Một ngọn gió thoảng bay qua, bầu trời đang chuyển sắc, Finale khẽ cất tiếng nói với thân hơi nghiêng về phía trước:
“Chúng ta bắt đầu đi tham quan thôi thưa tiểu thư Traum, tiểu thư Layla, công tử Vrolijk”.
Traum nắm lấy tay của Vrolijk rồi cùng với Layla đi theo ông Finale chỉ dẫn.
“Ở đây họ bán nhiều đồ lạ ghê” Vrolijk vừa đi vừa nhìn các sạp hàng và nói vì là chợ chiều nên cũng ít người qua lại, tiếng ồn cũng đủ nhỏ để hai đứa trẻ thích nghi được. Layla nhìn thấy sạp hàng bán trang sức mắt liền sáng rực và nói:
“Oa ở đây có nhiều vòng có hình của hoa nè”.
“Em thích cái nào thì lựa đi Layla cả Vrolijk nữa chị sẽ trả tiền cho” Traum mỉm cười trong nắng vàng, cô vừa nói vừa lấy túi tiền ra. Vrolijk mặt lặng như bề mặt nước nhìn Traum, đôi môi khẽ cất tiếng:
“Em cảm ơn nhưng em không có nhu cầu mua vòng đâu ạ”.
“Cái vòng này trên đó là biểu tượng của hoa gì vậy?” Layla hỏi với vẻ mặt mong chờ một ai đó giải đáp thắc mắc cho bản thân. Ông chủ bán hàng liền tươi cười trả lời:
“Đây là vòng trang sức trên đó có hình dáng của hoa linh lan”.
Những chú chim xếp thành hàng bay về nơi trú, bầu trời đang từng chút tối đi, cái nụ cười ngây thơ ấy vẫn chưa bị che lấp, Layla tiếp tục nói:
“Nhìn như cái chuông vậy. Còn cái này thì sao?” Layla vừa nói vừa nhấc một cái vòng lên. Một hơi thở dài đến từ Vrolijk, cậu nói trong vẻ bất lực:
“Chị quên rồi à là hoa lưu ly đó trên đường đi đến đây chúng ta có gặp mà”.
Layla ngại ngùng đáp:
“Nó làm bằng bạc nên chị nhìn ko ra, nếu nó có màu giống với hoa thật thì chị đã biết rồi”.
Lại thêm một hơi thở dài, Vrolijk nhìn thẳng vào mắt của Layla, trên khuôn mặt cậu như in hẳn chữ chán chường, cậu nói:
“Em không biết nói gì với chị luôn”.
Layla ngại ngùng nở một nụ cười mong rằng sẽ xoa dịu được cái vẻ hơi bực bội của Vrolijk, cô khẽ đeo chiếc vòng bạc ấy vào tay và đáp:
“Hehe chị sẽ lấy cái này, cái có hình hoa lưu ly. Em cảm ơn chị Traum nhiều. Chị Traum không mua vòng sao? Ở đây có nhiều vòng lắm đấy ạ”.
Traum nhanh chóng mở túi và trả tiền cho ông chủ bán vòng xong cô khẽ lắc tay có một chiếc vòng sau đó quay qua nhìn Layla, miệng vẫn không ngừng mỉm cười nói:
“Chị có một cái vòng rồi nên chị không mua”.
Layla nhìn thấy vòng của Traum liền hỏi:
“Trên chiếc vòng của chị là hình hoa gì vậy ạ? Nhìn lạ ghê!”.
Traum liền nhìn chăm chú vào chiếc vòng rồi khẽ nhìn Layla:
“Chị cũng không biết nữa. Chị được một người bạn tặng”.
Ông chủ bán vòng nhìn thấy và nói với tiếng cười khẽ trông như đang nói đùa:
“Đó là hoa oải hương đấy. Nó có nghĩa là tình yêu thầm lặng mong chờ câu trả lời từ cháu đó”.
Cái vẻ mặt nghi ngờ của Traum hiện rõ cho dù trời có đang dần tối đi, cô khẽ nhìn chiếc vòng rồi nhìn nụ cười mỉm của ông chủ, cô gượng cười nói:
“Bác có chắc không ạ?”.
Ông chủ bán vòng trả lời một cách kiên quyết:
“Bác làm nghề này lâu rồi nhìn vào là bác biết ngay không nhầm đâu vì cũng có nhiều người đến đây đặt làm chiếc vòng có hình hoa oải hương như thế mà”.
Traum lúc này chỉ biết tiếp tục gượng cười nhìn chiếc vòng sau đó nhìn Layla, Vrolijk và nói:
“Mà chắc tên đó cũng không biết ý nghĩa của loài hoa này đâu, hắn không phải là người tinh tế đến thế nên thôi đừng bàn chuyện này nữa chúng ta đi tiếp thôi nếu không trời tối lại tiếc vì không đi tham quan được nhiều. Cháu cảm ơn bác nhiều vì đã cho cháu biết thêm ý nghĩa về loài hoa".
Trên con đường đầy nắng vàng, những bước chân nhỏ nhắn khẽ bước đi với những tà áo lả lướt. Một lời nói bất chợt đến từ Vrolijk cùng với cái chỉ tay:
“Bánh này là bánh gì vậy ạ?”.
Bà chủ bán bánh sững lại đôi chút sau đó nở một nụ cười mỉm trả lời:
“Là bánh hoa tiêu là món bánh quen thuộc với thị trấn này, có vẻ mấy đứa từ nơi khác đến nhỉ?”.
“Dạ vâng chúng cháu đến từ thành đô, xin hãy bán cho cháu năm cái đi ạ” Layla vừa nói vừa lấy tiền từ trong túi ra.
Traum bất ngờ nhìn Layla cô nhanh chóng cất tiếng nói:
“Để chị trả cho Layla”.
Layla ngước nhìn Traum và nở một nụ cười hồn nhiên đáp:
“Lâu lâu em mới được sài tiền tiều vặt nên để em trả đi mà”.
Một luồn gió mạnh thổi đến, Traum chưa kịp mở lời liền bị cắt đứt bởi bà bán bánh đưa bánh và nói:
“Đây năm cái bánh hoa tiêu đây”.
Layla nhìn bà lão và hỏi:
“Dạ bao nhiêu vậy ạ?”
Bà bán bánh trả lời:
“Ba Rups”.
“Dạ đây ba Rups thưa bà" Layla nhanh chóng đưa tiền và nói trong tiếng gió thoảng ngang qua. Bầu trời hiện tại trăng cũng đã lên, mặt trời cũng gần xuống hẳn, Finale hạ nhẹ người xuống và nói:
“Thưa tiểu thư Traum, tiểu thư Layla, công tử Vrolijk trời đã buông bóng chiều tà rồi chúng ta mau đi đến bức tượng của nữ hoàng Leona rồi về nhà ở Genezing".
"Được rồi chúng ta bắt đầu đi thôi kẻo về muộn mẹ lại mắng" Traum khẽ gật đầu và nhìn Layla cùng với Vrolijk đang vội ăn bánh. Chẳng mất chốc những đôi chân nhỏ đã đi nơi muốn đến, một bức tượng cao lớn được đặt ở ngã tư đường nhanh chóng thu hút ánh mắt của họ.
“Oa bức tượng của nữ hoàng Leona nhìn trông hùng vĩ thật” Vrolijk vừa ngước nhìn bức tượng vừa cảm thán.
Layla im lặng nhìn bức tượng với vẻ mặt đầy suy tư. Bỗng từ đâu đó có một ông lão lớn tuổi bước đến và bắt chuyện:
“Trông mấy đứa có vẻ thích thú với bức tượng của nữ hoàng Leona nhỉ?”.
Mọi người đang ngước nhìn bức tượng liên giật mình nhìn ông lão đứng kế bên. Traum khẽ nhìn ông lão rồi cười nói:
“Dạ đúng vậy ạ. Bức tượng này được làm bằng đá nhưng đã tồn tại hơn một nghìn năm, cho dù thời gian trôi qua lâu rồi nhưng nó vẫn sừng sững ở đây chỉ còn lại những vết xước đánh dấu thời gian”.
Ông lão lạ mặt khẽ mỉm cười nhìn bức tượng, hai tay chấp ở đằng sau lưng, miệng khẽ nói tiếp:
“Bức tượng này được đặt làm sao cho người của nữ hoàng Leona đang hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc như muốn nhắc những người đời sau phải luôn hy vọng đi về phía nơi có ánh sáng”.
Layla khẽ nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông lão, dù có sự ngập ngưngừ nhưng vẫn là nói ra với nụ cười:
“Vậy sao? Kì lạ thật, bây giờ cháu lại có cảm giác như mặt trời ở phía sau lưng của nữ hoàng Leona, còn phía trước là bóng tối như muốn nói là luôn sẵn sàng đi lên phía trước cho dù phía trước có là bóng tối đi chăng nữa”.
Đôi mắt lèm nhèm của ông lão liền mở to tròn bất ngờ nhìn bức tượng, ông chỉ biết mỉm cười và vuốt lấy bộ râu trắng dài của mình rồi cảm than vài ba câu:
“Đúng vậy thật. Ta đã sống rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu ta cảm nhận được ý nghĩa này sau khi bóng chiều tà buông xuống, đúng là kì lạ thật".
Một hơi thở dài từ ông lão người lùn. Không ai biết ông đã sống bao lâu rồi nhưng chỉ cần nhìn những nếp nhăn ấy cũng đã đủ cho biết ông tồn tại trên cõi đất này hơn một trăm năm, vậy sao ông chưa bao giờ nhìn ra cái ý nghĩa trái ngược với những gì ông nghĩ? Có thể vì ông đã coi đó như là một phương châm sống, nó in sâu trong tâm trí của ông từ khi ông còn rất nhỏ và nó hiển nhiên trở thành một cái nhìn đúng đắn, một lời khẳng định mà không ai muốn đào sâu thêm cái nhìn trái ngược. Layla thôi ngắm nhìn bản thân ở kiếp trước, cô bất chợt nhìn màu sắc nổi bật của những bông hoa dưới được trồng dưới chân của Leona, lời nói bỗng cất lên:
“Tại sao lại trồng hoa lưu ly ở dưới chân bức tượng vậy ạ?”.
Ông lão khẽ nhìn Layla lâu một chút rồi mới đáp:
“Cũng không biết việc trồng hoa lưu ly dưới chân nữ hoàng Leona bắt đầu từ lúc nào nhưng việc này đã có từ rất lâu chúng tôi chỉ là những người kế thừa và chăm sóc chúng thôi”.
Ông lão tiếp tục ngước nhìn lên bức tượng và nói:
“Có vẻ như những người đời trước muốn chúng tôi không được quên công lao của nữ hoàng Leona nên đã trồng hoa lưu ly ở ngay dưới chân bức tượng”.
Layla với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi:
“Tại sao ông lại nói vậy ạ?”.
Ông lão bỗng bật cười rồi đáp:
“Vì hoa lưu ly nó có ý nghĩa là 'Đừng bao giờ quên tôi' nên ta đoán vậy".
“Vậy sao ạ? Loài hoa có nhiều ý nghĩa ghê” Layla nói dưới bầu trời đang có những vì sao lang thang đang tỏa sáng. Một ngọn gió lặng thổi qua những tâm hồn đang thao thức ngắm nhìn vẻ đẹp của người đã mang lại hòa bình, ông lão khẽ nói:
“Vì hoa cũng có ngôn ngữ riêng của chúng mà, ngôn ngữ ấy giúp chúng ta thấu hiểu hoa hơn. Nếu chúng không có ý nghĩa mà chỉ có dáng vẻ màu sắc bên ngoài thì chắc con người không yêu hoa đến vậy”.
“Đúng vậy nhỉ” Traum khẽ nghiêng đầu nhìn những bầu hoa đang khoe sắc xanh, nụ cười tự xuất hiện, ánh mắt hướng về xa xăm như đang nhớ vè một người, một kỉ niệm đẹp. Layla lại bất chợt hỏi trong ánh mắt mơ hồ:
“Liệu rằng khi trồng hoa lưu ly dưới bức tượng nữ hoàng Leona có giúp cho bức tượng này không bị lãng quên ở nhiều đời sau không?”.
Dường như mọi người quên đi cái nhìn của Finale, ông ta muốn cất tiếng nhắc nhở điều gì đó vài lần nhưng chẳng thể, chỉ đành nhìn ngắm bầu trời rồi lại liếc nhìn kim đồng hồ đang di chuyển. Ông lão khẽ đáp với tông giọng trầm:
“Ta cũng không biết nữa nhưng chắc rằng khi ta còn sống thì vẫn sẽ có người nhớ đến bức tượng này cũng như công lao của nữ hoàng vĩ đại Leona”.
“Vậy sao? Mong rằng ông sẽ sống lâu để nữ hoàng Leona không cảm thấy cô đơn" Vrolijk hồn nhiên đáp lại với nụ cười trên môi. Ông lão nhìn phản ứng của Vrolijk liền cười lớn xong im lặng một lúc mới khẽ cất tiếng nói:
“Đây coi như là lý do để ta sống lâu thêm nữa nhỉ? Lý do kì cục thật”.
Traum quay sang nhìn vẻ mặt trông ngóng thời gian trôi của Finale rồi lại nhẹ nhàng quay mặt đi nhìn ông lão, sau đó lại tiếp lời:
“Đôi khi đối với mình nó là lý do kì cục nhưng đối với người khác là cho họ thêm một tia hy vọng để sống”.
Ông lão nói rồi thở dài một hơi:
“Đúng vậy nhỉ?”.
Có phải vì câu nói hay do bầu trời đang có rất nhiều ngôi sao đang đi lạc hướng nhưng vẫn tỏa sáng hay chỉ là vì ngọn gió nhẹ thổi qua đã làm cho Layla thầm nghĩ:
‘Ngươi đã có bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ ngắm cái bức tượng tạc ngươi ở cuộc sống trước trong ánh hoàng hôn chưa nhỉ Leona?’.
Vài ba người ở nơi đất khách đi đến và ngắm vẻ đẹp của bức tượng đang được thắp sáng lên bởi những viên ma thạch. Chẳng ai để ý thấy Finale đang lạc lõng không thể chen vào được câu nào và cũng vì ông cũng chẳng muốn nói điều gì, lòng ông cảm thấy Leona cũng chẳng có gì quá vĩ đại như những người ở đây tán tụng, ông vẫn luôn giữ quan điểm không Leona cũng sẽ có một người giúp cho thế giới được hòa bình vì thời đó đâu thiếu nhân tài.



Bình luận
Chưa có bình luận