Chương 6: Đàm phán
"Bà trùm...? Như kiểu đại ca xã hội đen ấy ạ?" Tâm giật mình, mắt chữ O mồm chữ A, không thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp như vậy lại có lai lịch quá khủng khiếp. "Nhưng sao chị ấy – không phải chị ấy làm bảo vệ sao?"
Thấy phản ứng thật thà cả tin của cậu Minh có hơi chột dạ. Nhưng biết sao được, đã lỡ khua môi thì phải múa mép đến cùng.
"Đúng rồi đó, giang hồ nguyên cái khu này ai mà không biết chỉ. Kể cả đám du côn đòi nợ kia, nhớ không? Tụi nó sợ như mất mật, có dám ho he tiếng nào trước mặt chỉ đâu."
Vừa nói, anh vừa huơ tay phụ họa, chỉ trong vài câu đã biến Như Anh thành giang hồ đứng đầu thành phố. Chẳng qua cô ấy muốn có cuộc sống như người bình thường nên mới khép kín. Bên ngoài là bảo vệ quán bar, bên trong lại có thể chỉ huy cả một đám đàn em tung hoành không thua một ai.
Tâm vừa nghe vừa gật gù lia lịa. Câu chuyện càng đi xa, Như Anh trong mắt cậu lại càng đáng sợ hơn bội phần. Cậu vừa e dè, lại vừa kính nể cô, hoàn toàn chìm nghỉm trong những lời bóng gió quá đà của Quang Minh.
"Là như vậy sao...?" Vẻ kinh ngạc và hoang mang hiện rõ trên mặt Tâm.
Thấy trái đã chín muồi, Minh lập tức chốt hạ. "Là vậy đó. Cho nên cậu không cần phải lo nghĩ gì hết, hiện giờ quán Angel là nơi an toàn nhất dành cho cậu, sẽ không có một ai dám đến quậy phá."
Anh nhìn cậu cười tươi, chiếc răng khểnh lại vô tình lộ ra chút ít. Tâm có cảm giác tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Tất cả những gì anh nói nãy giờ cũng chỉ để cậu thấy an tâm mà đồng ý. Anh ấy thật sự muốn giúp đỡ cậu, trong khi bản thân lại chẳng thể nhận lại được gì.
Cậu cố gạt đi những bất an trong lòng, chấp nhận sự trợ giúp của anh. Thế nhưng vẫn có một vấn đề nữa khiến Tâm thấy lo lắng.
"Anh nói thì là vậy, nhưng mà người ta có đồng ý nhận em vào làm không? Em không biết chút gì về quán bar hết."
"Chậc. Đã bảo không cần lo, mấy chuyện nhỏ đó không thành vấn đề."
"Nhưng... Tại sao anh lại giúp đỡ em nhiều như vậy...?"
"Vì tôi thích lo chuyện bao đồng."
Minh phất tay. Thấy cậu lại định ý kiến thì liền cắt ngang. "Cậu định đánh trống lảng đúng không? Làm cho tôi lơ là không để ý rồi bỏ mứa cơm chứ gì. Ăn uống gì đâu mà lâu thế hả, đừng hòng thoát, phải ăn hết cho tôi."
"Haha... Dạ."
Tâm bất giác bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng trai trẻ ấy biểu lộ dáng vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng như xung quanh không tồn tại bất kỳ sầu muộn nào. Giữa khu rừng bị thiêu rụi bởi số phận, sẽ luôn luôn có những chồi non xanh âm thầm nảy mầm đón ánh nắng.
××
Hoàng hôn ngả màu đỏ cam. Mặt trời đang dần lặng bóng, rũ những tia nắng cuối cùng xuống thành phố hoa lệ. Hai gã đàn ông to con đứng canh giữ trước một ngôi nhà lớn nằm ở vùng ngoại thành. Nơi đây có không ít người qua kẻ lại thế nhưng chẳng mấy ai để ý đến bọn họ, chỉ vội vã nối đuôi nhau lướt qua.
Dù những cơn gió nhẹ vẫn đều đặn thoáng qua, vẫn không thể xua bớt đi cái nắng cuối thu còn sót lại. Mặc cho bóng tối đang đến gần, tiết trời cứ mãi hanh hao.
Sự buồn chán là không thể tránh khỏi. Một gã lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, chán chường châm lửa, rít một hơi, rồi đánh ánh mắt với người còn lại ý hỏi có muốn hút không. Bấy giờ mới nhận ra đồng bọn đang nhìn chằm chằm phía sau mình, gã chậm rãi quay đầu lại.
"Ồ, chào người đẹp."
Vừa tỏ ý trêu ghẹo cô gái đang bước đến, gã đã bị tên kia vỗ mạnh vào đầu. Gã chau mày, khóe miệng giật giật định chửi thề thì liền bị chặn họng.
"Im lặng! Người này không chọc được."
Dứt lời, tên kia tiến lên mấy bước, đứng chắn trước mặt gã. Có lẽ muốn đảm nhận việc tiếp đón vị khách này. Gã muốn nói nhưng lại thôi. Là người mới đến, ắt hẳn còn nhiều nhân vật ghê gớm chưa gặp qua. Biết nghe lời, biết an phận mới tồn tại được lâu.
"Chị Như Anh." Tên kia cúi đầu, nghiêm chỉnh chào một tiếng.
Cô gái dừng chân, ngước lên nhìn bảng hiệu cũ đã hơi phai mờ. [Văn phòng tư vấn bất động sản Long Du] là tên gọi của nơi này.
"Chị tìm anh Long à?"
Như Anh nhìn sang hai người bọn họ, chỉ im lặng. Tên kia lập tức hiểu ý, hất mặt về phía cửa. "Đang ở bên trong."
Mặc kệ họ, cô không chần chừ mà đi thẳng vào. Cánh cửa cuốn chỉ được kéo lên một nửa, vừa đủ chạm đến đầu. Phòng tiếp khách phía ngoài chẳng có ai, đồ đạc cũng lộn xộn, trên sofa ngổn ngang rác rến, vỏ lon bia bị bóp méo vương vãi khắp sàn nhà. Nơi đây hoàn toàn không hề ra dáng một văn phòng tí nào.
Có tiếng cười nói ồn ào phát ra từ phía sau căn nhà. Cô dẫm mạnh lên một vỏ lon gần chân mình khiến nó bị bẹp dí một nửa, vừa khó chịu tiếp tục đi vào bên trong.
"Đôi heo nè."
"Từ từ, để im đó."
Gã đàn ông to con xòe ra xấp bài trong tay, nụ cười hân hoan hiện rõ trên mặt. Sau khi nhìn lại mấy lá bài, gã quay sang bảo:
"Không có, đánh tiếp đi."
"Mẹ. Làm hết hồn."
Cả bọn phá lên cười ha hả, đến khi Như Anh bước vào đứng trước cửa, tiếng cười hỗn loạn bất ngờ im bặt. Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, dưới ánh đèn neon vàng vọt có bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ chơi bài. Cả đám người trố mắt nhìn cô một hồi. Như Anh không để ý, chỉ hướng tầm nhìn đến người đàn ông to con ngồi ở giữa.
"Anh Long." Cô gọi một tiếng, xem như là đã chào hỏi.
Anh ta hơi ngả lưng trên chiếc ghế tựa, tay vẫn giữ khư khư mấy lá bài, không rời mắt khỏi cô một giây nào. Ba người còn lại không lên tiếng chen vào giữa họ, ngoan ngoãn ngồi yên đó.
"Chả phải tao đã nói rõ rồi sao? Tao cũng bảo mấy thằng kia đừng gây khó dễ cho nó nữa rồi, còn tới đây làm gì?" Long nhăn nhó. Vừa khó chịu, vừa khó hiểu.
Như Anh bình thản đưa tay ra trước. "Giấy nợ đâu?"
Cả bọn đơ ra mấy giây vì bất ngờ. Anh Long phì cười một cái, đảo mắt một vòng mới nói: "Muốn tao đưa giấy nợ? Dựa vào đâu? Mượn tiền ắt phải trả..." Anh ta ngồi thẳng dậy, nét mặt và nụ cười cũng trở nên sắc sảo hơn. "... cả vốn lẫn lời, đó là chuyện đương nhiên."
Ba tên kia nghe vậy liền cười mỉa mai, vô cùng tự đắc. Nhưng không một tia nao núng nào hiện ra ở cô. Bàn tay giơ giữa không trung nãy giờ bất ngờ nắm lại, bắt đầu thực hiện động tác đếm số.
"Cho vay nặng lãi, đe dọa, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích,..." Ánh mắt cô chuyển xuống mấy tờ tiền mệnh giá cao trên chiếc bàn tròn. "Tổ chức đánh bạc bất hợp pháp."
"Rồi rồi được rồi." Không cần chờ đối phương nói hết, anh Long lập tức hiểu ý cô.
Như Anh lại giơ tay ra như ban đầu, nhưng chẳng lặp lại lời đã nói. Long nhìn vào bàn tay đẹp đẽ ấy do dự giây lát, rất khó xử. Đúng là bất đắc dĩ. Anh ta tạch lưỡi rồi lại thở dài. Cuối cùng mất kiên nhẫn mà ra lệnh cho tên bên cạnh. "Mày đi lấy giấy nợ của Huỳnh Trọng Đức ra đây."
Gã kia giật mình, có vẻ đắn đo một chút rồi lập tức đứng dậy, nhanh chân ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau hắn đã quay trở lại với một tờ giấy loại A4, đưa nó cho Như Anh. Cô xem sơ qua một lượt. Thông tin người vay mượn và chủ cho vay đều được ghi rõ, bao gồm cả mức lãi suất cao ngất ngưởng. Có cả chữ ký lẫn dấu vân tay xác nhận giao dịch.
Như Anh bình tĩnh định xé luôn tờ giấy thì Long vội can ngăn. "Đợi đã. Tiền lãi tao có thể xóa, nhưng nợ gốc vẫn phải trả."
Anh Long kiên quyết với khoản tiền 300 triệu ban đầu, phải đòi lại cho bằng được.
"Không trả được."
"Tao đã nhượng bộ nhiều lắm rồi đấy. Không thương lượng gì nữa hết." Cách anh ta nói chuyện với cô khá nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bậm trợn, lời thốt ra cũng cố kiềm chế mấy phần.
Như Anh nhìn anh ta chằm chằm, thế nhưng trong ánh mắt đã buông bỏ đôi chút. Hết cách. Cô biết mình chẳng thể kì kèo thêm được gì. Thở dài một cái, chỉ đành ném lại tờ giấy nợ lên bàn.
"Từ từ sẽ trả hết. Đừng có tới kiếm chuyện nữa." Dứt lời, cô lập tức quay người rời đi, nhanh nhẹn như cách cô đến.
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa, một tên trong số họ mới quay sang hỏi anh Long: "Đại ca, mắc gì mà phải sợ nó dữ vậy? Chỉ có một mình nó thì làm gì được mình."
"Mày bị ngớ à?" Anh lập tức vỗ vào đầu hắn một cái, khó chịu mà bảo: "Mày không biết nó là ai, biết cái gì mà nói. Cấm tụi bây ý kiến. Với lại dặn đám đàn em cho kỹ, gặp nó thì nên an phận một chút nếu còn muốn được yên ổn. Rõ chưa?"
Ba gã kia chỉ biết gật đầu, chả dám thắc mắc thêm nữa. Long lại tựa lưng ra ghế, xoa xoa cái cằm lởm chởm râu, nét mặt lộ ra vẻ sở khanh. "Mà, tụi bây có thấy cái thân hình bốc lửa đó không? Một ngày nào đó... Hehe."
Ba gã ngồi nhìn nhau với vẻ nghi hoặc. "Không phải nên an phận sao?"
"Ê." Long liếc hắn ta. Bất ngờ, tên đó lại bị vỗ cho một phát nữa. "Đã nói cấm tụi bây ý kiến!"
Như Anh ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài trước cửa quán bar, tay nghịch điện thoại. Ánh sáng hắt ra từ màn hình soi chiếu một phần gương mặt cô. Bên trong đang mở nhạc EDM sôi động, tiếng cười nói hỗn tạp bị tiếng nhạc át đi đôi chút. Hôm nay là thứ bảy nên khách đến uống rượu đông hơn mọi ngày, đơn giản là dẫu có say khướt thì ngày mai cũng là chủ nhật, tha hồ ngủ. Hầu hết mọi người đều có thói quen như vậy.
Cô nhìn vào trong quán từ ô cửa sổ hình tròn ngay bên cạnh. Cánh cửa ở sâu trong góc đang mở hờ, sáng đèn. Quang Minh đứng tiếp khách ở quầy bar như mọi ngày, vừa cười nói, vừa tranh thủ ngó về phía cánh cửa ấy mấy lần.
Cô lướt ngón tay trên màn hình, đăm chiêu xem lại mấy dòng tin nhắn được gửi vào hôm qua.
Minh: [Chị đại, chuyện của nhóc Tâm thực sự không sao chứ? Em vẫn thấy không an tâm. Bộ chị có cách giải quyết thật à?]
Như Anh: [Không sao. Cũng không cần lo bị gây sự nữa.]
Minh: [Nói thật là em rất tò mò á.]
Như Anh: [Nhiều chuyện.]
Minh: [Hehe, thôi bỏ đi.]
[À mà em định xin "lão đại" cho cậu ta vào quán làm việc. Chả biết ổng có đồng ý không nữa. Chị đại Như Anh, giúp người nên giúp cho trót, hay chị nói đỡ giùm em thêm mấy câu đi. Năn nỉ ó...]
Như Anh: [?]
[Đúng là nhiều chuyện.]
Hôm qua Quang Minh đã tìm đủ lý do để thuyết phục ông chủ, cô chẳng qua chỉ thêm vào được có một câu "cậu ta sẽ làm tốt thôi". Đích thực là quán bar đang rất cần thêm người. Nhưng ông chủ lại có tiêu chuẩn tuyển nhân viên không giống ai – nhìn mặt có cảm tình thì nhận, cũng chả ai biết cái cảm tình đó rốt cuộc là kiểu nào. Ông không đồng ý vội với hai người họ mà hẹn hôm sau, tức là hôm nay sẽ gặp mặt trực tiếp cậu nhóc kia mới xem xét lại.
"Chị ơi, dắt xe này ra giùm em."
Như Anh nhìn sang vị khách nữ trẻ tuổi đang gọi mình. Cô đứng dậy chỉnh lại cổ áo, đút điện thoại vào túi quần mới đi ra khu vực để xe.
Thôi thì được nhận hay không còn phải xem bản thân cậu ta thế nào.