Mùa thu đi qua, mua đông đi tới.
Thứ duy nhất thay đổi ở Minh là cậu mặc thêm chiếc áo khoác ngoài và quàng khăn quanh cổ.
Cái bâng quơ man mác của mùa thu đã theo những làn gió heo may rời đi từ lúc nào. Trời xanh sớm đã chuyển màu sang xám, từ thăm thẳm xa xôi nay như hóa ra nặng như chì, ghé xuống sát mặt đất.
Thành phố như trầm đi, khô khốc và chậm chạp. Ánh mặt trời nhợt nhạt, khiến cái khô khốc của những con phố dưới tán cây rụng lá tưởng như có phần nào u uất.
Thế gian nhạt đi, nhưng dưới con mắt Minh, những vầng hào quang quanh con người ta lại càng rõ ràng và lung linh hơn, dù là người sống hay người chết. Nhờ có thế, Minh hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì vẫn vậy, bởi năm giờ chiều thôi là trời đã nhập nhoạng tối mất rồi.
Một chiều mùa đông nọ. Một chiều mùa đông bình thường, lặng lẽ như bao buổi chiều mùa đông khác.
Minh khóa xe đạp vào một gốc cây bên đường, rồi rút điện thoại ra xem những chi tiết về khách hàng tiếp theo mà chú Trung đã giao cho cậu ngày hôm nay.
Có một âm thanh lạ, vọng lại từ xa xăm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phải nửa giây sau, tắt màn hình điện thoại, Minh mới nhận ra âm thanh đó là có người đang gọi mình.
Minh không thưa vội, mà dáo dác tìm quanh xem đó là ai.
Rồi cậu nhìn sang quán cà phê bên kia đường và thấy một gương mặt mà cậu có quen biết.
Diệu.
Cô vẫy tay chào cậu, có ý muốn gọi cậu sang làm gì đó.
Minh đứng trước hai sự lựa chọn. Một là ra hiệu mình đang bận rồi rời đi, hai là gật gù rồi đi sang.
Minh nghiêng về lựa chọn đầu hơn. Nhưng kì lạ làm sao, như ma xui quỷ khiến, cậu nhún vai, băng qua đường lúc vắng xe, rồi vào gặp Diệu.
- Tình cờ thật nhỉ, cậu đang làm gì ở đây ấy? – Diệu tò mò hỏi Minh.
- Mình đang đi làm vài việc bên làm thêm giao cho thôi ấy mà. – Minh không nói dối. Đúng là cậu đang đi làm bên ngoài thật mà.
- Trùng hợp thế, mình cũng thế. Mình đến trước, chứ khách hàng của mình bạn ấy chắc phải mươi phút nữa mới tới cơ. Ngồi đây xuống với mình một lúc được chứ?
- Mình có đang dở việc nên là…
- Thế dăm phút thôi cũng được, đi mà.
Giọng nói của Diệu, thế nào lại khiến Minh mềm lòng mà ngồi xuống.
Cậu không nhớ đã nói gì với cô bạn, nhưng Minh chỉ biết rằng cậu cảm thấy như chỉ mới ngồi xuống có một tẹo thì khách hàng của Diệu đã đến. Cậu đứng dậy, chào tạm biệt cả hai rồi rời đi. Có cái gì đó như là sự tiếc nuối dâng lên trong lòng Minh, nhưng rất nhanh thôi, cảm xúc mơ hồ ấy đã bị những suy nghĩ mà cậu cho là quan trọng hơn nhấn chìm.
Nhưng mà ấy, thề với trời, Minh không cố nhìn trộm đâu, cậu chỉ vô tình nhìn thấy Diệu có màu hồng.
Minh tiếp tục công việc đúng như kế hoạch, nhưng mảng màu mà cậu vô tình nhìn thấy tỏa ra quanh Diệu thi thoảng lại trở về vẩn vơ trong suy nghĩ của chính Minh cả buổi chiều, khiến cậu bồn chồn.
Đáng tiếc là khoảnh khắc ấy, vầng hào quang hồng ấm áp ấy, thật nhỏ bé, thật cô đơn, như ánh nắng ban mai rực rỡ hiếm hoi chỉ xuất hiện có vài ngày suốt cả mùa đông buồn bã.
Minh chẳng có thời gian suy nghĩ về Diệu nữa. Cậu cần phải làm nhiều hơn, làm nhanh hơn. Công việc chiếm trọn suy nghĩ của Minh, và quỷ tha ma bắt nó đi, bao nhiêu Minh cũng thấy là mình làm chưa đủ.
Càng dạo gần đây, khi thăm bà ở lão khoa bên bệnh viện, Minh càng ít có cơ hội nói chuyện với bà. Cả buổi tối, Bà chỉ nằm đó, ngủ yên, nhưng hơi thở của bà mong manh đến mức Minh tưởng như bà sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào.
Nửa tháng nay, cậu ở viện nhiều hơn ở nhà. Dù thi thoảng khi tỉnh lại, bà vẫn cứ năn nỉ Minh về nhà, nhưng làm sao mà Minh đành lòng được. Dù gì đi nữa, cậu chỉ còn có bà, và bà cũng chỉ còn có cậu mà thôi. Bàn tay bà vẫn ấm, nhưng mà hơi ấm ấy, Minh sợ cậu chỉ cần không nắm chắc một phút thôi cũng sẽ tuột khỏi tay cậu mà bay mất.
Cậu đã làm sai ở bước nào nhỉ?
Minh thực sự không tài nào đoán ra.
Cậu chỉ có thể tiếp tục làm những gì mà cậu vẫn làm.
Thời gian lại tiếp tục trôi.
Bà cũng dần khỏe lại. Minh lại đón bà từ trong viện về nhà. Cũng phải thôi, bà muốn ra viện, tại nửa cuối tháng Chạp sẽ lại họp chợ âm dương. Bà nói rằng bà muốn sửa sang lại tươm tất một chút trước khi gặp lại ông và bố mẹ Minh.
Đáng lẽ, câu nói này sẽ làm bất cứ đứa cháu nào hoảng sợ, nhưng đây đã là thói quen hàng năm của hai bà cháu. Cứ cuối năm, hai bà cháu sẽ đưa nhau đến chợ âm dương, gặp lại những người thân đã mất. Gia đình một bà một cháu, cũng nhờ những ngày ấy mà bớt đi phần nào cô quạnh. Thuở nhỏ, thương cho đứa cháu mồ côi, chính ông bà là người dắt cậu đến đây, duy chỉ gặp được đúng một ngày mỗi năm, nhưng ít nhất thì trong ngày đó gia đình Minh cũng gọi là trọn vẹn.
Mình đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Giờ cũng đã bốn rưỡi chiều.
Cậu đang chuẩn bị gặp người cuối cùng trong lịch hẹn hôm nay.
Minh đang ở phố Hàng Bạc. Nếu trí nhớ không đánh lừa Minh, cậu đã từng giúp hai người lạc ở Hàng Bạc rồi. Con phố này, nói sao nhỉ… có đôi chút kì cục.
Như tên gọi, đây vốn dĩ là nơi bán những đồ trang sức bằng bạc. Nhưng, chiểu theo kiến thức cậu đã học ở trường, cũng như những gì được dạy ở cửa hàng máy ảnh, bản thân bạc là thứ có khả năng cản trở dòng chuyển dịch của linh hồn. Đó là lí do những cuốn phim tráng bạc có hiệu quả trong việc trung chuyển những linh hồn lạc lối đến thế, và cũng là lí do mà thi thoảng có những linh hồn chẳng vương vấn gì nhưng vẫn kẹt lại trên phố Hàng Bạc, đơn giản chỉ vì với con mắt người thường nơi đây lóa mắt bao nhiêu, thì dưới góc nhìn của một linh hồn con phố này còn chói lòa gấp bội. Lạc vào cái gốc cây kia thì phải can trường lắm mới thoát được.
Hai người trước Minh phải dẫn về cũng là vì lí do này. Họ vô tình lạc vào đây, rồi lóa mắt không thể nào ra nổi. Chính cái sự lóa mắt đó dẫn đến hoang mang, và cái hoang mang đó… lây lan.
Lần này cũng thế. Một người đàn ông vơ vẩn dưới gốc cây, gọi mãi mới thưa.
Một ông bác đứng tuổi, tóc hoa râm, mờ nhạt như một làn sương. Minh nhìn ra, thứ mà linh hồn ông đang tỏa ra không phải là sự hoang mang, mà là sự tiếc nuối. Hình như bác chưa kịp làm gì đó thì đã chết rồi.
- Tôi đến đây để mua quà cho cháu gái, nhưng sao giờ thành thế này rồi? – Ông bác vẫn tỏ rõ vẻ băn khoăn.
Theo những gì ông kể, từ thứ bảy tuần trước, nhân ngày cuối tuần, ông đến đây với cháu gái. Cháu gái ông vừa được con điểm mười thứ tám, đúng với số tuổi của cô bé, và như lời ông hứa, ông sẽ mua cho cô bé một chiếc lắc tay bằng bạc, cầu mong cô bé lớn lên sẽ khỏe mạnh giống con trai ông, chứ không phải vật lộn với bệnh tật như ông và ông nội ông. Còn lại thì ông không nhớ gì nữa. Có vẻ là ông chưa mua được đồ cho cháu, thì đã lên cơn đau tim rồi phải đi cấp cứu. Ông tiếc rằng lời hứa cuối cùng mà ông hứa với cháu gái, thế nào lại chẳng thực hiện được. Và rồi thì… khi tỉnh dậy ông lại tự mình đi đến đây, rồi kẹt dưới cái gốc cây này vì đi đến đây thôi thì xung quanh chỗ nào cũng lóa.
- Để cháu hỏi thử xem. – Minh gật đầu – Bác cứ chờ ở đây.
Và thế là Minh đi vào từng cửa hàng hỏi, dù biết là hết sức khó khăn. Một ngày, mỗi cửa hàng trang sức đón cả trăm lượt khách, làm sao mà họ nhớ được ông bác vào với cháu từ thứ bảy tuần trước? Chưa kể, Minh còn cố tránh né không nhắc việc ông bác đó bị đau tim, vì dù gì người ta cũng là hộ kinh doanh, nhắc đến nó khác gì nhắc đến sự xúi quẩy.
Nhưng vận may đã mỉm cười với cậu. Cũng có lẽ là do trùng hợp là đến cửa hàng thứ ba thì Minh mang chiếc huy hiệu khắc bằng gỗ trầm mà chú Trung giao cho cậu ra để hỏi nữa.
Ít nhất là trong phạm vi quận Hoàn Kiếm, sẽ không ai ngần ngại khi trả lời câu hỏi của những người mang chiếc huy hiệu này đi tìm người.
Ông Lương, đến đây vào thứ bảy tuần trước, có dắt theo cháu gái. Hai ông cháu tìm mua một chiếc lắc bạc trơn, không có hoa văn gì. Đáng tiếc, khi vừa ra khỏi cửa tiệm, ông bác phát bệnh đau tim, ngồi thụp xuống. Chính chủ cửa hàng đã giúp ông gọi cấp cứu, rồi giúp cháu gái ông gọi điện cho bố mẹ để đưa cô bé về nhà.
Đáng tiếc là ông bác không qua khỏi.
Dù nhẹ nhàng hay dữ dội, tâm trí luôn bị chấn động theo nhiều mức độ khác nhau sau cái chết. Sự ly biệt càng bất chợt, kí ức về nó càng mù mờ. Ông bác mà Minh cần đưa về hôm nay không nhớ được khoảng thời gian trước khi ông đau tim thì chuyện gì đã xảy ra.
Giờ Minh đã có câu trả lời mà cậu cần.
Minh trở về chỗ ông bác, đưa chiếc huy hiệu của cậu ra cho ông bác xem, rồi xưng danh, một thủ tục mà trừ khi phải áp chế những người hoàn toàn mất ý thức, cậu luôn phải thực hiện với bất cứ ai.
- Tôi là Lê Nhật Minh, hiện đang là một trong bảy Vô Thường sứ giả của quận Hoàn Kiếm, được sự chỉ đạo của thành phố đến đây dẫn đường cho ông Nguyễn Minh Lương, về đến cánh cổng dẫn tới miền ngơi nghỉ. Di nguyện hoàn thành, hồn xác phân ly, ưu tư xin hãy gác lại trần gian để về nơi thanh thản.
Rồi, Minh kể lại toàn bộ những gì mình nghe được cho ông bác. Ông thực sự không hề thất hứa với cháu gái, chỉ tiếc việc thực hiện lời hứa ấy lại là một trong những việc cuối cùng mà ông làm.
- Cháu nghĩ bác có phải là một người ông tốt không? – ông bác Lương đột ngột hỏi Minh.
Cậu đưa tay cho ông bác bắt. Thường thì người chết và người sống chẳng thể chạm vào nhau, nhưng thi thoảng sự muôn mặt của cuộc đời hay tạo ra những ngoại lệ như này. Chính xác thì hai người không thể tiếp xúc về mặt vật lý, nhưng hơi ấm con người mà Minh truyền sang cho bác Lương là thật. Ngược lại, đầu bên kia, ông bác cũng vô thức truyền sang cho Minh một vài thứ để cậu có thể “cảm” được, đủ để cậu trả lời ông một cách thành thật nhất.
- Cháu nghĩ là có. – Minh gật đầu với ông. Quả thực là sau khi bắt tay ông cậu tin là thế.
- Được rồi, bác sẵn sàng rồi. – Đôi khi, chỉ cần một lời khẳng định là đủ để người ta gác lại những vương vấn cõi trần gian.
- Cười lên đi bác. – Minh lùi ra xa, chỉnh lại tiêu cự và màn trập rồi bấm máy.
Tách. Ông bác biến mất, và vệt màu băn khoăn của ông cũng nhạt dần.
Và thế là, Minh đã hoàn thành phần việc được chú Trung giao.
Thôi thì ít nhất là riêng hôm nay không có ai đòi mượn xác cậu để ăn kem cả.
Minh trở về cửa hàng, bàn giao công việc thật nhanh rồi về nhà.
Mai là rằm tháng Chạp, nên khu chợ âm dương phố cổ sẽ bắt đầu họp phiên đầu tiên, và rồi cứ bốn ngày một lần, họ lại họp chợ tiếp từ đúng lúc mặt trời đang mọc cho tới khi bình minh lên. Cứ thế cho đến đêm giao thừa
Minh về đến nhà, nhưng bà không ngồi chờ cơm cậu như mọi ngày.
Minh chạy bổ lên nhà, thì có tiếng vọng ra từ phòng bà.
- Hôm nay bà vừa mới lấy bộ quần áo mới mà người ta cắt may cho, định thử trước mai còn đi gặp ông mày với bố mẹ mày. Trông có được không con?
Bà ngoại Minh đang mặc một chiếc áo dài màu vàng sáng, trên mặt vải in những hoa văn hình đồng xu tròn, trông y hệt những đồng xu mà cậu giao hẹn với chú Trung chuyển đổi một phần lương của cậu thành.
- Bà ơi, đây là… - Minh chậm rãi hỏi.
- Áo mừng trung thọ đấy Minh. Bà đặt người ta hôm hăm bảy. Tưởng không được mặc đi chơi. Vừa như in con ạ. – Bà vừa nói vừa vui vẻ đưa tay lên ống áo chìa ra khoe, cốt như để cho Minh thấy chất vải đẹp thế nào.
- Đẹp lắm bà ạ, để con vấn khăn cho.
- Tay mày vụng, vấn thế nào được tóc bà. Đầu bà còn mấy sợi đâu, để mày động vào bà rồi già làm sao mà chịu được. Để mai bà nhờ bà Oanh bên hàng xóm vấn cho. Thôi bà vào thay đồ, hai bà con mình xuống ăn cơm.
Cho đến tận sáng ngày hôm sau, Minh vẫn trăn trở vì bộ trang phục ấy, nhưng chẳng dám hỏi bà. Vốn dĩ, những chiếc áo thọ vàng kia người ta chỉ may khi trung thọ, mà vừa mới hè rồi cậu và các cô bác trong tổ dân phố đã tổ chức lễ mừng thọ sáu mươi chín tuổi cho bà. Việc gì khiến bà phải may áo thọ sớm thế?
Minh chọn không nghĩ về nó nữa.
Và rồi thì, ngày mai cũng tới.
Minh bàn giao công việc xong đúng năm giờ chiều.
Cậu mua một bó cúc vàng ở chỗ Phong, rồi đi một mạch thẳng về nhà.
Tối nay bà ngoại không nấu cơm đợi Minh.
Bà đã mặc chiếc áo thọ vàng, đang ngồi ngoài cửa nhờ bà Oanh vấn tóc cho. Vừa nghe thấy tiếng xe đạp, bà đã biết là thằng cháu bà về.
- Minh đấy à con, mày vào rửa mặt thay đồ rồi hai bà con mình đi thôi.
- Bà vào lấy cái áo khoác đi đã kìa, góc nhà mình kín gió nên nó mới thế này thôi, chứ lát nữa lên phố lạnh lắm.
Nói đoạn, Minh dắt xe vào nhà. Cậu thay vội một bộ quần áo mới, rồi chạy xuống nhà chờ. Những năm trước, Minh sẽ lấy xe đạp chở bà đi, nhưng năm nay, một phần vì sợ chẳng may, và một phần là vì đợt này chú Trung và thành phố rót xuống cũng khá nhiều tiền, nên cậu quyết định sẽ gọi một chiếc xích lô cho bà, còn mình thì vẫn đi xe đạp như cũ.
Minh đạp xe ngay sau chiếc xích lô, lướt qua những con phố đã lên đèn sáng rực. Người ta đã bán đồ tết được hơn tháng rưỡi nay rồi đấy. Đây là kẹo. Kia là bánh. Rồi đèn đóm đủ màu, và có cả những người mang hết đào rồi lại quất xếp chật kín vỉa hè. Chủ nhật tuần trước, hai bà con đã đi mua đủ thứ về, chỉ đợi đến ngày hai mấy âm mà mang ra trang hoàng cho ngôi nhà nhỏ.
Hai bà con dừng lại ở trước cổng phố Hàng Mã, giờ là đường dẫn lên chợ âm dương. Cậu gửi xe gần đó, rồi cùng dắt tay bà chầm chậm đi qua con phố đã treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ muôn hình vạn trạng.
Hai bà cháu, dắt tay nhau trong ánh sáng đỏ lung linh mờ ảo. Hôm nay, ở con phố này, người ta tắt hết đèn đường. Chỉ có ánh sáng đỏ tỏa ra từ những ngọn đèn lồng êm dịu chiếu sáng nơi mà hai bà cháu đi.
Dù thế, trong mắt Minh, thứ màu sắc mà cậu nhìn thấy nhiều nhất là màu xanh. Màu xanh không thẳm, không thẫm, không sâu, nhưng dù người ta có đang cảm thấy gì, vàng, đỏ, hồng, tím, vẫn có những nét xanh lập lòe ẩn hiện, như một sợi dây xuyên suốt len qua cả con phố.
Chợ âm dương hôm nay đông nghịt. Người dương, người âm, đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn, đầy chật trong khu chợ tấp nập. Người trẻ nhường chỗ cho người già, và, hiển nhiên thay, người chết nhường đường cho người sống. Nơi đây là ranh giới tách biệt giữa hai thế giới, nhưng cũng là cây cầu dẫn những người còn nặng lòng trở lại với nhau.
Và rồi thì Minh gặp Diệu. Cô mặc một bộ váy áo bông xù, trắng muốt, vừa nhìn thấy cậu thì đã cười rồi vẫy tay ra hiệu.
- Ơ hôm nay cậu cùng ở đây à? – Lại một lần nữa, Diệu mở lời trước. – Cháu chào bà ạ. – Cô nhận thấy Minh không đi một mình hôm nay.
- Ừm, mình đến gặp bố mẹ và ông ngoại. Cậu thì sao?
- Mình đến gặp mẹ. – Diệu mỉm cười – Mẹ mình kia rồi, tạm biệt nhé. Cháu chào bà ạ.
- Tạm biệt.
Diệu vẫy tay rồi chạy đi.
- Bạn gái mày à con? – Bà vừa cười vừa hỏi. Hôm nay bà vàng rực, vàng từ màu áo đến ánh sáng mà bà tỏa ra.
- Ấy bà, người ta nghe thấy thì ngượng chết, người ta bạn cùng lớp của con thôi.
- Thế sao con bé nó lại có màu hồng? Còn cả mày nữa, nhưng mà màu của mày nhợt quá con ạ – Bà nói vẻ đắc chí - Đừng quên là con mắt kia của mày thừa hưởng từ ai.
- Nhưng sao mắt bà không đen như mắt con? – Minh cố chuyển chủ đề.
- Vì bà chưa trải qua tai nạn thập tử nhất sinh như mày con ạ… - Bà ngập ngừng một lúc – Hôm ấy bà tưởng bà mất cả mày...
- Thôi không sao mà bà, con vẫn lớn được tới chừng này còn gì nữa. Hai bà con mình đi nhanh nhanh không ông với bố mẹ con lại mong.
Và thế là, Minh lại dắt tay bà đi tiếp.
Bố mẹ cậu và ông ngoại đang đợi hai bà cháu bên cạnh một gốc cây bồ đề.
Và thế là gia đình Minh, giờ lại trở về một nhà năm người vui vẻ.
- Năm nay con trông ra dáng phết rồi đấy nhỉ? Nhưng mà gầy quá… – Bố cười nhìn cậu.
- Cũng vẫn thế mà bố. Con năm nay với con năm ngoái trông có khác nhau mấy đâu.
- Có chứ, người lâu không gặp nhận ra mới dễ. Mẹ thằng Minh thấy anh nói thế có đúng không?
- Có, trông ra dáng hơn rồi đấy. Có bạn gái nữa là thành người lớn rồi. Thế có chưa con?
- Vẫn chưa mẹ ạ.
- Thế con bé nãy gặp mày ngoài cửa là ai thế con? – Bà giả vờ hỏi để trêu cậu.
- Con đã bảo bà đấy là bạn học của con thôi mà. Bọn con mới chỉ nói chuyện với nhau mấy lần thôi.
- Bà không nghe mày giải thích, con bé đó màu hồng.
- Thì cũng là người ta thích con mà…
- Thôi thôi không trêu cháu nó nữa. Thằng Minh nó cũng lớn rồi, thích ai hay không nó tự biết chứ. – Ông ngoại cố giải vây cho Minh.
- Chỉ có ông hiểu con thôi ông ạ.
- Chuyện, bà bế mày có theo đâu, ngày xưa toàn ông bế mày suốt.
Cả nhà dừng lại ở một hàng cơm.
Bố cậu vào, gọi vài món đơn giản. Năm nào cũng thế, đây sẽ là bữa cơm duy nhất mà Minh được ăn cùng bố mẹ.
Ông bà lại nói chuyện riêng với nhau. Minh vẫn luôn thắc mắc rằng sao ông bà vẫn có nhiều chuyện để kể thế… Nhưng mà nghĩ lại thì, người già thích nhất là nói chuyện cũ, nên là sống cả một đời với nhau như ông bà rồi thì làm sao mà thiếu chuyện để ôn lại.
Thôi thì, Minh cũng có chuyện kể bố mẹ. Cậu bắt đầu kể năm qua mình đã đi đâu, gặp những ai, học môn gì, làm ở đâu. Tất nhiên, câu chuyện “làm ở đâu” vẫn gói gọn trong cửa hàng máy ảnh phố Vọng Đức, và cậu là thợ học việc chuyên sửa những chiếc máy ảnh cũ. Minh vẫn không dám bảo bố mẹ cậu đang thực sự làm gì. Cậu có kể về Diệu, nhưng mà đáng tiếc là Diệu là người bạn hiếm hoi mà cậu nhắc đến suốt cả một năm nay.
Bố mẹ nhìn Minh rồi mỉm cười.
- Con nghĩ con vẫn giấu được bố mẹ một năm nữa à?
- Con không biết nữa, nhưng mà dù gì thì… - Minh nhỏ giọng - Miễn là bố mẹ với ông không nói với bà là được. Con không muốn để bà biết. Hai người biết là con chưa đủ sẵn sàng mà.
- Nhưng con sẵn sàng đủ rồi Minh ạ. – Mẹ cầm tay cậu. Tay mẹ lạnh, nhưng giọng mẹ thì ấm. – Mẹ biết là đưa ra quyết định đó không dễ dàng gì, nhưng ròi đến một lúc con sẽ phải đưa ra lựa chọn thôi.
- Vâng, con cũng biết thế…
- Ba người xì xầm cái gì đấy? Tính giữ bí mật với hai cái thân già này à? – Bà có vẻ cũng muốn tham gia câu chuyện.
- Không có gì đâu bố mẹ, cháu nó hơi ngại thôi. Dù gì thì bọn con cũng là bố mẹ của thằng bé, mấy cái khúc mắc này cứ để bọn con nói với nó cho. – Bố trả lời bà một cách hết sức thản nhiên. – Chuyện về bạn gái nó ấy mà…
- Ơ bố? – Minh phản đối.
- Thôi người ta dọn cơm ra rồi kia kìa, cả nhà mình ăn xong để bà nó còn về. Trời mấy hôm nay lạnh lắm, không ở lại khuya được đâu. – Ông ngoại vào phụ họa.
Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ, việc ăn toàn những món bình thường thế này lại là cái hay. Nhờ có thế, Minh mới có cảm giác như đây là một bữa cơm thường nhật, có đủ mọi thành viên trong gia đình… Nếu ăn cái gì đấy sang hơn… Có khi lại không được thế.
Đồ ăn nhạt, tại nấu cho cả người âm lẫn người dương, nhưng mà thế cũng không sao. Được ăn cơm với bố mẹ là cái tốt. Hơn nữa, dạo gần đây ở nhà hai bà cháu cũng ăn nhạt gần bằng thế này, bởi hai bà cháu đều sợ mặn quá bà sẽ cao huyết áp.
Giờ đến lượt bố mẹ kể chuyện cho cậu nghe. Chuyện về lúc Minh mới đẻ, chuyện về lúc sau này, chuyện về cuộc sống của họ ở thế giới bên kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. À không, dưới đất thôi. Dù gì thì trần sao, âm vậy, cuộc sống của bố và mẹ cũng không có gì gọi là quá khó khăn. Chỉ là bố mẹ rất nhớ Minh. Rất rất rất nhớ. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, chỉ là, họ đang ở những thế giới hết sức khác biệt. Chuyện lại còn tiếc hơn nữa khi thời gian dương thế của bố mẹ đã dừng lại, và họ chẳng thể dõi theo Minh lớn lên từng ngày.
Nhưng thôi, dù sao thì, gần hai mươi năm nay, đó là điều mà cả Minh lẫn bố mẹ đều phải chấp nhận. Biết thế nào là đủ, bản thân nó cũng là một loại đức tính.
Nên dù có tiếc, bố mẹ vẫn yên lòng khi thấy mỗi năm gặp lại Minh lại một lớn.
Nên dù có tiếc, Minh vẫn vui vẻ khi cứ đến rằm tháng Chạp, cậu lại đến đây gặp hai người.
Bữa cơm hôm nay vẫn vui như mọi lần. Bởi, chỉ hôm nay thôi, Minh cảm thấy như mình cũng là một chàng trai bình thường, với một gia đình trọn vẹn.
Trăng đã lên quá đỉnh đầu.
Đã đến lúc Minh và bà phải về rồi.
Cậu lại gọi xích lô cho bà, còn mình thì nấn ná lại đôi chút. Bởi từ khóe mắt Minh, cậu đã thấy có một bóng người đang lấp ló từ nãy.
Là cô gái hôm đó.
Vừa gặp mặt, cô đã rối rít hỏi Minh xem vai cậu còn đau không. Sự day dứt trong mắt cô làm Minh mềm lòng.
Cậu cố trấn an cô gái, đảm bảo với cô rằng vết thương trên vai cậu đã lành, và họ đang cố tìm kiếm xem thủ phạm của vụ này là ai. Giá mà cô có tí đầu mối nào cho họ thì tốt quá.
Đáng tiếc là cô chẳng nhớ được gì có giá trị. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi, trách nhiệm nằm ở bọn họ, không phải là ở nạn nhân. Minh an ủi cô, rồi rời đi vừa đúng lúc những con đường trong chợ cũng bắt đầu thưa bóng người già và trẻ em.
Lẽ ra, như mọi lần, Minh đã ngủ rất ngon sau khi gặp bố mẹ. Nhưng câu chuyện về cô gái kia làm cậu trằn trọc mãi. Nhưng thôi, với những đầu mối thế này cậu cũng chẳng thể nào làm gì khá hơn.
Thế là chiều hôm sau, Minh đến hỏi chú Trung.
- Chú à, thế vụ của cô gái tên Lan đó sao rồi? – Minh hôm nay không nhận việc nhận đồ rồi đi luôn, mà quay qua hỏi chú.
- Chưa có tiến triển gì lắm. Bên Công An không tìm thấy dấu vết gì của việc nạn nhân bị tấn công bằng cách nào, nhưng họ có nói rằng cô gái đó bị suy kiệt ghê lắm. Bên Điều tra siêu nhiên thì… đang cố tra cứu lại hồ sơ từ ngày xưa, xem có vụ nào giống thế này không, cơ mà sau năm bốn nhăm đợt đánh Pháp có kha khá hồ sơ thất lạc, hay nói trắng ra là mất. – Chú Trung chợt dừng lại. – Sao cháu lại hỏi đến cô bé ấy làm gì?
- Đêm qua cháu vừa gặp lại người ta trong chợ âm dương. Cô gái ấy muốn xin lỗi vì làm cháu bị thương.
- Ồ… - Chú Trung ngạc nhiên. – Hồi phục thần trí sớm thế nhỉ. Chú cứ tưởng bên trụ sở người ta sẽ giữ lại lâu hơn tí nữa. Thôi thì cũng tốt, một trong những cái hay của cái nghề này là thi thoảng có người đến cảm ơn như thế mà. Mà thế cháu có nhớ ra điều gì đáng chú ý hôm ấy không? Cái hôm dẫn cô gái ấy về ấy.
- Không hẳn, cơ mà nếu cháu nhớ không sai thì, sao nhỉ, cảm giác cái hỗn hợp cảm xúc đó, rồi việc nhắc đi nhắc lại tên một người… không có ý bất kính với người đã khuất, nhưng cháu nghĩ là nghe như bị phụ tình.
- Thế vẫn không giải thích được vụ sức cùng lực kiệt… - Chưa kể là trừ hôm đó của cháu ra, cũng phải có thêm chừng hai người nữa cũng chết kiểu đấy, nhưng thuộc địa phận xử lý của ông Đức bên Tây Hồ nên chú chưa hỏi thêm. Thôi hôm nay cứ đi đi, có gì chú báo sau.
- Vâng ạ. – Minh gật đầu rồi rời khỏi cửa tiệm.
Và thế là, buổi chiều của Minh yên ả như bao buổi chiều khác. Cậu đến, giới thiệu bản thân, chụp cho họ bức ảnh cuối cùng đẹp nhất, rồi trở về. Ngày lại qua ngày, đều như vắt tranh.
Lá đã ngừng rơi.
Bầu trời xám xịt và lạnh buốt. Tưởng như cơn mưa phùn như cũng có góc cạnh, rét như một con dao sắc, xuyên vào mười đầu ngón tay, làm con người ta tê dại.
Minh trở về nhà với một bó hoa trà.
- Minh về rồi ấy à con. Mày lại mua hoa làm gì cho tốn kém thế kia. Nhìn hôm nay bà mua gì về này…
- Nhưng bà cũng mua hoa mà?
- Đây là đào, khác chứ con. Mày nghĩ thử xem, Tết không có đào thì còn gì là Tết nữa.
Nói đoạn, trong lúc Minh đang cắm hoa trên chiếc bình đặt giữa bàn ăn, bà ngoại đã chỉ cho cậu cành đào bà mới mua hôm nay. Một cành đào nhỏ, vừa đủ với hai bà con, cắm ngay ngắn lên bình hoa bên trái bàn thờ có ảnh của ông ngoại và bố mẹ cậu.
Một cành đào gầy guộc, vươn những cành con mơ màng lên một khoảng không vô định phía trên. Tuy gầy thế, nhưng cành đào này chi chít nụ.
- Bà chọn cả sáng nay đấy, mày thấy đẹp không con... Có vài nụ hơi nhỏ, nhưng như thế này thì ra Tết rồi vẫn có hoa để chơi con ạ.
Minh chỉ lặng lẽ gật đầu.
- À mà bà gặp con bé hôm nọ ở chợ đấy Minh.
Minh quay đầu lại nhìn bà ngạc nhiên.
- Nay nó cũng giúp bố đi chợ mua đào. Nó có nhắc đến mày con ạ, nhưng mà sao dạo này mày lại tránh mặt nó hả con?
- Thì bọn con là bạn học ở lớp, đợt này nghỉ Tết rồi thì đâu có gặp thường xuyên được đâu bà. Chưa kể như bà kể thì nhà người ta cũng một bố một con, Tết rồi còn bận bù đầu ra đấy, làm sao mà có thời gian mà gặp gặp gỡ gỡ gì nữa. Chỗ làm của con cũng bận lắm.
- Thế nên bà đã mời con bé mai đến nhà mình ăn cơm. Mày cứ liệu hồn, mai xin nghỉ ở nhà mà đón khách, không thì bà giận mày đến Tết
- Ơ…
- Không ơ, cho mày từ giờ đến sáng mai để gọi điện xin nghỉ. Thế nhé con.
Minh thở dài. Thôi thì xin nghỉ vậy.
Thật kì lạ, ngay khi cậu vừa nhấc máy, chú Trung đã lập tức đồng ý.
- Ơ nhưng chẳng phải gần Tết thường ai cũng bận sao chú?
- Không? Mày bị làm sao đấy cháu, mình có bán hàng gì đâu mà Tết ra thì bận. Có phải cứ Tết là người ta vội chết hơn đâu. Với lại, mày cần vài ngày nghỉ cháu ạ. Dạo này mày làm còn ác hơn thằng Khanh với cái Huyền. Ừ thì chú còn trả lương cho mày như người đi làm toàn thời gian rồi, nhưng mà thế không có nghĩa là mày phải rướn đến thế đâu. Người ta chết vì những thứ như thế này đấy.
- Thôi thì… cháu có lí do của cháu mà.
- Chú chán nói chuyện với mày rồi, mai nghỉ đi, chú không giao việc gì mai đâu. Cơ mà giữ điện thoại đấy, phòng trừ. Mày cũng biết tính chất công việc của mình ra sao mà.
- Vâng ạ.
Và thế là, dù không đi làm hay đi học, nhưng sáng hôm sau đó, Minh còn dậy sớm hơn cả bình thường.
Người già thì ít ngủ, nên bà đã dậy từ tận năm giờ sáng. Nhưng thôi ít nhất thì đến sáu giờ bà mới dựng Minh dậy để đi chợ cùng.
Phiên chợ sau ga sát Tết thật là nhộn nhịp. Người qua kẻ lại, giọng phố giọng quê, tiếng cười tiếng mắng, tất cả hòa lẫn vào nhau như một bản giao hưởng tuy hỗn loạn nhưng tràn đầy sự sống. Một cảnh tượng trái ngược với với những gì quen thuộc với Minh thường nhật. Trước mắt minh là âm thanh, và tất nhiên là cả màu sắc, ồn ào và rực rỡ.
- Lẽ ra bà nên mang mày đi chợ nhiều hơn… Tập trung vào từng người một thôi con, đừng cố nhìn bao quát quá. Lát nữa mày đau mắt đấy con.
Vì lâu rồi không nhìn thấy trực tiếp, Minh suýt nữa đã quên rằng bà ngoại mình tháo vát đến đâu. Lời bà như có ma thuật, nên bà chọn là tươi, mua là rẻ, biết lúc nào rắn lúc nào mềm, lúc nào mặc cả lúc nào không. Minh tự hỏi bao nhiêu phần là từ con mắt, và bao nhiêu phần là từ chính kinh nghiệm sống ngót nghét bảy mươi năm của bà… nhưng cậu nghiêng nhiều về vế thứ hai hơn, vì Minh đâu có cái tài này đâu.
Chả mấy chốc, hai bà cháu, mà tất nhiên hai bà cháu ở đây là Minh, đã xách bao nhiêu là đồ ăn về nhà.
- Ôi bà ơi… Tí nữa bà định nấu bao nhiêu món đấy?
- Dăm món thôi ấy mà…
- Con không nghĩ thế này là dăm đâu…
- Thì mày cứ mang về đi, bà có bắt mày nấu hết đâu nào. Chỉ cần mày phụ bà mấy cái sơ chế thôi. Mời khách về thì trông nó phải tươm tất một tí chứ.
- Vângggggg... – Minh dài giọng. Cậu vẫn còn ngáp, tại bình thường thì sáu rưỡi sáng Minh mới dậy, và giờ thì mới vừa sáu rưỡi.
Rồi, ngay khi vừa về đến nhà, hai bà cháu đã hì hụi lao vào nấu nướng.
Quả thực là năm nay Minh thấy tự hào thật, vì cậu đã biết nấu nhiều hơn những ba món so với mọi năm.
Cho đến khi Minh cắt chanh, và rồi lơ đễnh cắt phải tay. Máu chảy, và vừa nhìn thấy dòng máu thẫm kia thì Minh biết là mình phải giấu bà cho tới cùng.
Thật may là lúc ấy bà đang quay đi chỗ khác, nên ít ra là Minh vẫn giấu được
Hai bà cháu ở trong bếp đến chừng mười giờ sáng thì xong. Ngay khi Minh vừa rửa tay, bà đã vội thúc giục:
- Ơ kìa mày ăn mặc thế hả con. LÊN NHÀ thay quần áo. Đừng để người ta chê là bà để cháu bà ăn mặc lôi thôi.
Và thế là phần còn lại của buổi sáng cứ kéo dài như thế. Minh lên thay đồ. Bà chê. Minh lại thay một bộ khác. Lúc thì cái áo cũ quá, khi thì cái quần lạc tông.
Cho đến khi cậu thay đến bộ thứ năm, và chuẩn bị nếu không có thay đổi gì thì sẽ là bộ thứ sáu.
- Mày có chắc là không phải do kiểu tóc không con?
Hai bà cháu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hết giờ để hai bà cháu trình diễn thời trang, vì Diệu đến mất rồi.
- Mày ngồi đấy tiếp khách, để bà vào bếp hâm lại đồ ăn. Ra đón con bé đi kìa.
Minh chạy vội ra cái gương trong phòng khách để vuốt lại tóc, chỉnh kính rồi lại nhanh nhảu ra mở cửa
- Chào cậu. – Cả Diệu lẫn Minh cùng đồng thanh. – Mời vào mời vào – Giọng Minh có gì đó như vội vàng.
- Cảm ơn cậu. Cháu chào bà ạ. – Diệu gọi to.
- Quý hóa quá. Ngồi kia đi cháu, để thằng Minh với bà mang đồ ăn ra.
- Cháu xin lỗi vì đã phiền hai bà cháu thế này, nhưng mà sáng nay cháu lại có việc bận đột xuất nên không đến sớm nấu nướng cùng bà được.
- Ồi dào, để cho bà với thằng Minh nó nấu. Bữa này cháu là khách mà. Cứ để bà với nó xử lý. – Bà vừa bưng đồ ăn ra vừa nói - Đằng nào thì bà cũng chẳng thể ở cùng nó mãi được. Nó cũng phải biết làm đủ các thứ để còn thu vén cho bản thân chứ.
- Vâng vâng, thời đại này rồi trai gái gì cũng phải biết tự cơm nước cho bản thân mình, đúng không bà?
- Phải, phải… - Bà nói vọng từ trong bếp ra.
Chả mấy chốc, hai bà cháu Minh đã bày đủ một mâm đồ ăn bốc hơi nghi ngút lên chiếc bàn tròn.
- Bữa này bà mời để cảm ơn cái Diệu đã giúp bà xách đồ về hôm trước. Ăn đi cháu. Thằng cháu bà tít mít suốt,đúng cái hôm nhiều đồ thế thì lại chả nhờ được nó.
- Chuyện nhỏ ấy mà bà, nhà cháu cũng ở ngay đoạn đằng kia nên đâu phải xa xôi gì đâu. Cháu chỉ không ngờ là Minh lại sống gần đây thế…
- Mình cũng không ngờ đâu. – Minh im lặng từ nãy giờ mới mở mồm nói câu đầu tiên.
- Hóa ra mày cũng biết nói à con. Đừng để bà tiếp chuyện con bé mãi thế, mày nói đi. Bà đói rồi.
Và thế là, bà tự lui về phía cánh gà, để Minh và Diệu nói chuyện.
Lại một lần nữa, Diệu là người mở lời.
Đã lâu rồi, trừ bà ra, đây là lần hiếm hoi mà Minh nói chuyện với người sống nhiều đến thế.
Ai mà biết được, cách đây có một con ngõ, có một cô gái trạc tuổi cậu, học cùng ngành, cùng trường, đi trên cùng một con đường. Đời quả là có nhiều sự trùng hợp.
Diệu thích kéo các bạn ra Hồ Tây chụp ảnh những ngày trời đẹp.
Minh lại ưa một mình đạp xe bên hồ những ngày mưa.
Diệu khao khát thứ tình yêu vội vàng một nửa của Xuân Diệu.
Minh ngụp lặn trong cái đau đớn của Hàn Mặc Tử.
Diệu thích xem bói bài. Thực ra thì Diệu cũng biết bói, cơ mà hóng người khác thì nhiều khi vẫn hay hơn.
Minh không tin vào bói toán lắm, cậu nghĩ cái gì cũng giải thích bằng xác suất tỉ lệ được, dù Minh dốt toán kinh khủng.
Nhưng có một điều cả hai đều đồng ý, là sấu dầm vào canh rau muống luộc thì ngon hơn là vắt chanh.
Tất nhiên là họ còn nói nhiều điều hơn nữa, chuyện trên, chuyện dưới, chuyện ở lớp, chuyện ở nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng nửa lời xem họ đang thực sự làm cái gì ở cái nơi gọi là “chỗ làm thêm”.
Rồi thì một khắc, hoàn toàn vô tình, Minh chạm nhẹ vào tay Diệu.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt họ sững sờ khi nhìn thấy những hiện tượng thật lạ ở phía người kia.
Diệu nhìn thấy bao quanh Minh là một vầng hào quang màu hồng nhạt pha xanh.
Minh thì thấy một sợi chỉ đỏ, một đầu buộc trên ngón út của Diệu, một đầu buộc trên đầu ngón út của chính mình.
Minh và Diệu rụt tay lại, dụi mắt, và thế là những hình ảnh kia biến mất.
Nó là cái gì đấy nhỉ? Cả hai muốn hỏi lắm, nhưng không chắc là cái đó có thật hay là do mình hoa mắt.
Minh định tiếp tục câu chuyện. Thật hiếm khi có một người để nói chuyện như thế này. Rõ ràng có những chuyện cậu đâu thể nói với bà một cách tự nhiên như với một người bạn trạc tuổi thế này được.
Đáng tiếc là khi cậu vừa mở miệng định nói gì đó thì điện thoại reo.
Là chú Trung gọi.
Bà nheo mắt. Trước tiên là vì thấy thằng cháu mình đang tiến triển rất tốt thì lại bị ngắt mạch như thế.
Sau đó thì… Vầng hào quang hồng xen lẫn xanh quanh thằng cháu bà đột nhiên chuyển thành màu xám xịt. Minh đang hoang mang.
Cũng đúng thôi, vì hiếm lắm chú Trung mới gọi trực tiếp cho bất cứ ai qua điện thoại thế này. Chú gọi tức là có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý ngay.
Minh xin phép bà và bạn, rồi chạy lên nhà nghe điện.
- Alô. Minh à? Chú biết hôm nay là ngày mày xin nghỉ, nhưng mà thôi chú vẫn phải gọi mày đến thôi cháu. Gấp lắm rồi, cả ông tướng Khanh lẫn cái Huyền đều đang gặp nguy hiểm.
- Sao thế chú?
- Khó giải thích qua điện thoại lắm, về cửa hàng ngay đi. Nhớ mang đầy đủ lễ khí. Chưa kể là mày có cái dây chuyền bạc nào không?
- Có, chỉ khi đi làm cháu mới cất đi cho người ta đỡ sợ mà.
- Thế thì đeo vào. Thôi chú cúp máy đây.
Theo lời chú Trung, minh đeo sợi dây chuyền bạc vào cổ, cùng với đó là chiếc huy hiệu Vô Thường làm bằng gỗ trầm và xu tiền Thọ làm bằng đồng thau. Cậu thay một bộ đồ vận động thoải mái hơn, rồi tạm biệt bà và Diệu, lên xe đạp rời đi vội vã.
____________________________________________________________________________________________________________
Minh trở lại cửa tiệm máy ảnh trong tâm trạng hoang mang xen lẫn hoài nghi.
- Chuyện gì thế chú? Anh Khanh với chị Huyền có việc gì mà chú lại gọi thế?
- Chú không nghĩ là bên đó lại nguy hiểm thế. Hôm nay chú cử hai người đó đi phong ấn một nhóm oán linh tụ lại ở cái xưởng bên Yên Phụ, nhưng mà chú tính toán sai.
- Thế là sao?
- Thế nghĩa là ở đấy không chỉ có oán linh. Ở đấy có thứ khác. Một thứ không nằm trong hệ thống quản lý của thành phố, mà lẩn khuất suốt thời gian qua. Một con quỷ nhập tràng.
- Cái thứ đó á? Cháu tưởng sau khi các đơn vị như mình đi vào hoạt động thì ở Thăng Long suốt bao lâu nay đâu còn quỷ nhập tràng nữa?
- Lần này thì khác, con bé đó chủ động cho con quỷ nhập vào người, để tự sống dậy vì lí do gì đó. Nó còn kéo một đám oán linh theo để tăng cường sức mạnh nữa. Đáng nhẽ ra chú nên huy động tất cả chúng mày đi. Ông Danh và ông Long đi rồi đấy.
- Thế sao chú không cho cháu địa chỉ để cháu chạy đến luôn? – Minh cảm thấy nóng ruột. – Tất nhiên là cháu sẽ đi rồi.
- Vụ này nguy hiểm lắm đấy. Mày có đồng ý đi không? Mày là đứa nhỏ tuổi nhất trong đoàn, nên những vụ thế này mày có quyền từ chối Minh ạ. Vụ này tệ, nhưng chưa đủ tệ để chú có thể gọi đội đặc nhiệm. Họ vẫn đang phải dàn mỏng lực lượng điều tra về mấy vụ liên quan đến con bé mà mày dẫn về ngày trước… Nhưng mà chú cần bất cứ sự trợ giúp nào có thể huy động được trong lúc này…
- Không, giờ cháu đã đến đây rồi chẳng nhẽ lại bỏ về? Nghe sến nhưng dù gì thì anh Khanh với chị Huyền cũng là đồng nghiệp của cháu bao lâu nay, anh em gặp khó khăn mà cháu lại bỏ về rõ là chẳng phải phép tí nào…
- Bình tĩnh đã, cầm lấy. – Chú Trung mang ra một cái túi chéo vai. – Bùa đây. Loại mực đen bình thường mày vẫn dùng rồi, nhưng mà mực đỏ thì, chỉ dùng để dán thẳng vào người bọn kia thôi. Nhưng nhớ là mỗi lần dán một lá bùa đỏ lên bằng mày dán ba lá bùa đen. Hôm nay không có muối, vì ma quỷ trong xác người thì muối không hiệu nghiệm đến thế. Mang đi mất công.
Minh đón cái túi rồi khoác lên vai.
- Nhớ chú dặn một lần nữa, nếu chẳng may có rút lễ khí ra sử dụng, đừng có để nó ngoài bao quá mười lăm phút. Không thì mày sẽ là rắc rối của tất cả mọi người cháu ạ. Mà dây chuyền đâu?
- Cái này lần nào chú cũng nhắc rồi mà… Nhưng tại sao thế chú? – Minh vừa hỏi vừa giơ sợi dây bạc trên cổ ra cho chú xem.
- Không có gì, nhớ lời chú là được. Giờ thì đi ngay đi. Sớm một phút hay một phút.
Nghe lời chú Trung, Minh lên xe đạp một mạch đến địa chỉ mà chú vừa mới báo. Cậu vượt tận hai cái đèn đỏ, nhưng mà thôi thì chắc là đi xe đạp người ta cũng chiếu cố cho một tí.
Minh dừng lại ở một dãy nhà kho cũ trên đường Yên Phụ, cách cửa hàng một khoảng vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần. Một dãy nhà kho tập kết vật tư đường sắt, chắc là để bảo trì cho phía ga đằng kia, và rõ là nếu không phải công nhân viên chức của ga thì chẳng đến đây để làm gì.
Minh tập trung nhìn kĩ. Dãy nhà kho này cái nào nhìn cũng như cái nào, và rõ ràng là cái nhà kho tỏa ra màu đỏ pha lẫn vàng có hai ông anh đứng trước cửa kia là cái chỗ mà cậu cần tìm.
Đây là anh Long và anh Danh. Minh không rõ là gọi hai người là anh có đúng không, nhưng mà có vẻ là họ đang thuộc cái ngưỡng gọi anh thì hơi già mà gọi chú thì lại trẻ quá. Nếu như Minh, chị Huyền và anh Khanh chỉ làm việc từ sáng đến khi mặt trời lặn, thì ca đêm là việc của hai ông anh này. Cậu có từng gặp mặt hai người họ những hôm bàn giao muộn, nhưng thú thực là Minh gần như không biết gì về hai anh. Bản thân hai người họ bình thường luôn có gì đó trầm mặc và xa cách, đến mức Minh cũng ngại mà không dám bắt chuyện.
Hai người họ, một người áo trắng quần đen, một người áo đen quần trắng, đang cố gắng tìm cách mở hai cánh cửa kéo của căn nhà kho để đi vào.
Minh dắt xe đạp lại gần, dựa nó vào bờ tường rồi đến gần chỗ hai người đàn ông.
- Hai anh có phải anh Long và anh Danh không ạ? – Minh chốt lại cho chắc.
- Ừ - Cả hai đồng thanh. – Còn em là Minh đúng không?
- Vâng.
- Bọn anh dán bùa quanh nhà kho rồi, đảm bảo là nó không ra ngoài được. Cơ mà cái khó là giờ vào trong thế nào. Khanh với Diệu đang kẹt ở phía trong, và không biết là hai người đó đang thế nào rồi.
- Cánh cửa kẹt hay là sao hả anh?
- Không, để mà nói thì tình hình phức tạp hơn thế nhiều. Nói ngắn gọn thì mình không cho nó ra thì nó cũng đang không cho mình vào. Giờ phải đục được một lỗ để chui vào rồi mới tính được.
- Giờ em có thể làm gì đây?
- Hai người bọn anh chỉ vừa đục đủ một lỗ bé trên cái trường bảo vệ của con quỷ này thôi. Nốt em đến thì tốt quá, ba người thì bớt hao tổn hơn là hai.
- Thế thì mình còn chờ gì nữa, làm thôi hai anh. – Giọng Minh tự dưng đanh một cách kì lạ.
Nói đoạn, cả Minh, Long và Danh đồng loạt rút những lá bùa đỏ từ trong túi ra, rồi dán lên cánh cửa. Ba lá bùa đồng loạt cháy rụi, xém lên cánh cửa sắt một vệt màu đen thẫm.
Họ dồn hết sức kéo hai cánh cửa tách khỏi nhau, nhưng đáng tiếc là chưa kéo được tầm chục phân thì cánh cửa đã khựng lại.
- Mẹ nó chứ... – anh Danh buột miệng.
- Sao thế anh?
- Bánh xe dưới cửa hỏng rồi. Không kéo thêm được nữa.
- Khoảng cách này hẹp quá, anh không len vào được. Để anh đi hỏi người ta mượn cái đòn bẩy.
- Xong ông định làm gì, bẩy cái cửa sắt hai tạ này ra à?
- Thì thế chứ còn làm thế nào nữa? Ông định để thằng bé lách vào một mình à?
Trong lúc anh Danh và anh Long còn đang tranh cãi, Minh đã len vào sau khe cửa.
Tại sao cậu lại làm thế?
Minh cũng không biết đó là can đảm hay ngu dốt.
Nhưng mà trong mảng màu đỏ rực như màu máu tỏa ra từ nhà kho, có một thứ làm Minh lo phát sốt.
Thế quái nào trong đó chỉ còn một mảng màu hoang mang mà thôi? Một người còn lại làm sao rồi?
Ngay khi hai anh vừa nhận ra Minh đã lẻn vào nhà kho, thì cánh cửa sắt lớn, như có ma làm, đóng lại cái rầm.
- Các anh đi lấy xà beng đi, em phải kiểm tra xem hai người họ trong này thế nào rồi. Hình như một người làm sao ấy…
- Chú mày điên à em? Đừng có manh động thế. Bọn anh còn không biết là đối phương có những bài gì. – Anh Long và anh Danh đập cửa liên hồi.
- Nhưng em cũng đâu thể bỏ mặc hai người kia được. Cứ tin em đi, chú Trung dặn em đeo dây chuyền bạc rồi, em không bị ma nhập được đâu.
Dù nói ra mồm thế, nhưng Minh vẫn thấy có chút hối tiếc vì lựa chọn liều lĩnh của mình. Đằng nào thì cũng chẳng còn đường lui nữa.
Minh đi vào sâu hơn. Y như những nơi có oán linh khác, nhà kho này ẩm và lạnh. Mùi sắt cũ tỏa ra từ những núi vật tư chất chồng, thoang thoảng trong đó là cái mùi sắt mới mà Minh không muốn nghĩ tới nó là từ đâu ra. Rõ ràng đây là mùi máu. Nhưng là máu ai thì Minh không muốn biết.
Lần theo dấu hiệu, Minh tìm cái khoảng màu hoang mang giữa những màu sắc nhiễu loạn kia. Cậu lách qua nhưng chồng sắt cũ, rùng mình khi nghĩ rằng là chỉ cần sơ sẩy một tí thôi thì tối nay trước khi về Minh sẽ phải đi tiêm uốn ván trước.
Càng vào sâu, cái nhà kho càng cảm giác như to hơn là cậu tưởng tượng. Rõ ràng cái thứ này không thể là mười mét mặt tiền được…
Và rồi thì, Minh tìm thấy chị Huyền. Chị tựa đầu vào một hộp vật tư, mặt mày tái nhợt.
Minh nhìn lại. Dưới chân chị là một vòng bùa mực đen, dường như là thứ mà anh Khanh để lại để bảo vệ chị. Không có dấu hiệu vật lộn, nhưng có vẻ là chị ngất ở đây thì tức là đã có chuyện không hay lắm xảy ra khiến anh Khanh phải để chị Huyền ở đây mà đi vào sâu hơn.
Chị Huyền vẫn còn thở, tuy nhịp thở của chị không ổn định lắm. Có thể là chị chỉ kiệt sức quá thôi.
Mình kiểm tra chiếc máy ảnh của chị Huyền, và cuộn phim làm cậu ngỡ ngàng.
Một cuộn phim đỏ - thứ được dùng để thu thập oán linh.
Diệu đã chụp được sáu kiểu ảnh, tức là chị đã bắt được tối đa sáu oán linh từ lúc vào đây. Có lẽ chính vì lẽ đó mà Diệu không đủ sức để đi tiếp nữa.
Cơ mà lo cho chị một phần thì Minh lại càng thấy bận tâm hơn về anh Khanh. Minh không biết anh Khanh đã thu thập được bao nhiêu linh hồn, nhưng cái vòng bùa đen kia chắc chắn là tiêu tốn một lượng không nhỏ sức lực của Khanh. Một việc làm hết sức rủi ro, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì Minh không chắc sẽ đưa ra lựa chọn khác với những gì anh đã làm. Tính mạng của đồng đội là trên hết mà.
Mảng màu xám nằm giữa luồng ánh sáng thẫm như màu máu vẫn còn rõ ràng, tức là anh Khanh vẫn còn tỉnh táo.
Minh cần phải đi tiếp ngay thôi.
Cậu lại tiếp tục vào sâu hơn nữa.
Cái nhà kho trông thế mà tưởng như dài vô tận. Càng ngày, bước chân Minh càng nặng, tưởng như càng vào sâu hơn thì không khí nhà kho lại càng đặc quánh lại. Không gian xung quanh im lặng như tờ. Nếu không có những tiếng còi xe xa xăm vọng lại, Minh tưởng như cả thế giới đã hoàn toàn im bặt, chỉ còn chính cậu và tiếng trống ngực đập liên hồi. Cậu sắp phải đối mặt với cái gì đây? Minh có từng đọc về quỷ nhập tràng trong thư viện trường, nhưng rõ ràng là phải đến năm cuối trường Minh mới cho sinh viên ngành Khoa học Linh hồn gặp mấy thứ như này, mà tất nhiên là còn trong khu vực nghiên cứu, cách nhau tấm kính phù phép, chứ không phải mặt đối mặt như thế này.
Một tiếng gọi đột nhiên vang lên làm Minh giật nảy mình.
- Chú mày sao lại ở đây? Ông Long với ông Danh đâu? - Giọng anh Khanh đột ngột vang lên. – Đừng có bước lên thêm bước nào nữa, mày đi vào bẫy của nó bây giờ.
Minh dáo dác nhìn quanh.
Anh Khanh quỳ một chân xuống đất, hơi thở khó nhọc. Xung quanh anh, năm sáu linh hồn vẫn đang lảng vảng. Nơi anh Khanh quỳ, trước Minh chỉ một bước chân, là một khoảng mặt sàn không có một tí vật tư nào, nhưng chằng chịt đầy những hình vẽ loằng ngoằng trên mặt đất. Màu đen này, thứ mùi khó ngửi nhưng gây kích thích này đủ để Minh biết thứ này là máu khô.
Và rồi, giữa tâm điểm của sự chú ý là nó.
Một cô gái trông như lớn hơn cậu chừng hai ba tuổi gì đó, với những ngón tay đen và gương mặt lạnh lùng.
Mái tóc rối dài tới đầu gối, và trong mắt “cô gái” kia ánh lên một tia hung dữ.
Cô gái đó là dáng hình rõ ràng duy nhất trong đám đông mà Minh thấy.
Một đám đông dày đặc những người, nhợt nhạt như bóng ma, cùng loang ra ánh đỏ của uất hận và giận dữ.
Bên tai Minh, cậu lờ mờ nghe thấy những tiếng thì thầm.
Tiếng xa tiếng gần, tiếng to tiếng nhỏ.
Tiếng van xin.
Tiếng oán trách.
Tiếng gọi Minh bước vào vòng tròn.
Nhưng mà những tiếng nói này… Mơ hồ quá. Nó đủ để Minh ý thức được có kẻ đang muốn kéo mình vào, nhưng không đủ mạnh để Minh mụ mị theo mà cuốn vào vòng tròn.
Ánh mắt thù hằn của cô gái kia chuyển thành nghi hoặc. Cô ta từ từ, từ từ bước tới gần Minh. Cậu không chắc là mình có nên lùi lại hay không, nhưng rõ ràng là không nên tiến tới.
- Sao ngươi vẫn đứng đó?
- Tránh xa thằng bé ra! – Anh Khanh gằn giọng.
Minh vẫn đứng đó, không tiến cũng không lùi.
Ngay khi Minh vừa bị cô gái kia tiếp cận, cậu nhanh tay rút lễ khí ra đâm. Ngay khi xác nhận rằng cậu đã đâm trúng mục tiêu, Minh dừng lại, đút con dao gỗ trở lại bao.
Dù gì thì, Minh cũng chẳng còn là thằng bé lần đầu đối mặt với oán linh như mấy tháng trước nữa.
Con quỷ lùi lại. Nó ôm chặt vết thương, nơi đang rỉ ra dòng máu đen kịt.
Rõ ràng đây là cơ hội để Minh có thể làm một cái gì đó nữa. Cậu rút một tấm bùa đỏ, rồi dán thẳng xuống vệt máu khô gần nhất. Lá bùa tan thành lửa, cháy lách tách.
Trận pháp bị phá bỏ.
Ở phía bên kia, anh Khanh đã ngồi thụp xuống đất từ lúc nào.
- Tch… Không thể tin được anh lại bất cẩn như thế. – Anh Khanh tặc lưỡi tự trách mình.
Nhưng giờ không phải lúc để tán gẫu.
Minh lại tiếp tục bị tấn công.
Con quỷ lại tiếp tục tiếp cận Minh, dùng những ngón tay đã hoen đen ngòm cố cào vào người cậu.
Minh cố né.
Cậu nhận ra mỗi khi con quỷ nhập tràng định động thủ, màu đỏ của nó lại sẫm hơn một chút.
Càng ngày, động tác của con quỷ càng nhanh, càng mạnh, nhưng trong mắt Minh, cái chuyển động của con quỷ này rõ ràng là cứ có gì đó như một con rối người, giống như khớp xương không thể duỗi ra gập lại đàng hoàng được vậy. Đúng như cuốn sách, dù linh hồn có nhập lại vào xác đi nữa, thì cái xác của một con quỷ nhập tràng vẫn là xác chết. Gân cốt vẫn cương cứng hết lên, và những ngón tay đen mà Minh thấy thực ra chẳng phải loại tà thuật gì, mà chỉ đơn giản là vết hoen tử thi mà thôi.
Thế thì sau khi vô hiệu hóa cái trận pháp kia, rõ là Minh sẽ không gặp khó khăn gì trong việc vô hiệu hóa con quỷ này.
Và ngay khi cậu tự tin cũng là lúc Minh bị đời vả cho vào mặt. Nếu con quỷ nhập tràng chỉ có thế thì rõ ràng là anh Khanh đã không bị nó dụ vào trong trận pháp của nó rồi khựng lại như thế.
Khi Minh nhận ra bàn tay đen cào qua cào lại chỉ là nghi binh, thì trên tay cậu đã chi chít vết cào từ những bóng ma lởn vởn quanh nó. Cay thật, cậu đã né rồi cơ mà.
Những vết cào tuy không sâu, nhưng vì một lí do gì đó mà buốt rức lên tận óc.
Những cơn đau làm Minh chậm đi ít nhiều. Cậu quyết định phản công, rút dao ra đâm trả.
Cơn đau làm Minh dại đi, nhưng đồng thời những nhát dao cũng dứt khoát hơn.
Máu đen túa ra từ vết thương của con quỷ nhập tràng, vung vẩy trên mặt sàn bê tông bụi bặm
Minh vẫn cứ tiếp tục né đòn, rồi ăn miếng trả miếng với nó như thế. Minh không dừng lại, bởi mỗi khi cậu nhìn bên khóe mắt, anh Khanh vẫn chưa tài nào dậy nổi.
Phải đến khi phải quỳ rạp xuống đất Minh mới biết mình bị con quỷ nhập tràng chơi một vố. Hai đầu gối cậu đập mạnh xuống đất đến nỗi tưởng chừng như gãy rời ra. Mình đau đến dại người, nhưng quyết không kêu. Cậu chỉ cảm giác như chính hơi thở mình bị rút ra khỏi phổi.
Chuyện quái gì đã xảy ra cơ chứ? Minh tưởng rằng mình vẫn đang nhỉn hơn một tí so với con quỷ kia cơ mà?
Tự tin thái quá cuối cùng chính là thứ khiến cả anh Khanh và Minh phải trả giá. Toàn bộ những nhát đâm vấy máu của Minh cuối cùng lại giúp con quỷ nhập tràng vẽ lại trận pháp, nhưng lần này thì còn ghê gớm hơn. Ai mà biết được con quỷ kia cố lùa Minh chạy vòng quanh khoảnh đất, lợi dụng cậu để lấy máu bản thân vẽ lại một huyết trận còn mạnh hơn lúc nãy. Nhưng nó lấy pháp lực từ đâu ra để kích hoạt thứ này cơ chứ?
Câu trả lời đơn giản hơn là Minh nghĩ. Chính những oán hồn bị kéo đến nơi đây là âm khí, và rồi thì dương khí của Khanh với Minh đã trở thành xúc tác kích hoạt pháp trận. Sớm thôi, nếu cả hai không làm gì, hay ông Long và ông Danh không vào kịp, chả mấy chốc mà Minh và Khanh sẽ hòa vào làm một phần của đám oán hồn kia.
Giờ Minh phải làm gì đây?
Một suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí Minh, khiến cậu rùng mình. Từ lúc cậu rút lễ khí ra lần thứ hai, Minh vẫn chưa đút nó lại vào bao.
Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ?
Mùi đàn hương từ thoang thoảng, giờ càng ngày càng rõ ràng hơn. Minh chưa bao giờ ngửi thấy mùi gỗ rõ như thế này, và đó giờ cũng không có khi nào cậu rút dao ra quá năm phút đồng hồ trở lên. Minh cố rướn cánh tay nặng như chì với lấy con dao cách đó chỉ vài phân, cố rê nó về phía bao da ngang thắt lưng. Một khoảng cách chưa đầy nửa cái gang tay, nhưng nỗ lực để kéo nó về còn nhọc nhằn hơn cả chạy đường trường.
- Mày nhanh đấy, nhưng nhanh tay nhanh chân thôi thì không đủ đâu. – Con quỷ giờ mới cất tiếng nói câu đầu tiên từ lúc Minh vào đây. Giọng nói ấy trong trẻo và êm ái đến rùng mình. Một sự thoải mái quá mức đến giả tạo, như cái gì đó đang đóng giả làm một con người thì đúng hơn.
Không để Minh hay Khanh nói gì, con quỷ tiếp tục độc thoại.
- Chúng mày tuy có đông đến mấy, nhưng nếu khả năng chỉ tầm tầm bằng như hai thằng chúng mày, thì làm sao mà chống lại Người được.
- Người? – Minh và Khanh đồng loạt lên tiếng khó hiểu.
- Rồi chúng mày sẽ thấy. – Con quỷ vẫn cứ úp úp mở mở. Giọng nói ấy vẫn êm như ru, nhưng có chút mùi đắc thắng. – Con Miên Long đến giờ vẫn không thèm thức dậy, bảo sao con dân của nó lại yếu đuối đến thế này.
Nói đoạn, con quỷ nhập tràng từ từ tiến đến gần Minh.
- Giờ thì, Vô Thường sứ giả, mày có muốn thấy viện binh đến cứu mày chết ngay trước mắt mày không? – Con quỷ nhập tràng nói giọng lạnh băng.
- Tránh xa thằng bé ra, có làm gì thì làm lên tao đây này – Anh Khanh khản cổ phản đối.
Minh rùng mình. Cậu lại cố với lấy con dao gỗ trên mặt đất, nhưng giờ di chuyển không thôi cũng như đeo tạ trên tay.
Như để trêu ngươi, con quỷ nhập tràng cứ khoan thai bước từng bước, từng bước. Những đầu ngón tay đen kịt chạm vào cằm cậu, nâng khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi của Minh lên. Con quỷ chớp mắt, bàn tay còn lại khẽ gạt tóc qua bên tai để nhìn Minh rõ hơn. Thấy tay Minh cố cựa quậy, con quỷ chỉ đơn giản đá phắt con dao ra một góc khác.
Lần đầu tiên kể từ khi chui vào nhà kho, giờ Minh cũng mới nhìn rõ mắt của đối phương. Đôi mắt nâu đặc những vằn máu đen, nhìn về một cái gì đó xa lắm, xuyên thấu qua Minh. Đôi mắt của một người đã chết bị kéo lại về dương thế bằng thứ nguồn lực bất chấp tự nhiên.
- Con mắt đen này… Mày từng chết hụt một lần rồi… - Giọng nó khẽ cao lên như vừa thấy gì đấy hứng thú lắm. – Nhưng thôi, không sao, mày sẽ chết thật sớm thôi.
Một cơn đau thấu xương truyền lên óc Minh. Con quỷ nhập tràng chạm vào vai Minh, đúng nơi mà cậu bị thương mấy tháng trước.
Vết thương lại rỉ máu.
Cả người Minh đau buốt. Tưởng như tất cả những vết thương đã lành suốt mấy tháng qua bỗng dưng đồng loạt mở miệng.
Từng vết cào, vết cắn mà Minh tưởng như đã quên đi, giờ đồng loạt trở về.
Tai cậu cũng vì thế mà ù đi. Cậu nghe thấy tiếng anh Khanh, nhưng không rõ anh đang nói gì cả. Chỉ biết là giọng anh vừa bất lực vừa giận dữ.
Chỉ còn tiếng trống ngực liên hồi, và tiếng Minh cố hít thật sâu để định thần lại.
Minh run lên bần bật, nhưng toàn thân vẫn nặng như chì.
Đau quá. Cả người Minh chỗ nào cũng đau.
Mùi sắt mới, nồng đến đáng sợ, xộc vào mũi Minh.
Những cơn đau còn xa xưa hơn cũng trở về, những cơn đau mà Minh không còn nhớ được hoàn cảnh là thế nào. Cậu chỉ nhớ được nó đau, và cái cảm xúc lúc đó thì ra sao.
Như một dòng thác ào ạt, nhưng đổ ngược từ chân lên đỉnh núi. Một hiện tượng phi tự nhiên, và rõ ràng là dữ dội quá đỗi.
Cậu sẽ chết ở đây hôm nay, chết vì hàng ngàn cơn đau từ quá khứ dội, cả những thứ cậu nhớ và không nhớ xâu xé cả thể xác, tâm trí lẫn linh hồn.
Thật là phí hoài một buổi chiều đẹp như hôm nay.
Lẽ ra Minh nên chờ anh Long và anh Danh để cùng vào.
Lẽ ra Minh không nên chơi trò làm anh hùng như thế này.
Lẽ ra Minh có thể trở về với bà tối nay.
Nhưng mà…
Không, đâu thể nghĩ thế được.
Như thế thì lại hèn nhát quá. Rõ ràng là bà không nuôi lớn một thằng hèn.
Rõ ràng là chú Trung sẽ không gửi gắm trách nhiệm dẫn dắt bao nhiêu linh hồn như thế cho một thằng hèn.
Rõ ràng là anh Khanh và chị Huyền không thể gửi gắm niềm tin vào một thằng hèn.
Rõ ràng là Diệu sẽ không thích một thằng bỏ chạy khi gặp khó, bỏ mặc lại những người mà bản thân coi trọng.
Chưa kể là, hai anh Danh với Long sẽ vào đây bất cứ lúc nào thôi thôi, Minh chỉ cần câu thêm một lúc nữa.
- Thế thì, rõ ràng, “không phải một thằng hèn”, ngươi có muốn tiếp tục không? – Một giọng nói từ đâu vọng lại. Giọng nói ấy có gì đó quen thuộc mà lạ lẫm, giống như Minh tự nghe thấy tiếng mình khi thu âm lại bằng điện thoại hay máy ghi âm, nhưng có gì đó xa cách và già dặn hơn.
- Có. Tôi có. – Giọng Minh khàn đặc. Cậu không ngửi thấy mùi máu tanh nữa, mà tưởng như toàn bộ không gian đang sực nức mùi đàn hương.
- Thế thì để ta giúp ngươi. Nhưng trước tiên ngươi phải giúp chính mình đã. Chiến đấu đi, mẹ kiếp.
Thế kỉ XXI rồi, ai lại ca thán bằng cụm “mẹ kiếp” cơ chứ…
“ Hãy nghĩ đến những khoảnh khắc tươi vui nhất của ngươi”
Và thế là Minh nhớ lại.
Minh nhớ lần đầu được ông bà dẫn đi sở thú Thủ Lệ. Nơi mà cậu mải chạy đến mức ngã trầy xước hết đầu gối. Minh đã khóc rất to, nhưng mà ông bà đã dỗ cậu bằng một que kem mà Minh nhớ là còn to hơn.
Minh nhớ tới lần đầu đi được xe đạp. Ông đã dành ra tận ba buổi chiều để dạy cậu đi được xe mà không cần bánh phụ. Tuy có ngã toạc cả áo một lần, nhưng cái cảm giác khi tự làm chủ được chiếc xe đạp của mình, lướt băng băng trên đường làm Minh vui sướng. Ừ, những cơn đau vừa nãy, Minh cá chắc là có cả những cơn đau từ mấy lần ngã xe đạp
Minh nhớ lần đầu tiên được ăn cốm Vòng. Đó là một buổi chiều mùa thu, khi Minh bị ốm nằm nhà vì hôm trước đi dưới cơn mưa trái mùa quá lâu. Ông bà mang cốm về, và cái vị ngọt thanh mảnh ấy làm cái miệng đắng ngắt của Minh dịu đi phần nào.
Minh nhớ tới lần đầu ông bà khen Minh nấu ăn giỏi. Cậu bị bỏng mất ngón trỏ và ngón áp út, nhưng mà lời khen ấy làm Minh quên cả đau.
Minh nhớ tới lần đầu mình được gặp bố mẹ ở chợ Âm Dương…
Nhớ lần đầu nhận được lời cảm ơn từ một người đã khuất…
Nhớ tới đôi mắt Diệu. Nhớ cái hào quang hồng nhạt mà cậu cố gắng không nhìn trộm…
Và thế là dòng máu đỏ thẫm như màu bã trầu ngừng chảy.
“Giờ thì để đó cho ta.”
Minh lồm cồm bò dậy. Cậu không đau nữa, nhưng toàn thân vẫn nhức buốt. Cái cảm giác nặng nề ban nãy dường như tan biến, thay vào đó, Minh cảm thấy lâng lâng như mình đang đi trên mây.
Cơ mà, thú thực thì, cậu cũng chẳng chắc là mình đang điểu khiển thân mình nữa. Để giải thích như nào nhỉ, Minh thấy giống như trên truyền hình, khi mà người ta dừng xe ô tô lại, nhường ghế lái cho một người khác, rồi ngồi vào ghế hành khách bên cạnh. Minh vẫn có thể quan sát được mọi thứ, cơ mà cái cảm giác cơ thể mình không còn là do mình điều khiển nữa thật là kì lạ.
Minh mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang đến phát dại của con quỷ nhập tràng. Cậu không biết rằng, con mắt phải của cậu, con mắt đó giờ vẫn đen kịt như màn đêm, giờ lập lòe xanh như ánh lửa ma trơi giữa cánh đồng hoang.
Anh Khanh đang ngồi thụp xuống một góc, máu mê đầm đìa. Có vẻ là anh cũng bị con quỷ nhập tràng đùa bỡn. Nhưng trong ánh mắt anh cũng có cái gì đó thật kì lạ. Trông nó giống như là sợ hãi.
Có cái gì đó thiêu thiếu thì phải. Minh đưa bàn tay trái ra, thì ngay lập tức, con dao bị đá ra góc phòng đã ngoan ngoãn bay lại nằm gọn trong ấy.
Cậu nắm chặt con dao, nhưng thay vì đút nó trở lại vào bao, Minh lại thản nhiên dắt nó vào thắt lưng.
- Mày là ai? Sao mày lại miễn nhiễm với huyết trận?
- Ngu gì ta khai tên cho ngươi. Chưa kể… Ta làm gì có tên? – Giọng nói kì lạ kia lại cất lên, nhưng giờ thì nó không chỉ nằm trong đầu Minh nữa, mà phát ra từ cổ họng cậu. Giọng nói xa xăm ấy có một vẻ tự mãn đến đáng ghét.
- Không…có tên… - Con quỷ cúi gằm mặt xuống, tực cào rách tay mình để đổ thêm nhiều máu hơn ra đất.
- Trận pháp đó không cầm tù bọn ta được nữa đâu. Chưa kể là cái cơ thể chết mấy ngày của ngươi ấy, máu cũng đặc quánh rồi còn đâu – Minh không ý thức được tại sao, nhưng khóe miệng cậu cong lên một nụ cười đắc thắng. – Ngươi vần vò thằng bé ghê quá đấy. May mà nó cứng cáp đến mức đáng khâm phục.
Con quỷ nhập tràng không trả lời, vừa lùi lại, vừa nhễu máu ra đất, vừa lầm rầm đọc cái gì đó mà Minh không nghe được.
- Nhưng đúng, ta có lời khen. Nơi này là một sào huyệt quá ư là lý tưởng. Kể cả khi hai thằng nhóc có phá được cái trận pháp máu của ngươi, hai đứa nó cũng không tài nào ngờ được từ lúc chúng nó vào đây, chúng nó đã thành xúc tác cho một trận pháp kinh khủng hơn thế nhiều.
- Mày đã nhìn ra từ lúc nào? – Giọng con quỷ run bần bật. Có vẻ như khẩu quyết mà nó đọc từ nãy chẳng có tác dụng gì với Minh, hay đúng hơn là với thứ đang ở trong này cùng Minh.
- Từ lúc ta mở mắt… - “Thứ đó” nói giọng cợt nhả. – Rõ như ban ngày. Bốn bức tường là chữ Vi. Việc hội Vô Thường gia cố chúng bằng những lá bùa chỉ làm trò lừa của ngươi mạnh mẽ hơn. Và rồi…
“Thứ đó” ngừng lại. Có vẻ nó nhận ra một điều gì đó. Minh cũng thế. Có cái gì đó nóng ran đang lồng quanh cổ Minh, và cái nóng đấy giờ chuyển dần sang bỏng rát. Sợi dây chuyền bạc, Minh đoán chắc là thế… Nhưng cái gì lại bị bỏng vì sợi dây chuyền bạc cơ chứ?
- Tch, rách việc thật. Nhưng thôi kệ đi. – “Thứ đó” lại nở một nụ cười tự tin. Từ khóe miệng Minh, con quỷ nhập tràng nhìn thấy bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt.
- Ta dừng lại ở đâu rồi ấy nhỉ… đúng rồi, trận pháp máu của ngươi chỉ là để gây khó dễ trực tiếp cho hai thằng lỏi con này thôi. Toàn bộ chiêu trò của người thì nhiều tầng nhiều lớp hơn. Chữ Vi, lồng chữ Nhân vào trong thì là chữ Tù. Ai đã bén mảng vào đây, nếu ngươi không cho phép, thì có dồn hết sức cũng chẳng tài nào thoát ra được. Một người đâu thể chống lại pháp lực của kẻ hút lấy sức mạnh từ cả một đám đông. Người ở trong ra thì khó, mà người ngoài muốn vào cũng khó… Ngươi chỉ cần cô lập từng đứa một, rồi chờ nạn nhân tiếp theo… Sau khi lọc hết sứ giả ở quận này rồi… ngươi chỉ cần rời khỏi đây. Thế thì đến cả đơn vị đặc nhiệm cũng khó lòng mà truy vết được ngươi. Ai dà, có vẻ ta lại nói nhiều quá rồi…
Con quỷ nhập tràng im bặt từ nãy đến giờ vẫn không dám cất tiếng. Có vẻ như nó biết rằng làm thứ trước mặt nó nổi giận là một điều không hay.
- Đáng tiếc là viện binh của thằng nhóc kia lại là thằng nhóc này, và thằng nhóc này lại mang theo ta. Thật tình cờ, nhưng nếu mà thằng nhóc này không ngu ngốc mà lao vào trước, thì kế hoạch của ngươi cũng chẳng đổ hết xuống sông như thế này. Phải chăng mà một trong hai sứ giả kia vào trước, thì dù hắn có mạnh đến đâu, ngươi chỉ cần chờ cho đến tối, khi sức mạnh của chúng ta lên thiên đỉnh là ngươi nắm chắc phần thắng rồi. Hai tên đó chỉ sẵn sàng khi đối đầu với oán linh, chứ với một con quỷ đã chuẩn bị kĩ càng từ trước cả lúc nhập tràng như ngươi thì khả năng chiến thắng mong manh lắm.
- Mày… Mày là ai? – Con quỷ nhập tràng vẫn nhắc đi nhắc lại câu hỏi ấy. Nhưng “thứ đó” dường như chẳng quan tâm.
- Từ lúc thằng bé mang ta vào đây, thì chữ Nhân lồng vào chữ Vi thành chữ Tù của ngươi dùng để bắt người, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành chữ Mộc lồng vào chữ Vi, sinh ra chữ Khốn của ta. Nói thế đã đủ hiểu chưa?
Minh không hiểu cái thứ đang nói chuyện bằng giọng Minh cố ý ám chỉ điều gì, nhưng mà có vẻ là con quỷ nhập tràng thì có. Nó quỳ rạp xuống, không dám nhìn vào mắt Minh nữa.
- Xin Ngài hãy tha lỗi cho con, con có mắt như mù… - Giọng con quỷ nhập tràng run rẩy. – Con không ngờ được cả hai vị cùng thức giấc ở cùng một thời điểm thế này…
- Tch… - “Thứ đó” lại tặc lưỡi. – Ngươi là kẻ đã bắt ta phải dậy chứ ai? Giờ thì pháp trận này, ta cho ngươi trải nghiệm. – “Thứ đó” vẩy tay.
Gần như ngay lập tức, con quỷ nhập tràng đang quỳ lạy Minh giờ nằm bẹp xuống, ôm đầu đau đớn. Minh có thể mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng biết rằng rõ ràng là con quỷ nhập tràng còn bị đè nặng hơn cậu gấp bội. Nó nôn ra một vũng máu đen trên mặt đất.
Minh nhìn thấy nó, và rõ ràng là cậu ngỡ ngàng. Giờ nhìn kĩ lại, thì rõ ràng là màu máu Minh có chăng chỉ đỏ hơn vũng máu đen kia chút đỉnh.
- Mộc sinh Hỏa. – Con quỷ không tên kia giơ bàn tay phải của Minh lên ngang vai, như người mộng du.
Một ngọn lửa đỏ lập lòe bùng lên bên lòng bàn tay Minh. Ngọn lửa lớn dần, rồi chuyển từ đỏ sang thứ màu xanh nhợt nhạt như màu lửa ma trơi.
- Để ta hóa kiếp cho tất cả các ngươi. – Giọng nói kia vọng lại một âm vang tàn ác.
Ngọn lửa xanh bùng lên, rồi thu lại như một quả cầu tròn bay lững lờ. Nhà kho kín gió, nhưng ngọn lửa cứ đung đưa hệt như giữa nơi đồng không mông quạnh.
Và rồi, chẳng có một tín hiệu gì, ngọn lửa bay khỏi tay Minh, chạm vào thân thể con quỷ nhập tràng đang nằm dưới đất.
Lửa liếm ra toàn thân con quỷ, nhưng thứ bùng cháy lên rõ ràng không phải là phần xác thịt.
Ngọn lửa xanh làm con quỷ quằn quại, nhưng kì lạ là nó chẳng có mùi gì cả.
Minh chỉ đơn giản thấy ngọn lửa xanh lan sang cả các oán linh gần đó, biến quầng hào quang đỏ đầy thù hằn từ nãy hóa thành màu xanh lục, màu xanh không phải là của sầu muộn, mà là sợ hãi.
Minh cũng thấy nóng, nhưng cái nóng này tưởng như nằm ở dưới da, bứt rứt và ngột ngạt.
Con quỷ hét lên kinh hãi, và đây là lần đầu tiên mà Minh thấy rằng mình không thể bỏ một suy nghĩ làm cậu sợ ra khỏi đầu được. “Mình” đã làm cái gì thế này?
- Kéo bạn ngươi ra đi, chúng ta không muốn có thương vong phái sinh đúng chứ? – Giọng nói kia vẫn lạnh lùng.
Minh chậm rãi tiến về phía anh Khanh, dìu anh dậy. Đúng, quả thực là cậu đã có thể tự mình hành động từ nãy. Sao hôm nay ông tướng này nặng thế? Cậu lệch thệch cùng anh lết ra ngoài, và có vẻ là con quỷ không rõ tên tuổi kia cũng đang giúp cậu gồng gánh cả hai. Chứ không thì Minh đã nằm gục ở kia từ nãy rồi.
- Chú mày có bị viêm gan B hay gì không đấy? Anh nghĩ hôm nay về anh em mình phải điều trị phơi nhiễm thôi…
- Đến giờ ông còn đùa được… – Minh nẹt.
- Chứ mày muốn anh phải khóc à? Và không, nghiêm túc đấy, anh em mình máu mê be bét trong cái kho toàn kim loại cũ thế này… Cẩn thận không thừa. – Ông Khanh nở một nụ cười khổ.
- Được rồi được rồi, ra đón chị Huyền rồi anh em mình đi viện. Về chuyện xảy ra trong nhà kho vừa nãy…
- Để anh báo cáo với anh Trung cho.
Minh và Khanh quay lại chỗ Huyền. Có vẻ là chị Huyền đã ngủ một giấc từ đó đến giờ.
Họ lay chị Huyền dậy, rồi cả ba, nhìn nhau vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, cùng dìu nhau ra ngoài cửa.
Vừa đúng lúc đó thì có ai bẩy được cánh cửa ra. Hệt như rằng chuyện đã đã được sắp đặt từ trước.
Cuối cùng thì anh Danh và anh Long đã mở được cánh cửa ra.
Nhưng đi cùng họ là một người đàn ông lạ lắm. Một ông lão mà cậu chưa gặp bao giờ.
Ông lão tóc bạc trắng, đi chầm chậm, tay cầm một chiếc gậy tre. Ngay khi vừa nhìn vào mắt Minh, ông chống mạnh cây gậy tre xuống đất, rồi nói rất to và dõng dạc hai từ duy nhất:
- Khắc Xuất.
Cây gậy của ông tách ra từng khúc, và Minh có cảm giác là mình cũng thế.
Và rồi thì cậu chẳng thấy gì nữa cả.
____________________________________________________________________________________________________________
Bình luận
Chưa có bình luận