Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Steen bắt đầu ngóng qua bên sjáðu của Vrolijk , cậu hốt hoảng khi thấy bên đó là một màn hình trắng xoá. Trong tiếng gió kêu gào, Steen bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn:
“Tại sao màn hình sjáðu của công tử Vrolijk lại trắng xoá như này? Là kẻ nào làm được như vậy? Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm công tử, hình như… lần cuối cùng thấy công tử là ở con suối, phải mau đi lại đó thôi!”.
Steen bắt đầu cầm gậy phép, niệm phép bay đến con suối mà Vrolijk vừa mới ở đó, đôi mắt liên tục quan sát xung quanh. Trong hàng cây xanh thẳm không còn một bóng người, gấu mật thì bị ru ngủ, sjáðu bị thôi miên. Steen bắt đầu chạy đến chỗ Traum và chưa kịp nói, Traum đã cất tiếng nói trước:
“Tôi chưa cần đến sự cứu trợ mà anh đến đây làm gì?".
Steen nói với vẻ gấp gáp:
“Không ổn rồi thưa tiểu thư Traum, công tử Vrolijk mất tích rồi”.
Traum bất ngờ, đôi mắt trợn tròn, đôi tai dường như không tin vào nhwuxng lời nói đó, cô hỏi một cách nhanh chóng:
“Cái gì? Thật sao? Làm sao mà Vrolijk mất tích được, anh trông coi kiểu gì vậy?”.
Trong khi con tim như muốn nổ tung, mọi sự lo lắng khiến Steen nói ngập ngừng:
“Tôi cũng không biết nữa… khi phát hiện ra sjáðu của công tử Vrolijk bị trắng xoá, lúc đó… tôi đến tìm nơi lần cuối mà tôi thấy công tử, khi đến đó cũng đã trễ rồi, chỉ còn thấy gấu mật đi theo công tử đã bị ru ngủ với sjáðu bị thôi miên".
Traum thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh nói:
“Anh đã dùng leit để tìm kiếm tung tích của Vrolijk chưa?".
*Góc bí mật: Leit một loại quái vật đã được thuần hoá, có thân hình nhỏ, giống dưa kiwano, có hai mắt, có thể cảm nhận ma lực, pháp lực hoặc mana trong phạm vi rộng lớn, có thể phát hiện người khác ở những chỗ tối, khuất, phát hiện được cả quái vật. Sau khi phát hiện được nó sẽ truyền thông tin về chủ nhân, người đã rót ma lực, pháp lực hay mana vào nó trước đó.
Steen trả lời:
“Rồi thưa tiểu thư nhưng vẫn chưa có tung tích gì của công tử Vrolijk cả”.
Traum nói một cách thận trọng để cho Steen, người trước mặt có thể nghe rõ ràng:
“Bây giờ anh mau đưa cho ta gương liên lạc để ta liên lạc với mẹ ta, ta sẽ nhờ sự giúp đỡ từ mẹ và tổ đội Genezing, còn anh mau chóng đi tìm Layla và đưa Layla lại đây. Tôi không muốn mất thêm người nào nữa đâu nên anh hãy đi mau lên”.
“Vâng thưa tiểu thư tôi sẽ đi liền” Steen vừa nói vừa đưa gương liên lạc cho Traum xong rồi dùng phép bay đi đến chỗ Layla thông qua thông tin từ sjáðu.
Chẳng mấy chốc, Teder và ba người ở tổ đội Genezing, Layla đã hội ngộ ở nơi Traum đang đứng, họ bắt đầu cùng nhau dùng phép bay, Grob xách Lebhaft đi tìm Vrolijk khắp khu rừng.
Lebhaft nói:
“Làm sao mà một đứa nhóc bốn tuổi mà lại biến mất ngay giữa rừng mà đến Leit cũng không tìm ra được?”.
Grob vừa trả lời vừa chú ý né những cành cây vươn mình:
“Chắc chắn là có người đã giở trò gì đó với công tử Vrolijk rồi”.
Lebhaft đáp cùng đôi mắt mở to tròn:
“Không lẽ là bắt cóc ư?”.
Grob với Steen đồng thanh nói với vẻ mặt chán nản:
“Chứ còn gì nữa?”.
Lebhaft hỏi sau khi thấy họ đã đi được một thời gian nhưng vẫn chưa có tung tích gì của Vrolijk:
“Tại sao chúng ta lại không chia nhau ra tìm mà lại đi chung vậy?”.
Grob trả lời:
“Chắc là có lẽ đội trưởng không muốn một ai đi lạc, với lại kẻ bắt công tử Vrolijk đi chắc chắn là một tên rất mạnh… vì chưa bao giờ thấy một ai mà có thể thôi miên sjáðu một cách dễ dàng, không bị sjáðu phát hiện ra trước nên đề phòng vẫn hơn”.
Lebhaft gãi lưng, sau đó nhìn kĩ ở hướng phía trước, nói:
“Nếu như một tên mạnh như vậy mà đã muốn trốn thì liệu chúng ta tìm có ra không?”.
Teder với vẻ mặt trầm ngâm nói:
“Có tìm thì sẽ có hy vọng hơn là không. Mau lo tìm đi đừng có ở đó mà nói nhảm nữa”.
Cả ba người trong tổ đội Genezing giật nảy mình, sau đó cùng đáp:
“Vâng thưa đội trưởng”.
Trong giây phút lo lắng, Vrolijk đang ở trong khu di tích Geheimnis, xung quanh là bốn bức tường cũ kĩ đầy cây, rong rêu bò trên tường. Trong lúc Vrolijk vẫn chưa tỉnh, những khuôn mặt chán chường cứ ngồi đợi mãi, cuối cùng vẫn bắt đầu trò chuyện với nhau.
Người đàn ông với áo đen dài phủ kín người, nón áo che hết khuôn mặt ngồi trên ghế và nói:
“Thằng nhóc này chừng nào mới tỉnh đây? Nãy ngươi dùng phép hơi quá rồi đấy Vogel”.
Vogel đứng kế bên đáp:
“Tôi xin lỗi thưa chúa công, tại sao người lại không dùng phép để đánh thức thằng nhóc này vậy?”.
Người đàn ông ngồi trên ghế đáp với giọng nói đầy sự kiêu ngạo:
“Ý ngươi là…người được chọn của ta yếu lắm hay sao mà phải để ta dùng phép đánh thức vậy?".
Vogel lập tức cúi thấp người, dáng vẻ trở nên thận trọng đáp:
“Tôi không có ý đó thưa Ngài, nhưng không phải là người được chọn lần này hơi yếu hay sao ạ? Nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà vẫn chưa dậy nữa”.
Người đàn ông ngồi trên ghế bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, tay phải chóng cằm, hắn chỉ tiện tạch lưỡi một cái:
“Chậc”.
Người phụ nữ với hai chùm tóc hai bên màu hồng ở phía dưới bậc thang nói:
“Ông Vogel nói chuyện nghe mắc mệt quá! Cứ lòng vòng mãi, cuối cùng cũng là đang chê người được chọn của chúa công yếu xìu”.
Người phụ nữ với mái tóc xanh, tai dài đặc trưng của loài eft đứng dựa vào tường đối diện Vrolijk nói:
“Thông cảm cho ông Vogel đi Missie. Già rồi nên nói nhiều tí để mai mốt xuống lỗ đỡ phải hối tiếc”.
Vogel nói với vẻ mặt đầy sự giận dữ:
“Syngja! Cô nói cái quái gì vậy hả? Có tin tôi cho cô xuống lỗ trước tôi không?".
Syngja đáp:
“Sợ quá à. Ngon thì nhào vô ông lão già khốn kiếp Vogel”.
Người đàn ông được gọi là chúa công nói:
“Thôi đi! Có tin ta cho hai ngươi xuống lỗ cùng lúc với nhau không hả?”.
Vogel và Syngja liền hạ thấp người, vẻ mặt u ám cùng đáp:
“Chúng tôi xin lỗi”.
“Đây là đâu vậy?” Vrolijk vừa tỉnh dậy sau tiếng nói ồn ào của những kẻ bắt cóc. Người đàn ông được những người khác gọi là chúa công nở một nụ cười lớn, trong ánh mắt đầy sự nham hiểm nói:
“Tỉnh rồi à nhóc con. Nhóc để ta đợi hơi lâu rồi đấy”.



Bình luận
Chưa có bình luận