Chuyện ở thành phố có Rồng bay lên: Bà Nguyệt ở phố Chùa Hà. (2)



Chẳng mấy chốc mà Diệu đã đến trước cửa hàng của chị Tuệ. 

Một bóng người quen thuộc lướt qua. Nhưng đáng tiếc, chỉ khi cậu đã phóng tít tầm mắt thì Diệu mới nhận ra đấy là Minh với một bó hoa trà sau gác baga xe. 

Cậu ấy mua hoa muộn thế làm gì nhỉ? Chả nhẽ…

Những suy nghĩ về Minh lập tức trở lại, khiến đầu óc Diệu trở thành một mớ bòng bong.

Cô nhắm mắt, lắc đầu, vỗ bồm bộp lên má để bình tĩnh lại.

Tiếng chuông cửa leng keng làm cô chủ cửa hàng trẻ chú ý. 

  • Ô Diệu đấy à… Vào đây vào đây. - Mắt chị Tuệ như sáng bừng lên. - Trông hơi gầy đấy nhé, mà má sao lại đỏ thế kia… hanh à? Thế nhà có kem nẻ không để chị lấy cho một tí… Bôi vào không nó nứt ra đấy lại mất xinh.

  • Thôi em có mà… không sao đâu chị. Chị đổ khuôn cho em mấy cây nến An Miên mới giúp em với. Bố em lại đau đầu rồi…

  • Tch… Xong ông Luân bắt em giờ này chạy đi mua? - Chị Tuệ chép miệng. - Mà không sao, ông Luân gọi điện cho chị từ nãy rồi, chờ chừng năm phút nữa nó nguội lại thì em mang về được. Chị để trong góc kia kìa. 

Diệu nhìn theo hướng mà Tuệ chỉ. Bên đó ngay ngắn đặt năm cái khuôn nến to. 

  • Bố em đặt nhiều thế này cơ ạ? 

  • Ừ, có vẻ mùa đông thằng chả cần nhiều hơn… Nhưng mà nhớ về bảo bố là lạm dụng cái này cũng chẳng hay… Chị làm cái nghề này thì phải chịu thôi, chứ có bổ béo gì đâu… 

  • Vâng vâng, em sẽ bảo bố điều độ.

  • Mà nói thì cũng tội. Lần nào đổ nến cho hai bố con em chị cũng phải chạy đi mua thêm hoa anh thảo khô. Cõi đời tự mình làm khổ mình nhất là những kẻ nặng tình…

  • Thì tránh thế nào được chị, dù gì thì mẹ em mất cũng mới ba năm thôi mà. Chưa kể là cái bà này… - Diệu bĩu môi. - Xem ai nói kìa… Sao bà không tự nhìn lại mình đi? 

  • Ừ thì thế. - Tuệ cười tẽn tò. - Nhưng mà bên chị mọi chuyện ổn thỏa rồi mà.

  • Gớm lắm nữa. Chị yêu ông Phong được mấy tháng rồi? 

  • Khoảng hai tháng gì đấy? Ai lại đi đếm bao giờ… 

  • Chị à, nếu không ai đếm thì bọn em móm đấy… bà Phương mới đẻ ra ba bốn gói quà đủ kiểu cho đủ loại ngày kỷ niệm chất trong cửa hàng kia kìa. 

  • Không liên quan đến chị. 

  • Thế chị biết tên ông Phong chưa? 

  • Hai đứa chúng mày quen nhau đấy à, sao cùng hỏi đi hỏi lại một câu thế…

  • Ai cơ? 

  • Thằng bé khách quen của ông Phong, một tuần nó phải đến mua hoa hai ba lần đấy. Nó vừa đi qua thì em đến. Hình như cũng tầm tuổi em. Tên là Minh thì phải.

  • Minh á? 

  • Ừ, sao, quen thằng bé đấy à? 

  • Bọn em học cùng lớp… Với cả… - Diệu ngừng lại.

  • Với cả gì? - Chị Tuệ tò mò

Diệu giơ ngón út tay phải lên. 

  • Ố Ồ… - Tuệ cười ngoác tới tận mang tai. - Thế à… 

  • Nhưng mà em chưa biết gì mấy về người ta cả. 

  • Thế thì cần biết gì để chị hỏi hộ cho. Trông lão Phong nhà chị cũng gọi là thân với nó lắm đấy.

  • Eo ôi chưa gì đã “nhà chị” rồi kìa… 

  • Này nhé, chính mồm em bảo chị là đúng người rồi… - Tuệ lườm Diệu. 

  • Ừ thì đúng là thế thật, em có từng nói thế, nhưng mà cái đấy là một chuyện, mà tốc độ của chị là một chuyện khác… 

Có tiếng gõ thùm thụp từ tường bên kia.

  • Hai chị em nói gì tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé… - Giọng nói từ bên kia vọng lại. - Ủ mưu làm gì với thằng em tôi đấy?

  • Anh bán hàng thì bán tiếp đi, hóng hớt quen thân! - Diệu thấy chị Tuệ gào sang. 

Mối quan hệ của họ cũng đang tiến triển tốt đẹp phết đấy chứ nhỉ?

  • Thế cậu ấy đã có người yêu chưa?

  • Chị không nghĩ là có. Ông Phong chưa bán cho nó hoa yêu hoa đương gì cả… 

  • Thế thì mấy cành hoa trà vừa nãy là thế nào thế? 

  • Em nhìn thấy nó rồi à? Hoa nó mua về cho bà đấy. 

  • Thế ạ… 

  • Cũng tội cơ, ông Phong kể là nhà thằng bé chỉ còn một bà một cháu thôi. Bố mẹ nó bị tai nạn mất từ ngày xưa xửa xừa xưa rồi. Ông bà nuôi nó lớn đến bây giờ đấy, nhưng mà ông nó cũng mất phải mấy năm rồi. Còn mỗi bà nó thì cũng già yếu lắm, nên cơ bản thì nó đang là trụ cột trong nhà đấy.  

  • Mấy cái này quả thực là em không biết… 

  • Mấy thằng con trai chẳng mấy khi để lộ những thứ này ra đâu… Không biết cũng phải. 

  • Thế là cậu ấy không có người yêu thật? 

  • Chị nói dối em làm gì? 

  • Tạm tin đấy nhé. Mà chết dở, mải buôn quá, nến của bố em xong chưa chị?

  • Dư ba phút gì đấy rồi. Đây để chị tách mấy cây nến ra cho. 

Chị Tuệ rời khỏi tủ quầy, ra góc phòng gỡ mấy cây nến to bản ra khỏi khuôn. Tay chị thoăn thoắt gỡ chốt rồi tách mấy cái khối gỗ hình trụ ra. Chẳng mấy chốc, chị đã khệ nệ bê một khay năm sáu cây nến thơm trắng phau phau ra tủ quầy để bắt đầu đóng gói. 

  • Lần này chị để bấc cháy chậm nhé, nên có gì nhà cô có cái khay hẹn giờ thì nhớ điều chỉnh lại cho phù hợp. 

  • Vâng ạ. Để em gửi tiền - Diệu nhận hộp nến đặt gọn gàng trong túi. 

  • Vẫn như cũ thôi. 

Diệu mở túi, dốc những đồng bạc leng keng ra tủ quầy. Tiếng những đồng bạc mới nghe thế mà vui tai.  

  • Thế nhé, em về đây kẻo bố mong.

  • Ừ, tạm biệt, cơ mà quay lại đây để buôn thì quay lại sớm, chứ quay lại vì lí do gì khác thì lâu lâu vào nhé…

  • Rồi rồi em biết rồi, chúc chị buổi tối vui vẻ…

  • Cái đấy em không cần chúc, chị biết thừa là tối nay chị sẽ vui rồi… - Tuệ nháy mắt với Diệu.

  • Gớm cái bà này, chị không cần phải nói cái đấy với em đâu… Em không cần biết chi tiết đến thế.

  • Rồi rồi, tiễn khách. 

Tiếng chuông trên khung cửa lại lanh canh. Diệu rời khỏi cửa hàng, xách theo túi nến thơm. Cô lại bước qua đường tìm trạm xe buýt, rồi lên đường đi thẳng về nhà. 

Diệu trở lại căn nhà nhỏ ở con phố sau ga. Cô đẩy cửa vào nhà, thì thấy bố đang ngồi bóp trán trong phòng khách. Một vạch đỏ au hiện lên giữa trán ông, có vẻ là bố đã bóp đi bóp lại từ chiều rồi. 

  • Bố ơi con về đến nhà rồi đây. Con có mang nến về đây bố. Mà bố vẫn đau thế ạ? 

  • Đâu đâu, bao nhiêu tiền để bố gửi. - Bố ngưng tay, hướng mắt lên nhìn Diệu. Có vẻ ông không muốn nói dối con, nhưng cũng không định trả lời câu hỏi của Diệu. 

  • Có gì đâu bố, cái này có đáng gì đâu ạ. Chưa kể con mua về đâu phải chỉ có mình bố dùng, còn cả con cũng dùng nữa mà.

  • Không, thế làm sao được. Dù gì thì bố vẫn là bố của con. Chuyện nhỏ không sao chuyện lớn không kể thì còn cái thể thống gì chứ. Vẫn như mọi khi đúng không? 

  • Vâng ạ, thế thì bố cho con xin. 

Bố không bóp trán nữa, chống tay lên cái ghế bành mà đứng bật thẳng dậy. Ông cố vươn vai làm như sức khỏe của mình vẫn bình thường lắm, rồi nhìn Diệu mà cười.

  • Thôi bố đói rồi, con đói chưa? Tiếc là chiều nay bố đau đầu nên chưa nấu cơm được, cơ mà thôi thế thì hai bố con mình đi ăn phở nhé?

  • Vâng ạ. 

  • Bò hay gà? 

  • Phở cuốn đi bố… - Diệu cười. 

  • Thôi, cái món đấy để hôm nào mát giời ăn buổi chiều đi. Tối lạnh có cái húp xì xụp mới ngon chứ. 

  • Thế thì phở gà đi bố. Con không thích bò đến thế.

  • Ừ thì thôi cái này thì bố chiều con gái bố được. Để bố ra dắt xe. 

  • Bố có chắc là bố vẫn lái được xe máy không thế? Hay là để con đèo cho…

  • Thế thì còn ra thể thống gì nữa, cứ để đấy cho bố. 

Diệu ngoan ngoãn chờ bố dắt xe ra khỏi cửa, rồi nhảy lên yên xe, đội mũ và đi. Bố Luân đề xe, vít ga chở Diệu đi. Hai bố con vòng ra Hàng Cỏ tìm quán phở quen. 

Quán phở gà nằm gọn trong một góc phố nhỏ. Cả quán chỉ vỏn vẹn có ba chiếc bàn dài, kê trong một căn nhà cũng không phải là rộng rãi đến thế. Khách khứa không đông, nhưng nhìn qua đều là những gương mặt hết sức quen thuộc. Bố mẹ từng kể với Diệu rằng bà chủ quán đã bán phở gà hơn bốn mươi năm nay rồi, và mẹ đúng là đã ăn ở đây từ hồi còn bé tới tận khi mẹ mất.

Bố dừng xe, và nếu là ngày còn bé thì ngay khi mẹ vừa rời xuống từ đằng sau là cô sẽ nhảy phóc xuống, dõng dạc gọi món cho cả nhà, nhưng mà giờ thì cô chẳng còn đủ bé để nhảy xuống như thế, và cũng chẳng còn có cơ hội để gọi món cho mẹ nữa. 

  • Hai bố con chú Luân đấy à. - Bà chủ đứng bên chiếc nồi đại bốc khói nghi ngút gọi vọng ra. 

  • Vâng. Cô cho bố con cháu hai bát gà đùi như thường lệ với ạ. - Bố lễ phép trả lời. Cũng đúng thôi, bố tuy lớn với Diệu, nhưng mà xét cho cùng thì vẫn bé so với những ông, những bà, những bác mà giọng nói và cử chỉ của người ta đã khắc sâu vào một phần tuổi trẻ của bố từ lâu lắm rồi.

  • Hai bố con chờ tí nhé, có ngay có ngay đây. - Giọng bà trong lanh lảnh.

Bà chủ quán tóc mới điểm bạc, thoăn thoắt đôi tay lọc thịt gà, xếp bánh phở, hành và rau mùi vào bát rồi chan nước, điểm xuyết lên vài sợi lá chanh thái chỉ. Tay bà nhanh và khéo đến mức dù chẳng nghỉ một giây nào nhưng bà vẫn có đủ thời gian và sự tập trung để quát ông cháu trai hơn Diệu chừng hai ba tuổi đang thái bánh phở cạnh đấy.

Chẳng mấy chốc, hai bát phở nghi ngút khói đã được bưng ra trước mặt bố con Diệu. 

Những miếng thịt gà óng ánh, xếp trên bánh phở trắng phau phau. Mùi lá chanh thơm nhẹ. Loáng trên bề mặt nước dùng là một tí mỡ gà, ráng như màu nắng hoàng hôn, vừa đủ để thấy ngậy béo, nhưng cũng vừa đủ để không thấy ngấy. 

Một bát phở gà cũng chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi. 

Diệu lau đũa với thìa cho hai bố con. Cô chia cho bố một đôi đũa với một chiếc thìa. 

  • Con mời bố ăn tối ạ. - Diệu mời bố rồi múc một thìa nước dùng lên thử trước. 

  • Ăn đi con. - Bố đang vắt chanh vào thìa, rồi gạn hạt bỏ đi.

Nước dùng ngọt nhưng không khé, vừa đủ đậm đà nhưng vẫn giữ được độ thanh. Đúng là nhìn từ bên ngoài thì ai biết được rằng thứ nước trong như thế này, muốn tạo ra nó là cả một quả trình với nhiều nguyên liệu khác nhau, mộc nhưng không thô, với nguyên liệu quan trọng nhất là  sự cần mẫn và kiên nhẫn, bởi một nồi nước dùng to thế kia thì muốn nấu được chắc cũng mất già nửa ngày trời là ít. 

Diệu nếm được vị ngọt của nước ninh xương gà, chút ấm của gừng, và một chút gia vị gì đấy mà cô quen lắm nhưng vẫn chẳng nhận được ra. 

Cô thích nếm thử một thìa nước dùng nguyên bản trước, sau đó mới thêm chanh vào. Theo quan điểm của Diệu, phở bò hợp với dấm hơn, còn chanh thì chỉ nên vắt vào phở gà. Vị dấm đủ dịu để tô điểm cho những tầng hương liệu cũng như cái vị ngọt rất trầm của phở bò, nhưng lại khó tìm được chỗ đứng riêng khi kết hợp với cái thanh thoát của phở gà. Ngược lại, vị chanh là quá gắt khi ăn với phở bò, làm xáo trộn những hương vị đã có sẵn, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý khi trở thành nét chấm phá của bát phở gà. 

Hai bố con vừa xì xụp ăn, vừa kể cho người còn lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Diệu kể với bố về những vị khách của mình, những cô gái những chàng trai đến mua kẹo mua bánh, và rồi thì than vãn rằng chắc chắn là ngày mai cô sẽ bận bù đầu vì mai là ngày rằm cuối cùng trong năm, và thế có nghĩa là sẽ có cả một bộ phận trai trai gái gái đến bâu kín cửa hàng chỉ để có người yêu đi xem pháo hoa cùng. 

Bố kể với Diệu về bức tranh mà ông đang vẽ dở. 

Bố Luân của Diệu là một họa sĩ. Đường nét của ông chịu khá nhiều ảnh hưởng từ họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhưng cách ông lên màu thì khác hoàn toàn. Từ sau tai nạn gần ba mươi năm trước, bố bị mù màu một phần, khiến màu lam và màu vàng đối với ông cứ kỳ quặc thế nào. Ừ thì hội chứng này người ta vẫn cho lái xe máy, may là thế.

Đó hóa ra lại là một lợi thế kì lạ, bởi như thế tức là những bức tranh mà bố vẽ luôn có cách phối màu nhìn vô cùng độc đáo. Ông không quá nổi tiếng, nhưng những bức tranh mà bố vẽ vẫn luôn có một tệp khách hàng tương đối ổn định, đủ để gia đình Diệu sống thoải mái, tuy không dư dả quá nhiều.

Sở trường của bố là tranh phong cảnh. Nhưng từ khi mẹ Diệu mất, ông bắt đầu vẽ lại chân dung, đặc biệt là chân dung mẹ cô. 

Trở lại với bức tranh mà bố đang vẽ, ông đang không biết phải lên màu gì vào cái cây góc bên trái, lòa xòa trước mặt tiền của ngôi nhà cũ rêu phong. 

  • Hay là cho nó màu đỏ hả bố? Hồi còn học phổ thông cô giáo vẫn hay dạy bọn con “lá bàng mùa đông rực như đốm lửa” còn gì?

  • Ý tưởng hay đấy chứ, sao bố không nghĩ ra nhỉ? Để mai bố thử lên màu xem.

  • Thi thoảng cần góc nhìn của người ngoài vào mà bố…

Gầm trời tối đen, hắt lên trên đó là thứ ánh sáng lung linh của thành phố, làm lu mờ những vì sao, nhưng lại biến khoảng không vô tận kia thành một màu nhung tím sang trọng. Vầng trăng còn một xíu nữa mới tròn, treo hững hờ trên đỉnh đầu hai bố con. Càng về khuya, trời lại càng lạnh, khiến hơi thở của ai ai cũng như từ thinh không hóa trở lại hình thù. 

  • Quả thực bố chưa muốn về nhà lắm, dù gì không khí lạnh trên đường cũng làm đầu bố dịu đi một chút. Con có muốn về nhà luôn không, hay là bố con mình đi chơi?

  • Cũng được bố ạ, con cũng chưa muốn về nhà đến thế.

  • Thế thì đi thôi. 

Hai bố con Diệu lại đèo nhau lang thang quanh phố quanh phường. Hàng quán đã bất đầu khuyến mãi trước Tết. Có những chiếc băng rôn khẩu hiệu chúc mừng năm mới được treo lên. Trước khi đất trời chuyển giao, người ta đã có vẻ đã nhanh nhảu chuyển mình trước một tí. 

Đèn đỏ. Hai bố con Tuệ dừng xe lại trước ngã tư. Bên vệ đường, một bác gái đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế đẩu, đang lật qua lật lại những bắp ngô nếp xếp thẳng hàng trên khay than hồng. Mùi thơm ngọt bốc lên, hòa vào trong gió. 

  • Con có muốn ăn ngô nướng không? 

  • Thôi bố, hai bố con mình vừa mới ăn phở chưa bao lâu mà, bố lại no bụng đói con mắt rồi…

  • Ừ nhỉ, thế thôi. 

Bố vẫn cứ hay tùy hứng như thế, và từ cô con gái hưởng ứng bất cứ ý tưởng mới nào của bố, để đến đâu thì đến, bây giờ Diệu phải trở thành tiếng nói có chút nguyên tắc ở trong nhà thay vị trí của mẹ. 

Hai bố con lại lang thang tiếp, vừa đi vừa nghêu ngao hát. 

“Con trăng rất già…

… Mà còn hào hoa…”

Mãi tới tận khuya, cho đến khi cả hai bắt đầu nhận ra là những lớp áo của họ có thể thoải mái ấm áp vào đầu buổi tối, nhưng mà tới khi sương xuống thì không, cả hai bố con mới ngừng lại. Nép sau lưng bố, Diệu không lạnh đến thế, nhưng mà rõ ràng là cô thấy bố thi thoảng lại run.

  • Thôi con thấy cũng hơi rét rét rồi, hay là hai bố con mình về nhé? 

  • Ừ, hai bố con mình về thôi kẻo ốm. 

Họ trở lại căn nhà nhỏ bên góc phố sau ga.

Diệu bóc một cây nến ra, gắn vào chiếc đế hẹn giờ tắt mà cô mua từ dạo trước, rồi châm lên trong phòng bố mẹ. 

Mùi anh thảo thoảng như một giấc mơ. Phải, hồi còn sống mẹ cũng thích loài hoa này lắm. Hương thơm xao xuyến như những ngón tay Diệu lại một lần nữa được lẫn trong lần tóc mẹ.

  • Bố uống thuốc chưa đấy? - Diệu gọi với ra từ trong phòng ngủ của bố mẹ.

  • Chưaaaaaaa. - Bố dài giọng.

  • Thế thì bố uống nhanh còn đi ngủ đi chứ ạ. 

  • Rồi rồi, để bố uống.

  • Ngày nào con cũng phải nhắc bố… Bố có thức khuya được đâu… 

  • Gì đâu, những hôm bố không phải uống thuốc con đâu có cần nhắc. 

  • Bố nói thế là con chịu rồi. - Diệu tuy không biết bố đang ở đâu, nhưng mà rõ ràng là chỉ cần nghe giọng cô cũng biết bố đang cười ngoác đến mang tai vì câu mà bố nghĩ là hài kia.

Sau khi nhắc nhở bố uống thuốc, Diệu mới lon ton ôm quần áo đi tắm. Thật may là bây giờ mới khoảng hơn chín rưỡi. Nay mà là mùa hè có khi hai bố con còn lượn lâu hơn.

Diệu mở vòi sen, chỉnh một chút để nước xuống ấm vừa vừa. Quả thực thì mùa đông cô thích nóng hơn một tí, cơ mà nóng quá thì lại thì da lại khô mất. Diệu cũng không định gội đầu đâu, nhưng mà nghĩ lại thì mai đi gặp mẹ mà lại để đầu bết thì lại chẳng hay ho gì. Phải cho mẹ thấy rằng hai bố con vẫn sống tốt mới phải chứ.

Hơi nước bốc lên, bám lên tấm gương trong phòng tắm, khiến dáng hình cô trở nên mờ ảo. 

“Dường như ai đi ngang cửa…

…Gió mùa đông bắc se lòng…

…Chút lá thu vàng đã rụng…

Chiều nay cũng bỏ ta đi…”

Nước vòi sen vẫn xối xuống lưng Diệu, làm cô như lửng lơ giữa cái cảm giác dễ chịu của cái ấm áp ấy. 

Diệu lấy bàn tay lau hơi nước khỏi chiếc gương, mặt đối mặt với ảnh phản chiếu của chính mình. 

Diệu thắc mắc mình đã từ thiếu nữ thành phụ nữ từ lúc nào. Mọi chuyện cứ như chỉ vừa mới đây mà thôi. Có gì đó thay đổi, vừa tuần tự nhưng cũng vừa đột ngột. 

Cô nhìn lên bàn tay phải vẫn còn đang chạm vào mặt gương.

Sợi tơ hồng của Diệu vẫn như nặng trĩu, mang sắc đỏ nhợt nhạt như phai.

Khi chẳng còn gì khác để nghĩ đến nữa, cô lại nghĩ về Minh. 

Cô nhớ cái nhìn thăm thẳm của cậu. Nhưng càng nhớ đến ánh nhìn ấy, cô lại nhớ đến cách mà từ hôm nói chuyện với nhau ở quán cà phê đến giờ, cậu cứ né tránh không dám nhìn thẳng vào cô. 

Lúc đấy hai người đã rất vui vẻ cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Cô nhớ cách mà cậu nghịch bút khi suy nghĩ một câu hỏi trên lớp. Nhưng càng nhớ đến nó Diệu càng mông lung khi chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì.

Có bao giờ cậu nghĩ về cô không? Để biết rằng cậu sống trong cả từng suy nghĩ Diệu. 

Cô nhớ cách mà Minh bước đi. Những bước chân thật vội vã ngay khi vừa tan lớp. Tưởng như có cái gì đó mà cậu cần phải đuổi theo bằng kịp mới thôi. 

Có bao giờ cậu ngoái lại…

Để mà thấy Diệu đang ở ngay sau đấy, đợi chờ dù chỉ là một ánh mắt…  

Minh ở đó, rất gần, rất gần. Khoảng cách giữa cô và cậu ngắn bằng đúng một suy nghĩ.

Minh ở đó, rất xa, rất xa. Khoảng cách giữa cậu và cô dài bằng cả một mùa đông.

Kỳ nghỉ mới kéo dài chưa được bao lâu, nhưng nỗi nhớ cứ kéo nó ra như bằng cả tháng trời. 

Diệu lau người rồi đi ra hong khô tóc. Mái tóc cô chỉ vừa dài đến ngang vai, nên quả thực thì sấy hết cả đầu cũng không tốn thời gian đến thế. Chỉ là tóc cô dày quá, dày như tóc mẹ ngày xưa vậy. 

Diệu không thích mái tóc của mình đến thế. Đúng hơn thì, cảm xúc của cô về nó thật là lẫn lộn. Một mặt, Diệu vẫn luôn thấy nó quý giá lắm, vì mái tóc ấy là cô hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ. Mặt còn lại, cũng chính vì lý do ấy, cô không thích nó lắm, bởi mỗi khi nhớ đến mái tóc của chính mình, cô buộc phải chấp nhận sự thật rằng mẹ không ở cùng hai bố con cô được nữa. 

Ngoài cửa sổ, trời cũng đã về khuya. Gió bấc thổi ru người ta vào một giấc ngủ lặng thinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout