Chuyện ở thành phố có Rồng bay lên: Bà Nguyệt ở phố Chùa Hà (1)



“Một vùng mây trắng… 

… Bay đi tìm nhau…”

Diệu ngân nga hát. 

“... Chẳng còn thấy đâu… 

Mắt em hoen sầu…”

Cô như hòa tan vào trong lời hát.

“...Vì mình xa nhau…

Nên anh chưa biết xuân về đấy thôi…

Giọt xuân vẫn rơi, rừng còn ngây dại…

Mơ bóng hình ai…”

Diệu vẫn tiếp tục đi, và tiếp tục hát, dù họng đã khô. Hơi thở cô như bị ngưng tụ lại, lờ mờ như một làn khói trắng  hiện lên trước mắt.

Trời hôm nay lạnh quá. Má cô đỏ ửng. Diệu xoa hai bàn tay vào nhau, ngước mắt lên nhìn trời. 

Bầu trời dịu một màu xám nền nã. Ánh dương cũng trầm mặc một vẻ lạnh lùng. Chim chóc ngưng tiếng hót. Tiếng vài chiếc lá khô xào xạc lướt qua nghe rõ đến mức buồn bã. Mãi mới có một vài chiếc xe phóng vèo đi trên đường. Sớm mùa đông vẫn thường như thế. 

Không khí như đặc quánh lại, nặng nề. Thời tiết bấy giờ làm ai ai cũng thấy mình chậm chạp hơn, nhưng nghịch lý thay, chính cái chậm chạp kia cũng là thứ ép người ta phải vội vã. Lang thang trên đường làm gì, khi mà điểm đến của họ là sáng sủa, là ấm áp, hay chí ít là thoát khỏi cái giá lạnh ngoài kia. 

Diệu đứng đợi trước trạm dừng xe buýt. Bên cạnh Diệu, lác đác vài người cũng đang đứng đó, mắt hướng ra xa xăm. 

Mùa đông là mùa gió rít. Hơi ấm bỗng dưng trở thành một loại tài sản hiếm hoi. Người ta chất chồng lên thân mình những áo, những khăn, những mũ, cốt để lưu giữ lại hơi ấm của bản thân lại lâu hơn chút nữa. Chỉ là… Áo càng dày, khăn càng rộng, mũ càng kín, thì người ta lại càng tách biệt nhau hơn. Càng giữ rịt lấy cái ấm áp nơi mình, người ta vô tình khiến hơi ấm giữa người với người hóa thành một điều xa xôi. 

Những sợi tơ mảnh đỏ rực mơ màng thả trôi trong không khí trước tầm mắt Diệu, tựa hồ như chẳng có chút trọng lượng nào. Vương vít trên ngón út của mỗi người, những sợi tơ đỏ ấy cứ như lung linh trong vầng nắng nhạt nhòa, khiến thành phố có màu sắc hơn chút đỉnh. 

Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ đến vào lúc nào đây? Chắc là tầm hai ba phút gì đó nữa, cô nghĩ thế. 

Cô khẽ kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. Vừa đúng bảy giờ năm. Cửa hàng mở vào lúc tám giờ kém, nên rời đi từ giờ là vừa đủ. Diệu nhẹ nhàng chỉnh lại khăn mũ, bước ra sát mép hè. 

Chuyến xe buýt của cô đang ở ngay trước mắt kia rồi. 

Diệu lên xe, ngay ngắn ngồi vào ghế, rồi nới lỏng khăn quàng cổ. Cô đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn đường phố chầm chậm trôi về phía sau. 

Chuyến xe buýt này hôm nay cũng vắng người. Lác đác chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi, vài ba sinh viên như Diệu và một cặp vợ chồng già. 

Hai ông bà già ngồi tựa vai vào nhau. Hai bàn tay trần gầy guộc nắm chặt. Diệu không cố ý tọc mạch, nhưng mà chỉ cần liếc mắt qua thôi là thấy được sợi chỉ đỏ buộc giữa ngón út tay trái ông và ngón út tay phải của bà. 

Những sợi chỉ ấy rốt cuộc là gì?  

Lần đầu tiên mà Diệu nhìn thấy chúng nó là sau đêm sinh nhật năm cô mười sáu tuổi. Tính cả cái đêm cô ra đời, mẹ nói rằng đây là đêm thứ hai mà mẹ thấy ngày sinh của Diệu trùng với một đêm rằm. Sau đêm hôm ấy, Diệu cứ thấy những sợi chỉ đỏ lửng lơ trong không khí, lan tỏa khắp nơi. Ban đầu Diệu hoảng lắm, cô cứ sợ bị những sợi chỉ ấy mắc vào người. Cơ mà lâu dần thì cũng thành quen, Diệu nhận ra mình chẳng động vào chúng được, và chúng cũng sẽ chẳng tiếp xúc với cô. 

Bố mẹ quyết định đưa Diệu đi khám ngay sau đó, nhưng mà cuối cùng các bác sĩ lại chẳng truy ra được sức khỏe của cô có gì bất thường.

Khoảng một tháng đầu, Diệu không biết những sợi chỉ ấy là gì. Cơ mà khi cô thực sự tập trung, cô thấy rằng những sợi chỉ ấy thực sự có điểm đầu và điểm cuối. Từ ngón út tay người này đến ngón út tay người kia. Nó, sao nhỉ, nếu như cô hiểu đúng, thì là một kiểu liên kết nào đó. 

Và rồi thì khi có thời gian để mà ngừng hoảng rồi nhìn kĩ lại, cô thấy sợi chỉ nối từ ngón tay út của mẹ và ngón tay út của bố là cùng một cái. 

Thế là cô hiểu, thực sự đấy chẳng phải chỉ gì cả, nó là tơ hồng.

Diệu mỉm cười với hai ông bà già, và được đáp lại bằng hai nụ cười móm mém.

Họ đang trên đường đi đâu? Trong một buổi sáng mùa đông thế này? Diệu tự hỏi như thế. Cơ mà trạm dừng tiếp theo của cô đến rồi. Chẳng có chuyến nào đi thẳng từ nhà cô đến phố Chùa Hà cả, nên Diệu phải đi xuống chờ chuyến tiếp theo mới tới được đúng nơi. 

Và thế là cô lại chờ đợi tiếp. Diệu ngồi trong trạm dừng xe buýt, và vì theo đúng lịch trình thì phải năm phút nữa xe buýt mới tới, nên cô tranh thủ nhìn đường phố một chút. 

Diệu chờ xe buýt trên  Kim Mã. Những hàng cây to ba bốn người ôm giờ chỉ còn trơ trọi những cành lớn khô khốc. Tầm vài chục mét nữa là căn nhà 300 Kim Mã, và dù chính quyền đã ra rả nói rằng nó chỉ đơn giản là do vài rắc rối hành chính và ngoại giao mà khu nhà ấy bị bỏ hoang, nhưng mà ai mà biết được sự thực là gì cơ chứ. Diệu không rời mắt khỏi nó được, nhưng mà càng nhìn lâu cô càng thấy bồn chồn, tưởng như có gì mờ ám có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Ừ thì, lần nào cũng thế, nhưng mà chẳng khác được, lần  nào đến đây cô cũng vẫn cứ mắc vào cái vòng suy nghĩ như vậy, cho đến tận lúc xe buýt đến và Diệu rời đi. 

Thôi xe buýt đến rồi. Chuyến này thì có vẻ đông hơn chuyến trước. Giờ thì Diệu phải đứng trên xe buýt, vì toàn bộ các chỗ ngồi đều đã có người. Diệu với tay trái lên tay nắm trên xe buýt, còn tay phải thì giữ chặt quai chiếc túi chéo vai. Cũng bởi đang đứng, nên thi thoảng khi chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ hay một trạm dừng bất kì thì Diệu lại chúi về phía trước.

Cô nhìn xuống bàn tay phải của mình. Sợi chỉ đỏ buộc trên ngón út của Diệu bay hững hờ trong không khí. 

Diệu bất giác mỉm cười. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Cơ mà cứ mỗi khi nghĩ đến Minh, suy nghĩ đầu tiên thì vui thật đấy, nhưng mà cái thứ hai  kéo tới ngay sau đó lại chẳng có dư vị ngọt ngào gì.  

Từ khi kì nghỉ bắt đầu, những khoảnh khắc mà Diệu gặp Minh gần như là không tồn tại. Thi thoảng có vài lần trùng hợp khi Diệu và Minh cùng lên trường mượn sách, nhưng mà ngay cả những khoảng đó cậu cũng chỉ lặng lẽ lướt qua. Chỉ có Diệu là người ngoái lại. Cô cũng muốn gặp lại cậu lắm, nhưng giờ thì ở cả cái Thăng Long rộng lớn này, Diệu có thể tìm gặp Minh ở đâu đây nhỉ? Tự nhiên một chút là tốt nhất. 

Cô đã tìm cậu rất lâu, rất lâu. 

Khi ấy là năm cô mười sáu tuổi. Ừ, không xa cái lúc mà cô nhận ra mình nhìn thấy tơ hồng lâu lắm. 

Nếu ai cũng có một sợi tơ hồng nối với ai đó khác, thì chắc hẳn cô cũng thế nhỉ?

Nhưng mà sợi tơ của cô, nó cứ là lạ thế nào ấy. Chẳng bồng bềnh như những sợi tơ khác, cũng chẳng rực rỡ trong nắng như cô vẫn thường hay thấy. Sợi tơ hồng của Diệu như buộc lấy một điều gì nặng trĩu, khiến nó như cứ bị sức nặng của thứ kia kéo xuống đất. 

Cô đã tìm cậu rất lâu, rất lâu…

Dù cậu có là ai đi nữa. 

Rồi thì mẹ mất. Rồi thì sợi tơ của bố chùng xuống như Diệu. 

Cô hiểu rằng có lẽ sợi tơ của cô cũng nối với một người…

Cho đến khi cô gặp được Minh ở Đại học. 

Cậu cũng như cô, có một sợi tơ chùng xuống đất. 

Một cậu bạn xa cách, giỏi giang nhưng lặng lẽ. Một cậu bạn có con mắt phải đen như màu màn đêm. Một cậu bạn mà quả thực là kể cả khi năm nhất gần như lớp nào cậu với cô cũng học chung, cậu cũng đứng đầu lớp, nhưng mà đến cuối cùng thì cậu vẫn cứ là một ẩn số. 

Cơ mà, càng là ẩn số thì Diệu càng muốn tìm hiểu. Thú thực cô cũng không học giỏi đại số lắm, nhưng mà Diệu biết là cô cần phải giải được phép toán này. 

Bởi cứ ở chung một phòng với Minh là tơ hồng của Diệu lại lung linh y như sợi tơ của bất cứ ai khác mà cô từng thấy. 

Rồi còn cái ngày hôm đó, khi lần đầu cả hai vô tình chạm vào nhau. Đúng ra thì là va vào nhau, cơ mà thôi thì hãy cứ để Diệu mơ mộng đi… Lần đầu tiên cả hai chạm vào nhau, cũng là lần đầu tiên mà Diệu thấy tơ hồng của cô bay bổng.

Nhưng mà Minh hôm ấy cứ vội vã thế nào ấy. 

Rồi cái ngày mới gần đây thôi, lúc mà cô vô tình gặp Minh khi cùng một khách hàng đi tìm người yêu trên phố. Nhưng mà cái cuộc nói chuyện ấy ngắn quá, cô vẫn chưa kịp cho cậu tín hiệu để hỏi cô số điện thoại, nên cuối cùng thì có muốn đến thế nào thì ngoài đến lớp cô cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm cậu.

Phải lâu lắm cô mới tìm thấy cậu, giữa cả một thành phố rộng lớn và xa xôi…

Vậy mà…

Tiếng phanh xe buýt ngắt dòng suy nghĩ miên man của Diệu. Cô gần đến cửa hàng rồi. Diệu bước xuống xe, và chuẩn bị tản bộ mấy chục mét cuối cùng. 

Đường đến cửa hàng hôm nay cũng như thường lệ, không đông đến thế. Dù gì thì ngày mai cũng mới đến rằm tháng Chạp, nên ngoài khách quen đến mua kẹo vào xin lời khuyên thì công việc cửa hàng hôm nay cơ bản là cũng nhàn. Ít nhất là Diệu nghĩ thế…

Diệu thong thả bước đi, khẽ liếc qua cánh cổng Chùa Hà bên kia đường. Đúng như cô nghĩ, hôm nay người đi lễ không đông lắm. Nhưng không phải là không có cô gái, chàng trai nào đến đặt lễ. Cái này thì Diệu biết. Một phần là người ta suy nghĩ rằng sợ đúng rằm hay mồng một thì đông quá, lời cầu, lời khấn của bản thân bị chất chồng trong hàng ngàn lời khấn khác, nên đi sớm một chút để xin trước cho an tâm cũng được. Cũng không hẳn là sai, nhưng mà nghe cứ thực dụng thế nào ấy nhỉ? Phần còn lại thì… Đơn giản là hôm ấy là ngày rảnh rang duy nhất mà họ có thể đến được đây nguyện cầu.

Ai bảo là người bận rộn thì không được phép mong ước tình yêu chứ.

Cuối cùng thì Diệu cũng đến cửa hàng, vừa đúng lúc chị Phương đến loay hoay với cái cửa cuốn. 

  • Thế giờ chị có cần em giúp không nào? - Diệu đứng đó cười.

  • Bớt mồm lại, nhiều tay lên. - Chị Phương quay qua cười khổ. 

  • Vâng vâng để em.

Hai chị em cùng nhau hì hục kéo cánh cửa cuốn lên, rồi dựa lưng vào nhau mà thở. Cũng phải thôi, cánh cửa cũ mèm rồi, và quả thực là hai người phụ nữ mảnh khảnh như Diệu với Phương cũng phải chật vật lắm mới kéo được nó lên. 

Hai chị em nhanh nhảu dọn lại cửa hàng trước khi mở cửa. 

Loáng thoáng chừng năm mười phút sau thì cái Linh và cái Lan cũng đến. Hai đứa cũng xấp xỉ tuổi Diệu, nhưng mà buồn cười là cứ chờ Diệu với Phương dọn hàng xong chúng nó mới lũ lượt kéo tới. Ban đầu thì chị Phương cũng khó chịu lắm, nhưng mà thôi thì dù gì mấy đứa chúng nó cũng là em chị chơi cùng từ bé đến giờ, lại còn giúp đỡ chị rất nhiều những buổi đầu mở cửa, nên là thôi đành vậy. Ngoài lười dọn hàng ra thì các thứ khác chúng nó vẫn hăng hái chán, cả chị Phương lẫn Diệu đều nghĩ thế. 

Buổi sáng trôi qua bình lặng như mọi ngày. Đâu đó có vài người đến mua dăm sản phẩm khác nhau, nhưng mà nếu không kể khách vãng lai, thì hầu hết những người đến sáng nay đều là khách của riêng chị Phương. Có người đến hỏi về cách làm lành với bạn trai, có người muốn xin lời khuyên về tiệc sinh nhật bí mật sắp tới, rồi đi chơi ở đâu thì không gặp trở ngại gì,... Cá biệt, có người còn đến hỏi chị Phương xem sắp tới đến ra mắt gia đình bạn trai thì nên mang gì theo để không phải rửa bát. Những khách hàng quen thuộc nhất của chị Phương hầu hết đều là nữ, và thi thoảng thì Diệu nghĩ rằng là họ tin chị còn hơn cả tin chính mình.

Lí do tại sao á? Cũng chẳng có gì khó hiểu lắm. Chị Phương có khả năng dự báo trước tương lai. Đủ các phương pháp luôn. Chị biết đọc quẻ. Bói bài cũng thạo. Trong tay chị Phương, ba đồng xu âm dương có khi cũng định đoạt được đường đi nước bước của cả một con người. Tất nhiên là trong thời gian ngắn kiểu một tuần hay là ít hơn thôi. Chị Phương từng kể rằng chị thường nhìn thấy nhiều hơn một khả năng, và luôn cân nhắc để báo cho họ khả năng tốt đẹp nhất, ít nhất là những ai chịu nghe chị hướng dẫn.

Chị Phương là con nhà nòi, cả bố lẫn mẹ đều có khả năng thấu thị tương lai. Chỉ là cả gia đình chị có một tôn chỉ thế này để không hao tổn thọ mệnh: “Chỉ xem chuyện nhỏ, không xem chuyện lớn”. Họ không nổi tiếng đến thế, nhưng mà những lần chỉ đường sai đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Hoặc ít nhất đấy là chị Phương quảng cáo vậy. Nếu muốn, chị có thể nhìn vào tương lai mà không dùng bất cứ công cụ hỗ trợ nào, nhưng mà ai lại làm thế cho tốn sức. Bài đó, quẻ đó, đá đó, xu đó, công cụ sinh ra là để người ta đỡ nhọc công, nên tội gì mà không tận dụng. 

Có lần, Diệu từng hỏi chị xem học theo nhiều môn phái thế có dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma không, thì bị chị quạt cho một trận về việc ngoài đời khác phim kiếm hiệp ra sao. Các “môn phái” kia dù gì cũng thuộc cùng một trường phái phổ quát là Tiên tri, thì có gì mà xung đột nhau. Miễn chị không cố đọc gì liên quan đến kết cục của một người, hay là vận mệnh của một tập thể to như một thành phố thì chắc chắn là chị không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. 

Sau cả buổi sáng toàn khách của chị Phương, cuối cùng thì cũng có một người nhờ đến Diệu. 

Một cô gái tầm tầm tuổi các chị em ở đây - tất nhiên là trừ bà già Phương ra - mở cửa vào khi đồng hồ vừa chỉ đúng mười một giờ.  

Quả thật là đến lúc này thì Diệu có hơi đói rồi, nhưng mà cô chán còn hơn cả đói, nên đồng ý giúp đỡ. 

Thực ra nói mồm thì nói thế thôi, chứ Diệu cũng phải liếc qua ngón tay của cô gái kia xem đã. 

Sau gần năm năm quan sát, cũng như đọc được thêm vài cuốn sách ở thư viện trường, cuối cùng Diệu cũng học được khả năng tìm hiểu thông tin dựa trên trạng thái của sợi tơ hồng mà cô nhìn thấy. 

Màu sắc càng đậm thì tức là người ta đang càng ở gần nhau. Chưa kể, sợi tơ hồng này là thứ giúp người ta “tìm đường đến với nhau”, nên nó chỉ có thể chỉ đi xuyên qua cửa rả các loại, chứ không xuyên được qua tường. Muốn tìm một trong hai người thì cứ bảo người ta đi cùng mình tìm đến khi nào tới người kia thì thôi. Nhưng mà cũng chính vì thế nên Diệu chỉ chọn những người mà tơ hồng đỏ tươi một chút, chứ đi xa thì cô chịu. 

Trước khi tiếp xúc với Minh, Diệu chỉ có cách cùng với khách hàng len theo sợi tơ hồng của họ để tìm người. Trừ những trường hợp hi hữu khi sợi chỉ rõ mồn một đến mức cô có thể chỉ được ra luôn là ở ngay gần đấy, may hơn thì hai người họ đi cùng nhau luôn, thường thì Diệu sẽ chỉ tiếp đón người ta vào đầu giờ sáng hoặc giờ chiều. Không thì còn đâu thời gian mà đi tìm nữa chứ.

Cơ mà sau khi tiếp xúc với Minh thì khác. Diệu không hiểu cơ chế của chuyện đó là thế nào, nhưng mà những sợi tơ hồng kia tuy vẫn không thể cầm nắm chạm sờ vào được, nhưng mà, giải thích sao nhỉ, có thể “cảm” được nếu tiếp xúc gần. 

Những lần đầu tiên thì cô chỉ thấy được những hình ảnh mờ mờ. Một dáng hình, một đặc điểm thoáng qua, như đôi mắt hay mái tóc, từa tựa như thế. 

Nhưng mà càng về sau, càng tiếp xúc nhiều với những sợi tơ hồng, cô càng thấy được rõ hình ảnh của một đầu dẫn tới đầu bên kia. Ừ thì một phần là cô liên tục thử lên bản thân để nhìn trộm Minh đi, nhưng mà thế lại khiến Diệu càng ngày càng thành thạo cái kỹ thuật này hơn. Chả phải thế mà đêm nọ, khi đang ăn cơm với bố, Diệu có thể thấy được chân dung mẹ rõ mồn một, dù mẹ đã mất được hơn ba năm rồi. 

Vậy thì vị khách hôm nay thì sao?

Một cô gái trạc tuổi Diệu, đang đứng trước tủ quầy mà băn khoăn.

Đôi mắt trong veo ngượng ngùng ẩn sau làn tóc mỏng không dám nhìn thẳng vào ai. Cái cách trang điểm nhẹ nhàng  một chút này cũng khiến cho cô gái có một vẻ ngây thơ nhưng cuốn hút đến lạ. Có vẻ là cô bạn này đang bối rối lắm, nửa muốn bước vào mà nửa muốn không. Không phải khách quen, và cũng có vẻ là không phải người đến đây để gặp chị Phương. Chỉ có một lời giải thích khả dĩ duy nhất. Đây sẽ là người mà Diệu cần giúp đỡ ngày hôm nay. 

Mùi hương trầm lẩn vào trong lần tóc khiến Diệu đoán được ngay cô vừa từ Chùa Hà đi ra. 

Vậy thì mục đích của cô gái khi tới đây mua kẹo, à nhầm, xin dùng sự trợ giúp gỡ rối là gì?

Câu hỏi ấy có lời giải đơn thuần hơn là Diệu nghĩ.

Chẳng là, cô gái - Thi - có một nhóm bạn bốn người: Thi, Thơ, Thanh, Thảo. Ừ thì lý do đầu tiên mà mấy đứa nó làm bạn với nhau là tên bắt đầu bằng chữ Th, nhưng mà cái đó không quan trọng. Trở lại chuyện chính thì… Bốn đứa bạn chơi với nhau tít từ hồi cấp hai đến tận lên Đại học. Tính ra cũng được gần chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Cơ mà đến đầu năm nay thì có hiện tượng lạ. Thơ, Thanh với Thảo lần lượt từng đứa một có người yêu. Đều là đi cầu Chùa Hà mà có… Thi không quan tâm đến vụ đó lắm, cho đến khi thời gian mà bốn chị em dành cho nhau ngày một ít đi, tại đứa này bận cái này bận cái kia, chuyện bạn trai bạn gái cấu hết thời gian của chúng nó. Thi đó giờ là một đứa nhút nhát, cũng không quảng giao như các bạn mình, nên tự dưng giờ có ít thời gian với ba đứa kia hơn thì vừa thấy hơi tủi thân một chút, vừa tò mò là có người yêu thì có gì mà chúng nó say mê đến thế. Với Thi, con trai giống như một loài sinh vật khác vậy. Cô nói với cái Thơ, thì bị bạn thân nhất bảo là nếu muốn biết thì cứ thử cầu đảo kiếm một anh người yêu xem là hiểu… 

Thế nên là hôm nay Thi tìm đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Cô gái phải nghỉ mấy lần mới lí nhí giải thích được cả một câu chuyện dài như thế. 

Đây không phải trường hợp đầu tiên đến chỗ chị Phương hỏi Diệu vì lí do này, nhưng mà quả thực đây là đứa con gái đầu tiên…

Nhưng mà thôi, vì sợi tơ còn hồng đậm, vì trời còn đang sáng, và vì cả buổi hôm nay Diệu ngồi trong cửa hàng chán lắm rồi… Thế nên là đã đến lúc cùng Thi đi tìm xem người ấy là ai. 

Diệu định dùng cái thủ thuật kia để xem xem người trong mộng của Thi là ai, nhưng cô gái từ chối ngay khi biết rằng người đó ở gần. Cô muốn bản thân là người tận mắt xem người ta đầu tiên.  

Và thế là Diệu lại xách chiếc túi chéo vai và điện thoại để lên đường. Dựa theo màu sắc của sợi tơ, cô dự đoán được rằng hai người này đang cách nhau cùng lắm là một con phố. 

Đi nhanh rồi còn về rủ các chị em ăn trưa. 

Diệu cùng Thi rời khỏi cửa tiệm, tất nhiên là sau khi Thi đã chị Phương mời nhét hai hộp sô cô la vào túi, chưa kể là một cái kẹo mút mà rõ ràng chỉ là caffeine và đường trên cái que với tí hương liệu nhưng được bà Phương và cái Lan quảng cáo là “Kẹo mút tập trung”, dùng khi đang cần năng lượng làm gì đó.

Tất nhiên là trong khi chị Phương bán kẹo cho vị khách hôm nay, Diệu phải sửa lại kiểu tóc với tẩy trang bớt đi một tí, tại nhiệm vụ của cô là hòa vào ngoại cảnh phía sau chứ không còn là trông thật thuyết phục để mời ai mua kẹo nữa.

Nếu vẫn để như cũ, trông Diệu sẽ còn nổi hơn nhân vật chính nhiều, và điều đó thì cô thật không chấp nhận được. 

Bước đi song song với Thi, Diệu mở lời trò chuyện. Sự im lặng đối với Diệu luôn quá đỗi nặng nề. 

  • Cậu ở trường nào thế? - Cô mở lời bâng quơ

  • Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ. - Thi trả lời ngắn gọn. 

  • Thế cậu với tớ ở cùng khối Đại học Quốc gia đấy. Cậu học ngành gì? 

  • Ngôn ngữ Pháp. 

  • Ái chà chà, langue d'amour… - Diệu cố bắt chước cách bố vẫn phát âm tiếng Pháp.

  • Cậu cũng biết tiếng Pháp à? 

  • Không, tớ biết mỗi chữ đấy. Bố tớ thì biết. 

Diệu cười khúc khích. Cái cười của cô trông thế mà dễ lây. Chẳng mấy mà Thi cũng cười.

  • Cậu thì sao? - Giờ thì Thi có vẻ thả lỏng hơn một tí.

  • Ngành Khoa học Linh hồn. Tớ là sinh viên bên Đại học Tổng hợp. 

  • Ngành của cậu tên nghe khó thế…

  • Thực ra thì cũng không hẳn đâu… Tớ vào học vì vài lí do cá nhân ấy mà. Cơ mà thế cuối cùng lại hợp ấy chứ. Cậu thì sao?

  • Ngày trước mẹ tớ mê tiểu thuyết lãng mạn của mấy chú Pháp lắm, nên tớ bị lây… tớ muốn thử đọc bằng ngôn ngữ gốc xem nó ra sao. Với cả cậu có nhớ cái chương trình có ông chú làm thí nghiệm khoa học trên xe đầu kéo chứ? 

  • À cái đó, hồi bé tớ cũng thích xem cái đấy lắm, cơ mà TV ngừng chiếu cái đấy từ lúc nào ấy nhỉ?

  • Đấy là lí do ban đầu hồi phổ thông tớ chọn học tiếng Pháp đấy…

  • Trùng hợp thật, lí do mà tớ học ngành này cũng là bắt đầu từ mẹ… 

  • Mẹ cậu là thầy đồng hay sao? 

  • Không, mẹ tớ mất rồi… Tớ muốn tìm hiểu mẹ tớ đang ở đâu… - Diệu trả lời nhẹ nhàng.

  • Tớ xin lỗi… - Có vẻ là Thi thấy mình hơi lỡ lời. 

  • Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Tớ với bố cũng quen với việc không có mẹ ở bên rồi. Với cả nếu muốn thì đến gần Tết hai bố con tớ vẫn đi gặp mẹ ở chợ Âm Dương được mà.

Thấy tâm trạng Thi có vẻ chùng xuống, Diệu buộc phải đổi chủ đề. 

  • Cậu có muốn biết tớ giúp cậu thế nào không? 

  • Có. - Thi gật đầu. 

  • Tay phải của cậu đâu? - Diệu đưa tay phải của mình ra đón lấy bàn tay Thi. 

Cô nắm lấy tay Thi, rồi nâng lên ngang tầm mắt cho cô gái thấy. 

  • Trong mắt tớ ấy, ngón tay út này của cậu có buộc một sợi chỉ đo đỏ. - Diệu mỉm cười - Chúng ta vẫn đang theo dấu nó. Nãy giờ luôn. 

  • Ý cậu là… 

  • Ừ, tớ nhìn thấy tơ hồng của mọi người. Giờ thì mình đi tiếp thôi. 

Diệu và Thi tiếp tục đi. Chẳng bao lâu mà cả hai rời khỏi phố Chùa Hà. 

Hai cô gái tiếp tục tản bộ thêm một lúc nữa. Diệu dẫn đường cho Thi, nhưng mà vẫn khéo léo điều chỉnh tốc độ từng bước chân sao cho Thi này không cảm thấy như mình đang theo đuôi một ai, mà sóng bước song song cùng với một người bạn. Không mấy ai thực sự để ý, nhưng mà cô muốn cho Thi càng nhiều sự tự tin càng tốt. 

Dù gì cô cũng dẫn Thi đi tìm người được trời đất se duyên cho mà.

Lần theo tơ hồng của Thi, cả hai đến trước cửa một hiệu sách. Một nơi không hề tệ để tìm thấy người trong mộng. Dù Thi chưa mơ thấy ai bao giờ. Cô đủ lớn để biết rằng các anh trai trong tiểu thuyết thì không có thật, nên cũng chẳng dựa kì vọng của mình trên ấy. 

  • Chúng mình vào thôi. - Diệu quay sang chỗ Thi.

Cô gái đi cùng Diệu cũng lặng lẽ gật đầu. Khoảnh khắc mà cả hai mong chờ sắp tới. 

Người mà sợi tơ hồng ràng buộc với Thi là ai? Cậu ta béo hay gầy? Cao hay thấp? Bảnh chọe hay nhã nhặn? Chính Diệu cũng thấy bồn chồn xen lẫn háo hức y như Thi. 

Tay cô gái khẽ run. Diệu thấy thế thì liền nắm chặt lấy, rồi mỉm cười với cô. “Không sao đâu, lần đầu tiên tớ cũng thấy y như cậu vậy.” 

Cả hai cô gái bước vào hiệu sách.

Sợi tơ hồng lung linh một màu đỏ rực. 

Diệu nhìn sang Thi. 

Ánh mắt Thi lấp lánh một điều mà Diệu đã quá đỗi quen thuộc. Ánh mắt ấy hướng về phía góc tiểu thuyết ngoại văn. Nơi đó có một chàng trai đang ngồi trên ghế đẩu, dán cặp kính vào những trang sách. Dõi theo ánh mắt cô gái thì cô nhìn đúng người mà Diệu đưa cô đến đây để tìm rồi đấy. Thi thoảng sẽ có một trường hợp thế này. Chỉ cần một xúc tác vừa đủ, một khoảnh khắc vừa đúng thì người ta vẫn sẽ nhận ra mà không cần phải chỉ tận tay. 

Cậu ta có vẻ ngoài bình thường hơn là Diệu tưởng tượng. Tóc hung. Mắt đen. Kính cận dày. Tạng người trung bình không béo cũng chẳng gầy. Miệng nở một nụ cười mơ hồ. Dường như cậu đang đọc cái gì đấy thú vị lắm. 

Cơ mà thôi không sao. 

Những người tuyệt nhất trần đời đều là những người hết sức bình thường.

Vậy nên thế giới mới có nhiều người bình thường như thế. 

  • Người quen phải không? - Diệu hỏi.

Thi lặng lẽ gật đầu.

  • Vậy thì tới luôn đi. Có gì thì… Tớ sẽ ở lại hỗ trợ cho. Có gì thì nhớ ra hiệu. - Diệu giơ ngón tay cái ra. - Có gì bắt đầu bằng cuốn sách mà cậu ấy đang đọc là được. Tin tớ.

Cô gái lại một lần nữa gật đầu, rồi từ từ tiến đến chàng trai. Diệu thì nhanh nhảu bốc ngay một cuốn truyện tranh ngay đó vừa giả vờ đọc vừa xem hai đứa kia từ xa. 

Diệu không nghe rõ họ nói gì, tiếng nhỏ quá, nhưng mà nhìn cử chỉ cũng như cái nét cười trong mắt Thi và cậu trai kia là minh chứng rằng nhiệm vụ hôm nay của Diệu thành công mỹ mãn. 

Được một lát, dường như nhớ ra cô, Thi hướng ra chỗ mà Diệu đang trốn. Cô đáp lại ánh mắt của Thi bằng một cái vẫy tay tạm biệt, rồi rời đi, tiện thanh toán luôn cuốn truyện tranh kia luôn. Nãy đọc cũng thấy hay hay. “Gần như Hạ/ Xa lạ như Đông”. Đấy đến cái tên nghe cũng còn kêu.

Diệu trở về cửa tiệm, và chưa kịp vào đến nơi thì đã có ba cặp mắt nhìn cô chăm chăm. Dù gì thì một phần ba bà trẻ mê công việc này đến thế cũng là do cái thói thích hóng hớt mà ra. 

  • Từ từ đã, đến giờ nghỉ rồi... Để em gọi gì về ăn đã. Sáng giờ đói quá.

Thật may mắn cho Diệu là bụng ai cũng réo rồi, nên cả cái Linh lẫn cái Lan đều nhao nhao lên đòi nghỉ trưa. Kể kiếc gì đến lúc có đồ bỏ vào mồm rồi tính. 

Và chỉ chờ có thế, một cuộc tranh luận nho nhỏ lại diễn ra. Xem là trưa nay thì ai ăn gì cho nó hợp lý hợp tình. Linh với Lan đòi ăn Bún bò Nam Bộ. Chị Phương bảo là hôm qua ăn món đó rồi nên giờ ăn bún chả ngon hơn. Hai đứa kia lập tức ý kiến là bún chả thì ra đầu phố ăn là xong, gọi về làm gì cho cầu kì. Chị Phương phản bác bằng cách bảo cả hai đứa kia chả biết gì về điện cả, bún chả nướng kẹp que tre nó mới đúng vị, và đầu phố thì không có. 

Diệu muốn ăn miến lươn trộn, nhưng mà giờ nêu ra cái ý kiến lạc tông này có mà bị cả hai phe kia nó xì cho. 

Tại sao tất cả không mỗi người đặt riêng cho xong? Tại vì ăn thế thì tốn tiền vận chuyển lắm, và cả bốn chị em ăn chung một món thì mới có cái để mà khen chê đàng hoàng. Thế rõ ràng vui hơn là mỗi đứa ăn một món khác nhau. 

Sau một hồi tranh cãi, chị Phương quyết định dùng quyền phủ quyết của chủ cửa hàng, và bắt Diệu là đứa phải chọn món. Tại nãy giờ có mình cô không mở mồm nói gì hết.

Hả?

Thế thì hôm nay cả bốn chị em cùng ăn miến lươn trộn thôi. Quyền sinh sát giờ nằm trong tay Diệu mà. 

Diệu thích cái cảm giác nhìn ánh sáng vụt tắt trong mắt của ba thím kia. Như kiểu mình có quyền lực thật vậy.

Vừa ăn, Diệu vừa kể lại cho ba người những gì mà cô thấy vừa nãy. Chị Phương thì sướng vì tỉ lệ chị sẽ có thêm hai khách quen mới tăng lên rất cao. Lan với Linh thì thất vọng vì rõ ràng là câu chuyện không đủ lâm ly bi đát. 

Thật chẳng thể hiểu nối hai bà cụ non này đòi hỏi cái gì nữa.

  • Thế chuyện của em với thằng bé kia đến đâu rồi - Chị Phương vừa nhai vừa hỏi. 

  • Ít nhất cũng nuốt hết rồi hẵng nói chứ cái bà này… - Diệu đáp. 

  • Thế thì chuyện của em với thằng bé đến đâu rồi? - Giờ thì chị Phương mới nói năng đàng hoàng được. 

  • Vẫn chưa đâu vào đâu chị ạ… Tuần trước vừa mới hết kỳ nên cả tuần này bọn em gặp nhau còn không gặp thì nói gì đến bắt chuyện.

  • Sao cô không tìm nó luôn cho xong? 

  • Ai lại thế… Em muốn để mọi thứ tự nhiên cơ. Chưa kể là cái này chỉ giúp em tìm xem người ấy là ai, chứ giờ dùng nó để theo dõi người ta về tận nhà không bị trời phạt hơi phí.

  • Ừ rồi rồi, thế em có cần chị bấm cho mấy quẻ không?

  • Thôi, xong chị lại trừ vào lương của em…

  • Tch, thế là mày không mắc bẫy à… - Chị Phương giả vờ đảo mắt rồi cười. - Không đâu, chị không trừ vào lương của em đâu. 

  • Đùa chứ biết trước mất vui. - Diệu lắc đầu. - Có gì chiều nay rảnh rảnh em chạy qua Chùa Hà xem thế nào… Tiến triển chậm quá thì nhờ thần linh phù hộ vậy. Khó quá em bước vào ma đạo của chị sau…

  • Ê đằng ấy nói thế đằng này nghe hơi bị buồn đấy nhé… Nhưng mà chiều nay mà đông thì cấm cô về sớm đi chùa đấy… 

  • Rồi rồi, ai lại thế bao giờ… - Diệu cười. 

Buổi chiều hôm nay trôi qua thật bình thường. Đâu đó có vài khách quen quay lại mua kẹo, nhưng mà quả thực thì cũng chẳng có gì đáng để mà ba chị em còn lại hóng hớt.

Một người đàn ông đứng tuổi đến mua sô cô la cho buổi kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới tối nay với vợ. Tóc ông chú đã có vài sợi bạc, nhưng mà cái cười trong mắt vẫn cứ như vừa mới bước sang tuổi ba mươi.

Một cô gái mua kẹo để thả thính chàng trai mà cô thích, dù chị Phương đã hết lời can ngăn là sô cô la của chị không phải tình dược, và không làm người đang có người yêu chuyển ra yêu cô ta được. Và ừ thì mấy cái trò mèo này thì Linh với Lan nó thèm vào mà hóng. Nhưng thôi, khách hàng là thượng đế, người ta muốn mua thì bốn chị em vẫn bán thôi.

Một cậu bé béo ú đến mua mỗi loại kẹo lẻ một chiếc, chỉ vì chú bé ấy thích công thức mà chị Phương sử dụng. Nhìn cái ánh mắt long lanh của nó mà chị Phương lại chép miệng vì đến tầm tuổi này rồi chị vẫn chưa lấy chồng để mà đẻ con. 

Thực ra còn có thêm dăm vị khách nữa, nhưng mà chẳng đáng chú ý đến thế nên Diệu cũng không để vào đầu. 

Buổi chiều cứ chầm chậm trôi qua như thế. Gần Tết đến nơi rồi, nên những con phố quanh trường Đại học như ở đây, thời gian cứ như chảy theo một tốc độ riêng. Nắng nhạt nhòa một màu lãnh đạm. 

Diệu nhìn xuống bàn tay phải mình. Sợi tơ hồng nhợt nhạt và nặng trĩu. Cái sức nặng vô hình kia cứ khoảng này trong ngày thì trở lại. Chẳng thà cô chưa bao giờ nhìn thấy nó rực rỡ thì thôi, chứ đã thấy một lần, rồi để mỗi ngày khi chiều xuống màu đỏ thắm lại nhạt đi và sợi tơ bị kéo xuống thế này làm Diệu thấy như chính trái tim mình cũng mang theo một quả cân vô hình..

  • Em có muốn đi sang bên chùa ngó một tí không. Cũng cuối giờ chiều rồi đấy. Có khách cần thì chị nhắn về sau. - Chị Phương hỏi Diệu, người đang chống tay lên má nhìn vô định ra ngoài đường.

  • Hay là thôi nhỉ chị nhỉ? Tại kiểu cũng chả vội lắm ấy…

  • Cô đừng có bốc phét với chị, ngày nào mà cô chả ngóng lên ngóng xuống… Mà buồn cười là sao không xin béng số điện thoại của thằng bé mà gọi cho đỡ phải lăn tăn.

  • Chị muốn em mất giá thành hàng khuyến mãi thế à? Con gái chủ động thì chủ động cũng phải có chừng mực thôi chứ.

  • Ừ rồi rồi, cứ ôm cái giá đấy của cô mà than. Giá để lâu quá thì nó chỉ phơi quần áo được thôi đấy.

  • Chị nói gì em chẳng hiểu gì cả… - Diệu bĩu môi. 

  • Cơ mà đây cầm lấy. Đồ lễ chị chuẩn bị sẵn cho cô đây. Đừng để mang tiếng mình bán bánh kẹo thủ công  mà dâng cho Tam Tòa Thánh Mẫu mấy cái hàng nhà máy.

  • Cái này cũng trừ vào lương đúng không - Diệu quay ra bà Phương.

  • Yên tâm, chị lấy cô giá gốc… Chia cho thằng bé với, tên nó là gì ấy nhỉ?

  • Minh. 

  • Ừ đừng có ăn hết một mình là được, tại thế nghe buồn lắm. - Chị Phương vỗ vào lưng Diệu. - Thế nhé!

Diệu trở dậy, kéo hộp kẹo mà chị Phương cho ra xem. 

Một vỉ kẹo sô cô la vuông đóng trong hộp đỏ. Giá tầm trung, không đắt cũng không rẻ. Hộp “Bí Mật Bật Mí” của chị Phương. 

Gọi là thế vì nói thật là ngoài chị Phương và xưởng của chị ra chả ai biết trong hộp có những vị nào, hay thậm chí là từng viên kẹo thì trong nhân của nó chứa gì. Yên tâm là không có vị nào buồn cười để chọc tức người ta, nhưng mà quả thực là từ hồi bán ra đến giờ bà Phương luôn vỗ ngực là chả có hộp kẹo nào giống hộp kẹo nào. 

Diệu nghĩ là nghe thế cũng khá là hay trong việc đánh vào tâm lý thích hàng độc lạ của khách hàng, cơ mà nếu nghĩ lại thì nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ…

Cơ mà nghĩ nhiều để mà làm gì, chẳng thà bây giờ mình đi sớm về sớm. 

Diệu rời khỏi cửa hàng, đi ngược lại về phía chùa Hà. Cô mua một thẻ hương, ít trầu cau và mấy bông hoa ngay trước cổng, rồi bước vào bên trong. 

Mùi hương trầm thoang thoảng. 

Chỉ thi thoảng có tiếng lầm rầm cầu khấn, xen lẫn tiếng chổi tre quét đều đều.

Cô thắp hương cho các ban thờ bên ngoài, rồi bước thẳng vào sân trong,

Diệu rảo bước về phía Điện Mẫu, tranh thủ lấy chiếc khay nhựa để đặt hộp kẹo và những thứ đồ lễ khác của mình lên. Hôm nay quả thực là không có mấy ai đến đây. Hoặc cũng có thể vì bây giờ là cuối giờ chiều mất rồi.

“Thưa ba vị Thánh Mẫu…”

Diệu quỷ xuống trước ban thờ, chắp tay cầu khấn. Ba bức tượng uy nghi đặt trên ban thờ sơn son thếp vàng trông như cách cô cả một tầng trời, lẩn trong làn hương khói lãng đãng.

“… Con là … Dương Nguyệt Diệu…”

Cô nhắm mắt. Trong tâm trí cô chỉ còn dư ảnh còn sót lại của chiếc ban thờ thánh mẫu, tiếng gõ mõ đều đều phát ra từ một chiếc loa nào đó, và giọng nói của chính mình.

“… Nhà ở … “ 

“... Con gái của ông… Thanh Luân và bà… Kim Ngân…” 

“… Lạy ba vị Thánh mẫu, hôm nay con mang lễ đến để cầu xin …”

“... Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải…” 

“…Cho con với người con hằng nhớ có cơ hội gặp mặt vào ngày mai.” 

Sự thực thì, cô nhớ Minh lắm rồi, nhưng vẫn tự không cho mình cái quyền tọc mạch hỏi ai số điện thoại hay là sử dụng cái năng lực kia để theo dõi cậu. Thế thực sự chẳng hay tí nào. 

Nhưng mà, xin một ân huệ từ thần linh chắc cũng không quá tệ nhỉ?

Đằng nào thì đây cũng là lần đầu tiên mà cô cầu xin mà.

Có lẽ chỉ cần thật thành tâm là được. 

Diệu muốn ngày mai, tình cờ thôi, sáng sớm đến hoặc chiều về cô sẽ vô tình lướt qua cậu… Ít nhất là vậy. 

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cô bỗng thấy một hiện tượng lạ, Ngay trước mắt Diệu. nén hương mà Diệu vừa thắp đột ngột bùng cháy lên. 

Lời cầu nguyện này thực sự đã được các vị Thánh Mẫu trên cao nhìn nhận? 

Được một lúc thì hương tàn hết. Diệu hạ lễ, rồi quay trở về cửa hàng. Cô đã rời đi đủ lâu rồi.

Cô trở lại chỗ ngồi của mình trên tủ quầy, được chừng năm phút thì chị Phương trở lại. 

  • Chị vừa đi đâu đấy? 

  • Bí mật. Thế cô đã về rồi đấy à? 

  • Cũng không lâu lắm mà chị.

  • Thế nào rồi? 

  • Em xin các vị Thánh Mẫu cho em được gặp Minh vào ngày mai. Nén hương mà em thắp lên bừng cháy, nên em nghĩ là các vị Thánh Mẫu cũng chấp nhận rồi.

  • Hả? Nén hương mà em thắp lên, nó HÓA? 

Chị Phương tự dưng lại phản ứng đột ngột.

  • Thế tức là các ngài chấp nhận giúp đỡ em rồi đấy… Nhưng mà… Em quên là ngày mai là ngày gì à? 

  • Thì rằm tháng Chạp, em xin chị mai tối về sớm để đi với bố ra chợ Âm Dương từ đầu tháng rồi mà… 

  • Ý chị không phải cái đấy. Ý chị là nếu mà mai gặp thì em sẽ gặp thằng bé đấy ở đâu? Diệu em có xin cụ thể không? 

  • Em không… - Diệu đang nói thì im bặt.

Có vẻ là cô hiểu chị Phương đang ám chỉ điều gì. Cách mà thần linh phù hộ quả thực là chẳng ai lường trước được. Bởi thế nên điều ước hay lời cầu khấn luôn phải càng cụ thể càng tốt. Nhỡ đâu, ngày mai, đúng là Diệu được gặp Minh thật, nhưng mà lại là ở đây, trong đúng cửa hàng này, và rồi những chiếc kẹo mà cậu mua không dành cho cô thì sao? 

Cô nhìn thấy sợi tơ hồng, nhưng rõ là Minh thì không. Tự dưng mặt dày giải thích thì chẳng hay tí nào. Nhỡ đâu cậu ấy luôn xa cách tới thế vì cậu có người trong mộng rồi thì sao? Ai lại đứng đó, gặp người ta và bảo “Thực ra mình mới là tri âm tri kỷ của cậu, duyên trời đã định rồi” cơ chứ? Thật chẳng ra làm sao cả. 

Nhưng mà không thế thì thế nào? Chờ đợi đến khi tình yêu kia của Minh kết thúc? Thế thì Diệu chết mất…

Cô nhận ra ngoài những hình ảnh trong đầu cô về cậu, Diệu chẳng biết gì về tình trạng bạn bè yêu đương của Minh. Và phàm càng cái gì không biết thì người ta lại càng hay suy diễn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lẽ ra chị Phương không nói thì cô cũng chả nghĩ tới đâu.

Nhưng mà vì chị đã ra nói rồi, nên bây giờ Diệu lại chẳng thể ngừng nghĩ về nó được.

Và cũng vì thế mà từ chiều đến tối Diệu trông không được ổn cho lắm. Mặt cô trông cứ như người mất hồn. Sắc mặt cô trông tệ đến mức cái Lan với cái Linh, hai đứa thường vẫn luôn vô lo vô nghĩ cũng phải ái ngại.

  • Chị Phương ơi, hay là thôi cho cái Diệu về sớm đi… Em thấy sắc mặt nó xấu lắm. 

Giọng cái Linh làm Diệu giật mình.

  • Tao có làm sao đâu. - Diệu lảng lảng đi.

  • Mày giấu thế nào được bọn tao. - Linh hất hàm sang cái Lan. - Từ chiều lúc chị Phương dọa mày xong mày cứ thẫn thờ như thế đến giờ luôn. Mày thấy đúng không Lan?

  • Phải đấy, hôm nay mày cứ thẫn thờ đấy như vừa mất sổ gạo ấy. - Cái Lan gật gù

  • Mày sinh ra từ thập niên bảy mươi à? Làm gì có ai còn sổ gạo nữa… - Diệu quạt lại. 

  • Tao biết đâu, thường bố mẹ ông bà vẫn bảo thế còn gì… Nhưng mà tóm lại là đúng, hôm nay mặt mày tệ lắm. Nhìn mày tao nói thật là không muốn mua kẹo bánh gì đâu… Nên thôi hay là về nghỉ một tí đi. Sáng mai lại đến sớm dọn hàng với chị Phương là được.

  • Hai đứa chúng mày chỉ thế là nhanh. Với cả chị không có dọa, chị chỉ nhắc cho cái Diệu trước khả năng có thể xảy ra thôi.- Chị Phương chen vào. - Hay có gì em cứ về trước đi Diệu… Cơ mà nếu không thì… Bình thường thì chị không dám nhìn vào những thứ mà các ngài đã định, cơ mà chị có thể phá lệ để cô yên tâm hơn cũng được… 

  • Ấy thôi thôi, đừng vì em mà vướng vào mấy chuyện phiền phức thế chứ… Thôi được rồi, em sẽ về trước. Đừng có nhìn hộ em đấy nhé… Cả tuần sau chị ốm ra đấy, y như cái lần xem hộ ông người yêu sắp chết của con bé học Ngoại Thương thì bọn em biết phải làm thế nào?

  • Rồi rồi, thế thì cô cứ về trước đi. Đừng có bận tâm mấy cái chuyện như này nữa. Cái gì đến rồi nó cũng đến thôi…

  • Xì, xem cái bà duy nhất nhìn thấy tương lai nói gì này…- Diệu bĩu môi. Có vẻ là được các chị em quan tâm cũng khiến cô đỡ hơn phần nào.

Thôi thì, được về sớm tí cũng được… Không biết hôm nay ở nhà bố nấu món gì rồi… Diệu đi sang dường, đến trạm xe buýt rồi đứng đợi. Được một lúc thì điện thoại cô khẽ rung. 

Là bố nhắn.

“Có gì con qua Thợ Nhuộm mua cho bố cây nến nhà cái Tuệ nhé. Hôm nay bố thấy đầu hơi đau.” 

“Bố đã ăn gì chưa đấy? Để còn uống thuốc. ” 

Diệu lo lắng nhắn lại.

“Bố chưa. Có gì tí về hai bố con mình đi ăn phở”

“Thôi con cũng đang trên đường về rồi, để con rẽ qua nhà chị Tuệ lấy đồ rồi hai bố con mình đi”

Diệu không lên tuyến xe buýt thường nhật nữa, mà vòng những hai chuyến khác để về phố Thợ Nhuộm.

Từ khi mẹ mất, chứng đau đầu kinh niên mà bố thường kể là ngày xưa trước khi gặp mẹ bố hay bị, không hẹn mà gặp lại trở về. Có vẻ như việc mẹ qua đời tác động lên bố nhiều hơn những gì bố vẫn cố thể hiện ra. Dù chuyện đã hơn ba năm nay rồi... 

Nỗi lo về bố làm Diệu quên khuấy đi mất những suy nghĩ vẩn vơ. Giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. 

Chuyến xe buýt đưa Diệu từ khu vực Cầu Giấy về trung tâm thành phố. Càng về gần đến nơi, đường phố càng rực rỡ. 

Ánh đèn đường trầm một màu vàng ấm nịnh mắt. Đâu đâu cũng đắm trong sắc vàng, sắc đỏ, tươi như màu của một lời hứa về tương lai. 

Một tương lai mà Diệu hi vọng là sẽ không có quá nhiều sóng gió. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout