Kể từ khi lấy vợ, Quàng thượng Nhợn Nhòi đã thay đổi nhiều, và theo hướng tích cực nữa là đằng khác. Ban ngày, thay vì chỉ ăn rồi ngủ như trước thì nay vì “bé” Quàng hậu không thích người… à lộn, mèo béo, nên Quàng thượng đã bắt đầu tập thể dục để nâng cao thể hình. Cứ sáng sáng, Quàng hậu hãy còn cuộn mình trong chăn ấm thì Quàng thượng đã thức dậy, tự mình đi vài vòng quanh cung điện (cũng là cả giang sơn của Mèo), vừa để giảm mỡ, vừa là coi coi có sự bất bình thường nào xảy ra hay không. Cứ đều đều mỗi sáng độ đôi ba vòng, trở về là vừa kịp giờ để gọi Quàng hậu dậy. Rồi đến bữa thì đồ ăn ngon không thiếu, thế nhưng Quàng thượng bây giờ đội vợ lên đầu thay cho mũ miện rồi, thành ra cứ để Quàng hậu ăn trước phần của cả hai, lại phải đợi Quàng hậu ăn xong cái đã rồi mới ăn nốt phần còn lại. Hình như khi yêu rồi thì đến vị nước bọt của đối phương cũng giống như cao lương mĩ vị, bởi trông cách Quàng thượng ăn thì đủ thấy Mèo đang hạnh phúc lắm. Chưa hết, Quàng thượng còn tự luyện võ thuật, sau này có thể “ôm em trong vòng tay, bảo vệ em khỏi thế gian nghiệt ngã”. Tối tối cũng không thấy Quàng thượng đi đêm như trước nữa, xong bữa là lại dính lấy Quàng hậu, không rời nửa bước.
Ngoài ra, để thể hiện bản thân là một con mèo có trách nhiệm, Quàng thượng cuối cùng cũng đã mò đến đống giấy tờ, trình báo,... mà Mèo đã chôn vào một xó. Nếu Quàng thượng Nhợn còn sống, Mèo ắt hẳn sẽ thấy hài lòng lắm lắm. Hoàng nhi mà Mèo tưởng rằng đã “vô phương cứu chữa” nay đã thay đổi hoàn toàn, đúng chuẩn một vị Quàng thượng kiểu mẫu như Mèo trước đây.
Nhờ có những sự thay đổi tích cực đã nêu trên mà Quàng thượng đã ngày một khá lên, diện tích và thể tích của cục “mỡ lủng lẳng” cũng giảm đáng kể. Còn một chút xíu đó là Quàng thượng giữ lại để ôm Quàng hậu, tránh việc xương chọc vào ngọc thể Quàng hậu sẽ gây khó chịu cho Quàng hậu.
Chứng kiến sự thay đổi bất ngờ đến chóng mặt của vị phu quân, Quàng hậu có vẻ đã động lòng. Đôi khi Mèo cũng chủ động “thơm thơm” Quàng thượng một cái, nhưng nhanh và kín đáo hơn là Quàng thượng. Cơ mà có kín cỡ nào cũng không thể lọt qua đôi mắt của các quan được, nhất là vị Sử quan – người đang viết những dòng mà các bạn đang đọc đây. Vị ấy biết tất ráo cả, và cũng chẳng ngại cho mọi người biết cùng. Còn bốn vị quan kia cũng biết, nhưng vì ghi chép lại những chuyện đã xảy ra trong lịch sử không phải nhiệm vụ của họ nên ta chẳng cần bàn tới làm gì – ít nhất là ở trong câu chuyện này, cụ thể hơn nữa thì là tại chương này.
Tôi đang kể đến đâu rồi ấy nhỉ?
À phải, có vẻ Quàng hậu đã động lòng với Quàng thượng rồi.
Lúc đó, Quàng hậu đang trong độ mới lớn, nhiều mơ mộng và ước mơ. Tầm tuổi đó, ta dễ dàng cảm nắng một anh chàng bảnh bao nào đó, có khi chỉ vô tình lướt qua đời ta như làn gió nhưng lại khiến ta xốn xang lạ. Quàng thượng Nhợn Nhòi không những bảnh – chẳng qua trước đây Mèo hơi thừa chất béo nên trông hơi buồn cười chút thôi – mà lại còn có quyền lực. Đã vậy, Quàng thượng lại rất biết cách quan tâm, chăm sóc, yêu chiều Quàng hậu hết mực, bảo sao Quàng hậu không thấy lòng mình “rung rinh” cho được!
Sau đó, dù e ngại nhưng Quàng hậu đã dần thể hiện tình cảm của mình nhiều và tự nhiên hơn. Tuy đã làm đám cưới đàng hoàng song vì xuất phát điểm hai bên đều chẳng ưa gì đối phương, Quàng thượng Nhợn Nhòi lại từng “lỡ chân” với Quàng hậu không ít lần dẫn tới việc Quàng hậu Cháo Lòng cảm thấy xấu hổ khi thể hiện tình cảm. Trước đây, khi nhận thấy Quàng thượng đã chuyển từ ghét sang yêu, Quàng hậu phải gắng lắm mới không bụp cho vị phu quân “đáng kính” ấy một phát, bởi Mèo hãy còn tức chuyện cũ. Giờ tự nhiên lại đến mình thấy “thinh thích”, muốn ôm ôm rồi thơm thơm, yêu thương các kiểu thì ngại lắm, nên Quàng hậu ngần ngừ mãi. Mà Quàng thượng lại cứ tự nhiên quá, khiến người Quàng hậu đỏ lên như tôm luộc, may mà có bộ lông che lại, nếu không chắc Mèo chỉ có chui xuống… gầm giường.
Nếu đối thủ là bất kì ai hay điều gì khác, tôi tin rằng Quàng hậu có thể dễ dàng vượt qua được. Nhưng, khốn thay, nó lại là Tình Yêu, có cố chấp gồng mình lên cũng chẳng ích gì. Vậy nên, trải qua khoảng thời gian thẹn thùng, Quàng hậu cuối cùng cũng đã gục ngã, ngả vào vòng chân Quàng thượng để Mèo chở che cho. Cuộc hôn miêu kể từ đó chỉ toàn màu hồng, cặp vợ chồng chìm đắm trong niềm hạnh phúc hoàn hảo đến độ cả mèo và người đều lấy làm ganh tị vô cùng.
Và đó cũng là dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Các bạn độc giả của tôi ơi, nếu các bạn đang nghĩ như vậy và đang định dừng việc đọc câu chuyện này thì xin hãy từ từ. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra!
Bình luận
Chưa có bình luận