Sáng hôm sau ấy Diệu đi chợ sớm.
Thực ra, bố ở nhà đã sắm sửa đầy đủ để đón Tết, nhưng cái đầu hay quên của bố thi thoảng vẫn ghi thiếu món này món kia, và đương nhiên Diệu sẽ là người đi mua nốt mấy món đồ còn thiếu cho nó đầy đủ.
Phiên chợ giáp Tết đông nghịt những người. Cái xáo động trong khu chợ như tương phản hẳn với không khí mùa đông xám xịt.
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, đất trời cứ thế mà tuần hoàn, con người ta cũng cứ thế mà thay đổi theo sự chuyển giao của thế gian. Nhưng ai mà kiên nhẫn đợi được cho đến mùa xuân cơ chứ?
Nhất là khi nó đang ở gần lắm rồi.
Trong khi cô đang mua thêm cân bóng bì, Diệu nhìn thấy một dáng vẻ trông cứ quen quen thế nào.
Một bà cụ tóc bạc trắng, đang đi phăm phăm, Hai tay đeo hai chiếc làn đầy chặt đủ các thức đồ Tết. Hình như đó là bà của Minh thì phải. Bà đi đến bên bác bán đào, để hai cái làn xuống đất mà rảnh tay ngắm nghía, nhưng mà bao nhiêu đồ thế kia thì mang cành đào về thế nào được?
Diệu nhanh nhau chạy ra gần đó.
Bà để con giúp cho.
À, bạn thằng Minh đấy à? - Bà cụ nhìn Diệu với một nụ cười đầy ẩn ý. Hình như bà biết cái gì đó mà Diệu không biết.
Chưa kịp để bà làm gì, Diệu đã nhanh nhảu xách luôn hai chiếc làn của bà.
Ấy ấy, thế thì phiền con quá. - Bà quay ra nhìn Diệu. - Cứ để đó cho bà xoay xở.
Con làm thế làm sao được hả bà? Đằng nào thì nhà con cũng ở ngay đằng kia, mang đồ giúp bà về cũng thuận đường mà. Bà cứ để đó cho con.
Quý hóa quá. Vậy thì bà cảm ơn con, đành phải làm phiền con vậy. - Bà chép miệng. - Nhà được thằng cháu giai thì những hôm thế này nó lại bận không nhờ được.
Mắt bà ngoại Minh long lanh một thứ ánh sáng mà Diệu không nghĩ rằng người già quá bảy mươi có mấy ai còn giữ được.
Và thế là, Diệu xách theo hai chiếc làn cùng với túi bóng bì, đi theo bà cụ ôm cành đào về một căn nhà trên góc phố sau ga.
Khoảng cách quả thực làm Diệu bất ngờ. Không thể tin được nhà Minh lại ở ngay đây, cách nhà cô trăm mét là cùng, nhưng mà suốt thời gian qua cô chưa bao giờ để ý.
Vậy Minh đi từ sáng rồi hả bà?
Ừ đấy, tờ mờ sáng nó đã chạy đi mất rồi, bảo với bà là sắp Tết rồi công việc nó chất đống ra đấy nên không đi không được. Nó muốn đạt chỉ tiêu chỉ tốn gì gì đấy sớm để còn về dọn nhà dọn cửa.
Thế thì bên bọn con thoải mái hơn một tí bà ạ. Ngày đông khách nhất của cửa hàng chị em bọn con là từ hôm qua rồi, nên nay con xin phép đi muộn để sáng nay đi chợ giúp bố con mua vài món mà hôm trước bố con quên.
Mà thế con là thế nào của thằng Minh nhà bà thế nhỉ?
Bọn con là bạn cùng lớp Đại học bà ạ.
Không phải bạn gái à…
Dạ không ạ… - Suýt nữa thì Diệu định bảo là chưa, nhưng mà thật may là cô đã định thần lại được.
Thế con có ưng thằng Minh nhà bà không?
…
Diệu không biết phải trả lời ra sao. Giờ mà cô gật đầu với bà thì có bị đánh giá không nhỉ?
Thôi thì, Diệu đành chọn cách im lặng vậy, nhưng cô làm sao mà giấu được việc hai vành tai cô đã đỏ ửng hết cả lên sau cái câu hỏi kia.
Loáng một cái thì Diệu đã xách đồ giúp bà về đến nhà.
Hay con vào nhà uống cốc nước nhé?
Dạ thôi bà ạ, để con về nhà cất đồ rồi còn kịp đi làm. Con báo với chị chỉ xin đến muộn một tí thôi bà ạ.
Thế thì… làm thế nào nhỉ. - Bà tỏ vẻ băn khoăn. - Hay là thế này đi…
Diệu chưa kịp làm gì, thì bà đã cầm lấy hai bàn tay cô.
Có gì trưa mai con sang ăn với hai bà cháu bà bữa cơm cho vui con nhé…
Dạ thôi thế thì phiền bà với Minh quá ạ… - Diệu nhẹ nhàng từ chối.
Thế thì còn ra thể thống gì nữa. Không có con hôm nay làm sao mà bà mang đồ về nhà được thế này… Thôi con đồng ý đi cho bà vui… Đi…
Giọng nói của bà như có phép thuật. Hay là người già nào cũng thế nhỉ? Diệu không tài nào né tránh ánh mắt bà được, và càng cảm thấy việc tiếp tục từ chối thật là khó khăn. Đôi bàn tay bà run run, nhưng sức nắm của bà vẫn chắc quá. Cảm giác như Diệu không đồng ý thì cô sẽ chẳng đủ dũng khí để bỏ tay bà ra nữa.
Thế thì vâng ạ, để mai con sang… - Diệu trả lời bà, và quả thực là lời đồng ý đấy như giúp cô trút được cả một gánh nặng khỏi đè lên lồng ngực.
Thế nhé, nhưng mà con đừng sang sớm quá nhé. Bà phải để thằng Minh nó vào bếp nấu cho con ăn một hôm. Trông thế chứ thằng cháu bà biết nấu ăn đấy.
Vậy khoảng chín giờ hơn được không bà?
Mười giờ đi con. Để bà còn phải tút tát lại thằng cháu bà đã. Dạo này nó trông cứ như con bú dù ấy. - Bà cười.
Diệu chỉ biết gật đầu, rồi chào tạm biệt bà mà đi. Nhưng mà con bú dù là con gì nhỉ?
Cảm xúc của Diệu thật lẫn lộn. Một mặt, cô thấy thật xấu hổ khi lộ hết ruột gan ngoài mặt, để bà của Minh nhìn thấy như thế. Nhưng mặt khác, cô thấy thật vui khi được bà mời đến nhà, bởi thế tức là cô sẽ có cơ hội để gặp gỡ Minh.
Sự xấu hổ pha lẫn vui sướng ấy cứ bồn chồn trong bụng Diệu tới tận khi cô đến cửa hàng chị Phương. Nhưng mà cái sự xấu hổ là thứ phai dần đi trước, để cái sung sướng nó ở lại.
Y như mọi lần, cứ sau ngày rằm mồng một đắt hàng là lại đến một ngày bình lặng. Khách khứa vẫn tới, nhưng mà với một tốc độ mà bốn chị em vừa thở vừa phản ứng được.
Chị thấy cô cứ tủm tỉm cả buổi là thế nào đấy? Hôm qua làm sao?
Em gặp được Minh chị ạ, đúng như đã xin…
Sao sao thế nào? - Cái Lan với cái Linh chưa gì đã nhao nhao lên.
Diệu kể lại những gì xảy ra đêm qua. Khỏi cần nói cũng biết là cái Lan với cái Linh sẽ lấy những gì xảy ra làm trò cười.
Ối dồi ôi thế này thì có mà Tam Tòa Thánh Mẫu hiển linh cũng chả giúp được mày đâu Diệu ạ.
Hai đứa mày nói thì hay lắm, chứ chúng mày cũng khác gì tao. Giỏi thì giao thừa năm nay có bạn trai đi xem pháo hoa đi rồi tạo chịu là chúng mày hơn.
Và thế là chỉ một câu nói, Diệu khiến cả Lan lẫn Linh cùng câm nín.
Cơ mà rõ ràng là như thế thì tại sao em lại vui thế này được đúng không? - Chị Phương thì thầm.
Tại sao chị lại thì thầm? - Diệu cũng nhỏ giọng theo chị.
Ai mà biết được… - Chị Phương nhún vai.
Ơ… Cơ mà à nếu thế thì là do… - Diệu ngập ngừng. - Mai chị cho em nghỉ nhé?
Á à… - Chị Phương không thì thầm nữa. - Chết nhé chết nhé… Cơ mà từ từ đã nào, nếu tối hôm qua hỏng thì mai em xin nghỉ làm gì hả Diệu?
Thì chuyện tối qua là chuyện tối qua, chuyện sáng nay là chuyện sáng nay… Em gặp bà của Minh ngoài chợ, rồi giúp bà xách làn về…- Diệu không ý thức được rằng mình đang cười rất tươi.
Cô hít một hơi thật sâu.
Sau đấy… bà Minh mời em sang nhà ăn cơm…
Thật? - Cái Lan với cái Linh hỏi lại.
Thật.
Thật luôn?
Tao phải nói bao nhiêu lần là thật nữa? - Diệu lườm.
Ôi thế là cái Diệu nhà mình cũng lớn rồi… - Linh giả vờ chấm nước mắt.
Tao còn dậy thì trước cả mày đấy con ngợm.
Không liên quan, tao có người yêu trước mày mà?
Thế giờ thằng đấy đâu rồi?
Hay là năm hết Tết đến rồi chuyện cũ mình bỏ qua đi? - Linh đánh trống lảng.
Thôi tao không chấp. - Diệu cười.
Cơ mà thế nghĩa là… - Cái Lan tự dưng không ai hỏi mà trả lời. - Mai mày nghỉ đúng không? Hay là thôi mình từ từ đã, đến dọn hàng trước rồi về…
Ừ thì tao đang định xin chị Phương mà…
Ừ thôi thì chị cho cái Diệu nghỉ. - Chị Phương cười. - Chị mà để cô trễ hẹn thì đi ngược lại tôn chỉ của cửa hàng quá.
Có lương chứ? - Diệu hỏi.
Ừ thì có lương đi. - Chị Phương giả vờ đắn đo, nhưng Diệu biết thừa là riêng chuyện tình cảm của các chị em nhà mình thì có tí là chị đã mềm lòng - Đấy có chủ cửa hàng nào yêu nhân viên như chị yêu các em không?
Chỉ có chị yêu bọn em nhất ạ. - Cả ba đứa đồng thanh xong cười phá lên.
Ngày hôm ấy cứ trôi qua yên bình như thế.



Bình luận
Chưa có bình luận