Chuyến Tàu Hạnh Phúc

Chương 7: Angel bar

 

 

"Huỳnh Đức Tâm, 20 tuổi."

 

"Dạ..."

 

Người đàn ông với cái đầu đã hói trông thấy cầm trên tay chiếc CCCD, lật qua lật lại xem xét rất kỹ. Ông vừa xoa cằm vừa nhìn Tâm đăm chiêu.

 

"Từng làm phục vụ chưa?" Ông hỏi.

 

Tâm hơi cúi đầu, mắt chỉ dám liếc lên vài giây là lại chuyển xuống chân. "Dạ chưa."

 

"Thế có biết gì về pha chế không?"

 

"Dạ... Không." Cậu ngập ngừng, chất giọng hơi run, tim đập thình thịch như trống bổ.

 

Hai người đứng giữa phòng prep*, bầu không khí xung quanh căng thẳng vô cùng. Tuấn Phong đứng khá gần họ, vừa rửa mấy cái ly vừa tranh thủ ngó qua coi tình hình. Vì là người đầu tiên Minh giới thiệu đến đây nên mới khơi dậy khá nhiều cái sự tò mò của anh.

 

Cánh cửa khép hờ bất ngờ bị đẩy ra, người bước vào là Kim Đào, trên tay còn mang thêm mấy cái ly vừa dọn bên ngoài. Cô đi thẳng đến bồn rửa, nhanh tay cho hết vào trong. Song còn không quên dò hỏi Phong.

 

"Thế nào rồi? Có được nhận không?" Cô nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.

 

Tuấn Phong lắc đầu. "Coi bộ căng lắm."

 

"Cái gì cũng không biết, vậy thì làm sao mà đứng quầy được chứ hả?" Ông bất ngờ quát lớn khiến mọi người đều giật nảy mình. Tâm sợ đến co rúm người, chẳng dám lên tiếng.

 

"Không biết cũng có sao đâu."

 

Từ đằng sau cánh cửa thình lình lộ ra một cái đầu thò vào. Cái tên tóc đỏ nào đó không sao yên tâm được mà phải chạy vào trong hóng hớt. Anh thậm chí còn để vị khách nữ ngồi một mình trước quầy, lấy lý do cần thêm nguyên liệu mà tranh thủ đi xem cậu thế nào.

 

"Lúc mới vô đây cháu cũng có biết gì đâu. Chẳng phải bây giờ vẫn làm tốt đó sao?"

 

"Anh Minh." Tâm trông thấy anh thì như vớ được cọng rơm cứu mạng. Ở nơi xa lạ này chỉ có Minh là người tạo cho cậu cảm giác thân thiết và an tâm.

 

Ông chủ liếc anh một cái, cau có bảo: "Nhiều chuyện. Không lo làm việc đi chui vô đây làm cái gì?"

 

"A!" Minh chợt cứng họng, ánh mắt láo liên ngó qua khắp phòng. "À, cháu đi lấy thêm vài lát chanh, hết chanh rồi."

 

Tuấn Phong nghe vậy liền phụ họa theo. "Chanh lát à, anh để sẵn trong tủ thứ 2 ấy."

 

Dứt lời Minh liền bước nhanh vào trong, đến bên tủ lạnh lấy ra một đĩa chanh đã xắt lát sẵn, vẫn còn rất tươi mới. Ông chủ luôn nhìn anh chằm chằm, xem thử anh đang giở cái trò gì. Bởi lẽ Minh rất hiếm khi tự mình vào phòng prep lấy thêm nguyên liệu. Minh bị camera siêu nét chĩa thẳng vào người, không dám ở lại quá lâu nên nhanh chân đi ra ngoài. Lúc đến chỗ Tâm còn không quên khều cậu rồi nháy mắt một cái.

 

Hai con người nhiều chuyện bên bồn rửa lúc này mới thở phào. Tâm nhìn theo bóng lưng anh, lòng thầm mong anh ấy có thể ở lại đây với mình.

 

"Hừm. Đào tạo thì cũng được. Nhưng nhìn cái tướng của nó coi, chắc cũng chỉ có thể ở trong này rửa ly rửa bát." Ông chủ khoanh tay, liếc ra phía quầy rượu hậm hực nói.

 

Tâm lại cúi gầm mặt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Quang Minh đã giúp cậu đến mức này nhưng cậu thậm chí còn chẳng thể tạo nổi một ấn tượng nào với đối phương.

 

Trong lúc day dứt, Tâm lại nghe tiếng cười khẽ của ai đó phía sau. Cậu không quay đầu lại, giọng của Phong chợt vang lên.

 

"Rửa ly thì cũng có sao đâu... Tôi vẫn rửa hằng ngày mà." Trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân. "Chẳng lẽ cái tướng của tôi cũng chỉ có thể rửa ly rửa bát sao...?"

 

"Phụt! Ha ha ha." Kim Đào nhịn không nổi nữa mà phá lên cười. Ông chủ lập tức quát lên, đuổi cô ra bên ngoài coi khách. Kim Đào vừa đi vừa cười, còn không quên quay lại chọc ngoáy người ta. "Rửa cho kỹ chút nghe chưa? Há há há."

 

Thoạt nhìn qua thì mối quan hệ giữa họ không tệ, chỉ có những người thân thiết mới có thể đùa giỡn như thế mà không gây sự thôi.

 

Ông chủ bực bội tự vỗ vào trán mình mấy cái, trông bộ dạng đang rất khó chịu. Tuấn Phong thấy không ổn liền lên tiếng.

 

"Thôi mà lão Đại. Ông xem, trong phòng prep cũng đang cần người, có một mình tôi làm không có nổi. Cậu ta không đứng quầy được thì cứ giao cho tôi đào tạo đi. Được không?"

 

"Hửm? Làm không nổi?"

 

Ông chủ nhìn lại căn phòng hết một lượt. Đồ đạc vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ đến mức nhìn kỹ bao nhiêu cũng chẳng tìm được hạt bụi nào. Mọi nguyên liệu từ có sẵn đến phải sơ chế đều phân loại rất kỹ càng, sắp xếp cái nào ra cái đó. Một mình anh còn làm tốt hơn mấy người cộng lại.

 

Tâm lúc này mới quay lại nhìn anh, đến giờ cậu mới thấy được nụ cười hiền hòa mang cảm giác ấm áp ấy. Anh mang một chiếc tạp dề màu hồng, mấy họa tiết dâu tây trên đó khiến nó trông thật dễ thương. Thấy cậu nhìn mình, Phong liền bảo: "Ông ấy tên Đại, gọi lão Đại cho vui tai thôi. Trông khó ở vậy chứ ông ấy tốt tính lắm."

 

Tâm mỉm cười gật đầu với anh, tỏ ý muốn cảm ơn. Thật không ngờ nơi này lại có những người tốt như vậy. Quang Minh luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu, Như Anh thì vừa cứu cậu khỏi bọn giang hồ, và giờ là anh chàng mà cậu vẫn còn chưa biết tên. Từng hành động xuất phát từ lòng tốt của họ đang dần tiếp thêm sức mạnh cho cậu, sự tự tin từng chút một được hình thành.

 

Rồi cậu quay lại với ông chủ, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, chỉ có được nhận vào làm mới không khiến lòng tốt của họ đổ hết xuống sông. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt giận dữ của ông chủ thì bao nhiêu nghị lực vừa chớm nở trong cậu đã lập tức lụi tàn. Ông đổi từ khoanh tay sang chống hông. Vừa tức giận vừa bất lực.

 

"Nhận cậu ta đi mà, cháu chắc chắn cậu ta được việc lắm." Quang Minh lại thò đầu vào, tiếp tục năn nỉ. Ông chủ chậm rãi liếc sang anh, nghiến răng nghiến lợi. Tiếng nhạc sôi động bên ngoài vẫn không giảm âm lượng. Bất ngờ một cái đầu khác lại thò vào.

 

"Thôi mà lão Đại, cậu ta cũng dễ thương lắm chứ bộ." Kim Đào một bên, Quang Minh một bên, kẻ múa người họa đứng ở cửa nài nỉ không ngớt.

 

Ông chủ nhìn bọn họ rồi lại nhìn Tuấn Phong, bất lực mà thở dài. "Được rồi, mấy đứa ranh này. Xem như chúng bây giỏi."

 

"Vậy tức là?" Minh cười hớn hở, thiếu điều muốn lao vào trong.

 

"Ừm, mấy đứa tự coi nó làm được cái gì thì cho nó làm đi, tao mệt quá, tự quản nó đi." Ông phất tay, lắc đầu đi ra ngoài. Ông ấy không thường xuyên đến quán, đôi khi cần thiết cũng chỉ xuất hiện một lúc rồi rời đi. Bây giờ coi như đã nhận được người mới, không còn việc gì khác đương nhiên ông ấy cũng sẽ không ở lại đây làm gì.

 

Minh và Đào ùa vào phòng, mừng rỡ chào đón người mới. Tâm thấy rất vui, không biết cảm ơn bọn họ sao cho hết. Mọi người dành ra vài phút làm quen với nhau rồi ai lại làm việc nấy.

 

Hôm nay xem như là ngày đầu tiên cậu đi làm, vừa xin việc xong đã được đào tạo luôn. Minh kéo Tâm ra quầy rượu, giới thiệu với cậu hết một lượt. Đứng sau quầy, góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Vài người khách trông thấy gương mặt mới thì liền đến chào hỏi. Tâm thấy rất ngượng, hầu hết bọn họ là phụ nữ, lời nói mang đầy tính trêu chọc. Có vẻ họ xem cái việc cậu đỏ mặt và né tránh là một loại thú vui.

 

"Đây là rượu vang, còn đây rượu gạo, mua được loại này không dễ đâu. Còn đây..."

 

Quang Minh hướng dẫn cậu từng chút một, trông anh rất hào hứng. Cả buổi tối, cậu đứng bên cạnh xem anh làm việc. Từ cách anh tỉ mỉ pha nguyên liệu cho đến cách nói chuyện với khách hàng, Tâm đều chăm chú quan sát. Không chỉ Minh, cậu còn để ý những nhân viên khác của Angel. Khi có khách gọi đồ uống, Kim Đào và một anh chàng tóc dài sẽ ghi lại rồi mang đến cho Minh. Khi pha chế xong, anh sẽ để lại tờ đơn trên khay đồ uống rồi gọi một trong hai người họ bưng ra. Còn nếu có người muốn món tráng miệng, phục vụ phải vào phòng prep bên trong để lấy.

 

Nơi này không giống mấy quán bar thông thường, thiết kế có vẻ tương đồng với những quán cà phê cao cấp hơn. Tâm ngó nghiêng ra trước cửa quán mấy lần, từ quầy rượu có thể thấy được một góc nhỏ ngoài cửa sổ kính tròn. Cậu thấy những lúc rảnh rỗi thì Như Anh lại ngồi trên chiếc ghế phía ngoài, được một hồi lại đi đâu mất, có lẽ là lấy xe cho khách. Cứ khoảng một tiếng thì cô sẽ vào quán dạo một vòng để kiểm tra. Hình như không thích sự ồn ào nên mặt mũi cô rất khó chịu. Khách hàng cứ hễ thấy cô là ngồi im re, chỉ sợ vi phạm nội quy gì đó của quán mà sẽ bị cô tống cổ ra ngoài. Khách đến đây đã quá quen với cô bảo vệ này, chẳng kiêng nể gì ai hết.

 

Quang Minh nói với cậu sau này làm việc mà gặp phải mấy gã già dê hay gì đó, nếu không thể tự giải quyết thì cứ gọi Như Anh, cô ấy sẽ "giải quyết" giúp cậu. Anh còn nói đùa thêm "ý tôi là giải quyết vấn đề chứ không phải giải quyết khách hàng đâu".

 

Nhưng nhìn chung thì công việc của Như Anh thảnh thơi hơn những người khác. Phải liên tục tiếp khách, bưng bê, dọn dẹp không ngơi tay. Tâm cảm thấy rất vất vả. Cậu muốn ra đó giúp họ nhưng Minh không cho đi, công việc của cậu hôm nay chỉ có mỗi vào phòng sơ chế lấy thêm nguyên liệu cho anh. Mà trong kia đã được Tuấn Phong xử lý đâu ra đó, anh ấy chỉ hướng dẫn cậu vị trí của từng món cậu cần.

 

Buổi tối trôi qua rất nhanh, quán đóng cửa lúc 2 giờ sáng. Tâm ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại chỉ còn lại hơn 30 phút làm việc. Giờ giấc này cậu vẫn chưa quen, cơ thể cảm thấy hơi mệt mỏi.

 

Khách hàng đã ra về hơn phân nửa, âm nhạc trong quán cũng đổi sang những bài hát nhẹ nhàng hơn. Dưới ánh đèn neon mờ ảo, không gian có cảm giác lãng mạn như trong mấy bộ phim ảnh cậu từng xem. Tâm ngồi trên chiếc ghế đẩu sau quầy cảm thán.

 

Ánh mắt cậu hơi lờ đờ. Bất ngờ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Tâm cũng nhìn về phía đó theo phản xạ. Là anh chàng tóc dài đang đứng chờ khách thanh toán, nhìn chằm chằm về phía Tâm. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng đối phương vẫn rất bình tĩnh, được một lúc mới quay lại nhận tiền khách đưa.

 

*Tách

 

Tiếng búng tay sát bên tai làm cậu giật mình. Trong lúc cậu không để ý thì Quang Minh đã dọn dẹp xong quầy rượu, mọi thứ đều đã ngăn nắp và sạch sẽ.

 

"Nhìn gì mà chăm chú thế?" Anh hỏi, ngồi xuống kế bên cậu. Ánh đèn lờ mờ hắt lên mặt anh với nụ cười hiền đầy mê hoặc. Tâm thấy trong người hơi nóng lên, ngại ngùng mà quay mặt đi hướng khác.

 

"Dạ... Không có gì đâu ạ. À mà, em vẫn chưa biết tên anh kia."

 

Minh nhìn cái anh kia mà cậu ấy nói, "à, là Latis."

 

"Dạ? La tít?"

 

"Latis, hiểu đơn giản là rộng lớn."

 

Thấy cậu đơ mặt ra, Minh nhún vai. "Anh mày chịu, cũng chẳng ai biết tên thật cậu ta là gì."

 

Latis thanh toán và chào khách xong thì bắt đầu dọn dẹp, công việc của cậu ta ở đây giống với Kim Đào. Minh thấy cậu lén nhìn thêm một lúc cho đến khi Latis đi vào bên trong.

 

"Sao vậy? Bộ để ý người ta rồi à?" Anh hỏi, hơi nhướn một bên lông mày.

 

Tâm chợt giật mình, vội khua tay. "Dạ đâu có, em chỉ... hơi tò mò thôi."

 

"Tò mò?"

 

"Dạ... Anh này, sao Latis lại làm phục vụ ở đây vậy ạ? Với ngoại hình đó em thấy nếu làm người mẫu hay diễn viên chắc chắn sẽ rất được yêu thích."

 

"Ha ha, thật ra lúc mới gặp tôi cũng nghĩ như cậu vậy đó." Nói đoạn, anh nhìn dáo dát xung quanh sau đó mới ghé vào tai cậu, nhỏ giọng. "Quen lâu mới hiểu lý do, tính tình của cậu ta không tốt."

 

"Tính tình không tốt?"

 

"Rất hung dữ. Lần trước có gã say xỉn sờ soạng Latis, kết quả là bị cậu ta tẩn ngay trong quán. Cũng may có chị Như Anh can ngăn mới lôi được cậu ta ra ngoài. Haiz."

 

Minh đột nhiên trở nên ủ rũ. Anh ngước nhìn đồng hồ, cuối cùng một ngày mệt mỏi cũng sắp kết thúc. Tâm thấy anh chợt im lặng thì rất sốt ruột, cậu muốn được nghe anh kể chuyện tiếp.

 

"Sau đó thì sao ạ?"

 

"Sau đó, tất nhiên là quán xém bị người ta kiện. Tên khốn kia bị lệch xương sườn. Chuyện cũng rất nghiêm trọng, ông ta đòi một khoản tiền bồi thường rất cao nếu không sẽ báo công an bắt người. Ông ta đến trước quán để ăn vạ, la hét và chửi bới. Cái gì mà thằng tóc dài đó đã đánh gãy tay tao rồi trong khi hôm đó tôi thấy rất rõ là cậu ta cũng chỉ đạp ổng có một cái. Rõ ràng ổng đang cố tình làm khó Latis. "

 

Minh ngồi chống cằm, cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngón tay anh gõ nhẹ từng nhịp lên bàn. "Cậu đoán xem sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

 

Tâm lặng im chờ anh nói tiếp.

 

"Anh mày cũng chịu. Từ sau cái hôm ông ta làm loạn thì không còn ai nhìn thấy ổng nữa. Người nhà ông báo mất tích, công an cũng có đến quán để điều tra. Latis bị họ tạm giam mấy ngày vì tình nghi có liên quan, nhưng rồi cậu ta lại được thả vì bên phía công an chẳng tra ra được gì. Đến giờ ông ta vẫn cứ bặt vô âm tín. Sao, có phải chuyện này rất ly kỳ không?"

 

Tâm nuốt khan, chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Rồi cậu lập tức lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng có tự hù mình nữa. Thế nhưng cách Minh nhìn cậu có gì đó rất kì lạ, trong ánh mắt anh chứa đựng một chút sự kiên định, như thể anh biết thừa hết sự tình trong câu chuyện này.

 

"Tóm lại là, đừng có dây vào người như cậu ta." Anh bình thản bảo.

 

Tâm hơi run rẩy gật đầu một cái. Lúc này cửa quán đột ngột bị mở mạnh ra làm cậu giật bắn người. Như Anh đứng trước cửa, lặp lại câu nói mà cậu đã từng nghe trước đây.

 

"Còn 5 phút nữa quán đóng cửa."

 

Khách hàng trong quán đã ra về hết, chỉ còn lại bọn họ. Minh cười với cậu. "Đợi xíu để tôi đưa cậu về, một mình đi đêm nguy hiểm lắm."

  

  

Mọi người dọn dẹp xong xuôi thì chào tạm biệt nhau. Minh tắt hết đèn trong quán và khóa cửa như mọi ngày. Bên ngoài, vẫn là Như Anh chờ đợi sẵn. Anh bước đến bên chiếc xe của mình, ngoảnh mặt lại với Tâm.

"Nào, lên xe."

 

"Anh – anh đi mô tô ạ!"

 

Trước mặt Tâm là một chiếc mô tô đen bóng, sạch sẽ, trông rất mới. Tia ngưỡng mộ hiện rõ trong mắt cậu.

 

"Tôi đi trước." Như Anh nói với Tâm. Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng cô ấy đã lên tay ga đi mất.

 

Minh lấy mũ bảo hiểm của mình đưa cho cậu. "Đội đi này."

 

"Dạ? Thế còn anh thì sao?"

 

"Lo gì, giờ này chắc các đồng chí pikachu không đi tuần khu này đâu. Cậu lo cho cái đầu của mình trước đi."

 

Tâm nhìn lại chiếc xe, đột nhiên rất nghe lời mà đội mũ. Đợi cậu ta ngồi ổn định sau lưng mình, Minh vẫn chưa chịu đi mà bất ngờ chộp lấy hai tay cậu, kéo ra phía trước đặt lên bụng mình.

 

"Ôm cho chặt vào, kẻo lại rơi giữa đường đấy."

 

Anh nói xong thì mới bắt đầu đề tay ga. Tiếng động cơ khá lớn nhưng lại rất êm tai, vang vọng trong màn đêm. Minh có cảm giác đôi tay vòng qua người mình khẽ run run, liệu có phải vì đây là lần đầu tiên cậu ta ngồi trên một chiếc mô tô phân khối lớn không nhỉ?

 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường vắng. Anh chọn đi qua những con hẻm nhỏ để tránh các camera an ninh. Từng ngôi nhà lướt qua mau, thấp thoáng vài ánh đèn của những hàng quán mở cửa xuyên đêm. Suốt cả chặng đường Tâm chẳng nói lời nào, chỉ có đôi tay là mỗi lúc một ôm chặt hơn.

 

Ánh đèn đường sáng mờ trải dài, làn gió lướt qua người se se lạnh. Trên cung đường này chỉ có hai người họ. Minh cảm giác rất rõ cơ thể đang dính lấy lưng mình, từng nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy cả vào người anh. Anh ấy giảm tốc độ, hơi nghiêng đầu ra sau. "Ngày mai nhớ tìm thêm cái mũ bảo hiểm nha, tôi sẽ đưa đón cậu đi làm."

 

"Dạ? Vậy thì phiền anh lắm." Tâm đáp lời, tiếng gió át đi giọng cậu đôi chút.

 

"Phiền cái gì, đằng nào tôi cũng đi ngang qua nhà cậu thôi."

 

"Rốt cuộc tại sao anh lại tốt đến như vậy...?" Tâm nói rất nhỏ, như đang lẩm nhẩm một mình. Quang Minh hoàn toàn không thể nghe được. Anh thấy cậu ta đột nhiên im lặng, bèn nghĩ tên nhóc này lại sợ làm phiền người khác đây mà. Minh đặt tay phải lên đôi tay gầy đang ôm lấy eo mình, vỗ nhẹ mấy cái.

 

"Nếu cậu thấy ngại, hay là lâu lâu mời tôi bữa cơm xem như hòa đi."

 

Tâm hơi sững sờ giây lát. Rồi cậu chợt bật cười, siết chặt vòng tay mình thêm chút nữa.

"Dạ được."

  

  

  

*Phòng prep: Phòng sơ chế/chuẩn bị nguyên liệu; xử lý trải cây, làm đá, nấu siro, vân vân và mây mây.  

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px