Chương 5: Giang hồ
Hai người nối gót theo sau Tâm. Con hẻm hiu quạnh, nằm giữa phố thị xa hoa như hai thế giới tách biệt hoàn toàn. Càng đi sâu vào trong càng có thể thấy rõ sự tồi tàn của nó. Rong rêu phủ từng lớp trên con đường nhỏ bằng bê tông, những bức tường cũ kĩ bẩn thỉu đã bị nứt nẻ nhiều chỗ, nhìn đâu cũng thấy được vết tích phá hoại của thời gian. Chưa kể đến mùi ẩm mốc thoang thoảng, có lẽ vì con hẻm đã bị các tỏa nhà cao tầng phía ngoài che hết ánh nắng, không khí có phần ngột ngạt.
Minh vừa đi vừa đánh giá điều kiện sinh hoạt ở nơi đây, phải nói là nó tệ y hệt mấy căn phòng trọ giá rẻ tồi tàn cho người nghèo rải rác ngoài kia.
Sau khi rẽ sang một đoạn đường, Tâm chợt dừng lại, lo lắng có nên đi tiếp hay không. Khỏi cần hỏi cũng đoán được phía trước chính là nhà của cậu, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ha hả của vài gã đàn ông. Xem ra bọn đòi nợ thực sự vẫn còn ở đó chờ cậu về, dù sao thì ngôi nhà này là nơi duy nhất mà Tâm có, muốn trốn cũng chẳng thể trốn đi đâu.
Minh thở hắt ra một cái, tiến lên phía trước Tâm, một mình bước vào khoảng sân nhỏ trước nhà.
Gã đầu trọc ngồi ngay cửa trông thấy anh thì hất mặt hỏi lớn:
"Này chú em, đi đâu đấy?"
Minh giật mình, sự thật là anh cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Anh giơ hai tay lên trước ngực, tỏ vẻ mình là người hoàn toàn vô hại.
"À, haha, tôi đến tìm một người bạn của mình thôi."
"Bạn à?" Từ trong nhà lần lượt bước ra thêm ba người nữa. Một gã trong số họ mặc áo khoác đen, đứng uy nghiêm, rất ra dáng đại ca.
"Nhà này bị bọn tao siết rồi, từ giờ muốn tìm thằng nhóc đó thì ra gầm cầu ấy."
Gã dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, như thể muốn bảo anh cút đi. Mặc dù Minh đã suy tính vài cách thức đàm phán trước khi đến đây, nhưng trông thấy vẻ bậm trợn của bọn họ anh lại chẳng thể nào nói nên lời. Cảm giác giống như chỉ cần một câu đơn giản mà khiến họ không hài lòng thì có khả năng anh sẽ khó bình an rời khỏi đây.
Ở phía sau góc con hẻm, Tâm đứng run như cầy sấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi sẽ khiến Minh gặp nguy hiểm. Trong khi đó Như Anh bên cạnh cậu lại rất bình tĩnh. Cô lấy điện thoại ra, bấm gửi tin nhắn cho ai đó, chỉ vài giây sau phía bên kia đã gửi lại phản hồi. Như Anh nhìn vào màn hình sáng hồi lâu, không nói lời nào.
"Cậu ấy nợ tiền của mấy đại ca à? Tiền có thể từ từ trả mà..."
"Hửm?"
Gã mặc áo khoác đen chậm rãi bước ra ngoài, tiến gần đến Minh hơn. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng nối gót theo sau. Gã đứng trước anh, dí sát mặt mình vào mặt Minh, khẽ hất cằm.
"Liên quan gì tới mày? Nhiều chuyện là tao cho mày đi với nó luôn đấy, thằng ranh đầu lửa."
Gã dùng tay đẩy mấy cái vào ngực Minh khiến anh bỗng chốc mất thăng bằng, lùi lại vài bước.
Tâm thấy vậy thì không nhịn nổi nữa, cậu liền lao đến gọi lớn: "Anh ơi."
Cậu chạy đến bên Minh, chộp lấy cánh tay anh, nhìn đám người kia run lên bần bật.
Mấy gã côn đồ đưa mắt nhìn nhau, cười nham hiểm, vẻ tự đắc như thể đã đoán trước được sự việc. Đối diện với những tên to con hùng hổ kia, Tâm hơi nép mình phía sau Minh một chút. Đôi tay gầy gò của cậu run lên thấy rõ, bấu mạnh hơn vào tay anh. Minh lo lắng, siết chặt nắm tay, giờ chỉ có anh bảo vệ được cậu ấy.
"Mày đây rồi, thằng oắt. Đi lâu vậy đã kiếm được đồng nào chưa?" Một gã lên tiếng.
Tên đầu trọc cười khẩy, lập tức đáp lời:
"Nó kiếm về được thằng bạn trai kia kìa."
Sau đó đám người nọ đua nhau phá lên cười ha hả, vừa trêu ngươi vừa sỉ nhục.
Minh thấy cơn nóng giận trong người bắt đầu dâng lên. Anh hơi cau mày, giọng nói đã có phần khó chịu.
"Mấy người rốt cuộc muốn cái gì? Số tiền lớn như vậy cậu ta chẳng thể nào trả liền được."
Tiếng cười đột ngột im bặt. Mấy tên côn đồ đơ ra vài giây. Gã đại ca nhìn Minh, từ từ tiến đến gần anh. Lần này Minh cảm thấy áp lực hơn hẳn ban nãy, cũng khiến lồng ngực anh trở nên nặng nề hơn. Như một bản năng, anh hơi lách người ra trước che chắn cho Tâm ở sau lưng mình. Gã kia to cao hơn Minh cả nửa cái đầu, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rất đáng sợ.
"Tao không cần biết." Gã gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ đe dọa. "Không trả được tiền thì tao sẽ moi hết nội tạng của nó đem ra chợ đen bán. Còn mày..."
Cái trán của anh bị ngón tay thô ráp của gã ấn mạnh vào.
"Nhiều chuyện thì liệu hồn đấy."
Gã đẩy mạnh ngón tay, hất đầu Minh một cái, sau đó lại cười khẩy đầy khinh bỉ. Minh cắn răng, cơn bực tức đã dâng cao lấn át nỗi lo sợ.
"Mấy người đừng có làm bậy, không tôi sẽ báo công an đấy. Cùng lắm chỉ nợ tiền, mà cũng chẳng phải cậu ta nợ, mấy người không có quyền động tay động chân." Minh vừa dứt lời thì liền thấy chút hối hận. Ngộ nhỡ chọc tức bọn họ, tình huống tệ nhất e rằng anh không thể lành lặn rời khỏi đây.
Gần như ngay lập tức, tên đại ca nắm lấy cổ áo khoác của anh xốc lên một cách thô bạo. "Mày có giỏi thì báo đi xem nào! Để coi công an có tới kịp được trước khi tao đập chết mày không?"
Gã giơ lên nắm đấm, hung hãn chuẩn bị ra tay. Tình huống chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây, Minh không sao có thể tự mình phản ứng kịp. Ngay khoảnh khắc anh suýt nữa nhận vào mặt một cú trời giáng thì giọng nói lạnh lùng của Như Anh bất ngờ vang lên.
"Dừng lại." Bấy giờ cô mới bước đến chỗ họ, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại ốp đen đang mở sẵn giao diện tin nhắn. "Bỏ cái tay bẩn của mày ra."
Gã thấy người đẹp xuất hiện thì liền hất mạnh Minh sang một bên. Sức lực của gã rất khỏe, Minh chao đảo mấy bước, nếu không có Tâm đỡ lấy có lẽ anh đã ngã sõng soài ra đất.
Dáng người Như Anh cao ráo, ba vòng vượt trội còn chuẩn hơn cả người mẫu trên tạp chí, vẫn mặc bộ đồ thể dục ban sáng với áo thun và quần đùi đơn giản. Tên đại ca vuốt ve cái cằm lởm chởm râu, cười nhếch mép, liên tục đảo mắt lên xuống người cô trông rất thô bỉ. Mấy tên kia cũng phản ứng tương tự nhưng Như Anh thậm chí còn chẳng thèm ngó bọn họ lấy một cái.
Cô đứng rất uy nghiêm, nhìn thẳng vào mắt gã, không hề có lấy một tia yếu thế.
"Chị Như Anh." Tâm lo lắng gọi nhỏ tên cô, vừa đủ bị đám người kia nghe thấy. Một trong số họ không kiềm được liền lên tiếng khen nhan sắc mỹ nữ, nhưng còn chưa hết câu đã bị cô chặn họng.
"Im miệng." Giọng nói đanh thép, hùng dũng như vua hoang mạc khiến tên kia lập tức im bặt.
Gã đại ca thấy đàn em của mình thất thế trước khí chất của Như Anh thì rất không hài lòng, nhưng chưa kịp thị uy với cô thì một loạt tin nhắn trên điện thoại đã đập vào mắt gã. Như Anh giơ chiếc điện thoại lên trước, màn hình chỉ vừa đủ cho gã đọc được những gì cần thiết.
Vài giây trôi qua trong im lặng. Tên côn đồ đi đòi nợ đột nhiên đờ mặt ra, vẻ bậm trợn khi nãy cũng không rõ đã biến đâu mất mấy phần. Những người chứng kiến còn chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, cũng chẳng biết có tật ở đâu mà gã đại ca lại giật mình một cái trước khi lấy điện thoại trong túi quần ra với vẻ mặt nghi hoặc. Gã bấm nút nhận cuộc gọi, chỉ "dạ" một tiếng, đầu dây bên kia liền nói một mạch khá dài. Sau cùng lại nghe gã "dạ" thêm lần nữa, có vẻ như bên kia là một người mà tên hung hãn này không dám làm trái ý.
"Em biết rồi, em xin lỗi..." Vừa cúp điện thoại, gã liền nhìn Như Anh với vẻ sửng sốt không thể tin nổi, mang theo sự dè chừng trông thấy.
Minh và Tâm lo lắng nhìn nhau, chẳng thể hiểu một chút nào cả.
Như Anh chỉ lẳng lặng nhét lại điện thoại vào trong túi quần, đánh ánh mắt như bảo họ mau cút đi. Tên đại ca kia hít sâu một hơi bất mãn, nhưng không dám nhìn thẳng vào cô nữa, trước sự khó hiểu của mấy người còn lại, gã chỉ nói "đi" rồi dẫn đám đàn em rời khỏi đó.
Như Anh còn chẳng buồn liếc họ lấy một cái, vẫn giữ dáng vẻ lặng thinh như ban đầu.
Minh lúc này mới dám thở phào, thực sự là vừa rồi anh đã được một phen hú hồn. Anh hiếu kỳ ngó nghiêng ra phía ngõ, rất nhanh đã không còn trông thấy bóng dáng người nào nữa, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng chửi thề. Tim vẫn còn đang đập như trống, anh gãi gãi đầu, đứng khoanh tay và chau mày, sau đó bước vội đến bên Như Anh muốn hỏi cho rõ ràng.
"Chị... Cái gì mới xảy ra vậy?"
"Thì tôi vừa đuổi họ đi." Cô hơi nhướn một bên lông mày, vẻ bình thản.
Minh liền phất tay. "Không phải, ý em là chị đã làm bằng cách nào ấy."
Ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua người Minh khiến anh chợt giật mình. Anh thừa biết có những chuyện mình không nên xía vào, với một người đầy bí ẩn như cô ấy thì lại càng không nên.
"Thôi em không hỏi nữa, cũng không quan trọng, đuổi được đám người đó đi là tốt rồi." Anh huơ tay liên tục, chỉ sợ nhiều chuyện quá sẽ khiến cô nổi giận.
Lúc này Tâm mới rụt rè bước đến. Cậu chẳng thể hiểu được những gì cô vừa làm, thế nhưng chắc chắn cô ấy đã phải chịu một rắc rối nào đó để giải quyết giúp cậu. Tâm cảm thấy vừa có lỗi vừa mang ơn, thêm một chút hổ thẹn. Cậu lo lắng nắm chặt vạt áo, ngập ngừng nói:
"Em làm liên lụy đến chị rồi. Em thực sự xin lỗi..."
Như Anh không đáp lời. Thấy vậy Minh chỉ còn cách vỗ vai để xoa dịu cảm xúc lo âu của cậu.
Hiện tại đã gần giờ trưa, ban sáng bị Văn Nhật giục đi vội vàng quá nên anh vẫn chưa ăn gì, cái bụng đói đang bắt đầu cồn cào biểu tình. Vấn đề trước mắt xem như đã giải quyết xong, giờ nghĩ nhiều cũng chẳng thể làm gì khác được, Minh liền rủ cả hai người cùng đi ăn cơm.
Như Anh từ chối, cô nhìn Tâm rồi nói mình vẫn còn vài chuyện phải giải quyết cho xong rồi rời đi trước. Đành chịu vậy, anh kéo Tâm ra khỏi con hẻm nhỏ mặc cho cậu ta có muốn hay không. Ánh nắng chói chang giữa trưa hè gay gắt nóng rát cả da, họ lách qua từng dòng xe cộ tấp nập, đến trước một quán cơm ven đường ở gần đó dùng bữa.
Trong quán chỉ có một đôi nam nữ đang ngồi bàn phía ngoài. Cô chủ trông vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi, nhìn thấy hai chàng trai tiến vào thì niềm nở chỉ tay lên bảng thực đơn lớn dán ngay trên tường. Minh giả vờ xoa cằm suy nghĩ, rồi chợt hỏi người đứng phía sau.
"Cậu muốn ăn gì?"
Tâm cũng đang đọc danh sách các món ăn, giá tiền niêm yết ngay phía sau từng món, nghe anh hỏi thì chợt giật mình một cái. Cậu tỏ ra hơi e ngại, thoáng ngập ngừng. Minh đảo mắt trở lại tấm bảng màu vàng cam, anh là người rất tinh ý, chỉ thoắt cái đã nhận ra ngay. "Nào, ăn gì để anh đây mời cậu một bữa. Cậu thích cơm sườn bò không?"
"Dạ..." Đối với sự nhiệt tình của anh, Tâm không có cách nào từ chối được, bởi lẽ lòng tốt này thực sự đến từ sự tử tế chứ không hề giả vờ. "Dạ cũng được ạ."
Minh cười hì hì. "Vậy cô chủ cho bọn em hai đĩa cơm sườn bò nha."
Nói rồi, anh bước đến một chiếc bàn phía trong ngồi xuống rất tự nhiên. Tâm theo ngay phía sau, chợt hỏi: "Anh từng ăn ở đây rồi ạ?"
"Đâu có, lần đầu tiên đến đây luôn." Minh lấy trong hộp đựng trên bàn đũa và muỗng, dùng giấy ăn lau sạch như một thói quen rồi đưa cho Tâm. "Cứ ăn thôi, nếu ngon thì lần sau quay lại."
Tâm ngoan ngoãn nhận lấy. Tính cách rụt rè của cậu luôn là rào cản lớn nhất để làm quen với ai đó, ấy vậy mà lần nào gặp Minh cậu cũng chẳng thể cưỡng lại năng lượng tích cực mà anh tỏa ra quanh mình. Cậu nghĩ có lẽ mọi người xung quanh anh cũng đều như vậy, bị nụ cười tươi sáng của anh đánh gục.
Rất nhanh hai phần cơm của họ được mang ra, kèm theo thêm hai ly nước trà đá mát lạnh.
"Ăn đi." Minh nói, lúc này vừa lau xong cái muỗng inox trên tay.
Tâm nhìn vào đĩa cơm đầy ắp, một miếng sườn bò to bự nằm chễm chệ ở giữa, trang trí thêm xung quanh là dưa leo và cà chua xắt lát. Khẩu phần ăn thường ngày của cậu không nhiều, đĩa cơm này cố lắm chắc chỉ ăn hết được một nửa. Tâm có chút ngài ngại, âm thầm đưa mắt quan sát Minh, không biết anh ấy có giống mình hay không.
Đôi mắt thăm dò chợt dừng lại trên đĩa cơm của Minh, dưa leo và cà chua đã được anh xếp gọn gàng trên một góc, ngay cả phần cơm cũng được tém lại rất gọn gàng. Nhưng dường như vẫn chưa thấy hài lòng, Minh cứ dùng muỗng chỉnh tới sửa lui thêm một chút, cho đến khi nó trở nên hoàn hảo theo một quy luật của riêng anh thì mới dừng lại. Tâm thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh. Sau đó, Minh dứt khoát xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, hoàn toàn phá hỏng "tác phẩm" vừa rồi.
Thấy cậu đờ mặt ra, Minh vừa nhai vừa nói: "Sao thế? Mau ăn đi."
"Dạ? Dạ."
Tâm không biết nói gì, liền cúi xuống ăn thật nhanh để che giấu sự kinh ngạc. Có gì đó hơi bất thường, càng nghĩ lại càng thấy hành động vừa rồi của anh không đúng cho lắm, song cứ suy diễn mãi mà cậu vẫn không thể nhìn nhận ra là sai ở đâu.
Quán cơm này nằm ngay trên quốc lộ, bên ngoài xe cộ đua nhau chạy tấp nập dù đang giữa trưa. Cách bố trí bên trong quán rất gọn gàng, sạch sẽ, dựng thêm vài chậu cây xanh nhỏ tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đôi nam nữ bàn ngoài dùng bữa xong thì đứng lên thanh toán và rời đi trên chiếc xe tay ga màu trắng vẫn còn mới toanh. Lúc này, ngoài cô chủ đang ngồi phía sau quầy đồ ăn ra thì chỉ còn lại hai người họ. Có lẽ vì vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên mới vắng khách như vậy.
Tiếng lạch cạch của inox va chạm lên chiếc đĩa sứ khẽ vang đều đặn. Minh thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành, đôi lúc sẽ ngước mắt nhìn cậu, anh đã ăn gần hết nhưng trên đĩa cơm của Tâm lại chỉ mới vơi đi có một ít. Sợ cậu thấy không ngon, Minh nói nhỏ để tránh bị cô chủ nghe thấy.
"Không hợp khẩu vị à? Sao ăn ít thế?"
Tâm cười ngượng. "Dạ không, ngon lắm á. Chỉ là do trước giờ em vẫn luôn ăn ít như vậy."
"Thế làm sao có sức khỏe được." Vừa nói Minh vừa đẩy ly nước mát lạnh tới gần cậu hơn. "Uống đi, xong rồi phải ăn hết cho tôi."
Anh hơi lớn tiếng, tuy vậy lại không mang theo bất kỳ sự cộc cằn nào. Tâm chỉ biết nghe lời, cầm cốc nước uống một ngụm lớn cho trôi cơm, vô thức nhớ đến ly "rượu" được Minh pha cho vài ngày trước, hương vị ngọt ngào ấy khiến cậu lưu luyến mãi.
Minh rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này, chợt bật cười, sau đó bất ngờ hỏi nghiêm túc: "Vậy bây giờ cậu định làm sao?"
Tâm ngước lên nhìn anh, trong chốc lát không hiểu anh đang hỏi gì. Anh nhấn mạnh: "Số tiền đó, cậu tính trả kiểu gì đây? Cậu đã có công việc ổn định chưa?"
Tâm lặng người.
Công việc sao? Công việc duy nhất cậu tìm được từ lúc xuất ngũ đến nay chỉ có phụ vặt cho một nhóm công nhân xây dựng công trình. Bưng bê vất vả, tiền lương chỉ ở mức trung bình, đã vậy mà mới làm được đến tháng thứ 2 cậu đã bị người ta đuổi việc. Cũng vì đám du côn kia tìm đến tận nơi làm loạn đòi tiền, khiến không ít công nhân ở đó sợ hãi vô cùng, ông chủ biết được cậu nợ nần bọn cho vay nặng lãi, chẳng dám giữ cậu lại nên đã dứt khoát sa thải Tâm.
Những người đã cùng cậu đến quán Angel hôm trước đều là đồng nghiệp cũ ở chỗ làm. Họ rất có thiện cảm với Tâm, xem cậu như em út trong đoàn, tận tình chỉ bảo cậu từng chút một. Họ đều là những người rất tốt với Tâm, dù vậy, sau khi chuyện nợ nần vỡ lẽ, vì không muốn bị liên lụy nên tất cả đều cắt đứt liên lạc với cậu, xem như chưa từng quen biết. Tâm cũng không thể trách họ được, một người đã bị dồn vào chân tường như cậu đâu thể đòi hỏi người ta có cứu mạng mình hay không.
Tâm nhỏ giọng, thật thà kể hết cho anh nghe sự tình. Cậu như tên vô dụng đứng bên bờ vực thẳm. Không còn người thân, bạn bè hay bất cứ ai để có thể dựa dẫm, Tâm tin rằng hiện giờ đã không còn một cánh tay nào có thể kéo mình về được nữa.
Cậu im lặng, cúi gầm mặt, tầm mắt dán chặt vào miếng dưa cuối cùng trên đĩa. Tâm thấy lòng mình nặng nề vô cùng, cả cơ thể lẫn đầu óc như đang phải chống đỡ một tảng đá ngàn cân vô hình, áp lực có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào ngay khi cậu thả lỏng.
"Vậy... Hay là thế này đi..." Minh nói, anh vừa nghĩ ra được một giải pháp không thể nào tốt hơn. "Để tôi xin ông chủ cho cậu vào quán làm việc với tôi. Thấy sao? Dù sao bọn tôi cũng đang thiếu người."
Tâm ngước mặt lên, vẻ ngạc nhiên không sao giấu nổi. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, mấp máy môi vài giây cậu vẫn không thể nào thốt lên thành tiếng.
Minh nghĩ cậu có lẽ lại sợ làm liên lụy đến mọi người như ban nãy, liền nói vội: "Đừng có lo lắng gì hết, để tôi nói cho cậu nghe..."
"Có thấy dáng vẻ oai hùng của chị Như Anh hồi nãy không?" Anh chống một tay trên bàn, hơi chồm người tới trước. "Nói nhỏ thôi nha. Thật ra chỉ là bà trùm của cái thành phố này đó."