CHƯƠNG 14



“Thành Trung, em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử. Nhất định sau này em sẽ thay anh xin lỗi ba mẹ.”

Thành Trung nhìn vào mắt Minh Ngọc rồi nói:

”Hứa với anh, từ giờ trở đi không bao giờ được rời xa anh nữa.”

Minh Ngọc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, khẽ gật đầu:

“Thành Trung, ba Vinh nói em xem video trong máy ảnh.”

Anh chỉ cho Minh Ngọc chiếc túi trên tủ:

“Em lấy máy ảnh trong đó.”

Thành Trung nhìn cô rồi cười lớn:

“Minh Ngọc, anh đáng sợ như vậy sao?”

“Đáng sợ?”

Thành Trung vừa nói vừa đi về phía Minh Ngọc:

“Em cài cúc áo bị lệch rồi.”

Mặt Minh Ngọc đỏ bừng:

“Còn nói linh tinh nữa. Anh…anh không hề bị thương đúng không?”

Thành Trung mỉm cười, đặt tay lên n.g.ự.c trái:

”Chỉ bị thương ở đây vì có người định rời bỏ anh.”

Minh Ngọc ấn vội quần áo của bệnh viện vào tay Thành Trung:

”Anh tự mình thay đồ đi. Tội của anh em sẽ xử lý sau.”

Trong lúc Thành Trung đi thay đồ, Minh Ngọc tò mò, mở máy ảnh ra, chỉ thấy trong đó có một video, hình như là trong phòng khách của nhà Thành Trung, còn có ông bà nội của anh, ba và mẹ anh nữa.

Ông nội Thành Trung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

”Ha ha. Cháu trai. Hôm nọ cá nướng ngon lắm.”

Bà nội vỗ vào vai ông nội:

”Ông bớt chuyện linh tinh đi. Cho Thành Trung nói trước.”

Thành Trung ngạc nhiên nhìn ông bà nội:

”Ông bà ăn cá ở đâu ạ?”

Ông nội bật cười:

“Còn ở đâu nữa. Minh Ngọc nướng đó.”

“Ông bà cũng ở nhà cổ ạ?”

Bà nội Thành Trung mỉm cười:

”Ông mua lại chỗ đó rồi. Vô tình ông bà bắt gặp hai đứa thôi.”

Thành Trung đỏ mặt:

”Ông bà đến sao không ra mặt?”

Ông nội cười lớn, lấy điện thoại ra đưa cho Thành Trung:

 “Ra mặt thì có thấy được cái này không?”

Thành Trung nhìn bức ảnh chụp anh thơm vào má Minh Ngọc, xấu hổ, gãi gãi đầu.

Bà nội và ông nội cùng lên tiếng:

“Ông bà duyệt con bé rồi đó.”

Ba của Thành Trung ngồi im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

“Ba mẹ để con nói chuyện với cháu.”

Nói xong, ông quay sang nhìn vợ:

“Mình cũng vào trong nhà đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Thành Trung.”

Sau khi mọi người rời đi, ba Tuấn nhìn Thành Trung rồi nói:

“Con có nhớ ba đã từng nhắc với con về hôn sự của con và con gái của bạn ba hay không?”

Thành Trung gật đầu.

“Vậy con có biết thế nào là giữ lời hứa hay không?”

Thành Trung nhìn ba rồi nói:

”Thưa ba, con từng nghe ba nói nhưng con không có hứa là sẽ thực hiện. Hơn nữa tại sao nhất định phải là con?”

Ba Tuấn nghiêm mặt:

“Con biết đó là người đã cứu mạng ba hay không? Ba thân là bác sĩ nhưng khi bị thương không thể cứu mình. Nếu không có người đó cõng ba đến nơi cấp cứu, còn truyền m.á.u cho ba thì chắc chắn không có các con của ngày hôm nay đâu.”

Thành Trung nhìn ba:

”Con rất biết ơn bác ấy. Con có thể làm bất cứ điều gì ba yêu cầu để đền ơn cho gia đình họ nhưng con không từ bỏ Minh Ngọc đâu. Con mong ba có thể hiểu cho con.”

“Gia đình họ chọn con vì tuổi tác của con gần với con gái của họ. Hơn nữa, cô gái đó cũng thích con.”

“Thích con?”

“Ba sẽ không nói nhiều đâu. Nếu con nhất quyết chọn con bé Minh Ngọc thì con sẽ không được nhận bất cứ cổ phần nào từ hệ thống khách sạn Thiên Nam.”

Thành Trung mỉm cười:

“Vậy ba cứ giữ lấy cho mình hoặc chia cho bất kỳ ai cũng được.”

“Con có chắc sau khi con từ bỏ mọi thứ thì Minh Ngọc vẫn sẽ thích con? Con nghĩ con chịu khổ được người khác cũng chịu khổ được sao?”

Thành Trung siết chặt tay:

“Ba. Ba đừng nói xấu Minh Ngọc. Cô ấy từ đầu không hề biết gia đình mình như thế nào. Cô ấy cũng không quan tâm đến những thứ ba nói đâu. Con về đây để nói với ba mẹ là con đã có bạn gái, hơn nữa nhất định con sẽ cưới cô ấy. Con tôn trọng ba, tôn trọng lời hứa của ba với ân nhân của mình nhưng con sẽ không thay ba đền ơn như vậy đâu. Con đến xin lỗi họ, xin hủy bỏ hôn ước này có được không ba?”

“Thằng này. Mày nghĩ nói bỏ là bỏ như vậy à? Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi mày không coi lời của ba ra gì nữa đúng không? Mày không chịu học quản trị kinh doanh mà đòi theo mấy thứ s.ú.n.g đạn đó ba cũng ủng hộ mày. Mày không quan tâm đến gia sản cũng được nhưng mày khiến cho ba khó xử, khiến ba thành kẻ thất hứa thì mày thấy có vui không?”

Lúc này mẹ của Thành Trung đi ra:

 “Anh Tuấn. Anh đừng nặng lời với con như vậy. Có thể từ từ khuyên bảo nó.”

Thành Trung nhìn mẹ rồi mỉm cười:

”Mẹ không cần nói đỡ cho con đâu. Con đã quyết định rồi.”

“Vậy thì mày rời khỏi nhà này luôn đi. Đừng về nhìn mặt ba nữa.”

Thành Trung cúi đầu:

“Con xin lỗi ba. Con làm ba thất vọng rồi.”

Xem tới đây mắt Minh Ngọc đỏ hoe.

Thành Trung đã đi ra từ lúc nào, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô rồi nói:

”Em xem tiếp đi. Phần quan trọng ở phía sau cơ.”

Lúc này máy quay ngừng một lát rồi chuyển sang góc quay khác, là ba Vinh của cô cùng ba của anh, còn có ông bà nội và mẹ anh nữa.

Minh Ngọc ngạc nhiên:

”Ba Vinh? Ba làm gì ở nhà anh vậy?”

Thành Trung điểm nhẹ vào trán của Minh Ngọc:

”Ngốc. Còn làm gì nữa. Tất nhiên là bàn chuyện đám cưới rồi.”

“Ba em đến đó bàn chuyện đám cưới? Tại sao chứ?”

“Nói em ngốc không sai mà. Em bật âm lượng lớn nhất lên xem.”

Lúc này trong video là cảnh cả nhà nâng ly.

Ba của Thành Trung cười lớn:

”Không ngờ thằng Trung nó kiên quyết như vậy nhưng giờ chú yên tâm rồi nhé.”

Thượng tá Vinh gật đầu:

”Em không còn gì lo lắng khi gả Minh Ngọc cho Thành Trung nữa.”

Ba của Thành Trung lại lên tiếng:

“Anh còn chưa hỏi chú cái tội để cho hai đứa gặp nhau trước đâu đấy. Anh có thể đoán ra chú muốn thử nếu hai đứa không hợp sẽ hủy bỏ hôn ước đúng không?”

Thượng tá Vinh ngượng ngùng:

”Thật xin lỗi anh quá. Em chỉ có mỗi mình Minh Ngọc. Em không thể bắt ép con bé được.”

Ông nội Thành Trung lên tiếng:

”Anh Tuấn đừng có bắt bí ông thông gia nữa. Nếu ngày trước không có anh Vinh thì giờ này anh có ngồi đây mà nói chuyện không hả?”

Thượng tá Vinh cùng ba của Thành Trung nâng ly, cả hai cùng nói:

”Nếu không có ngày hôm đó đã không có ngày hôm nay ạ.”

Minh Ngọc không thể tin những gì diễn ra trước mắt.

Cô chính là người được hứa hôn với Thành Trung.

Minh Ngọc ngước mắt nhìn Thành Trung:

“Sao ba lại đưa máy ảnh này cho anh? Anh biết điều này từ khi nào?”

“Ngay khi rời khỏi nhà anh đã phát hiện ra điều bất thường, chỉ là không dám khẳng định thôi. Ngay sau khi anh cùng ba Vinh thoát khỏi nguy hiểm, anh đã khẳng định được ba Vinh là người có mặt ở nhà anh ngày hôm đó.”

Minh Ngọc ngạc nhiên, cô lay lay tay Thành Trung:

”Anh kể cho em nghe đi.”

Thành Trung mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ:

”Lúc anh bị ba đuổi khỏi nhà, khi rời biệt thự anh thấy có một đôi giày. Đôi giày này số 40 nhưng đó không phải vấn đề chính. Giày này có một vết xước, rất giống với vết con Milo làm ra. Có một hôm anh cùng nó chơi ném bóng, vô tình quả bóng rơi trong giày ba Vinh, nó đã cào vào giày của ba.”

Minh Ngọc cười lớn:

“Em nhớ có lần ba Vinh mắng con Milo ầm lên chỉ vì nó làm xước giày của ba. Không ngờ có người đứng sau vụ này nha.”

“Nhưng lúc đó anh nghĩ là sự trùng hợp thôi. Anh còn thấy có một cúc áo trên bộ quân phục rơi ở cổng nhà mình. Ngày cuối cùng ở biên giới, khi đá đang lao từ vách núi xuống, anh đã cùng ba Vinh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh lại thấy trên túi áo của ba Vinh thiếu một cái cúc áo. Sau đó anh giả vờ ngất để trêu ba một chút.”

“Lúc đó, ba đã nói gì ạ?”

“Ba Vinh nói: Thằng ngốc này, ai cần con cứu ba. Con làm sao thì Minh Ngọc sẽ thế nào đây?”

Minh Ngọc bật cười:

”Vậy sau đó anh mở mắt luôn?”

Thành Trung lắc đầu:

”Anh nhắm mắt rồi động động vào tay ba nói, “Ba, ba giúp con một chuyện được không?”. Tất nhiên là lúc đó ba đồng ý ngay. Anh đã xin ba Vinh cho anh được về đây gặp em, để xin lỗi vì giấu em chuyện có hôn ước.”

Lúc này, Thành Trung mỉm cười:

“Anh chỉ không ngờ ba đưa cho anh máy ảnh này, còn nói phải cho em một trận vì định bỏ rơi anh, chính ba đã xui anh giả vờ bị thương nặng đó.”

Minh Ngọc bật cười:

“Thật không ngờ có ngày anh với ba lại cùng một phe chống lại em.”

Minh Ngọc nhìn Thành Trung rồi nói:

”Anh không sao vậy mình có thể ra viện đúng không?”

“Không được. Anh đã trả tiền phòng đến hết sáng mai. Hơn nữa ba Vinh đồng ý cho em ở cùng anh rồi. Anh không dại gì mà thả cho em về như vậy.”

Minh Ngọc chỉ chỉ vào điện thoại rồi nói:

”Thùy Dung mang nước cam tới cho em và anh. Em muốn ra ngoài lấy.”

Nói xong, cô vào nhà vệ sinh thay đồ. Không thể mặc bộ váy này ra ngoài được, Thùy Dung nhìn thấy sẽ đoán linh tinh mất. Chỉ không ngờ khi bước ra, Thành Trung ngồi đó nói một câu:

“Không được ra ngoài.”

Minh Ngọc nhìn anh:

“Tại sao?”

“Em sẽ trốn mất. Anh đã nhờ anh Tuấn Thành rồi.”

Một lát sau Tuấn Thành mang hai cốc nước cam không quên dặn cốc nào của Thành Trung, cốc nào của Minh Ngọc.

_ _ _ _ _

Hai mươi phút sau.

Minh Ngọc ngủ gục trên ghế, Thành Trung liền bế cô đặt lên giường.

Lúc này một tin nhắn gửi tới, là tin nhắn của Thùy Dung:

“Minh Ngọc, anh Trung ngủ chưa? Ha ha. Tôi nghe bà bỏ thuốc an thần vào cốc của anh ấy rồi. Sau vụ này bà phải thưởng tôi một bữa lẩu đó.”

Thành Trung lập tức nhắn tin lại:

“Nhờ phúc của em mà Minh Ngọc ngủ rồi.”

Thùy Dung vò đầu bứt tai, sao lại xảy ra chuyện này hả trời?

Minh Ngọc, tôi xin lỗi bà. Khi nào bà tỉnh lại đừng trách tôi nhá. Anh Trung với bà sớm muộn gì cũng như vậy mà đúng không? Hu hu. Minh Ngọc…Minh Ngọc…

GÓC SUY NGẪM:

Thùy Dung: “Không đúng. Mình đã dặn kỹ như vậy chẳng lẽ Minh Ngọc vẫn uống nhầm cốc. Đã nhắn là uống cốc có ống hút màu đỏ rồi mà. Lẽ nào là ông bác sĩ kia chơi đểu mình?”

Tuấn Thành: “Chơi đểu đấy thì sao nào? Tôi nhìn thấy cô cho thuốc an thần vào rồi. Đổi cái ống hút dễ như trở bàn tay.”

Thành Trung: “Bộ jumpsuit này lạ thật? Không có cách nào tháo ra hay sao? Sau này mình phải cấm Minh Ngọc mặc loại này.”

Ba Vinh: “Thành Trung, có nhớ lời hứa với ba không? Con đã hứa là không làm gì nếu Minh Ngọc không đồng ý đấy nhá.”

Milo: “Có ai còn nhớ tôi không? Đói quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout