Nhân viên bán thời gian cửa hàng máy ảnh phố Vọng Đức (3) (cuối)



Minh tỉnh dậy vì tiếng bim bíp của một cỗ máy gì đó cứ vang lên đều đều bên tai. Cậu mở mắt, và nhìn thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Minh định chống tay ngồi dậy, thì nhận ra cả hai cánh tay cậu đều đã bị trói vào giường.

- Con đã dậy rồi đấy à? – Bà đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào.

- Con ngủ được bao lâu rồi hả bà? – Minh thắc mắc

- Ba hôm.

- Tận ba hôm ấy ạ??? – Minh hoảng hốt. Cậu không ngờ được là mình lại phải nằm ở đây lâu thế. – Thế chắc con khỏe rồi đấy bà, hay hai bà con mình ra viện đi.

- Không, mày bị làm sao đấy con? Nằm yên đấy! – Giọng bà đanh lại khi thấy Minh cứ loay ha loay hoay như thế.

- Sao người ta lại trói con lại thế này hả bà? – Minh vẫn thấy thế này trông có vẻ hơi quá.

- Vì mọi người không rõ mày sẽ phản ứng thế nào cháu ạ. – Chú Trung đột ngột lên tiếng. – Mày nhìn vào gương chưa?

Minh quay đầu lại nghi hoặc. Chú Trung? Rời khỏi cửa tiệm? Minh nhìn sang bà, thì bà đã đứng dậy rời đi, để hai chú cháu nói chuyện riêng tư.

- Yên tâm, cô Hồng với cái Huyền ở nhà trực giúp chú rồi.

- Anh Khanh thế nào rồi chú?

- Đến giờ mày vẫn hỏi thằng Khanh cho được… Nó nghỉ nửa ngày là về được rồi… Còn mày…

- Rủi ro ngoài ý muốn thôi mà chú, cháu đâu biết là mình sẽ bị thương nặng thế đâu?

- Mày không biết thật không?  - Giọng chú Trung đanh lại. – Đừng có ỷ việc chú không rời khỏi cửa hàng được để mà qua mặt chú!

Chú Trung hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Minh. Cơn thịnh nộ sáng ngời trong mắt chú, khiến Minh phải rùng mình.

Nhưng như thế thì tại sao quanh chú lại là màu xanh lam pha một chút lục?

- Chú không nghĩ rằng cái giao kèo của mày lại càng ngày càng nặng nề với cái tốc độ đấy… Lẽ ra chú không nên giao cho mày nhiều người đến thế… Lẽ ra chú không nên gọi mày đến hôm trước… Lẽ ra chú không…

- Đây là lựa chọn của cháu mà…

- Người ta mất nửa ngày lọc máu với tẩy uế cho mày đấy cháu. Mày nghĩ mấy bông hoa mày mua về sẽ khiến tình trạng đỡ hơn à? Mắt không thấy, óc không nghĩ thì tức là không có? Trong khi cái giao kèo kéo dài thọ mệnh của bà ngoại mày làm âm khí của người chết mà mày tiếp xúc mỗi ngày ĂN VÀO TRONG… Vốn dĩ khi chấp nhận thực thi giao kèo, kể cả lý tưởng nhất đi nữa thì dương thọ của mày cũng đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng thế này là quá lắm Minh ạ. Mày không sống được đến ba mươi tuổi mất…

Minh không biết phải đáp lại chú như thế nào cả.

- Chú xin lỗi mày… Này là lỗi của chú… Có quá nhiều dấu hiệu, nhưng chú quá chủ quan... Lẽ ra là người đi trước, chú phải biết đường mà bảo ban mày… Mày biết đấy, cô Hồng với chú không có con, nên mày…

- Cháu đã nói không phải lỗi của chú mà. Đây là lựa chọn của cháu.

- Kể cả nếu mày thiệt mạng trong cái nhà kho lạnh lẽo đấy? Chú sẽ phải ăn nói thế nào với bà ngoại mày trước khi bà cụ cũng đi theo mày luôn? – Chú Trung thở dài – Minh à… Chú biết mày nghĩ hai chú cháu mình ở cái vị trí này thì dần dà chuyện sinh tử cũng thành thường nhật rồi, nhưng sự thật thì không phải thế đâu…

Cả hai chú cháu không ai nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau.

Minh buộc phải chấp nhận suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Hoặc không.  

- Chú Trung. – Minh phá vỡ sự im lặng giữa hai chú cháu. – Tại sao cháu lại bị trói thế này?

- Mày nhìn vào ảnh phản chiếu lần nào từ khi tỉnh dậy chưa cháu?

- Cháu chưa.

- Thế thì nhìn đi.

Minh nhìn ra cửa sổ. Ảnh phản chiếu của cậu trên khung cửa sổ kính trông thật xa lạ.

Cậu tưởng như già đi thêm mấy tuổi, nhưng thứ khiến cậu cảm thấy xa lạ nhất là ánh mắt.

Con mắt phải tường chừng đen như màn đêm của cậu, giờ rực một sắc xanh ma quỷ.

- Cái này là…

- Là chuyện chúng ta sẽ bàn khi mày bình phục. Còn nhiều việc quan trọng hơn trước khi mày lo đến cái đấy. Cái đó thì tạm ổn rồi. Giờ thì nghỉ ngơi tiếp đi.

- Cháu thấy khỏe nhiều rồi mà, thật đấy. – Minh nói giọng chân thành.

- Mày mới tỉnh dậy chưa được một tiếng đâu đấy. Để chú bảo bệnh viện người ta cởi bớt các thứ ra cho mày. Chắc là ổn rồi.

Có cái gì đó chú Trung không muốn nói với cậu lúc này, và rõ là Minh cũng chẳng có tâm trạng nào để hỏi xoáy sâu vào làm gì.

- Thế nhé. – Chú Trung quay đi. – Vì cái này thành phố xếp vào tai nạn lao động, nên bên trên họ sẽ chi trả hết cho. Mày với bà không phải lo.

- Vâng. – Minh ngoan ngoãn đáp lại.

Ngay khi y tá tới cởi trói cho cậu và chú Trung cũng về trông coi cửa hàng, một vị khách mà Minh không ngờ tới lại xuất hiện.

Người mà Minh không dám đợi, nhưng chẳng còn lời nào để diễn tả khi thấy bóng người.   

Diệu.

Vừa thấy Minh đang ngồi dậy trên giường bệnh, Diệu đã vội vã chạy vào.

- Cậu dậy rồi à?

- Ừm, mình dậy rồi.Minh không biết rằng, ba ngày trời cậu bất tỉnh, buổi chiều nào Diệu cũng xin phép bố để đến đây, và làm cái chuyện mà cô nghĩ là đáng xấu hổ nhất trên đời – Cầm tay cậu. Diệu cầm tay Minh, và sợi chỉ đỏ mảnh khảnh mà cô vẫn luôn thấy buộc lấy ngón tay út hai người làm Diệu an tâm rằng Minh sẽ tỉnh lại sớm thôi. Dù thế đi nữa, lồng ngực Diệu vẫn ngột ngạt một cách khó tả khi nhìn thấy Minh nằm im lìm trên giường bệnh như thế. Không biết Minh mơ thấy gì, nhưng gương mặt cậu ngay cả khi say giấc cũng chẳng được lấy một phần thảnh thơi.

Mỗi lần chạm tay vào Minh, cô lại thấy quanh cậu là một vầng hào quang lam thẫm như màu của biển. Không biết Minh đang mơ điều chi, nhưng có lẽ là nó cũng như vầng hào quang ấy vậy, đầy những điều không nói. Đại dương nhìn êm ả là thế, nhưng đâu ai biết dưới đáy sâu những ngọn sóng ngầm chất chứa điều gì.

Hôm nay, ngay khi vừa đến cửa, Diệu đã thấy Minh nằm đó, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Cô đến bên cậu, nhưng không dám làm lại những hành động như khi Minh vẫn còn bất tỉnh.

- Xin lỗi cậu vì đã đột ngột bỏ đi hôm trước nhé. Mình đã hứa với bà sẽ ở lại tiếp chuyện cậu cả buổi chiều rồi…– Minh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệu.

- Không sao đâu, công việc của cậu đặc thù thì trách làm sao được, vả lại hôm ấy mình ở chơi với bà cũng vui lắm. Bà cũng kể nhiều chuyện mà chắc chắn là cậu sẽ không kể với mình đâu.

- Bà kể với cậu những gì rồi? – Minh bị cái thẹn sau làm quên cái thẹn trước, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Diệu.

Cái nhìn đột ngột đó làm Diệu đỏ mặt.

- Mắt cậu…

- Mình nghĩ là trông đỡ hơn cái nhìn trống rỗng ngày trước, dù cái màu này nhìn cũng hơi… gở.

- Không, mình thấy đẹp mà. Trông khá là ma mị… Mình thích lắm. – Diệu vội lấy tay che miệng.

-  Cậu thích à… - Giờ thì Minh cũng ngượng.

-  À thì, nếu nằm viện chán quá thì mình có mang mấy quyển sách đến đây… - Diệu cúi mặt xuống lục trong chiếc ba lô cô đeo theo, tiện thể tránh né ánh mắt của Minh.

- Đây rồi! – Diệu reo lên đắc chí. Cô lôi một cuốn sách bìa cứng trong ba lô ra. – “Oan hồn nhà xác”

-  Mình không nghĩ quyển này nên đọc vào lúc mình nằm viện.

-  “Bóng người trên sân ga” thì sao?

-  Nhà hai đứa mình ở ngay sau Ga Hàng Cỏ đấy…

-  Thế nó mới thú vị chứ… Hay là quyển này, “Gốc cây ai oán”?

-  Cậu có gì không-phải-truyện-ma không? – Minh cười hỏi nửa đùa nửa thật.

-  “Nếu có là ma tôi cũng yêu em” thì sao? Mình thề đây là truyện phiêu lưu tình cảm.

-  Cái này còn có chữ ma trong tên luôn, nhưng mà đoạn sau nghe cũng đỡ hơn rồi.

-  Cậu khó chiều thật đấy – Diệu cười. – Xin lỗi, nhưng mà tớ không mang giáo trình kì sau đến đâu…

-  Ừ thôi thì quyển đó cũng được đi.

Diệu kê chiếc ghế vào sát giường Minh, rồi chỉnh qua chỉnh lại để Diệu và Minh ngồi gần gần bằng nhau. Mãi không được, Minh dịch người ra để Diệu ngồi lên bên cạnh cậu trên giường bệnh. Hai đứa cùng mở sách, tựa vai vào nhau chăm chú đọc.

Mỗi tội quyển sách này kì cục quá…

Sai hết kiến thức cơ bản rồi.

- Suỵt, khẽ thôi, mình biết là cô Giang môn Cấu trúc Chồng chập có giải thích rằng đây là hiểu lầm thường thấy của những người không có kiến thức nền về khoa học linh hồn, nhưng mà đây là truyện hư cấu mà… đọc tiếp đi. Mình lật sang trang sau nhé?

Nghe lời Diệu nhắc Minh không thắc mắc nữa, mà tập trung vào trang sách.

Theo lời Diệu kể, cuốn sách này là của một tác giả Pháp, và vì thế nên nó sến súa khỏi bàn. Truyện kể về một người đàn ông bơi thuyền ngược dòng thác ở nơi tận cùng thế giới để đến được lục địa của người chết, tìm lại người con gái mà thuở thiếu thời ông đã từng yêu, hành trình của ông vượt qua từng vùng đất chết khác nhau của khắp các nền văn hóa trên thế giới, rồi thì…

Nhưng mà nghĩ lại thì xem với tâm thức không soi lỗi khó quá.

Không phải tại Minh là thằng tọc mạch, mà ít ra soi lỗi cậu còn tập trung được. Đằng này thì… Nếu không thật tập trung vào cuốn sách, thứ mà cậu có thể tập trung được chỉ có thể là… khoảng cách giữa hai người.

Diệu đang ở gần quá, quá gần.

Lớp vải áo bệnh mỏng quá, quá mỏng nên hơi ấm từ Diệu cứ thế truyền sang cậu. Gọi là hơi ấm, nhưng Minh thấy cứ như lửa đốt. Nhưng thế không có nghĩa là cậu ghét bỏ nó.

Phòng bệnh im ắng quá, quá im ắng nên Minh cứ thế mà tự ý thức được hơi thở của chính mình, và hơi thở của người con gái ngồi bên cạnh.

Minh nghe thấy tiếng tim mình dồn dập. Cậu trộm nhìn sang, tự hỏi trong lồng ngực phập phồng của cô gái ngồi cạnh cậu, tiếng trống ngực có rền như thế này không.

Thế nên thú thực thì cuốn sách chẳng đọng tí nào vào đầu cậu.

Suy nghĩ của Minh cứ thế rối thành một mớ bòng bong. Cậu thở mạnh giờ còn không dám, chứ chưa nói gì đến việc bảo Diệu điều gì. Cậu không muốn ngắt mạch những suy nghĩ của cô.

Không biết là may hay rủi, cuối cùng bà ngoại cũng về phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia.

- Bà về rồi đây hai đứa. – Giọng bà lanh lảnh.

- Dạ bà biết con ở đây ạ?  - Diệu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

- Chiều nào con chẳng đến đây, bà nói có đúng không?

- Ơ kìa, bà… - Diệu cứ ấp a ấp úng không biết trả lời bà như nào.

- Sao, nó tỉnh lại giờ lại ngượng à?

Diệu lí nhí trả lời bà một cái gì đó mà Minh không nghe thấy được.

Thực ra thì bà cũng không nghe thấy.

- Bà không nghe thấy gì đâu, tuổi giả rồi tai nó nghễnh ngãng lắm. Nãy bà có đi gặp một người bạn già đang ở trong viện. Bà già đó tuổi cũng chả còn trẻ nữa nhưng cứ thích bay bay nhảy nhảy, hậu quả là vào đây từ hôm qua rồi. Sáu chín bảy mươi hết rồi cứ có còn trẻ trai gì đâu, xương cốt giờ khác gì lạt tre trong hàng mã… - Bà cười – Bà đói rồi, hai đứa xuống nhà ăn với bà không?

-  Dạ vâng. – Cả hai cùng đồng thanh.

Minh loay hoay nhảy xuống giường, nhưng mà rõ ràng là nằm yên một chỗ ba ngày, đứng lên có chút không quen. Chân cẳng bủn rủn, tí nữa thì cậu khuỵu xuống đất, may có Diệu ở bên cạnh đỡ lấy. Cơ mà đi được vài bước, Minh lấy lại được thăng bằng và cảm giác dưới chân, nên có thể tự mình đi cùng bà ngoại và Diệu xuống dưới nhà. Ba ngưới xuống nhà ăn, gọi ba suất cơm rồi ngồi vào bàn.

-  Cơm này mày có ăn được không con? Hay là để bà đi mua phở?

-  Ăn được mà bà, con khỏi hẳn rồi mà. Tối nay con ngủ một giấc là mai ra viện được ấy không chừng.

-  Mày liệu thần hồn, ở yên đấy cho bà. Bác sĩ chưa bảo ra thì đừng có mà ra. Bà chỉ có một mình mày thôi, mày làm sao bố mẹ mày đêm về lại trách bà.

Minh nhìn sang Diệu, bắt gặp cặp mặt cô long lanh nhìn hai bà cháu.

Hóa ra, cũng lâu lắm rồi Diệu mới ăn cơm cùng với hai người khác. Nhà Diệu suốt bao năm nay, kể từ khi mẹ mất, cũng chỉ có một bố một con, nhưng mà bà chăm cháu thì còn đỡ, chứ gà trống nuôi con cả một thập kỉ dài cũng chẳng phải việc dễ dàng gì. Bố Diệu không vụng, nhưng nói riêng về khoản thu vén nhà cửa rồi nuôi nấng con cái, lại còn là con gái thì khó lòng mà có thể nói là chu toàn. Diệu biết ơn bố lắm, cơ mà thi thoảng cô vẫn thắc mắc rằng liệu nhà có một người phụ nữ khác thì mọi chuyện sẽ thế nào.
Rủi thay, cả bố mẹ Diệu đều là trẻ mồ côi, thậm chí bố cô, trước khi gặp mẹ Diệu, khoảng hai mươi năm về trước còn gặp tai nạn mất trí nhớ không thể phục hồi, nên ngoài bố ra Diệu quả thực chẳng có ai là người thân thích.

Cũng phải lâu lắm rồi, đây mới là lần thứ hai Diệu không cần phải đến chợ âm dương mới có thể ngồi ăn một nhà ba người vui vẻ như thế này. Lần đầu tiên á? Lần đầu tiên cách đây ba hôm,vào buổi trưa cái hôm đang vui vẻ thì Minh nhận cuộc điện thoại rồi đột ngột rời đi như thế.

Cơ mà thôi không sao, chuyện qua cũng đã qua rồi. Mọi thứ đến giờ vẫn tốt đẹp còn gì.

Diệu bắt đầu kể về những gì mình làm. Dĩ nhiên là ngoài chuyện đi học.

Diệu làm việc bán thời gian tại một cửa hàng trên phố Chùa Hà, chuyên bán các loại bánh kẹo tỏ tình, đặc biệt là sô cô la. Cửa hàng cũng kiểu, khởi nghiệp thôi, nhưng mà chị chủ nghĩ rằng làm ngay một cửa hàng bánh kẹo theo yêu cầu ở đây, đón đầu những người đi cầu duyên cầu phận ở ban Tam Tòa Thánh Mẫu trong Chùa Hà rõ ràng là một ý tưởng hay.

Càng làm ở đó lâu, Diệu nhận ra, có kha khá những cô gái đến đây cầu duyên vốn dĩ đã có người trong mộng. Dâng lễ lên Tam Tòa Thánh Mẫu, nhiều lúc chỉ là xin thần linh chứng giám, mượn ơn trên vài phần can đảm để theo đuổi tình yêu. Thời buổi này rồi, trai gái gì muốn yêu cũng phải chủ động, nên cửa hàng bánh kẹo của chị chẳng biết vô tình hay hữu ý lại nắm bắt được tâm lý một tệp khách hàng sẵn sàng chi tiêu. Dần dà, tệp khách hàng mở rộng ra cả những cô gái, chàng trai vẫn chưa thích ai rõ ràng, và đó là lúc mà Diệu cần phải bước vào.

Vậy nhiệm vụ của Diệu là gì? Cô và chị chủ cửa hàng là hai thành viên duy nhất ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Cơ mà phần công việc của mỗi cô gái thì lại một khác nhau.

Chị Phương, chủ cửa hàng, là quân sư quạt mo mạnh nhất khu vực Ba Đình - Cầu Giấy. Không có xung đột nào mà chị không thể trung hòa, không có nút thắt nào chị không thể gỡ rối. Không biết kinh nghiệm tình trường của chị từ đâu ra, nhưng mà chị biết bói bài, và thế nên chưa có một khách hàng nào gặp khó khi nhờ đến sự giúp đỡ của chị. Chỉ là, để được gặp chị Phương một lần, số bánh kẹo mà họ phải mua… nói là nhiều thì hơi quá, nhưng cũng chắc chắn là chẳng ít ỏi gì.

Diệu thì, được giao nhiệm vụ chăm sóc cái tệp khách hàng còn mơ hồ kia. Cô có một thiên phú bí mật giúp bản thân Diệu linh cảm được đâu sẽ là đối tượng có tỉ lệ thành công cao nhất để mà khách của cửa hàng có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu rồi đến bước cưa cẩm tán tỉnh. Tỉ lệ thành công của Diệu cao hơn hẳn chị Phương, nhưng số lượng nam thanh nữ tú còn lẻ bóng đơn chiếc tìm đến cửa hàng để hỏi cô xem tình yêu tình báo của họ nên đi cửa nào thì sáng không nhiều đến thế. Họ cần một cái gì đó chắc chắn hơn một tí, nên chị Phương vẫn được nhiều người săn đón hơn

Diệu say sưa kể cho hai bà cháu Minh, hai người đang chăm chú quên cả ăn nghe Diệu thuật lại về những khách hàng của cô. Tất nhiên, dại gì mà Diệu kể chi tiết ra, cô chỉ khái quát những đặc điểm hay ho nhất của những chàng trai cô gái đã từng nhờ cô giúp đỡ. Đương nhiên sau khi bắt họ mua một combo kẹo ngọt theo mùa của chị Phương thiết kế, đằng nào thì cửa hàng cũng phải kinh doanh mà.

Danh hiệu cặp đôi buồn cười nhất mà cô từng gặp, Diệu dành cho cặp hàng xóm oan gia ngõ hẹp, nhà ở ngõ Nhà Giầu Khâm Thiên.

Thím con gái, kém Diệu và Minh một tuổi, than trời là suốt thời cấp ba mộng mơ cho lên đến tận năm nhất đại học thím vẫn chả tìm được một thằng bạn trai nào. Thím tìm đủ mọi cách để kiếm bạn trai, lân la làm quen với những anh trai mà cô nghĩ rằng sẽ đem lại cho mình chuyện tình trong mơ nhất. Đáng tiếc là tên đầu tiên là một thằng Sở Khanh… Kẻ thứ hai thì nghĩ rằng ngõ Nhà Giầu tức là nhà cô cũng có chút đỉnh dư dả, lọc lõi muốn ăn dỗ của cô gái ít nhiều. Ông thứ ba thì chưa được ba ngày đã lộ ra là không thích con gái. Nói chung là cô đau đớn tuyệt vọng ( ít nhất là khách hàng mô tả thế), nên nhờ đến Diệu để giúp cô tìm ra được đúng nơi đúng người mà triển khai một lần được ăn cả ngã về không luôn, chứ cứ thử và sai thế này thì cũng mù mịt quá.

Câu trả lời của Diệu làm cô gái kia suýt nữa thì bỏ chạy. Người có khả năng trở thành người yêu cao nhất với cô gái, là người vừa chở cô đi cầu duyên, rồi rẽ vào đây. Kẻ thù truyền kiếp của cô gái, hay ít nhất là cô mô tả thế.

Kể đến đây thì cả bà lẫn Minh cùng có một thắc mắc: Kẻ thù truyền kiếp kiểu gì lại chở nhau đi cầu duyên?

Kể ra thì dài lắm, và Diệu thì không muốn hai bà cháu Minh phải nghe nguyên văn những gì mà thím kia kể lể với Diệu. Nhưng đại loại là họ quen nhau từ hồi còn mẫu giáo, và theo lời bố mẹ hai bên kể thì, chưa bao giờ họ thấy một cặp trẻ lao vào đánh nhau nhanh thế. Tất nhiên là chả ai nhớ lí do của trận đánh đầu tiên là gì, tại vì sau này khi hai đứa lớn lên phải có cả nghìn trận gây gổ như thế. Cái gì mà thằng kia có, cô cũng phải đòi cho bằng được. Cái gì mà thằng kia thắng, cô cũng muốn phải thắng gấp đôi. Đáng tiếc là hai con giời này đến năng lực cũng sàn sàn bằng nhau, nên là hầu hết các cuộc đua đều bị giữ ở thế hòa.

Cho đến tận lúc nhà ông tướng kia chuyển đi vào năm cuối cấp hai thì xung đột mới tạm lắng xuống.

Kì lạ là hai gia đình dù con cái bất hòa nhưng lại vô cùng thân thiết, thân đến mức sự tâm đầu ý hợp của phụ huynh và em út hai bên làm mâu thuẫn giữa hai con giời con đất này càng cháy phừng phừng.

Ông tướng kia thì cũng chả khá gì hơn, tìm đủ mọi cách để kiếm bạn gái lên mặt với con hàng xóm đáng ghét, nhưng mà ông tướng này cũng lận đận y như con bé kia. Kể cả ba năm vào “thành phố đáng sống nhất cả nước” cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn.

Đến năm mà ông tướng kia đủ tuổi học Đại học, cả gia đình có điều kiện chuyển về Thăng Long, và trớ trêu thay là cậu chàng nhập học đúng trường mà “con bé hàng xóm đáng ghét” cũng cùng theo học.

Ba năm là khoảng thời gian chả đáng bao nhiêu với người lớn, nhưng mà lại đủ để đám trẻ con lau nhau thành thiếu niên rồi thanh niên hết cả. Nhưng có một thứ vẫn chưa bao giờ thay đổi, đấy chính là việc hai con giời này tìm đủ mọi cách để lên mặt với nhau. Tại giờ lớn rồi, lao vào vật nhau như hồi còn bé thì cũng, hơi khó nói.

Thế thì chuyện gì đã xảy ra để mà hai đứa nó đèo nhau đi cầu duyên rồi đến chỗ Diệu thế này?

Ừ thì thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô gái đến đây. Cô đã đến một mình một lần rồi, để mua kẹo cưa cẩm thằng cha bảnh trai mới nhất, cũng là thằng cha mà cô cá cược với thằng hàng xóm là sẽ trở thành bạn trai mình trong chưa tới một tuần. Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ, khi tỏ tình cũng là lúc cô nhận ra thằng cha đó chả thích cô tẹo nào, mà làm quen với cô là để hỏi dò về thằng hàng xóm đáng ghét.

Không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Cô, hấp dẫn thua thằng hàng xóm đáng ghét? Thật không thể tin được.

Thế nên là dù thắng cược đi nữa, cười cũng đã rồi, thì nhìn con bé hàng xóm thay vì dùng nhu đạo lao vào quật ngã mình, lại ngẩn người ra với khuôn mặt chán chường, làm ông tướng kia thấy áy náy không chịu được, rồi mềm lòng quyết định đưa nó đến chùa cầu duyên và sau đấy thì gặp luôn Diệu như ngày hôm ấy.

Cái gì mà kẻ thù truyền kiếp chứ, nhìn mặt chúng nó cũng biết là sau vụ đó chúng nó nhận ra chúng nó chả ghét nhau tới thế, mà tất cả xích mích ngày xưa chỉ là do tính ganh đua trẻ con gây ra mà thôi.

Nhưng mà này, hôm đấy Diệu bán được tận hai bộ sưu tập kẹo đắt tiền, lại còn tự dưng kiếm được hẳn một đôi khách quen cho chị Phương, nên là cô có gì để phàn nàn cơ chứ?

Cơ mà thế thì lời đồn đã đúng, người ở ngõ Nhà Giầu giàu thật?

Bà không khỏi bật cười trước kết luận của Diệu. Minh thì nhìn cô với một ánh mắt khác. Cậu suy nghĩ điều gì đó trong đầu, nhưng quyết định không hỏi Diệu làm gì cả.  

-  Trời cũng tối rồi, cậu có thể cho phép mình làm phiền cậu nốt một tí được không? – Minh ấp úng.

-  Sao thế Minh?

-  Cậu có thể giúp mình đưa bà ngoại về nhà được không? Ba ngày nay mình ở viện, không biết bà đã phải xoay xở thế nào. Nay mình tỉnh lại rồi, cũng không cần phải theo dõi gắt gao nữa, mình muốn bà về nhà nghỉ ngơi cho lại sức.

-  Cứ để đó cho mình. – Diệu mỉm cười.

-  Chúng mày chưa hỏi bà đã quyết định ngay thế? – Bà chêm vào phản đối.

Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt của hai đứa cháu, bà cũng biết chúng nó có cái lý của chúng nó.

Bà chấp nhận cùng Diệu lên đường bắt xe buýt trở về góc phố sau ga.

Chỉ còn Minh ở lại.

Cái cảm giác ấm áp ban nãy nguội mau như một cơn sốt bất chợt ban chiều.

Cậu trở về phòng, nhưng không nhớ là mình vốn dĩ ở phòng bao nhiêu. Minh lật đật xuống phòng tiếp đón bệnh nhân nội trú, và nhờ có thế mà nhận ra trên cổ tay mình thực ra có một dải băng ghi đầy đủ thông tin. Minh tự cười sự lật đật của mình, rồi về lại phòng.  

Minh đứng bên khung cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn thành phố đêm về. Thành phố lung linh trong sắc vàng óng ánh. Minh tưởng như mình đang lơ lửng trên cả một biển đẩy sao. Đâu đó, lốm đốm những vệt màu đủ sắc.

Cơn mưa phùn xối xả đến đột ngột, làm cảnh vật nhòe đỉ. 

Minh trở lại giường, nhưng trằn trọc không ngủ nổi. Cũng phải, cậu đã ngủ li bì gần ba ngày rồi còn đâu.

Minh lật giở cuốn sách mà Minh và Diệu đọc ban chiều, lần theo dấu những chỗ mà tay cô đã chạm vào.

Minh nghĩ tới về chị Tuệ và anh Phong. Tự hỏi xem liệu mình có thể có một thứ gì đó gần giống họ hay không.

Nhưng mà khó lắm. Lần nào cũng là cô chủ động trước. Minh không nghĩ là mình và Diệu có thể được như thế. Ít nhất là, Minh nghĩ là Diệu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là cái mà Minh có thể cho cô.

Mai cậu còn phải ra viện để tiếp tục công việc nữa. Cậu đã nghỉ mất ba ngày rồi. Cậu có dự trù cho những khoảng thời gian thế này, nhưng nếu không bù lại sớm thì…

Mưa càng mờ mịt, thì ảnh phản chiếu của Minh bên khung cửa sổ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Con mắt phải của Minh, đó giờ luôn hòa vào màn đêm, giờ rực sáng như một đốm lửa ma trơi giữa cánh đồng hoang.

Rồi cái ảnh phản chiếu bỗng dưng biến đổi.

Minh tắt bớt đèn, xuống giường, bước đến gần cửa sổ.

Càng bước lại gần, ảnh phản chiếu trên khung kính càng thay đổi, từ một thanh niên dần dà trở thành một người đàn ông trưởng thành, với những đường nét cứng cáp và già dặn hơn. Minh nhìn thấy chính mình, nhưng cái chính mình này còn là tương lai phía trước. Thay vì mắt phải, cả hai mắt của hình ảnh phản chiếu đều ánh lên sắc xanh ma mị. Trong bóng tối mơ hồ, Minh nhìn thấy dường như sau làn mưa, một cây đại thụ sừng sững đứng phía xa, phủ tán cây vượt qua những tầng trời, ôm lấy màn mưa.

-  Ta lấy nhân dạng này để đối diện với ngươi được không? Chúng ta cần phải nói chuyện.

-  Cũng được.

-  Cho ta hỏi trước: Ngươi có thích những gì xảy ra buổi tối nay không?

-  Có chứ.

-  Ngươi có muốn nó xảy ra tiếp không?

-  Tất nhiên là có…

-  Ngươi định làm gì để nó xảy ra tiếp?

-  Tỏ tình với Diệu? Dẫn Diệu về với bà nhiều hơn?

-  Thật chứ?  

-  Ngươi hỏi những thứ này làm gì?

-  Hỏi đến khi nào ngươi chịu nghĩ về nó thì thôi.

-  Nghĩ về cái gì mới được cơ chứ?

-  Tương lai.

-  Tương lai?

-  Đúng. Mỗi lần ngươi chọn không nghĩ, tiếp tục làm như thói quen, tiếp tục đốt một phần sinh mạng mình, cánh cửa tương lai lại khép lại một chút.

-  Ta vẫn chẳng hiểu ngươi muốn ám chỉ điều gì cả.

-  Nhìn thẳng vào mắt ta đi.

Minh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

Bóng dáng trong gương cao hơn cậu một chút. Tóc rối. Nhưng đường nét thì cứng cáp hơn. Chân mày chùng xuống, buồn hơn, nhưng thanh thản hơn. Cằm hếch lên cao, kiêu hãnh.  

- Đây lẽ ra sẽ là tương lai của ngươi, tương lai… - Giọng nói kia ngừng lại một chút – Mà ngươi không có.

Minh hiểu câu nói đó nghĩa là gì.

Minh nhớ đến những gì mà chú Trung nói ban chiều. Rằng dương khí của cậu vừa rồi tổn hại nghiêm trọng, và nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ không sống được đến năm ba mươi.

Minh nhớ đến việc, nửa năm trở lại đây, sức khỏe của cậu có những biểu hiện kì lạ.

Nhớ đến lần thứ tư trong tháng vừa rồi cậu phải thay bàn chải, vì mùi sắt mới ám vào nó khiến cậu rợn đến tận óc.

Nhưng mà…

-  Nhưng nếu không thì bà ngoại ta đâu có sống được đến lúc ta lấy vợ?

-  Ngươi vẫn nghĩ là với tính cách của ngươi thì ngươi sẽ chịu lấy vợ? Chấp nhận sự thật đi. Mắt không thấy, óc không nghĩ không có nghĩa là chuyện không phải là như thế, đang diễn ra như thế. Ba hôm nữa, hay thậm chí là ngày mai, khi thấy dáng vẻ lụ khụ của bà, ngươi sẽ lại tiếp tục đốt mạng vào cái giao kèo rõ ràng là trái tự nhiên từ đầu này. Gì mà đổi một ngày sống lấy một ngày bà sống… Ngươi đã và đang đốt nhiều hơn là một ngày để đổi lấy một ngày, và chả mấy nữa mà cái giá phải trả nặng nề hơn là bất cứ ai trên đời này gánh được. Ta thật không thể hiểu được cách mà ngươi suy nghĩ. Nhưng ta biết là không đời nào ngươi chấp nhận để một ai khác đi vào đời mình, nhất là khi trên cổ ngươi vẫn lủng lẳng một cái thòng lọng như thế.

-  Đó là lựa chọn của ta mà.

-  Ngươi từ lâu đã giữ nguyên cái suy nghĩ, thật bất công khi cho cái Diệu một hi vọng, để rồi đổi lại thứ mà con bé nó nhận được là một ngọn nến sắp tắt. Ta tồn tại đủ lâu trên thế giới này, đủ để nhìn ra ánh mắt mà con bé đó nhìn ngươi là thế nào. Nhìn ra được vầng hào quang của ngươi sáng ngời đến như thế nào khi ở bên con bé đó, rồi lại trở về cái màu xanh u uất thường lệ khi ngươi phải ở một mình như thế nào… Ngươi muốn có những giây phút kia, nhưng ngay khi ngươi thỏa mãn, cái cảm giác tội lỗi lại dâng lên, nhấn chìm ngươi đến chết.

Cái bóng trên cửa sổ lại nói tiếp.

-  Ngày mai thôi, nếu cuộc nói chuyện này không diễn ra, ngươi sẽ lựa chọn khước từ ánh mắt ấy, và tiếp tục với những gì vốn dĩ ngươi vẫn còn quen thuộc. Ngươi dập hi vọng của Diệu, là để dập đi hi vọng của chính ngươi. Lấy thứ tàn tro còn nóng đỏ đó tiếp tục đốt cháy chính mình…

-  …

-  Vì ngươi sợ. Sợ mất đi những thứ mà ngươi đang có. Nhưng ta nghĩ, cái này ngươi biết thừa…

-  Biết cái gì?

-  Nếu không quyết định sớm, ngươi sẽ chẳng còn gì cả. Ngươi lạc lối rồi, Minh ạ. Lạc lối từ lúc nhận ra rằng, lời hứa thuở bé của ngươi là thứ mà chẳng ai thực hiện được nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Ta không muốn Kế Tử của ta là một kẻ như thế. Ta có thể cứu ngươi những khi nguy hiểm, giống cái lúc ở trong nhà kho, nhưng ta chẳng có trách nhiệm gì với một kẻ tự vứt bỏ cuộc đời mình đi.

____________________________________________________________________________________________________________


Một ngày sau, dù bà hết lời khuyên nhủ, Minh vẫn lấy cớ là bác sĩ nói rằng các trị số của cậu đã ổn định hết rồi để đòi xuất viện.

Sáng ra viện, thì đến chiều Minh đã có mặt ở phố Vọng Đức.

Chú Trung lườm Minh.

Cậu thì chỉ biết cười trừ.

Và rồi, lấy cớ rằng Minh vẫn chưa hồi phục nguyên thần, lí do mà rõ ràng là chú bịa, hôm nay Minh sẽ chỉ đi dẫn về bốn người mà thôi.

Với cường độ công việc của Minh trước khi phải nằm viện, thì bốn người hôm nay cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tết đã đến gần lắm rồi. Sau ba ngày Minh nằm viện, thành Thăng Long gần như đã thay đổi hoàn toàn. Đường phố vắng đi nhiều, cũng bởi phần lớn người dân từ các trấn, các tỉnh khác đã về quê gần hết. Nhiều con phố thưa người hơn, nhưng cùng với đó, có những con phố lại trở nên đông đúc hơn nhiều. Dù sao thì, với những người đã sống ở đây từ lúc cắt rốn đến tận lúc chỉ còn nắm tro, còn góc trời nào họ có thể gọi là nhà nữa chứ?

Con phố đầu tiên mà Minh tới vắng hoe vắng hoắt. Hàng quán đóng cửa hết. Mưa bụi giăng giăng, làm cái vẻ trầm mặc kia có gì đó buồn thương.

Con phố thứ hai là một góc nhỏ ấm cúng ở mạn gần đê. Người dân ở đây đã chuẩn bị nồi luộc bánh, chờ mai ngớt mưa thì gói.

Vị khách thứ ba chờ Minh ở Tràng Tiền. Đùa mãi, cuối cùng lại có một ông già đòi Minh mua cho một que kem. Thật buồn cười khi dù nhắc đi nhắc lại, nhưng đây cũng mới chỉ là lần thứ ba trong năm nay. Chẳng nhiều lắm, cơ mà dù gì thì ba lần là ba lần mà. Nhưng mà ông già lại còn đòi ăn kem giữa mùa đông thế này thì lần đầu đấy.

Minh đạp xe qua con phố Hàng Mã đỏ rực để tìm vị khách cuối cùng. Phố đông. Đèn sáng. Tương phản hoàn toàn với bầu trời đục màu xám xịt. Người qua đường vẫn đông. Không ai chú ý đến một thanh niên dừng xe, mở máy ảnh lên chụp đánh tách một góc phố bâng quơ.

Minh đạp xe về Vọng Đức. Cậu lướt qua những con phố vắng. Chầm chậm đạp qua những con phố đông. Đâu đó, trên vỉa hè, vẫn có những cô, những bác đang ngã giá bán mua, rinh những cành đào dịu một màu hồng như lời hứa về mùa xuân sắp tới về nhà. Trẻ con ríu rít kháo nhau xem nhà đứa nào chuẩn bị bánh kẹo ngon hơn, đứa nào có nhiều quần áo mới, và đứa nào sẽ được nhiều lì xì vì nó là đứa ngoan nhất.

Mải ngắm phố phường, Minh hoàn toàn không biết rằng, chờ đợi cậu ở cửa hàng mới là thử thách lớn nhất mà cậu sẽ phải vượt qua.

Cậu mở cửa bước vào, thì thấy cô Hồng và chú Trung đang ngồi cạnh bà ngoại.

Mặt Minh trắng bệch.

Sao bà lại ở đây?

-  Mày đã về rồi đấy à con? Sao mặt mày xanh thế? Bà đã bảo mày rồi, ốm thì đừng có đi làm.

Những câu hỏi dồn dập của bà càng làm Minh hoảng hơn. Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng biết làm thế nào bây giờ?

-   Sao bà tìm được con ở đây?

-   Mày nghĩ là hôm trước sếp mày đến thì bà không tiện hỏi chú vài câu à?

Minh nhìn sang chú Trung. 

-  Chú không được phép nói dối cái này. – Chú Trung nhìn Minh. – Dù gì thì chúng ta nằm trong hệ thống của thành phố mà, tra cứu còn ra nữa là.

-  Con có chuyện gì muốn nói với bà không? Bà cho con cơ hội này để giải thích đấy Minh. – Giọng bà êm ru, nhưng sắc đỏ quanh bà, rồi thì việc bà gọi con xưng bà thì lại kể một câu chuyện khác.

Minh hít một hơi thật sâu, ngồi xuống. Cậu còn đường nào để lui nữa chứ.

Minh buộc phải kể hết mọi chuyện cho bà.

Chuyện bắt đầu từ hơn hai năm trước, vào một ngày mùa đông nọ. Trời xám xịt, lạnh đến buốt rức.

Một khoảnh khắc rất tình cờ, Minh bắt gặp anh Khanh chụp ảnh cho một vị khách. Vệt tím loang lổ trên phố biến mất. Tò mò, cậu theo chân anh về phố Vọng Đức, về đúng cửa hàng này. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, Minh gặp cô Hồng và chú Trung lần đầu tiên. Và rõ ràng là từ đầu đến cuối Minh biết thừa đây không phải là cửa hàng máy ảnh.

Con mắt đen của Minh làm chú Trung chú ý. Chú nói rằng Minh là người mà vợ chú, cô Hồng đã bấm đốt ngón tay bói rằng sẽ tới vào hôm nay.

Một đứa mới nhập học vào ngành Khoa học Linh hồn của Đại học Quốc gia, có một con tử nhãn, với khả năng thấu thị nhìn thấy cả cảm xúc người khác?   

Họ có cầu nửa thế kỉ nữa cũng sẽ chẳng tìm được một người thứ hai có đủ các phẩm chất như thế.

Nhưng ở đời, có những sự tình cờ còn oái oăm hơn cả sắp đặt. Ngày thứ ba mà Minh đến đây là ngày mà bà đổ bệnh nặng đến thế lần đầu tiên.

Nỗi sợ phải làm trẻ mồ côi ngay khi chưa kịp trưởng thành nhấn chìm Minh.

Cậu đã mất cả bố mẹ, rồi ông ngoại, Minh không thể mất nốt bà nữa. Ít nhất thì, không phải lúc này.

Minh xin làm nhân viên bán thời gian của cửa hàng, sử dụng liên kết của cô chú với thế giới bên kia, lấy máu mình thảo ra một bản giao kèo với cõi âm ty. Cậu muốn hoãn thời gian hồn bà lìa khỏi xác, với cái giá phải trả là chính thọ mệnh của bản thân mình. Tại sao Minh lại biết đến nó? Cậu cũng chả nhớ nổi mình đã đọc được ở đâu nữa.

Chú Trung trước tiên thì phản đối, nhưng nghĩ đến chuyện Minh sẽ rời đi tìm đến chỗ khác nếu chú không thuận theo mong muốn này của cậu, lỡ mất một người tiềm năng như thế, chú cắn răng nghĩ thôi thì đồng ý với cậu cho xong, chắc mẩm cậu chỉ muốn kéo dài cuộc sống của bà thêm cùng lắm là dăm ba tháng nữa để bà thực hiện nốt những việc còn dang dở.

Tất nhiên, như mọi giao kèo tâm linh, thứ này chưa bao giờ là cắt một khúc trả một đoạn. Âm giới bắt Minh phải tiếp tục làm việc với chú Trung, đổi từng ngày của cậu lấy từng ngày của bà.

Sinh – Lão – Bệnh – Tử vốn là lẽ thường của đời người. Mong muốn của Minh chẳng khác nào muốn đặt một tảng đá ra chặn đứng dòng nước. Mà đã muốn chặn đứng dòng nước, thì kiểu gì cũng sẽ bị dòng nước mài mòn.

Ban đầu thì nó chẳng có vấn đề gì. Minh còn trẻ mà, mất vài ngày, vài tháng hay thậm chí là vài năm thì có sao?

Cậu hăng say làm việc với chú Trung, tự thuyết phục bản thân rằng mình vừa một tay giúp đời, một tay níu giữ người thân cuối cùng của cậu, thế thì khác nào một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng mà một năm trở lại đây, dù giao kèo chẳng có gì trục trặc, nhưng đến cả chú Trung cũng thấy rằng nó đang nuốt của Minh nhiều hơn là những gì nó trả lại.

Càng hoãn thời gian bà phải ra đi càng lâu, thì thọ mệnh mà bản giao kèo cần đốt đi của Minh càng nhiều.

Chưa kể, nó chỉ hoãn cái ngày bà hồn lìa khỏi xác, chứ không giúp bà khỏe hơn hay là ngừng già đi.

Tất nhiên là đến gần đây Minh mới biết điều đó. Trước đó, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình cứ giúp càng nhiều linh hồn về âm ty để chuẩn bị đầu thai chuyển thế thì giao kèo của cậu sẽ ổn định hơn. Dù gì thì cậu cũng đang tích đức mà?

Minh im lặng một lúc. Cậu nghĩ rằng mình nên chỉ kể đến đây thôi. Câu chuyện giữa Minh và con quỷ đêm qua, tốt nhất vẫn cứ nên giữ bí mật.

-  Bà cũng có chuyện muốn kể với con. – Giọng bà nghẹn lại.

Bà cũng hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể chuyện.

Việc bà vẫn còn sống đến giờ này, từ lâu bà đã biết là có gì đó không tự nhiên rồi. Nhưng cũng như Minh, bà sợ không dám hỏi trực tiếp thằng thằng bé.

Cho đến năm nay,  càng ngày, bà càng thấy sức khỏe của mình giảm sút. Nhiều khi, bà thấy cơ thể của mình chẳng phải của mình nữa. Có những lúc, bà choàng tỉnh, để rồi nhận ra mình đang ở giữa đường mà không nhớ là mình đi từ đâu đến đây, và từ đây phải đi đến đâu nữa. Bà không nói cho Minh biết, vì từ lúc ông mất, Minh đã phải cáng đáng một mình nhiều việc lắm rồi. Bà không chăm nó thì thôi, chứ thứ bà sợ nhất là khiến Minh phải chăm sóc một bà già bệnh tật lú lẫn.

Khoảng hai tháng trước. Liên tục, đêm nào cũng thế, bà có một giấc mơ, mơ đi mơ lại. Giấc mơ có ông ngoại, có bố mẹ Minh, nhưng mà…

Họ đứng cùng nhau, nhưng mà xa lắm. Bà chạy mãi, chạy mãi đến với ba người họ. Nhưng cứ hễ mà bà gần đến nơi, giữa bà và gia đình bỗng dưng lại hiện ra một dòng sông to lắm, đen lắm, nước chảy như mòn được cả sắt thép.

Bà không biết phải làm thế nào để sang với ông ngoại, với bố mẹ Minh. Vì một lí do nào đó, bà biết rằng chỗ của bà lẽ ra phải ở bờ bên kia. Nhưng không có cầu, và làm gì có con đò nào chịu chèo qua dòng lũ kia. Dòng sông dữ vẫn cuồn cuộn chảy, tiếng nước ào ào như đợt lũ sông Hồng mà bà thấy từ thuở bé. Nhưng dù dòng sông to đến mấy, cũng chẳng át được giọng ông ngoại gọi từ bên kia sang.

Ông dặn bà rằng: “Bà chịu khó một chút nữa thôi, Minh nó sẽ bắc cầu cho bà qua đây”

Bà không dám kể với Minh những gì bà thấy trong mơ, tại vì, dĩ nhiên rồi? Nhưng tất nhiên là nó cũng làm bà nghi vấn. Minh nó làm cái quái gì mà cứ úp úp mở mở cả năm nay thế? Nó chỉ là một thằng bé bình thường, sao mà lại biết bắc cầu hay không?

Nhưng mà, kể cả thằng Minh có bắc cầu cho bà đi nữa, thì thú thực là bà cũng chẳng yên tâm để lại nó một Mình. Nhưng mà, bà dự cảm được, cái dự cảm hai năm rõ mười của người già, rằng ngày bà phải chia tay nó sẽ đến sớm thôi. Không sớm như bà nghĩ, nhưng đủ thời gian để bà chu toàn mọi việc.

Bà nhờ bà Oanh hàng xóm, người vẫn còn chưa run tay, chép lại những món ăn mà bà biết là Minh thích, nhưng bà chưa có thời gian dạy cậu vào một cuốn sổ.

Bà may một chiếc áo thọ mới, vì bà không có dự định chờ đến năm trung thọ nữa.

Cành đào bà mua có hơi nhiều nụ một chút, vì bà muốn sau Tết không có bà, Minh không phải ở lại một mình với một cành cây chết khô khốc.

Bà sợ nó cô đơn, nên khi biết con bé mà nó có vẻ thinh thích, và cũng thinh thích nó là ai, bà đã tìm mọi cách để chúng nó có thời gian với nhau.

Để Minh không một mình khi bà đi.

Bà thậm chí còn chuẩn bị trước cả một danh sách mời ai đến viếng khi bà đi, trong cuốn sổ nhỏ bà vẫn để đầu giường.

Nhưng rồi thì, một sự việc diễn ra khiến bà không thể chần chừ thêm nữa.

Việc bà phải đến nhận cháu trong viện, thương tích đầy mình, nối với hẳn mấy cái máy khác nhau.

Bà muốn biết, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra. Và bà biết bà không đợi được thêm ngày nào nữa.

Thế nên chúng ta mới có ngày hôm nay.

Bà muốn Minh tự thú tất cả cho bà. Nhưng mà, bà chẳng biết nữa. Cái sự thật này… Ngay khi vừa nghe được nó là gì, bà lại không muốn nghe nốt phần còn lại làm gì cả.

Ai mà biết được, sau lưng bà, thằng cháu trai duy nhất của bà, lại dại dột đến thế này.

Đốt cháy cuộc đời mình chỉ vì một bà lão sắp xuống lỗ. Một bà lão đã thấy mình sống đủ. Một bà lão đã nghe thấy tiếng vận mệnh đến gõ cửa gọi bà đi.

Bà thương thằng Minh lắm.

Nhưng rõ ràng là bà cũng giận nó cực kì.

Nó không hỏi ý bà, tự ý định đoạt việc bà phải sống hay được chết. Bà muốn ở bên nó lắm, nhưng đã đến lúc bà phải đoàn tụ với ông ngoại rồi.

Nó không màng đến nó, hao tổn tâm trí và sức lực cho một lời hứa mà nó biết rằng cà bà và nó đều chẳng thể thực hiện được nữa.

Nó bắt ông ngoại, người luôn trung thực với bà, và cả bố mẹ nó nữa, giấu diếm cho nó về những gì mà nó làm ở đây.

Thế nên.

-  Bà muốn con, đốt cái giao kèo đấy đi. – Bà tháo cặp kính lão xuống, lau nước mắt bằng chiếc khăn quàng cổ. – Trong hôm nay.

-  Không… - Giọng Minh cũng run lên bần bật. – Đột ngột quá, con không làm được đâu.

-  Con phải làm. Không phải cho bà, thì là cho con. – Bà cầm chặt tay Minh. – Bà biết là khó lắm, để mà bà thi chưa chắc là bà làm được. Nhưng mà con đủ sẵn sàng rồi Minh ạ. Đủ sẵn sàng, để để bà đi…

-  Nhưng mà nếu thế thì, hay là sau Tết hả bà? Thôi hay để sau Tết đi, sau Tết rồi con đốt… - Giọng Minh như van lơn.

-  Không được. Sau Tết rồi con sẽ lại muốn đến Nguyên Tiêu, rồi đến hè, đến thu, đến Tết năm sau. Chẳng thà cứ đau trước một lần. Nốt năm nay thôi…

Tay bà run run, vuốt ve khuôn mặt mếu máo của Minh. 

-  Để năm mới, khởi đầu mới, đời con sẽ sang một trang mới… Phải thế Minh ạ. Bà biết là khó. Nhưng mà… bà phải đi thì con mới sống tiếp được.

Bà ôm chầm lấy Minh.

Nó vẫn còn bé quá.

Nhưng mà, thế này là lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bà nhìn thấy nó, khi mẹ nó đưa thằng bé cho bà ẵm ở viện phụ sản.

Bà là người nhìn người ta bế nó ra từ hiện trường vụ tai nạn, sống dở chết dở, nhưng chí ít thì vẫn là đang sống.

Bà nhìn nó quấy, nửa đêm khóc vòi mẹ, người mà mãi về sau bà mới đưa nó đi gặp lần đầu tiên được.

Bà nhìn nó lớn lên, đi học, rồi từ từ trải qua thời niên thiếu. Bà và ông yêu thương nó đến đâu đi nữa, cũng đâu thể thay thế được bố mẹ thật sự của thằng bé. Đứa con gái duy nhất của bà…

Bà nhìn nó ngày một cứng cáp hơn, ngày một đàn ông hơn, ngày một trưởng thành hơn. Nó có ánh mắt của bố nó, nhưng mà gương mặt thì như đúc từ một khuôn của cái Lệ, mẹ thằng bé.

Bà nhìn thấy nó thích một đứa con gái. Thế là lớn rồi đấy. Bà vui sướng hơn khi biết là, con bé đó cũng thích cháu bà.

Vả rồi thì…

Bà nghĩ là, đây, hôm nay, sẽ là lúc bà có thể nhìn thấy nó sống mà không cần bà nữa.

Trong lòng bà, Minh run rẩy. Cậu khóc đến mức lạc cả giọng đi.

____________________________________________________________________________________________________________


Cô Hồng lau nước mắt.

Mắt chú Trung cũng đỏ hoe.

Chú Trung và cô đã chuẩn bị xong để giúp Minh hủy đi giao kèo mà cậu đã viết ra hai năm về trước.

Ba nén hương trầm vẽ lên không trung những làn khói cô liêu.
Chú Trung lầm rầm khấn.

Minh cũng thế. Cậu chắp tay, nhắm mắt, rì rầm những câu chữ cậu đã khắc cốt ghi tâm suốt hai năm nay.

Chỉ khác là, hôm nay sẽ là ngày, cậu đọc lại nó, để phá giải giao kèo, trả tự do cho bà ngoại.

Để bà được gặp lại ông ngoại, người đã chờ đợi bà suốt bao lâu nay ở thế giới bên kia.

Để bà được ra đi khi vẫn còn minh mẫn, được chết khi vẫn nhận ra thằng cháu duy nhất của bà. Chết khi linh hồn bà chưa bị tâm trí già nua bào mòn đến mức quên mất mình là ai.

Sau khi khấn xong, Minh lấy tờ giấy khi giao ước xuống, cuộn gọn lại rồi đốt.

Lửa liếm lên trang giấy ngả màu, hóa những dòng chữ được cậu nắn nót viết lên cả một buổi chiều thành tàn tro ngay trước mắt.  

Minh cắn chặt răng, tay siết lại, nhưng cậu không khóc nữa.

Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Minh, tạm biệt cô chú rồi rời đi.

Minh chở bà dạo một vòng quanh phố. Đi qua những nơi mà ngày xửa ngày xưa bà là người chở cậu đi qua.

Bóng lưng Minh, chẳng biết từ lúc nào, không còn liêu xiêu như ban chiều nữa.

Đến đêm đó thì bà mất. Nhẹ nhàng, thanh thản, như bước vào một giấc ngủ mà thôi.

____________________________________________________________________________________________________________


Đám tang của bà diễn ra như một trận cuồng phong. Minh không nhớ được mình đã làm gì, ở đâu, có để sót cái gì không. Thảo nào người ta vẫn cứ có cái câu “Lúc tang gia bối rối có gì sơ suất…”

Mọi người ở khu phố, rồi cửa tiệm đến giúp Minh nhiều lắm. Lần trước, của bố mẹ cậu hay ông ngoại đều là do bà lo liệu từ đầu chí cuối. Có lần này thì cậu buộc phải là người đại diện tang gia. Nhà có còn ai nữa đâu.

Minh không có người thân nào khác, nên đám ma chủ yếu là hàng xóm láng giềng, đâu đó lác đác mới có một người họ hàng mà cậu còn chẳng nhớ rõ mặt đến, bày tỏ lòng thương tiếc.

Minh không khóc một lần nào trong cả đám tang.

Cậu cứ như ở trên mây suốt ba ngày hôm ấy.

Cho đến tận khi cậu mang hũ tro cốt của bà về nhà, Minh mới thực sự hoàn hồn.

Cậu nhớ là hai bố con Diệu có đến viếng, nhưng mà Minh lại chẳng nhớ được rốt cuộc cậu có tiếp họ không, hay đã nói gì với Diệu.

____________________________________________________________________________________________________________


Năm nay Minh là người cúng giao thừa.

Cậu nhớ lại dáng đứng của bà, thắp hương rồi lầm rầm đọc.

Thế là sang năm mới rồi đấy.

Từ ban công trở vào trong nhà, Minh bất chợt ngồi thụp xuống đất.

Cậu bỗng dưng thấy nhớ bà quá.

Căn nhà tùy vẫn đèn, vẫn hương, vẫn khói, vẫn nhỏ bé như mọi ngày, nhưng giờ thênh thang đến lạ.

Minh lật giở cuốn sổ bà vẫn để đầu giường, thì thấy sau cái ghi chép về công thức nấu ăn của bà, sau cả danh sách khách mời đám ma, có một trang giấy lạ được gấp theo cái cách kì khôi, cốt là để khi Minh giở lại đọc thì nhận ra.

____________________________________________________________________________________________________________


Có tiếng gõ cửa.

Minh chạy ra mở thì thấy người đứng trước cửa là Diệu.

-  Chúc mừng năm mới. – Diệu lần nữa lại là người mở lời. Trời lạnh buốt, khiến Minh thấy hơi thở cô nhịp nhàng giữa từng lời nói.

-  Chúc mừng năm mới. – Minh đáp lại. Cậu bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu rồi quay ra chỗ Diệu. Làm đúng như lời dặn cuối cùng mà bà ghi trong sổ.

-  Cậu có muốn đi chơi giao thừa cùng với mình không?

Diệu im lặng đan lấy tay Minh. Cả hai rời đi, hướng lên nhìn về phía khung trời vẫn đang lấp lánh ánh pháo hoa năm mới.

Vầng hào quang xanh thẳm lại một lần nữa phớt hồng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout