Chim trong rừng hoảng hốt bay loạn xạ khi nghe tiếng hét của bộ ba chị em nhà Ernst. Steen bất ngờ nói :
“Hả? Làm gì hốt hoảng vậy? Không lẽ đội trưởng chưa nói cho các tiểu thư và công tử biết sao?”.
Cả ba Traum, Layla và Vrolijk đều lắc đầu. Steen với vẻ mặt không biết phải làm sao tiếp tục nói:
“Mà giờ mới biết cũng đâu có sao, cũng đâu gọi là quá trễ”.
Traum đứng khoanh tay đối diện Steen và nói:
“Quá trễ luôn là đằng khác, điều quan trọng là chúng tôi không mang đồ gì để chuẩn bị cho ba ngày ở trong rừng hết cả”.
Layla cũng nói thêm:
“Đúng vậy. Em cứ tưởng đi tới chiều rồi về nên chỉ mang theo tiền để có gì ghé qua tiệm bánh mua ăn vặt”.
Steen đáp lại trong vẻ mặt khó hiểu:
“Ủa tôi cũng đâu có biết đâu, lúc sáng còn hỏi mọi người là chuẩn bị đồ xong chưa rồi mà. Với lại yên tâm đi tôi đã chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết cho ba ngày rồi”.
“Với cái túi nhỏ đó của anh thì mang đồ gì theo mà tự tin khẳng định như vậy?” Traum đứng nhìn Steen và hỏi trong khi Steen dõng dạc tiếp lời:
“Đừng khinh thường cái túi này chứ tuy nhỏ và đựng được ít đồ nhưng trong đây toàn đồ quan trọng không đấy. Thứ nhất là thuốc chữa trị vết thương do rắn cắn này. Thứ hai là dụng cụ sơ cứu khi bị thương nặng. Thứ ba là cuốn sách sinh vật và một số bánh có thể ăn một ngày và một con dao nhỏ”.
Sau khi nghe Steen luyên thuyên đủ điều Traum chỉ biết thở dài một hơi và hỏi:
“Vậy quần áo để thay trong ba ngày hoạt động ở trong rừng thì phải làm sao?”.
Steen cất hết đồ vào lại trong túi, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi người, đôi lời cất lên ý là để hỏi nhưng giống như trả lời:
“Quần áo gì chứ? Không phải trong đây mọi người đều sử dụng được phép làm sạch quần áo và cơ thể sao?".
Traum vừa nghe thấy thế liền lặng đi, đôi mắt hướng xuống đất, tay chống cằm và nói:
“Đúng vậy nhỉ?”.
Steen nhanh chóng cười tươi và nói với vẻ vững vàng:
“Thế nên không phải lo nữa, chúng ta bắt đầu chuyến đi khám phá khu rừng thôi!”.
Không khí hừng hực vừa mới bắt đầu trở lại thì lần này lại đến lượt Vrolijk lên tiếng hỏi:
“Ủa mà khoan. Còn chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài thì phải làm sao?”.
Layla nhìn Vrolijk với ánh mắt dịu dàng và đáp:
“Em không phải lo đâu Vrolijk, đối với những pháp sư giỏi về sinh vật đã có nhiều kinh nghiệm thì việc tạo ra một cái nhà bằng phép thuật điều khiển cây là không thành vấn đề”.
Steen đứng chống hông đối diện mọi người và nói:
“Vậy giờ chúng ta đi tiếp thôi”.
Những bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng rất hào hứng đi qua những ngọn cỏ xào xạc, những chú chim cứ như đang đồng hàng cùng họ khám phá khu rừng tĩnh lặng. Ở nơi cây cối cao lớn um tùm, chúng cứ như chen chúc nhau mà sống, Steen dẫn cả đoàn dừng hẳn trước một con sông lớn Traum bắt đầu thấy có gì đó đáng ngờ nên hỏi với vẻ mặt khó hiểu:
“Tự nhiên đưa chúng tôi đến trước con sông làm gì vậy. Nghiên cứu về các sinh vật dưới nước hả?”.
Steen cười một cách nham hiểm rồi nói:
“Không, không, tôi đưa mọi người đến đây là để chứng minh những điều tôi nói là sự thật để mọi người tin tôi nhiều hơn thôi”.
Steen bắt đầu nhìn qua phía bờ bên kia vừa lấy tay chỉ vừa bắt đầu nói tiếp:
“Nhìn thấy phía bờ bên kia không?”.
Bộ ba Traum, Layla và Vrolijk vừa gật đầu vừa đồng thanh trả lời:
“Thấy”.
Steen bắt đầu nở một nụ cười khó hiểu, trong nụ cười đó có cái gì đó làm cho người khác cảm thấy cứ như bị lừa, cậu nói với vẻ bình thản:
“Đó là khu rừng Geheimnis đấy”.
Cả ba người còn lại đều hốt hoảng, Traum liền hỏi:
“Tự nhiên đưa đến đây làm gì vậy? Bộ anh muốn bay qua đó để thám hiểm hả?”.
Steen lắc đầu và nói khi đứng ở mép sông:
“Tôi không có điên đến thế! Tôi chỉ muốn chứng minh là tôi biết rõ đường và khu rừng Geheimnis nằm ở đâu nên sẽ không đi lạc đâu, mọi người yên tâm”.
Trong mớ hỗn độn của những lời qua tiếng lại Layla nghĩ thầm:
‘Cha này rảnh dễ sợ’.
Chuyến thăm quan khu rừng Dier tiếp tục bắt đầu và vô vàn câu hỏi cái gì và tại sao của bộ ba phiền phức Traum, Layla và Vrolijk. Đến chiều khi mặt trời gần lặn xuống, mặt trăng đang nhô lên cả bốn người cũng bắt đầu dừng việc khám phá, tiến đến một cái hồ nước nhỏ. Steen cất tiếng nói khi vừa đến gần đến mặt hồ tĩnh lặng.
“Bây giờ trời cũng gần sập tối rồi. Chúng ta có thể sẽ nghỉ ngơi ở đây qua đêm nay”.
Nói xong Steen bắt đầu một tay cầm gậy phép, một tay đặt xuống đất niệm phép và những cành cây nhô lên khỏi mặt đất tạo thành hai cái lều nhỏ bằng cây. Vrolijk với vẻ mặt háo hức nói:
“Oa, lần đầu tiên em thấy phép thuật kiểu này đấy!”. .
Steen với vẻ mặt tự đắc nói:
“Chứ sao nữa hô hô. Mà giờ chúng ta bắt đầu đi kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm và nướng con gà vừa bắt hồi chiều đi”.
Dưới ngọn trăng tròn cùng ánh lửa hồng mọi người đang ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng dưới mặt hồ sau khi ăn xong, không khí yên bình đó dừng lại khi Steen bắt đầu nói:
“Từ ngày mai, mọi người sẽ tách riêng lẻ ra đi vòng quanh khám phá khu rừng Dier này một mình và tôi sẽ là người quan sát mọi người”.
Layla thắc mắc liền giương mắt nhìn Steen:
“Tại sao lại phải làm vậy?”.
Steen đáp với vẻ mặt nghiêm túc:
“Đây là yêu cầu của đội trưởng muốn tôi đánh giá mọi người trong lần tham quan khu rừng Dier như một bài kiểm tra để giúp các tiểu thư và công tử trưởng thành hơn thôi”.
‘Bài kiểm tra này không chỉ đánh giá về kiến thức sinh vật đã được tiếp thu mà còn về phép thuật, sự nhạy bén trong việc đưa ra các quyết đoán, sự nhanh nhẹn trong việc phát hiện các động vật nguy hiểm đang rình rập nói chung là kĩ năng sinh tồn trong một khu rừng rậm rạp. Bắt đầu cảm thấy thú vị rồi’ Layla thầm nghĩ xong bất chợt cười bên cạnh đốm lửa đỏ nhìn như phù thủy đen ở khu vực thẳm sâu chuyên đi gieo rắc lời nguyền tàn độc.
Traum bắt đầu cảm thấy lo lắng và muốn hỏi cho dù bản thân có chút ngập ngừng:
“Nếu như là chỉ kiểm tra tôi thì còn có thể hiểu nhưng cả Layla và Vrolijk, việc này có hơi lạ vì cả hai còn quá nhỏ”.
Vẻ mặt của Steen lúc này tĩnh lặng, bình thản đến đáng sợ, trên khuôn mặt ấy không còn sự vui vẻ hay tự đắc của lúc sáng:
“Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ là người quan sát mọi người bằng cái gì thì mọi người không cần phải biết nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ tới ứng cứu kịp nếu mọi người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Và đội trưởng với tôi không ác đến mức mà cho cả tiểu thư Layla và công tử Vrolijk làm bài kiểm tra mà không có sự hỗ trợ gì. Nên đừng quá lo lắng, mọi người ngủ sớm mai còn thực hiện bài kiểm tra. Giải tán và không bàn thêm gì nữa, ngày mai tôi sẽ phổ biến thể lệ về bài kiểm tra sau. À công tử Vrolijk sẽ ngủ chung với tôi còn tiểu thư Traum và tiểu thư Layla sẽ ngủ cùng nhau”.
Cả ba người còn lại chẳng thể hỏi thêm điều gì mà chỉ có thể cùng đồng thanh đáp:
“Vâng”.



Bình luận
Chưa có bình luận