CHƯƠNG 8



Cái gì?

Em ruột sao?

Nói như vậy thì gia đình Thành Trung thật sự là không bình thường rồi.

Giỏi hết phần thiên hạ.

Minh Ngọc cố lấy lại bình tĩnh, cười cười rồi nói:

“Anh có chị gái làm giáo viên tiếng Anh vậy mà chị ấy là người đứng đầu một trung tâm ngoại ngữ có tiếng. Có phải anh dựa vào người quen mới xin vào học dễ dàng như vậy không?”

Thành Trung bất ngờ trước câu hỏi của Minh Ngọc. Anh còn tưởng cô sẽ hỏi tiếp về những thành viên còn lại trong gia đình.

Chưa đợi Thành Trung trả lời, Minh Ngọc lại vỗ vỗ trán:

”Anh còn nói anh có một người anh trai hơn anh ba tuổi hiện đang làm ở nước ngoài. Vậy anh ấy làm gì? Sao em cảm giác những lời anh kể về gia đình anh em đều hiểu sai nhỉ?”

Thành Trung bật cười:

”Anh ấy là bác sĩ. Em nghĩ anh ấy làm gì ở nước ngoài?”

“Xuất khẩu lao động.” Minh Ngọc thật thà trả lời. Rõ ràng khi nói có người làm việc ở nước ngoài chính là như vậy.

Thành Trung vẫn chưa thể nín cười. Anh trai của anh thiếu chút nữa được vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam, hiện đang làm trong một bệnh viện tại Anh mà qua lời kể của em trai kèm theo trí tưởng tượng phong phú của em dâu tương lai lại ra thành xuất khẩu lao động.

Thành Trung xoa đầu Minh Ngọc:

”Vậy anh nói mẹ anh làm trong ngành du lịch thì em nghĩ mẹ anh làm gì?”

Minh Ngọc nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, cô mấp máy môi:

“Là hướng dẫn viên du lịch. Thành phố Q quê anh rất nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch mà.”

Thành Trung mỉm cười:

”Cũng đúng nha. Nhưng khách du lịch thì phải ở đâu?”

Minh Ngọc cảm giác như đang chơi Hỏi Xoáy đáp Xoay vậy. Câu này quá dễ. Cô lập tức trả lời:
“Nhà nghỉ, khách sạn...”

Thành Trung nhìn cô rồi nói:

”Mẹ anh làm quản lý khách sạn.”

Minh Ngọc ồ lên một tiếng.

Thành Trung nói tiếp:

”Khách sạn của gia đình anh có từ năm 1980 rồi. Hiện tại có mặt ở một vài thành phố trong cả nước.”

Nghe tới đây Minh Ngọc thấy đầu óc choáng váng. Cô định đứng dậy thì Thành Trung giữ tay cô lại.

“Em định chạy?”

“Không có. Em chỉ định hít thở chút không khí. Hình như em hiểu sai hết cả.”

Thành Trung cười cười:

”Ba anh là bác sĩ quân y thì không hiểu sai đâu. Mà quan trọng nhất là anh là lính công binh thì em biết rõ rồi đúng không?”

Minh Ngọc gật đầu.

Thành Trung ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

”Chỉ cần hiểu đúng về anh là được. Những chuyện khác không quan trọng. Chẳng phải chính em nói là quen nhau không cần để ý bố mẹ đối phương làm gì, chỉ cần người mình quan tâm là người tốt sao?”

“Anh tự nhận mình là người tốt?”

Thành Trung gật đầu ngay lập tức:

“Người tốt yêu em.”

Nói xong anh hôn lên trán của Minh Ngọc:

”Em đừng lo lắng. Mọi người trong nhà anh sẽ yêu quý em.”

Cảm giác bỗng nhiên bạn trai mình ‘hiện nguyên hình’ là một thiếu gia con nhà giàu khiến cho Minh Ngọc không khỏi lo lắng. Tuy cô nói không quan tâm tới cái gọi là môn đăng hộ đối mà ông bà ta thường nhắc đến nhưng gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, có khi nào ba mẹ anh sẽ không chấp nhận cô?

Ít nhất ba của cô và ba của anh cũng sẽ có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, như vậy nếu hai gia đình gặp nhau cũng vui vẻ, thoải mái hơn.

Minh Ngọc dựa vào vai Thành Trung, cô nghĩ về những chuyện trước đây. Thành Trung là một người có lối sống giản dị, cô thực sự nhìn không ra gia đình anh lại đặc biệt như vậy. Nếu như cô biết từ đầu liệu cô có dám yêu một đại thiếu gia như anh?

Cô nghĩ là mình không đủ can đảm.

Những câu chuyện về lọ lem và hoàng tử chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Sự thực thì hoàng tử sẽ tìm tới công chúa còn lọ lem có lẽ sẽ lấy người bình thường.

Những cơn gió lạnh thổi tới kéo cô về thực tại, Minh Ngọc ngước mắt nhìn Thành Trung. Anh nhìn rõ được sự bất an trong mắt cô.

Anh khẽ gọi tên cô:

“Minh Ngọc. Em có biết tại sao anh không nói rõ với em ngay từ đầu không?”

Minh Ngọc khẽ lắc đầu.

Có lẽ anh muốn thử cô, muốn xem cô là người thế nào.

Hay anh sợ cô vì ham phú quý mà bám lấy anh?

Thành Trung nhìn sâu vào mắt cô rồi nói:

“Anh biết em sẽ không để người khác hiểu lầm em vì ham giàu sang mà quen anh nên khả năng cao em sẽ sớm từ bỏ anh. Anh chỉ có thể khiến em say mê nhan sắc này của mình rồi dần dần nói cho em biết. Có như vậy em mới không rời xa anh.”

Minh Ngọc nghe được mấy lời tự luyến này liền bật cười:

”Ai say mê anh?”

Thành Trung xoa đầu cô:

”Còn phải nói sao?”

Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi nói:

“Mỗi lần em căng thẳng đều đứng dậy đúng không?”

“Đúng. Điều này anh cũng biết mà. Sao còn hỏi lại em?”

“Anh phát hiện ra lúc anh hôn em, em không hề đứng dậy, thậm chí còn ngồi ăn nốt chỗ kem nữa.”
Minh Ngọc ngẩn người không nói được lời nào.

“Tại lúc đó sợ kem chảy.”

Thành Trung mỉm cười:

“Đó là vì em đã sẵn sàng.”

Minh Ngọc mở to mắt nhìn anh:

”Sẵn sàng?”

“Sẵn sàng đón nhận anh.”

Sao lời nói này có tính sát thương cao như vậy? Mới nói vậy mà mặt cô đã đỏ bừng lên rồi.

Trong đầu Minh Ngọc ong ong lời nói của Thùy Dung:

”Không hiểu bà với anh Trung yêu đương kiểu gì. Quen nhau hơn một năm mà còn chưa hôn nhau nữa. Không phải cả hai người đều có vấn đề đó chứ?”

Vấn đề này không phải Minh Ngọc không nghĩ tới. Cô còn định dịp lễ giáng sinh này sẽ dành một bất ngờ “to đùng” cho Thành Trung.

Cô sẽ hôn anh.

Chỉ có điều cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh làm cho bất ngờ.

Thành Trung thực sự yêu cô. Cô tin vào cảm nhận của bản thân mình. Anh là con nhà giàu thì sao chứ? Có ảnh hưởng gì tới tình cảm của cô và anh đâu.

Có lẽ cô cần phải dũng cảm hơn.

Minh Ngọc ôm Thành Trung rồi nói:

“Yêu một người tài giỏi như anh em cũng đã cố gắng rất nhiều. Khi biết về gia đình anh, em cảm thấy mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em hy vọng anh sẽ không bỏ lại em ở phía sau.”

“Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em. Em hãy là chính em. Đừng vì anh mà thay đổi. Mỗi người có một khả năng riêng, chúng ta không cần so sánh bản thân mình với bất kỳ ai.”

Dòng người đổ về nhà thờ lớn ngày càng nhiều. Minh Ngọc và Thành Trung chuẩn bị rời đi thì một bé trai chừng tám tuổi chạy tới đưa cho Minh Ngọc một chiếc bờm có hình sừng tuần lộc:

“Tặng chị này.”

Minh Ngọc lấy ra từ trong túi mấy chiếc kẹo mút:

“Chị tặng kẹo cho em nhé.”

Thành Trung hỏi:

“Sao em lại tặng cho chị ấy mà không tặng cho anh?”

Bé trai vênh mặt:

“Vì chị xinh. Minh Quân rất thích chị.”

Nói xong bé trai vui vẻ chạy về phía ba mẹ của mình:

”Chị xinh xinh còn cho con quà nữa nhé.”

Lúc này Thành Trung lấy chiếc bờm từ tay Minh Ngọc:

“Không cho đeo bờm này.”

“Sao thế? Cũng dễ thương mà.”

“Của người đàn ông khác cho không được dùng.”

Đàn ông sao? Đó là một bé con mà. Hơn nữa cô thích cái bờm đó.

Minh Ngọc xị mặt:

”Vậy anh lấy để dùng sao?”

Thành Trung bật cười:

“Anh dùng thì chẳng khác nào để tên nhóc đó cắm sừng lên đầu anh.”

Anh cất chiếc bờm vào túi áo rồi nói:

”Về cho anh Tuấn Khải.”

Lúc này Minh Ngọc không khỏi thương cảm cho Tuấn Khải. Anh ấy còn chưa có bạn gái mà đã sắp thành “Khải tuần lộc” rồi.

GÓC CHÉM GIÓ:

Minh Ngọc: “Thành Trung, anh nói ba anh là bác sĩ quân y.”

Thành Trung: “Đúng vậy.”

Minh Ngọc phấn chấn:

“Thật kỳ lạ anh trai anh là bác sĩ anh lại là một sĩ quan quân đội giống như là ba anh phân thân vậy. Sau này bị bệnh không lo tìm bác sĩ nữa rồi.”

Thành Trung lạnh lùng nói:

 “Anh ấy là bác sĩ khoa Sản.”

Minh Ngọc: “…”


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout