Đúng như những gì Diệu nghĩ trước, ngày rằm tháng Chạp là một mớ hỗn độn đáng kinh ngạc.
Vừa mở cửa được chưa đầy ba mươi phút, cửa hàng bánh kẹo thủ công của chị Phương đã chật kín khách.
Khách cũ có. Nhưng như mọi ngày rằm hai mùng một khác, khách mới mới là đa số. Cả trai lẫn gái, chẳng thiếu một ai… Chỉ là số lượng phụ nữ thì vẫn là phần hơn.
Diệu, Lan với Linh quay cuồng trong vòng lặp chốt đơn, lấy hàng, nhận tiền, trả lại tiền thừa. Đến cả bà Phương thường lười nhác chỉ tiếp khách quen hôm nay cũng phải xắn tay vào đón khách.
Người đến đặc biệt đông, nên Diệu khước từ bất cứ ai muốn đưa họ tới tận nơi. Diệu chẳng có thời gian cho việc ấy đâu. Cô buộc phải lần theo sợi chỉ để tìm ra họ trông như thế nào, nhưng mà đấy cũng là cả một vấn đề.
Cô gái mặc váy trắng tên Kiều kia,người mà Diệu thấy rõ ràng là thích ăn mặc kiểu thời trang phang thời tiết, cũng là khách hàng vừa mua ba gói truffle, thì người mà cô cần tìm là một chàng trai vào khoảng mười tám tuổi, dong dỏng cao, kính vuông dày, hay dắt một cây bút chì lên tai. Có vẻ cậu ta vừa mới được nhận vào trường Mỹ Thuật ở Yết Kiêu, bằng chứng là dưới cằm dính một tí màu.
Người đó, theo trí nhớ của Kiều, là Hiếu, thằng bạn cấp hai ba năm nay mới gặp lại của cô gái.
Cô gái mặc áo dạ màu đỏ nhung tên Liễu, người mua một hộp Bí Mật Bật Mí cùng ba phong sô cô la hạnh nhân, cần tìm một người con trai lớn hơn cô ba tuổi, chẻ ngôi lệch, làn da hơi rám nắng một chút, có vẻ là từ nơi khác về thành phố chưa được bao lâu.
Người đó, theo lời mà Liễu thuật lại, là Hùng, ông bạn thân của anh trai cô, vừa mới đi làm dự án đường điện ngoài đảo về, vừa kịp Tết.
Cô gái thứ ba, Tuyết, đeo một chiếc kẹp ba lá bằng bạc. Diệu nhìn thấy một chàng trai đang cầm kéo tỉa cây, gương mặt lã chã mồ hôi. Cậu ta mặc đồng phục của trường Sư Phạm, và cái cành cây cậu đang cầm hình như là hoa giấy à?
Nếu như Diệu nhìn thấy đúng, thì đây chẳng ai khác ngoài Thắng, người cùng tình nguyện trực ban bên thư viện khoa Toán với Tuyết. Cái cành cây thì, ừ ,cậu ta quê ở làng nghề hoa giấy, và từ khi hết kỳ đến giờ thì Thắng về nhà phụ giúp bố mẹ. Có vẻ Tết này Tuyết sẽ phải đi xa một chuyến rồi.
Vị khách thứ năm của hôm nay lại là một chàng trai, và vừa thấy bóng cậu ta đến gần thì suýt chút nữa tim Diệu nhảy ra ngoài.
Một cậu chàng bảnh bao, tóc tai gọn gàng, quần áo là lượt. Nghĩ lại thì tại sao Diệu có thể nhầm thằng chả với Minh được chứ…
Cậu ta, Thành, mua ba hộp bánh quy hạnh nhân, và người mà cậu ta cần tìm là một cô gái trông có vẻ là khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Cô ấy có mái tóc dài thướt tha, hay cười, trên má có một lúm đồng tiền không quá sâu. Cô thường mặc trang phục công sở, và rõ ràng là khỏi phải nói thì Diệu biết thừa cô này có quen biết Thành đi chăng nữa thì hiện tại cô cũng chỉ coi cậu như là em trai mà thôi.
Người đó, theo lời Thành nói, Diễm, là bạn thân của chị gái Thành. Cậu quen cô gái ấy từ thuở bé, và ừ quả thực thì đúng là khi cậu càng ngày càng trưởng thành thì sức hút của Diễm đối với Thành cũng càng ngày càng lớn hơn.
Sau năm vị khách đầu tiên sáng nay, Diệu bắt đầu thở không ra hơi. Cảm thấy tội lỗi vì không muốn rời cửa hàng, có vẻ cô đã tập trung hơi quá, đồng thời chú ý tới nhiều chi tiết hơn là bình thường cô vẫn hay làm.
Uống đi mấy đứa. - Chị Phương mang ra bốn cốc sôcôla nóng. - Dù gì thì cái này nhà mình cũng sẵn mà.
Bọn em đang dở tay mà chị. - Diệu quay vào.
Chị thấy em là đứa cần phải nghỉ nhất đấy Diệu. Nhìn cái tay bắt đầu run kia kìa. Khả năng điều tiết pháp lực của em vẫn còn chưa đâu vào đâu cả.
Thì em cũng mới học được trò này vài tháng thôi mà…
Diệu nhìn xuống bàn tay phải. Đúng là tay cô đang run như vừa đói vừa lạnh vậy. Mà cũng đúng thôi, Diệu nghĩ. Những gì cô ăn sáng nay tiêu hết vào năm vị khách kia rồi còn đâu. Mà nó cuối cùng chỉ là một gói xôi khúc thôi chứ mấy?
Diệu dừng lại, vơ vội cái ống hút cắm trên cốc mà làm một hơi.
Cốc sô cô la thơm nức, đắng nhẹ nhưng ngọt đậm. Diệu có cảm giác như mình vừa sống lại. Hơi ấm len vào từng thớ cơ, khiến Diệu tỉnh cả người.
Chị cho gì vào cốc này đấy?
Đường, nước nóng, một tí sữa đặc với sô cô la bột thôi…
Sao vị của nó…
Tại cô cạn gần sạch rồi đấy. Ở trường người ta không dạy là Sô cô la đẩy nhanh tốc độ hồi phục pháp lực à? - Chị Phương cười, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. - Trong khoảng nửa tiếng nữa đừng có xem hộ ai, và sau đó có xem đi nữa thì cũng đừng có chi tiết quá…
Chị cũng biết là cái lớp đấy tí nữa thì em trượt mà… Rồi rồi, em nhớ rồi mà, trong nửa tiếng nữa không xem cho ai cả… - Diệu cười khổ.
Cơ mà tất nhiên là nhiệm vụ bán hàng thì vẫn giữ nguyên. Chị Phương thay vị trí của Diệu, lúc thì bấm ngón tay, Lúc thì trải bài bói ra những lời chỉ dẫn về tình yêu tương lai nghe rõ ràng là mơ hồ hơn những gì Diệu mô tả nhiều, nhưng mà cái gương mặt tự tin đắc thắng kia thì ai mà dám nghi ngờ lời chị phán chứ.
Chả mấy chốc mà đã gần trưa.
Thật may là dù Diệu có giật mình thêm ba lần nữa, nhưng không ai trong số đó là Minh cả.
Bữa trưa hôm nay Diệu chỉ ăn rệu rạo. Vừa kiệt sức vì luôn tay vừa bán vừa cung cấp thêm dịch vụ đi kèm, lại cứ thấp tha thấp thỏm mỗi khi có một vị khách nam nào vào, Diệu cảm thấy ca sáng hôm nay còn mệt hơn cả ngày bình thường cộng lại.
Buổi chiều cũng nghĩ đến thôi là đã mệt nhoài. Áp dụng những gì mà chị Phương chỉ dạy, Diệu thu hẹp tầm nhìn, chỉ đánh dấu vài đặc điểm nhận dạng đáng chú ý nhất, rồi thông báo với khách hàng bằng cách nói mà cô học lóm từ chị Phương. Đằng nào cô cũng chỉ mô tả được từng đấy thứ để họ nhận ra người mà mình biết mà.
Cái trò mèo đấy trông thế mà hiệu quả phải biết.
Cô gái mặc váy đỏ tên Liên, người không hẹn mà sẽ gặp của cô là cậu thanh niên tên Lục, đang làm bác sĩ thú y ở công viên Thủ Lệ. Cô gặp cậu lần đầu từ đợt trại hè trải nghiệm của vườn thú năm lớp chín, và làm bạn đến tận bây giờ.
Chàng trai tên Long, người mà Diệu nghĩ là một kĩ sư, ngành kĩ thuật hay gì thì Diệu không rõ, nhìn cái áo Bách Khoa kia kìa, ý trung nhân của cậu là một cô gái mà cậu vừa mới gặp tháng trước ở cái hội chợ văn hóa tổ chức bên Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Thật may là Long đã xin số điện thoại người ta, không thì chả biết đằng nào mà tìm.
Cá biệt có một cặp đôi làm Diệu không thể nhịn được cười. Một cặp “oan gia ngõ hẹp” y như bước ra từ tiểu thuyết.
Một cô gái nhỏ hơn Diệu chừng một hai tuổi gì đó, nhảy xuống từ yên sau con xe cub. Người cầm lái tất nhiên là không phải cô, mà là mà là một cậu trai trông cũng sàn sàn tuổi đó.
Điều đáng cười nhất không phải là trang phục hay dáng vẻ của họ, mà là cách hai con giời này cư xử với nhau. Nói sao nhỉ, cặp trai gái này chẳng có khoảng cách gì cả. Nhưng tuyệt nhiên không phải là vì chúng nó yêu nhau… ít nhất là chưa phải. Đấy đấy, lại gây gổ rồi kìa. Trông như cả hai đã quá quen thuộc với sự tồn tại của nhau, và quen đến mức có thể tự nhiên coi nhau là người với người, chứ không phải trai với gái nữa. Trước khi vào đây chúng nó vẫn còn phải kéo tai nhau thêm mấy lần nữa.
Cơ mà từ từ chờ đã nào… Tuần trước đứa con gái kia đến đây một mình rồi cơ mà?
Ừ đúng cái ánh mắt đấy với phong thái đấy…
Chuyện gì đã xảy ra?
À nhớ rồi…
Nếu trí nhớ của Diệu còn tốt, con bé kia tên là Quỳnh, và lần trước thì Quỳnh đến mua một hộp sô cô la ba vị của chị Phương. Cô bé nói là muốn tỏ tình một đàn anh năm ba ở trường, tận hưởng thời Đại học trong mơ. Đấy là lí do chính, còn lí do phụ là cho thằng Giao biết mặt vì chê là cô ế. Chưa kể là đứa nào có người yêu trước thì đứa còn lại sẽ phải làm em.
Giao là ai? Là ông tướng bị Quỳnh kéo tai trước khi vào đây chứ ai. Nhưng mà chúng nó lớn hết rồi mà? Lớn rồi ai lại đi đánh đố nhau kiểu này nữa?
Nghe lời chị Phương kể, tuần trước mẹ trẻ này kể chuyện nhiều lắm, tràng giang đại hải về từ thời bé đến giờ, xong mới đến chủ đề chính là mua kẹo để cưa trai… Tất nhiên, chị phải giải thích cho nó là kẹo của chị chưa bao giờ là tình dược cả, và yêu đương hay không thì đều nằm trong lòng bàn tay của khách hàng, chứ thuận nước thì chị Phương mới đẩy được thuyền thôi.
Chỉ là chị Phương phát hiện ra một chi tiết mà chị không biết có nên báo cho cái Quỳnh không… Đấy là nó nhắc về thằng Giao hàng xóm nhà nó “hơi” nhiều, so với một người đang định tỏ tình một ai đấy khác.
Có lẽ hôm nay Diệu sẽ biết được cụ thể cái vụ tỏ tình đó kết thúc ra sao… Nhưng mà nhé, không cần bấm đốt ngón tay như chị Phương, Diệu cũng đoán được ra rằng nó không kết thúc mỹ mãn đến thế.
Y như rằng, vừa vào đến cửa hàng, Quỳnh quay ra gặp chị Phương, than thở với chị về việc mấy hộp kẹo của chị không đem lại may mắn cho Quỳnh như là cô vẫn tưởng. Chàng trai kia không thích Quỳnh tí nào, và thậm chí còn chẳng thích con gái cơ. Người mà ông anh kia để mắt đến lại là thằng Giao. Thật không thể tin được là một người xinh xẻo đáng yêu như cô, lại thua thằng Giao cạy mồm chả nói chữ nào với người ngoài.
Đã không an ủi thì thôi, Giao còn dám chê là Quỳnh từ đầu đã chẳng có cửa với người ta, vì cô có phải là con trai đâu. Nói thế đã đành, nó còn cười. Bạn bè mà như thế đấy.
Giao chêm vào, vặc lại Quỳnh rằng từ đầu hai đứa là hàng xóm chứ có phải bạn bè gì đâu. Từ xưa đến nay lúc nào Quỳnh chả là đứa lấn lướt bắt nạt Giao. Chưa kể, hôm nay Giao là người chở Quỳnh đi từ Khâm Thiên lên Chùa Hà cho Quỳnh cầu duyên còn gì.
Giao bảo thấy nó tội quá, tại hôm ấy thay vì đánh Giao như mọi lần thì Quỳnh nó cứ ngồi thừ ra đấy, chả nói chả rằng, và cậu không biết phải làm gì với đứa con gái như thế cả. Chẳng thà Quỳnh nó lao vào đấm đá Giao còn biết đường mà bỏ chạy hay làm gì đó khác. Bối rối trước cái biểu hiện kì lạ đấy, Giao buộc phải xuống nước bảo là cậu sẽ “đền” Quỳnh bằng việc đưa cô đến đây cầu một anh người yêu xịn.
Chị Phương đẩy chúng nó ngay sang cho Diệu, và ngay khi vừa nhìn cả hai đứa một lượt từ đầu đến chân, Diệu đã phải chạy ngay vào trong nhà để cười…
Ừ thì đúng là hôm nay Giao nó đưa cái Quỳnh đi cầu một anh người yêu thật.
Thậm chí cầu phát được luôn cơ, nhiều người muốn thế còn chả được.
Nhưng anh người yêu đấy không ai khác chính là thằng Giao mang thân ra đền.
Chúng nó đứng sát nhau quá, vả lại Diệu đang mải giải thích cho một cô gái khác rằng nếu cho người yêu ăn hết cả ba phong sô cô la loại đỏ này trong một buổi thì cậu ta sẽ chảy máu cam mất, nên cô không nhìn được từ đầu là tơ hồng của chúng nó ở đâu.
Nhưng mà rực rỡ thế này, gần thế này và còn cái thái độ của Quỳnh khi Giao kể chuyện nữa chứ…
Diệu chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ huyền bí.
Người mà trời định cho thím là một chàng trai cao gần gần bằng thím. À không thím đang đi giày đế cao mà, cậu ta cao hơn tí. Cậu ta đeo kính tròn, da hơi ngăm một chút, ít nói, chăm sóc tóc hơi tệ. Cậu ta đi một con xe Cub…
Từ từ đã chị, thế khác nào…
…Và người đó sắp sửa cầm lấy tay thím. - Diệu nhanh chóng dúi hai bàn tay trên tủ quầy của chúng nó vào nhau. - Đó, người yêu của thím đây.
Tí nữa thì Quỳnh bỏ chạy, nếu không phải vì bàn tay Giao siết lại. Cái ánh mắt mà cô nhìn về phía cậu sau đó, không hẳn là sự bất ngờ, mà cứ lấm la lấm lét như là một đứa trẻ bị lộ tẩy một bí mật mà nó không nhận ra là bản thân đang có, và càng không muốn bị người khác biết.
Thế nên là cái đôi này không hỏi gì về việc tại sao Diệu lại quả quyết thế. Chúng nó biết Diệu đang nói thật, một sự thật mà cả hai hình dung ra được, nhưng mà chưa khẳng định bao giờ.
Nhưng mà ấy, trước khi về thì cái cặp đôi đang từ nói nhiều chuyển sang câm như hến này có mua thêm hai hộp sô cô la tình nhân chứa rượu vang của chị Phương… Đúng cái loại đắt nhất. Thế thì rõ là Diệu chẳng có gì để mà phàn nàn cả.
Buổi chiều cứ thế trôi qua, và chẳng mấy chốc mà mặt trời thả mình xuống đường chân trời để rồi lặn vào trong màn đêm.
Diệu nhìn lại đồng hồ. Năm rưỡi chiều rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ về. Thật may là cô không thấy Minh ở đâu cả. Hay đúng hơn là cô thấy Minh ở mọi chỗ, nhưng mà thật may là chẳng lần nào đó thực sự là cậu. Sợi tơ hồng trên tay cô vẫn cứ như bị kéo dưới mặt đất, nhợt nhạt như một cánh đào phai nở sớm.
Thôi em xin phép chị em về trước đây nhé. - Diệu gọi với sang chỗ chị Phương.
Ơ kìa Diệu, mày định bỏ bọn tao ở lại đây với bà già Phương thế à? - Cái Lan với cái Linh chưa gì đã nhao nhao.
Tao đã xin từ đầu tháng rồi còn gì. Cả năm có một lần ngày hôm nay thôi. Tao phải về cùng bố đi gặp mẹ.
Cái Lan nói đùa ấy mà. Bọn tao biết chứ, thôi về với bố đi kẻo muộn.
Ừ. - Diệu quay sang chị Phương. - Em về đây nhé. Tao về nhé chúng mày.
Thôi thì tối rồi người đi lễ chùa cũng bớt, và phần lớn lượng khách hôm nay là ở đó ra chứ đâu. Diệu chào tạm biệt mọi người xong thì đi sang đường để tìm đến bến xe buýt.
Chẳng mấy chốc mà Diệu đã về đến nhà. Bố ngồi trong phòng khách, bên cạnh ông là một khung tranh phủ vải kín mít.
Bố vuốt tóc đấy à? - Diệu vừa hỏi vừa cười.
Ừ thì… - Bố không phủ nhận được. - Thôi lên tắm táp thay đồ rồi hai bố con mình cùng đi.
Vâng ạ.
Diệu chọn chiếc áo bông trắng mà cô mới mua được tháng trước. Phải lâu lắm Diệu mới tìm được cái áo giống y như áo trong ảnh mẹ mặc hồi còn con gái, tại vì cũng đúng thôi, cái áo này thuộc về gu thời trang của thế kỉ trước mất rồi. Cơ mà đẹp thì vẫn là đẹp chứ. Chẳng phải thời trang cứ khoảng hai mươi năm lại có vài thứ trở lại thành mốt mà. Nhỡ đâu Diệu đang dẫn đầu xu thế thì sao?
Đùa vậy thôi, chứ lí do chính mà Diệu muốn tìm đúng chiếc áo này là cô muốn trêu mẹ một tí. Chưa kể là cái áo bông này xinh thế còn gì, lại còn ấm nữa.
Diệu tắm, thay đồ rồi bước xuống nhà với bố.
Hai bố con lại lên xe máy đi. Cô ôm khung tranh phía sau, nhưng tất nhiên là không việc gì phải hé hé ra để xem trước bố đã vẽ gì tặng mẹ cả.
Trời hôm nay lạnh đến lạ, nhưng mà bọc kín trong chiếc áo bông xù này thì Diệu chỉ thấy ấm áp mà thôi. Cơ mà cô quên mất găng tay ở nhà nên cũng hơi rét một tí đấy.
Chẳng mấy chốc mà bố đã đưa cô lên phố Hàng Mã, đường dẫn vào chợ âm dương ở Thăng Long.
Đường phố hôm nay đỏ những đèn lồng đủ hình dạng kích cỡ.
Trên nền trời, vầng trăng tròn vành vạnh. Ngay khi hai bố con Diệu bước vào trong chợ, vầng trăng ấy lập tức trở nên lung linh hơn, như một ngọn thác lớn đổ thứ ánh sáng lai láng xuống mặt đất.
Quả thực là họ đã đặt chân đến một thế giới khác, chỉ để gặp người mẹ, người vợ không còn ở thế giới này với hai bố con được nữa.
Sợi tơ hồng trên tay bố, đó giờ vẫn trĩu xuống đất như của Diệu, ngay khi vừa vào chợ đã như được trút bỏ gánh nặng. Sợi tơ hồng ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bội phần, thắm hơn, và trái khoáy thay là trông có sức sống hơn, dẫn hai bố con đến gặp mẹ Ngân, người mà cả hai vẫn ngày đêm thương nhớ.
Con giúp bố tìm mẹ được không? - Bố quay sang Diệu.
Vâng ạ. - Diệu gật đầu.
Dù gì thì đây cũng là một trong những việc mà cô làm giỏi nhất mà.
Hai bố con Diệu, con gái đi trước, bố ôm bức tranh bọc kĩ phía sau, lần qua các gian hàng trên phố.
Cứ theo sợi tơ mà đi.
Chỉ là mải chú ý sợi tơ của bố, Diệu không để ý rằng: Chính sợi tơ hồng của cô cũng như được cởi bỏ gánh nặng, rồi tỏa sáng lung linh một sắc đỏ mà thường thường cô chỉ thấy khi Minh đang ở đâu đó cạnh bên.
Thế rồi, chẳng hẹn mà gặp, bố con Diệu bắt gặp Minh đang dắt bà đi trong chợ.
Hóa ra khoảnh khắc ấy là lúc này.
Diệu vẫy tay ra hiệu cho Minh. Cậu mặc một chiếc áo dạ đen, dắt theo bà ngoại. Bà cậu mặc áo trung thọ màu vàng bên trong áo khoác, tức là bà đang ở độ bảy mươi.
Diệu là người mở lời trước.
Thái độ của Minh vẫn điềm nhiên như không.
Cô biết được cậu dẫn bà đến thăm bố mẹ và ông ngoại.
Cái này thì chị Tuệ đã kể với cô rồi.
Cơ mà đến lượt cô thì, Diệu chẳng biết phải nói gì tiếp với Minh cả. Nhất là khi cô có cảm giác như gương mặt mình đang nóng bừng lên. Chào hỏi thì dễ quá rồi, tiếp tục câu chuyện mới khó ấy chứ.
Việc bố nhìn cô từ sau gáy, và bà ngoại Minh nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn hai bố con cô càng làm mọi chuyện tệ hơn.
Giờ cô phải làm gì đây? Hỏi cái gì của Minh đi nữa thì bố cũng sẽ trêu cô từ giờ đến Tết mất.
Còn bà ngoại Minh, Diệu có cảm giác như ánh nhìn của bà, tuy không dữ dội hay có ác ý gì, thậm chí còn vô cùng trìu mến, nhưng lại nhìn thấu tất cả những cảm xúc ba phần vui mừng bảy phần bối rối của cô.
Và thế là Diệu bỏ chạy.
Lỡ dở mất cơ hội mà cô phải đi xin mới có. Đáng tiếc thay, này là tự cô làm mất.
Chờ bố với… Bố không chạy nhanh được. - Bố gọi vọng từ đằng sau.
Ối con xin lỗi bố… - Diệu quay lại, giọng run run.
Để bố thở tí đã… Vừa rồi là sao đấy con? Thằng bé đấy là ai?
Không có gì đâu bố…
Thế sao mặt đỏ thế kia hả con? - Một giọng nữ trầm ấm từ đâu vọng lại.
Mẹ.
Mẹ cười hiền từ, vuốt ve mái tóc Diệu, gợi lại cái cảm giác mà cô ngỡ là mình đã quên.
Gợi lại cái cảm giác mà bố vẫn luôn đặt ngay ngắn một góc trái tim.
Ông chỉ lặng lẽ đến, nách cắp khung tranh, bàn tay trái lặng lẽ nắm lấy tay mẹ.
Sao hai bố con tự dưng im lặng thế? Hồi còn sống mẹ nhớ là hai người nói nhiều lắm mà.
Ừ thì…
Dạ…
Mẹ nhìn khuôn mặt lấm lét của hai bố con rồi cười. Một nụ cười ấm áp, nhưng cái ấm áp ấy cứ thoảng qua như một làn khói hương.
Diệu ôm chầm lấy mẹ. Hình dáng mẹ vẫn đó, nhưng mọi thứ cứ như nhẹ bẫng.
Hai bố con đến đã lâu chưa?
Mới thôi mẹ. Bố con con cũng vừa đến ấy mà.
Họ cùng nhau ngồi xuống băng ghế đá bên gốc một cây bồ đề.
Bố mang theo gì mà cứ úp úp mở mở mãi thế? - Mẹ vừa cười vừa hỏi.
Có gì đâu, chỉ là lúc này bố chưa cho mẹ với con xem được.
Lại bí mật… - Mẹ bĩu môi. - Cả con nữa đấy, học hư theo bố.
Ơ sao lại liên quan gì đến con… - Diệu giật nảy mình.
Tại. Sao. Con. Bỏ. Chạy? - Mẹ lấy ngón giữa ấn lên trán Diệu, y như ngày xưa khi cô bướng bỉnh giấu một cái gì đấy không cho bố mẹ biết.
Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ cả nghĩ quá rồi… - Diệu có ý lảng tránh đi.
Cô cứ liệu hồn, tôi vẫn là mẹ cô đấy. - Mẹ Ngân vừa cười vừa lườm yêu Diệu.
Thôi thế này nhé, bố tiết lộ bí mật của bố, rồi con cũng phải tiết lộ bí mật của con. Thế cho nó thoải mái được không?
Ơ… - Diệu biết là cô không thể phản đối được.
Bố, mẹ và Diệu dẫn nhau đến một hàng ăn nọ.
Họ gọi vài món ăn đơn giản, rồi khi ba người vừa ăn, bố mới lôi chiếc khung tranh phủ vải từ chiếc ghế thứ tư ra, mở cho hai mẹ con xem.
Món quà của bố Luân, là một bức tranh chân dung vẽ mẹ Ngân và Diệu.
Hình ảnh mẹ vẫn luôn đậm sâu một nỗi khắc khoải trong ông, nên mỗi khi bố vẽ, nhất là chân dung, cây cọ của bố lại như tự mình nó có một ý thức riêng. Dường như thứ ông tô lên tấm vải lanh vẽ hình mẹ không phải là màu sắc, mà là một phần những kí ức tươi đẹp nhất, pha vào trong nỗi nhớ thương. Mẹ trông rất thật, rất hiền, rất êm, nắm chặt lấy đôi tay Diệu.
Diệu không còn là một cô bé nữa.
Không biết bố đã để tâm quan sát cô từ khi nào, nhưng quả thực, trong bức tranh này, bố không còn vẽ Diệu như một bé gái nữa. Cô trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, hiền dịu mang một ánh mắt biết cười trông y hệt mẹ. Khuôn mặt của Diệu như đúc một khuôn ra từ bố, chỉ có khác chút là vì Diệu là con gái nên đường nét có vẻ thanh thoát và mềm mại hơn.
Nhưng mà bố ở đâu rồi bố? - Mẹ hỏi.
Thì bố là người vẽ tranh mà, đâu có xuất hiện trong khung tranh được. Vả lại, nhìn con là được rồi, con trông giống bố lắm mà.
Con khác, bố khác chứ.- Mẹ quay sang bố. - Nếu anh muốn vẽ thêm một bức tranh nữa gửi cho em vào năm sau, hãy vẽ thêm anh vào đấy nhé. Em muốn được thấy anh. Để ít nhất thì trong tranh…
… Gia đình mình trọn vẹn. - Bố tiếp lời mẹ. Ông hiểu bà đang định nói gì.
Nhưng thôi u ám quá, còn con đấy, khai mau! - Mẹ quay ngoắt sang Diệu mà lườm. Lườm yêu như ban nãy, tất nhiên rồi.
Bố mẹ không được cười con đâu nhé… - Diệu hít một hơi thật sâu. Cô giơ ngón út bàn tay phải lên. - Con tìm được cậu ấy rồi.
Thế là Diệu bắt đầu kể.
Kể về lần đầu mà Diệu chú ý đến Minh. Lúc ấy là mùa hè năm nhất. Một cậu trai tĩnh lặng hơn cả mặt hồ. Ánh mắt xa xôi đến cô đơn.
Sợi tơ hồng trên tay cậu cũng như bị cái gì đó kéo xuống, không dẫn đi đâu.
Diệu đã nghĩ… Liệu có bao nhiêu phần trăm cậu ấy đang tìm mình, và mình đang tìm cậu ấy nhỉ?
Thế là cô cứ nhích nhích lại gần cậu. Đầu tiên là một bàn, sau đó thì hai bàn… Nhưng mà Diệu dừng lại ở khoảng cách ba bàn là hết cỡ, không dám bước lên trên nữa.
Cô sợ mình nhầm.
Bố nó có thấy là con gái nhà mình nghe cứ hơi biến thái thế nào ấy không?
Con nó giống mẹ nó đấy.
Anh này… - Mẹ cười. Nhưng quan trọng là tại sao mẹ lại không phản đối?
Nhưng rồi một ngày mọi thứ thay đổi. Diệu và Minh, lần đầu tiên, chẳng biết vô tình hay hữu ý nhìn thẳng vào mắt nhau. Hay đúng hơn là đó giờ Diệu vẫn luôn nhìn Minh, nhưng giờ thì cô lại là người bị nhìn. Không biết cậu thấy cô ra sao. Diệu không biết là cặp mắt kia, đặc biệt là con mắt đen thấy gì ở Diệu, chỉ là từ lúc ấy…
Sợi tơ hồng của cô bắt đầu tươi hơn, rực rỡ hơn những khi Minh ở gần.
Và tất nhiên, sợi tơ của cậu cũng thế.
Chỉ cần một chút nữa thôi.
Chẳng cầu mà được, một hôm nọ, ngay khi vừa tan học, cơ hội của Diệu đến vô cùng tình cờ. Ngay khi cô đang mải nói chuyện với cái Miên cùng lớp, mải cười mải pha trò, thì Diệu vô tình va vào Minh. Cậu đưa tay ra đỡ cô, và thế là Diệu nằm gọn trong vòng tay cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Diệu thấy sợi tơ hồng của chính mình bay bổng. Cô đã nhìn thấy vô số sợi tơ lung linh trong ánh nắng, nhưng khi biết nó là sợi tơ hồng của chính mình, Diệu cảm thấy lạ lắm. Có một cái gì đấy như sự vui sướng xen lẫn lo âu. Sẵn sàng nhưng bị bao bằng một lớp ngại ngần. Xấu hổ nhưng vẫn muốn tiến tới, nhưng mà từng thớ cơ cứ căng thẳng chẳng biết thế nào.
Diệu lỡ lời. Cô lỡ để cậu biết rằng Diệu chú ý hơi nhiều đến cậu.
Và rồi thì cứ thế, Minh bỏ đi.
Như đang có việc gì vội vã lắm.
Diệu kể lại cho bố mẹ về cuộc nói chuyện chớp nhoáng của cô và Minh trên phố, nhưng mà khách hàng đến và Minh rời đi nhanh đến mức cô chưa kịp cho cậu số điện thoại.
Diệu kể về những lần sau, nhưng cũng như cái lần mà cô va vào cậu, Minh cứ có một cái gì đấy cần phải làm nhanh cho xong. Vừa tan học đã chạy đi đâu thật mau.
Diệu kể về việc Minh đã trở thành khách quen của cửa hàng anh Phong hàng xóm nhà chị Tuệ.
Mà đấy, bố mẹ đã biết việc chị Tuệ có người yêu mới là anh hàng xóm chưa? Diệu quả quyết với bố mẹ rằng anh Phong chính là người mà đó giờ chị cần phải kiếm tìm.
Trở lại chuyện của Diệu, cô kể tiếp cho bố mẹ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, khi chị Phương mách nước cho Diệu đến xin Tam Tòa Thánh Mẫu một ân huệ, nhưng rồi chính cô lại bỏ lỡ nó hôm nay.
Giờ cô chẳng biết phải làm gì cả.
Diệu đã đi cùng cơ man các cô gái, cho họ một điểm tựa để tiến tới với chàng trai kia, nhưng mà bây giờ đến lượt bản thân mình thì Diệu lại chẳng có một Diệu nào xuất hiện đồng hành cùng cô cả.
Mẹ vuốt ve mái tóc cô.
Mẹ biết mà. Nhưng chẳng phải vào những ngày bận rộn, khi con không đi cùng họ được, cũng đã có vô số cô gái tự mình tìm đến tình yêu của đời mình qua những chỉ dẫn của con hay sao?
Con chưa bao giờ nghĩ theo hướng đấy cả… Con có chỉ dẫn rồi còn gì. Một chỉ dẫn từ chính bản thân mình. Từ trời xuống. Và giờ thì mẹ sẽ cho con một chỉ dẫn từ dưới đất lên. Đủ thiên, địa với nhân rồi nhé.
Dạ…
Con có biết ngày xưa bố gặp mẹ thế nào không?
Bố vẫn kể là hồi đó bố tán mẹ bằng cách tặng mẹ một bức tranh kí họa bằng chì đen mà.
Bố con bốc phét, đấy là những gì xảy ra sau đó thôi. Ban đầu là MẸ chủ động.
Thế thì chuyện gì đã xảy ra?
Và thế là mẹ bắt đầu kể. Hôm đó là một ngày đẹp trời, mưa bay lất phất…
Từ từ đã mẹ, mưa bay lất phất sao còn đẹp trời?
Con chả hiểu gì cả. Để mẹ kể tiếp.
Mẹ đang thăm mẹ chị Tuệ ở viện Xanh Pôn thì gặp bố con. Năm ấy bác Liên bị đau dạ dày, phải vào viện điều trị mấy hôm. Có vẻ là lúc đấy bố con cũng vừa mới ra viện chưa được bao lâu, vẫn phải đến thăm khám và lấy thuốc thường xuyên. Buổi chiều hôm đấy mẹ về, cái Tuệ còn bé bé ra tiễn mẹ thì hai chị em thấy bố con đang đứng trước cửa, chuẩn bị bung ô ra đi về.
Thế thì có gì đặc biệt thế mẹ?
Mẹ con để quên ô ở nhà, nên bố cho đi nhờ về cùng…
Không, sự thật là…
Mẹ kể là ngay khi vừa thấy mặt bố, mẹ đã dúi ngay cái ô của mẹ cho chị Tuệ, nhờ giữ hộ, rồi chạy ra đứng cạnh bố. Hai mươi giây điên rồ, chỉ hai mươi giây điên rồ thôi. Mẹ ra đứng cạnh bố, giả vờ chạy ra dưới cơn mưa, thì bố con chạy theo, che ô cho mẹ.
Cái ô thì bé tí, nên là cả bố lẫn mẹ chỗ ướt chỗ khô. May mà lúc đó mẹ ở Văn Chương, nên bố từ Văn Chương đi xuôi ra sau ga không phải vòng vèo mệt quá.
Ngay tờ mờ sáng hôm sau, bố đã đứng chờ mẹ ở ngoài đầu ngách, tặng mẹ một tờ giấy kẻ ngang vẽ chì đen. Kí ức trước tai nạn bố không nhớ gì, nhưng mà đi chung ô một buổi chiều thôi mà lại nhớ như in hình bóng mẹ.
Từ từ đã, đấy có phải cái tranh mẹ mặc áo ướt đang vén tóc không? Cái trên đầu giường bố mẹ ấy? - Diệu nhớ ra gì đó.
Còn cái nào vào đây nữa? - Mẹ cười. - Và ừ, đúng là bố con chỉ biết từ đoạn đó trở đi thôi.
Không thể tin được đến giờ, một mụn con rồi anh mới biết ai là gà ai là hạt đỗ xanh. - Bố ôm trán trông rầu rĩ lắm.
Bài học rút ra là, đừng có quan tâm đến liêm sỉ quá con ạ. Mấy thằng con trai như bố con ngày xưa đơn giản lắm, không ai nghĩ đến đấy đâu. Chỉ cần hai mươi giây thôi, hai mươi giây con cho mình được phép điên rồ, là mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Miễn là sự điên rồ ấy xuất phát từ trái tim con. - Mẹ đặt tay lên ngực mình.
Con hiểu rồi.
Phần còn lại của buổi tối hôm ấy trôi qua thật êm đềm, tựa như tiếng dương cầm tan dần vào trong đêm đông tịch mịch.



Bình luận
Chưa có bình luận