánh Linh bật cười:
“Xin lỗi, hình như có hiểu lầm.”
Vân Anh nhìn vẻ mặt bình thản của Khánh Linh, sự tức giận dường như lên tới đỉnh điểm.
“Còn không phải sao? Từ khi chị chuyển tới đây, anh Nhật Minh không còn để ý tới tôi. Chị tưởng tôi là đứa mắt mù tai điếc hả?”
Khánh Linh đặt quyển sách xuống bàn rồi nói:
“Nhật Minh với tôi quen nhau từ nhỏ. Tôi coi anh ấy như anh trai mình.”
Bỗng nhiên Vân Anh lao tới, dùng sức túm lấy cổ áo của Khánh Linh.
“Tôi cảnh cáo chị. Chị còn bám lấy anh Nhật Minh thì đừng trách Vân Anh này không báo trước.”
Khánh Linh nhếch môi cười:
“Theo hiểu biết của tôi về Nhật Minh, anh ấy tuyệt đối không thích loại con gái dùng vũ lực. Cô muốn theo đuổi Nhật Minh thì nên thay đổi đi.”
Vân Anh vẫn giữ chặt cổ áo của Khánh Linh:
“Chị đúng là loại con gái không ra gì nhưng cũng không thể trách được, mẹ của chị cũng là người như vậy.”
Khánh Linh đã hết kiên nhẫn với kẻ không hiểu chuyện trước mặt, cô giữ lấy tay của Vân Anh:
“Cô có thể nói bất cứ thứ gì không hay về tôi nhưng động đến mẹ tôi thì cô chán sống rồi đó.”
Vân Anh nhìn Khánh Linh với vẻ thách thức:
“Chị sẽ làm gì? Chị sẽ đánh tôi sao? Chính Minh Quân đã kể cho bọn tôi, chị là con gái riêng của mẹ kế cậu ấy. Chính mẹ của chị đã quyến rũ bố Minh Quân, khiến cho mẹ của Minh Quân bỏ nhà ra đi.”
Đúng lúc này Hải An bước vào lớp, cậu nheo mắt nhìn Vân Anh:
“Vân Anh lớp 10A1, bạn gái tin đồn của Nhật Minh?”
Mặc dù đã nhìn thấy Hải An vài lần nhưng trước giọng nói lạnh lùng của cậu, Vân Anh vẫn có chút không tự nhiên. Cô ta vội buông tay khỏi cổ áo của Khánh Linh.
“Anh Hải An.”
Khánh Linh vừa chuyển tới học ở trường mới được hai ngày, cô chưa từng nhìn thấy Hải An nên im lặng, chờ cho người mới tới lên tiếng trước.
Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Khánh Linh, Hải An liền nói:
“Tôi là bạn cùng lớp của cậu. Cuối tuần vừa rồi tôi về thăm nhà nhưng gặp bão nên không quay lại trường được. Nhà tôi ở trên đảo cách đây hàng trăm hải lý.”
Vân Anh tròn mắt ngạc nhiên, theo như những gì cô ta biết, Hải An là một người rất ít nói. Hôm nay có thể nghe được nhiều lời như vậy từ “ngọc trai đen” thật không uổng phí mười mấy năm sống trên đời của cô ta.
Hải An không giống như những chàng trai khác trong trường, cậu lầm lì, ít nói nhưng chính điều đó cộng thêm vẻ bề ngoài có chút gì đó phong trần lại thu hút đám nữ sinh.
“Ngọc trai đen” chính là biệt danh mà đám con gái gọi cậu. Ý nghĩa của biệt danh này cũng thật sự “ba chấm”, ngọc trai ý là ít nói, được lấy cảm hứng từ câu “câm như hến” còn từ đen thì rất đơn giản, đó là nước da của Hải An có phần khác biệt với những người khác.
Đám nữ sinh các cô đã từng tham gia một cuộc khảo sát nho nhỏ để chọn ra nam thần trong trường. Cuối cùng, sự ấm áp, thân thiện cùng vẻ thư sinh của Nhật Minh đã đánh bại “ngọc trai đen”.
Còn Vân Anh, với vẻ ngoài như hoa như ngọc, khi vừa đỗ vào trường cấp ba này đã được coi là hoa khôi.
Nhưng xét cho cùng, hoa khôi cũng chỉ là người con gái bình thường mà thôi, khó cưỡng lại sự hấp dẫn của trai đẹp.
Một lần Vân Anh bị quấn tà áo dài vào xe đạp, cũng may cô được Nhật Minh giúp.
Cậu đã cho cô mượn áo khoác để che đi vết rách trên áo.
Từ hôm đó trong trường dấy lên tin đồn Nhật Minh thích Vân Anh.
Đã gần nửa năm rồi, Nhật Minh không hề phủ nhận tin đồn đó. Vân Anh cũng vì vậy mà tự coi mình là bạn gái của Nhật Minh.
Bỗng nhiên trường cấp ba náo loạn vì hai chị em mới tới.
Cô chị chính là Khánh Linh, tuy rằng vẻ ngoài không nóng bỏng như Vân Anh nhưng ánh mắt long lanh cùng nét mặt thanh tú kia thật thu hút người khác.
Cậu em là Minh Quân lại có vẻ là một bad boy chính hiệu, khác hẳn với cô chị. Hỏi ra mới biết hai người bọn họ chỉ là chị em trên danh nghĩa.
Hải An thấy Vân Anh vẫn đứng trong lớp liền lên tiếng:
“Cô trốn tiết để tới đây gây sự với bạn học lớp tôi sao?”
Vân Anh giật mình nhớ tới thầy dậy toán của lớp mình. Cô ta vội vàng cúi chào Hải An rồi chạy về lớp.
Vừa rồi cô ta biết lớp 11B2 học thể dục nhưng Khánh Linh phải ở lại lớp vì đau chân nên quyết tâm lên hỏi tội cô khi cả lớp đã rời đi. Thật không ngờ lại chẳng đâu vào đâu, hình như còn bị người ta doạ lại.
…
Sau khi Vân Anh rời đi, Hải An liền giới thiệu bản thân với Khánh Linh:
“Tôi là Hải An.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Tớ vừa biết tên cậu rồi mà.”
Hải An nhìn Khánh Linh rồi nói:
“Cậu thực sự là bạn gái mới của Nhật Minh sao Khánh Linh?”
Khánh Linh mở to hai mắt:
“Cậu biết tên tớ sao?”
Hải An thành thật trả lời:
“Tôi đến ngay sau cô gái kia. Chỉ có điều tôi thấy mình không cần phải xuất hiện sớm để giúp cậu.”
Khánh Linh liền nói:
“Nếu cậu đứng đó từ đầu chắc hẳn đã nghe thấy tớ nói không phải rồi mà.”
Hải An mỉm cười:
“Là tôi muốn nghe lại.”
Khánh Linh ngước nhìn Hải An bằng ánh mắt khó hiểu.
Hải An lảng tránh cái nhìn dò xét của Khánh Linh, cậu không thể để lộ tâm tư của kẻ vừa gặp đã thích người ta như vậy được. Cậu cười cười rồi nói:
“Chắc hẳn sự xuất hiện của cậu làm cho cô bé kia sợ hãi rồi.”
Khánh Linh mở to hai mắt:
“Tớ nghe đồn cậu là người ít nói.”
Hải An ngạc nhiên:
“Cậu biết về tôi sao?”
Khánh Linh khẽ gật đầu. Cô vừa mới chuyển tới đã bắt trúng sóng của cô bạn cùng bàn Kim Chi.
Chuyện trên trời dưới biển gì cũng được nghe từ loa phát thanh kế bên, đương nhiên chuyện về “ngọc trai đen” cũng nằm trong số đó.
Hải An mỉm cười:
“Tôi vốn ít nói nhưng không có nghĩa là không thể nói. Con trai, con hến cũng có lúc phải há miệng ra, tôi đương nhiên cũng vậy.”
Nói xong cậu tiếp lời:
“Nếu cậu không thích Nhật Minh thì hãy nói chuyện hôm nay để cậu ấy giải quyết mọi chuyện với cô bé lớp mười kia. Tránh sau này cô ta lại tìm tới cậu.”
Khánh Linh khẽ gật đầu:
“Tớ sẽ nói.”
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì Khánh Linh liền hỏi:
“Hải An, giờ thể dục mới bắt đầu thôi, cậu không ra tập cùng mọi người sao?”
Hải An bật cười:
“Dân đảo được đặc cách, không phải học bơi.”
Cơn đau bụng khiến Khánh Linh nghĩ tới lý do thực sự khiến cô phải nghỉ giờ thể dục.
Chân của cô không hề có vấn đề, bụng của cô mới là thứ đang phải chịu đau đớn. Xin nghỉ học ngay buổi thể dục đầu tiên với lý do là đau bụng khi tới tháng thật chẳng oai chút nào.
Thấy Khánh Linh chau mày, tay ôm lấy bụng, Hải An cười cười rồi đưa vào tay Khánh Linh một gói xôi vẫn còn nóng:
“Bà ngoại tôi làm đấy. Cho cậu. Ăn luôn đi cho đỡ đói.”
Nói xong Hải An đi về chỗ ngồi của mình, ngay phía trên Khánh Linh.
Cậu lấy quyển sách tiếng Anh ra ôn bài một cách chăm chú, dường như không quan tâm tới cô gái ở phía sau.
Khánh Linh sau một hồi cầm gói xôi “ấn vào bụng” liền thấy khá hơn. Hơi nóng từ gói xôi thực sự xoa dịu cơn đau của cô.
Khánh Linh nhận ra mình đã “dùng” mất bữa sáng của Hải An, cô vội lấy mấy chiếc bánh quy từ trong túi:
“Cậu ăn đi. Tớ chỉ có mấy cái bánh này thôi. Cảm ơn cậu vì bữa sáng.”
Hải An bật cười, nhìn vào gói xôi vẫn còn nguyên, cậu không muốn nói ra là cậu biết thừa Khánh Linh dùng gói xôi đó để giảm đau, cậu nói:
“Cậu ăn chưa hết thì đưa gói xôi đây. Xôi của bà tôi làm không nên lãng phí.”
Nói xong cậu cầm lấy gói xôi và cả mấy chiếc bánh quy mà Khánh Linh vừa đưa ra:
“Tôi sẽ lấy chỗ bánh này.”
Khánh Linh mỉm cười, chỉ vào vở bài tập tiếng Anh của Hải An rồi nói:
“Mấy câu này cậu làm chưa đúng đâu.”
Hải An gật đầu:
“Tôi biết nó sai nhưng không biết phải làm sao mới đúng.”
Khánh Linh cầm lấy vở của Hải An:
“Tớ sẽ chỉ cho cậu.”
Hải An cười cười:
“Thật nhé. Dạy kèm luôn có được không?”
Khánh Linh bật cười:
“Tại sao phải dạy kèm cậu?”
Hải An ghé sát vào tai Khánh Linh:
“Vì cậu không biết bơi. Tôi có thể dạy cậu, môn bơi không tính vào điểm số nhưng tất cả đều phải thi qua. Bơi ngửa, bơi bướm, bơi sải, bơi ếch, thậm chí là cả bơi chó tôi đều làm được.”
Khánh Linh thắc mắc:
“Sao cậu biết tớ không biết bơi?”
Hải An cười cười:
Tôi thấy cậu nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ khi tôi nói tôi được đặc cách không phải học bơi.”
Khánh Linh khẽ gật đầu:
“Cậu quan sát tốt đấy. Nhưng tại sao cậu lại muốn học thêm tiếng Anh?”
Hải An sinh ra và lớn lên trên đảo khá xa đất liền nên không được tiếp xúc nhiều với ngoại ngữ như các bạn ở thành phố. Cậu cũng chẳng có tiền và thời gian để học thêm ở mấy trung tâm ngoại ngữ.
Hải An gãi gãi đầu rồi nói:
“Tôi thực sự không học được môn này. Mỗi lần nhìn vào sách tôi lại cảm thấy con chữ như nhảy múa vậy. Cậu nói xem, thời đại mới rồi, người không biết ngoại ngữ chẳng phải sẽ tụt hậu sao? Tôi thực sự không muốn làm trò cười của người khác trong giờ ngoại ngữ. Nếu cậu có thể dạy cho tôi, tôi hứa sẽ học nghiêm túc. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.”
Khánh Linh ngẩn người trong giây lát, chàng trai đứng trước mặt cô thực sự là Hải An mà cô bạn Kim Chi nhắc tới sao?
Khánh Linh mỉm cười:
“Được. Vậy coi như trao đổi đi. Tớ dạy cậu tiếng Anh còn cậu dạy tớ bơi. Còn chuyện báo đáp gì đó thì không cần đâu.”
Hải An nhoẻn miệng cười:
“Đơn giản.”
Khánh Linh liền hỏi:
“Vậy cậu muốn học thêm vào khi nào?”
Hải An gãi gãi đầu:
“Chỉ học được vào giờ nghỉ trưa của ngày thứ ba hàng tuần thôi.”
Khánh Linh ngạc nhiên:
“Tại sao?”
Hải An ngượng ngùng:
“Những ngày khác không phải học thêm trên trường tôi còn phải đi làm, buổi chiều còn phải phụ ngoại bán khoai nướng nữa.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Ai lại thuê một người mới mười bảy tuổi như cậu làm việc?”
Hải An cười lớn:
“Nhìn tôi cũng đâu phải trẻ con đúng không?”
Khánh Linh khẽ gật đầu:
“Có hơi già so với tuổi.”
Hải An nhìn Khánh Linh rồi nói:
“Còn chuyện học bơi, tôi sẽ học giờ thể dục để kèm cho cậu.”
Khánh Linh mỉm cười:
“Chỉ cần cậu nói cho tớ cách bơi thôi, tớ nhất định sẽ học được.”
Hải An mở to hai mắt nhìn cô gái trước mặt, cô định thi bơi trên giấy sao? Nếu học bơi mà dễ như vậy e rằng tất cả mọi người đều có thể “nổi lềnh phềnh” trên mặt nước rồi.
Cậu nhất định sẽ tham gia học bơi cùng cả lớp để có thể giúp cho Khánh Linh tiến bộ nhanh hơn.
Hải An mỉm cười:
“Vậy coi như thoả thuận xong nhé.”
Khánh Linh đưa tay về phía Hải An:
“Móc nghéo nào.”
Hải An còn đang ngơ ngác, chưa biết móc nghéo ra sao thì Khánh Linh đã giải thích:
“Chính là lấy hai ngón tay út ngoắc vào nhau đó.”
Khánh Linh vừa nói vừa lấy ngón tay út chạm vào ngón tay út của Hải An.
Một người thì cười vui vẻ còn một người lại đứng ngây người. Thì ra da thịt trên ngón tay nhỏ xinh của Khánh Linh lại mềm mại tới vậy, nó thật khác với bàn tay thô ráp của cậu.
Ngay khi Khánh Linh rút tay lại, Hải An liền trở về chỗ ngồi, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cũng may da cậu “tối màu” nên không bị phát hiện là đang đỏ mặt. Hải An vội nói:
“Từ giờ không chơi trò ngoắc tay này nữa. Những gì tôi đã hứa với cậu tôi nhất định sẽ làm.”
Bình luận
Chưa có bình luận