Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

 

Hơi ấm nhẹ nhàng phả lên mặt, ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa khiến anh thức giấc. Một cảm giác chăn ấm nệm êm vô cùng quen thuộc. Anh khẽ cựa mình, cơ thể lừ đừ mỏi mệt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Minh nằm nhìn ra phía ban công qua khe hở của chiếc rèm. Sau cánh cửa kính trong suốt ấy hiện hữu khung cảnh nắng sớm dịu dàng.

 

"Ơ?"

 

Anh giật mình bật người dậy, tự hỏi mình đã về nhà kiểu gì nhỉ? Ngồi xoa trán mãi một lúc anh mới có thể sắp xếp lại được vài mảnh kí ức mơ hồ. Âm thanh tra chìa khóa vẫn vang lên khe khẽ trong đêm tối như mọi ngày. Luna nghe thấy động tĩnh là lại chạy ra cửa đón anh. Khi đó anh đã đi thẳng vào nhà. Vậy là ai đã bế nó giúp anh?

 

"Anh nuôi mèo sao? Nó dễ thương quá trời luôn."

 

Minh thoáng sững sờ. Anh thở dài, day day ấn đường vẫn còn hơi đau nhức.

 

Anh bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi từ tối qua. Dù nhìn vẫn sạch sẽ, vẫn thoang thoảng hương nước hoa dịu nhẹ, ấy vậy mà anh lại cảm thấy thật dơ bẩn. Minh nhìn lại chiếc giường ngủ, liên tưởng về cảnh mình đã nằm lên đó với bộ đồ chưa thay này, lăn qua trở lại, dây hết toàn bộ những tạp chất không sạch sẽ lên ga nệm, chăn gối. Anh chau mày khó chịu, ngay lập tức lột hết ga giường và áo gối, ôm luôn cả cái chăn vải nhung đi xuống tầng dưới.

 

Minh đi thẳng một mạch vào trong góc bếp, nơi để chiếc máy giặt trông mới toanh. Anh thồn cả đống đồ ấy vào trong rồi đổ thêm nước giặt xả, nhanh tay bấm khởi động. Chỉ khi nghe được âm thanh máy móc hoạt động anh mới thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cảm giác làn nước lạnh táp lên da khiến anh tỉnh táo.

 

Xong xuôi, anh lại lê cái thân nặng trĩu này ra ngoài phòng khách. Vừa ngước nhìn lên đã trông thấy bóng dáng quen mắt đang nằm yên trên chiếc ghế sofa được đặt đối diện ti vi. Có lẽ lúc nãy đi vội qua nên anh mới không chú ý thấy cậu ấy.

 

Anh bước khẽ khàng trên nền gạch men sứ, chậm rãi tiến lại gần. Không muốn làm cậu ta thức giấc nên anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Chàng trai trẻ nằm co ro, chỉ có mỗi chiếc áo khoác của anh đắp ngang người làm chăn. Cậu ta ngủ yên, trong vòng tay gầy ôm lấy con mèo đen của anh – cái con mèo mà cứ hễ khó chịu là lại cắn tay anh không chịu nhả, ấy vậy mà nó lại đang ưỡn bụng thoải mái như thể vòng tay người đó là cái ổ nhỏ của nó vậy. Minh cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở của đối phương. Tầm mắt anh vô thức trượt dần xuống sống mũi thanh tú rồi đến đôi môi ửng hồng hơi mím lại. Anh chưa từng nghĩ việc nhìn người khác ngủ lại có thể thú vị đến như thế.

 

Minh bất giác đưa tay chạm lên môi cậu ấy, khẽ miết thật nhẹ nhàng. Xúc cảm mềm mại ấy khiến anh ngây dại đi. Anh tự hỏi, liệu nó có ngọt ngào như viên đường tối qua không? Trái tim anh vô tình hẫng đi một nhịp. Một loại cảm xúc trước nay chưa từng có đang bắt đầu hình thành trong tâm trí, mơ hồ, nhưng cuốn hút.

 

Đôi mắt cậu khẽ động rồi từ từ mở ra, làm anh hoảng hồn lập tức rút tay lại.

 

"Làm cậu tỉnh rồi à? Xin lỗi, xin lỗi nha." Anh cười gượng, trái tim đập liên hồi, chỉ cầu trời cho cậu ta đừng có phát hiện ra chuyện mờ ám mình vừa làm.

 

"Anh?" Tâm ngồi dậy ngay lập tức, cậu vẫn không quên bế Luna sang một góc thoải mái trên ghế để nó tiếp tục ngủ. Chiếc áo khoác đen trượt từ trên người cậu xuống, Tâm lập tức bắt lấy, lên tiếng hỏi trong lúc xếp gọn nó lại: "Anh dậy lúc nào vậy? Anh thấy đỡ hơn chưa?"

 

Minh thấy mũi hơi nóng lên, đứng gãi gãi đầu, đánh ánh mắt sang hướng khác vì xấu hổ. "Mới dậy thôi. Cảm giác dễ chịu hơn hôm qua nhiều rồi."

 

Một cái thở phào phát ra ngay sau câu trả lời của anh, nó khiến anh phải quay lại nhìn Tâm.

 

"Làm em sợ muốn chết. Hôm qua anh đi thẳng lên phòng ngủ rồi gục trước cửa luôn, cũng may là em đỡ kịp." Tâm nói, trong giọng nghe ra được sự ấm ức. Minh lại đơ mặt ra. Anh chỉ có mỗi đoạn kí ức lúc trở về nhà, phần còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

 

"Xin lỗi, nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả..."

 

"Anh không nhớ sao? Cũng đúng ha." Tâm tự cười mình ngốc quá, người mê man đến gần như bất tỉnh thì làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra chứ. "Anh ngất xỉu ở ngay cửa phòng, em đã phải lôi anh lên giường. Em sợ lắm đó, thiếu điều muốn gọi cấp cứu cho anh luôn. Nhưng mà lúc đó anh nói sảng—"

 

"Nói sảng cái gì cơ?" Minh hốt hoảng đột ngột cắt ngang lời cậu.

 

"Em không nghe rõ lắm. Đại loại là không uống thuốc đâu... không bác sĩ đâu... Đắng chết được... "

 

Tâm chợt bật cười nhưng cậu lại kiềm chế được như lần trước. Minh thấy đầu hơi choáng váng, cố gắng mường tượng ra cái đoạn nói mớ của chính mình. Phải chi tuần trước mua máy giặt anh giữ lại cái thùng carton đó thì giờ đã có cái để chui vào rồi.

 

Thấy anh đứng sững sờ, Tâm vội nói tiếp cho hết câu chuyện.

 

"Em đã pha nước ấm để lau mặt cho anh, thấy anh có vẻ hạ sốt nên em mới không gọi cấp cứu nữa. À đúng rồi!" Tâm chợt đứng phắc dậy. "Em còn nấu cả cháo cho anh luôn rồi á, để em đi hâm nóng lại cho."

 

Vừa dứt lời cậu đã bỏ lại anh đứng đó một mình với tiếng thở dài, lăng xăng vào trong bếp. Đứng quay lưng lại với phòng khách, Tâm bật lửa bếp gas, mở nắp nồi cháo đầy ắp bằng đôi tay run rẩy. Lúc này cậu đã không thể che giấu nổi nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực được nữa. Hơi thở có chút gấp gáp, hơi nóng bốc lên từ bếp lửa cũng không nóng bằng đôi gò má đỏ bừng của Tâm. Cậu chạm lên môi mình, cảm nhận cái miết nhẹ nhàng ấy như thể nó vẫn còn ở đó. Suy nghĩ trong đầu cậu trở nên thật mông lung, mờ mịt và rối bời, chẳng sao ghép lại được đáp án nào hợp lý cho hành động của anh.

 

Cũng có thể là Tâm không dám nghĩ đến đáp án.

 

Tâm đặt tay lên ngực, sự dao động cảm xúc này thật mãnh liệt, không thể đè nén nổi.

 

"Chết mất thôi..."

 

  

Minh nhìn chiếc áo khoác đã được gấp gọn trên ghế, lại quay sang Luna. Anh vuốt ve bộ lông đen óng mượt, khiến con mèo cưng cựa mình một chút vì bị làm phiền.

 

"Mày thích cậu ta lắm sao?"

 

Nghe giọng anh, nó ráng nhướn mí mắt lên để nhìn nhưng nhanh chóng cụp xuống, không thể bỏ lại giấc mơ đang dở dang.

 

Minh gãi đầu nó thêm một chút rồi tiến vào phòng bếp.

 

Tâm ngó nghiêng trái phải khắp căn phòng, phải mất vài giây mới nhận ra chén bát được xếp gọn gàng trên chiếc giá inox ngay bên cạnh bàn bếp. Minh đứng nhìn bộ dạng lóng ngóng không khác gì ở Angel bar của Tâm, tuy ban đầu mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm nhưng cậu ta lại có khả năng quan sát rất tốt, ghi nhớ vị trí của mọi thứ rất nhanh.

 

"Mùi thơm nhỉ. Cậu biết nấu ăn luôn à?"

 

Tâm không để ý thấy anh ở phía sau nên bị giật mình. Cậu gãi đầu, trên tay cầm một cái bát to. "Em tự học từ hồi nhỏ rồi ạ."

 

"Tính ra cậu giỏi thật đấy nhỉ." Anh nghe tiếng cười khẽ của Tâm nhưng không nhận được thêm câu trả lời nào, nên anh cũng không hỏi nữa. Một lúc sau anh cùng cậu ấy dùng bữa sáng trên bàn ăn – nơi mà hầu như anh không bao giờ dùng tới, ra phía ngoài vừa xem ti vi vừa hốc cơm không phải ngon hơn sao.

 

"Cậu nấu ngon lắm. Cảm ơn nhiều."

 

"Dạ, anh thấy vừa miệng là tốt rồi."

 

Tâm thuộc kiểu người ngại giao tiếp, nếu anh không hỏi gì thì cậu ta chỉ giữ yên lặng. Nếu là bình thường anh có thể khều ra bao nhiêu chủ đề trò chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ cứ hễ nhìn vào gương mặt ngây ngô của đối phương là anh lại trở nên lúng túng, nói một câu phải vấp đến mấy lần.

 

Bát cháo nóng hổi, nấu giản đơn nhưng mùi vị không tệ. Hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày khiến anh thấy dễ chịu vô cùng. Chỉ tiếc là vị giác của anh lúc này cứ nhạt nhẽo đến khó chịu nên không thể cảm nhận được hết độ ngon của nó.

 

Ăn xong, Tâm liền giục anh lên phòng nghỉ ngơi, cậu ta sẽ giúp anh dọn dẹp. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là nhà anh còn cậu ta là khách đến chơi, anh làm sao có thể để khách phải lăn lộn trong bếp như vậy được. Thế nhưng anh đã xem thường Tâm rồi. Minh cứ nghĩ nói đâu thì cậu ta dạ đó, vậy mà lần này cậu nhất quyết "đuổi" anh ra khỏi bếp cho bằng được.

 

Hết cách, anh chỉ đành nghe lời mà đi ra phòng khách. Chỉ vừa kịp ngó xem Luna dậy hay chưa thì đã nghe tiếng cậu vọng ra.

 

"Đúng rồi, thuốc của anh vẫn còn trong túi áo khoác ấy, anh lấy uống luôn đi."

 

Vừa nghe đến thuốc là môi anh lại tự động trề xuống. Anh đứng vuốt ve Luna, không hề muốn đụng vào chiếc áo khoác nằm gọn ngay bên cạnh chút nào. Tâm bước đến với cốc nước trong tay, đưa cho anh, còn không quên giúp anh lục lọi trong túi áo để lấy bao thuốc Tây ấy ra.

 

Anh miễn cưỡng cầm lấy bao thuốc, khổ sở không sao giãi bày nổi. "Cậu nhiệt tình quá ha? Cảm ơn."

 

"Em biết là anh rất ghét uống thuốc. Nhưng phải uống thì mới hết bệnh được chứ ạ." Tâm cười cười, rồi cậu mới sực nhớ ra. "Đúng rồi ha, nhà anh có kẹo không?"

 

"Haizzz. Đã nói vấn đề không phải là đắng rồi." Minh thở dài một hơi, chán chường mà quay về phòng mình với thuốc và cốc nước trên tay.

 

Bỏ hết chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, anh đứng gãi đầu một lúc mới nhớ ra mình vẫn đang mặc y nguyên bộ đồng phục từ tối qua. Minh lập tức đi đến tủ quần áo, chọn bừa một bộ đồ thường với quần đùi và áo phông. Sau đó nhớ ra Tâm vẫn đang ở nhà mình, anh tạch lưỡi một cái rồi liền tìm một bộ quần áo dài tay khác thay thế. Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên kèm theo tiếng "ting" rất nhỏ. Anh đi đến kiểm tra thì thấy là tin nhắn của Văn Nhật, được gửi từ một ứng dụng mạng xã hội.

 

Nhật: [Ê nhậu không?]

 

Minh nhìn ba chữ ngắn ngủi mà cau mày. Ngày nào cũng ngửi đủ loại mùi rượu đã khiến anh thấy phát ngán rồi. Anh nhìn đồng hồ số hiển thị phía trên góc màn hình – 9:16", sau đó bực bội gõ lên bàn phím bằng một tay để trả lời.

 

Minh: [Mới sáng bảnh mắt ra. Bệnh rồi, không đi.]

 

Gần như ngay lập tức, Nhật gửi qua một biểu tượng cảm xúc chán chường. Anh chẳng thèm để ý, quẳng lại điện thoại lên giường. Minh ôm theo đồ đi xuống dưới lầu. Anh trông thấy Tâm đang đổ thức ăn hạt cho Luna nên khá bất ngờ, chẳng biết cậu ta làm sao mà lại mò ra được túi hạt anh cất trong ngăn tủ tường, còn có cả cái khay của Luna ở dưới gầm bàn nữa chứ. Con mèo ú này rất mê món hạt đó, nghe tiếng sột soạt thôi là nó đã chạy đến chỗ cậu ta ngay.

 

Anh đi ngang qua họ, tiện thể dặn dò cậu ta:

"Cậu nhớ canh nó ăn xong thì giấu hết đi nha, không là nó lại bày bừa tùm lum ra đấy. Nó không có hiền gì đâu."

 

Nghe thấy Tâm "dạ" một tiếng phía sau, anh liền đóng cửa phòng tắm. Điều chỉnh nhiệt độ trước khi mở vòi hoa sen, anh để dòng nước âm ấm xối thẳng lên người. Cảm giác dễ chịu phủ từ đầu xuống chân khiến anh thấy rất hài lòng.

 

Mãi một lúc lâu sau Minh mới mặc vào bộ đồ sạch sẽ, đứng trước chiếc gương vuông vức ghim chặt trên tường. Hơi nước bốc lên phủ một lớp sương mỏng trên bề mặt, anh đưa tay lau nhẹ tấm gương mờ đục để lộ ra khuôn mặt điển trai của chính mình. Mái tóc đỏ rực ướt đẫm vẫn đang nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng tạo nên những vết loang bé tí. Minh nhìn mình trong gương, tay vồ lấy chiếc khăn bên cạnh lau lau lên tóc trước khi mang theo nó ra ngoài.

 

Tâm ngồi trên ghế sofa chơi đùa với Luna, trông cứ như thể bọn họ đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy. Lúc này anh mới nhận ra cậu ta vẫn đang mặc bộ đồ tối qua, anh đến gần hơn, giắt chiếc khăn trên cổ.

 

"Cậu có muốn đi tắm một chút cho mát mẻ không?"

 

Tâm ngước nhìn anh, thoáng sững người, ánh mắt đăm chiêu giây lát rồi bất ngờ quay mặt đi. "Dạ thôi, chừng nào về nhà em tắm sau cũng được ạ."

 

Anh thấy vành tai cậu hơi ửng đỏ, nhưng lại không vạch trần.

 

"Đúng rồi, để lát tôi đưa cậu về. Làm phiền cậu nhiều quá rồi, cho tôi ghi nợ lần này đi."

 

Minh mỉm cười khi cậu quay lại nhìn anh. Tâm vội vàng khua tay bác bỏ: "Đâu có, em mới là người mắc nợ anh mới đúng. Anh giúp đỡ em nhiều như vậy mà, em giúp anh là việc hiển nhiên thôi ạ."

 

Nói rồi, Tâm quay lại với con mèo đen đang dụi đầu vào tay cậu đòi vuốt ve.

 

"Với lại... anh cho em ở lại chơi với nó thêm một lúc nữa đi, em rất thích mèo." Cậu ngước lên nhìn đối phương. "Mà tên nó là gì vậy ạ?"

 

"Luna." Minh đáp lại một cái tên gọn lỏn.

 

Tâm thoáng ngây người. Cậu nhìn anh đăm đăm, vô tình bật cười một tiếng dù bản thân cũng chẳng rõ có cái gì vui.

 

"Nhưng nó là con đực mà anh?"

 

Minh "ừ" một tiếng, phải mất vài giây anh mới nhận ra nguyên nhân cho phản ứng của cậu bèn giải thích.

 

"Giờ nói sao đây ta. Cậu biết Thủy Thủ Mặt Trăng không?"

 

"A, dạ biết."

 

"Là vầy, lần đầu gặp nó tôi đã lập tức liên tưởng đến con mèo đen tên Luna trong phim đó. Cho nên tôi cũng gọi nó là Luna luôn."

 

"À, là vậy sao ạ? Ha ha ha..."

 

Tâm cười nhưng mí mắt lại không hề cong lên, cả gương mặt đều rất gượng gạo. Minh gãi đầu, bấy giờ mới nhận ra vấn đề kì cục này. Thảo nào lần trước Như Anh nghe tên của nó xong thì cứ nhìn anh chằm chằm với một biểu cảm rất khó nói.

 

Cả hai tạm gác lại chuyện tên tuổi, càng nói thêm thì anh lại càng thấy xấu hổ. Anh trở lại phòng mình, để Tâm chơi với Luna như cậu muốn. Chiếc rèm xám màu khẽ tung bay khi anh mở cửa ban công cho gió mát lùa vào. Minh hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm giác lừ đừ nhắc nhở anh rằng mấy viên thuốc vẫn còn y nguyên ở trên bàn.

 

Anh rên nhỏ trong cổ họng để thể hiện sự phản đối. Chiếc điện thoại nằm yên trên giường thu hút tầm mắt của anh. Minh đi đến, nằm phịch xuống tấm đệm dày vẫn chưa đổi lớp ga mới. Anh mở điện thoại lên, đắn đo gõ mấy dòng chữ rồi bấm gửi đi.

 

Minh: [Ê, tao hỏi mày một chuyện được không?]

 

Tin nhắn vừa được gửi, biểu tượng hình tròn với ảnh đại diện của Văn Nhật lập tức nhảy xuống bên dưới hiển thị đã xem.

 

Nhật: [Cứ sủa đi.]

 

Phản hồi được gửi lại ngay lập tức, cứ như thể tên này chẳng làm gì khác ngoài việc nằm ườn ra chờ tin nhắn của anh vậy.

 

Minh chẳng bận tâm cách nói chuyện quá bình thường này của anh ta. Anh mím môi, gõ lên dòng chữ rồi lại bấm xóa, loay hoay mãi một lúc mới dám gửi cho bạn mình.

 

Minh: [Nếu tao thấy một thằng con trai khác rất đáng yêu thì có bình thường không?]

 

Nhật: [Bình thường mà.]

 

Minh lập tức thở phào khi trông thấy ba chữ khẳng định ngắn ngủi kia, trái tim hồi hộp đập loạn cũng đột nhiên bình tâm hơn chút. Anh nhìn vào ba dấu chấm nhỏ đang nhấp nhô dưới góc màn hình, hào hứng chờ đợi dòng tin nhắn tiếp theo của Nhật.

 

Nhật: [Thời buổi bây giờ người ta cũng chấp nhận đồng tính rồi, có gì đâu bất thường.]

 

Bạn đã đặt biệt danh cho Nhật Hồ là thằng cà chớn. 

 

Nhật Hồ đã đặc biệt danh cho bạn là mắc gì chửi tao?

 

thằng cà chớn: [Mà mày để ý ai đấy, không lẽ mày thích tao hả?]

 

mắc gì chửi tao: [Cút!!!]

 

Anh ngồi bật dậy chửi thề một tiếng, cảm xúc trong phút chốc như một mớ hỗn độn khiến anh cứ bứt rứt khó chịu trong người. Anh bực bội, chộp nhanh lấy mớ thuốc trên bàn uống ực hết một phát với nước. Suýt nữa thì nôn hết cả ra.

 

Minh ho sặc sụa, mặt đỏ lên như quả cà chua. Anh lại nằm lăn ra giường, đưa tay lên bịt miệng, chưa bao giờ... chưa bao giờ anh lại khao khát viên đường bé tẹo ấy như lúc này.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}