CHƯƠNG 12



Minh Ngọc đọc tin nhắn rồi để điện thoại xuống bàn:

”Ba Vinh và anh Trung đợt này được nghỉ hai ngày nhưng ba Vinh thì thăm chiến trường xưa với mấy bác bạn còn anh Trung thì về thành phố Q.”

Thùy Dung cười cười nhìn Minh Ngọc:

“Bà cứ như người mất hồn thế? Anh Trung mới đi vắng hơn một tháng mà đã thế này. Chẳng hiểu bà có chịu nổi thời gian hai tháng kia không.”

Minh Ngọc đặt cây cọ vẽ xuống:

”Ai bảo là tôi không chịu được? Ngày trước ba Vinh có lần đi hơn hai tháng nhưng tôi vẫn sống tốt mà.”

Thùy Dung cao giọng:

 “Ai nói ba Vinh của bà. Tôi đang nói là anh Trung kìa.”

Minh Ngọc ngước mắt nhìn Thùy Dung:

“Bà nghĩ tôi và anh Trung liệu có đến được với nhau không?”

Thùy Dung cười lớn:

“Bà ăn nói vớ vẩn gì thế? Anh Trung yêu bà như vậy, hơn nữa bà cũng yêu anh ấy. Thế thì có chuyện gì mà được với không được?”

Nghe tới đây mắt Minh Ngọc đỏ hoe. Ai bảo chỉ cần hai người yêu thương nhau là đủ? Nếu như gia đình không chấp nhận, việc lựa chọn giữa tình yêu và tình thân sẽ rất đau khổ. Một người biết suy nghĩ chắc hẳn không muốn đặt người yêu của mình vào thế phải chọn lựa như vậy.

“Này này. Bà đừng có nói là hai người đang có vấn đề nhá.”

Minh Ngọc khẽ gật đầu. Chuyện cô kể hết chuyện mình giữ kín trong lòng hơn một tháng qua cho Thùy Dung.

“Sao bà không hỏi thẳng anh Trung tại sao không giới thiệu ông bà của anh ấy? Rồi hỏi luôn xem anh ấy có biết về cô vợ sắp cưới kia không?”

“Tôi dự định đợt này anh ấy về sẽ hỏi. Ba Vinh nói đừng làm cho người lính mất tập trung trước khi nhận nhiệm vụ.”

Thùy Dung lẩm bẩm:

“Kể cũng lạ. Người giàu có cũng có những cách hành xử khác biệt nha.”

Bỗng nhiên Thùy Dung ngồi xuống đối diện Minh Ngọc:

“Rồi bà tính sao nếu ba mẹ anh ấy phản đối chuyện của hai người?”

Minh Ngọc ấp úng:

”Tôi…tôi không biết nữa.”

Thùy Dung điểm nhẹ vào trán của Minh Ngọc:

“Ngốc. Bà phải chiến đấu chứ. Không phải chỉ vì bà, mà còn vì cả anh Trung. Cái loại bà tôi nghe giọng đã biết là sẽ bỏ chạy rồi. Hèn lắm. Thế mà cũng đòi làm con ba Vinh. Thôi. Vẽ nhanh nhanh lên còn đi ăn. Tôi đói sắp c.h.ế.t rồi đây.”

Minh Ngọc bật cười:

”Được. Hôm nay đi ăn bánh cuốn nhé.”

_ _ _ _ _

Hai tháng sắp trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là Thành Trung và ba Vinh sẽ trở về.

Minh Ngọc đến lớp tiếng Anh với tâm trạng rất vui vẻ. Đang trong giờ nghỉ giải lao, cô ngồi ngắm mấy bức vẽ Thành Trung trong quyển sổ nhỏ. Minh Ngọc vô thức nở nụ cười, khi ngẩng lên thì Đức Anh đã ngồi đối diện cô từ khi nào.

“Minh Ngọc, chị thích anh ta như vậy sao?”

Minh Ngọc gập quyển sổ lại:

“Đúng. Có chuyện gì không?”

“Vậy ngay cả khi anh ta lừa gạt chị, chị cũng vẫn thích anh ta?”

Minh Ngọc nhìn Đức Anh với ánh mắt khó hiểu:

“Ý em là sao?”

Đức Anh đưa điện thoại ra cho Minh Ngọc:

”Đây là em vô tình chụp được. Cũng cách đây vài tuần rồi. Em đã suy nghĩ có nên đưa cho chị xem hay không nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật.”

Minh Ngọc c.h.ế.t lặng.

Trong ảnh là Thành Trung đang đỡ một người phụ nữ khi cùng đi lên cầu thang. Người phụ nữ này mặc dù nhìn từ phía sau nhưng cũng cảm nhận được khí chất hơn người. Có phải đó là vợ chưa cưới của anh hay không? Vài tuần trước chính là lúc anh nói về thành phố Q nhưng bức ảnh này Đức Anh chụp được là tại bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc tại thành phố H nơi cô đang sống.

Thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Minh Ngọc, Đức Anh mỉm cười:

”Em vào thăm chị gái trong viện. Không ngờ thấy anh Trung nhà chị đi cùng với chị gái này.”

Minh Ngọc cố ra vẻ bình tĩnh:

“Không chắc là anh Trung mà.”

“Có phải hay không trong lòng chị tự rõ. Em cũng chỉ muốn tốt cho chị mà thôi. Có lẽ chị bị anh ta lừa rồi. Người vào bệnh viện đó không phải chửa đẻ thì cũng là khám sức khỏe tiền hôn nhân.”

Đức Anh nói đúng.

Có phải Thành Trung hay không trong lòng cô là rõ nhất. Không chỉ vẻ ngoài giống với Thành Trung, người trong ảnh còn đeo chiếc nhẫn ngọc Opal đen, đó chính là chiếc nhẫn mà ông bà nội đã tặng anh khi anh tròn mười tám tuổi.

Minh Ngọc rời lớp học liền đến thẳng phòng trọ của Thùy Dung.

Nhìn cô gái mắt đỏ hoe trước mặt, Thùy Dung lắp bắp:

”Bà…bà làm sao thế?”

Minh Ngọc òa khóc.

Thùy Dung đưa khăn giấy cho Minh Ngọc:

”Bà khóc xong rồi thì kể đi.”

Minh Ngọc lấy khăn giấy lau nước mắt:

“Tôi…tôi nghĩ là anh Trung nói dối. Anh ấy được nghỉ nhưng không về thành phố Q như anh ấy nói.”

Thùy Dung cười lớn:

“Bà điên à? Anh Trung nhà bà không về thành phố Q thì có làm sao? Thế cứ không về gặp bà thì là nói dối à?”

Minh Ngọc lại nức nở, cô rút điện thoại ra đưa cho Thùy Dung xem bức ảnh:

“Bà xem đi. Tôi đã kiểm tra rồi. Ngày chụp trùng khớp với ngày anh ấy được nghỉ. Hơn nữa chụp tại bệnh viện Hạnh Phúc.”

Thùy Dung cao giọng:

 “Cái bệnh viện chuyên lo chuyện sinh đẻ cho người giàu ấy hả? Anh Trung vào đó làm gì?”

“Làm sao mà tôi biết được. Nhưng cái nhẫn này thì tôi không nhầm đâu. Anh ấy nói đó là ông bà nội anh ấy tặng.”

Thùy Dung lúc này cũng đã có đáp án của riêng mình. Có lẽ người đi cùng với Thành Trung chính là người vợ sắp cưới. Cô rót cho Minh Ngọc một chén nước rồi nói:

”Dù sao anh ấy cũng sắp về rồi. Lúc đó hai người thẳng thắn một lần.”

Minh Ngọc lắc đầu:

“Không cần nữa đâu.”

“Dù sao bà cũng phải chửi cho lão ấy một trận chứ. Cứ giàu có rồi bắt cá hai tay à? Không ngờ anh ta lại là người như vậy.”

Minh Ngọc lau nước mắt rồi nói:

 “Không cần đâu. Tôi sợ đứng trước mặt anh ấy tôi lại mủi lòng, rồi khóc lóc. Mất mặt lắm.”

“Thế bà định trốn cả đời à?”

“Không. Anh ấy thông minh như vậy sẽ tự hiểu ra thôi. Hơn nữa có vợ chưa cưới rồi cũng không còn thời gian tìm tôi nữa.”

“Bà đúng là dở hơi. Phải tôi thì tôi chửi cho lão ấy một trận cho hả dạ.”

Tối hôm đó Minh Ngọc ở lại phòng trọ của Thùy Dung. Cả hai cùng nhau xem phim, tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến Thành Trung nữa.

Xem phim được một lúc thì Minh Ngọc ngủ thiếp đi. Thùy Dung lặng lẽ nhìn cô bạn thân, cô đã từng mừng cho Minh Ngọc vì tìm được một người tốt như Thành Trung nhưng giờ đây cô cũng phải xem lại nhãn quan của mình rồi.

Vẫn đang bực mình vì Minh Ngọc không chịu cho Thành Trung một trận thì Thành Trung lại nhắn tin tới:

”Dung ơi, Minh Ngọc có liên lạc với em không? Anh gọi cho cô ấy mà không được.”

Thùy Dung lập tức trả lời:

“Máy Minh Ngọc hết pin. Cô ấy mệt nên ngủ rồi.”

Thành Trung:

“Nhờ em chăm sóc Minh Ngọc hộ anh nốt ngày mai nữa. Anh cũng sắp về rồi. Khi đó nhất định sẽ cảm tạ nhóm bọn em thời gian qua thay anh lo lắng cho Minh Ngọc.”

Thùy Dung cảm thấy muốn bốc hỏa, ai cần anh ta nói mấy lời đạo đức giả này nữa. Cô không kìm được nhắn lại:

“Anh định lừa Minh Ngọc tới khi nào nữa. Minh Ngọc thấy ảnh chụp của anh và vợ chưa cưới ở bệnh viện Hạnh Phúc rồi. Ha ha. Chúng tôi chúc anh và vợ chưa cưới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tha cho con bé Minh Ngọc bạn tôi.”

Thành Trung ngạc nhiên hỏi:

“Vợ chưa cưới nào? Em đang nói cái gì thế.”

Thùy Dung lập tức nhắn lại:

“Minh Ngọc đã biết anh lén để ông bà nội đánh giá cô ấy, còn biết anh có vợ chưa cưới. Anh còn muốn nói gì nữa không?”

Thành Trung: 

“Anh nhờ em chăm sóc cho Minh Ngọc. Khi về anh sẽ giải thích với cô ấy.”

Thùy Dung ném điện thoại ra xa.

Cô thật ngu ngốc khi giúp Thành Trung biết lớp học tiếng Anh của Minh Ngọc. Nếu biết anh là hạng người như vậy không đời nào Thùy Dung để Thành Trung tiếp cận bạn thân của mình. Nhìn Minh Ngọc đau khổ như vậy cô cảm thấy mình cũng có lỗi phần nào. Nhất định khi Thành Trung trở về cô sẽ thay Minh Ngọc chửi cho anh ta một trận.

_ _ _ _ _

Sau khi hoàn thành công việc, Thành Trung cùng thượng tá Vinh và những đồng đội khác rời đi.

Nơi đây địa hình hiểm trở, mấy ngày trước lại có mưa lớn do bão nên gây ra không ít khó khăn cho việc rà phá b.o.m mìn.

Khi đoàn người đi qua vách núi đá vôi thì tiếng răng rắc của cành cây gẫy, tiếng đá va vào nhau làm cho mọi người chú ý. Tiếng động lạ ngày càng lớn, thượng tá Vinh hét lên:

“Có đá lở. Chạy ngay đi.”

Thượng tá Vinh mấy ngày qua vết thương do dẫm phải mìn trước kia tái phát, những cơn đau nhức nơi gót chân cứ mỗi khi trời nổi bão lại khiến ông khó chịu hơn. Mặc dù vậy ông vẫn không nghỉ, vẫn cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn những tảng đá đang trên đường lao xuống, Thành Trung không hề chần chừ mà lao tới ôm lấy thượng tá Vinh để đưa ông khỏi nơi nguy hiểm.

Anh đã không giữ được lời hứa là luôn trung thực với Minh Ngọc nhưng ít nhất điều cô nhờ anh là chăm sóc cho thượng tá Vinh anh phải làm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout