Minh Ngọc chuẩn bị xong cơm tối chờ thượng tá Vinh về như đã hẹn lúc sáng thì bỗng nhiên nhận được điện thoại.
“A lô, ba sắp về tới nơi chưa ba?”
“Minh Ngọc, con nấu một chút cháo mang vào bệnh viện ở địa chỉ 153 Lê Hồng Phong.”
Minh Ngọc lo lắng:
“Ba, có chuyện gì vậy ạ? Có ai ở bệnh viện sao?”
“Thành Trung bị thương vì bảo vệ cho ba. Con đừng lo lắng quá, ba không bị sao hết. Hiện tại Thành Trung đang theo xe cấp cứu về thành phố H. Chắc hai tiếng nữa nó tới nơi. Con chăm sóc Thành Trung cho tới khi có người nhà tới nhé. Chị gái nó vừa mới đi nước ngoài rồi.”
Minh Ngọc c.h.ế.t lặng.
Anh bị thương, phải chuyển về thành phố H sao?
Nhất định là vết thương rất nặng.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Minh Ngọc bật khóc thành tiếng:
“Anh Trung sẽ không sao đúng không ba?”
“Thành Trung phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Ba còn có việc phải làm nên không về ngay được. Con phải thật bình tĩnh, chăm sóc tốt cho Thành Trung nhớ chưa?”
Minh Ngọc gật gật đầu, mếu máo nói:
“Thưa ba con nhớ rồi.”
_ _ _ _ _
Hai tiếng sau, một cô gái mặc áo sơ mi trắng và chân váy midi màu xanh nhạt đứng trước quầy lễ tân bệnh viện:
“Xin cô cho hỏi thượng úy Thành Trung vừa được chuyển tới đây hiện đang ở phòng nào ạ?”
Lễ tân nhìn cô gái xinh đẹp mỉm cười:
”Cho hỏi cô là gì của anh ấy?”
“Tôi là bạn của Thành Trung.”
Cô lễ tân xinh đẹp khẽ nhíu mày:
”Vậy thì rất tiếc thưa cô. Anh Thành Trung bệnh tình nghiêm trọng, hiện không thể cho người ngoài vào ạ.”
Cô gái ấp úng:
“Vậy tôi là bạn gái có được vào không?”
Lễ tân nhìn cô gái một lần nữa:
”Tất nhiên tôi biết cô không thể là bạn trai anh ấy được.”
Cô gái lắp bắp:
“Vậy nếu tôi là vợ chưa cưới thì có thể vào hay không?”
Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Thanh Vân, đừng làm khó cô ấy nữa.”
Minh Ngọc quay sang nhìn thấy một vị bác sĩ đang đi tới.
”Cảm ơn bác sĩ.”
Ánh mắt vị bác sĩ hiện lên ý cười:
“Mời cô đi theo tôi.”
Minh Ngọc vội vàng đi theo vị bác sĩ:
”Không biết tình hình sức khỏe của anh Thành Trung hiện tại ra sao thưa bác sĩ?”
“Hiện tại cậu ấy đang hôn mê nhưng đã qua cơn nguy kịch. Cô đừng quá lo lắng.”
Lạ thật. Ba cô rồi cả vị bác sĩ này cứ mở miệng ra là nói “đừng lo lắng”. Làm sao có thể không lo được cơ chứ, một con người khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên vì tai nạn mà phải nằm trên giường bệnh, còn chưa biết khi nào mới tỉnh lại được.
Minh Ngọc bước vào phòng bệnh, thấy Thành Trung nằm đó, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ vậy. Tay phải và cả hai chân của anh đều được băng trắng. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, không kìm được nước mắt.
Vị bác sĩ ra hiệu cho Minh Ngọc giữ yên lặng:
“Cô ở đây cùng với cậu ấy, đừng gây ồn ào để cho cậu ấy nghỉ ngơi.”
Minh Ngọc lấy tay lau nước mắt, mỉm cười, gật đầu với vị bác sĩ.
Cô lặng lẽ nhìn Thành Trung, bây giờ cô phải làm gì?
Thành Trung vì cứu ba của cô mới bị tai nạn, nhưng chuyện của cô và anh còn chưa rõ ràng. Minh Ngọc đã nghe Thùy Dung kể về việc Thành Trung tìm cô hôm trước. Cô cũng biết được Thùy Dung đã gửi bức ảnh kia cho anh xem. Khi anh tỉnh lại cô sẽ phải đối diện với anh thế nào đây?
Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô:
“Minh Ngọc, em tha lỗi cho anh có được không?”
“Anh tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ tới.”
“Không cần đâu. Anh chỉ muốn xin lỗi vì đã không nói với em chuyện anh có hôn ước từ trước. Anh nghĩ đó là chuyện mình có thể tự giải quyết được. Không ngờ lại khiến em và anh nảy sinh hiểu lầm như vậy?”
“Hiểu lầm?”
“Còn nữa, chuyện ông bà nội anh ở khu nhà cổ hôm đó anh cũng mới biết. Anh không có ý giấu em.”
Minh Ngọc nhìn Thành Trung rồi nói:
“Đợi anh khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện đó sau.”
“Minh Ngọc, hiện tại anh đã bị ba anh đuổi ra khỏi nhà. Nếu như em không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh thành kẻ vô gia cư rồi.”
Minh Ngọc lau nước mắt:
“Anh ngốc thật. Có đáng để làm như vậy không?”
“Anh đã nói anh sẽ cùng người anh chọn đi tới cuối con đường. Em có tin vào lời nói đó không?”
Minh Ngọc yên lặng.
Thành Trung tiếp tục nói:
”Anh biết anh có lỗi nên em có thể giận anh nhưng em cũng có lỗi lớn lắm em biết không?”
“Em sao?”
Thành Trung đưa máy điện thoại ra cho cô xem bức ảnh chụp mà Thùy Dung gửi:
“Em có nhớ anh thuận tay nào không?”
Minh Ngọc lập tức trả lời:
”Tay trái.”
“Vậy anh đeo nhẫn ở tay nào?”
Minh Ngọc nhớ tới có lần anh nói với cô, trước đây anh đeo nhẫn ở tay phải nhưng vì muốn cảm nhận được hết độ mềm mại của bàn tay cô mỗi lần hai người nắm tay đi dạo nên anh chuyển sang đeo nhẫn bên trái. Anh luôn muốn đi bên ngoài để bảo vệ cho cô nên bàn tay nắm lấy tay cô luôn là tay phải.
Nhưng…người trong hình đeo nhẫn ở tay phải.
“Cái đó có thể đổi bên mà.”
“Minh Ngọc, anh muốn em gặp một người. Chỉ có người này mới có thể giải oan cho anh.”
Minh Ngọc gật đầu.
Thành Trung nhấn nút gọi bác sĩ.
Người bước vào là vị bác sĩ Minh Ngọc gặp lúc đầu.
Khi người này tháo khẩu trang, cô không khỏi giật mình.
Hai người bọn họ giống nhau như đúc.
Minh Ngọc ấp úng:
”Anh Tuấn Thành?”
Tuấn Thành mỉm cười:
“Em dâu.”
Minh Ngọc vội xua tay:
“Em nói vậy để được vào thăm Thành Trung thôi.”
Tuấn Thành cười cười:
”Chỉ vì bức ảnh em có được mà thằng Trung nhất quyết đòi vào bệnh viện này nằm mặc dù bệnh viện Hạnh Phúc nổi tiếng nhất là Khoa Sản.”
Tuấn Thành vừa nói vừa đưa tay ra cho Minh Ngọc xem:
“Trong ảnh là anh. Em nghĩ xem nó có cái nhẫn chẳng lẽ anh không thể có.”
Minh Ngọc lo lắng:
“Anh ấy bị thương như vậy có cần chuyển sang viện khác không ạ?”
Tuấn Thành nháy mắt với Thành Trung:
“Em cứ ở đây chăm nó hết hôm nay rồi muốn chuyển đi đâu sẽ bàn sau.”
Minh Ngọc gật đầu, cô nhận bộ quần áo của bệnh nhân từ tay Tuấn Thành.
“Em thay cho nó đi. Bệnh nhân ở đây đều mặc đồ này.”
Nói xong, Tuấn Thành định rời đi thì Minh Ngọc gọi với theo:
“Khoan đã. Anh giúp em với.”
Tuấn Thành bật cười:
“Vợ chưa cưới thay cho chồng chưa cưới, không có gì phải ngại cả.”
Trước khi rời đi Tuấn Thành còn nói thêm một câu:
”Vừa rồi Thành Trung không bị hôn mê đâu. Nó hứa cho anh bộ cờ vua mạ vàng nên anh mới nói giúp như vậy đó. Em dâu phải cẩn thận với nó đấy.”
Thành Trung cười lớn:
”Anh không muốn lấy đồ nữa phải không?”
Minh Ngọc: “...”
Thành Trung nhìn Minh Ngọc còn đang bối rối:
“Em thay luôn cho anh có được không?”
Minh Ngọc lắc đầu:
“Để em gọi y tá. Không phải đây là phòng VIP sao?”
“Anh đã dặn anh Tuấn Thành. Phòng này từ giờ trở đi, nội bất xuất, ngoại bất nhập.”
Minh Ngọc không tin, vẫn nhấn nút gọi y tá thì nhận được điện thoại:
”Thưa cô, phòng bệnh 106 nhận lệnh từ bác sĩ Tuấn Thành. Không ai được phép ra vào, mong cô thông cảm.”
Thành Trung đưa tay trái ra, cầm lấy quần áo rồi nói:
“Em không thay cho anh, định để người khác ngắm chồng em sao?”
Minh Ngọc bĩu môi:
“Em còn chưa đồng ý cưới anh nha. Chỉ là hiểu lầm được sáng tỏ thôi.”
Lúc này điện thoại của Minh Ngọc rung lên, cô lập tức nghe máy:
”Ba à.”
“Minh Ngọc, còn không mau giúp chồng tương lai thay đồ. Nó nhắn tin mách ba đây này.”
Minh Ngọc liếc mắt nhìn Thành Trung:
“Ba, con còn chưa nói tới chuyện ba lừa con đâu.”
“Khi nào về ba sẽ nhận lỗi với con sau. Còn hiện giờ Thành Trung vừa là con rể tương lai của ba, vừa là ân nhân cứu mạng của ba. Có chuyện nhỏ như vậy mà con cũng không giúp nó được à?”
“Con không nói chuyện với ba nữa.”
Thượng tá Vinh cười lớn:
“Được. Giúp nó đi. Khi nào xong thì xem video trong máy ảnh ba gửi nhé.”
“Vâng. Con chào ba.”
Minh Ngọc nhìn đám quần áo, thay áo thì đơn giản rồi nhưng thay quần thì phải làm thế nào?
Anh bị thương cả hai chân và tay phải chắc chắn không thể tự làm được.
Thành Trung cười cười nhìn cô:
“Thay áo trước.”
Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh giường, chậm rãi cởi cúc áo trên người Thành Trung. Cô quay đầu nhìn sang phía khác, gương mặt ửng đỏ như ráng chiều.
Tuy hai người đã quen nhau một thời gian dài nhưng đây là lần đầu cô ở gần anh tới vậy.
Cuối cùng chiếc áo cũng được cởi ra, Thành Trung nhìn cô gái đang luống cuống bên cạnh liền đưa tay giữ cho gương mặt cô nhìn thẳng vào mình:
“Minh Ngọc, nhìn anh.”
Mặt Minh Ngọc ngày càng đỏ, đột nhiên cô kêu lên:
“Khoan đã, tay anh không bị thương. Tay phải anh vẫn hoạt động bình thường.”
Thành Trung lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này đặc biệt khác với những lần trước đây, có lẽ bao nhiêu nhớ nhung suốt thời gian qua anh đều dồn vào trong đó.
Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn.
Thành Trung xoay người, áp toàn bộ cơ thể nam tính của mình lên cô gái nhỏ.
Anh hôn cô thật sâu, mãnh liệt đam mê hơn tất cả những lần trước đây. Anh cảm thấy dường như một nụ hôn là chưa đủ.
Minh Ngọc thấy nút áo sơ mi trên người đang được cởi ra, cảm thấy anh mút mát cổ của mình. Cô cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, cầm lấy tay Thành Trung:
”Đừng...đừng làm vậy.”
Lời nói của Minh Ngọc kéo Thành Trung về thực tại.
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng, khẽ gọi tên cô:
“Minh Ngọc.”
Bình luận
Chưa có bình luận