Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyến Tàu Hạnh Phúc

Chương 8: Thuốc đắng vị đường

 

[18:21"]

 

Tâm liên tục nhìn vào đồng hồ số hiển thị trên chiếc điện thoại mới toanh. Cậu nôn nóng đi qua đi lại trước con hẻm dẫn vào nhà mình rồi chợt ngồi xổm xuống bên biển báo "cấm đi ngược chiều". Mọi sự lo lắng đều thể hiện rõ trong tiếng thở dài. Bao nhiêu lời lẽ muốn nói với Minh đang ngổn ngang trong đầu, lộn xộn, chẳng sao ghép lại được câu nào ra hồn.

 

"Xin lỗi anh vì chuyện ban sáng? Không, không được." Một cái tạch lưỡi thay cho sự khó chịu. Cậu ngồi độc thoại, giọng rất nhỏ, không muốn để người lạ đi ngang qua nghe thấy. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu tự vỗ vào trán mấy cái trách cứ sự ngốc nghếch của bản thân rồi tiếp tục cố gắng sắp xếp ngôn từ sao cho tự nhiên nhất có thể.

 

Lẩm nhẩm thêm một lúc, bất ngờ có ánh đèn xe chiếu thẳng vào người cậu, khoảng cách khá gần, chói lóa. Tâm đưa tay chắn trước mặt, đứng thẳng dậy. Vẻ vui mừng còn chưa kịp thể hiện ra thì đã bị sự lúng túng che lấp. Minh không nói gì, hất đầu về phía yên sau. Cậu lập tức nghe lời mà đi đến leo lên chiếc mô tô, trên đầu đã đội sẵn chiếc mũ bảo hiểm màu trắng cũ.

 

Khi chuẩn bị vặn tay ga cho xe chạy, anh khựng lại giây lát rồi chợt nắm lấy hai tay Tâm, một lần nữa vòng qua người mình.

 

"Ôm vào."

 

Dứt lời, chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh. Vì ngồi phía sau nên Tâm không thể thấy được gương mặt anh lúc này. Cậu rất lấy làm lạ, hôm nay anh kiệm lời như Như Anh vậy. Bình thường gặp mặt anh ấy sẽ hỏi han rất nhiều, đương nhiên là cùng với một nụ cười tươi luôn chực trên môi. Cảm giác ấm áp trong lời nói cũng không còn nữa, chỉ có sự lạnh nhạt mà mấy ngày qua tiếp xúc anh chưa từng thể hiện.

 

Tâm cảm giác nỗi lo sợ trong lòng mỗi một giây trôi qua lại càng rõ ràng hơn. Phải chăng là do ban sáng cậu đã lỡ lời khiến anh không vui nên đến giờ vẫn còn đang giận mình? Hay là việc đưa đón cậu đến quán khiến anh thấy phiền? Hình như không đúng lắm. Anh ấy là người đã chủ động ngỏ ý muốn chở cậu, nên khả năng cảm thấy phiền là không hợp lý.

 

Tâm trầm tư suy nghĩ, đôi tay chẳng dám ôm chặt đối phương như lần đầu ngồi sau anh. Đường xá vẫn đông đúc xe cộ nhưng không đến nỗi kẹt xe, vậy mà chẳng hiểu sao Minh lại chạy rất chậm. Phải mất một lúc lâu sau họ mới đến được quán. Minh chạy xe thẳng vào chỗ đỗ, gạt chân chống, hơi nghiêng chiếc xe để nó yên vị trên nền xi măng. Tâm nhanh nhẹn bước xuống, tay cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho anh. Minh đặt mũ mình ngay trên yên xe rồi treo cái của cậu ở phía trước. Lúc Minh quay lại cậu mới thấy rõ được gương mặt mệt mỏi của anh ấy, mũi anh hơi đỏ lên, và cách anh khịt mũi mấy cái liền cho cậu biết sức khỏe Minh đang không tốt.

 

"Anh không sao chứ ạ...?" Cậu hỏi, cách nói có hơi gấp gáp.

 

Minh lại tiếp tục khịt mũi một cái thật mạnh. "Không sao..." Giọng anh cứ như bị nghẹt.

 

Cả hai vừa quay ra thì đã thấy Tuấn Phong đứng chờ trước cửa, trên tay xách theo một túi trái cây tươi rói. Dù cho chiếc ghế dài vẫn nằm ngay đó nhưng anh lại không qua ngồi cùng Như Anh mà đứng nhìn bọn họ.

 

"Trễ tận 8 phút." Anh ta giả vờ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. "Lần đầu tiên anh thấy chú em đi trễ đấy."

 

"Dạ, anh ấy qua đón em nên hơi mất thời gian." Tâm vội vàng giải vây cho Minh, nhưng khi nhìn lại nụ cười mỉm của Phong thì cậu liền nhận ra lời vừa rồi cũng chỉ là đùa vu vơ mà thôi. Cậu lại quan sát thứ trên tay anh ấy. Có tận mấy loại trái cây đựng trong các bọc nhỏ, rồi bỏ chung hết thảy vào chiếc túi nilon lớn; chanh tươi, cam và nho, còn vài loại nữa mà cậu nhìn không rõ.

 

"Quan hệ hai người tốt quá nhỉ?" Phong đánh ánh mắt sang hướng khác, làm ra vẻ mặt tội nghiệp. "Còn tôi thì chả có ai quan tâm, ước gì cũng được người ta đưa đi làm."

 

Với chất giọng như đang làm nũng đó, lần này cậu nhận ra ngay anh ta đang đùa nên chỉ cười cười. Trong lúc Tuấn Phong bĩu môi thì Minh đã lấy ra một chùm chìa khóa, anh thuần thục chọn ngay chìa của chiếc ổ khóa bằng sắt giữa năm - sáu chiếc gần như chẳng khác gì nhau.

 

Như Anh dời mắt khỏi điện thoại, liếc lên nhìn Phong. "Để mai tôi qua đón anh." Giọng nói trầm thấp của cô ấy chẳng thể hiện ra nổi chút thiện chí nào, nếu không phải cậu đã biết chị là người tốt thì có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng đây là một lời cảnh cáo.

 

"Thôi thôi, ngồi sau xe phụ nữ thì mất mặt đàn ông lắm." Cách anh trả lời có hơi lúng túng. Chẳng biết Phong có cảm nhận giống cậu hay không mà cửa vừa được mở ra anh đã muốn xông thẳng vào trong. Thế nhưng vừa qua được ngưỡng cửa thì một cánh tay đã kéo anh lại ngay lập tức. Tuấn Phong giật mình nhìn người kia, chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị dúi vào tay một chùm chìa khóa.

 

"Ngày mai anh đi sớm mở cửa luôn đi."  

 

Sự bất mãn được thể hiện khá rõ trong câu nói, ít nhất thì mọi người có mặt đều nhận ra. Tuấn Phong ngơ ngác nhìn Minh bước vào quán, chậm rãi bật lên vài bóng đèn từ trong ra ngoài ở chỗ hộp công tắc chung trên tường. Ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn neon rũ xuống quầy bar và sân khấu nhỏ xíu giữa phòng, Minh bắt đầu cởi bỏ áo khoác, xếp gọn gàng một góc bên cạnh quầy như mọi ngày.

 

"Này nhóc." Tuấn Phong vẫn chưa thể khép miệng lại, hai mắt mở to, anh hỏi nhưng tầm nhìn không rời khỏi chàng trai đứng sau quầy kia. "Thằng này hôm nay bị gì vậy? Trông mặt mày nó ủ rũ như đưa tang ấy."

 

Như Anh chỉ ngó vào quán giây lát rồi quay đi, cô ra phía ngoài giúp Kim Đào đưa xe vào trong.

 

"Em cũng không biết nữa..." Cậu thì thầm, chỉ đủ để Phong nghe thấy. "Hình như anh ấy không khỏe."

 

Tuấn Phong nghe vậy lập tức bác bỏ. "Đâu phải trước giờ nó không bị bệnh, nhưng lần này trông nó cứ suy sụp kiểu gì ấy."

 

"Dạ? Suy sụp?"

 

"Hai người đang mờ ám cái gì đấy?" Kim Đào choàng tay qua vai họ từ phía sau khiến cả hai giật mình dù cũng không phải lén lút làm việc gì xấu. "Không vào thì tránh khỏi cửa giùm tôi đi hai ông tướng."

 

Nói rồi, chị đẩy bọn họ ra hai bên, hiên ngang bước vào quán. Tuấn Phong nhìn cậu nhún vai, anh lắc lắc chùm chìa khóa trong tay rồi bất đắc dĩ cho vào túi áo khoác. Phía ngoài, Latis cũng đã đi bộ đến quán. Hai người nhìn nhau thêm lần nữa mới vào trong, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

 

Dù hôm nay là cuối tuần nhưng không hiểu sao khách đến quán lại ít hơn hẳn mọi lần. Tâm đếm qua có tổng cộng 8 bàn tròn, mỗi bàn 3 ghế, cộng thêm bộ ghế sofa trong góc và vài chiếc ghế đẩu trước quầy rượu. Khách đến thậm chí còn không có đủ chỗ ngồi vào ngày đầu tiên cậu đi làm, ấy vậy mà hôm nay chỉ có khoảng hơn mười người. Họ đi theo từng nhóm, sau khi gọi đồ uống và ít đồ ăn tráng miệng thì chỉ quây quần trò chuyện với nhau. Những bản nhạc trẻ nhẹ nhàng được phát từ vài chiếc loa gắn trên góc tường, bầu không khí thư giãn, êm dịu chứ không sôi động như hôm qua.

 

Cô gái trẻ ngồi trước quầy có mái tóc nâu ngắn ngang vai, ngắm nhìn chiếc ly đã đổ đầy đá lạnh trước mặt với nụ cười duyên dáng. Quang Minh lấy xuống chai rượu Whiskey, đo lường một chút trước khi đổ vào shaker cùng với ít nước ép nho sẫm màu và nước cốt chanh tươi. Anh thành thục lắc mạnh vài cái, động tác nhanh gọn rồi mở nắp bình lắc, chậm rãi rót hỗn hợp vừa trộn đều vào chiếc ly đầy đá. Một màu tím nhạt dịu dàng lập tức tràn ngập, phủ thêm lớp bọt mịn màng lên những viên đá trong suốt. Để kết thúc màn trình diễn đơn giản nhưng bắt mắt này, Minh đặt lên trên những viên đá nổi một quả nho xanh.

 

"Của quý cô đây, chúc ngon miệng." Anh nói, không quên cúi chào lịch thiệp như một thói quen.

 

Cô gái trầm trồ giây lát rồi bắt đầu nâng ly rượu lên nếm thử. Mùi Whiskey không quá mạnh, gần như bị hương nho lấn át, vị chua ngọt thấm nhanh trên đầu lưỡi làm vị giác bất ngờ muốn bùng nổ. Cô gái lập tức đặt lại ly rượu lên bàn, tấm tắc khen ngợi.

 

Tâm luôn ở bên cạnh quan sát anh, từng chút một. Vành tai anh hơi ửng đỏ, và cái cách mà anh cố nén lại những lần muốn khịt mũi khiến cậu thấy rất lo.

 

Minh trò chuyện với cô gái trẻ ấy thêm một lúc. Dù đầu óc choáng váng và cơ thể thì nặng nề, song anh vẫn cố nặn ra nụ cười để tiếp khách. Cảm giác mấy bóng đèn phía trên trần nhà đang bắt đầu chao đảo, mắt anh thì cay xè, cả người nóng phừng phừng như lửa đốt. Thật may là vị khách đáng yêu này không ngồi lại với anh lâu mà di chuyển vào phía trong góc với ly Whiskey thưởng thức dở dang, đến bắt chuyện với Latis.

 

Minh thở phào một hơi, lúc này hai chân anh gần như mất hết sức. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, hơi thở như bị thứ gì đè nặng.

 

"Anh không sao chứ?" Tâm chạm nhẹ lên vai anh. "Anh thấy mệt lắm sao?"

 

Anh liếc nhìn cậu ta, rồi lại chuyển ánh mắt vào trong góc quầy. "Lấy giùm tôi cái áo khoác..." Anh nói xong lại nhăn mặt, khịt mũi thật mạnh.

 

Tâm nhanh chân đi lấy áo qua cho anh. Minh đón lấy, lục lọi trong túi rồi lôi ra một gói thuốc Tây. Anh mở gói thuốc và chia nó ra thành hai lần uống, đếm đếm qua bảy viên đủ màu xanh - trắng thì lập tức trề môi, cảm giác đăng đắng đột ngột tràn ngập trong khoang miệng.

 

"Thì ra anh đã mua thuốc rồi..." Tâm đặt cốc nước lọc vừa rót xuống bên cạnh mấy viên thuốc. "Làm em lo lắng, chỉ sợ anh sẽ chịu không nổi."

 

Minh đưa tay cầm lấy cốc nước nhưng không nhấc nó lên.

 

"Cảm ơn..." Anh nói, mắt không rời khỏi mấy viên tròn tròn to nhỏ đủ loại trước mặt. Từng phút trôi qua, hai hàng lông mày anh vẫn cứ nhíu chặt vào nhau với ánh nhìn hằn học, như thể anh có tư thù gì với mấy viên thuốc đó vậy.

 

Tâm trở lại với một hộp đá bi, cậu đổ chúng vào chiếc thùng giữ nhiệt ngay sau quầy, ngó qua vẫn thấy anh ngồi yên ở đó. "Anh..." Cậu bất chợt bật cười nhưng nhanh chóng kìm nén lại. "Anh không thích uống thuốc sao ạ?"

 

Minh nhìn lên người đang đứng bên cạnh, cảm xúc rất khó chịu khi ai đó phát hiện ra một điểm yếu của mình.

 

"Chẳng lẽ có người thích uống mấy thứ này sao?" Sự mệt mỏi vẫn không sao che giấu được mà thể hiện hết trong giọng nói thầm thì. Anh lại nhìn mấy viên thuốc, cảm tưởng có thể nôn hết tô cháo lòng đã cố nuốt ban chiều.

 

"Có đấy."

 

"Hở?"

 

"Lúc trước em biết một đứa nhóc rất thích uống thuốc. Mà không phải uống đâu, nó bỏ miệng nhai như ăn kẹo vậy, cứ hễ thấy thuốc là nó lại lấy ăn bất kể thuốc gì, đến mức mẹ nó phải giấu hết toàn bộ các loại thuốc trong nhà đi..."

 

Một cơn ớn lạnh thình lình chạy dọc sống lưng. Anh nhìn viên thuốc kháng sinh to tổ như có thể kẹt lại ở cổ họng kia, tưởng tượng ra cảnh mình cắn nó một cái, mùi hôi kinh khủng và cái vị đắng ngắt đó chắc chắn sẽ ám ảnh anh tới già.

 

"Cậu đang kể chuyện kinh dị hả? Thấy ớn quá đó." Gương mặt tuấn tú lại càng nhăn nhó đến khó coi.

 

Thấy phản ứng của Minh, cậu nhịn không nổi nữa mà bật cười, liền bị anh liếc xéo. Tâm mím môi, thấy hơi chột dạ. Nghĩ ngợi một chút, cậu với lấy chiếc hộp nhỏ trên ngăn "gia vị" rồi mở nắp ra, đưa cho anh một viên đường nén vuông vức.

 

"Hay là anh uống xong thì ngậm chút đường vào, sẽ không thấy đắng nữa."

 

"Vấn đề không phải là đắng..." Anh càu nhàu, chả biết nói sao cho đối phương có thể hiểu được. Minh tạch lưỡi một cái trước khi do dự bốc lên viên thuốc màu xanh nhỏ nhất, bỏ vào miệng, rồi lập tức hớp một ngụm nước lớn cho trôi thật nhanh. Cả quá trình này diễn ra còn chẳng đến ba giây, ấy vậy mà cái vị đắng kinh khủng của nó vẫn kịp lan ra khắp đầu lưỡi, khiến anh thấy thật buồn nôn.

 

"Ụa..." Minh nôn khan, chỉ muốn vứt hết ngay chỗ còn lại vào sọt rác gần đó.

 

"Cố lên, phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được chứ!"

 

Minh nhìn sang Tâm – cái người nãy giờ cứ dỗ anh như trẻ con. Anh thấy hơi xấu hổ, song vẫn cố gắng nuốt hết mấy viên còn lại. Từng viên một. Khó khăn như thể nó thật sự mắc lại trong cuống họng nên anh phải dùng sức ép xuống.

 

Uống xong hết tất cả, anh lại nôn khan một cái rồi nhận lấy viên đường trong tay cậu cho ngay vào miệng. Vị đường nhanh chóng lan tỏa, hòa vào vị đắng ngắt, chen lấn, cố tống chúng đi để chừa chỗ cho sự ngọt ngào. Cả người anh vẫn cứ lâng lâng, nặng nề vô cùng. Tâm đứng một bên cười với anh rồi đem hộp đường cất đi.

 

"Đúng rồi, cũng may hôm nay quán ít khách hơn hẳn hôm qua nên anh cứ việc ngồi nghỉ đi, cần gì thì anh chỉ em làm là được ạ."

 

Minh đang gục mặt trên bàn cũng phải ngước nhìn lên để xác định lời nói của cậu. Quả thật, ngoài vài vị khách quen vẫn đang ngồi nhâm nhi và trò chuyện kia ra thì chẳng còn ma nào vào quán nữa cả.

 

"Kì lạ..."

 

Mặc dù vậy, nhưng với cơ thể chỉ muốn vùi đầu trong chăn ấm này thì anh lại thấy mình khá may mắn, không muốn nghĩ gì nhiều.

 

Chiếc đồng hồ gỗ nâu treo trên tường vẫn cứ tích tắc trôi qua từng phút, từng giây. Tiếng nhạc êm dịu dưới ánh đèn mờ khiến mí mắt của anh cứ muốn hạ xuống. Minh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cắm mắt vào chiếc điện thoại để quên đi cơn buồn ngủ. Đêm nay trôi qua thật chậm rãi. Kì lạ thay, Angel Bar lại vắng vẻ đến bất thường, ngay cả Latis cũng phải đứng một bên chau mày thắc mắc.

 

"Người ta chán rượu cậu pha rồi đấy." Giọng cậu ta hơi khàn, tạo cho người khác một cảm giác đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài quyến rũ ấy. Latis đứng bên quầy, tay cầm cuốn sổ dày cộm, ghi chép lên đó vài dòng chữ.

 

Minh chẳng muốn nhìn vẻ kiêu ngạo của người kia chút nào, chỉ thở dài mà quay mặt sang hướng khác. Tâm đang loay hoay với mấy chiếc ly bê từ phòng prep ra, lóng ngóng đặt chúng lên giá treo. Latis liếc nhìn cậu từ phía ngoài quầy, theo sau tấm lưng vụng về, cậu ta cứ nhìn chằm chằm mãi không rời.

 

"Hôm nay thế nào rồi?" Kim Đào đột ngột xuất hiện vỗ lên vai cậu ta một cái khiến Latis giật mình, vội thu lại ánh mắt và hướng nó về phía cô.

 

"Để coi..." Cậu ta nhìn lại trang giấy trắng với vỏn vẹn vài nét chữ. "Chỉ đủ trả lương cho tôi thôi."

 

"Thảm vậy sao?" Đào giành lấy cuốn sổ từ tay Latis, xem xét, tính toán sơ qua thu nhập và chi tiêu trong ngày của quán. Quả đúng là ít đến thảm hại. "Không được, ít nhất cũng phải đủ trả lương cho chị mày nữa chứ!"

 

"Chị chỉ quan tâm nhiêu đó thôi sao?" Latis bực bội giật lại cuốn sổ quản lý.

 

"Hì hì, thì đi làm chả phải vì tiền lương sao?" Nói rồi, cô lại gọi Tâm. "Còn cậu nhóc này, hôm nay đã quen chưa?"

 

"Dạ?" Tâm bất ngờ khi bị nhắc đến. Cậu lén liếc sang tấm lưng của Minh trong giây lát mới đáp lại: "Dạ... em thấy tốt lắm, có anh Minh chỉ bảo nhiều thứ..."

 

"À đúng rồi." Kim Đào đột ngột cắt ngang lời cậu. "Cái thằng này ấy, nó chỉ biết lo cho người ta thôi chứ không lo được cho mình đâu. Em ở đây học pha chế thì nhớ để ý nó chút nha. Như hồi nãy ấy, chị thấy hết rồi."

 

Kim Đào cười cười. Minh tự dưng bực bội quay sang càm ràm với chị: "Thấy là thấy cái gì? Chị đừng có mà nhiều chuyện."

 

"Ơ cái thằng này hôm nay bị gì thế? Dám quát chị mày luôn à? Chị thấy nhóc con này quan tâm cậu lắm đấy, nó cứ ngó nghiêng để ý cậu cả buổi rồi. Khỏe lại thì lo mà cảm ơn người ta đi ông tướng."

 

Người anh vẫn đang nóng phừng phừng, không cần soi gương cũng đoán được mặt mình có màu sắc thế nào. Minh nhìn lại phía sau, vô tình chạm mắt với cậu ta, song anh chỉ giữ im lặng mà chẳng nói thêm gì cả. Cảm giác bức bối trong lòng đã theo anh tận ban sáng đến giờ, thứ áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực vẫn không sao nguôi ngoai. Anh chẳng muốn đôi co với bất kỳ ai hết, giờ ngay cả việc mở miệng cũng chả muốn làm nên chỉ thở dài một cái cho qua chuyện.

 

Ba người kia ngạc nhiên nhìn nhau giây lát rồi giải tán khỏi quầy, chỉ có Tâm là ở lại bên cạnh anh.

 

Khách hàng rời đi dần, trả lại không gian trống trải đến đáng buồn cho quán. 1 giờ sáng. Đã chẳng còn lại vị khách nào nữa, chỉ có mấy người nhân viên khó hiểu ngó nghiêng ra đường phố vắng lặng. Latis gửi tin nhắn báo cáo tình hình thu nhập cho lão Đại, ông cho phép họ đóng cửa sớm hôm nay sau khi xem xét các camera, còn vấn đề chưa có tiền lệ này thì ông cũng chẳng biết vì sao.

 

"Anh ơi... Dậy đi, chúng ta được nghỉ sớm." Tâm lay nhẹ người đang nằm gục đầu trên bàn, tiếng gọi rất nhỏ như thể không muốn khiến đối phương bị giật mình.

 

Minh nheo mắt vài lần trước khi ngồi dậy. Điều đầu tiên anh làm là ngước nhìn đồng hồ, chưa kịp thắc mắc thì Tâm đã giải thích sơ qua mọi việc cho anh hiểu.

 

"Ừm... Vậy về thôi." Anh chậm rãi đứng lên để dọn dẹp lại mọi thứ, thế nhưng Tâm đã làm xong hết tự lúc nào. Tất cả đều đã sạch sẽ và ngăn nắp, kể cả những thứ cần chuẩn bị trước cho ngày mai cũng đều được cậu dọn sẵn. Những người còn lại thì đã sẵn sàng để rời khỏi nơi làm việc ngay bây giờ.

 

"Em chỉ dọn theo những gì hôm qua anh làm... Không biết có được chưa ạ?"

 

Minh ngơ ngác, cảm giác bản thân chỉ vừa chợp mắt được một xíu mà bao nhiêu thứ đã xảy ra, anh nhìn Tâm, nhận lấy áo khoác từ tay cậu rồi theo mọi người ra bên ngoài. Phố xá đìu hiu, lạnh lẽo, gió thoảng nhẹ từng hồi. Anh kéo cao khóa áo cho ấm cổ rồi quay lại đóng cửa theo thói quen, giờ mới nhớ ra mình đã ném chùm chìa khóa quán cho Tuấn Phong giữ.

 

Phong bước ra khỏi cửa sau khi đã tắt hết đèn, chỉ còn bảng hiệu phía trước là vẫn nhấp nháy ánh xanh đỏ. Anh ta thấy Minh nhìn mình thì mới bảo: "Được rồi, cứ để anh giữ chìa khóa cho. Dù sao anh cũng cần phải đi sớm hơn để chuẩn bị."

 

Minh thấy hơi ngại, chỉ gật đầu. Tuấn Phong bước ngang qua vỗ nhẹ lên vai anh hai cái. "Về nghỉ cho khỏe đi nha." Nói rồi anh ấy liền ra lấy xe của mình.

 

"Này! Để chị đưa cưng về nha người đẹp."

 

"Khỏi, nhà tôi ở ngay đây." Latis nhìn vào khoảng trời đen đặc trên cao, không đáp lại lời chào của Kim Đào mà cuốc bộ đi mất. Cô bĩu môi, sau đó cũng tạm biệt mọi người và rời đi.

 

Như Anh vẫn ngồi đợi trên chiếc xe tay ga màu đỏ đô của cô ấy, cho đến khi Minh chậm rãi bước ra đến mô tô của mình thì cô mới về. Đường xá vắng lặng, im lìm, chỉ có ánh đèn đường là đang nghiêm túc làm việc. Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe bất ngờ quay lại đội lên cho Tâm, từ từ cài quai vào một cách cẩn thận. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận những ngón tay thon gầy ấm áp của anh vô tình chạm vào má. Đôi mắt Minh vẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi. Nhưng ánh nhìn như đang xoáy sâu vào trong tâm trí ấy khiến cậu không sao rời mắt một khoảnh khắc nào.

 

Trái tim cậu đang đập loạn cả lên, vài giây ngắn ngủi không đủ để cậu hiểu được tình huống. Lúng ta lúng túng, mãi mới thốt ra được một câu.

 

"Cảm ơn anh..."

 

"Cảm ơn."

 

Cả hai gần như đồng thanh cùng lúc, thời gian như vừa ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó.

 

"À, cảm ơn vì... ờ... viên đường—" Minh gãi gãi đầu, chả hiểu sao mình lại phải thấy ngại đến mức vớ bừa cái lý do ngớ ngẩn như vậy.

 

Tâm bất giác bật cười. Nhẹ nhõm làm sao, tự dưng anh lại thấy buồn cười theo.

 

"Anh đúng là kiểu người không biết chăm sóc bản thân sao?" Cậu ấy hỏi.

 

Minh tạch lưỡi một cái, sự kiệt quệ của cơ thể khiến anh không muốn giải thích gì nhiều. "Thì... đại loại là vậy đi."

 

"Anh sống một mình sao?"

 

"Ừ."

 

"Anh vẫn chưa khỏe mà, ở nhà một mình nhỡ xảy ra gì thì sao?"

 

"Ừ."

 

Minh đội mũ lên, ngồi ổn định trên xe trong khi vẫn đang nghe đối phương lải nhải.

 

"Hay để em tới nhà anh chơi đi, em có thể trông chừng người bệnh."

 

"Ừ."

 

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh nghi hoặc ngó đầu nhìn người ở yên sau.

 

"Hả?"

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}