“Tiểu thư, tiểu thư, người hãy mau dậy đi ạ!”.
Layla mở đôi mắt còn đang lèm nhèm ngồi dậy, rửa mặt, thay đồ, ...Trong khi đang chải đầu cho Layla thì người hầu nữ nói với cô:
“Nay ngài hầu tước và phu nhân có nói là muốn ăn sáng cùng với tiểu thư đó ạ”.
Với ánh nắng nhẹ của buổi sáng tinh mơ được đi vào căn phòng rộng lớn qua cửa sổ, Layla chỉ biết đáp lại với đôi mắt vẫn còn đang lim dim trong cơn mê ngủ:
“Được rồi. Ta biết rồi”.
“Dạ xong rồi thưa tiểu thư” Layla dần dần đưa mắt lên nhìn vào gương và mỉm cười trước ngọn gió được những tán cây đưa vào nhẹ thổi lên mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cũng trở nên long lanh trước những chuyển động, Layla chỉ biết thầm nghĩ:
‘Đúng rồi, ta không còn là Leona với mái tóc màu vàng nâu nữa mà là Layla, một cô phù thủy sáu tuổi với mái tóc đen óng dài và đôi tai dài của tộc elf đều là những nét đặc trưng của nhà hầu tước Ernst, điều đặc biệt là ta đã được tự do làm những gì ta thích, không còn bị gò bó trong cái lâu đài đơn độc đó nữa’.
“Tiểu thư Layla, người hãy mau đi thôi, hầu tước và phu nhân đang chờ đấy ạ”.
“Ta biết rồi Emily” Nói xong Layla bắt đầu lê chân bước đi, trong sự yên tĩnh của lâu đài Layla đã đột nhiên nhảy chân sáo, nở nụ cười tươi đi về phía phòng ăn. Mở cửa ra, bước vào, Layla đã phải nghe một câu nói khó chịu ngày nào cũng phải nghe từ một trong hai người anh của mình là Nors năm nay đã mười bốn tuổi, một pháp sư và là người anh thứ của Layla:
“Làm gì lâu vậy, có biết mọi người đang chờ nhóc không?”.
“Đừng phàn nàn nữa nào Nors. Em ấy là con gái thì phải sửa soạn nên hơi lâu tí có làm sao đâu” Con trai trưởng của nhà hầu tước Ernst cất lời, năm nay anh ta mười chín tuổi và cũng là một pháp sư giống như truyền thống gia đình.
Nors phản bác lại:
“Chị Traum cũng là con gái mà có để ai phải đợi đâu?”.
Traum trưởng nữ mười bảy tuổi và cũng là một pháp sư vừa mới bỏ một miếng thịt vào miệng để ăn liền phải bỏ bộ dao, nĩa xuống, nở một nụ cười bất lực và nói:
“Em hơn thua tới vậy luôn sao?”.
Layla vẫn còn đang đứng trước bàn và nói lại với giọng nhường nhịn:
“Sao anh ngày nào cũng bắt bẻ em vậy?”.
“Ai bảo nhóc mắc lỗi hoài chi?”.
Sau lời nói đó của Nors đã khiến chiến tranh đấu khẩu bùng nổ, cứ như không có ai tham gia được vào cuộc tham chiến này, cả hai người họ bắt đầu trừng mắt không ai chịu thua kém thì hầu tước Vriendelijk với vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng nói:
“Thôi đi! Nors sao con cứ phải chấp nhất với em làm gì? Còn Layla mau vào bàn ngồi ăn với mọi người”. Chiến tranh cũng đã kết thúc bởi một uy lực đến từ sự nghiêm nghị, cuối cùng bữa ăn cũng đã diễn ra một cách vui vẻ và suôn sẻ. Sau bữa ăn Layla đang đi về phòng với tâm trạng vui vẻ thì Nors đi qua quay mặt lại nhìn tỏ vẻ trêu chọc nói:
“Chúc nhóc hôm nay học không mắc sai lầm gì nhé!”.
“Hứ. Ai cần anh chúc chứ với lại chúc kiểu đó là sao hả?” Layla bắt đầu nổi giận, giậm chân xuống đất, chỉ tay về phía Nors và nói với giọng hằn hộc. Đột nhiên, người hầu đi lại gần kế bên Layla và thông báo một tin nghe như sét đánh:
“Thưa tiểu thư sáng nay người có buổi học với ngài Plezier đó ạ”.
Những tia sét ấy phất lên trên bầu trời tâm tối, tâm hồn Layla như bị héo mòn, cơ thể đột nhiên sững lại, cơn bão lại đến nữa rồi, cô chỉ biết nói với giọng giả lơ:
“Hả.... Hừm ngươi nói với cô Plezier nay ta không khoẻ”.
“Hửm? Tiểu thư Layla vừa nói gì cơ ạ?” Nữ kiếm sĩ Plezier mới tròn hai mươi mốt tuổi vừa nở nụ cười nham hiểm ghé sát bên người của Layla vừa nói, chưa kịp để Layla phản ứng lại thì Plezier đã túm lấy người của Layla kéo đi.
“Ta....ta...ta thấy không khoẻ trong người thật mà!” Tếng Layla la thất thanh khắp dinh thự của hầu tước, cả bầy chim đang yên tĩnh đậu trên cây cũng phải hốt hoảng mà bây đi mất.
Giữa một khu đất trống, tiếng tán cây xì xào, bầy chim hót vang như muốn cười nhạo trước cảnh tượng hiện tại, Plezier vẻ mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một cây kiếm gỗ và nói:
“Tiểu thư Layla và công tử Vrolijk, xin hãy cầm kiếm lên đi ạ”.
Trong một góc sân, cái bóng dáng nhỏ nhoi đang run lên vì sợ, công tử Vrolijk chỉ vừa mới bốn tuổi, cậu vừa được làm lễ xác định vào tháng trước, một pháp sư như những người trong nhà, cậu khẽ cầm kiếm lên và đáp một cách miễn cưỡng:
“Dạ vâng”.
Khi Plezir vừa mới gật gù trước thái độ của Vrolijk thì đột nhiên cái bóng dáng thất thần của Layla đã làm cho cô cảm thấy phiền lòng, Plezier trừng mắt và nói:
“Tiểu thư Layla”.
Trong cơn mơ màng, Layla hốt hoảng nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt như có sát khí ấy đã khiến cho Layla phải loay hoay cầm kiếm. Sau khi mọi thứ đã ổn định Plezier bắt đầu nói:
“Ngài Vrolijk thì cứ tập luyện với người gỗ trước đi, còn tiểu thư Layla sẽ đấu đối kháng với tôi”. Những người hầu khác, từng người từng người đi qua và đặt những người gỗ trước mặt Vroiljk. Không ai để tâm đến đôi mắt cầu cứu của Layla cả. Khi thấy Layla sợ hãi, không còn sức sống thì Plezier liền nói:
“Đừng lo lắng thưa tiểu thư Layla, hôm nay chỉ cần vung kiếm chạm vào người của tôi là sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi”.
Cả Layla và Vrolijk đều sững sốt vì cả hai toàn bị hành cho ra bã, chứ chưa một lần nào chạm vào được người của Plezier, một kiếm sĩ hàng đầu của đất nước về dạy cho Layla và Vrolijk để đền đáp công ơn của nhà hầu tước đã hậu thuẫn cho cô.



Bình luận
Chưa có bình luận