Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyến Tàu Hạnh Phúc

Chương 11: Nhóm chat

 

 

Dòng chữ lớn "Angel Bar" chớp nháy ánh đèn xanh đỏ phía trên cánh cửa chính của quán – cánh cửa gỗ lim vẫn luôn đóng chặt cho đến khi có vị khách nào đó mở ra. Bên trong là một không gian khá kín, ngồi ở chiếc ghế dài phía trước cửa mà Tâm gần như không thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động như lúc đứng quầy rượu.

 

Cậu phiền não chà xát đôi tay đẫm mồ hôi lên ống quần. Từ ô cửa sổ tròn này có thể nhìn được vị trí quầy bar, phần lớn không gian trong quán và một góc của phòng prep. Quang Minh vẫn tiếp khách tốt như mọi ngày, hễ ai ngồi trò chuyện cùng anh thì đều cười mãi không ngớt. Đôi lúc rảnh rang một xíu là anh lại lướt nhanh ngón tay trên chiếc điện thoại để nghe ngóng tin tức, rồi lại chau mày và thở dài.

 

Tâm chưa trông coi xe bao giờ nên cậu không dám lơ đễnh, chỉ sợ mình sẽ gây ra rắc rối cho lão Đại. Cậu ngồi ở chỗ mà Như Anh hay ngồi, mắt nhìn ra đường cái. Từng dòng xe cộ lăn bánh lặng lẽ trong đêm cứ thế lướt qua quán rượu nhỏ. Ánh đèn đường hiu hắt chỉ đủ rọi soi một góc phía dưới mái hiên. Những chiếc lá của mấy chậu cây cảnh khẽ rung nhẹ theo làn gió. Giờ đây cậu mới hiểu được vì sao Như Anh lại thích vị trí này đến vậy. Chỉ cần ngồi đây và ngắm nhìn mọi thứ giản đơn xoay vần, có một cảm giác gì đó yên bình mà cô độc.

 

Chiếc điện thoại mà Minh mua cho cậu vẫn chưa sử dụng nhiều. Giờ ngồi đây tẻ nhạt, Tâm bắt chước Như Anh cắm nửa con mắt vào màn hình, nửa con treo trên mấy chiếc xe xếp gọn một góc phía trước. Cậu mở ứng dụng mạng xã hội, kéo ngón tay lên một chút đã nhìn thấy bài đăng tìm kiếm bé Táo được người ta chia sẻ. Cậu nhấp vào bài viết gốc, phát hiện có hàng nghìn lượt tương tác sôi nổi. Trong bức ảnh đi kèm được đăng tải là một cậu nhóc con trông rất lanh lợi, mặc quần áo thủy thủ màu xanh trắng, đứng giơ hai ngón tay trước máy ảnh.

 

Tâm phóng to bức ảnh ấy lên, phát hiện nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu bé. Gương mặt Táo nom bầu bĩnh, đáng yêu, tính cách hoạt bát được thể hiện rõ trong nụ cười tươi đầy tự tin của em. Cậu vô thức thở ra một hơi rồi cũng bấm chia sẻ bài viết về trang của mình. Hiện giờ chỉ có thể mong đợi ai đó vô tình nhìn thấy Táo và cho họ chút thông tin hữu ích.

 

"Ting!"

 

Âm báo tin nhắn vang lên cùng với một biểu tượng nhóm chat mà cậu chưa thấy bao giờ. Tâm nhanh tay ấn vào xem, là lời mời tham gia vào hai nhóm đến từ Quang Minh. Hai nhóm trò chuyện đều có tên Angel Bar, nhìn qua chỉ thấy khác hình đại diện chung.

 

Tâm gãi đầu, tại sao lại có hai nhóm?

 

Cậu nhìn trộm qua ô cửa sổ, thấy Minh đang ngồi bấm gì đó trên điện thoại. Nhìn lại điện thoại của mình, cậu thử so sánh sự khác biệt của hai nhóm chat này.

 

Nhóm đầu tiên có giao diện hình ly rượu vang với nền đen trông rất tao nhã, tin nhắn cũ chủ yếu là thông báo, báo cáo mấy thứ vặt vãnh trong quán với lão Đại. Hầu như không có gì đặc biệt.

 

Nhóm thứ hai có vẻ náo nhiệt hơn, tin nhắn nhiều đến muốn tràn màn hình. Giao diện cũng khác biệt với hình một chiếc đầu lâu đội bộ tóc đủ màu của chú hề, trông chẳng ăn khớp tẹo nào thậm chí còn có phần buồn cười. Tên hiển thị của các thành viên cũng rất đa dạng chứ không dùng tên thật như nhóm kia. Tâm đã ngờ ngợ ra được vấn đề. Cậu nhấn vào mục danh sách thành viên, quả nhiên bên này không hề có lão Đại.

 

Cậu đọc nhanh vài dòng tin nhắn gần nhất.

 

Latis xinh đẹp rạng ngời: [Hôm qua ai bật đèn trong kho mà không chịu tắt đấy?]

 

Cà phê muối ngon mà: [Anh á, anh đi lấy đồ mà quên mất. ^^ ]

 

Latis xinh đẹp rạng ngời: [Được rồi. Vì anh có tinh thần tự giác nhận tội...]

 

Latis xinh đẹp rạng ngời: [Nên tiền điện phát sinh thêm tháng này trừ thẳng vào lương.]

 

Cà phê muối ngon mà: [Hic. Đừng mà người đẹp.]

 

"Latis xinh đẹp rạng ngời?" Tâm đọc thầm cái tên này rồi nhìn trộm vào trong quán lần nữa. Anh chàng tóc dài ấy đang đứng thanh toán cho khách hàng, chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng đã có thể khẳng định người kia chắc chắn là một mỹ nhân. Tâm vô thức so sánh với hình ảnh của chính mình ở trong gương. Không thể nào phản bác được.

 

Dù sao thì cậu cũng đã hiểu được phần nào câu nói đừng có dây vào người như Latis của Minh rồi. Tất cả là vì an toàn của túi tiền chúng ta. Nghĩ đến đây cậu liền nhận ra Minh chưa bao giờ gọi Latis là người đẹp giống Đào và Phong.

 

Tâm tiếp tục di chuyển ngón tay, muốn đọc thêm vài tin nhắn cũ nữa cho thỏa sự tò mò.

 

Đào nè: [Ông Phong đổi tên giùm đi, cà phê muối uống bị ải chỉa đó.]

 

Cà phê muối ngon mà: [Why???]

 

Cà phê muối ngon mà: [Tại sao ai cũng ghét cà phê muối?]

 

Coi chừng mất xe: [Vì bị ải chỉa.]

 

Minh đẹp trai: [Ha ha ha ha.]

 

"Ha ha..." Cậu bất giác bật cười. Nhìn lại mấy cái tên hiển thị, tự dưng Tâm thấy hơi nhồn nhột mà đứng lên ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra hàng xe mình phải trông. Không có gì bất thường. Cái tên "Coi chừng mất xe" này chắc chắn là của Như Anh, ảnh đại diện là hình một bãi biển về đêm với trăng tròn treo trên cao có cảm giác tịch mịch. Tâm kéo lên thêm một đoạn, phát hiện tin nhắn của cô đa phần chỉ là "có", "được" hoặc "không". Mọi ô trả lời đều ngắn gọn súc tích.

 

Bỗng một đoạn video thu hút ánh mắt cậu. Một đứa nhóc tóc tai rối bời, tay cầm chiếc bút đang run lẩy bẩy, ngồi thút thít trước một quyển vở làm bài tập về nhà. Kim Đào ngồi ngay bên cạnh, mất kiên nhẫn vừa giải thích vừa bảo con trai viết ra đáp án lên giấy. Cô đọc một câu rồi bắt nó đọc lại, chất giọng nghẹn ngào ấm ức của Táo vang lên chẳng thể nghe rõ được. Cả quá trình dạy kèm vô cùng khó khăn. Kim Đào thể hiện sự bất lực của mình và cầu cứu mọi người trong nhóm.

 

Bất ngờ một mũi tên chỉ xuống hiện lên bên dưới màn hình biểu thị cho tin nhắn mới đến. Tâm ấn vào, từng dòng tin nhắn nhanh chóng vụt lên thật nhanh cho đến khi xuống đến nơi cuối cùng.

 

Minh đẹp trai: [@Đào nè Em biết chị rất lo nhưng nhớ phải nghỉ ngơi, đừng có gục ngã bây giờ, mai bọn em sẽ qua với chị.]

 

Không có bất kỳ phản hồi nào từ tài khoản "Đào nè", nhưng hình đại diện bãi biển đêm khung tròn đã nhảy xuống bên dưới dòng tin nhắn biểu thị cho đã xem. Tâm tự hỏi bây giờ Như Anh đang ở đâu, đang làm gì vậy nhỉ? Liệu có phải chị đang tìm kiếm bé Táo hay không? Cậu biết cô gái này có thân phận gì đó không tầm thường, tâm trí vô thức dựa dẫm vào khả năng của cô.

 

Chiếc chuông treo trên cánh cửa gỗ vang lên leng keng mấy tiếng. Lão Đại từ trong quán bước ra, đứng ngay cửa thở dài một hơi rồi mới nhích người đóng nó lại. Tâm trông thấy ông thì liền đứng phắc dậy. Lão Đại quay sang vỗ lên vai cậu vài cái, gật đầu rồi rời đi.

 

Cậu đứng dõi theo ánh đèn xe của ông cho đến khi nó hòa lẫn vào vô số tia sáng khác và khuất hẳn. Sau khi giúp một vị khách lấy xe ra về, Tâm tiếp tục ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn dòng người tấp nập, vội vã trong đêm.

 

Nghe mọi người nói bé Táo nay mới học lớp hai, là một đứa nhóc thông minh lanh lợi, cũng rất lễ phép. Hồi đầu năm, vào ngày sinh nhật tám tuổi của Táo, Kim Đào đã mời hết đồng nghiệp và lão Đại đến nhà tham dự bữa tiệc nhỏ cùng gia đình. Hôm ấy cậu nhóc còn mang bài kiểm tra toán đạt mười điểm của mình ra khoe với họ. Tâm vốn là người không được sáng dạ trong chuyện học hành, điểm mười cậu có được giơ hai bàn tay ra đếm vẫn còn dư dả. Ngưỡng mộ một đứa nhóc cấp một có lẽ cũng không mấy xấu hổ đâu ha.

 

Rốt cuộc thằng nhỏ này đang ở đâu? Đã trễ như vậy rồi, không có mẹ bên cạnh nó có thấy sợ hãi không? Có giống như cậu lúc còn bé, luôn mong mỏi được nhìn thấy mẹ mọi lúc mọi nơi?

 

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Quang Minh vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình mà ngước nhìn người kia. Đôi mắt to trong veo hơi đỏ lên, long lanh dưới ánh đèn vàng vọt lọt qua từ ô cửa sổ.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Tâm chợt bừng tỉnh, lúng túng quay mặt đi để giấu nhẹm hàng mi ướt nước dưới ánh đèn đường.

 

"Dạ— không có gì hết."

 

Minh làm sao mà không nhìn ra được những cử chỉ nhỏ chẳng tự nhiên ấy. Nhưng anh không vạch trần. Anh đưa ly nước chanh đá mát lạnh cho Tâm, dặn dò cậu ta đừng có ngủ gục đấy rồi trở lại vào quán.

 

Cánh cửa gỗ lim đóng lại nhẹ nhàng. Tâm thầm thở phào, cầm chiếc muỗng dài khuấy nhẹ những viên đá bi vuông vức bên trong. Cậu nếm thử một ít trước khi đưa lên miệng tu mấy hớp liền. Vị chua thanh ngập tràn khoang miệng, mang theo chút ngọt ngào nhưng lại đậm đà đến khó cưỡng. Cậu nhìn lại ly nước vừa bị mình uống mất quá nửa, liếm môi, trong lòng cảm thán tay nghề pha chế lâu năm của Minh.

 

Đặt bừa nó lên phần ghế bên cạnh, cậu quay lại với dòng xe cộ vội vã. Lần này đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Gió đêm se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình mà kéo cổ áo sơ mi cao hơn một chút.

 

"Đúng rồi."

 

Cánh cửa đột ngột bật mở lần nữa. Minh thò đầu ra, nói vội: "Nay nhiệt độ thấp, có thấy lạnh thì mặc áo khoác của anh này."

 

"Dạ—" Tâm luống cuống nhận lấy chiếc áo đen. "Cám ơn anh."

 

"Sao em dễ giật mình thế? Bộ hay làm chuyện mờ ám hả?" Trông bộ dạng như chú thỏ con vừa bị hù dọa của đối phương, không hiểu sao anh lại thấy muốn bật cười.

 

Tâm vội huơ tay. "Dạ không phải, tại... tại từ nhỏ em đã vậy rồi."

 

"Được rồi." Minh bấy giờ mới phì cười, vô thức đưa tay xoa đầu tóc lởm chởm của cậu ta. "Không chọc em nữa, anh vào trong đây."

 

Theo tiếng cánh cửa đóng lại, mặt Tâm cũng đỏ lên phừng phừng. Cậu không tự chủ được mà đặt tay lên đỉnh đầu, cảm giác sự dịu dàng của người kia như in hẳn trên đấy. Rồi đôi bàn tay chậm rãi rơi xuống trên áo anh, nơi vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa nam mang mùi vị dịu nhẹ. Cậu miết lớp vải dù trơn tuột, tâm trí như đang lơ lửng vô định nơi nào, không nhịn được mà cúi xuống hít một hơi sâu.

 

  

  

Lạch cạch lạch cạch...

 

Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên bàn phím. Chiếc bàn gỗ ép thấp chân đặt sát tường, trên màn hình PC hiển thị một loạt dòng mã, thu vào nhảy ra liên tục thế chỗ cho nhau. Không lâu sau đó, màn hình bị chia thành bốn ngăn, mỗi ô vuông hiện ra một góc ghi hình khác biệt.

 

"Xong rồi. Nhìn đi."

 

Chàng trai trẻ tóc nhuộm vàng hơi nghiêng người, chừa chỗ cho Như Anh. Cô ngồi bệt xuống nền nhà lạnh tanh nhìn đăm chiêu vào bốn góc máy. Bóng tối phủ xuống con đường nhỏ được những ánh đèn trên cao soi sáng một phần. Máy ghi hình số ba hướng thẳng về phía cổng ngôi trường cấp một đã tắt đèn tối thui, chỉ chừa lại mỗi ánh sáng yếu ớt trên tấm biển hiệu phai màu. Tầm quay cả bốn chiếc camera so với ước tính của cô không có mấy chênh lệch.

 

"Đúng là chỗ này."

 

Như Anh đưa bức ảnh chụp của Táo cho người kia xem. Cậu ta chăm chú vào khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh lúc lâu rồi mới quay lại với bàn phím. Tiếng lạch cạch lại vang vọng trong căn nhà thuê nhỏ chỉ có hai người.

 

"Có thời gian cụ thể không?"

 

"Buổi sáng đi học lúc hơn 6 giờ rưỡi, nhưng không đến lớp. Giáo viên gọi về nhà khoảng 8 giờ."

 

Đây có lẽ là một trong những lần ít ỏi Như Anh nhiều lời như vậy cho một câu nói. Chàng trai nhanh tay điều chỉnh camera về thời điểm ấy. Dù đã tăng tốc hết cỡ, con số hiển thị thời gian trên màn hình vẫn cứ như rùa bò. Như Anh chau mày, thở hắt ra một cái rồi tự đánh lạc hướng chính mình bằng đống gấu bông ngổn ngang xung quanh.

 

"Lần này chúng nhiều hơn gấp đôi?" Cô không nói thẳng chúng ở đây là gì nhưng đối phương dường như đã tự hiểu ra.

 

Đống gấu bông đủ loại động vật, màu sắc và hình dáng chất đầy trong căn phòng này. Thậm chí chúng còn chiếm dụng quá nửa chiếc giường trong góc. Trên bàn, trên tủ, dưới nền gạch, ngay cả chỗ đặt bộ PC cũng có vài con gấu nhỏ vây quanh như đang trang trí.

 

"Bạn trai em tặng đấy."

 

"Ồ?"

 

Chàng trai bất ngờ cười khẩy một tiếng, ánh mắt và đôi tay vẫn tập trung trên màn hình. Cậu ta là Ngô Ý, cả họ lẫn tên chỉ có hai chữ là một điều khá hiếm ở đất nước này. Tuy còn chưa đến hai mươi nhưng cái gì cũng biết, đặc biệt là những thứ về công nghệ máy tính. Một đứa nhóc không thích tiếp xúc với bất kỳ ai, suốt ngày chỉ rúc vào cái tổ nhỏ của mình chơi game. Người có thể ngồi cạnh Ý như cô chắc còn ít hơn cả nhân viên của Angel Bar. Nghe đến hai từ "bạn trai", Như Anh chẳng biết có nên tin hay không nữa.

 

Cô ậm ừ cho qua chuyện vì con số trên màn hình đã được chỉnh về mốc thời điểm hơn 6 giờ sáng. Ngô Ý cho đoạn ghi chạy tốc độ bình thường. Đây là lúc học sinh bắt đầu đến lớp, gánh hàng rong phía trước trên camera số một đông nghịt người, từ học sinh cho đến phụ huynh. Tốp thì đi bộ, tốp được ba mẹ đưa đón bằng xe máy, cũng có không ít ô tô neo đậu cho con em xuống ở camera số bốn.

 

Ngô Ý liên tục nhìn bức ảnh trên điện thoại rồi so sánh với từng gương mặt nhỏ xuất hiện trong đoạn ghi. Chất lượng hình ảnh phải nói là quá kém. Nếu muốn tăng độ rõ nét với cậu ta cũng chẳng khó nhưng tất nhiên sẽ mất không ít thời gian. Những hình ảnh này muốn nhận dạng thì miễn cưỡng chắc cũng làm được.

 

Như Anh nom vẻ lóng ngóng của cậu ta, từ tốn bảo: "Thằng nhỏ đội mũ đỏ lúc đi học."

 

Ngô Ý liếc cô một cái, bĩu môi. "Sao không nói sớm giùm đi. Vậy thì dễ tìm hơn rồi đấy."

 

Dứt lời, cậu tăng tốc độ lên một chút. Từng bóng dáng nhanh nhẹn thi nhau xuất hiện rồi biến mất trên màn hình. Cho đến khi một màu đỏ nhấp nhô bất ngờ hiện ra, Ngô Ý lập tức bấm nút dừng.

 

Trong camera soi thẳng vào mấy gánh hàng rong là một bé trai mặc chiếc áo sơ mi trắng phau phối kèm quần đùi sọc đỏ, bộ đồng phục không có gì khác biệt với các bạn cùng trường. Cậu bé khoác trên lưng chiếc cặp sách màu xanh lá căng phồng, trông rất nặng. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ tươi mà Quang Minh đã mua tặng hôm sinh nhật vừa rồi của em.

 

Ngô Ý phóng to hình ảnh mờ đục, chụp lại, thông qua xử lý cậu làm cho nó rõ nét hơn. Qua hai ba lần chỉnh sửa nhanh bằng A.I, cuối cùng mới thấy rõ được gương mặt phúng phính với nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu bé.

 

"Đã xác định mục tiêu!" Ngô Ý phấn khích kêu lên, búng tay một cái rồi lập tức cho chạy tiếp đoạn băng ghi hình.

 

Như Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung vào màn hình. Táo dừng lại trước một quầy đồ ăn sáng, từ chiếc hộp xốp nhỏ có thể đoán được bên trong là xôi nếp hoặc một món tương tự. Mua xong, cậu bé nhảy chân sáo ra khỏi camera số một.

 

Sau đó, Táo đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình.

 

Hàng lông mày của Như Anh nhăn lại. Dựa theo vị trí của cả bốn chiếc camera thì lẽ ra cậu bé phải xuất hiện ở camera số ba – phía trước cổng trường.

 

Đó là trường hợp nếu Táo đến trường.

 

Như Anh nhìn thời gian hiển thị – 6:36". Vẫn còn rất sớm. Theo thực tế mà nói, những đứa trẻ có nhà gần trường sẽ không cần phải đi học sớm như thế, tâm lý chúng luôn đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ bị trễ học được.

 

Ngô Ý xoa cằm đăm chiêu, mất kiên nhẫn mà tua nhanh lần nữa. Thế nhưng khi tiếng trống trường vang lên và phía trước cổng đã chẳng còn lại ai ngoài bác bảo vệ già, Táo vẫn chưa từng xuất hiện trở lại. Rõ ràng, cậu bé đã "bốc hơi" sau khi rời khỏi quầy xôi.

 

"Vô lý... Chẳng lẽ nó bị bắt cóc ngay nơi đông người như thế?" Ngô Ý nói.

 

Như Anh quan sát thật kĩ bốn ô camera. Cái số hai là một đoạn đường phía bên phải trường học, không có quá nhiều manh mối vì thậm chí thằng bé còn chẳng cần đi sang hướng đó làm gì.

 

Cả hai đau đầu nhức óc lúc lâu. Để phá vỡ sự bế tắc này Như Anh kêu cậu ta chỉnh thời gian camera về vài ngày trước đó, so sánh với hôm nay xem có gì khác lạ hay không. Ngô Ý làm theo lời cô, lại phải chờ đợi con số đang chạy ngỡ nhanh mà chậm rì lần nữa. Mãi một lúc sau, cái mũ đỏ lại nhấp nhô trên màn hình.

 

"Đây rồi."

 

Như Anh và Ngô Ý lập tức tập trung ánh mắt. Cậu nhóc vẫn ghé vào gánh hàng rong đó, nhưng lần này là mua một túi đồ ăn khác với sáng nay. Sau đó lại nhảy chân sáo ra khỏi camera số một.

 

Và rồi sau đó, cu cậu lại biến mất khỏi tất cả các camera.

 

Ngô Ý sửng sốt, há hốc miệng mà kêu lên: "Cái khỉ gì xảy ra vậy! Bộ hôm qua nó cũng mất tích hả?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}