Mặc dù bà đã hẹn Diệu lúc mười giờ cô hẵng đến, nhưng từ suốt cả đêm qua đến sáng hôm nay Diệu đã háo hức lắm rồi.
Diệu đã có dự định đến trước giúp hai bà cháu Minh, nhưng bố bảo với một lời mời như thế, cô cứ đến sớm tầm năm mười phút thôi, sớm quá cũng chẳng lịch sự gì. Dù gì bà hẹn như thế là để hai bà cháu chuẩn bị cho tươm tất. Người già vẫn thường kĩ tính như thế mà. Nếu có thấy ngại thì tí nữa lăng xăng vào rửa bát là được rồi.
Chắc chắn đấy là cách mà bố khiến cô không thấy có lỗi, khi sáng nay không kịp đến giúp hai bà cháu trước. Mãi tận sáu giờ sáng nay, khi cơn đau đầu bất chợt lại đến hai bố con mới chợt nhận ra là thuốc của bố đã hết, nên Diệu phải vội vàng sang hiệu thuốc quen gần Xanh Pôn mà mua thêm.
Quần áo thì Diệu đã phải tính từ hôm qua. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu rượu vang, rồi khoác ngoài bằng chiếc măng tô màu lông chuột mới mua đầu mùa. Cô trang điểm vừa đủ để bố nhận xét là “dịu dàng nhưng ấm áp” với “chuốt mi mười lăm phút để đeo kính che hết thế à con?”. Bố chẳng biết gì cả, giống Diệu, Minh đi học hay đi làm gì cũng thường đeo kính cả, nên có lẽ như thế này sẽ khiến cả hai gần gũi hơn chưa biết chừng.
Đường chỉ đỏ, sợi tơ hồng của riêng Diệu, lung linh đưa Diệu đến ngôi nhà xanh với cánh cửa gỗ lim đen mà cô dù mới thấy có một lần thôi mà đã như hết sức thân thuộc.
Càng đến gần nhà Minh, tơ hồng càng thắm, càng rực rỡ hơn.
Có tiếng nhốn nháo trong nhà. Chủ yếu là tiếng phụ nữ lớn tuổi. Diệu không nghe được cụ thể là gì, nhưng mà cô nghĩ rằng mình nên chờ thêm vài phút nữa mới gõ cửa
Đằng nào thì giờ cũng mới là mười giờ kém mười lăm mà.
Nhưng thôi, đằng nào đến thì cũng đến rồi.
Diệu lấy tay gõ cửa. Cánh cửa gỗ cứng, đặc, phát ra âm thanh trầm trầm, đùng đục.
Tiếng trong nhà còn nhốn nháo hơn thêm một chút nữa, rồi bỗng dưng im bặt.
Cánh cửa gỗ mở ra, và người đón cô vào nhà không ai khác là Minh. Cậu trông như vừa mới thay đồ xong, nhưng mà ai quan tâm cái chuyện đó cơ chứ.
Ừ thì Diệu có quan tâm một tí, không thì nhận ra thế nào được? Nhưng mà thôi, đứng đực ở đây mãi cũng chẳng hay lắm. Diệu bước vào nhà, và cái cách mà Minh vụng về tránh đường cho cô, Diệu thấy cũng thật đáng yêu.
Cảm ơn cậu. Con chào bà ạ. - Diệu gọi vọng vào khi không thấy bà.
Căn nhà của hai bà cháu nhỏ mà ấm cúng. Từ trong gian bếp đằng sau, mùi hương bay tới chứng tỏ rằng cả sáng nay hai bà cháu Minh dành phần lớn thời gian trong đó.
Quý hóa quá. Ngồi kia đi con, để thằng Minh với bà mang đồ ăn ra. - Bà nói vọng từ trong bếp ra.
Con xin lỗi vì đã phiền hai bà cháu thế này, nhưng mà sáng nay con lại có việc bận đột xuất nên không đến sớm nấu nướng cùng bà được.
Ồi dào, để cho bà với thằng Minh nó nấu. Bữa này con là khách mà. Cứ để bà với nó xử lý. – Bà ngoại Minh vừa bưng đồ ăn ra vừa nói - Đằng nào thì bà cũng chẳng thể ở cùng nó mãi được. Nó cũng phải biết làm đủ các thứ để còn thu vén cho bản thân chứ.
Vâng vâng, thời đại này rồi trai gái gì cũng phải biết tự cơm nước cho bản thân mình, đúng không bà? - Diệu phụ họa.
Hai bà cháu Minh hào hứng theo cái cách thật là dễ lây. Không biết Diệu có ý thức được không, nhưng từ lúc nào không biết, nụ cười lịch sự ngượng ngùng khi đến làm khách của cô thật sự đã biến thành một nụ cười tự nhiên hơn bao giờ hết.
Hôm trước bà quên không hỏi con thích ăn món gì nhất, nên là hai bà cháu bà mỗi thứ nấu một ít, mong là con thấy thích. - Bà thủ thỉ với Diệu khi Minh đang ở trong bếp.
Không sao đâu ạ, thế thì phiền hai bà cháu quá. Con cũng thuộc dạng dễ ăn mà.
Con không phải làm khách thế đâu… Cũng phải lâu lắm rồi Minh mới có một người bạn đến chơi, nên qua loa làm sao được. - Bà tự dưng ngừng lại mấy giây. - Cơ mà bà nói thế thôi chứ con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng có ngại. Thằng Minh ít bạn lắm, nên có người đến chơi với nó như này là bà quý lắm con ạ.
Vâng… - Diệu không biết phải trả lời như thế nào.
Chẳng mấy chốc mà Minh đã bày ra một bàn đầy những đồ ăn, bốc hơi nghi ngút.
Có những món như cái chân giò kia Diệu còn không biết chế biến như nào, nhưng bà bảo là Minh làm hết từ đầu đến cuối, tại tay bà giờ đâu có làm móng giò được.
Trông thế mà Minh cũng đảm phết đấy chứ nhỉ?
Minh càng bưng nhiều đĩa ra, Diệu càng thấy tội lỗi khi không đến sớm mà phụ giúp hai bà cháu… Sáng nay khi mà cả bà lẫn cháu nhà người ta hì hụi nấu nướng, cô lại ở nhà mà chuốt mi với chả tô son.
Nếu cô đến sớm thì có khi Minh đã không trông như vừa thay đến bộ quần áo thứ năm như thế này…
Tự dưng thừ người ra thế con? Có vấn đề gì hay sao? - Giọng bà ân cần.
Dạ không có gì ạ… Con vẫn nghĩ là lẽ ra sáng nay con nên đến sớm hơn một chút để phụ bà với bạn thôi ạ.
Không sao không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà con. Hôm nay bà mời con đến ăn cơm với hai bà cháu mà… Lần sau mà con có hẹn riêng với Minh thì bà cho con xắn tay vào bếp, đồng ý chứ?
Hai bà cháu đang bàn gì thế? - Minh bưng chiếc đĩa cuối cùng ra với vẻ hoài nghi.
Không có gì đâu, ngồi xuống đi con. - Bà nhìn Minh, cười đấy ẩn ý.
Ba bà cháu ngồi quanh chiếc bàn tròn. Từ bé đến lớn, Diệu luôn thắc mắc là liệu có một người bà thì cuộc sống sẽ thế nào. Chắc là rất vui. Trong truyện thì bà ngoại lúc nào cũng là người yêu chiều cháu nhỏ lắm. Nhưng mà nếu chỉ còn mỗi bà thì… Diệu nhớ đến gia đình mình, nhớ đến tuổi thơ có bố, có mẹ, và rồi nhìn sang Minh. Chắc mọi thứ với cậu chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà đôi mắt Minh… Cậu vẫn cứ có gì đó như muốn tránh né cô.
Bữa này bà mời để cảm ơn cái Diệu đã giúp bà xách đồ về hôm trước. Ăn đi con. - Bà vừa nói vừa cố thanh minh cho Minh rằng cháu bà dạo này hơi bận
Chuyện nhỏ ấy mà bà, nhà con cũng ở ngay đoạn đằng kia nên đâu phải xa xôi gì đâu. Con chỉ không ngờ là Minh lại sống gần đây thế…
Mình cũng không ngờ đâu… - Minh, người im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột cất tiếng.
Hóa ra mày cũng biết nói à con. Đừng để bà tiếp chuyện con bé mãi thế, mày nói đi. Bà đói rồi. - Bà vừa châm chọc Minh, vừa giả vờ gắp gắp vào không khí. - Tự nhiên nhé hai đứa.
Vâng ạ, con mời bà xơi cơm. Mời cậu. - Diệu đáp.
Con mời bà xơi cơm. Cậu ăn ngon miệng. - Minh trả lời.
Diệu gật đầu, lưỡng lự chọn giữa đĩa móng giò om với đĩa cá hấp xì dầu. Giữa cái món cô tò mò là Minh chế biến thế nào, với món mà không biết có thứ thấu thị nào mà bà với Minh biết là cô thích để mà nấu hôm nay.
Khó chọn quá nhỉ
Cô quyết định thử miếng móng giò hầm trước. Cá hấp xì dầu thì để sau đi. Tí nữa rồi tính.
Miếng móng giò mềm nhưng không nhũn. Hạt sen chín tới, không bở cũng không quá cứng. Gia vị nêm vừa vặn, có tí cay nhẹ từ hạt tiêu, nói hợp thì lại rất hợp ăn giữa mùa đông thế này.
Món này là cậu làm hết ấy hả? - Diệu tò mò. - Ngon thật đấy.
Ừ, món này là mình làm đấy. Trước giờ thì bà hay làm, nhưng mà sau này bà bắt đầu run tay thì bà có dạy mình làm. Thực ra nhờ cô bán thịt ở chợ sơ chế cho trước cũng được thôi, nhưng mà bà lại không yên tâm, nên là giờ mình học được cách làm cái món này. - Minh có vẻ thả lỏng hơn khi nói về thứ mà cậu thành thạo. - Bà kể là ngày xưa hồi mình còn bé thì mẹ thích ăn món này lắm. Chân giò thì lợi sữa mà. Ngày đó không có nồi áp suất xịn nên là ninh tốn thời gian lắm, cơ mà giờ thì mình làm nửa tiếng là xong ấy mà. Trông có vẻ cầu kì nhưng là do cách bày biện đấy, chứ lúc nấu thì cho hết vào nồi thôi ấy mà.
Vậy hả, thế thì để có gì lần nào mình làm thử. Đến lúc đấy thì cậu “chấm” giúp mình được không? - Diệu cười.
… Được chứ… - Minh lúng túng.
Có vẻ Diệu đang hơi bạo quá thì phải. Tiết chế tiết chế.
Thế còn món này… - Giờ thì Diệu gắp sang món cá chép hấp xì dầu.
Món này thì… - Minh chợt ngừng lại. Giọng nói cậu tự dưng thay đổi như vừa chứng kiến gì lạ lắm. - Cậu sao thế Diệu?
Không, không, có sao đâu có sao đâu… - Diệu phân trần.
Nhưng cậu vừa… Khóc đấy à? - Minh lo lắng.
Không không, có gì đâu. Chỉ là… - Diệu đến giờ mới ý thức được nước mắt mình vừa rơi. - Món này, giống y như vị mẹ mình nấu ngày xưa.
Vậy à? - Con mắt sáng của Minh long lanh.
Ừ, giống y hệt. - Diệu lấy tay nhấc kính ra lau mắt. Không biết từ đâu, Minh đã đưa cho cô một tờ khăn giấy. Diệu nhanh tay nhận. - Cảm ơn cậu. Có gì món này cũng nhớ dạy mình nấu đấy… Mấy năm nay cậu không biết là mình đã thử bao nhiêu cách để bắt chước được cái vị này đâu.
Được chứ, cả món kia lẫn món này mình đều có thể dạy cậu. - Phản ứng của Minh đã bắt đầu bình tĩnh hơn. - Thế cậu đã ăn rau chưa?
Ai dạy cậu ta tán gái kiểu này vậy? Ồ không, cái đĩa kia lạ thật.
Đĩa rau xào bóng màu dầu hào, với những cọng rau trông cứ như là đậu đũa nhưng nhìn kĩ thì không phải.
Đây là rau gì thế? - Diệu nhón một đũa ăn thử.
Rau tiến vua đấy. Mình không hiểu sao người ta lại gọi thế, nhưng mà kết cấu của nó cũng vui miệng phết.
Mình cứ thứ thấy nó lạ lắm ấy… không quen… Rau lá xào lên mà kết cấu thế này cảm giác cứ thế nào ấy. Mình vẫn thích rau muống hơn. Luộc xong xào. Nước thì…
… Dầm thêm tí sấu. - Minh tiếp lời.
Đúng ý mình luôn. Vắt chanh vào thì nước nó cứ đỏ quạch ra, mà để không thì lát sau lại xanh lét ra ấy. Sấu vẫn là nhất. Vị vừa dịu, mà nước nó lại vừa trắng. - Diệu gật gù.
Cuộc nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn rồi đấy, nhưng mà nếu nó chỉ luẩn quẩn quanh rau với cháo thế này thì chẳng đâu vào đâu cả. Vừa nuốt hết miếng bò xào hành tây, Diệu vừa hỏi.
Mình thấy bà bảo là cậu dạo này bận lắm à?
Cũng hơi hơi, chỉ là mình muốn dồn hết chỉ tiêu trong mấy ngày này để gần Tết về giúp bà dọn dẹp ấy mà.
Nhưng cậu làm gì cơ?
Mình sửa chữa máy ảnh ấy mà, mấy cái món đồ cổ chỉ có toàn bánh răng với khớp ấy, chứ hàng kỹ thuật số thì mình chịu. - Minh nhún vai. - Sao nhỉ, đam mê thôi, nhưng mà đam mê đến đâu mà nó không thành trách nhiệm thì cũng hơi dở. Bà kể hồi còn sống bố mình thích chụp ảnh lắm. Dạo này máy hỏng về cửa hàng hơi nhiều, nên công việc nó cũng nhiều lên.
Vất vả thật đấy. Mình thì đi làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng kẹo với sô cô la trên mạn gần Chùa Hà. Rằm mùng một thì vất vả thôi chứ mấy ngày hôm nay lại là quãng nghỉ. Chị chủ dễ tính lắm, coi bọn mình như chị em trong nhà luôn ấy.
Cũng không đến nỗi đó, chỉ là mình vẫn hơi vụng về nên nhiều lúc cứ như tự mua việc vào người thôi.
Thế thì ngoài những hôm bận như mấy hôm nay cậu thường làm gì?
Đọc sách?
Ngoài giáo trình ra, sinh viên gương mẫu ạ… - Diệu châm chọc.
Đâu phải lúc nào mình cũng đọc giáo trình đâu. - Minh cười chữa thẹn. - Mình còn đọc tiểu thuyết với thơ nữa.
Truyện tranh thì sao?
Cũng thi thoảng thôi, dù mình thích tự tưởng tượng ra hơn.
Cậu đọc qua quyển “Gần như hạ/ Xa lạ như đông” bao giờ chưa?
Chưa. Truyện mới à?
Ừ, tác giả Việt luôn nhé. Để hôm nào mình mang sang cho mượn.
Cả hai tiếp tục trò chuyện đến thơ rồi tiểu thuyết. Minh thích Hàn Mặc Tử, đúng là trung bình con trai sầu đời mà.
Mình vẫn không hiểu cái đoạn “vội vàng một nửa” mà Xuân Diệu nói là thế nào. - Minh thắc mắc.
Thực ra cũng có gì đâu… Nếu cậu không vội thì lỡ mất, nhưng mà cứ vội vàng trong tâm thế sợ bỏ lỡ thì, nghịch lý thay, cái gì cũng lỡ dở hết, tại vì nếu vội vàng quá thì chúng mình làm gì có thời gian để mà tận hưởng thứ mình phải vội vàng để bắt kịp? Như là một buổi chiều trời đẹp ra Hồ Tây chụp ảnh với mấy chị em vậy. Nếu cậu cứ vội vàng là phải chụp chỗ này chỗ này chỗ kia, thì những kiểu ảnh mà cậu chụp đâu có đẹp bằng việc cứ ở đó, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, rồi chụp lại chắt chiu từng kiểu một cơ chứ. - Diệu hào hứng lắm.
Cậu nói có lý. Nhưng mà tớ thích Hồ Tây những ngày mưa hơn. Có lí do mà người ta gọi nó là Dâm Đàm mà…
Không phải chữ dâm đó à?
Không, không không không… Nguyệt Diệu à, sao cậu lại nghĩ thế? - Minh giật mình, nhưng mà cái đó trông giống xấu hổ hơn. - Dâm này nghĩa là mù mịt khói sương chứ. Với lại thực ra giờ chúng mình cũng không nên đến đó đâu. Mình thấy bạn ông chú chủ cửa hàng nhà mình bảo là quanh khu vực đấy đang có kha khá vụ thanh niên mất tích đấy…
Thế á… Sao báo đài không đăng gì nhỉ? - Diệu cũng tỏ vẻ băn khoăn.
Có đấy chứ, chẳng qua mọi người không tổng hợp nó lại thành một chuỗi sự kiện liên quan để tránh gây hoảng loạn thôi.
Để có gì mình hỏi chị Phương xem. Trông thế chứ chị chủ cửa hàng nhà mình có khả năng nhìn trước tương lai đấy.
Tương lai à… Sao nhỉ, mình cứ thấy việc đoán trước tương lai nó mông lung thế nào ấy, kiểu, chẳng phải mọi thứ đều có thể tính toán được bằng những dữ kiện đã có ở hiện tại sao? Vậy thì tương lai chẳng phải một phép tính dài hơi thôi hay sao?
Vừa đúng mà vừa không đúng, chị Phương cũng nói y như cậu, nhưng mà hơi khác một tí. Có gì khó tin đâu chứ? Chúng mình vẫn sử dụng ma thuật hàng ngày mà, có vài người có ma thuật nhìn trước tương lai đâu phải là điều gì xa vời lắm?
Cậu nói không sai… - Minh vừa gật gù vừa đổi tư thế ngồi.
Và thế là, chẳng biết trời xui hay đất khiến, hai đứa lỡ chạm tay vào nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Diệu thấy một hiện tượng lạ lắm.
Không gian nhạt màu đi, nhưng mà xung quanh Minh, một vầng hào quang xanh thẫm pha lẫn sắc hồng bất chợt hiện ra.
Xanh như màn trời.
Hồng như mây sớm.
Cô không hề biết rằng, ở phía bên cạnh, Minh cũng nhìn thấy thứ mà bình thường cậu chưa thấy bao giờ.
Một sợi chỉ đỏ nối từ tay cậu sang tay Diệu.
Trước khi Diệu kịp định thần lại, một âm thanh lạ đột ngột vang lên. Màu sắc tan biến, chỉ còn lại Minh với một biểu cảm vô cùng khó hiểu. Cậu ấy đang lo lắng cái gì vậy?
Minh rút điện thoại.
Mình xin lỗi nhé… - Mặt minh lập tức biến sắc khi nhìn thấy tên người gọi. - Bà cho con xin phép, mình xin lỗi cậu nhé Diệu…
Minh chạy vội lên nhà nghe điện thoại.
Rồi cậu thay đồ và rời đi vội vã. Trên cổ lấp lánh một sợi dây chuyền bạc, thứ mà Diệu không nhớ là Minh có đeo trên người bao giờ.
Diệu ở lại với bà.
Tất nhiền rồi, ai lại để bà cụ dọn dẹp núi bát đũa này một mình chứ?
Cô vừa rửa bát, vừa liên tục phải nói với bà rằng mình không sao.
Bà xin lỗi con nhé, tất cả là tại thằng cháu bà…
Không sao đâu bà, chắc cậu ấy có gì vội vã khó nói thôi mà. Vả lại nếu Minh không ở nhà, thì hai bà con mình sẽ nhiều bí mật có thể kể cho nhau hơn còn gì? - Diệu cười, cố trông không gượng nhất có thể.
Mong là bà sẽ không nhận ra, chứ giờ mà để bà cụ vì cô mà bận lòng thì chẳng vui vẻ tí nào.
Nhưng mà chuyện vừa rồi là sao?
Diệu quả thực chưa bao giờ thấy sắc mặt ai tối sầm đi nhanh đến thế.
Diệu lau tay, rồi ra ngoài phòng khách ngồi với bà.
Đây để bà đền cho con…
Thôi bà, không cần phải th… Kia là album ảnh nhà mình ạ? - Diệu nhận ra bà đang ôm một cuốn sách dày cộp. Không, là mấy cuốn luôn.
Ừ đấy, và vì thằng Minh nó không có ở đây, nên bà sẽ cho con xem hết.
Bà giở cuốn album ra cho Diệu xem.
Đây là ảnh bố mẹ thằng bé chụp cùng nó lúc mới đẻ này.
Minh bây giờ giống mẹ thật bà nhỉ?
Còn mẹ nó thì giống ông ngoại nó. - Bà ngước mắt lên nhìn tranh vẽ chân dung một người đàn ông treo trên tường phòng khách. - Con phải thấy ông nó hồi còn trẻ cơ…
Còn cái ảnh bên này… - Diệu lật sang trang sau.
Ối dồi ôi, nhìn cái ảnh này này.
Một cái ảnh em bé, tất nhiên là chả mặc gì, được chỉnh sửa vụng về bằng cách lồng vội vào trong mấy cái khung ảnh trái tim xanh đỏ.
Con tới giờ vẫn không hiểu tại sao ngày xưa phụ huynh lại thích chụp cái kiểu ảnh này đến thế…
Mốt ngày đấy ấy mà, tới giờ bà cũng không nhớ là tại sao người ta thích chụp ảnh trẻ con kiểu này như thế nữa.
Hai bà cháu tiếp tục lật dở từng trang. Có vẻ ông bà thích chụp ảnh cho Minh lắm.
Nhưng mà điều đáng buồn mà không cần bà nói Diệu cũng nhận ra: ngoài những tấm ảnh sơ sinh đầu cuốn album, thì sau đó bố mẹ Minh không xuất hiện thêm một lần nào nữa cả.
Đây là ảnh Minh hồi hết lớp mẫu giáo này. Nhưng mà từ từ, cái ảnh có ai trong góc kia?
Ô, hóa ra con với Minh đã gặp nhau từ lúc này rồi cơ ạ?
Đâu cơ con? - Bà quay sang hỏi.
Đây bà, cái ảnh này này, con ở góc trái trên cùng, thứ sáu tính từ ngoài vào. Nhưng sao hồi đó con không nhận ra Minh như bây giờ nhỉ?
Hồi bé trông nó giống bố mà con. Chưa kể là mắt phải nó cũng chưa tối thế này. Cái đó càng lớn nó càng bị rõ…
Để đổi chủ đề, Diệu lại lật tiếp sang trang sau.
Đây là Minh khi đạp xe được lần đầu tiên. Đầu gối băng kín mít thế kia… Cũng đúng thôi, hồi đó đường quanh khu vực nhà hai đứa chưa được sửa lại mượt như bây giờ.
Đây là Minh khi đi biển.
Đây là những tấm ảnh sinh nhật cậu. Cái cậu nhóc trong ảnh quả thực trông giống Minh, nhưng ánh mắt thì khác lắm.
Đây là Minh năm lên cấp ba.
Minh tốt nghiệp cấp ba. Chỉ còn bà ở đó chụp ảnh cùng cậu.
Minh ngày đầu vào học đại học.
Cái ánh mắt xa như phóng tầm mắt ra vạn trượng mà cô vẫn quen thuộc, hóa ra đã xuất hiện từ lúc này.
Hai bà cháu đã xem tới cuốn album thứ ba.
Bất giác, Diệu nhìn lên bàn tay phải mình
Sợi tơ trên tay cô không chùng xuống đất, nhưng có một thứ làm Diệu lo phát sốt.
Tơ hồng hôm nay không nhạt màu đi, mà từ từ chuyển sang màu đỏ bã trầu.
Có cái gì đã xảy ra cơ chứ?
Bà cũng cảm nhận được sự thay đổi của Diệu.
Con có nghĩ rằng, trước giờ Minh nó nói dối hai bà con mình, thực ra nó chẳng sửa máy ảnh máy ọt gì hay không? - Bà hỏi bâng quơ.
Con cũng không rõ nữa…
Bà vẫn luôn tin nó lắm, nhưng mà… Có cái gì đó cứ sai sai…
Dạ…
Chả có lẽ mặt nó tái đi như thế chỉ vì mấy cái máy ảnh, con nghĩ xem có đúng không?
Bình luận
Chưa có bình luận