Giữa bầu trời rộng lớn một chú đại bàng bay ngang, Layla dưới đất nằm ở trên lưng của một con lang hùng và than với vẻ mặt buồn chán:
“Biết ngay mà, nói là cho cả ba kiểm tra nhưng lại cho mình một con lang hùng đi theo thì hỏi có con thú nào dám lại gần ngoài mấy con quái vật và Vrolijk thì được con gấu đen to khủng khiếp, cuối cùng chỉ có kiểm tra một mình chị Traum thôi. Mình mong chờ điều gì chứ khi mình chỉ mới có sáu tuổi”.
Hồi tưởng lại lúc sáng nay khi bầu trời chưa có mây chỉ là một màu xanh tươi đẹp. Steen để hai tay ra đằng sau lưng, lưng thẳng tắp nói:
“Chúng ta sẽ bắt đầu cho bài kiểm tra vào hôm nay. Bây giờ tôi sẽ giải thích về thể lệ bài kiểm tra, tối hôm qua tôi và đội trưởng đã bàn bạc thông qua gương liên lạc và đưa ra quyết định là bài kiểm tra sẽ kết thúc vào sáng ngày mai, về việc hỗ trợ các tiểu thư và công tử được mang theo một túi đựng thuốc chữa trị vết độc do rắn cắn, riêng tiểu thư Layla sẽ có lang hùng đi theo, công tử Vrolijk sẽ có gấu mật đi theo, khu vực thực hiện bài thi là khu rừng Dier này. Tuy khu rừng này không có quái vật cấp cao như khu rừng Geheimnis nhưng cũng có một số quái vật có thể gây thương vong cao đối với các pháp sư, phù thủy tập sự, như đã nói từ hôm qua tôi sẽ hỗ trợ ngay khi thấy mọi người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các tiểu thư và công tử có còn thắc mắc gì thì cứ việc hỏi tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các vị".
Layla nhanh chóng giơ tay muốn phát biểu, chỉ khi Steen vừa gật đầu Layla liền cất tiếng nói một cách gấp gáp:
“Tôi không mang con lang hùng theo được không?”.
Steen cau mày nhìn thẳng vào mắt của Layla:
“Đây là quyết định của đội trưởng tôi không thể làm theo ý khác được. Mong tiểu thư thông cảm”.
Steen nhìn mọi người rồi nói tiếp:
“Vậy mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta bắt đầu thực hiện bài kiểm tra thôi”.
Quay trở về nơi những đám mây đang duy chuyển theo từng đám, những chú chim đang hót líu lo mừng vui chỉ có mình Layla vẫn đặt tay lên trán suy nghĩ đủ điều:
“Không biết giờ chị Traum ở đâu nhỉ cả Vrolijk nữa, không biết họ làm gì nữa. Chán quá đi”.
Steen quan sát thông qua sjáðu là một quái thú lai giữa thú và quái vật có cánh, thân hình nhỏ, tròn, màu đen, có một con mắt ở giữa thân, Steen chỉ tạch lưỡi một cái rồi nói:
“Tiểu thư Layla lại than chán nữa rồi, không biết đã bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi nhỉ?”.
Sau đó Steen bắt đầu quay qua khung hình của Vrolijk với trên mình là một bộ đồ pháp sư đang nằm thả trôi thân ở trên một con suối được chiếu lên thông qua sjáðu và Steen nói:
“Công tử Vrolijk biết thưởng thụ dễ sợ. Mà chắc tiểu thư Layla và công tử Vrolijk sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nên mình nghĩ mình chỉ cần quan sát tiểu thư Traum để ứng trợ kịp thời, lâu lâu nhìn qua vài lần tiểu thư Layla với công tử Vrolijk là được".
Steen nhìn qua khung hình của Traum đang cầm đao chém mấy con quái vật như chém cỏ, Steen hoảng sợ nói:
“Đ... đ...đúng là con của đội trưởng nhỉ, đáng sợ thật! Lần đầu tiên mình thấy có một pháp sư mà cầm đao điên như vầy".
Bỗng dưng khung hình bên Vrolijk bị trắng xoá như màn hình TV bị nhiễu, Steen lúc này vẫn chưa để ý tới.
Vrolijk đang ngâm mình dưới dòng nước bỗng có một người đàn ông lạ khoác trên mình một chiếc áo đen dài có mũ chùm kín mặt bước lại gần chỗ Vrolijk, đứng trên bờ và nói:
“Xin chào, ta có thể nói chuyện với nhóc một tí được không ? Nhóc tên là gì nhỉ?”.
Vrolijk với vẻ mặt hoảng hốt nhanh chóng niệm phép bay lên bờ đứng và nói:
“Ông là ai? Sao lại hỏi tên tôi? Ông muốn gì?”.
Người đàn ông lạ mặt bắt đầu tiến lại gần hơn và nói:
“Ta đã bảo là ta muốn nói chuyện với nhóc thôi chứ ta đâu có ý muốn nào khác đâu. Nhóc không tin ta sao”.
Vrolijk cau mày, cậu quan sát xung quanh một lượt để xác định xem còn ai nữa không mới bắt đầu nói:
“Tại sao tôi phải tin lời của một người lạ mặt khi vừa mới bước đến đây đã dùng phép ru ngủ con gấu mật đi theo để bảo vệ tôi?”.
Người đàn ông chẳng rõ mặt mũi ấy lại bước thêm bước nữa cố ý tiến sát lại gần Vrolijk:
“Ta nghĩ nhóc nên tin ta thì tốt hơn vì nếu ta mà có ý định xấu gì với nhóc thì nhóc giờ này chẳng có thể đứng đây chỉa cây gậy phép vào mặt ta nãy giờ đâu”.
Vrolijk lưỡng lự được một lúc rồi từ từ hạ cây gậy phép xuống và nói:
“Tôi tên là Ernst Vrolijk, còn tên của ông là gì?”.
“Bắt đầu tin tưởng ta rồi nhỉ? Ta nói ta không có tên nhóc có tin không” Người đàn ông lạ mặt vừa nói vừa cảm nhận pháp lực từ người của Vrolijk.
“Bây giờ việc tôi tin với việc tôi không tin thì có quan trọng không?”. Vrolijk nói với vẻ mặt dè chừng, tay nắm chặt gậy phép.
“Việc tạo ra cảm giác tin tưởng cho người khác khi vừa mới gặp là rất quan trọng không phải sao?” Người đàn ông lạ mặt nói với vẻ đùa cợt.
“Cuối cùng nói vòng vo nãy giờ thì ông muốn gì từ tôi mà cảm nhận pháp lực của tôi từ lúc nãy đến giờ vậy? Tôi thấy hơi thắc mắc đấy” Vrolijk đáp lại sự đùa giỡn kia với vẻ mặt cười khẩy. Người đàn ông lạ mặt đột nhiên cười lớn, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Vrolijk và nói:
“Haha đúng là không qua mặt được nhóc mà, cảm nhận tốt đấy, nhóc đã bao giờ nghe qua từ "Người được chọn" chưa?”.
Vrolijk cau mặt không hiểu người đàn ông kia đang nói gì, cậu chri có thể hỏi lại:
“Người được chọn là cái quái gì ? Sao lại nói với tôi? Rốt cuộc là ông muốn gì?”.
“Đôi lúc không cần phải hiểu quá sâu xa về mọi thứ đâu, nhóc chỉ cần biết nhóc là người được chọn” Ông ta vừa nói vừa tiến tới gần hơn chỗ của Vrolijk, còn Vrolijk liên tục lùi lại cho đến khi đến mép sông.
Chưa kịp để Vrolijk nói thêm từ nào, người đàn ông lạ mặt nở một nụ cười lớn, dài gần tới mang tai, một nụ cười đầy sự nham hiểm rồi niệm phép với tốc độ nhanh chóng, vung tay lên và Vrolijk mất ý thức, ngã gục xuống nước.




Bình luận
Chưa có bình luận