CHƯƠNG 15



Minh Ngọc vừa mở mắt đã thấy Thành Trung nằm bên cạnh, không những thế cô còn đang gối đầu lên tay anh nữa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Thành Trung lên tiếng:

”Em tỉnh rồi à? Nước cam hôm qua có ngon không?”

Minh Ngọc ngơ ngác, không phải anh và cô cùng uống hay sao mà còn hỏi.

Thành Trung đưa cho Minh Ngọc xem tin nhắn của Thuỳ Dung:

”Bữa lẩu này xem ra anh nên mời rồi.”

Mặt Minh Ngọc đỏ bừng, cô lắp bắp:

“Em...em chỉ...”

“Ngốc ạ. Anh đã hứa không động chân động tay rồi. Đôi lúc anh thiếu kiềm chế, chỉ cần em nhắc nhở anh nhất định anh sẽ làm được.”

Nói đến đây anh nhìn cô, mỉm cười:

”Nhưng em ngủ say như vậy sẽ không có ai nhắc nhở anh.”

Nghe đến đây Minh Ngọc vô thức nhìn lại quần áo trên người mình.

May quá.

Còn nguyên.

Jumpsuit muôn năm.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh dường như cao hơn bình thường. Cô lấy tay đặt lên trán anh rồi thử lại trên trán mình, quả nhiên là Thành Trung bị sốt. Không phải tối qua vẫn rất khoẻ mạnh bình thường sao?

Minh Ngọc liền nhấn nút báo bác sĩ.

Một lát sau Tuấn Thành đi vào:

”Hai đứa hôm qua ngủ ngon chứ?”

Minh Ngọc không để ý tới lời trêu chọc này của Tuấn Thành:

”Anh kiểm tra cho Thành Trung đi. Anh ấy bị sốt rồi.”

Thành Trung nhoẻn miệng cười:

”Sốt do lao lực.”

Tuấn Thành bật cười, anh rút ra chiếc nhiệt kế hồng ngoại:

”38.5 độ. Xem ra cũng mệt rồi đây.”

Minh Ngọc lo lắng:

“Giờ em phải làm gì ạ?”

“Thằng này chỉ cần được ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và đừng ngâm người trong nước lạnh nữa là được. Anh sẽ cho một ít thuốc hạ sốt. Em cho nó uống theo liều lượng anh kê là được.”

Minh Ngọc gật đầu, cô lẩm bẩm:

“Ngâm người nước lạnh. Sao phải ngâm người nước lạnh chứ?”

Tuấn Thành tủm tỉm cười:

“Thành Trung, giải thích cho em dâu hiểu đi. Anh sắp hết ca trực rồi. Hai đứa về cẩn thận nha.”

Minh Ngọc đi theo Tuấn Thành ra cửa, anh nhìn cô mỉm cười:

”Thành Trung giao cả cho em đấy. Nó tuy vậy mà sống tình cảm lắm.”

Minh Ngọc vẫy tay tạm biệt Tuấn Thành:

”Em cảm ơn anh.”

Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi nói, “Có muốn biết vì sao anh lại ngâm mình nước lạnh không?”

Minh Ngọc lập tức gật đầu. Đêm hôm tắm nước lạnh quả là việc ngu ngốc, thật sự rất không bình thường.

“Làm như vậy để khiến cho bản thân tỉnh táo và không làm chuyện bậy bạ với em đó.”

“Thật ra cũng không cần làm vậy.”

Mắt của Thành Trung bỗng sáng như sao:

“Như vậy là em đồng ý.”

Minh Ngọc đặt tay lên trán Thành Trung:

“Đúng là người sốt thường hay nói nhảm. Ý của em là anh chỉ cần uống thuốc giống em là ngủ ngon mà đúng không?”

Thành Trung làm bộ giận dỗi:

“Anh Tuấn Thành giao anh cho em rồi. Còn không mau mang anh về chăm sóc.”

Minh Ngọc mỉm cười:

”Vậy hôm nay sẽ chăm sóc đồng chí nhiệt tình. Bắt đầu từ việc lái xe đưa đồng chí về nhà nhé.”

Thành Trung vội vàng gật đầu, chẳng mấy khi ốm để được cô chăm sóc. Anh phải tranh thủ hết sức có thể để làm nũng mới được. Nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

_ _ _ _ _

Minh Ngọc nấu cháo hành, tía tô để giải cảm cho Thành Trung. Nhìn bát cháo trên tay Minh Ngọc, quá trình làm nũng của Thành Trung bắt đầu.

“Minh Ngọc, em bón cho anh có được không?”

“Tại sao phải bón, tay anh vẫn bình thường mà.”

“Nhưng sốt nên rất mỏi. Hơn nữa em không thấy có lỗi à?”

Minh Ngọc ngạc nhiên:

“Có lỗi?”

Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi mỉm cười:

“Không phải em bỏ thuốc thì làm gì xảy ra chuyện này.”

Đúng lúc này thượng tá Vinh đi vào trong nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của Milo. Hai tháng không gặp mà ông chủ tăng cân đấy, có vẻ hợp đất nha.

“Hai đứa ở trong nhà mà ba vào cũng không biết hả? Đang làm gì mà tập trung thế?”

“Anh Thành Trung bị sốt, con đang nhắc anh ấy ăn cho khoẻ thôi ba.”

Thành Trung giải thích:

“Con nhức mỏi toàn thân, con nhờ cô ấy bón cháo mà không được ba ạ.”

“Ba nghe đứa nào bỏ thuốc cơ mà? Thuốc gì thế?”

Thành Trung chỉ chỉ vào Minh Ngọc:

“Minh Ngọc bỏ thuốc an thần vào đồ uống của con nhưng kết quả người uống phải lại là cô ấy.”

Thượng tá Vinh bật cười:

 “Minh Ngọc của ba cảnh giác cao độ. Đáng khen. Ha ha. Nhưng con bón cháo cho thằng Trung đi. Từ nhỏ nó đã biết chăm sóc cho con mà con lớn rồi còn chưa biết thương nó đâu.”

Minh Ngọc và Thành Trung vô cùng ngạc nhiên. Lúc nhỏ họ đã từng gặp nhau sao?

Thượng tá Vinh lấy ra một bức ảnh đen trắng:

“Đây là lần ba và Minh Ngọc đến nhà con trên đường về thành phố H. Có lẽ các con còn nhỏ quá nên không thể nhớ được.”

Thành Trung chỉ vào bức ảnh rồi nói:

“Không. Con nhớ đứa nhỏ này. Em ấy vào phòng con ăn kẹo, còn đòi uống nước rồi làm ướt áo. Sau đó khóc um lên con phải lấy áo của mình thay cho em ấy. Em ấy có một nốt ruồi màu xanh lạ lắm ba nhé.”

Nghe đến đây Minh Ngọc điểm nhẹ vào trán Thành Trung:

“Anh nhớ chi tiết thế. Anh tiếp xúc gần với phụ nữ nhá.”

Thành Trung bật cười:

“Là con nhóc mít ướt mà.”

Thượng tá Vinh cười lớn:

“Trí nhớ không tồi. Ai có cái nốt ruồi ở vị trí đó hình như rất được chồng cưng chiều đấy. Ba hy vọng con cũng đối với Minh Ngọc như vậy.”

Thành Trung chìm trong suy tư, anh đưa tay đặt lên n.g.ự.c mình:

”Hình như nốt ruồi của nhóc con nằm ở đây. Bây giờ chỉnh toạ độ sang Minh Ngọc của hiện tại thì sẽ nằm ở...”

Minh Ngọc đánh vào vai của Thành Trung:

“Ở đâu thì kệ em.”

Thượng tá Vinh nhìn hai người rồi nói:

”Ba thật sự rất vui vì hai đứa giải quyết hết mọi hiểu lầm. Từ giờ trở đi phải thật vui vẻ nhớ chưa?”

Minh Ngọc và Thành Trung nhìn nhau rồi đồng thanh:

”Vâng ạ.”

Một lúc sau thượng tá Vinh chuẩn bị đồ đi sang nhà một người bạn:

“Ba qua nhà bác Toàn rồi rẽ qua chợ mua vịt về om sấu nhé. Thằng Trung thích món này. Hơn nữa ăn thịt vịt cũng giúp bồi bổ sức khoẻ nữa.”

Minh Ngọc mỉm cười:

“Từ khi nào ba thiên vị anh Trung vậy?”

“Từ đầu ba đã luôn yêu mến Thành Trung chỉ có điều muốn rèn luyện nó nên phải nghiêm khắc thôi. Mà này, con từ giờ đừng có gây chuyện với nó.”

“Ba, sao vậy ạ? Con có gây chuyện bao giờ đâu.”

“Đấy là ba nhắc thôi. Nó mà đánh lại thì con c.h.ế.t là cái chắc. Hôm nọ nó ôm ba nhảy khỏi chỗ đá lở dễ dàng vậy, ba khẳng định là nó có thể nhấc con lên rồi ném con xuống bẹp dúm dễ như trở bàn tay.”

Minh Ngọc ôm bụng cười:

”Không có đâu ba. Anh Trung không làm vậy đâu. Ba tưởng tượng quá đà rồi.”

Thượng tá Vinh đi ra khỏi nhà rồi nhưng Minh Ngọc vẫn chưa nín cười được. Sau khi Thành Trung biết được câu chuyện giữa hai cha con anh mỉm cười:

”Ba nói không hẳn là sai đâu.”

Minh Ngọc giương mắt nhìn anh:

”Vậy thực sự có thể nhấc lên cao rồi ném xuống?”

Thành Trung gật đầu:

 “Đơn giản.”

Lúc này Milo hứ lên một tiếng rồi chạy vội ra ngoài:

”Ông Vinh mau về không có án mạng này.”

Minh Ngọc cười cười:

 “Em muốn thử.”

Minh Ngọc vừa nói dứt lời thì Thành Trung đã bế cô lên giống như ôm công chúa vậy.

Minh Ngọc bật cười thành tiếng:

“Hôm trước anh cũng ôm ba như này?”

Thành Trung nhìn thẳng vào mắt Minh Ngọc, “Không. Kiểu này chỉ dành cho mỗi mình em thôi.”

Minh Ngọc gật đầu:

”Vậy đi một vòng có được không?”

Thành Trung mỉm cười:

“Giờ vào bếp lấy ô mai ăn nhé.”

“Được. Đúng lúc em đang thèm ăn nè.”

Minh Ngọc đưa tay với lọ ô mai sấu rồi lấy cho cô và Thành Trung mỗi người một quả.

“Giờ đi phòng khách xem TV.”

Thành Trung gật đầu.

Anh bế cô lên phòng khách rồi nói:

 “Có muốn đi thử lên tầng hai không?”

Minh Ngọc lắc đầu:

“Thế là đủ rồi nha. Em biết đồng chí Thành Trung sức khỏe hơn người rồi. Anh mà còn bế em đi nữa em sẽ chóng mặt giống như chơi vòng xoay bạch tuộc đó.”

Thành Trung mỉm cười:

”Nếu đã là bạch tuộc thì sẽ không bỏ con mồi ra.”

Nói xong, mặc cho Minh Ngọc từ chối, Thành Trung vẫn bế cô lên tầng hai, khi đến nơi anh mở cửa đi vào phòng Minh Ngọc rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:

“Ba nói anh ném em bẹp dúm nhưng không có chuyện đó đâu. Yên tâm. Chỉ đặt nhẹ như này thôi.”

Kinh nghiệm một đêm ở cùng Thành Trung trong bệnh viện khiến Minh Ngọc cảnh giác cao độ, cô lập tức chạy xuống nhà không quên nói với theo một câu:

”Anh ở tạm đó ngủ đi. Anh Tuấn Thành nói anh phải ngủ đủ giấc đó.”

Thành Trung bật cười, chưa gì mà đã sợ rồi, bế cô đi một vòng rồi lại lên tầng hai như vậy cho dù anh có là thần đi nữa cũng mệt, làm gì nghĩ tới chuyện trêu chọc cô nữa chứ.

Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng với màu chủ đạo là hồng nhạt, khi định giúp cô xếp mấy quyển sách trên bàn lên giá sách thì bỗng nhiên một bức thư rơi ra. Thành Trung cầm lên xem thì bì thư còn chưa được bóc.

Hình như được viết bằng giấy thơm thì phải nhưng Thành Trung khẳng định đây không phải thư Minh Ngọc viết cho anh vì trên bì thư đề “GREY D”.

Nếu không phải là Minh Ngọc viết thì có thể đây là thư tỏ tình của người nào đó gửi cho cô.

Xem ra thì tên đó không gặp may rồi.

Anh mới đi vắng có hai tháng mà lại có kẻ muốn làm quen cô gái nhỏ của anh à? Đừng có hòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout