Trên những con đường mòn Steen vừa đi vừa nói:
“Chúng ta sắp đến khu rừng Dier là nhà ở của nhiều loài sinh vật khác nhau”.
Traum đi theo nhìn bóng lưng cợt nhả, tay cầm cọng cỏ non quất từng ngọn lá:
“Tại sao lại chọn khu rừng ở ngay kế bên khu rừng Geheimnis?”.
Steen vẫn vô tư đi trên con đường nhỏ, lâu lâu cậu nghía vài cái cây và hiện tại cậu đang khom người xuống nhìn cây huyết dụ, một thân cây chỉ toàn thấy lá màu đỏ hồng, những bông hoa mọc thành chùm len lỏi xen trắng, cậu chăm chú nhìn và cất tiếng nói:
“Phải đến khu rừng này thì mới có nhiều sinh vật để khám phá ra chứ, với lại yên tâm đi chúng ta không đi lạc qua khu rừng Geheimnis đâu vì khu rừng Dier với khu rừng Geheimnis được chia cách bởi một con sông lớn mà”.
Layla nghĩ thầm:
‘Điều mà chị Traum lo lắng cũng là bình thường thôi vì nếu như đi lạc, tỉ lệ sống sót rất thấp nếu đi vào trung tâm của khu rừng Geheimnis vì nơi đó có khu di tích phù thủy được nhiều loại quái vật bao quanh như muốn cướp gì đó từ bên trong di tích nhưng mà không vào được bởi một kết giới mạnh. Ở kiếp trước mình cũng chưa từng vào vì không biết cách giải kết giới cổ xưa đó. Nên ở đời sống này mình rất muốn thử vào trong đó nhưng vào khoảng thời gian mà mình hoàn thiện hơn về thể lực cũng như lượng mana, chứ bây giờ thì thể lực còn quá kém không thể chịu nổi lượng mana khi đọc nhiều lời nguyền liên tiếp'.
Steen đứng thẳng người phủi tay và nói:
“Quái lạ! Sao huyết dụ lại nở hoa vào mùa thu?”.
Khi những đôi chân vừa dừng lại trước hàng cây xanh thẳm cao lớn báo hiệu họ sắp đi men vào rừng. Vrolijk nói với giọng ngạc nhiên:
“Oa khu rừng này nhìn cứ bí ẩn thế nào ấy”.
Steen đứng trước mặt mọi người từ từ quay mặt nhìn và nói:
“Nào chúng ta đi vào rừng khám phá thôi!”.
Layla với Vrolijk cùng hô to:
“Yay, đi vào thôi”.
Traum đi vào cùng với vẻ mặt lo lắng, đôi chân bỗng dưng lê thê một cách kì lạ, chẳng biết vì điều gì mà cô luôn cảm thấy sắp tới sẽ có một việc không hay diễn ra.
“Đây là cây gì vậy anh Steen” Layla hỏi với mặt ngơ ngác.
Steen đứng tỏ ra một cách uyên bác và nói:
"Đó là cây bướm đêm, lá cây của nó có màu tím và có hình dạng giống như một con bướm nên nó có cái tên hơi mỹ miều nhưng cũng rất ma mị như vẻ đẹp của nó”.
“Còn cây này thì sao?” Traum vừa hỏi vừa đặt tay lên thân của một cái cây cao lớn. Steen tiến lại gần Traum và nói:
“Đó là cây gỗ sồi. Thân to và rất cao, được dùng nhiều trong xây dựng vì chúng không dễ bị mối mọt ăn làm hư cây gỗ".
Vrolijk nói và lấy tay chỉ vào một cành cây sồi với vẻ háo hức:
“Có con sóc đang ở trên cây kìa. Ối nó bay đi mất rồi”.
Vrolijk nhìn theo bóng chú sóc đang cố chạy thật nhanh và hỏi với vẻ mặt ngơ ngác:
“Sao con sóc đó nó không có cánh như loài chim mà nó vẫn bay được?”.
“Đó là loài sóc bay chúng có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt với một màng da mỏng bám vào cánh tay và kéo dài xuống cẳng chân hay còn được gọi là màng cánh. Màng da này sẽ đóng vai trò như một chiếc dù lượn, khiến chúng có thể bay lượn được dễ dàng” Steen vừa đứng chống hông một tay vừa dùng tay kia chỉ vào con sóc.
“Ồ cây này là cây gì đây? Hoa của chúng đẹp thật” Layla háo hức hỏi.
Steen tiến tới thật gần cái cây, cậu xem xét lá thật kĩ rồi trả lời:
“Là cây nghệ thưa tiểu thư”.
“Ủa cây nghệ mà cũng có hoa sao?” Traum ngơ ngác đi lại cây nghệ và nhìn thật kĩ. Steen vừa nói vừa hướng dẫn từng chi tiết một về hoa:
“Có đấy ạ. Hoa của cây nghệ có hình nón vảy lõm, xếp chồng lên nhau và theo từng cụm, mỗi cụm khoảng ba đến sáu cánh hoa. Phía dưới gốc cây có màu xanh nhạt. Lên trên là vảy hoa màu hồng nhạt hoặc tím và chúng không có khả năng thụ phấn nên ít được nhắc trong sách sinh vật”.
Chưa kịp để Steen lấy hơi, Traum lại thấy một điều mới mẻ khác và hỏi:
“Cây kia là cây gì mà trông giống cây bướm đêm quá vậy?”.
“Đó là cây mắt nai, nếu để ý kĩ chúng ta chỉ thấy hai loài cây này có màu hơi giống nhau còn về hình dạng lá…”.
Chưa kịp để Steen nói xong, Vrolijk đã kéo nhẹ tay áo của Steen vừa chỉ lên cây rồi hỏi:
“Oa nhìn kìa con đó là con gì vậy anh Steen?”.
“Đó là chim khuyên, chúng có màu sắc nổi bật và giọng hót líu lo, chúng thường ăn côn trùng, mật hoa, quả nhỏ,...” Steen trả lời với vẻ mặt mệt mỏi sau đó liền nghĩ thầm:
‘Sao đám nhóc này hỏi nhiều thế nhỉ? Cứ đi vài bước lại hỏi cái này, cái kia là gì, bây giờ mình hiểu tại sao hồi sáng đội trưởng lại chúc mình là đi vui vẻ với đám nhóc phiền phức này rồi’.
“Ô anh Steen ơi, con chim dễ thương kia có tên là gì vậy?” Vrolijk hỏi với vẻ mặt mong chờ. Steen thở dài một hơi sau đó gượng cười nói:
“Đó là chim bạc má đuôi dài chúng có thân hình giống chim sẻ nhưng chúng lại có lông trắng, đuôi dài”.
“Con nhím kia là con nhím bờm phải không?” Traum ngồi thụp xuống vừa nhìn vừa chỉ vào con nhím vừa đi qua. Steen chỉ vừa liếc mắt đã đáp:
“Đúng vậy ạ”.
Layla háo hức tiếp tục hỏi:
“Con kia là con khỉ phải không?”.
“Em nhìn thấy nó giống con vượn hơn” Vrolijk cau mày nhìn sinh vật đang leo trèo qua cành cây khác. Steen trả lời:
“Không phải, nó là con Voọc bạc”.
Đi được vài bước nữa, Layla tiếp tục công cuộc thắc mắc vừa nói vừa chỉ vào một bụi cây gần đó:
“Ui con kia trông giống con nai lai dê ghê”.
“Đó là sao la, nó là một loại động vật hiếm khi thấy” Steen vừa trố mắt nhìn chú sao la hoảng sợ chạy đi, cậu hơi bất ngờ khi gặp được một loài sinh vật rất nổi tiếng là nhát người. Vrolijk vui mừng nói:
“Vậy là chúng ta quá may mắn nên mới thấy được sao la”.
Steen chỉnh lại mắt kính mà nói:
“Cũng có thể coi là như vậy”.
Sau đó vô vàn câu hỏi văng vẳng bên tai của Steen trong suốt chuyến đi khi gặp động vật hay thực vật gì lạ đối với bộ ba Traum, Layla và Vrolijk. Đi được một đoạn đường dài, Vrolijk hỏi với vẻ mặt mệt mỏi:
“Chúng ta dừng lại được không? Em cảm thấy đói rồi”.
Steen đi ở phía trước quay mặt lại nhìn Vrolijk và nói:
“Đi một chút xíu nữa sẽ tới con suối rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó”.
“Dạ vâng” Cái khuôn mặt yểu xìu lúc nãy liền biến mất trên nụ cười của Vrolijk. Từ tiếng róc rách cho đến ào ạt, từ nơi chỉ có cây cối um tùm xung quanh đến nơi thoáng mát ở gần bờ suối. Những đôi chân rụng rời cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, Steen nói:
“Bây giờ chúng ta sẽ phân nhau ra người thì kiếm củi, người thì bắt cá, sau đó chúng ta sẽ nướng lên ăn”.
Traum tiếp lời Steen và nói:
“Vậy một trong 2 người Layla và Vrolijk, ai sẽ là người bắt cá và ai sẽ là người đi kiếm củi với chị đây?”.
“Em bắt cá được ạ” Layla nói xong liền đi lại gần con suối rồi niệm phép làm cho dòng nước đang yên tĩnh bỗng xuất hiện dòng nước xoáy lên cao đưa những con cá lên bờ.
“Ô chị giỏi quá chị Layla” Vrolijk nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Steen bắt đầu nói:
“Vậy cá đã xong chúng ta đi kiếm củi rồi nướng cá lên ăn mau thôi”.
“Nhoàm nhoàm... cá ở đây ngon thật, ngon hơn những con cá mà em đã từng ăn trước đây” Vrolijk nói với vẻ mặt mãn nguyện. Layla nói sau khi nuốt xong miếng cá:
“Là do em đói quá nên mới cảm thấy vậy chứ cá ở đây cũng như những con cá mà tụi mình đã từng ăn thôi”.
Bữa ăn kết thúc, mọi người đang ngồi nghỉ và tận hưởng không khí thoải mái ở ngay hiện tại bỗng Vrolijk lên tiếng hỏi:
“Tới chiều tối là chúng ta về hay là bây giờ vậy ạ?”.
Steen ngồi kế bên Vrolijk liền quay quắc và đáp:
“Về gì giờ này chứ, chúng ta sẽ ở đây 3 ngày rồi mới được về”.
“Hả, gì chứ?” Cả ba Traum, Layla và Vrolijk đồng thanh thốt lên sau khi Steen vừa mới ngắt lời.



Bình luận
Chưa có bình luận