Chương 10: Cậu bé đã biến mất ở trường học
Buổi chiều, anh đưa Tâm về nhà sớm một chút để cậu ấy có thể chuẩn bị trước khi đến quán. Hai người chào tạm biệt nhau ở lối vào con hẻm nhỏ. Minh nhìn thân hình gầy gò đứng tiễn mình rời đi thì đột nhiên nghĩ đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, đìu hiu khuất sau phố thị kia, thật cô đơn làm sao khi cậu chỉ có một mình với những bức tường đã phủ đầy rêu phong lạnh lẽo.
Minh ngồi trên xe thầm thở dài một hơi. Nhớ lại những tháng ngày trước đây khi mình vừa bước chân lên thành phố, có lần thậm chí anh còn phải chia đôi gói mì tôm nhỏ xíu để ăn được hai bữa. Nghĩ đến đây anh lại thấy trân trọng mọi thứ mình đang có.
"Vậy tôi đi đây, nghỉ xíu đi để còn có sức mà làm việc." Anh nói.
Tâm mỉm cười với anh nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn xung quanh rồi mới trở lại trên người Minh. "Em biết rồi. Anh về cẩn thận."
"Ừm."
Gạt chiếc chân chống xe lên để chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng còn chưa kịp nổ máy thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh thình lình vang lên. Minh lấy nó ra, thấy tên người gọi đến là "Chị đẹp Kim Đào" thì liền bắt máy.
"Em nghe đây, có gì không chị đẹp?"
Phía bên kia im lặng vài giây. Rồi bất ngờ anh nghe thấy tiếng nấc, tiếng sụt sùi của đối phương. Lòng anh dấy lên lo lắng, nôn nóng hỏi han: "Chị Đào? Làm sao vậy? Sao lại khóc nói em nghe đi."
Tâm đang định vào nhà thì khựng lại. Cậu đến gần anh hơn để nghe ngóng tình hình của chị đồng nghiệp. Kim Đào không trả lời lại ngay. Tiếng hít thở khó nhọc truyền qua điện thoại cho thấy cô đang cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để có thể nói chuyện.
"Minh ơi... Hức... Giúp chị với Minh ơi..."
Lo lắng chợt hóa thành sợ hãi. Anh liên tục gặng hỏi Đào về chuyện đã xảy ra, chỉ nghe được âm thanh vỡ òa ở đầu dây bên kia và rồi cô gào lên.
"Chị không tìm được thằng Táo!"
Thằng Táo? Minh vỡ lẽ ngay lập tức về cậu con trai nhỏ của chị có thể đã xảy ra chuyện không hay gì đó. Anh cố hỏi thêm vài câu nhưng không nhận được câu trả lời nào có nghĩa, cô ấy đã tiếp tục khóc nấc lên không thể kiểm soát được. Minh nói mình sẽ đến ngay rồi cúp máy. Hai người nhìn nhau giây lát. Còn đang chưa biết giải thích thế nào với cậu ta thì Tâm lên tiếng:
"Anh cho em đi chung với."
Nhà của Kim Đào ở khá xa Angel Bar, phải đi đường ngược lại với nhà anh, ước chừng khoảng 1 tiếng họ mới đến nơi.
Phía trước ngôi nhà cấp 4 đơn sơ có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, hàng xóm xung quanh tụ tập rất đông. Có người hóng chuyện bàn tán xôn xao, có người chỉ đang tò mò, lại có người lấy điện thoại ra quay lại toàn cảnh. Nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng, Minh và Tâm nhìn nhau nghi hoặc giây lát rồi tiến thẳng vào trong nhà. Một chú công an toàn thân xanh lá thấy họ thì chặn lại trước cửa.
"Hai cậu định làm gì? Có quan hệ gì với gia chủ?" Ông chú độ tầm bốn mươi, dáng vẻ nghiêm nghị, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới hai chàng thanh niên.
Minh cúi chào rồi nói: "Dạ là đồng nghiệp của chị Đào. Bọn cháu nghe tin mới chạy đến đây."
Ông lại nhìn họ bằng con mắt dò xét trước khi lách người ra để họ đi qua. Tâm theo Minh tiến vào trong nhà, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của chú công an kia vẫn đóng đinh sau lưng mình.
Căn nhà không lớn, đồ đạc cũng rất giản dị. Kim Đào ngồi thẫn thờ trong góc phòng khách, nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dạng bết bát nhìn lên trần nhà. Tuấn Phong đứng cạnh đặt tay lên vai cô an ủi. Bên cạnh là một vài người thân khác trong gia đình Kim Đào. Minh bước đến, Tuấn Phong lắc đầu với anh.
"Chị bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Minh trấn an cô trong khi bản thân anh vẫn còn chưa nắm rõ được tình hình cụ thể.
Vừa nghe thấy giọng của anh, Kim Đào như hoàn hồn trở lại mà nắm lấy cánh tay đối phương nài nỉ. "Tìm thằng Táo cho chị đi Minh ơi... Chị tìm mãi mà không thấy nó đâu cả..." Nói đoạn Đào lại tiếp tục khóc, cơ thể run lên từng hồi, trông có vẻ như đã khóc đến sắp kiệt sức.
Dù vậy, cô nắm tay Minh rất chặt, đến mức anh cảm thấy như các mạch máu của mình đều bị chặn lại ở nơi ấy. Tuấn Phong thấy vậy liền gỡ tay Đào ra rồi tiếp tục trấn an cô, nếu còn như thế này nữa không chừng cô nàng sẽ ngất xỉu thật mất. Anh lại lắc đầu với Minh, bảo hai người tạm thời ra chỗ khác đi.
Minh nhìn bộ dạng của chị mà đau xót. Anh lùi ra sau hỏi chuyện một người phụ nữ trung niên đang thấp thỏm rầu rĩ.
"Tôi ấy, là cô ruột của nó." Người cô trả lời Minh kèm theo tiếng thở dài. Cô nhỏ giọng hơn nữa như để tránh cho cháu gái mình nghe thấy. "Sáng nay thằng Táo nó vẫn đi học như thường ngày, thế mà lát sau cô giáo chủ nhiệm của nó lại gọi về nhà hỏi sao bé không đến lớp. Lúc ấy mọi người mới phát hiện nó biến mất, bèn đi tìm khắp nơi, báo cả công an luôn kia kìa. Vậy mà lùng sục cả buổi trời vẫn chưa tìm được nó."
"Bị bắt cóc ạ?" Tâm hỏi, cậu cũng vô thức nói nhỏ theo người cô.
"Bên công an nói đó cũng có thể là một khả năng, nhưng chưa thể khẳng định. Nếu trong vòng 24 tiếng vẫn không tìm được nó thì họ sẽ dán cáo thị tìm người mất tích."
Minh cúi đầu cảm ơn còn không quên an ủi cô vài câu, dù sao thì nhóc con kia cũng là cháu cô. Minh quan sát hết một lượt mọi người trong nhà, có rất nhiều gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Một cô gái trẻ đang soạn bài viết tìm người, đi kèm là tấm ảnh của cậu nhóc và số điện thoại liên lạc với gia đình. Anh nhận ra một người trong số họ là mẹ của Kim Đào, bà ngồi im thin thít, chỉ rơi lệ trong âm thầm.
Bầu không khí trong ngôi nhà nhỏ ngập tràn bi thương, ai cũng đầy vẻ lo lắng, thậm chí là sợ hãi cu cậu xảy ra chuyện tồi tệ. Họ đã tìm kiếm khắp nơi, gọi hết cho những người quen biết, lật tung mọi ngóc ngách từ bên ngoài đến trong trường học. Phía công an vẫn đang huy động việc tìm kiếm gấp rút, chỉ sợ chậm trễ vài giây cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Minh đi đến động viên Đào thêm mấy câu rồi kéo Tâm ra ngoài.
Phía bên ngoài đã giải tán bớt nhưng vẫn còn vài người hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh. Hai người đứng ở trước cổng nhìn về phía trường học. Ngôi trường cấp một chỉ cách nhà Kim Đào một đoạn ngắn, nằm sau khúc cua mà đứng từ đây vẫn nhìn thấy được. Cô từng kể với Minh rằng vì gần nhà mà thằng Táo tự cuốc bộ đến trường, buổi trưa cũng về nhà nghỉ ngơi thay vì ở lại trường như bạn bè nó.
"Thằng nhóc rất hiểu chuyện. Nó biết chị Đào đi làm đêm mệt mỏi nên luôn để yên cho chị ngủ, chẳng khi nào đòi mẹ đưa đi học." Nói đoạn, anh nghĩ có khi nào Kim Đào đang dằn vặt lòng mình rằng lẽ ra chị phải đưa con trai đi học mỗi ngày? Tiếc là cuộc đời chỉ cho phép ta sửa đổi chứ không cho ta cơ hội làm lại sai lầm.
"Hay mình đi xung quanh thử đi." Tâm nói, mắt hướng về con đường đến trường.
Minh gật đầu. Cả hai đi bộ dọc theo hàng hoa dại bên lề, thấp thoáng vài cánh chuồn chuồn bay đậu.
Khu vực phía trước trường học tụ tập rất nhiều gánh hàng rong, chủ yếu là đồ ăn vặt, ăn sáng và đồ chơi linh tinh mà bọn trẻ con rất thích. Đứng ở góc ngã ba, Minh nhìn về phía cổng trường đã cũ, thật khó để tin rằng có một cậu nhóc bị bắt cóc ngay trước khuôn viên trường học, lại còn vào thời điểm buổi sáng tấp nập học sinh và phụ huynh đưa đón con em.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tâm kéo tay áo anh. "Chị Như Anh kìa anh."
Anh nghe vậy cũng đưa mắt về phía cậu ta chỉ. Bóng dáng Như Anh đứng ở đằng xa, ngước lên nhìn gì đó. Xung quanh khu vực này không có camera an ninh. Chỉ có vài cái người dân tự lắp đặt hướng ra ngoài đường là có thể ghi hình. Cô đăm đăm vào một chiếc camera bên dưới mái hiên nhà ai đó, bước lùi vài bước để xác định giới hạn khung hình mà nó lia tới. Quanh đây chỉ có tổng cộng bốn chiếc camera từ nhà người dân với bốn góc máy khác nhau, tuy nhiên, chúng lại có một điểm chung ít ai để ý.
Như Anh bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cùng lúc đó Minh và Tâm cũng đã đến chỗ cô.
"Chị đến lâu chưa? Có phát hiện ra gì không?" Minh hỏi từ phía sau lưng Như Anh trong khi ngó nghiêng ngang dọc để tìm chút vận may.
"Vừa có vừa không." Cô đáp lại gọn lỏn rồi bước ra khỏi con hẻm. Phía ngoài có một viên cảnh sát đang gõ cửa một nhà dân, yêu cầu họ chiết xuất camera để phục vụ cho công tác tìm kiếm.
Tâm chẳng hiểu nổi câu nói của cô có nghĩa là gì, có vẻ Minh cũng thế. Có điều ánh mắt hằn tia lửa và nắm tay vẫn luôn siết chặt của cô nói cho họ biết cô đang cực kỳ khó chịu. Như Anh không muốn giải thích nhiều với họ, mà hai người họ cũng chẳng dám lắm lời nên chỉ biết lẽo đẽo theo sau chị quay lại nhà Kim Đào.
Ngay góc ngã ba, một gánh hàng rong phía ngoài có vài bà cô tụ tập buôn chuyện. Như Anh đột nhiên dừng chân ở sau vách tường rào, Minh thấy vậy lập tức kéo Tâm lại trước khi cậu ta đi qua ngõ. Ba người đứng yên ở đó, "vô tình" nghe lỏm được cuộc trò chuyện phía bên kia.
"Đấy là bà không biết đó thôi..." Người phụ nữ nọ chợt nhỏ giọng hơn, ra vẻ rất thần bí. "Con Đào nó làm gì có chồng. Nghe bảo nó có bầu trước khi cưới rồi bị thằng kia bỏ nên mới phải một mình nuôi con."
Minh nhíu mày. Thì ra là bọn họ đang bêu riếu sau lưng chị Đào.
Tiếng tạch lưỡi của một người khác vang lên nghe rất rõ. "Chứ không phải nó chửa hoang hả? Tui nghe lúc trước nó cặp kè nhiều thằng lắm. Đấy mấy bà xem, nãy có anh chàng đẹp trai nào đến nhà nó mà cứ kè kè bên cạnh kìa."
"Chưa đâu, tui mới thấy có hai cậu nữa, một người còn nhuộm đầu đỏ chót. Thiệt chứ, ai đâu phụ nữ có con mà toàn chơi với trai trẻ không vậy."
Bọn họ kẻ thêu người họa, dệt lên bao câu chuyện trên trời dưới đất mà nội dung càng lúc lại càng quá đáng. Tâm thăm dò phản ứng của hai anh chị bên cạnh, thấy họ đều im lìm với sắc mặt tối sầm nên cậu chỉ dám đứng phía sau chờ đợi hành động tiếp theo của họ.
"Mấy người lại không biết sự thật rồi." Bất ngờ, một giọng phụ nữ hoàn toàn khác lạ vang lên, nghe rất gần họ, có vẻ như đã ngồi đó từ trước nhưng giờ mới lên tiếng.
"Sự thật gì?"
Độ hóng hớt của bọn họ tăng vọt, thay nhau hỏi lia lịa cho đến khi người kia chịu cất tiếng lần nữa.
"Con Đào ấy, có nhớ cái lúc nó đang học đại học mà tự dưng nghỉ rồi cứ ru rú trong nhà suốt không?" Bà ta dừng lại vài giây, dưới sự im lặng đợi chờ của hàng xóm mà nói tiếp: "Nó bị người ta hãm, nghe đâu còn định tự tử nhưng ba nó ngăn lại kịp. Sau đó nó có bầu. Kể ra cũng tội nghiệp, phải nuôi con của cái thằng mất dạy nào đó đến tận giờ."
"Trời đất ơi..."
Đám người xì xào bàn tán không ngớt như vừa khai phá ra được bí mật động trời nào đó. Đã vậy lại còn moi móc đến công việc của Kim Đào, đi làm thâu đêm như thế chắc gì chỉ là phục vụ bưng bê bình thường? Hơn nữa quán bar chẳng phải là nơi ăn chơi tụ tập đấy sao?
Minh siết chặt nắm tay, mặt anh đỏ bừng lên nhưng không phải vì cơn sốt hay ánh chiều tà, mà là do sự phẫn nộ đang dâng cao trong lồng ngực. Những lời gièm pha độc địa cứ thế rót vào tai họ. Đúng là mấy bà hàng xóm không bao giờ làm ta thất vọng.
Không khí giữa ba người đặc quánh, bức bối đến nghẹt thở.
Như Anh mặt lạnh như tiền. Cô hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận sau đó dứt khoát bước ra phía ngoài. Mấy bà cô già trông thấy người lạ thì đột nhiên im phăng phắc. Như Anh khẽ liếc nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh tanh sau đó đi luôn một mạch không ngoảnh lại. Minh theo ngay phía sau cùng với Tâm. Cái sự thù ghét trong anh thôi thúc liên hồi, bắt anh phải dừng chân lại để nhìn đám người nọ chằm chằm.
"Nói bậy nói bạ. Lo việc nhà mình đi."
Mấy bà cô giật mình chau mày, nhưng khi thấy mái tóc nhuộm đỏ của anh liền xấu hổ nhìn nhau mà chẳng ai dám cất tiếng phản bác lại. Chỉ có người phụ nữ ngồi trong góc là cười khẩy một cái trước khi Minh quay người bỏ đi.
Sự im lặng của Minh khiến Tâm thấy rất áp lực. Nó lạnh như biển băng, cứng hơn cả thép, cứ như thể bất kỳ ai chọc vào anh lúc này sẽ có thể nằm ra đất ngay lập tức. Người ít nói không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là sự im lặng của người hay cười nói.
Mọi người vừa đến trước cổng nhà Kim Đào đã trông thấy lão Đại và vợ ông ấy trong sân, đang đứng an ủi gia đình nhân viên của mình. Như Anh đi thẳng đến chỗ ông. "Hôm nay tôi muốn xin nghỉ." Cô nói, giọng điệu vẫn cứ trầm trầm như thường ngày.
Lão Đại híp mắt, đơ ra vài giây, trông thấy Tâm đằng sau thì liền đồng ý. Sau đó ông quay lại bảo cậu: "Này nhóc, nay cậu thay ca bảo vệ đi."
Tâm thoáng giật mình. Nhưng nghĩ lại thì Như Anh đang tìm cách giúp đỡ Kim Đào, mọi người đều đang cố gắng như vậy thì trông xe chỉ là chuyện nhỏ. Ít nhất, cậu cũng có thể góp chút công sức giúp đỡ họ.
"Dạ cháu hiểu rồi."
Lão Đại gật đầu hài lòng rồi quay vào trong nhà. Các chú công an đã rời đi với lời hứa sẽ cố gắng hết sức, để lại một nỗi lo sợ to lớn bao trùm lấy cả gia đình.
Minh nhìn lại đồng hồ, đã 5 giờ chiều, sắc trời cũng đang bắt đầu tối dần. Kim Đào ngồi trên chiếc ghế mây, bên cạnh là người cô đang cố đút cho chị ăn chút cơm. Gương mặt Đào tiều tụy trông thấy. Nụ cười tươi vui và những câu nói đùa thường ngày giờ chỉ còn lại sự im lặng đầy đau đớn.
Như Anh đã đi mất từ lúc nào, hành động âm thầm lặng lẽ như cách chị đến. Chẳng thể làm gì khác hơn, anh cùng Tâm an ủi gia đình thêm một lát rồi cũng rời khỏi đó.