Đi đến Planten thôi!



Layla và Vrolijk đang ngồi thưởng thức bánh Bloem vừa mới ra lò do đầu bếp Zimt làm ở khu vườn hoa của dinh thự hầu tước. Layla với vẻ mặt mãn nguyện vừa ăn vừa nói:

“Oa! đúng là bánh Bloem ngon thật sự”.

Những bông hoa đang khoe sắc hồng, những chú chim sỉa cánh bay lượn tự do trên bầu trời, một thời tiết thật tươi đẹp để thưởng thức những món ăn ngon. Vrolijk đáp lại lời Layla nói sau khi cậu đã nuốt xong cái bánh:

“Bánh Bloem ngon từ các thành phần của nó cộng với việc là do Zimt làm nên bánh này thật sự rất xuất sắc”.

Layla nhìn ngắm những bông hoa trong vườn và cả những tán cây xanh mát, cô mỉm cười và nói:

“Đúng vậy. Ăn được cái bánh ngon như vậy cùng với việc ngắm hoa, thật sự là đã làm cho chị cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự là ngon quá đi!”.

Layla cùng với Vrolijk đang cùng ngồi nói chuyện vui vẻ trong ánh nắng vàng, họ vui vẻ không chỉ vì được thưởng thức bánh cùng trà ngon mà còn ở việc được nghỉ học những môn khó nhằn. Một chú chim bay ngang đưa theo tiếng hót vang trời, Nors đi lại trong khi Layla và Vrolijk vẫn mải mê tìm chú chim ấy, một tiếng hằn giọng đã làm cho Layla và Vrolijk ngồi nghiêm chỉnh lại, Nors cất tiếng nói:

“Tìm được hai đứa bây rồi”.

Layla ngơ ngác vội lấy khăn lau sạch những mảnh vụn trên miệng, đôi môi nhỏ khẽ hỏi:

“Có việc gì vậy anh?”.

Nors bắt đầu tiến lại gần hơn và nói trong vẻ không mấy vui vẻ, trên tay của anh ta còn cầm thanh kiếm bạc, có vẻ anh ta chỉ vừa mới được nghỉ giải lao một chút sau thời gian dài luyện tập:

“Mẹ nói là muốn đưa hai đứa đi đến Planten cùng mẹ, nơi ở của tổ đội Genezing do mẹ đang làm đội trưởng”.

Layla liền trố mắt nhìn Nors và gương mặt hiện rõ sự dè chừng chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Tại sao lần này mẹ lại muốn đưa em và Vrolijk đi theo vậy ạ?”.

Nors đáp với vẻ mặt mệt mỏi:

“Vì mẹ muốn đưa hai đứa đi tìm hiểu thêm về thực vật và động vật nên mau về phòng soạn đồ nhanh đi, lần này có thể là đi cả một tháng mới về, chiều nay là bắt đầu xuất phát rồi”.

Layla và Vrolijk đồng thanh đáp:

“Dạ vâng”.

Sau đó cả hai người bắt đầu đi về phòng, đôi chân nhỏ nhắn chỉ đi được vài bước liền vội dừng lại, gót chân khẽ quay nhẹ ra sau lưng, hai tay đặt ở đằng sau, mái tóc khẽ bay trước gió. Layla hỏi Nors với vẻ mặt mong chờ:

“Lần đi đến Planten này anh có đi không?”.

Nors cau mặt lại có vẻ cậu đã biết Layla hỏi câu đó là vì điều gì nên chỉ biết đứng khoanh tay tỏ vẻ mặt bất lực nói:

“Không”.

Layla liền nhảy cẩng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, cái giọng thánh thót nói:

“Yay mau về soạn đồ đi thôi Emily”.

Layla liền chạy đi, cái đôi chân nhảy sao ấy đã bỏ lại mọi muộn phiền ở phía sau và cả khuôn mặt cau có của Nors, cậu ta chỉ biết lớn giọng để đưa âm thanh bắt kịp một cô bé với mái tóc đen dài vô tư:

“Ý của nhóc là sao hả?”.

Trong khuôn viên rộng lớn từng người một tất bật để đồ lên xe ngựa, vài ba người đứng xung quanh chào tạm biệt với những khuôn mặt không cảm xúc. Trucows khi để cho lũ trẻ con bước lên xe ngựa Teder hỏi:

“Đã có mặt và chuẩn bị đủ hết chưa?”.

“Dạ rồi” Layla, Vrolijk và cả Traum thưa cùng lúc với vẻ mặt hớn hở, cái nắng mặt trời đang chiếu rọi lên họ và những lời cầu chúc của những người ở lại đã gửi gắm vào những con tim rời đi.

Chào tạm biệt xong mỗi bước chân vội vã lên xe, bắt đầu một chuyến hành trình đi đến Planten. Layla, Vrolijk và Traum lên cùng một xe và bắt đầu trò chuyện với những câu chuyện ngớ ngẩn.

“Đường xá đông người thật” Vrolijk vừa ngồi nhìn những dòng người qua lại tấp nập vì mưu sinh, cậu nói trong ánh mắt ngóng trông.

“Vrolijk lần đầu đi ra khỏi dinh thự nhỉ?” Traum khẽ nói sau khi vừa nhìn cái điệu bộ của Vrolijk. Layla nhìn những đám mây trắng bồng bềnh và đáp với vẻ mặt chán nản:

“Thì tụi em toàn bị nhốt trong dinh thự học kiếm thuật, phép thuật rồi cách kinh doanh,...ti tỉ thứ để học nên chẳng bao giờ được ra ngoài chơi”

Traum khẽ cười và chỉ tay ra bên ngoài nói:

“Một tí nữa là ra khỏi thành sẽ gặp ít người lắm đấy”.

“Thật vậy ạ ?” Vrolijk điều chỉnh người mình nhìn Traum với ánh mắt mong mỏi câu trả lời. Traum gật đầu đáp:

“Thật đấy, chừng nào đi đến thị trấn Planten thì mới có người qua lại nhiều”.

Vrolijk bắt đầu quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu nhìn những quầy bán bánh đến trái cây, cậu hỏi tiếp trong sự tò mò của trẻ thơ:

“Planten có vẻ gần đây chị nhỉ?”.

Traum tiếp tục gật đầu nhìn Vrolijk mỉm cười và trả lời:

“Ừm chỉ mất hai tiếng đi xe ngựa để đến thôi”.

Những chú ngựa nhanh chóng kéo theo những chiếc xe rời khỏi thành, tiếng nói tấp nập cũng chẳng còn, khung cảnh ngoài kia cũng chỉ để lại một con đường mòn với những hàng cây, ngọn núi cao lớn ở phía xa xa. Layla liền hỏi:

“Em không ngờ là chị có đi đấy ạ”.

Traum vội thở dài nhìn lấy tà áo ở phía dưới chân, cô đáp lại với ánh mắt buồn tẻ:

“Chịu thôi, chị bị mẹ bắt đi vì mẹ thấy chị không có am hiểu nhiều về thực vật lẫn động vật và chị cũng muốn đi đến Geheimnis hay còn được gọi là khu rừng di tích của phù thủy, đó là một nơi gần với Planten rất thuận tiện cho việc luyện tập đấu với quái vật xung quanh đó và thám hiểm các hầm bí mật để lấy thêm kinh nghiệm”.

Layla liền nói với ánh mắt đang chú tâm đến hai cây đao đang được bọc lại đặt bên cạnh của Traum

“Hèn gì em thấy chị đem cả hai cây đao của chị đi theo”.

Vrolijk duỗi chân ra, ánh mắt cuối cùng cũng tập trung vào khoan xe khồn còn nhìn những cảnh vật thiên nhiên ngoài kia, cậu nói khi nhìn thấy hai cây đao:

“Lần đầu tiên em thấy có pháp sư cầm đao đi lòng vòng để thảo phạt mấy con quái vật đấy”.

Traum cau mày nhìn Vrolijk, đôi tay vô thức nhấc hai cây đao lên và nói:

“Ý của em là sao hả?”.

Vrolijk tiếp tục công cuộc nhìn những cảnh vật mang đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ, cậu khẽ nói trong khi đang chống cằm:

“Em chỉ thấy hơi thắc mắc thôi”.

Layla cười trừ và thầm nghĩ:

‘Mình cũng là lần đầu tiên thấy có một pháp sư dùng đao nhiều hơn là dùng gậy phép’.

Đột nhiên Vrolijk hốt lên sau vài giây thinh lặng:

“Oa đẹp thật! Lần đầu tiên em thấy loại hoa này ở ngoài đời đó”.

Traum tò mò nhìn ra cửa sổ và nói:

“Có lẽ chúng ta sắp đến thị trấn Planten rồi”.

Layla nhìn ra cửa sổ và cảm thán:

“Đúng là đẹp thật”.

Layla vừa ngắm nhìn đồi hoa ấy qua cửa sổ vừa suy tư :

‘Đây là lần đầu tiên mình thấy loài hoa này cho dù ở cuộc sống cũ mình đã được sinh ra tại đây. Có lẽ do các cuộc chiến tranh với quỷ vương Falsus xảy ra liên tục nên loài hoa này đã không nở rộ. Khi nó nở thì mình cũng không thể ngắm vì bị giam cầm trong cái lâu đài đơn độc đó’.

Trong khi nội tâm vẫn còn suy nghĩ rối bời, sắc xanh của những bông hoa bên ngoài đã làm cho Layla cất tiếng hỏi:

“Loài hoa này có tên là gì vậy?”.

“Là hoa thanh tú xanh dương” Traum trả lời Layla với vẻ mặt tự tin. Vrolijk liền nhìn Traum và phản bác:

“Không phải đâu ạ. Là hoa lưu ly đấy ạ”.

“Thật sao?” Traum mở to tròn đôi mắt nhìn Vrolijk, lời nói cũng chỉ như phản xạ thốt ra.

“Thật đấy ạ” Vrolijk vừa nói vừa mở sách về thực vật ra và mở trang có hoa lưu ly đưa cho Traum và Layla xem và so sánh với loài hoa đang tỏa sắc bên ngoài cửa sổ. Traum nói với vẻ mặt chán nản, lưng cũng bất mãn nằm vật ra trên ghế:

“Đúng thật là lưu ly rồi, chị đã cố gắng nhớ hình dạng và đặc điểm của các loài thực vật nhưng vẫn không thể nhớ hết được. Em giỏi thật đấy Vrolijk”.

Layla lúc này lại thắc mắc hỏi nhưng không phải hỏi về kết cấu hay câu chuyện của hoa mà là vì cô tò mò về thế giới của những con người đang hiện hữu:

“Em đọc hết cuốn sách đó rồi hả Vrolijk?”.

Vrolijk vội gật đầu, đóng cuốn sách lại và đáp:

“Dạ vâng, sao vậy ạ?”.

Layla liền lay người Vrolijk và nói:

“Em chỉ cho chị cách đọc hết cuốn đó mà không bị buồn ngủ đi”.

Vrolijk với Traum nhìn Layla với vẻ mặt chán nản. Layla hoang mang hết nhìn người này rồi đến người khác, đôi môi vội hỏi:

“Hả? Chẳng lẽ không có ai đọc sách về thực vật mà buồn ngủ sao?”.

Traum liền nói với vẻ mặt ngán ngẫm:

“Chỉ có mình em thôi đấy”.

Layla thốt lên trong sự bất mãn của mọi người:

“Hể hểêêêê”.

Những hàng cây xanh thẳm đang đung đưa trước gió như đang vẩy tay chào nhwunxg người từ phương khác đến. Một tiếng gió kêu rít qua bên cửa sổ, chú ngựa dừng lại khi đến nơi đông đúc người qua lại. Emily nhẹ nhàng tiến đến cửa xe cùng vài ba người hầu, cô khẽ cất tiếng nói, thân vẫn đang hạ mình cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nhứng đứa trẻ:

“Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư Traum, tiểu thư Layla, công tử Vrolijk”.

Teder bước xuống xe và người hầu thân cận của Teder đi kế bên khẽ hỏi:

“Sao ngài lại không đi cùng với các tiểu thư và công tử vậy ạ?”.

Những tán cây xào xạt, cái đóng rơm đứng sừng sững kế bên cùng với chú lừa nhỏ bé đang được cột bên cạnh. Teder đáp lại với ánh mắt kiên định nhìn về phía trước:

“Đám nhóc đó phiền lắm nếu đi chung thì sẽ phải nghe chúng hỏi cái này tới cái kia là gì cho đến khi nào đến nơi chúng sẽ vẫn hỏi nên tốt nhất là không đi cùng. Mau dẫn chúng đi tham quan khắp nơi trước khi đến nhà ở của Genezing giúp ta, Finale. Ta sẽ đi đến nhà ở của Genezing trước đây”.

Finale cúi thấp người xuống đáp khi Teder bước chân đi:

“Dạ vâng thưa phu nhân”.

Đôi chân đang vội bước bỗng đứng sững lại, Teder với vẻ mặt nghiêm nghị nói:

“Nếu như là ở đây thì đừng gọi ta là phu nhân nữa mà hãy gọi ta là đội trưởng”.

Finale tiếp tục cúi thấp người xuống và đáp:

“Dạ vâng thưa đội trưởng Teder”.

Sau đó Teder đi lại chỗ của Layla, Vrolijk và Traum căn dặn vài lời:

“Cả ba đứa sẽ đi bộ tham quan những con đường ở gần nhà ở của Genezing cùng với Finale. Nhớ là nghe theo hướng dẫn của Finale không được để đi lạc, mẹ sẽ đi đến nhà ở của Genezing cùng với đồ đạc của mấy đứa trước. Đã nghe rõ chưa?”.

“Dạ vâng” cả ba cùng đồng thanh trả lời.

“Được rồi. Ta đi trước đây” Teder nói xong liền nhanh chóng bước lên xe ngựa và rời đi.

“Tạm biệt mẹ” Vrolijk vừa nói vừa vẩy tay chào tạm biệt Teder sau khi bánh xe vừa lăn đi trên con đường đầy sỏi. Cái nắng cũng chẳng còn, chỉ có gió nhẹ cùng với thời tiết dịu êm, mặt trời có vẻ đang đi xuống phía dưới chân đồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout